Chương 2: Ái tâm
Hậu cung Hoàng Kỳ quốc đứng đầu là Hoàng Hậu Tiêu thị Tiêu Chiến xuất thân thượng thư phủ, ngự tại Phượng Nghi cung. Tiêu Chiến là Hoàng Hậu đầu tiên của Tân Đế nhưng lại là Kế Hoàng Hậu, vì Tân Đế đã từng có chính thất là cố Thái tử phi khi còn ở Đông cung, Tân Đế ngày đăng cơ đã truy phong Hoàng Hậu. Tiêu Chiến chẳng quan tâm đến chuyện đó, so với người chết thì chẳng được cái gì, chuyên tâm mà sống thôi. Đêm qua Hoàng Đế thị tẩm y có chút ê ẩm người, sáng nay hơi mệt mỏi, nhưng vẫn phải tươm tất đi thỉnh an Thái Hậu và để các phi tần thỉnh an. Rất rườm rà, y phải tập quen thôi. Làm vương phi không mệt vậy đâu nhỉ? Tiêu Chiến thoáng cười rồi lại vụt tắt. Ngồi lên phượng vị rồi còn ao ước làm Vương phi, quá tham lam. Ngăn bản thân mình nhớ đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lắc đầu gọi nha hoàn dìu đến Thọ Xương cung của Thái Hậu thỉnh an.
Thái Hậu cười tươi ban cho Tiêu Chiến một miếng noãn ngọc. Thái Hậu khá thích vị Hoàng Hậu mới này. Chưa nói đến tính tình ra sao, xuất thân tốt đã là điểm cộng rất lớn của Tiêu Chiến rồi.
"Lại đây, ta biết con vốn không thích đeo vòng. Vậy ngọc bội thì sao? Miếng noãn ngọc này rất tốt, có thể làm ấm cơ thể. Đeo vào nhìn rất đẹp."
"Tạ Thái Hậu nương nương ban thưởng. Nhi thần không tinh thông về ngọc, chưa thấy rõ được giá trị ngọc bội, nguyện theo hầu Thái Hậu nương nương, mong người chỉ dạy thêm." Khép nép quỳ xuống tạ ơn, Tiêu Chiến đưa mắt nhìn màu sắc miếng ngọc. Không khác mấy so với cái Vương Nhất Bác từng đưa cho y. Miếng ngọc khắc chữ "Long phượng trình tường", đây là mong y có thể sớm sinh quý tử.
"Hoàng Hậu đa lễ rồi. Đứng lên đi. Sau này có gì không biết hỏi ta là được." Đỡ tay Tiêu Chiến, Thái Hậu cùng y hàng huyên một chút.
"Bẩm Thái Hậu, Lưu Quý phi đưa Nhị hoàng tử tới thỉnh an Thái Hậu ạ." Phúc ma ma cung kính bẩm báo.
"Truyền. Hoàng Hậu cũng đang ở đây, hãy gặp mẫu tử Quý phi một chút." Tay Thái Hậu nâng lên chén trà, mỉm cười nhìn Tiêu Chiến. Y gật nhẹ đầu "Dạ" một tiếng.
"Thái Hậu vạn phúc kim an, Hoàng Hậu nương nương vạn an." Lưu Quý phi quỳ xuống hàng lễ, dáng người nữ nhân nhẹ nhàng thướt tha.
"Tôn nhi thỉnh an Hoàng Tổ mẫu, nhi thần thỉnh an Mẫu Hậu." Nhị hoàng tử Vương Thiên Quang theo Lưu Quý phi hành lễ.
"Đồng an." Thái Hậu miễn lễ cho mẹ con Lưu Quý phi. "Thiên Quang qua đây, Hoàng Tổ mẫu cho con bánh hoa quế."
"Tôn nhi tạ ơn Hoàng Tổ mẫu." Vương Thiên Quang nhanh nhẹn chạy lại chỗ Thái Hậu, đôi mắt sáng đụng tới Tiêu Chiến đang ngồi cạnh bà.
Tiêu Chiến âm thầm đánh giá. Vị Nhị hoàng tử này dung mạo khá tương đồng so với Lưu Quý phi, ít có nét của Hoàng Đế, nhưng vẫn rất tuấn tú. Lưu Quý phi xinh đẹp như vậy, Nhị hoàng tử tất nhiên dung mạo phải hơn người.
Lưu Quý phi là đường muội của Lưu Hoàng Hậu được Hoàng Đế truy phong. Năm đó Lưu Hoàng Hậu được gả vào Đông cung một thời gian thì mang thai, Lưu gia liền đưa tiểu thư của nhị lão gia nhập Đông cung cùng Lưu Hoàng Hậu hầu hạ Thái Tử. Lưu thị Thái Tử được sủng ái vô cùng vì khuôn mặt xinh đẹp có vài nét giống Thái Tử phi. Lưu thị hằng ngày đến chăm nom đường huynh, ban đêm thì hầu hạ Thái Tử, cũng coi như có chút tâm sức. Càng đến gần ngày sinh, Thái Tử phi sức khoẻ càng yếu, động thai khí rồi sinh non. Đại điện hạ vừa ra khỏi bụng mẹ khóc hai tiếng như mèo kêu rồi lịm hẳn. Thái Tử phi băng huyết lại nghe tin hài tử đã mất, thương tâm quá độ mà qua đời. Thái Tử tiếc thương vô cùng, mãi sau cũng không cưới thêm Thái Tử phi nào nữa.
Sau đó Lưu thị mang thai. Thái Tử đang rầu rĩ chuyện ái thê ái tử qua đời, nghe tin báo liền phấn chấn ra hẳn. Phong Lưu thị làm Lưu Lương đệ, hết lòng sủng ái nàng, hi vọng có thể sinh được một hài tử khoẻ mạnh. Mười tháng sau Nhị điện hạ khoẻ mạnh ra đời, lại vào đúng buổi sáng, Tiên Đế sung sướng đề bút đặt tên Hoàng tôn là "Thiên Quang". Lưu gia phong quang vô hạn, đường quan lộ thông hành. Từ đó đến giờ cũng qua sáu năm, Đông cung vẫn chưa đón thêm được vị hoàng tử công chúa nào. Có vài vị nương nương hoài long chủng nhưng lại sinh non. Thành ra chỉ có một Nhị Hoàng tử nhận được hết thánh sủng.
"Bẩm nương nương, thần thiếp ngu dốt, mong được nương nương chỉ bảo thêm." Lưu Quý phi cười che miệng, ánh mắt rơi trên khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Chiến. Xuất thân của Tiêu Chiến so với Lưu Quý phi mà nói thì cao hơn một chút, nay vị phân cũng cao hơn, trước mặt y cũng phải khép nép một chút.
"Quý phi quá lời rồi. Bổn cung mới tiến cung, nhiều cái vẫn còn bỡ ngỡ. Quý phi nếu có thời gian thì theo bổn cung nói chuyện một chút." Gật đầu nhìn Lưu Quý phi, Tiêu Chiến sâu kín đánh giá. Người này ngoài mặt đon đả, nhưng ánh mắt lại khá thách thức. Không phải nhờ vị Nhị Hoàng tử kia mà mẫu bằng tử quý sao.
"Mẫu Hậu, nhi thần sẽ thường xuyên thỉnh an người." Vương Thiên Quang lại gần Tiêu Chiến, đôi mắt tròn xoe cong lên cười. Tiêu Chiến thấy nó đáng yêu bèn đưa cho miếng táo.
"Ngoan, ăn bánh rồi phải ăn cả trái cây, rất tốt cho sức khoẻ."
"Tạ Mẫu Hậu." Nhị Hoàng tử lại lon ton chạy về phía Lưu Quý phi.
"Đến giờ Nhị Hoàng tử lên lớp rồi, thần thiếp xin phép được đưa Nhị Hoàng tử về đi học. Nào, con lại đây chào Thái Hậu và Hoàng Hậu nương nương đi." Vẫy vẫy Vương Thiên Quang, Lưu Quý phi hành lễ rồi đưa nó Nhị Hoàng tử đi lớp.
"Con thấy đấy, mạch tử tôn của Hoàng Đế không vượng, mới chỉ có một Nhị Hoàng tử này thôi. Hoàng Hậu cố gắng lên." Thái Hậu luyến tiếc đứa cháu trai duy nhất này rời đi
"Vâng thưa mẫu hậu. Nhi thần xin tiếp thu. Nhi thần cáo lui." Tiêu Chiến định lui xuống thì Phúc ma ma lại thông báo tiếp.
"Bẩm thái hậu, Nam Dương vương thỉnh an." Tiêu Chiến bỗng khựng lại. Lại gặp nhau rồi sao.
"Đưa Vương gia vào. Nó không uống trà thường đâu, đi pha trà sâm cho nó." Thái Hậu gật đầu, phân phó người đi chuẩn bị đồ đón tiếp Vương Nhất Bác. "Hoàng Hậu có muốn gặp qua Nam Dương vương không?" Thấy Tiêu Chiến đứng khựng lại, Thái Hậu đành lên tiếng gọi hồn y về.
"Con..." Lời chưa thoát khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã bước vào.
"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, cúi thấp đầu xuống một chút. "Thần đệ thỉnh an Hoàng Hậu nương nương."
Tâm Tiêu Chiến rơi xuống. Vương lang, ta nhớ chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top