Chương 19: Từ biệt lên đường, dâng lên rượu độc

Việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm sau khi tỉnh dậy là đến phật đường Hoàng gia quỳ. Hắn đang sám hối vì tội lỗi mình gây ra - dâm loạn với Hoàng Hậu. Vương Nhất Bác là kiểu người chính trực, đứng đắn. Nói lời một là một hai là hai không bao giờ nói quá hay nói dối, và cũng chưa từng đỡ lời cho ai. Vì thế Dương gia ngoại tộc của Nam Dương vương vẫn cứ cố gắng làm quan tép riu, thượng triều còn không có khả năng. Chỉ có một Dương Thị lang - biểu cữu của Vương Nhất Bác lết cả đời mới lên Thị lang nhị phẩm. Khi biết Nam Dương vương được ban đất phong tại Nam quận, ba họ Dương gia đều thở phào nhẹ nhõm. Tiên Đế không coi trọng Dương gia trong kinh thành, mà vẽ luôn đường cho ba đời Dương gia làm quan tại Nam quận. Thái Hậu quan ngại vô cùng, dù biết Nam Dương vương vô tâm với Đế vị, nhưng việc Vương Nhất Bác trở về đất phong không khác nào thả hổ về rừng.

Vương Nhất Bác thẳng lưng, nghiêm túc quỳ suốt một ngày. Trên tường trong phật đường treo các bức tranh hoạ chín vị Đế vương Hoàng Kỳ. Thuỳ Đế là vị vua đầu tiên, anh dũng đem quân Hoàng Kỳ dẹp loạn hoàng cung Âu Tiễn, khai sinh ra Hoàng Kỳ, lên ngôi chưa được hai năm đã băng hà. Vị thứ hai còn thảm hơn, ngồi Đế vị chưa đến một tháng, bị dư nghiệt tiền triều Âu Tiễn ám sát, còn chưa kịp đặt hiệu. Khổng đế - vị vua thứ ba của Hoàng Kỳ, Hoàng đệ của Nhị Đế - đích thân mang quân tiêu diệt dư nghiệt Âu Tiễn. Từ đó, Hoàng Kỳ coi như chiến sự yên ổn. Qua hai trăm năm, vị vua thứ chín - Ngu Đế tức Tiên Đế trị vì mười tám năm, đã kéo được Hoàng Kỳ suýt sụp đổ trở lại những ngày hoàng kim, và là thời đỉnh cao của lịch sử Hoàng Kỳ về mọi mặt. Nay Hoàng Đế đang tiếp tục chính sách của Tiên Đế, rất được lòng dân.

"Phụ Hoàng rất thất vọng về Nhi thần đúng không? Trước đây Ngài không coi Nhi thần, nhi thần đã hiểu vì sao. Ngài chính là không muốn Nhi thần làm tổn thương đứa con Ngài yêu nhất - Hoàng Thượng. Trước đây Nhị Hoàng huynh được Ngài sủng ái nhất bất ngờ qua đời, Ngài đau khổ hơn một tháng, cả ngày ở bên Quý Thái phi an ủi nàng. Nhưng giờ Nhi thần đã hiểu, Ngài không muốn Nhị Hoàng huynh cản đường Hoàng Thượng, nên đã mượn tay Mẫu Hậu giết đi hắn, để đứa con Ngài yêu quý nhất thuận lợi lên ngôi, không còn tranh chấp nào cả. Ngài ra lệnh cho con phải sát cánh bên Hoàng Thượng, là để Nhi thần làm bia đỡ Hoàng Thượng, có binh biến thì con sẽ phải xả thân."

Vương Nhất Bác cay đắng nhìn bức tranh Ngu Đế treo ở vị trí thứ chín. Hắn hận, hắn đau, hắn tuyệt vọng. Những tháng ngày bị ruồng bỏ thời thơ ấu đã ăn sâu vào tâm trí của hắn. Nam Dương vương trơ mắt nhìn mẹ ruột bị hành hạ, bị khinh rẻ nhưng lực bất tòng tâm. Lại nhìn đến mẫu gia không được coi trọng, bản thân mình làm bao cát cho người ta đánh. Nam Dương vương điện hạ đã cạn tình với người cha Đế Vương này rồi.

"Phụ Hoàng, Ngài đày con đi Nam quận cũng được, nhưng Ngài cũng giành mất Chiến Nhi của con cho Hoàng Thượng, giành cho nhi tử Ngài yêu thương. Chiến Nhi là người con thương nhất trên đời, là tâm can của con. Cha, tại sao? Tại sao cha lại sinh ra con? Tại sao cha cướp đi tất cả mọi thứ của con? Tại sao cha lại hành hạ mẹ của con? Cha, cha!!!" Vương Nhất Bác gào lên cái danh xưng mà cả đời hắn không dám gọi. Hắn muốn có cha, không muốn có Phụ Hoàng.

Cả tuổi thơ Vương Nhất Bác luôn thèm muốn gọi "Cha, mẹ", nhưng hắn là Hoàng tử, không phải thường dân. Cha hắn là Đế Vương, mà mẹ hắn lại chỉ là một nhân vật đáng thương bị vứt bỏ trong Hoàng cung. Hoàng tử gì chứ, hắn muốn làm nông dân, muốn làm anh bán thịt ở vùng thôn quê cùng Tiêu Chiến và Dương Thái phi sống hạnh phúc suốt đời.

"Cha, Ngài thật nhẫn tâm, thật vô tình. Cha, con sắp đi rồi, đi đến nơi cha áp giải con tới. Con đi, con đưa mẹ con theo. Mẹ con sau này chết cũng không trở về Hoàng lăng, không bao giờ gặp cha nữa. Con cũng vậy, chúng ta gặp nhau lần cuối. Kiếp sau không mong gặp lại, Phụ Hoàng." Vương Nhất Bác lau đi nước mắt, hành lễ dập đầu ba cái. Hắn mang cái duyên cha con của Tiên Đế và hắn đốt thành tro, kiếp sau không tiếp tục làm phụ tử nữa.

Vương Nhất Bác gượng gạo đứng dậy, bám vào Hải công công mới trụ vững. Quỳ cả ngày làm hai đầu gối hắn đau nhức tê dại. Nhưng nỗi đau nơi đầu gối làm sao sánh được với nỗi đau trong lòng hắn? Mất tình yêu, mất gia đình, trên đời này hắn chỉ còn mỗi Dương Thái phi, chỉ còn mẹ ruột của hắn thôi. Mang trái tim lạnh giá đến cổng thành, Vương Nhất Bác bỏ lại toàn bộ tình cảm trong sáng ngây ngô, buông xuống cố chấp cả đời hắn. Lần này ra đi, không muốn trở lại nữa.

"Chiến Nhi, yêu ngươi. Mãi mãi thuộc về ngươi."

Vương Nhất Bác sống cả đời trong sự hiểu lầm trầm trọng. Hắn nghĩ Tiên Đế yêu nhất Hoàng Đế, vờ sủng ái nhị Hoàng tử để Nhị Hoàng tử làm cái bia đỡ cho Hoàng Đế. Khi không sử dụng được nữa, Ngài thả ra cho Thái Hậu cắn xé. Quý Thái phi nuôi con tới mười lăm tuổi còn mất, một đêm liền bạc đầu. Nhưng sự thật, Thái Hậu mới là người đúng, đứa con Tiên Đế muốn bảo vệ nhất lại là Vương Nhất Bác. Còn Vương Nhất Long là đứa con Ngài hài lòng nhất, phù hợp nhất để kế vị.

Sáng hôm sau, Hoàng Đế mang cả Thái Hậu và Hoàng Hậu tới cổng thành tiễn mẫu tử Dương Thái phi lên đường đi Nam quận. Thái Hậu thái độ ôn hoà, cầm tay Dương Thái phi mà chưa muốn buông.

"Lần này muội đi, ai gia sẽ rất nhớ. Tỉ muội chúng ta tình thâm, xa cách nhau rồi, muội hãy hằng ngày thắp nhang cho Tiên Đế, để người phù hộ độ trì cho mẫu tử muội bình an. Có dịp hãy về thăm ai gia." Thái Hậu nắm lấy hai bàn tay Dương Thái phi, mắt ướt lệ ngậm ngùi dặn dò.

"Thái Hậu, thần thiếp xin tuân mệnh. Chúc Thái Hậu vạn thọ vô cương." Dương Thái phi muốn rút tay lại mà không dám, đối với sự đụng chạm thân thể của Thái Hậu thập phần sợ hãi.

"Tam đệ, lâu lắm trẫm không gọi đệ như vậy. Trẫm chúc đệ bình an, chiến sự Nam quận trông mong vào đệ." Hoàng Đế giơ tay lên vỗ vào cánh tay của Vương Nhất Bác. Dù sao Vương Nhất Long có nhiều đệ muội, nhưng chẳng ai có lòng với Ngài như Vương Nhất Bác, để hắn đi Ngài cũng rất tiếc nuối.

"Thần đệ tuân mệnh." Vương Nhất Bác ôm quyền hành lễ, hắn ngẩng đầu lên thấy đôi mắt xinh đẹp của Tiêu Chiến đang ậng nước.

"Nam Dương vương và Thái phi lên đường bình an. Mong Vương gia sẽ tìm được Vương phi như ý. Nếu cần, bản cung sẽ ra mặt ban hôn." Tiêu Chiến môi vẽ nên một nụ cười giả tạo. Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến sống mà như tồn tại.

"Tạ Hoàng Hậu quan tâm. Mong Hoàng Hậu sớm ngày sinh đích tử." Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, cúi đầu hành lễ. Trái tim hắn vẫn không chịu được mỗi lần nhìn thấy y. Chiến Nhi của hắn, ánh nắng mặt trời của hắn. Hết rồi.

Tiêu Chiến căng thẳng lấy tay siết chặt bụng, trái tim như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bâu vào cắn xé. Vương lang, ta sẽ chỉ mang thai con của chàng. Là con của chàng.

"Lại đây, chúng ta uống rượu chia tay. Thái phi không uống được rượu, chúng ta liền uống trà hoa mai. Đây là món quà muội tặng ai gia lần đầu tiên được tấn phong." Thái Hậu tự tay rót hai ly trà, đưa một ly cho Dương Thái phi, ánh mắt chờ mong.

Bên kia Hoàng Hậu đã rót ra ba ly rượu, dâng lên Hoàng Đế trước, đến Nam Dương vương, và cuối cùng là mình. Khi đưa ly rượu đến tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến có hơi chạm đầu ngón tay vào tay hắn. Như có điện giật chạy qua tim, Tiêu Chiến nhanh chóng rút tay về, Vương Nhất Bác hơi run run.

Dương Thái phi cẩn thận đưa tay lên định cầm, Vương Nhất Bác bên này đã giật lấy uống cạn, rồi đưa cốc rượu của mình cho Dương Thái phi uống.

"Mẫu phi của Nhi thần đã uống được rượu. Nhi thần mới bệnh dậy, lại không thể uống rượu, nên mạn phép uống trà hoa mai. Mẫu Hậu thứ tội." Vương Nhất Bác bóp chặt chén trà trong tay, ngước mắt nhìn Thái Hậu. Hắn sợ Thái Hậu làm liều lần cuối bỏ độc vào trà, đầu hắn lại không suy nghĩ được gì khác, vội vàng giật lấy uống cạn.

"Là ai gia sơ suất, quên mất thân thể con còn yếu. Nào, chúng ta uống." Thái Hậu mỉm cười không giận, rót thêm trà cho Vương Nhất Bác. Dương Thái phi cầm lấy chén rượu của con trai, ngửa đầu uống cạn.

"Ai gia có chuẩn bị túi thơm cho muội. Cầm lấy đi." Phúc ma ma dâng lên một cái túi thơm màu xám, thêu hình hoa mai trắng. Kiểu dáng tinh tế, đường kim mũi chỉ may rất chắc chắn.

"Tạ ơn Thái Hậu. Nếu Người thích trà hoa mai đến vậy, năm nào thần thiếp cũng sẽ gửi về cho Người." Dương Thái phi nhận túi thơm, đeo ngang hông. Bà vẫn chưa buông xuống cảnh giác với Thái Hậu.

"Vậy thì trông nhờ muội muội." Thái Hậu cười lên thật hiền, buông tay Dương Thái phi ra. Chưa chắc ở Nam quận Dương Thái phi đã bình an.

Dương Thái phi quay người lên xe, Vương Nhất Bác theo sau. Hắn quay lại nhìn nơi hắn sống từ bé, nơi làm trái tim hắn tan vỡ, nơi giam giữ tự do của người hắn yêu. Mãi mãi xa nhau rồi.

Tiêu Chiến nhìn theo bóng xe chở người y thương đi xa, mãi đến khi chỉ còn một cái chấm, y mới thu về tầm mắt, cùng Hoàng Đế trở vào.

"Vương lang, Vương lang."

Thái Hậu trở về Thọ Xương cung, thoải mái ngồi xuống tràng kỷ cười to.

"Tên tiểu tử Nam Dương vương thế mà tinh. Ai gia biết ngay hắn sẽ uống ly trà đó thay mẹ ruột mà. Nhưng ly trà vô hại, trà cũng vô hại, ly rượu kia mới có hại kìa." Thái Hậu hạ một loại thuốc lên ly rượu của Vương Nhất Bác, là ly chứ không phải vào rượu. Ba chiếc ly rượu không phải lấy ngẫu nhiên, mà là đã có tính toán theo thói quen của người rót rượu - Hoàng Hậu.

Tiêu Chiến khi rót rượu sẽ kính Hoàng Đế trước, rồi đến Nam Dương vương và cuối cùng là bản thân. Ba chiếc ly đựng rượu là do Thái Hậu sai bảo một cung nữ đưa cho Hoàng Hậu, theo sự sắp đặt sẵn. Chiếc ly có độc là chiếc thứ hai được rót rượu. Nói cách khác, chính tay Tiêu Chiến đưa ly rượu độc cho Vương Nhất Bác.

Không nằm ngoài dự đoán của bà, Dương Thái phi sẽ được Vương Nhất Bác uống hộ ly trà hoa mai vô hại vì tưởng ly trà đó có độc, thay vào đó bà sẽ uống ly rượu độc của Vương Nhất Bác. Tóm lại, người bị hạ độc vẫn là Dương Thái phi.

"Độc rút gân, cộng thêm với mùi hương từ chiếc túi thơm, thì gân tay gân chân của ả sẽ càng ngày càng co rút lại. Cơ thể sẽ đau đớn cùng cực. Khi chết sẽ rúm tứ chi lại, rất khó coi. Đặc biệt, không có thuốc giải. Để xem ả mang cái hình dạng đó xuống suối vàng gặp Tiên Đế, Ngài có chạy mất dép không? Ai gia đợi." Thái Hậu độc ác đổ toàn bộ số độc thừa vào đồ ăn của con chim công. Nó rú lên một cách đau đớn rồi nằm vật ra.

"Thật ra nếu Nam Dương vương uống ly rượu đó thì chúng ta cũng không thiệt. Nếu hắn chết, Dương Thiến cũng sống như chết mà thôi. Tóm lại mẫu tử hắn kẻ nào uống phải ai gia cũng có lợi. Chỉ là nếu Dương Thiến uống thì ai gia vui hơn thôi." Thái Hậu rất ghét Vương Nhất Bác, nhưng không hiểu sao linh tính mách bảo bà không nên làm hại đến hắn. Tiên Đế sao?

"Chủ tử, độc này ngấm từ từ, mỗi hôm bị rút một ít, dần dần mới đau." Phúc ma ma bóp bóp cánh tay của Thái Hậu để bà giãn gân cốt, bảo trì trạng thái cơ thể tốt nhất.

"Đúng. Người dâng rượu là Hoàng Hậu, rượu là Hoàng Đế ban. Ai gia tay sạch sẽ. Sau này Nam Dương vương có phát hiện ra thì cứ tính nợ lên đầu Đế Hậu." Thái Hậu thoải mái đắm chìm trong sự săn sóc của Phúc ma ma. Dương Thái phi nghĩ trốn đi là rời khỏi tay bà sao? Nằm mơ.

"Dương Thiến, ngươi chạy đằng trời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top