Chương 1: Hoàng thượng ta đây sẽ tận lực sử dụng

"Bãi triều."

Nơi đại điện uy nghi rộng lớn, văn võ bá quan phía dưới lũ lượt nối đuôi rời khỏi, người xì xào bàn tán, người thì trầm mặt cúi đầu. Bỗng xuất hiện một thân ảnh đi ngược với dòng người, hướng đến vị đang ngồi trên ngai vàng phía trên, sau đó đứng giữa đại điện, cúi người đứng yên.

Hoàng đế Thiên Thiên quốc, Tiêu Chiến, y lớn lên trong cảnh nước nhà yên bình, nhờ tài trí hơn người nên vừa lên ngôi được ba năm đã giành được lòng tin của nhân dân khắp cả nước.

Tiêu Chiến chống đầu nhìn người phía dưới, gương mặt với ngũ quan tuyệt mỹ, dưới đôi môi căng mọng điểm nhẹ một nốt ruồi nhỏ, đôi mắt khép hờ nhìn người bên dưới. Đợi đến khi cả đại điện chỉ còn lại một vài vị thái giám và người vừa tới, không nặng không nhẹ cất lời: "Có chuyện gì?"

Vị này là vận y phục của thị vệ, nghe vậy càng cúi thấp người: "Bẩm hoàng thượng, Tiêu quận chúa hiện tại đang ở Minh quốc, vừa rồi có bí mật nhờ người đem một vài bảo vật về, bảo là đưa cho ngài và Vương thừa tướng..."

Tiêu Chiến bình thản đứng lên: "Được rồi, ngươi lui xuống đi, đến phủ của Vương đại tướng quân."

------------------------------------

Phủ tướng quân.

Đình viện rộng lớn trống trải, thường ngày nơi đây sẽ có nhiều thị vệ đi tuần xung quanh nhưng kỳ lạ ở chỗ, hôm nay chỉ còn hai người trấn giữ ở cổng lớn, lâu lâu mới thấy một vài thái giám đi qua đi lại.

"Hoàn..." Tổng quản thái giám A Thiện vừa định cất giọng báo cho người trong phủ biết liền bị Tiêu Chiến vung tay ngăn lại.

Tiêu Chiến ra lệnh: "Ngươi lui xuống đi."

A Thiện cúi đầu: "Dạ."

Mắt thấy A Thiện đi xa, Tiêu Chiến nhếch môi, sải bước vào trong phủ, các thái giám nhìn thấy y liền cúi đầu chào rồi tiếp tục đi, dường như bọn họ đã quá quen với việc này hay nói cách khác chính là Tiêu hoàng thượng đã đặt cách cho các tùy tùng ở nơi này, ai bảo chủ nơi này là người yêu của y chứ?

Một thái giám sau khi thấy Tiêu Chiến liền đi tới, cúi người nói: "Hoàng thượng, Vương tướng quân đang ở trong phòng.... chờ ngài."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn về gian phòng đằng xa, cước bộ chậm lại, thầm nghĩ, cho ngươi chờ đến hao gầy luôn.

Một bước.

Các ảnh vệ trên nóc nhà nhìn Tiêu Chiến.

Chầm chậm bước thứ hai.

Các ảnh vệ bắt đầu ngồi xuống.

Bước thứ ba.

Các ảnh vệ lấy đậu phộng từ trong túi ra.

Nhẹ nhàng đặt chân bước thứ tư.

Các ảnh vệ bắt đầu ăn đậu phộng.

Năm bước.

Các ảnh vệ lấy rượu.

Sáu bước.

Các ảnh vệ uống hai hớp rượu.

Đến bước thứ bảy, các ảnh vệ nhìn nhau cá cược xem đến bước thứ mấy thì Vương đại tướng quân mới đem hoàng thượng vào phòng.

Bước thứ tám, bỗng nhiên cửa phòng của Vương tướng quân bật mở, một thân ảnh đen tuyền phóng như bay đến chỗ Tiêu Chiến, vụt vụt mấy cái, cửa đóng sầm, Tiêu Chiến cũng biến mất.

Một trong bốn ảnh vệ bên trên đắc ý cười: "Ta nói rồi, tướng quân chịu không tới mười bước đâu."

Cả ba người còn lại gật đầu, sau đó tiếp tục ăn đậu phộng và uống rượu, đồng thời trong đầu mỗi người đều xuất hiện một cụm từ.

Ấu trĩ vãi.

-------------------------------------

Tiêu Chiến bị kéo vô phòng, Vương Nhất Bác đẩy y vào tường, hai người mặt đối mặt, Vương Nhất Bác bĩu môi, nói: "Hoàng thượng, ngươi không muốn gặp ta?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta không muốn gặp thì đã không tới."

Vương Nhất Bác đưa tay nâng cằm Tiêu Chiến, nghiêng đầu hỏi: "Vậy tại sao lại chậm chạp như thế?"

Tiêu Chiến dời mắt lên bàn ở phía sau của Vương Nhất Bác, sau đó nhướn mày nhìn hắn: "Ngươi đoán xem."

Dứt lời, Tiêu Chiến đưa tay đấm vào bụng Vương Nhất Bác một cái, nhân cơ hội hắn ôm bụng kêu la, y thong thả ngồi xuống ghế, mắt chăm chú nhìn những đồ vật trên bàn.

Hai mảnh lụa, hai vòng tay, hai ngọc bội, hai hộp đỏ,...

Sao cái gì cũng có hai cái vậy nè?

Cũng không phải, có một lọ gì nè, không phải là hai lọ, chỉ có một lọ to tổ chảng thôi.

Tiêu Chiến bị chiếc lọ bằng sành màu lục thu hút ánh nhìn, tay vô thức cầm lên ngắm nghía. Vương Nhất Bác ôm bụng lại ngồi đối diện Tiêu Chiến, nói: "Quận chúa có dặn, những thứ này đều là cho ta và ngươi, mỗi người một cái, lọ này cũng không phải ngoại lệ, nhưng ta không biết sẽ chia kiểu gì."

"Đổ ra chia đôi?"

"Quận chúa nói nếu không để trong lọ đó thì sẽ rất dễ bị hư hại."

"Vậy ta cho ngươi tất?"

"Không được, quận chúa nói là cho cả hai cơ."

Một câu là quận chúa, hai câu cũng là quận chúa, Tiêu Chiến híp mắt.

Vờ như không thấy ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chớp chớp mắt hỏi: "Hoàng thượng không xem trong đó là gì à?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Chắc là mấy cái dược gì đó thôi, dạo trước nàng cũng hay gửi về."

Cũng không đúng, nếu chỉ là dược bình thường thì đâu cần giấu diếm?

Đang nghĩ thì không biết Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng tự khi nào, hắn cầm một chùm tóc dài. khẽ hôn lên.

"Ngươi mở ra xem đi." Vương Nhất Bác thì thầm bên tai Tiêu Chiến.

"Phốc" Nắp lọ được mở ra, hương hoa nhài xộc thẳng vào mũi của Tiêu Chiến, sau khi nhìn ra thứ bên trong thì y xoay người liếc Vương Nhất Bác: "Ngươi biết rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng dậy, hôn lên môi y, nói: "Ta nhờ quận chúa mua giúp, không biết làm sao được."

Tiêu Chiến cười khẩy, nắm tay Vương Nhất Bác đẩy lên giường, tự mình leo lên đùi hắn, tay cầm lọ sứ quơ quơ trước mặt Vương Nhất Bác, khiêu khích: "Vậy phải xem sản phẩm này chất lượng thế nào đã, tướng quân dốc lòng, quận chúa tốn sức, hoàng thượng ta đây sẽ tận lực mà sử dụng."

Dứt lời, Tiêu Chiến đưa tay điểm huyệt Vương Nhất Bác, không cho hắn có cơ hội động đậy, chỉ biết trơ mắt nhìn Tiêu Chiến đổ chất lỏng từ trong lọ ra tay.

Loại chất lỏng này trong suốt nhưng sền sệt, chính xác là hương cao dùng trong viên phòng.

Tiêu Chiến đem hương cao trên tay vuốt lên mặt Vương Nhất Bác, ánh mắt Vương Nhất Bác vô cùng lãnh đạm, chất lỏng chảy dọc theo đường góc cạnh của khuôn mặt tựa như mồ hôi, hắn nói: "Hoàng thượng, giải huyệt."

Đã đến bước này, Tiêu Chiến thực sự không muốn dừng lại, y nhướn mày bỏ lại một câu "không được" rồi đưa tay cởi thắt lưng Vương Nhất Bác, vén vạt áo đem cự vật lộ ra ngoài.

Tiêu Chiên liếc nhìn Vương Nhất Bác đổ thêm hương cao ra tay, vuốt nhẹ lên phần cán của tính khí.

Đôi tay thon dài uyển chuyển xoa nắn hạ bộ của Vương Nhất Bác, không lâu sau cự vật đã bành trướng, ngạo nghễ đứng thẳng trong tay Tiêu Chiến, hô hấp Vương Nhất Bác dần trở nên nặng nề.

Tiêu Chiến búng nhẹ vào đầu nấm, thành công khiến Vương Nhất Bác hụt một hơi sau đó hai ngón tay ướt đẫm chất lỏng sền sệt niết lấy quy đầu: "Vương tướng quân, ngươi thật cứng."

Cự vật bên dưới như nghe thấy lời khen, năng động giật một cái, ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên đỏ ngầu nhưng vì bị điểm huyệt nên không thể nhúc nhích được nhiều, chỉ có thể mặc Tiêu Chiến càng quấy, mình thì cắn răng chịu đựng kích thích dưới dạ thân và cơn nóng dần lan tỏa mạnh mẽ xung quanh.

Bỗng Tiêu Chiến đứng dậy, hai ba bước cởi long bào sau đó lại một lần ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.

Hai đầu vú dựng thẳng, hạ thân cứng rắn chỉa về phía cự vậy to lớn phía trước, cặp mông đẩy đà vì tư thế mà trông càng thêm mum múp.

Tiêu Chiến ưỡn lưng cọ cọ lên đùi Vương Nhất Bác, sau đó nhếch mép đẩy hắn nằm xuống, chủ động cúi người hôn môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top