chap 1: Anh nhớ em


Tiêu Chiến trở về nhà đã là bảy giờ tối, cậu thở ra một hơi mệt mỏi, cả cơ thể đau nhức khiến cậu chỉ muốn ngã xuống ngay lập tức

Tiêu Chiến ấn mật khẩu, bước vào nhà , căn phòng tối khiến cho cậu hơi sợ sệt mà lùi chân lại 2 bước, trong đầu lại hiện ra những hình ảnh trong quá khứ

Cậu cố trấn an bản thân : Tất cả đều là chuyện của quá khứ, không sao nữa rồi, cậu đã thoát khỏi tên quái vật ấy rồi, đừng nghĩ đến hắn nữa...

Tiêu Chiến nghĩ rồi thở ra nhẹ nhõm hơn, cậu khóa cửa lại cởi giày ra đặt áo khoác lên bàn , rồi ngã lưng xuống ghế ngay lập tức
Cậu mệt như sắp chết đến nơi rồi, thật sự rất mệt mỏi

Cậu cố gắng mỗi ngày, cho dù mệt đến thở không nổi cũng không muốn dừng lại, cuộc sống lại khó khăn với cậu quá , tiền nhà tiền nước, bây giờ thì chuyện gì cũng phải dùng đến tiền, tiền lương mỗi tháng của cậu lại quá ít , hoàn toàn không xoay sở nổi.
Tháng này cậu còn bị trừ lương

Tại sao chứ?
Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ?
Tôi đâu có làm gì nên tội?

Nếu như không chạy trốn khỏi tên quái vật đó, cuộc sống của cậu đã không khó khăn như bây giờ, cậu có một người cha biết chăm lo cho gia đình ,một người mẹ dịu dàng yêu thương cậu ...

Nhưng mà chỉ trong một đêm ,cậu liền biến thành một người không cha không mẹ, không nhà cửa, còn tên quái vật ấy bắt cóc, mỗi ngày đều hành hạ cậu ...

Tiêu Chiến hơi thở đều đều, cậu mệt mỏi thiếp đi

.....trong giấc mơ, những chuyện trong quá khứ vẫn không muốn buông tha cho cậu, vẫn không muốn cậu được yên giấc

Tiêu Chiến tỉnh lại trong căn phòng sa hoa ,hào nhoáng. Hai tay cậu bị xích vào hai bên giường, cậu đã quá quen với chuyện này nên không hề thấy bất ngờ, cậu thở dài

"Tại sao, nhất định không buông tha cho tôi?"

Cạch

Hắn lại đến nữa rồi, nội tâm Tiêu Chiến run rẩy

Cửa phòng được mở ra, một người đàn ông bước vào, hắn diện trên người một bộ âu phục chỉ tề , cả người tỏa ra khí chất khiến người khác phải sợ hãi

Hắn đi đến bên giường , theo thói quen lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu , Tiêu Chiến nghiên đầu né tránh khiến hắn tức giận, dùng sức tay ghì đầu cậu lại

Tiêu Chiến cắn chặt môi dưới, ánh mắt như dao găm nhìn hắn

"Tại sao không giết chết tôi đi , tại sao nhất định phải hành hạ tôi như vậy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ ???"

Vương Nhất Bác hơi thở nặng nhọc, trong lòng ngực hắn như có cái gì đó đang muốn nổ tung vậy

Tại sao em không nhận ra tình yêu của tôi? , tại sao không chấp nhận ở bên cạnh tôi, tại sao nhất quyết muốn rời xa tôi?????

Câu hỏi không nói thành lời lại chuyển thành dục vọng muốn chiếm hữu mạnh mẽ, hắn mạnh tay xé rách chiếc áo ngủ trên người của cậu, kéo quần của cậu xuống

Tiêu Chiến sợ hãi, liều mình giãy giụa, cậu sợ đến mỗi khóc nấc lên

Vương Nhất Bác nhìn thấy cơ thể cậu liền không tự chủ được, mạnh mẽ kìm chặt hai chân cậu , không ngờ cơ thể cậu lại mẫn cảm như vậy, vừa được anh đụng chạm đã nổi lên phản ứng

Phản ứng của cậu lại làm cho hắn hưng phấn hơn , trực tiếp giải phóng côn thịt của mình, hắn ôm chặt lấy eo của cậu từ từ đâm côn thịt vào bên trong

Tiêu Chiến thở dốc , khóc không thành tiếng, sợ hãi cùng khoái cảm hòa lẫn vào nhau khiến cậu không biết phải làm thế nào

Ở dưới Vương Nhất Bác thúc đẩy vào liên tục làm cho cậu sướng đến không kìm được mà phát ra những tiếng  rên rỉ dâm đãng, cậu muốn hung hăng mà tán vào mặt mình
Tại sao mày có thể phát ra những âm thanh đáng ghê tởm như vậy?

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì, hắn bóp miệng cậu ngăn cản hành động kìm nén của cậu, hai ngón tay thuận lợi cho vào miệng cậu, ma sát vào cái lưỡi mền mệt mê người. Nước bọt từ miệng cậu chảy ra đầy tay hắn

Thúc

Aaa

Vương Nhất Bác lại thúc mạnh vào, đầu óc Tiêu Chiến hoàn toàn bị khoái cảm chiếm lấy, lỗ nhỏ của cậu hút chặt lấy côn thịt của hắn , cả cơ thể uốn éo muốn cho hắn vào sâu hơn nữa

Thoải mái quá, thật sự rất sướng, cậu làm sao vậy . Hắn là người đã giết cả gia đình cậu, cậu lại còn cảm thấy thoải mái sao?
Tiêu Chiến, sao mày có thể buồn nôn như vậy chứ? Mày làm như vậy không cảm thấy có lỗi với cha mẹ của mày sao? Đồ bất hiếu này....

Aaaaaa

........

Cạch

Tiếng động nhỏ trong nhà làm cho Tiêu Chiến tỉnh giấc, cậu đột nhiên có cảm giác không lành liền nhẩy khỏi ghế bỏ chạy

Nhưng đã quá trễ rồi, cả cơ thể cậu liền bị một bàn tay to bắt lấy, kéo mạnh vào lòng ngực rộng rãi
Bên tai truyền đến giọng nói ám ảnh cậu bao lâu nay

"Anh nhớ em."

.............

Mình lại đào hố nữa ┐(´∇`)┌
Quá trời hố đào rồi không lấp, xin lỗi mọi người nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top