8. Trò chơi tình yêu (3)


“Trông anh rất đẹp trai, sếp của tôi.” Đứng trước mặt người này, Vương Nhất Bác chưa bao giờ tiếc lời khen ngợi.

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại: “Đi thôi.”

Sau đó anh chủ động nắm lấy tay Vương Nhất Bác cùng nhau lên tầng.

*****

Nơi Tiêu Chiến chuẩn bị bàn ăn là tầng 3, ngay ngoài ban công phòng ngủ của anh. Một bàn đồ ăn phong phú chỉ dành cho hai người, nhìn thôi cũng thấy được sự tận tâm của người chuẩn bị.


“Bây giờ tôi nên gọi anh là đầu bếp Tiêu hay Tiêu Tổng?”

Tiêu Chiến buông tay Vương Nhất Bác ra, anh tiến về phía bàn ăn đã đặt sẵn hai ly rượu vang, đưa đến trước mặt hắn. “Cậu thích tôi là ai?”

Vương Nhất Bác tiếp lấy ly rượu từ tay Tiêu Chiến, đôi môi dán gần đến tai Tiêu Chiến khẽ nói: “Chỉ cần là anh, dù có đứng ở vị trí nào tôi cũng thích.”

Trước đây, mỗi lần bị Vương Nhất Bác trêu chọc như vậy Tiêu Chiến chắc chắn sẽ đỏ mặt nhưng bây giờ anh chỉ điềm tĩnh chạm ly với hắn.

“Dùng bữa đi.”

Vương Nhất Bác cảm thấy có một sự khác lạ trên người Tiêu Chiến, mà hắn lại không thể nói ra sự khác đó là gì.

“Thực ra, tôi và thư ký Lâm không có chuyện gì hết, hôm đó tôi chỉ khen cô ấy mấy câu xã giao thôi. Con gái mà, đều thích nhận được lời khen từ người khác.”

“Vậy sao?”

“Đúng vậy, tôi hoàn toàn không có ý gì với cô ấy hết.”

“Không cần phải cảm thấy khẩn trương như vậy, sao tôi có thể hiểu nhầm cậu được, tôi biết hết mà.” Một câu nói đầy ẩn í được che giấu sau nụ cười của Tiêu Chiến đã xua tan đi cảm giác thấp thỏm đang có trong lòng Vương Nhất Bác. “Tất cả đồ ăn đều là chuẩn bị cho cậu, nếm thử đi.”

“Chỉ cần là đồ ăn anh làm, tôi chắc chắn sẽ thích.”

Anh một câu, tôi một câu, mỗi lần như vậy là một lần Tiêu Chiến nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.

“Đừng uống nữa, ăn một chút đi.”

Vương Nhất Bác không quen nhìn một Tiêu Chiến nghiện rượu như vậy, hắn đẩy đĩa bít tết đã được cắt nhỏ đến trước mặt anh, đứng dậy lấy lại ly rượu từ trong tay anh.

Vương Nhất Bác không ngờ ngay khi hắn uống hết ly rượu của Tiêu Chiến, người này lại đứng dậy, vòng hai tay qua cổ hắn. Có lẽ hơi men làm cho gương mặt của Tiêu Chiến trở nên ửng hồng, rất đáng yêu.

“Tôi có đẹp không?”

“Rất đẹp.”

“Vậy cậu có thích tôi không?”

“Rất thích…”

Lời vừa dứt, Tiêu Chiến ngay lập tức áp môi mình lên môi của đối phương, chậm rãi mà gặm cắn.

Đối với sự chủ động này Vương Nhất Bác rất thích, hắn nhanh chóng đáp trả lại Tiêu Chiến, vòng tay ôm chặt lấy eo của anh, đem hai người kéo sát lại gần nhau hơn.

Không ngờ Tiêu mỹ nhân say rượu lại có một mặt cuồng nhiệt thế này, khiến cho Vương Nhất Bác càng mê mẩn anh hơn…

“Tiêu Chiến, tôi là ai?”

“Vương Nhất Bác, sao hôm nay cậu lại nhiều lời thế hả?” Vì bị Vương Nhất Bác kéo ra mà Tiêu Chiến không khỏi cảm thấy bực bội, bám chặt lấy cổ hắn.

“Ngoan, chúng ta vào phòng được không?” Vương Nhất Bác dỗ dành, đỡ Tiêu Chiến vào trong phòng ngủ.

“Nhất Bác, hôn hôn…” Từng tiếng kêu nỉ non của Tiêu Chiến như một liều thuốc kích thích dành cho Vương Nhất Bác.

Hai thân hình cao lớn không ngừng quấn quýt lấy nhau ở trên giường. Môi lưỡi dây dưa, vị ngọt trong khoang miệng đối phương đã khiến cho Vương Nhất Bác hoàn toàn đánh mất đi lí trí cuối cùng. Mỹ nhân đã nằm dưới thân, thử hỏi hắn còn cần đóng vai quân tử để làm gì?

Tiêu Chiến khi say rượu và Tiêu Chiến khi tỉnh táo là hai người hoàn toàn khác nhau, rất mạnh bạo, cũng chẳng có lấy một chút ngượng ngùng như lúc tỉnh táo.

Buông tha cho đôi môi đã bị hắn gặm cắn đến không thương tiếc, Vương Nhất Bác di chuyển xuống cổ của đối phương, hắn muốn cơ thể này chỉ toàn là dấu vết do mình tạo ra.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng, chậm rãi mà tháo từng cúc áo ngủ của Tiêu Chiến, khiến cho người nằm dưới thân lúc này cũng cảm thấy mất kiên nhẫn với tốc độ của hắn, không khỏi cau mày.

Tiêu Chiến là đang giả bộ say, anh thật sự mất hết kiên nhẫn với cái kẻ đang đè trên người mình, chẳng lẽ cơ thể này của anh không thể làm cho đối phương muốn lao tới, xé sạch toàn bộ đồ trên người mình sao? Bộ đồ ngủ anh đang mặc rõ ràng rất dễ tháo ra mà…

“Nhất Bác, nóng…” Tiêu Chiến tiếp tục giả vờ.

Vương Nhất Bác cảm thấy trêu chọc đối phương như vậy có lẽ là đủ rồi, hắn nhanh chóng lột sạch quần áo trên người anh, hôn lên từng tấc da tấc thịt của anh. Đầu lưỡi của hắn đang thăm dò qua đầu vú, sự kích thích do Vương Nhất Bác tạo ra nhanh chóng khiến cho núm vú của Tiêu Chiến dựng thẳng lên, rất biết cách hấp dẫn người khác. Đầu lưỡi vẫn không ngừng đảo qua đảo lại, rồi nhẹ nhàng mút một cái.

“A…” Sau tiếng kêu rên của Tiêu Chiến, một thứ chất lỏng theo sau đó bắn thẳng lên áo Vương Nhất Bác.

“Tiêu Chiến, anh bắn rồi.”

Tiêu Chiến cảm thấy thật may mắn khi mình đang giả bộ say, nếu không thì thật sự quá mất mặt. Tiếng cười khẽ của đối phương làm cho anh cảm thấy thẹn quá hóa giận, ngay lập tức phản công, cơ thể trần trụi nằm đè lên người Vương Nhất Bác.

Trước khi hẹn Vương Nhất Bác, anh cũng đã tìm hiểu qua về vấn đề quan hệ trên giường giữa hai người con trai, nhưng đến lúc thực hành thì quả thật có chút khó khăn. Dù sao đây cũng là lần đầu của anh. Tuy nhiên thì Tiêu Chiến cũng học rất nhanh, anh làm theo những gì Vương Nhất Bác vừa làm với anh, cũng hôn môi, cũng vén áo của đối phương rồi mút đầu vú, vậy mà phía dưới của tên này vẫn chẳng có một chút phản ứng.

Tiêu Chiến nhớ lại những gì trên mạng đã nói, nếu thứ đó không phản ứng thì anh phải làm gì đó khiến đối phương cảm thấy kích thích hơn nữa. Tiêu Chiến bắt đầu làm theo những gì trên mạng hướng dẫn, anh gỡ thắt lưng của Vương Nhất Bác ra, sau đó là đến cúc quần, rồi dùng răng kéo khóa quần xuống, thật vất vả mới lột được cái quần của tên này ra.

Vương Nhất Bác thật muốn xem tiếp theo đó Tiêu Chiến sẽ làm gì, nhưng hắn chẳng thể ngờ được anh cứ thế mà hôn lên bảo bối vẫn đang nằm dưới lớp quần lót của hắn… muốn cứng lên rồi.

“Nhất Bác, cậu cứng lên rồi.” Gương mặt ngây ngô đỏ hồng kia vẫn đang tiếp tục diễn, chẳng qua Vương Nhất Bác vì đang đắm chìm trong khoái cảm mà đối phương mang lại nên chẳng thể phát hiện ra. “Tôi muốn hôn nó một chút a.”

Nói xong anh liền kéo quần lót của Vương Nhất Bác xuống, hôn lên quy đầu, tiếp theo đó thì ngậm vào… Thật to!!!

“Tiêu Chiến.” Vương Nhất Bác dù có kích thích đến cỡ nào thì vẫn có sự thương tiếc giành cho Tiêu Chiến, hắn không nỡ để cho người này phải khẩu giao cho hắn.

Vương Nhất Bác đẩy đầu Tiêu Chiến ra, hắn đè đối phương xuống dưới thân mình rồi nhẹ giọng nói: “Ngoan, miệng nhỏ phía trên sẽ bị thương. Chúng ta vẫn nên sử dụng đến miệng nhỏ bên dưới đi.

LƯU MANH!!! Tiêu Chiến thật sự muốn đạp cái tên này xuống giường.

Vương Nhất Bác một tay nghịch núm vú của anh, một tay đưa xuống “miệng nhỏ” phía dưới, cẩn thận mở rộng.

Tiêu Chiến không nghĩ chỉ mới một ngón tay mà đã đau như vậy rồi, nhớ lại vật lớn phía dưới vẫn đang cọ ở đùi mình, anh không khỏi cảm thấy rùng mình. “A…ưm…đau…”

Tiếp tục đến ngón tay thứ hai và thứ ba, Tiêu Chiến vẫn chưa thể thích ứng kịp với việc này. Tuy nhiên thì anh cảm thấy Vương Nhất Bác có vẻ rất chuyên nghiệp đấy. “A…”

Vào lúc Tiêu Chiến lơ đãng, vật thể to lớn phía dưới đã bắt đầu xâm nhập vào trong hậu huyệt. Những ngón tay bấu chặt trên vai Nhất Bác, anh muốn được an ủi.

Vương Nhất Bác có thể phát hiện ra những biểu hiện của Tiêu Chiến hoàn toàn không giống như một người có kinh nghiệm, hay còn nói là chưa từng có kinh nghiệm. Cảm giác đó làm cho hắn càng trở nên phấn chấn, mạnh mẽ đâm sâu vào trong, sau đó lại dùng giọng điệu ấm áp dỗ dành. “Ngoan, thả lòng nào.”

Ăn một trận đau đớn như vậy cộng với hơi thở nam tính của Vương Nhất Bác, thả lỏng đâu không thấy chỉ thấy hậu huyệt phía sau không ngừng co rút, ngậm chặt lấy dương vật của hắn.

Miệng nhỏ phía dưới thì được lấp đầy còn miệng nhỏ phía trên thì quấn quýt lấy nhau, như muốn rút sạch dưỡng khí của anh. Không những vậy đến cả dương vật của anh cũng được Vương Nhất Bác phục vụ tận tình.

Cái loại khoái cảm được phục vụ phía trước, phía sau, phía trên này…

Vương Nhất Bác cảm thấy bắt nạt người này rất thú vị, làm cho anh tận hưởng cảm giác sung sướng nhất, để anh sẽ không bao giờ có thể rời khỏi hắn.

“Ưm…a...a..” Quả nhiên tìm đúng điểm nhạy cảm cũng khiến cho tiếng kêu trở nên dễ nghe hơn.

Tiêu Chiến không chịu nổi kích thích, bắn ra lần thứ hai trong một buổi tối.

Vương Nhất Bác giống như một con hổ đang vờn mồi, tìm được điểm nhạy cảm thì liền không ngừng va chạm tới vị trí đó, không bao lâu thì cũng bắn vào sâu trong cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đã mệt mỏi đến độ chẳng còn quan tâm xem Vương Nhất Bác đã bắn bao nhiên lần trong cơ thể mình, hay đã bế mình đi tắm rửa vào lúc nào…

*****

Ngày hôm sau, khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã không còn thấy người đàn ông mà tối hôm qua vẫn còn ngoan ngoãn ôm chặt lấy mình đâu nữa, hắn quả thật có một chút mất hứng.

Đúng lúc hắn muốn rời khỏi giường thì phát hiện Tiêu Chiến, một bộ tây trang chỉnh tề đang ngồi bên ngoài ban công uống cà phê.

“Dậy rồi?”

“Đúng vậy, dậy rồi.” Vương Nhất Bác vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

Khi Vương Nhất Bác muốn cùng Tiêu Chiến trao một nụ hôn ngọt ngào buổi sáng thì đã bị tờ báo trên bàn chặn lại.

“Không thể cho anh một nụ hôn chào buổi sáng sao?” Cái bộ dạng làm nũng này của Vương Nhất Bác thật sự khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy không quen.

“Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu vì tối qua đã phục vụ rất tốt, tôi cảm thấy rất thoải mái. Nhưng có vẻ cậu đang hiểu nhầm quan hệ giữa hai chúng ta.”

“Phục vụ???” Kiểu trở mặt không nhận người quen của Tiêu Chiến này là gì?

“Đúng vậy, phục vụ. Rất tốt, rất thoải mái, tôi cũng rất hài lòng, nếu cần lần sau tôi và cậu có thể tiếp tục.” Sau đó Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến rút ra một tấm thẻ đen đặt trên bàn. “Mật khẩu là ngày sinh nhật của cậu.”

Cảm giác của Vương Nhất Bác lúc này như thể đang bị tát thật mạnh vào mặt. Hắn là trai bao à?

“Tiêu Chiến.” Hắn gằn lên từng chữ. “Em đang đùa với tôi sao?”

“Đùa???” Thái độ của Tiêu Chiến đã hoàn toàn thay đổi. “Vậy cậu nghĩ là tôi thích cậu sao? Xin lỗi, nhưng người như cậu không phải kiểu người phù hợp với tôi.”

Vương Nhất Bác cảm thấy tức giận, hắn kéo mạnh lấy tay Tiêu Chiến, ôm thật chặt người này vào lòng, hắn muốn cưỡng hôn Tiêu Chiến, hắn không tin là anh sẽ không có phản ứng với mình.

Chát! Một cái tát thật đau dành cho Vương Nhất Bác.

“Bây giờ, tôi không cần người phục vụ.” Tiêu Chiến phũ phàng buông lại một câu rồi nhanh chóng rời đi.

Giây phút này Vương Nhất Bác mới phát hiện ra là mình bị Tiêu Chiến đùa giỡn, những hành động ngọt ngào tối qua hóa ra chỉ do một mình hắn ảo tưởng mà thôi. Là hắn nghĩ rằng bản thân mình đã chinh phục được Tiêu Chiến, là tự hắn vẽ ra tình yêu của cả hai người. Và cũng là hắn đã suốt đêm qua nằm suy nghĩ xem ngày hôm sau khi tỉnh dậy nên nói những lời gì dỗ dành người ta. Còn người ta thì đang đùa giỡn với tình cảm của hắn.

Chết tiệt…

Tiêu Chiến, tôi sẽ bắt em lại. Em muốn phục vụ đúng không? Tôi nhất định sẽ phục vụ em đến cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top