Chương 11: Lý thái y
Tổng quản Thái giám Quý Bảo cho người lục soát Ngưng Uyển cung, mang vào chính điện một bọc quả và một bọc lá, dâng lên cho Hoàng Đế.
"Bẩm Hoàng Thượng, bữa tối Đức phi nương nương sau khi ăn thì uống canh tuyết lê tì bà. Nương nương thèm chua, canh tuyết lê tì bà chua ngọt đúng khẩu vị nương nương nên đã ăn vài bát." Quý Bảo đưa cho Quý thái y kiểm tra bát canh cuối cùng Nguyễn Đức phi đã ăn. Đúng như dự đoán, mặt Quý thái y đen lại, không nhìn cũng biết có vấn đề.
"Bẩm Hoàng Thượng, quả tì bà mang hàn tính, lại nấu với tuyết lê, đối với thai phụ chính là kịch độc. Trong cung quả tì bà không được phân phát cho cung nào có nương nương có hỉ, Đức phi nương nương lại uống cạn canh tuyết lê tì bà thì truỵ thai là truyện sớm muộn." Quý thái y thấp đầu bẩm báo. Ông là thái y chăm sóc cho long nhi của Nguyễn Đức phi, giờ long nhi đã mất, đầu ông phải rơi trước tiên.
"Kẻ nào dâng canh tuyết lê tì bà cho Đức phi?" Hoàng Đế dừng xoay hai viên phật châu mã não trên tay, mở mắt liếc chủ tớ Ngưng Uyển cung.
"Bẩm Hoàng Thượng, chúng nô tì không hề biết tì bà với cơ thể chủ nhi có hại. Đúng rồi, canh tuyết lê tì bà là từ Thái y viện đưa tới, không phải từ ngự thiện phòng.
Chúng nô tì cũng không biết đây là canh gì, chỉ thấy chủ nhi vừa miệng liền múc nhiều một chút." Cung nữ Thanh Vân của Ngưng Uyển cung quỳ xuống, vừa khóc vừa phân trần. Tay nàng chỉ về phía thái y.
"Hồ đồ, chưa bao giờ ta kê canh này." Quý thái y thấy tai bay vạ gió tới chỗ mình, liền cố phủi sạch. Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Đế đã chiếu vào ông rồi.
"Vậy phiền Tổng quản công công đến thái y viện một chuyến, xem có kẻ nào đáng nghi trà trộn, cố ý hại long thai của Đức phi không?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Long cũng gật đầu liền sai Quý Bảo đến Thái y viện. Chuyện này nhìn thì phức tạp, nhưng thực ra lại đơn giản, có chỗ nào đó sơ hở, chỉ là nhìn chưa ra.
Một canh giờ sau, Quý Bảo trở lại báo cáo, theo sau là Lý thái y.
" Vi thần tham kiến Hoàng Thượng." Lý thái y quỳ xuống hành lễ.
"Quý Bảo, chuyện gì?" Vương Nhất Long thấy vẻ mặt cam chịu của Lý thái y, trong lòng khẳng định năm phần ông ta có liên quan đến chuyện của Nguyễn Đức phi.
"Bẩm Hoàng Thượng, nô tài xem bảng phân công trực của Thái y viện, tối nay đến phiên Lý thái y. Thái y chiều nay sắc một loại thuốc lạ, không cho các tiểu thái y khác xem. Nô tài kiểm tra nồi thì chính là canh tuyết lê tì bà dâng cho Đức phi nương nương."
"Lý thái y, khanh có gì muốn nói không?" Hoàng Đế ngồi thẳng dậy, gằn giọng tra hỏi Lý thái y.
"Thần nhận tội. Là thần hãm hại Đức phi nương nương." Lý thái y cúi gập đầu xuống thú tội với Hoàng Đế. Cả điện sững sờ, không ai nghĩ ông sẽ nhận tội trơn tru như vậy.
"Cớ gì khanh phải làm thế? Đức phi đắc tội gì với ngươi?"
"Bẩm Hoàng Thượng, là vi thần độc ác. Xin Hoàng Thượng đừng vì thần mà liên luỵ Sung nghi nương nương." Lý thái y không nói lý do, đẩy sự nghi ngờ về độ xác thực của câu chuyện lên càng cao.
"Đưa Lý thái y vào thường ngục, ban hạc đỉnh hồng. Ngày mai hành quyết." Vương Nhất Long phất tay cho người lôi Lý thái y xuống. Trên mặt ông ta vẫn không biểu tình gì, như thể ông ta đã đoán được sự việc. Hoặc là việc này nằm trong một kế hoạch nào đó mà những người ở đây không biết.
Nguyễn Đức phi vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến tranh thủ về Phượng Nghi cung nghỉ ngơi, trời sáng sẽ quay lại Ngưng Uyển cung sau. Đường Chiêu viên cũng quay về Triết Từ cung, trên khoé mắt còn vương lệ.
"Chủ nhi, Hoàng Thượng thật là kỳ quái. Lời khai của Lý thái y nhiều điểm nghi ngờ như vậy mà Hoàng Thượng không thèm điều tra. Người mù cũng nhìn ra Lý thái y là bị ép buộc." Nguyệt Anh nhịn cả buổi, về đến Phượng Nghi cung không nhịn được mà than vãn với Tiêu Chiến.
"Hoàng Thượng cũng không thèm tra. Rõ ràng Ngài mười mươi muốn lấy mạng Lý thái y rồi." Tiêu Chiến đủng đỉnh ngồi chải đầu. Giờ mão Hoàng Đế lâm triều, y sửa soạn một chút rồi quay lại Ngưng Uyển cung.
"Long thai đã mất, Hoàng Thượng dửng dưng như thế sao? Ngài định trả lời Đức phi nương nương thế nào ạ?" Nguyệt Anh chải đầu cho Tiêu Chiến, thuận tay mở mấy đồ trang sức đơn giản ra. Vừa có một đứa trẻ mất đi, chủ nhi của nàng không nên bận đồ sặc sỡ hoa lệ.
"Một vở kịch vụng về được dựng lên để lấy đầu Lý thái y. Ngươi xem, chưa chắc ả Đức phi kia đã mang thai. Phòng sinh chỉ có hai ma ma đỡ đẻ, nha hoàn bồi giá của ả và Quý thái y. Bên ngoài có hai kẻ canh giữ. Các cung nữ khác chỉ đứng ngoài tiếp nhận từng chậu máu loãng từ ở trong phòng đưa ra, chứ đã ai trực tiếp biết phòng sinh xảy ra chuyện gì?" Tiêu Chiến chọn một kim quan bằng bạc, trâm cũng bằng bạc đính hoa mai. Mấy thứ đồ này thật nhàm chán.
"Ý chủ nhi là, Hoàng Thượng biết Lý thái y sẽ ra tay, nhưng chỉ muốn giết ông ta ư? Vậy tìm một cái cớ để giải quyết là được. Cần gì phải diễn một vở kịch lâu như thế?"
"Hoàng Thượng muốn tra ra kẻ đứng sau Lý thái y. Nhưng chỉ là thăm dò thôi, chứ chưa muốn bứt cỏ tận gốc. Nếu muốn tra thì Ngài đã tra rồi. Có khi việc Lý thái y hại long tự cũng là ý của Hoàng Thượng." Tiêu Chiến rùng mình khi nhớ lại khoảnh khắc Vương Nhất Long ban chết cho Lý thái y. Y có cảm giác Hoàng Đế lúc đó vô cùng thoả mãn khi tiêu diệt được kẻ mình ghét.
"Nô tì không hiểu?" Nguyệt Anh thực sự chẳng hiểu suy nghĩ của Hoàng Đế.
"Đợi đầu kẻ tiếp theo rơi xuống, ngươi sẽ hiểu." Tiêu Chiến híp mắt nhìn Nguyệt Anh. Chuyện này chưa xong đâu. Cái chết của Lý thái y mở màn cho những cái chết tiếp theo. Tiêu Chiến mạnh dạn đoán liên quan đến thế lực nào đó đối nghịch với Hoàng Đế.
Tại Thuỷ Tiên cung, Lưu Quý phi tức giận hất đổ đồ trên giá xuống. Toàn là những vật dụng Hoàng Đế ban tặng mà nàng yêu quý nhất.
"Lão già ngu dốt. Tại sao lại hành động lộ liễu như thế? Đã nói hấp lá xạ vào đồ ăn của ả cơ mà? Tuyết lê tì bà? Lão ta chê người khác mù à?" Lưu Quý phi rống lên như con thú, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. "Nhỡ Hoàng Thượng điều tra ra mối quan hệ khăng khít của bản cung và lão thì sao?"
"Chủ nhi bớt giận. Hoàng Thượng không tra hỏi lão ta. Đã sớm ban chết lão rồi." Thanh Hải chạy theo giữ lấy Lưu Quý phi. Thanh âm lớn như vậy mà lọt vào tai người ngoài thì không hay ho tẹo nào.
"Không tra? Không tra tức là không cần tra không thèm tra. Hoàng Thượng biết rồi, biết hết rồi. Hoàng Thượng biết năm đó ta hại Minh Thanh Hoàng Hậu, biết lần này là ta động thủ hại Nguyễn Đức phi. Ngươi chờ người ta đến lấy đầu bản cung đi. Ngươi chờ người ta đến giết chết bản cung đi." Lưu Quý phi càng điên cuồng đẩy Thanh Hải ngã nhào ra đất. Rõ ràng Hoàng Thượng bày ra vở kịch này để nàng mắc bãy. Do nàng ngu, biết là bẫy vẫn còn nhảy vào.
"Chủ nhi, chúng ta đến tìm Thái Hậu được không?"
"Đúng rồi. Di mẫu, ta phải đi tìm di mẫu. Năm đó di mẫu bao che cho bản cung, chỉ cần di mẫu lên tiếng thì Hoàng Thượng sẽ không làm gì ta đâu." Lưu Quý phi được Thái Hậu chống lưng đã bao năm ngông cuồng trong hậu cung. Giờ bà như cái phao cứu sinh của nàng, chỉ cần Thái Hậu đứng ra bao che là nàng sẽ an toàn.
Tiếng động của nàng quá lớn đánh thức Nhị Hoàng tử đang ngủ bên cạnh. Thấy con khóc to chạy ra ngoài, Lưu Quý phi chạy đến ôm lấy nó.
"Con ngoan, đừng khóc."
"Mẫu phi thật đáng sợ, đập phá nhiều đồ như vậy." Nhị Hoàng tử hoảng sợ khóc lóc. Trước đây nó chưa bao giờ thấy người mẹ hiền dịu của mình rống to như thế. Tiểu Hoàng tử đang ngủ sợ hãi giật mình tỉnh giấc.
Lưu Quý phi thấp giọng dỗ dành con. Vì tương lai của Vương Thiên Quang, nàng sẽ làm tất cả.
Hoàng Đế quay lại Vị Ương cung mặc Triều phục để thượng triều. Vì đêm qua không ngủ ngon nên sắc mặt Ngài hơi kém.
"Ất Suất, Quý phi sáng nay có đến chỗ Thái Hậu không?" Hoàng Đế một mình trong phòng, không biết là gọi ai.
"Bẩm chủ tử, Quý phi nương nương sáng nay đưa đồ đến chỗ Thái Hậu ạ." Tiếng nói vọng ra trong không khí, không thấy một bóng người nào trong căn phòng.
"Quan sát Lý thái y. Nếu có người động thủ với ông ta thì bắt lại. Chống đối trực tiếp giết." Theo Hoàng Đế tính toán, từ giờ đến mai, trước khi Lý thái y khai ra chuyện gì, sẽ có người trừ khử ông ta trước.
"Vâng, chủ tử." Tiếng nói vọng lên lần cuối rồi thôi hẳn. Hoàng Đế cài xong miếng ngọc bội cuối cùng thì gọi Quý Bảo vào.
"Truyền chỉ của trẫm. Giáng Lý Sung nghi xuống làm Tài nhân, chuyển ra khỏi Thuỷ Tiên cung tới chỗ các Tài nhân khác." Sau khi giải quyết Lý thái y sẽ là Lý Sung nghi. Trước tiên cứ chuyển nàng đi chỗ khác đã. Nếu còn ở Thuỷ Tiên cung thì sớm muộn Lưu Quý phi cũng ăn thịt nàng.
"Nô tài tuân chỉ." Quý Bảo dìu Hoàng Đế dùng điểm tâm rồi đưa Ngài thượng triều. Sau đó mới đến Thuỷ Tiên cung truyền chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top