Chương 18: Tiên Đế
Thái Hậu kêu người dâng trà cho Tiêu Chiến, Nguyệt Anh bên cạnh nhanh nhẹn lấy ra kim bạc thử trà. Thái Hậu không có biểu tình gì, Phúc ma ma cũng lấy kim bạc của mình soi vào trong chén. Hai cây kim đều không biến đen, khi đó họ mới dâng lên cho chủ nhân uống.
"Trà ngon. Chỗ Mẫu Hậu luôn là nơi được hưởng nhiều đặc sản nhất." Tiêu Chiến uống một ngụm, trà thơm trôi xuống cuống họng, hương còn lưu lại mãi trong miệng.
"Cống phẩm trà hoa mai, đặc sản của Nam quận đấy. Ai gia từ nhỏ đã muốn tới Nam quận, chỉ là chưa có cơ hội thôi. Ngày Tiên Đế đi tuần ở Nam quận, ai gia đang ở cữ, không thể đi cùng Ngài. Khi về, Ngài tặng riêng ai gia thức trà hoa mai này. Ai gia thích nhất trên đời, vì thế hằng năm Nam quận đều tiến cống." Thái Hậu mỉm cười ngoài mặt nhưng trong lòng thì không khỏi dậy sóng. Trà hoa mai ư? Nói quà bịt miệng còn có lý.
Năm đó, trước khi Thái Hậu sinh Trưởng Công chúa thì Tiên Đế đã lên kế hoạch đi Nam quận rồi. Trưởng Công chúa ra đời hơn một tháng, Tiên Đế liền khởi hành theo đúng lịch trình. Thái Hậu mới sinh liền ở cữ, không thể theo Ngài đi tuần được. Sợ Ngài hoa tâm, đến Nam quận chấm mút bên ngoài bèn đưa cung nữ của mình theo cùng, làm tai mắt bên Tiên Đế.
Ngờ đâu mỹ nữ Nam quận Ngài không để vào mắt, lại nhìn trúng cung nữ của Thái Hậu, đêm xuống điên loan đảo phượng, ngày thì dắt tay nhau vui vẻ thưởng ngoạn. Tiên Đế sủng ái cung nữa đó suốt nửa năm đi tuần Nam quận, phong Tiệp dư ngày đêm hầu hạ bên gối. Cung nữ đó chính là Dương Tiệp dư, Dương Thái phi sau này.
Những phi tần khác được Tiên Đế mang theo đều rất ít cơ hội được hầu hạ Ngài, âm thầm ghi hận. Họ xúm lại với nhau, tính kế cho Dương Tiệp dư nhiều phen phải ê chề trước mặt Tiên Đế. Xử lý một cung nữ ít chữ, không có gì khó khăn cả. Tiên Đế ban đầu không để ý lắm, nhưng rồi dần dần thấy Dương Tiệp dư ít học, chỉ được mỗi cái ngoan ngoãn thì bắt đầu chán. Trên quãng đường trở về cũng ít nhìn nàng hơn. Tạm thời dẹp xuống thị phi ở hậu cung.
Dương Tiệp dư sau đó được tra ra đã mang long chủng, Tiên Đế vô cùng vui mừng, sủng ái nàng trở lại. Sau khi quay về cung liền mang người tới chỗ Thái Hậu để bà sắp xếp an bài chỗ ở. Thái Hậu thấy cung nữ nhà mình một bước trở thành người bên gối của trượng phu thì căm tức vô cùng, chỉ thiếu nước rút kiếm ra đâm chết người. Tiên Đế không đi thu thập ong bướm bên ngoài thì tốt, nhưng lại đi coi trọng kẻ tầm thường này, không còn biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ. Đã ăn vụng lại còn ăn tạp, thật khó nhìn.
Tiên Đế biết Thái Hậu không vui liền mang quà mua cho bà từ Nam quận tới, nói là do Dương Tiệp dư đích thân chọn. Nàng lại còn đang mang thai long tự, nên nể mặt nàng mà sắp xếp chỗ tốt một chút. Giọng điệu của Tiên Đế là nỉ non thuyết phục, nhưng ý lại mang nghĩa uy hiếp. Tiên Đế ít con, mới chỉ có hai Hoàng tử và một Trưởng Công chúa, nên long thai trong bụng Dương Tiệp dư vô cùng quý giá. Nếu có sơ xuất gì thì cứ tính nợ lên đầu Thái Hậu thôi.
Thái Hậu dằn lòng nhận lấy trà hoa mai, nghiến răng an bài chỗ ở tốt cho Dương Tiệp dư. Quà bịt miệng, không được để tin tức xấu lan tràn trong hậu cung. Thái Hậu là chủ nhân của hậu cung, lời nói tốt của bà ai dám không nghe? Không sao, đâu phải chỉ có mình bà không vừa mắt, hậu cung cũng đâu có ai thích vị Dương Tiệp dư này. Mượn tạm tay của một kẻ cũng không khiến tay bà dơ bẩn đi bao nhiêu. Chỉ là rất nhiều kẻ âm thầm ra tay nhưng đều không thành, đành chấp nhận bỏ cuộc.
Vài tháng sau, Tam Hoàng tử Vương Nhất Bác ra đời. Tiên Đế vui mừng tấn phong Dương Tiệp dư thành Dương Chiêu dung. Nhưng sau đó không biết Dương Chiêu dung làm gì khiến Tiên Đế phật ý, liền huỷ đi thẻ bài của nàng, không cho nàng tiếp tục thị tẩm nữa. Mẫu tử Dương Chiêu dung thất sủng, Tam Hoàng tử cũng không được Tiên Đế yêu thích. Ngài tàn nhẫn đến độ năm Tam Hoàng tử sáu tuổi dứt khoát tách hai mẹ con họ ra, không cho Vương Nhất Bác sống cùng Dương Chiêu dung nữa, phải dọn tới Nam cung ở.
Thái Hậu khi đó buông xuống cảnh giác với Dương Chiêu dung, lại thấy Thái tử nhà mình vừa mắt Tam Hoàng tử, cùng hắn kết liên minh liền coi trọng Vương Nhất Bác hơn, thường xuyên nói tốt hắn với Tiên Đế. Bà còn nghĩ việc Tiên Đế đưa Vương Nhất Bác tới Nam quận chính là đánh rớt cơ hội trở thành Thiên Tử của hắn, để hắn mai sau phò tá Thái Tử Vương Nhất Long của bà. Thái Hậu những tưởng Tiên Đế đã buông xuống tâm tư với mẫu tử Tam Hoàng tử rồi, nhưng khi Ngài hấp hối lại gọi tên Dương Chiêu dung.
"Thiến Nhi..."
Thiến Nhi, Dương Thiến, Dương Chiêu dung. Tiên Đế gọi tên Dương Chiêu dung nhưng lại không thèm gọi tên bà. Đến chết Tiên Đế vẫn không chịu công nhận bà, không chịu yêu thương bà. Nửa năm vui sướng ở Nam quận không bằng hơn hai mươi năm tình nghĩa phu thê. Thái Hậu hận, rất hận, vô cùng hận. Khi đó bà mới thông suốt rằng trước đây không phi tần nào có thể đem cái thai trong bụng Dương Chiêu dung đánh rớt vì Tiên Đế đã ngăn lại tất cả. Ngài bày ra màn kịch thất sủng vì muốn bảo hộ tính mạng hai mẹ con Dương Thiến. Đưa Vương Nhất Bác tới Nam quận là để hắn tự do tự tại, không bị bó buộc trong Hoàng cung, sau này cũng không bị coi là mầm hoạ. Từng bước từng bước Tiên Đế đã dọn sẵn đường cho Vương Nhất Bác - nhi tử Ngài yêu thương nhất bước đi, không gồ ghề, không tranh đấu. Nam quận là nơi ghi dấu tình yêu của Tiên Đế đối với Dương Chiêu dung, là nơi mầm mống của sự phản bội ra đời.
Trước khi băng hà, Tiên Đế có bắt Vương Nhất Long phải thề sau khi Ngài mất tìm cơ hội thả Dương Chiêu dung đi. Thái Hậu lại ngộ ra thêm sự thật nữa, bà và Vương Nhất Long chính là cái bia đỡ cho mẫu tử Tam Hoàng tử và Dương Chiêu dung. Bao nhiêu công kích, tranh đấu giành ngôi vị Thái Tử đều để mẫu tử Thái Hậu nhận hết, không ai thèm chú ý đến hai người thất sủng kia cả. Tại sao cuộc đời của bà lại cay đắng nhường này cơ chứ.
Tiên Đế sắp lịm đi trong giấc ngủ vĩnh hằng, Thái Hậu tới trước giường ngài vuốt ve khuôn mặt trượng phu mà bà dành cả cuộc đời để yêu thương. Người nhốt bà vĩnh viễn trong cái lồng giam Hoàng cung này. Tiên Đế hơi hé mắt tỉnh dậy nhìn bà.
"Hoàng Thượng có nhớ tên của thần thiếp không?" Thái Hậu nói, bàn tay lần đến chiếc gối để bên cạnh.
"Đã lâu lắm không gọi tên Hoàng Hậu, trẫm nhất thời quên mất." Vào cái lúc đang bấp bênh giữa sự sống và cái chết, Tiên Đế nhất thời không nhớ ra.
"Thần thiếp tên Đinh Phượng Nguyên. Nguyên là duy nhất, Phượng là mệnh cách phượng hoàng. Ngoài Hoàng Hậu ra ai dám mang cái tên này? Thần thiếp Hoàng Hậu duy nhất, là chính thê duy nhất của Ngài, là Phượng Nguyên chủ mẫu của Hoàng Kỳ. Nhưng ngài không gọi tên thần thiếp, không gọi tên Phượng Nguyên, lại đi gọi tên Dương Thiến, con tiện tì đó. Ngài nghĩ sau khi ngài chết, ả còn sống vui sống khoẻ như giờ sao? Ngài bắt con trai của thần thiếp bảo vệ kẻ thù suốt đời của mẹ mình sao?" Thái Hậu gào lên trong tuyệt vọng. Tiên Đế chưa bao giờ coi bà là thê tử cả, chưa bao giờ. Có trượng phu nào lại đi quên tên của thê tử cơ chứ? Chỉ là không dụng tâm mà nhớ tới thôi.
"Thần thiếp tiễn người đoạn đường cuối. Dương Thiến, thần thiếp cũng sẽ tiễn xuống hầu hạ người dưới suối vàng." Thái Hậu bất ngờ lấy gối ụp lên mặt Tiên Đế, nước mắt không ngừng nhiễu xuống ướt đẫm gối kia. Bà vừa hả hê, lại vừa thống khổ. Tiên Đế vẫn là người bà yêu nhất đến thời khắc này. "Hoàng Thượng, chúng ta chấm dứt nghĩa phu thê tại đây, chấm dứt cơn ác mộng của thần thiếp tại đây được rồi."
Tiên Đế ra sức giãy giụa, nhưng sức cùng lực kiệt, bàn tay Ngài buông thõng xuống, bất động. Thái Hậu run rẩy mở gối lên, bật ra tiếng khóc thê lương. Tiên Đế chết không nhắm mắt.
"Hoàng Thượng băng hà." Thái Hậu vuốt mắt Tiên Đế, gục đầu xuống cơ thể Ngài. Hết rồi, tất cả đã kết thúc rồi. Là tự tay bà giết chết trượng phu của mình.
Quốc tang hơn một tháng, Thái Hậu trở thành người đàn bà quyền lực nhất Hoàng Kỳ. Nữ nhân trong thiên hạ không một ai tôn quý hơn bà cả. Và cũng không một gia tộc nào cao quý hơn Đinh gia cả. Ngày Tiên Đế băng hà cũng chính là bắt đầu những chuỗi ngày ác mộng của Dương Thái phi.
Thái Hậu lắc đầu, kết thúc hồi ức. Tháng năm như mộng, mới đó đã bốn năm. Bốn năm qua chính bà cũng không đêm nào ngủ được. Thù hận trong lòng cũng không khắc nào buông xuống. Cuối cùng Tiên Đế cũng chỉ để lại cho bà vị trí Thái Hậu lạnh lẽo này và đám trà hoa mai giả tạo kia thôi.
"Tiên Đế, Ngài thật vô tình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top