Chương 10: Nguyễn Đức phi truỵ thai
Ngày mười sáu tháng chạp, canh tý, Hoàng Đế đang ở tại Phượng Nghi cung nghỉ ngơi. Tiêu Chiến gối đầu lên tay, nằm nghiêng quay sang phía Hoàng Đế đang ngủ nhìn ngắm. Hoàng Đế và Nam Dương vương ngoài sống mũi cao được thừa hưởng từ Tiên Đế thì dung mạo hoàn toàn không giống nhau. Ngũ quan của Hoàng Đế góc cạnh nam tính, nước da màu đồng, thân mình vạm vỡ, khuôn mặt in một chút dấu vết thời gian thể hiện rõ là người từng trải. Sóng gió cuộc đời tạo nên một vị Đế vương đa nghi, suy nghĩ thấu đáo mọi việc. Sau ba năm đăng cơ Hoàng Đế đã được dân chúng lập hành cung ở Bắc quận, sẵn sàng nghênh đón thánh giá.
Nam Dương vương dung mạo trái ngược lại hoàn toàn với Hoàng Đế. Da trắng như tuyết, tóc đen mượt như mây, khuôn mặt trái xoan anh tuấn, đôi mắt luôn phảng phất ánh nhìn buồn bã. Dáng người hắn cao ráo lướt đi nhẹ như bay, lại kết hợp với những bộ y phục đều thuần trắng hoặc thuần xanh ngọc càng làm nổi bật khí chất thoát tục không khác gì thiên tiên. Vương Nhất Bác trừ lúc thượng triều thì sáo ngọc luôn dắt bên hông, đứng giữa rừng mai trắng thổi khúc "Tương tư" chính là mỹ cảnh nhân gian, làm bao nhiêu kẻ trần tục say mê.
Một người là trượng phu, đêm đến đầu gối tay ấp với mình. Một người lại là ánh trăng trong tim, nhìn thấy nhưng mãi mãi lại không chạm được tới. Cái gì không chiếm được thì lại càng khát khao hơn. Tiêu Chiến chán ghét Phượng Nghi cung, nhục nhã khi phải hầu hạ Hoàng Đế. Tâm hồn y bay lửng lơ giữa suối hoang, quấn quýt hoà quyện với tiếng sáo của Vương Nhất Bác, một chút cũng không muốn nán lại Hoàng cung.
Đang suy nghĩ dở, tiếng Tổng quản Thái giám Quý Bảo thất thanh vang lên ngoài cửa.
"Báo, Hoàng Thượng, xin người hãy tỉnh lại ạ." Quý Bảo gấp đến độ vừa muốn đập cửa gọi Hoàng Đế dậy, vừa mếu máo run chân quỳ xuống cầu xin.
"Quý công công, đã canh tư, Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương đang nghỉ ngơi, Quý công công ầm ỹ ở đây là muốn gì?" Nguyệt Anh đang canh cửa tại chính điện, thấy tiếng ồn ào ngoài điện liền chạy ra.
"Nguyệt Anh cô cô, xin cô cô hãy đánh thức Hoàng Thượng dậy. Ngưng Uyển cung có chuyện rồi." Quý Bảo mặt tái mét mếu máo cong lưng lết đi bằng đầu gối.
Tiêu Chiến nằm trong điện, nghe báo Ngưng Uyển cung có chuyện thì bật dậy. Ngưng Uyển cung? Nguyễn Đức phi có chuyện gì?
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, dậy nào. Ngưng Uyển cung xảy ra chuyện." Tiêu Chiến lay Hoàng Đế dậy. Ngài còn đang ngủ say bên cạnh, bị lay cho tỉnh thì nhíu mày không vui.
"Hoàng Hậu, đêm khuya như vậy, ngươi còn không cho trẫm nghỉ ngơi." Hoàng Đế được Tiêu Chiến dựng dậy, lấy hai tay xoa xoa mặt, khó hiểu nhìn y.
"Ngưng Uyển cung có chuyện, Quý Bảo đang quỳ ngoài điện xin ý chỉ của Hoàng Thượng."
Hoàng Đế nghe tới Ngưng Uyển cung có chuyện thì giật mình ngồi thẳng dậy. Nguyễn Đức phi bị làm sao?
"Mặc đồ. Trẫm tới Ngưng Uyển cung." Kính Anh được triệu vào mặc đồ cho Hoàng Đế, Nguyệt Anh lấy thường bào mặc cho Tiêu Chiến, vội đến mức kim quan cũng không buồn đeo.
Tại Ngưng Uyển cung, chính điện sáng đèn, cung nữ thái giám quỳ dài một hàng, mùi thuốc nồng nặc bay ra. Cửa chính điện đóng im ỉm, thỉnh thoảng lại có cung nữ bê chậu nước ra, mùi máu tanh phảng phất trong không khí.
Hoàng Đế túm lấy Quý thái y đang luống cuống bốc thuốc, bộ dạng hốt hoảng.
"Đức phi bị làm sao?" Hoàng Đế gằn giọng tra hỏi Quý thái y, người đã rối nay lại càng rối hơn.
"Bẩm Hoàng Thượng, Đức phi nương nương truỵ thai." Quý thái y là thái y phụ trách chăm lo cho long tự của Nguyễn Đức phi, nay long thai đã mất thì cái đầu ông ta sẽ bị mang ra chặt trước tiên.
"Cái gì? Đức phi an an ổn ổn sao lại truỵ thai? Quý Bảo, điều tra." Hoàng Đế ném Quý thái y xuống đất, để ông ta bò tới bàn thuốc lúc nãy kê thuốc cầm máu tiếp cho Đức phi. Quý Bảo cúi đầu, dẫn người đi tra khảo toàn bộ cung nữ thái giám trong Ngưng Uyển cung.
Tiêu Chiến nhìn cảnh này thì hơi rợn người kinh hãi. Y chưa bao giờ thấy có người truỵ thai, khung cảnh hỗn độn này làm y rùng mình lo lắng. Rốt cục tại sao Nguyễn Đức phi vừa chuẩn đoán có hỉ liền bị sảy? Là do nàng vô ý hay do có kẻ cố ý hại?
Tiêu Chiến đỡ Hoàng Đế ngồi xuống ghế, sai người dâng trà đến cho Ngài. Mắt Hoàng Đế đỏ ngầu căm tức, lại một long nhi nữa ra đi trước mặt ngài. Tiêu Chiến vẫy Nguyệt Anh vào phòng sinh thăm dò, nhưng đều bị chặn ở ngoài, chỉ nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của Nguyễn Đức phi khi tiễn đứa con lìa đời.
"Chủ nhi, không vào được." Nguyệt Anh ghé vào tai Tiêu Chiến thì thầm. Y gật đầu rồi ra hiệu Nguyệt Anh đứng về chỗ. Phòng sinh hiện tại chỉ có Quý thái y, hai ma ma đỡ đẻ và một cung nữ bồi giá của Nguyễn Đức phi. Bên ngoài có hai lính canh ngăn cản, người bên ngoài hoàn toàn không thể vào.
Hoàng Đế hai tay mân mê chuỗi phật châu, tức giận mà vứt nó lên bàn, thuận tay hất đổ ly trà. Nguyệt Anh đỡ Tiêu Chiến quỳ xuống, các cung nữ thái giám không ai dám ngẩng đầu lên, chờ đợi long nhan nổi giận.
"Khốn kiếp." Hoàng Đế rít câu chửi thề qua kẽ răng. Tiêu Chiến biết Hoàng Đế trông ngóng đứa con này, nay lại đột ngột mất đi, hẳn là người đau xót tuyệt vọng lắm.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, Đường Chiêu viên cầu kiến. Đường Chiêu viên ngụ tại Triết Từ cung bên cạnh Ngưng Uyển cung, tiếng động lớn vậy phát ra làm nàng đang ngủ cũng phải chạy sang xem xét.
"Thần thiếp khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương. Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vạn an." Đường Chiêu viên quỳ xuống hành lễ, khuôn mặt thanh tú phảng phất nét lo lắng.
"Đứng dậy. Mang ghế đến cho Chiêu viên đi." Hoàng Đế nhìn thấy Đường Chiêu viên, khuôn mặt giãn ra một chút. Ngài biết vì sao nàng lại sang đây lúc này.
"Thần thiếp nghe Đức phi tỉ tỉ có chuyện, liền sang đây nghe ngóng, xem có giúp được gì không?" Đường Chiêu viên ngó vào phòng sinh. Khuôn mặt căng thẳng của Đế Hậu cũng đã thông báo cho nàng biết Nguyễn Đức phi đã không còn long nhi rồi. Đường Chiêu viên cũng đau lòng nhắm mắt.
Hoàng Đế nhìn Đường Chiêu viên, Ngài biết vì sao nàng lại đau lòng như vậy. Hai năm trước Đường Chiêu viên đã phải chứng kiến đứa trẻ của nàng ra đi khi chưa chào đời, từ đó nàng đau khổ, bệnh tật triền miên. Đường Chiêu viên mắc tâm bệnh, ngày ngày tới phật đường cầu siêu cho đứa con đã mất. Nay nàng lại phải thấy một Hoàng tự nữa phải ra đi, trái tim nàng cũng đau đớn thay.
"Đợi Đức phi tỉnh, nàng cùng Hoàng Hậu an ủi nàng ấy. Mất đi đứa con, Đức phi là người đau khổ nhất." Hoàng Đế cũng khá day dứt mỗi khi nhìn Đường Chiêu viên. Nàng là người nhân hậu hiền lành nhất trong các phi tần trong hậu cung. Từ đó tới giờ Đường Chiêu viên chưa từng mang thai lần nữa.
Quý thái y bước ra từ phòng sinh, tới chỗ Hoàng Đế quỳ xuống báo tin.
"Bẩm Hoàng Thượng, Đức phi nương nương không nguy hiểm tới tính mạng. Long nhi không thể giữ được, thân mình Đức phi nương nương tổn thương nặng, sau này không thể đậu thai lần nữa."
Trái tim ba người Hoàng Đế, Hoàng Hậu và Đường Chiêu viên thắt lại. Không thể đậu thai tức là cả đời không thể sinh con được nữa sao? Đối với nữ nhân, nhất là với nữ nhân trong hậu cung, không sinh được con chính là bất hạnh lớn nhất cuộc đời, không khác gì một kẻ thất bại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top