2. Vương Gia, thỉnh tự trọng (1)
Hán Triều năm thứ 18.
Hán Thành Đế - Tiêu Viễn băng hà, Thái Tử Tiêu Thần lên ngôi tự Hán Minh Đế. Một Triều Đại mới chính thức mở ra.
Sau khi Hán Minh Đế lên ngôi, một lòng vì dân vì nước. Nhờ hưởng phúc của Tân Đế dân chúng được miễn thuế trong ba năm đầu, họ ra sức làm việc, cuộc sống cũng ngày càng khấm khá hơn. Hán Triều trong ba năm Tiêu Thần trị vì vẫn luôn có kẻ địch muốn nhòm ngó, nhưng suy cho cùng Hán Triều là có nhân tài xuất chúng, kẻ địch muốn đánh thì sẽ bị diệt, thất bại đến thảm hại dưới tay tướng nhà Hán.
Băng Lạc Tướng Quân - Vương Nhất Bác, một dũng tướng hiếm có lại vô cùng trẻ tuổi, thông minh hơn người. 17 tuổi đã xung phong ra chiến trường, chỉ huy 5 vạn quân sĩ nhanh chóng đánh tan 8 vạn quân địch do Tống Triều phái đến nhằm xâm chiếm bờ cõi nước Hán. 18 tuổi đánh đuổi quân Tần, bắt sống tên thủ lĩnh, buộc vua Tần phải cúi đầu nhượng bộ, hàng năm cống nạp cho Hán Triều lượng lớn sản vật quý giá.
Kẻ địch mỗi lúc một mạnh, Băng Lạc Tướng Quân cũng chẳng thua kém, vừa nghe tin Nguyên Triều đánh đến, Vương Nhất Bác đã chủ động dâng tấu xin ra trận. Trong vòng nửa tháng, cùng 10 vạn quân sĩ dồn địch vào thế yếu, nhanh chóng bắt sống tên thủ lĩnh cùng 7 vạn quân địch làm tù binh.
"Muôn tâu Bệ Hạ, thần Băng Lạc, không phụ sự mong đợi của người và dân chúng, đã giành thắng lợi, thần sẽ sớm trở về trước Thất Tịch, mong cùng Bệ Hạ thảo luận đối sách trừng trị kẻ địch."
"Băng Lạc, đúng là Băng Lạc, hắn chưa bao giờ phụ lòng mong mỏi của Trẫm." Hán Minh Đế nhận được thư từ biên cương gửi về, vui mừng ra mặt. Mấy năm nay, nếu không có Vương Nhất Bác cùng đệ đệ ruột trong ứng ngoài hợp, một lòng phò tá, quả thực cái ngôi vị Hoàng Đế này của hắn chính là ngồi không yên.
"Lý Phúc, mau gọi người đi thông báo cho Tam Vương Gia, báo Băng Lạc Tướng Quân an toàn, sẽ sớm trở về trước lễ Thất Tịch, nhắc hắn ngày mai nhớ vào triều, còn dám báo bệnh Trẫm liền cho người dỡ cái Phong Nguyệt Lâu của hắn xuống."
"Nô tài tuân chỉ." Lý Phúc là Thái Giám tâm phúc bên cạnh Hán Minh Đế, hắn đã theo hầu Hoàng Thượng từ khi người vẫn còn là Thái Tử, có lẽ không ai hiểu rõ về mối quan hệ giữa Hoàng Thượng cùng Tam Vương Gia bằng hắn. Hán Minh Đế đã bao lần dọa dỡ Phong Nguyệt Lâu nhưng có bao giờ bệ hạ làm được đâu. Hán Minh Đế vô cùng chiều chuộng vị đệ đệ ruột này, dù Tam Vương Gia ở bên ngoài có bao nhiêu lời đồn không hay thì Hoàng Đế vẫn một tay che cả bầu trời giúp đệ đệ. Cũng vì hơn ai hết Hán Minh Đế hiểu rõ lời thiên hạ đồn mãi mãi không bao giờ là chính xác.
Nói đến vị Tam Vương Gia này thì chỉ có thể dùng đến hai từ "yêu mị", bởi thế mà Tiên Đế đã ban cho hắn một cái tên mĩ miều Phong Hoa Nguyệt Tam Vương Gia - Tiêu Chiến. Người này so với đám nữ nhân trong kinh thành thì chỉ có mỹ hơn vạn phần, đến ngay cả Đệ Nhất Mỹ Nhân - bà chủ của Phong Nguyệt Lâu xem ra cũng phải kém hắn vài phần.
Phong Nguyệt Lâu nghe tên thì thật cao sang, nhưng hóa ra chỉ là một tửu lâu cao cấp (có thể coi đây là sự kết hợp giữa phòng trà + cửa tiệm ở hiện đại) do đích thân Phong Hoa Nguyệt - Tam Vương Gia Tiêu Chiến ban tên. Dân chúng trong kinh thành đồn Tam Vương Gia ngày ngày lưu đến Phong Nguyệt Lâu cùng bà chủ Phong Nguyệt Lâu - Điêu Thuyền ngâm thơ, thưởng đàn, không quan tâm đến chuyện triều đình, không biết giúp đỡ Hoàng Đế, thật đáng trách.
Khi mà dân chúng ngoài kia không ngừng đồn đại ác í về Tam Vương Gia thì ở Phong Nguyệt Lâu người này vẫn an nhàn đánh cờ cùng mỹ nhân.
"Ta lại thua Vương Gia rồi." Điêu Thuyền khẽ thở dài, nâng chén rượu lên uống cạn.
"Đánh cờ với ngươi đúng là chán chết." Tam Vương Gia Tiêu Chiến phe phẩy quạt trên tay, đánh cờ với Điêu Thuyền hắn không bao giờ có cảm giác sung sướng của người chiến thắng.
"Ngài cứ nên đợi người kia đi, Tiểu Nữ tài mọn chỉ có thể giúp ngài đến đây thôi." Điêu Thuyền so với tất cả người trong thiên hạ chính là vô cùng hợp ý hắn, nhưng cả hai hiểu rõ sẽ chẳng bao giờ có chuyện đối phương động lòng với mình. "Y phục đã hoàn thành, ta gọi người mang đến cho Vương Gia xem."
Khác với những tửu lâu khác trong kinh thành, Phong Nguyệt Lâu không chỉ bán rượu, bán món ăn mà còn cả bán nghệ. Xuất thân của những người trong Phong Nguyệt Lâu nếu không phải là những nữ nhân xinh đẹp bị bọn buôn người đem bán thì cũng là những nữ nhân bị phu quân ruồng bỏ, bị nhà mẹ đẻ ruồng rẫy đến không có nơi nương tựa. Ai ai cũng đều được sắp xếp công việc để làm, người tài không có, sắc cũng chẳng không thì phụ trách rửa chén, bưng bê, nấu ăn, người xinh đẹp thì đánh đàn, nhảy múa, ca hát, người không xinh đẹp nhưng lại khéo tay thì ở sau hậu viện làm may... Đúng vậy, Tam Vương Gia của bọn họ tài giỏi, khéo léo hơn người, lại có sở thích với y phục và trang sức, hàng năm sẽ chỉ tự mình đứng ra thiết kế tám mươi lăm mẫu, còn lại thì đều phân cho những nữ nhân khác thay nhau làm. Nhưng tất cả điều này chỉ là bí mật giữa Vương Gia và Điêu Thuyền. Dân chúng trong kinh thành chỉ biết Phong Nguyệt Lâu may y phục, không hề biết là do Tam Vương Gia đứng ra chỉ dẫn. Thế nên đám nam nhân và nữ nhân có tiền trong kinh thành vẫn thường xuyên lưu đến đây.
Tất cả trang sức và y phục do Phong Nguyệt Lâu làm ra đều được rao bán với giá trên trời, các vị Vương Tôn Công Tử hay các vị Thiên Kim Tiểu Thư đều sẽ trả giá rất cao, cuối cùng thì cũng chỉ có một vài người giành nổi. Trang sức và y phục của Phong Nguyệt Lâu thật sự vô cùng độc đáo, thiết kế lạ mắt, trang sức tinh xảo, ai ai cũng muốn có được. Do vậy mà quốc khố hàng năm vẫn được lấp đầy bởi Tam Vương Gia.
Tam Vương Gia nổi nhã hứng muốn làm y phục tặng người nên đám hạ nhân phải cẩn thận đến từng chi tiết không dám lơ là để sai một chi tiết nhỏ.
Tiêu Chiến ở một bên thầm đánh giá bộ y phục trước mặt. Quá hoàn hảo, tất cả chi tiết hắn muốn đều được hoàn thiện. Y phục màu lam chắc chắn sẽ rất hợp với người kia.
"Thưởng." Tam Vương Gia mỉm cười vui mừng như vậy đương nhiên đám hạ nhân chắc chắn được thưởng.
"Xem ngài vui mừng ra mặt kìa." Điêu Thuyền đẩy một tách trà đến trước mặt Tiêu Chiến.
"Bẩm Tam Vương Gia, có tin từ Hoàng Cung."
"Nói."
"Thái Giám bên cạnh Hoàng Thượng đến báo Băng Lạc Tướng Quân an toàn, sẽ sớm trở về trước lễ Thất Tịch, ngoài ra còn muốn người ngày mai vào triều, Hoàng Thượng nói người nếu còn dám báo bệnh sẽ cho người dỡ Phong Nguyệt Lâu."
"Ngươi xem, Hoàng Thượng lại đòi dỡ Phong Nguyệt Lâu của ta." Tiêu Chiến quay sang cùng Điêu Thuyền nói chuyện rồi vẫy tay ra lệnh. " Đi, báo với Lý Phúc Bổn Vương khỏe rồi, ngày mai nhất định ta sẽ vào triều gặp Hoàng Thượng."
"Tuân lệnh thưa Vương Gia."
"Vương Gia, ngài xem, mỗi lần ở chỗ Tiểu Nữ ngài đều không che giấu được cảm xúc của mình, Băng Lạc Tướng Quân về rồi, ngài tính thế nào?"
"Ngươi nghĩ Bổn Vương nên suy tính ra sao? Người kia quá lạnh lùng, còn chẳng quan tâm đến ta." Chỉ khi nhắc đến Băng Lạc Tướng Quân, Điêu Thuyền mới có thể thấy được bộ dáng lúc nóng lúc lạnh này của Vương Gia. "Hắn ra trận nửa tháng cũng không thèm viết cho ta một lá thư, uổng công Bổn Vương thì ngày nhớ đêm mong hắn."
Tiêu Chiến lại thở dài, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một Tam Vương Gia vô tâm vô phế, không quản chuyện người khác, ngày ngày thưởng rượu ngắm mỹ nhân, nhưng có ai biết trong lòng hắn có bao nhiêu phiền muộn.
Chuyện Tam Vương Gia Tiêu Chiến một lòng với Băng Lạc Tướng Quân thiên hạ có thể không biết nhưng Điêu Thuyền là tâm phúc của hắn sao lại không rõ. Băng Lạc Tướng Quân Vương Nhất Bác đi nửa tháng thì Tam Vương Gia cũng đã lo lắng đến mất ăn mất ngủ hết mười bốn ngày. Một nam nhân mà còn khiến nữ nhân như nàng cũng phải ganh tỵ, Điêu Thuyền không tin Băng Lạc Tướng Quân không động lòng với Vương Gia, có lẽ là do chưa hiểu rõ lòng mình.
"Hồi phủ."
Phong Hoa Nguyệt - Tam Vương Gia Tiêu Chiến đã trưng ra gương mặt muộn phiền suốt nửa tháng nay, khiến người hầu trong Phong Hoa phủ đều vô cùng lo lắng, nhưng nay Vương Gia trở về, tinh thần lại có vẻ vui lên rất nhiều, xem ra là Băng Lạc Tướng Quân sắp trở về. Toàn bộ người hầu trong Phong Hoa phủ, có ai là không biết mối quan hệ thân thiết giữa Tam Vương Gia và Băng Lạc Tướng Quân, tìm quanh cả thiên hạ chắc cũng không tìm được người thứ hai có thể chiều theo tính khí thất thường của Vương Gia nhà bọn họ.
Băng Lạc Tướng Quân Vương Nhất Bác cùng Tam Vương Gia Tiêu Chiến có thể coi là trưởng thành cùng nhau, một người giỏi văn, một người giỏi võ. Một người lạnh lùng tuấn lãng, sở hữu một thân hình cường tráng, gương mặt nam tính vô cùng soái không khỏi khiến nữ nhân trong thiên hạ mê mệt. Một người thích náo nhiệt, khéo léo lại tài giỏi, sở hữu thân hình mảnh mai cùng với gương mặt yêu mị không khỏi khiến nữ nhân trong thiên hạ phải ghen tị. Nhìn thì có thể thấy tính cách trái ngược nhau hoàn toàn ấy vậy mà ở cạnh nhau nhiều năm lại vẫn luôn hòa hợp, một đôi tri kỷ hiếm có.
Sáng hôm sau Tam Vương Gia thức dậy từ rất sớm, thay y phục, dùng điểm tâm rồi lên kiệu vào triều. Mười ngày không vào triều đúng là có đủ các loại chuyện trên đời, các văn võ bá quan thi nhau bẩm báo, hắn có thể góp ý việc gì thì sẽ nói một hai câu.
Buổi Thượng Triều kết thúc, Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đến Cung Diên Thọ thăm Hoàng Thái Hậu, lần nào hắn vào triều cũng sẽ cùng hoàng huynh và mẫu hậu dùng bữa trong tẩm cung của mẫu hậu.
"Mẫu hậu, nhi thần đến thăm người đây."
"Ngươi còn nhớ đến ai gia sao?" Thái Hậu đang rảnh rỗi chăm sóc đám hoa trong vườn thấy Tiêu Chiến đến liền đưa cây kéo trên tay cho Đức công công - thái giám thân cận của Thái Hậu. "Ngồi đi."
"Sức khỏe của nhi thần không tốt nên không vào triều thăm người được, rất mong mẫu hậu tha thứ cho tội bất hiếu."
"Suốt ngày chạy đến Phong Nguyệt Lâu, có thấy ngươi kêu sức khỏe không tốt không? Ai gia và Hoàng Thượng có thể bao che cho ngươi nhưng nếu suốt ngày qua lại với đám nữ nhân đó, tin đồn không hay ngày càng nhiều, ngươi xem trong triều ai muốn gả ái nữ cho ngươi?" Thái Hậu cau mặt, Tiên Đế có hơn hai mươi người con ai cũng đều yên bề gia thất chỉ có A Chiến, đứa con út của bà đến giờ vẫn không muốn cưới ai vào phủ, thật khiến cho người làm mẫu hậu như bà phải đau đầu.
"Người xem ai sẽ muốn gả ái nữ cho nhi thần." Tiêu Chiến kiêu ngạo nhất là gương mặt của hắn, chỉ sợ người ta ngại gương mặt hắn quá đẹp thôi. Gả cho một phu quân còn đẹp hơn mình thì đúng là đáng lo ngại.
"Là ngươi không muốn để tâm đến ái nữ nhà bọn họ. Đám lão thần trong triều đã đề cập với trẫm vấn đề này rất nhiều lần." Hán Minh Đế - Tiêu Thần vừa xuất hiện đã không tiếc lời muốn mắng đệ đệ của mình.
"Hoàng huynh." Tiêu Chiến đứng dậy hành lễ với Hoàng Thượng, tránh để người ngoài lại đồn hắn ngay cả việc hành lễ với Hoàng Thượng cũng không biết làm.
"Chúng ta vào trong đi, ai gia đã kêu ngự thiện phòng làm vài món cho Người và A Chiến, cùng nói chuyện." Vẫn là Thái Hậu hiểu tính cách và sở thích hai nhi tử của mình nhất.
Đã lâu rồi ba người họ không cùng nhau dùng bữa như vậy, Hoàng Đế thì bận việc trong triều, có vô số tấu sớ dâng lên trong một ngày, trong khi đó thì Tam Vương Gia bận rộn với công việc lấp đầy quốc khố của mình, xem ra chỉ có Thái Hậu là nhàn rỗi cả ngày đợi hai hài tử này đến thăm không thì Hoàng Hậu sẽ bồi người đi dạo trong cung.
"Quốc Sư đã nói với trẫm một chuyện, năm nay Hán Triều ta nên có hỷ sự, vì đây là điềm lành nên trẫm vẫn đang đau đầu suy nghĩ xem nên ban hôn cho ai. Mẫu Hậu nghĩ xem ai là người thích hợp nhất để ban hôn vào thời điểm này?" Hoàng Thượng lo việc dân, việc nước đã đủ đau đầu mà giờ đến chuyện hôn sự cũng do người quản.
Thái Hậu vẫn chỉ có chấp niệm với việc thành hôn của Tam Vương Gia, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. "A Chiến, ngươi không phải thường xuyên chạy đến Phong Nguyệt Lâu sao? Nếu thích cô nương tên Điêu Thuyền gì đó thì cho người ta một danh phận đi."
"Mẫu hậu, nhi thần và Điêu Thuyền là bằng hữu, hôn sự này nhi thần không có phúc hưởng." Tiêu Chiến lại khéo léo từ chối, bao nhiêu năm nay mọi người đều vì hắn mà sốt ruột, chỉ có hắn là ung dung, tự tại.
"Đám lão thần trong triều đã dâng tấu cho trẫm một ý kiến không tồi, lần này Băng Lạc Tướng Quân thắng trận trở về, nên thưởng lớn cho hắn. Trẫm dự định sẽ ban tước vị cho hắn, để hắn trở thành Đại Tướng Quân của Hán Triều ta, đồng thời cũng ban hôn cho hắn, cưới nương tử sẽ có người chăm lo, yên bề gia thất thì sẽ tận lực cống hiến cho xã tắc Đại Hán. Ái nữ nhà Tể Tướng và ái nữ nhà Thái Úy đều đến tuổi thành hôn, mẫu hậu đã từng gặp hai người họ, người cảm thấy ai sẽ phù hợp với Băng Lạc Tướng Quân hơn."
"Ái nữ nhà Tể Tướng xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại hay ngại ngùng còn ái nữ nhà Thái Úy cũng rất xinh đẹp, khéo léo, nhưng tích cách lại hơi ồn ào. Ai gia rất thích tiểu tử A Bác này, hắn lớn lên tuấn tú như vậy, thiên hạ thiếu gì người muốn gả cho hắn. Nếu A Chiến không chịu thành thân thì để A Bác thành thân trước đi, dù sao hắn cũng là đệ đệ ruột của Hoàng Hậu, nhi tử của nhà Quốc Trượng thành thân không thể làm cho qua loa được, đợi hắn trở về, Hoàng Thượng tạo cơ hội cho hắn gặp mặt hai nữ nhân kia. Ai gia sẽ đánh tiếng với Hoàng Hậu để nàng giúp một tay, sau đó nếu hắn thích ái nữ nhà nào thì Hoàng Thượng cứ đứng ra ban hôn."
Nghe mẫu hậu cùng Hoàng Thượng nhắc đến chuyện thành thân của Vương Nhất Bác, trong lòng Tiêu Chiến cảm thấy rất khó chịu, bàn tay giấu trong vạt áo vô thức đã nắm chặt, hắn im lặng không nói gì, dùng bữa xong thì xin phép hồi phủ.
"Hoàng Thượng, người xem ai gia phải làm gì với A Chiến đây? Ai gia nhìn nó lớn, trong lòng hắn thích người nào chẳng lẽ ai gia không phát hiện ra sao? Nếu tiểu tử A Bác kia thật lòng thích một trong hai ái nữ nhà Tể Tướng và Thái Úy thì người nghĩ xem có phải hắn định cả đời không cưới ai vào phủ không?" Nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến rời đi, Thái Hậu khẽ thở dài, bà hiểu tâm tư nhi tử của mình nhưng lại không thể nhìn ra tâm tư của nhi tử nhà người khác.
Tam Vương Gia vào triều một buổi trở về đã lại buồn bã thật khiến cho đám hạ nhân đau lòng, vẫn là Băng Lạc Tướng Quân mau sớm trở về.
(Chương sau Tướng Quân mới xuất hiện, người trong lòng của Vương Gia không phải ai cũng dễ dàng đoạt đi đâu.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top