Chương 42: Nhị Hoàng tử mất tích
Lưu Hiển ngồi ở Hộ bộ bị xoay như chong chóng. Dạo này một lượng lương thực rất lớn được kê đi Nam quận, chỉ là y không biết lý do. Lễ bộ Thượng thư không nói, Hoài Dương vương không nói, cả Hộ bộ không ai nhắc đến số lương thực kia. Lưu Hiển có nên nhắm mắt cho qua?
Phải nói Nam quận vô cùng trù phú, nhưng lại cần tới từng này lương thực từ kinh thành. Cách ba ngày xuất một lần, phiếu thu chất ngập đầu, nhiều đến mức Lưu Hiển còn tưởng đây là chi phiếu ảo nữa. Theo nguồn tin đáng tin cậy thì Hoàng Đế đang ở Nam quận, nhưng vì lý do này mà ba ngày xuất lương thực một lần lớn như vậy thì của ở đâu ra?
Nhưng không phải xuất lương thực là mất luôn, vì vẫn có tiền hoàn về, và lại có thêm một đống sổ sách khác đẻ ra. Phải nói Hộ bộ làm việc cật lực, thức đêm dậy sớm. Không phải thượng triều nhưng cũng không rảnh rang để nghỉ ngơi. Có khi công việc còn nhiều hơn ngồi soạn tấu sớ. Làm quan không phải là công việc nhàn hạ mà, nhất là Hộ bộ. Lưu Hiển phục tất cả những người làm việc lâu năm trong Hộ bộ, Hạ đại nhân, Dương đại nhân, tại hạ khâm phục.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng thì Thủy Tiên cung cho người tới báo tin Nhị Hoàng tử không thấy đâu. Đến nước này, Hộ bộ mới chịu nhả Lưu Hiển ra, để y tới xử lý chuyện gia đình. Dù sao Nhị Hoàng tử cũng là cháu ruột của y. Lưu Quý phi hoảng loạn thì làm sao Lưu Hiển làm việc được. Vậy là Lưu Hiển xin phép Hạ Thượng thư, chạy ba bước thành hai bước tới Thủy Tiên cung xem xét.
Lưu Quý phi sợ đến tái mặt, cho người lật tung cả Thủy Tiên cung lẫn các nơi khác tìm Nhị Hoàng tử. Hoàng Hậu biết tin báo cũng cho người đi tìm, thậm chí xuống hồ mò cũng phải mò ra Nhị Hoàng tử.
"Vừa mới xử xong Lý Tài nhân thì lại tới Thiên Quang. Thủy Tiên cung kia phong thủy chẳng tốt chút nào." Tiêu Chiến tặc lưỡi, ruột cũng nóng hết lên. Sao Hoàng tử mất tích mà không nơi nào nhìn thấy vậy? Có khi nào bị bắt cóc không?
Lưu Hiển cố gắng bình tĩnh nhất để không thất thố trước mặt Hoàng Hậu và Quý phi. Y còn nghi ngờ có phải Hoàng Hậu ra tay không, hay Thái Hậu giở trò. Nhưng ngẫm lại thì Thái Hậu không có chỗ nào xích mích với Quý phi hay ghét bỏ Vương Thiên Quang cả, tạm thời chưa nghĩ tới. Vậy còn Hoàng Hậu thì sao?
Vương Thiên Quang không phải con ruột của Hoàng Hậu, y lại còn đang mang thai, cho nên thằng bé là đối thủ lớn nhất cho tương lai sau này của Đích tử. Nhưng không hiểu sao, nhìn Tiêu Chiến lại không giống như người muốn hại Nhị Hoàng tử. Điên hết cả người, đến lúc cần dùng thì cái đầu hồ ly của y lại không dùng được. Rốt cục Vương Thiên Quang đang ở đâu?
Lưu Quý phi bên này khóc lóc, Hoàng Hậu bên kia đứng ngồi không yên, Thái Hậu lại càng sốt ruột, cho Phúc ma ma tới Phượng Nghi cung mấy lần hỏi han tình hình. Các ma ma, cung nữ và thái giám theo hầu đều nói Nhị Hoàng tử đọc sách mệt mỏi nên ra vườn chơi. Sau đó bọn họ đều bị Vương Thiên Quang kiếm cớ đuổi đi. Tới khi bọn họ quay lại thì không thấy người đâu nữa rồi.
Tất nhiên, Lưu Hiển phạt mỗi người hai mươi gậy răn đe. Nô tài tắc trách, cho nên mới để lạc Nhị Hoàng tử. Nhưng y lại cảm thấy như mình đánh oan người ta rồi, rõ ràng vấn đề nằm ở phía Vương Thiên Quang mà.
Lưu Hiển vào phòng học của Nhị Hoàng tử, mọi thứ đều gọn gàng, ngăn nắp. Không nhìn ra là bàn học của một đứa trẻ bảy tuổi. Bên trái bàn có một quyển vở lạ, không hề ghi tên vở ở ngoài, nhưng rõ ràng có dấu vết sử dụng qua. Lưu Hiển tò mò mở ra đọc. À, thì ra là nhật ký hằng ngày của Tiểu Hoàng tử.
Lưu Hiển đọc đến say mê, Vương Thiên Quang thường than vãn về việc phải học quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Chỉ có lúc cữu cữu tới nó mới thấy vui vẻ nhất. Chỉ là dạo này cữu cữu bận, không tới nữa, cho nên nó quyết định sẽ đi tìm cữu cữu.
Sấm sét bỗng nổ oành trong đầu Lưu Hiển, thôi đúng rồi. Tuần trước y có hẹn Vương Thiên Quang sẽ tới dạy nó một vài thứ hay ho, mà Hộ bộ bận rộn, y cũng quên luôn việc phải tới thăm Nhị Hoàng tử. Vương Thiên Quang là đang đi tìm y, chỉ là không biết nó có tìm thấy y không thôi.
Lưu Hiển cho người tới Hộ bộ và các bộ xung quanh tìm kiếm. Kết quả vẫn là không thấy Nhị Hoàng tử đâu. Chẳng nhẽ thằng bé bị lạc hoặc bị bắt cóc rồi? Chết tiệt. Bây giờ không tìm thấy Vương Thiên Quang thì không phải chỉ Lưu Quý phi phát điên đâu, mà chính y cũng không muốn sống nữa.
"Lưu đại nhân, nô tài có chuyện muốn nói với đại nhân." Một tiểu thái giám lấm lét đi tới gần Lưu Hiển, bộ dạng cảnh giác, nhìn trước ngó sau.
"Chuyện gì? Ta đang bận đi tìm Nhị Hoàng tử." Lưu Hiển đang vội, không nhìn ra điểm bất thường trên khuôn mặt tiểu thái giám kia.
"Đại nhân cứ đi theo nô tài sẽ rõ ạ. Xin đại nhân đừng bẩm báo việc này cho ai. Dạ, liên quan đến Nhị Hoàng tử ạ." Thái giám nhìn trước ngó sau, rồi kiễng chân nói vào tai Lưu Hiển.
Ba chữ "Nhị Hoàng tử" làm Lưu Hiển kích động không thôi. Liền gật vội đầu rồi đi theo tiểu thái giám đó, không còn quan tâm được đây có phải là cái bẫy hay không. Chỉ cần nhìn thấy Vương Thiên Quang, bảo y chết cũng không ngại.
Tiểu thái giám đưa Lưu Hiển xuyên qua một hòn non bộ, đi thật xa, xuyên qua hết vách đá này tới vách đá khác. Đi bộ thật lâu, đến khi chân y mỏi nhừ thì nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường. Tiếng nước chảy? Suối sao?
"Thúc thúc, cá này, ta bắt được cá rồi." Tiếng trẻ thơ cười khanh khách, lanh lảnh vang lên, vọng xa trong không gian rộng lớn.
Là tiếng của Nhị Hoàng tử, đúng rồi, là Vương Thiên Quang. Lưu Hiển không còn cảm thấy mỏi chân nữa, y như được truyền thêm sức mạnh, chạy thật nhanh ra khỏi cửa hang, chạy thật nhanh tới chỗ Vương Thiên Quang.
Hiện ra trước mắt Lưu Hiển là một vùng non nước rộng lớn, vô cùng hoang sơ, như thể chưa ai từng đặt chân tới khám phá nơi này vậy. Tiếng nước từ trên non rào rào đổ xuống, tạo nên những âm thanh hoang dại nhưng cũng thật sảng khoái. Là âm thanh của tự do sao? Loại âm thanh này Lưu Hiển chưa bao giờ có cơ hội được nghe.
Dưới chân thác, hai thân hình một lớn một nhỏ, xắn tay áo lên tận vai, chân lội dưới nước cười đùa nom thật vui vẻ. Đứa trẻ kia chính là Vương Thiên Quang, còn người lớn, Tiêu Húc?
"Này, ngươi đến rồi à? Cữu cữu hồ ly tinh của Nhị Hoàng tử đến rồi kìa." Tiêu Húc thấy bóng Lưu Hiển từ xa thì gọi Vương Thiên Quang, sau đó đưa tay lên vẫy người.
"Tiêu Húc ngươi bị điên à? Tại sao lại bắt cóc Nhị Hoàng tử tới đây? Tạo phản à?" Lưu Hiển nhìn thấy Tiêu Húc thì sợ xanh mặt. Hoàng Hậu cũng nhúng tay vào chuyện này sao?
"Cữu cữu không phải đâu, chuyện là thế này..." Vương Thiên Quang nhìn thấy cữu cữu của mình liền hớn hở, vui vẻ chạy tới ôm chân y. Không quên phân bua giải thích.
Chả là Nhị Hoàng tử trên đường trốn tới Hộ bộ tìm Lưu Hiển thì gặp một tốp thị vệ đi tuần. Vương Thiên Quang sợ mình bị phát hiện nên chạy trốn thật nhanh. Ai dè lại bị lạc đường. Giờ mà chạy về hướng cửa chính kiểu gì cũng bị bắt lại, thôi cứ trèo tường rồi tính tiếp.
Vương Thiên Quang trèo lên cây, rồi đu người bò lên tường. Nhưng mà sao lại cao thế này? Xuống thế nào bây giờ? Lúc leo thì không thấy cao, mà sao lúc xuống lại hãi hùng thế. Nhị Hoàng tử bỗng thấy sợ hãi, bây giờ mà ngã thì chỉ có gãy xương thôi.
"Ai vậy? Tại sao lại trèo tường?" Tiêu Húc vừa lúc tan tầm, đang trên đường về Tiêu phủ thì bắt gặp một cái bóng loay hoay trên tường. Hình như là trẻ con.
"Ca ca, ngươi có thể đưa ta xuống được không? Chỗ này cao quá, ta sợ." Vương Thiên Quang như túm được phao cứu sinh, liền vẫy tay cật lực, ra sức cầu xin.
"Nhưng bạn nhỏ này, ngươi là ai mới được? Tại sao lại trốn khỏi cung? Ngươi không nói, ta sẽ không giúp ngươi xuống đâu." Tiêu Húc khoanh hai tay trước ngực, gặng hỏi Vương Thiên Quang. Thực ra bạn nhỏ này là ai thì Tiêu Húc cũng sẽ giúp, nhưng hắn muốn đùa với nó một chút.
"Ta là Nhị Hoàng tử. Ta muốn đi tìm cữu cữu ở Hộ bộ. Ca ca giúp ta xuống với được không?" Vương Thiên Quang toát cả mồ hôi đầu. Vị ca ca này đẹp như vậy mà không tốt bụng gì cả. Chân nhỏ của nó sắp không giữ được rồi, sẽ bị ngã mất.
"Cữu cữu của Nhị Hoàng tử? Lưu Hiển sao? A, khấu kiến Nhị Hoàng tử." Tiêu Húc nghe tới Nhị Hoàng tử liền giật mình, theo bản năng quỳ xuống hành lễ.
"Ca ca giờ không phải lúc. Ca ca giúp ta xuống với. Ta sắp ngã đến nơi rồi." Vương Thiên Quang khóc ròng, vị ca ca này sao mà chậm hiểu thế.
Vậy là Tiêu Húc nhanh chân vận khinh công nhảy lên tường bế Vương Thiên Quang xuống. Nhị Hoàng tử tròn xoe mắt ngưỡng mộ vị ca ca này ghê nha. Vừa đẹp lại vừa giỏi võ, nhưng mà không nhanh nhẹn cho lắm, bắt được trọng điểm hơi chậm.
"Tạ ơn ca ca." Vương Thiên Quang được một phen đào tẩu hú hồn. Khi chân nhỏ chạm đất mới hoàn lại, tít mắt cảm ơn vị ca ca tốt bụng.
"Nhị Hoàng tử muốn tìm Lưu Hiển sao? Hắn ở Hộ bộ đầu óc rối tinh rối mù, còn chưa tan làm nữa. Hay thần đưa người về, rồi sẽ báo lại với Lưu Hiển sau." Tiêu Húc đặt được Vương Thiên Quang xuống liền kiểm tra trước sau xem vị Hoàng tử này có bị thương ở đâu không, sau đó mới lên tiếng đề nghị. Nhị Hoàng tử to gan thật đấy, theo tình hình này là không mang theo tùy tùng, một mình trốn đi rồi.
"Từ từ đã, ca ca, huynh còn chưa nói cho ta biết huynh là ai mà. Ta phải biết ân nhân của mình là ai chứ? Huynh là quan của bộ nào? Sao lại gọi được thẳng tên của cữu cữu ta vậy?" Nhị Hoàng tử bày ra phong thái của Hoàng tử, chu môi hỏi Tiêu Húc. Sao cái mà cần từ từ thì vị ca ca này lại nhanh thế, chưa gì đã muốn tống lại nó về Thủy Tiên cung rồi.
"A, thần là người của Lễ bộ, Tiêu Húc. Thần là bạn học với Lưu Hiển, nên quen miệng gọi thẳng tên ra. Nếu Nhị Hoàng tử không thích, thần sẽ gọi Lưu đại nhân." Tiêu Húc liền chắp tay cúi mình, tự giới thiệu với Vương Thiên Quang. Đến giờ thì hắn chắc chắn luôn thằng bé này chính là Nhị Hoàng tử, cái kiểu vặn vẹo người khác này giống hệt Lưu Hiển, không sai một li.
"Ồ, vậy huynh chính là cái người tồ tẹt nhất mà cữu cữu nói với ta sao?" Nhị Hoàng tử vỗ tay cái bép, như được khai sáng ra điều gì đó, mắt nó sáng rực lên.
"Tồ tẹt...Nhị Hoàng tử, Lưu Hiển kể với người về thần như thế sao?" Tiêu Húc khoé môi giật giật, mặt chuyển đen. Cái tên hồ ly kia dạy cháu như thế à?
"Ừm hứm, chính vậy đó." Đầu nhỏ gật gật.
"Vậy Nhị Hoàng tử người hiểu tồ tẹt là gì không?" Tiêu Húc vẫn cố gắng nở nụ cười thân thiện hỏi lại. Chứ bây giờ hắn thật sự muốn chạy tới Hộ bộ lôi tên kia ra đập chết rồi.
"Không biết đâu, ta hỏi thì cữu cữu không nói. Nhưng mà gặp ca ca thì ta đã hiểu tồ tẹt là sao rồi." Vương Thiên Quang lắc lắc đầu, rồi lại gật gật như hiểu ra vấn đề gì đó. Tồ tẹt tức là đẹp trai và tốt bụng nhỉ?
"Ể, mà khoan. Ca ca, ngươi họ Tiêu, là người của Lễ bộ, tên là Tiêu Húc. Ngươi là đệ đệ của Mẫu Hậu sao?" Như bất chợt nhớ ra điều gì, Vương Thiên Quang tròn mắt hỏi lại vị ca ca đang đứng như trời trồng giữa nắng kia. Người tồ tẹt trong lời kể của cữu cữu lại là Quốc Cữu gia sao?
"À vâng, Hoàng Hậu nương nương là đường huynh của thần." Tiêu Húc hồn về với xác, ngồi xổm xuống đối diện với Vương Thiên Quang cho dễ nói chuyện.
"Ồ, hoá ra là vậy. Vậy ta phải gọi huynh là Cữu gia rồi. Chất nhi Vương Thiên Quang bái kiến Cữu gia." Đệ đệ của Mẫu Hậu cũng là cữu cữu của nó, Vương Thiên Quang lẩm nhẩm rồi cũng chắp tay chào.
"Đừng, không cần đâu Nhị Hoàng tử. Người cứ gọi thần là ca ca thôi. Gọi cữu gia thần không dám nhận." Tiêu Húc xua tay, giữ lại Nhị Hoàng tử. Đúng là không thể hiểu được suy nghĩ của trẻ con, thay đổi chóng cả mặt.
"Không được, như vậy là không hợp lễ nghĩa. Huynh là Quốc Cữu gia, ta không thể gọi khác được." Vương Thiên Quang lắc lắc đầu nhỏ, nhắm tịt mắt lại. Tiêu Húc liền ôm tim gục ngã. Tiểu Hoàng tử đáng yêu quá.
"Vậy, Nhị Hoàng tử gọi thúc thúc đi. Dù sao Hoàng Hậu nương nương cũng là song nhi mà, thần lại còn là bạn học với Lưu Hiển nữa." Tiếng Cữu gia này của Nhị Hoàng tử Tiêu Húc hắn gánh không được. Gọi thúc thúc nghe có vẻ xuôi tai hơn.
"Được, vậy ta gọi huynh là thúc thúc." Nhị Hoàng tử ngẫm nghĩ, thấy cách gọi này cũng ổn liền gật đầu cười lên một cái. Hai má đào ửng hồng trong nắng, nét trẻ thơ hồn nhiên tưởng như đã mất bỗng trở lại.
Đã rất lâu rồi Vương Thiên Quang mới cười tươi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top