🌿PHIÊN NGOẠI 1🌿 CHƯƠNG 74 - TÌM ĐẾN QUỶ GIỚI

Bắt đầu từ chương này sẽ được xem như là Phiên ngoại.
........

Mưa lớn như lăng trì...

Nhất Bác từ từ mở mắt, ngẩng đầu nhìn lên, lại bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ không biết nói gì.

Hắn phát hiện mình đang nằm trên một chiếc thuyền lá mỏng tanh, phiêu bạt trên dòng sông yên tĩnh mênh mông vô ngần. Hai bên bờ là rừng cây xanh thăm thẳm... Ở đây cũng đầy hoa tươi cỏ thơm, chỉ tiếc rằng bầu trời không có màu xanh mà thay bằng màu tím.

Nhất Bác ngồi thẳng dậy, nhìn ra sau lưng, phía sau hắn còn rất nhiều chiếc thuyền lá nối đuôi nhau dài đến vô tận...

Nhất Bác trên thuyền lá thật lâu, đột nhiên, vụt lên một chiếc cổng cao vút.

Tới gần, hắn thấy cổng chào kia to lớn không gì so sánh được, rộng lớn bao la hùng vĩ, điêu luyện sắc sảo từng chỗ nhỏ.

Gần hơn nữa, nhìn thấy vọng lâu dữ tợn, như răng nanh xuyên ngày, đầu thú uy nghiêm, như cúi xuống nghe oan uổng của thế gian.

Ba chữ "Quỷ Môn Quan" mạnh mẽ hiện ra, sáng rõ chói mắt, như vừa mới nhuộm máu tươi người sống viết thành.

Thuyền lá cập bờ, Nhất Bác bước lên đường đất tản mùi máu tươi của Hoàng Tuyền.

Hắn đi về phía trước, cùng với một đám nam nữ, phụ lão. Có người mặt mày bình thản, có người khóc than ai oán, có người lại đờ đẫn mất hồn.

Nhất Bác đi theo hồn lưu rộn rộn ràng ràng, đi đến cửa vào Quỷ giới.

Nơi đó có một người ngồi, trong tay đong đưa quạt hương bồ, nhìn y phục giống như tên lính.

Lính thủ vệ giương mắt lười biếng hỏi quỷ hồn mới chết.

"Tên gì?"

"A Nương"

"Vì sao chết?"

"Do, chết đuối"

Thủ vệ dùng cái tróc lớn, thờ ơ đóng dấu "chết đuối" lên chiếu thân thiếp Quỷ giới, đưa cho A Nương: "Không được vứt thẻ bài, vứt rồi thì phải tới Thập Thất Điện làm việc, đi đi, tiếp theo."

"Tên?"

Thủ vệ binh ngáp một cái, giương mắt nhìn Nhất Bác

Nhất Bác đang định mở miệng, thủ vệ tựa hồ cảm thấy người này có điều không thích hợp, chợt bật dậy, nhìn chằm chằm vào mặt hắn.

"..."

Nhất Bác biết không ổn, không nói đến hắn là người đã chết hai lần, lại từng giết rất nhiều người...cho nên

Thủ vệ nheo mắt lại.

Nhất Bác ra vẻ trấn định, niềm nở: "Ta tên Vương Nhất Bác."

Thủ vệ bất ngờ úp thẻ bài xuống, phất tay, đám dưới trướng liền kéo đến: "Tên này khi còn sống tội ác tày trời. Không cần đưa đến Nam Kha Hương, trực tiếp giao qua bên Khương Thinh Nha đi"

Nhất Bác hoảng hốt: "Đại nhân....Đại nhân, Khương Thinh Nha là nơi nào...Đại nhân!"

"Đến rồi ngươi sẽ biết!"

"Đại nhân...không phải cứ chết là đưa đến Nam Kha Hương sao?"

"Nói nhiều quá! Ồn chết đi được, cho hắn im miệng đi"

"Đại...". Hắn còn chưa dứt câu đã bị thổi vào mặt một loại mê hương của Quỷ giới, sau đó ngất đi không biết gì nữa!

🌿🌿🌿

"Tỉnh lại!"

"Ê! Tỉnh lại!"

"Tỉnh lại coi cái tên này!"

"Trúng mê hương thôi mà... không thấy hồn ma nào lại ngủ lâu như ngươi!"

"Tỉnh lại! Tỉnh lại vào công đường xét xử nè!"

"Ôi trời!"

Mãi cho đến khi bị tát bốp bốp mấy cái vào má, Nhất Bác đang chìm vào giấc ngủ say, cũng phải vì đau quá mà tỉnh.

Hàng mi của hắn run nhè nhẹ, đôi mắt chậm rãi mở ra.

Xung quanh là sương lạnh miên man, vòm trời đổ mưa bụi tầm tã, rơi xuống đôi gò má của hắn, nhưng lại không cảm thấy ẩm ướt, dường như nước mưa vừa chạm vào da hắn liền lập tức tan biến.

Nhất Bác phát hiện mình đang nằm giữa một vùng đèn đóm sặc sỡ, dòng người qua lại như thoi đưa, rõ là một đêm không ngủ phồn hoa náo nhiệt, cạnh bên còn có mấy tên mặt quỷ ăn vận như quan sai...

Mấy tên mặt quỷ kia vừa thấy hắn mở mắt liền xách tay hắn lên lôi đi.

Nhất Bác còn chưa biết cái này cái kia gì hết đã bị lôi đi, hắn giãy nãy: "Các vị đại nhân! Định đưa ta đi đâu?"

Đám mặt quỷ kia không trả lời hắn...

Nhất Bác lúc này lại hỏi lần nữa: "Mấy vị đại ca, có thể cho ta biết ta sắp bị đưa đi đâu không?"

Tên quan sai mặt quỷ không trả lời, chỉ liếc hắn một cái, sau đó nói: "Ngươi chờ một chút."

Sau đó đi đến bên hai tên thủ vệ canh cửa, thấp giọng nói: "Tên này tội ác tày trời, mau đi báo với đại nhân"

Thủ vệ kia liền nhìn Nhất Bác một cái rồi quay lại nói với tên quỷ sai: "Lại nữa sao, vụ này là vụ thứ 10.000 rồi đó. Từ lúc đại nhân đến đây, chỗ chúng ta đúng là nhộn nhịp hơn hẳn, lúc nào cũng có án....!"

Tên quỷ sai cảm thán: "Đại nhân chúng ta có quan hệ rất tốt với Quỷ đế bệ hạ, còn là học trò của Mộ Dung tiên sinh nữa, tất nhiên phía bên Quỷ môn quan phải nể mặt đại nhân rồi...."

Hai tên đó tám chuyện một lúc thật lâu...

Nhất Bác đợi muốn mọc nấm, tên quỷ sai mới quay lại.

Chờ hắn quay lại, ngữ khí chẳng cải thiện gì: "Vào trong đi!"

Nhất Bác mơ mơ hồ hồ theo sát hắn vào trong, chân giẫm lên nền đá bóng nhẵn, vừa đi hắn vừa hỏi: "Nghe nói vị đại nhân ở đây là mới đến!"

"Đúng vậy! Mới đến được năm năm thôi. Khi còn sống, y lập được nhiều công ích, đáng lý ra đã được đi đầu thai từ lâu, nhưng y xin được ở lại. Bệ hạ thấy y có tài nên đưa y đến đây...Nơi này ngày xưa quanh năm vắng vẻ, vì đa số hồn ma đến Quỷ môn quan đều bị đưa đi Nam Kha Hương, một là đầu thai, hai là bị đày. Từ khi có đại nhân, nơi đây mới được đám quỷ quan để trong mắt!"

Nhất Bác hỏi: "Trong sổ ghi chép có ghi tội trạng hết rồi, vì sao phải đem đi xét xử nữa..."

Quỷ sai nghe vậy liền nói: "Vì trước kia ai cũng nghĩ như ngươi nên Khương Thinh Nha này mới không có việc để làm... Đại nhân nói, trên đời này không phải ai cũng tự nhiên mà ác, nhiều người cũng vì bất đắc dĩ mới phạm tội, bởi thế cần phải làm rõ nguyên nhân, không nên để họ chịu đày oan ức"

Nhất Bác cảm thán: "Oa! Vị đại nhân này thật là tốt... Y mới chết không lâu, xem chừng chắc ta biết y đó...không biết cao danh quý tánh của đại nhân...?"

Tên mặt quỷ bên phải nói: "Đại nhân không nói tên, bọn ta chỉ được nghe nói y họ Vương."

Nhất Bác: "Họ Vương?". Nghe kể cứ tưởng y là Tiêu Chiến chứ, ai ngờ lại họ Vương. Nhất Bác triệt để mất hy vọng.

Quỷ sai kia lại nói: "Ừ mà vừa nãy ta xem sổ ghi chép, ngươi cũng họ Vương... không lẽ ngươi với đại nhân của bọn ta có họ hàng?"

Nhất Bác buồn bã nói: "Họ Vương trên dương gian không hiếm, với lại những người họ Vương ta biết chẳng có ai oách như hai huynh kể ra"

Quỷ sai gật đầu, rồi như nhớ lại gì đó, lại quay sang hỏi: "Trong ghi chép thấy ngươi một đêm giết mấy trăm mạng người...nhìn mặt mày ngươi cũng hiền lành, sao lại làm vậy, có phải có ẩn tình gì không?"

Nhất Bác: "Chuyện kể ra rất dài...nói chung người cũng đã giết rồi, giải thích kiểu nào cũng không thể thoát tội"

Quỷ sai nhẹ giọng: "Nếu có ẩn tình, khi gặp đại nhân, ngươi nên trình bày rõ ra, đại nhân sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Dù gì cũng khó mà có thể đầu thai sớm nhưng vẫn có thể tránh được việc bị đày vào địa ngục"

Nhất Bác gật gật đầu: "Vị đại ca đây, xin đa tạ! Ta cứ tưởng ở Quỷ giới ai cũng đáng sợ, không ngờ lại gặp được các huynh!"

Quỷ sai nói: "Bọn ta trước kia cũng không giống như bây giờ, chỉ là từ khi đại nhân đến, bọn ta học theo ngài ấy thôi!"

Nhất Bác cùng đám quỷ quan kia vừa đi vừa nói chuyện, mãi cho khi đến trước cửa lớn tráng lệ của dinh thự tường xanh, mái ngói đỏ, đường vào phủ treo tám ngọn đèn cháy rừng rực, đồ đằng dơi xanh xoay vòng trên xà nhì tỏa linh lực lập lòe mới chịu dừng lại.

"Đến rồi."

Quỷ sai bước ra phía trước

"Ngươi chờ ở đây"

Quỷ sai đi đến bên cánh cửa to, gõ ba cái, rồi nhẹ giọng, nói: "Đại nhân! Hồn ma đã được dẫn đến"

Bên trong đầu tiên yên tĩnh một lát, sau đó có một thanh âm dịu dàng như nước chảy mây trôi cất lên: "Đưa vào!"

"Dạ!"

Cánh cửa từ từ mở ra.

Ở giữa công đường, phía sau chiếc bàn bằng gỗ đen kịch, là một nam nhân diện hắc y thêu hoa anh đào trắng, tay cầm chiết phiến che nghiêng nữa mặt.

Nhất Bác vội ghé sát quỷ quan kia hỏi: "Tại sao đại nhân lại che đi dung mạo của mình vậy?"

Quỷ sai nói nhỏ: "Đại nhân có dung mạo khuynh thành, đa số đến đây toàn đám hồn ma thô lỗ, chúng đã ác còn dâm tà, không nghe xử, toàn tăm tia đại nhân, cón khi còn dùng lời lẽ cợt nhả... Bởi thế, đại nhân mới không thích lộ mặt"

Nhất Bác gật gật đầu tỏ ra như hiểu rồi.

Vị đại nhân kia, che đi nữa gương mặt, để lộ đôi mắt phượng, hàng mi dài đang rũ xuống

Ngay khi trông thấy hồn ma mặt mày lắm lem bị dẫn vào, hai mắt y liền khẽ động.

Còn Nhất Bác, càng tiến gần hắn càng thấy nữa phần gương mặt kia có chút quen...

Cái đôi mắt này... sao mà giống cái lần hắn đến Thanh Long môn bái sư vậy, vị tiên nhân ngồi trên bục cao...

Lúc này Nhất Bác bỗng dưng hy vọng tràn trề, mừng như được mùa. Hắn không sợ trời không sợ đất, cảm có hơi hoảng hốt, lưng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Tiêu Chiến!"

Vị đại nhân kia liền cau mày.

Quan sai thấy đại nhân có vẻ không vui, liền thay đổi thái độ với Nhất Bác 180°. Một trong hai gã đá vào chân Nhất Bác, làm cho hắn quỳ rạp xuống: "Phạm nhân láo xược! Thấy đại nhân sao không quỳ"

Nam nhân trên cao cất giọng: "Tên hỗn đãng nhà ngươi!" Y nói, "Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

Vị sư gia đứng kế bên nghe xong liền giật mình, vội kề tai nói nhỏ: "Hắn đã chết, đã thấy quan tài rồi, thưa đại nhân!"

Vị đại nhân kia cũng thoáng chốc giật mình, mắt chơm chớp gật gù cho qua.

Còn Nhất Bác thì hai mắt đã long lanh tự bao giờ...

Quả nhiên...

Không lầm được, cái giọng này, dù cố sửa cũng không thể không nhận ra.

Hắn cảm thấy thiên quân đá nặng, trong nháy mắt biến mất.

Hắn vui sướng trong lòng, tim  đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài lòng ngực: "Tiêu Chiến! Ta biết là đệ mà!".

Một lúc sau, thấy người trên cao không phản ứng. Hắn nghĩ có phải do mặt mình bẩn nên y không nhận ra? Hắn liền kéo vạt áo lao lao mấy cái, một hồi cũng lộ ra gương mặt tuấn tú đoan trang.

Nhưng nam nhân trên cao kia dường như chẳng có chút phản ứng nào...

Nhất Bác vội nói: "Tiêu Chiến! Là đệ đúng không?"

Cả công đường im bặt...

Nhất Bác nóng ruột quá đánh liều...

Ai mà ngờ hắn lại lao thẳng lên trên kia, giật lấy chiết phiến.

Hành động của hắn quá bất ngờ, không ai kịp thời phản ứng...

Chiết phiến rời tay, dung mạo người kia lộ ra...Nhất Bác mừng quá, ôm chầm lấy y: "Là đệ đúng rồi! Ta cứ tưởng đệ đi đầu thai rồi chứ!"

Cả công đường ai nấy đều cứng đờ...

Nam nhân kia như bị sét đánh, vội đẩy hắn ra: "Hổn xược, ngươi là ai vậy?"

Nhất Bác trong phút chốc, ngay cả hô hấp cũng giống như đình chỉ, chẳng lẽ y đã quên sạch chuyện trên dương gian rồi sao?

Hắn đứng cứng ngắc tại chỗ, đám quỷ sai lúc này mới hoàn hồn vội vàng đến túm lấy hai tay hắn lôi xuống dưới bắt quỳ.

Một đám quỷ sai khác không biết từ đâu ra, cầm vũ khí, đứng chắn trước mặt y: "Bảo vệ đại nhân! Bảo vệ đại nhân!"

Nhất Bác mở to mắt nhìn nam nhân được cả đám quỷ sai bao quanh, hắn nghĩ: Oa! Công nhận Tiêu Chiến lúc còn sống làm đảo điên biết bao người, chết lại khiến quỷ ma cũng nguyện vì y mà dốc sức...mị lực đúng là không thể xem thường.

Tiêu Chiến đứng trước mặt Nhất Bác bây giờ không còn cái phong thái tiên nhân thoát tục với xiêm y sáng màu nữa mà đã trở thành một thanh niên tuấn mỹ mặc hắc y. Dây cột tóc phiêu động theo làn tóc đen, lưng đeo đai nạm ngọc. Mặt hoa da phấn, hai tròng mắt sáng như sao mai, đang lơ đãng nhìn qua bên này.

Tuy rằng thay đổi không ít, khí chất cũng khác rất lớn so với dĩ vãng, nhưng khuôn mặt ở góc độ nào cũng đã khắc ghi đậm dấu ấn trong tim hắn, Nhất Bác bị đánh chết cũng không thể nhận sai.

Hắn nhìn thanh niên vô cùng quen thuộc lại giống như xa lạ kia, tứ chi cứng ngắc, yết hầu co lại.

Nam nhân áo đen trên cao phất tay: "Đem hắn đi chiên cho ta!"

Nhất Bác hoảng hồn: "Tiêu Chiến... Ta là Nhất Bác nè... Đệ không nhận ra ta hay sao... Tại sao vừa gặp đã muốn giết ta... Tiêu Chiến!"

Sư gia nghe xong, cũng giật mình: "Đại nhân! Phải thẩm tra... Chưa xử sao có thể lạm dụng tư hình. Không được! Tuyệt đối không được!"

Đại nhân cau mày, tỏ ra khó chịu: "Vậy đem tên hỗn xược này giam vào phòng 85 đi!"

Sư gia lại ghé sát tai nói nhỏ: "Phòng đó là phòng ngủ mà! Sao không trực tiếp giam hắn ở nhà lao"

Nam nhân áo đen hờ hững quay lưng: "Nhà lao còn chỗ trống sao?"

Vị sư gia chợt nhớ ra liền cười hề hề: 'Không còn chỗ trống! Không còn chỗ trống! Nhưng mà cũng không thể để hắn ở căn phòng đẹp như phòng 85, thưa đại nhân!"

Vị đại nhân kia ngẫm lại một chút, rồi nói: "Ngươi thích phòng đó à!"

Nghe đại nhân nói vậy, sư gia thành thật gật đầu: "Phong cách bày trí ở đó...học trò thật sự rất thích!"

Đại nhân suy nghĩ một hồi lại nói: "Vậy từ mai ngươi dọn đến đó ở đi!"

Sư gia mở to hai mắt: "Thật sao đại nhân!"

Đại nhân: "Ta nói gạt tiên sinh bao giờ..."

Tiên sinh mừng rỡ: "Đa tạ đại nhân! Đa tạ đại nhân!"

Đại nhân quay sang nói với đám quỷ sai: "Đem hắn giam ở phong 1005 đi! Nhanh lên chúng ta còn mở tiệc!"

Tên quỷ sai hai mắt sáng rỡ: "Dạ đại nhân!"

🌿🌿🌿

Tối đến, lợi dụng đám quỷ sai uống say rồi ngã lăn ra ngủ, ngái như trâu rống, đại nhân của chúng mới len lén đi đến căng phòng số 1005.

"Rầm" một cái, cánh cửa mở toang, nam nhân quần áo lắm lem bên trong đang nằm cũng bị giật mình.

Nhất Bác lòm khòm ngồi dậy, nhìn nam nhân áo đen cao cao tại thượng đứng trước cửa, đôi mắt hắn liền long la long lanh.

"Tiêu Chiến!"

Nam nhân áo đen không đáp, y chỉ phủi phủi cái ghế cho sạch rồi ngồi lên: "Ngươi vì sao chết sớm như vậy?"

Nhất Bác cũng ngồi lên ghế, rót cho y một chén trà, cẩn thận nói: "Ta tìm được linh hồn của cậu bé Tiểu Bác...."

Tiêu Chiến cắt ngang: "Ngươi chết để trả lại thân xác cho cậu ta sao?"

Nhất Bác gật đầu: "Ta vốn định nghe theo lời đệ, chờ tích đủ công đức, trả hết oán nghiệp mới được chết nhưng mà thời gian năm năm quá dài đi, ta thật sự nhớ đệ muốn chết...."

Tiêu Chiến đập bàn cái rầm, oán giận nói: "Ngươi có biết chiếu theo tội của ngươi, một khi xuống đây, sẽ nhận kết cuộc gì không?"

Nhất Bác hết hồn, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh: "Ta không biết...chỉ là ta sợ đệ đi đầu thai rồi...ta muộn quá sẽ không tìm gặp được đệ nữa"

Tiêu Chiến giận đến muốn đè tên này ra đánh một trận.

Đáng lý ra khi khép Minh Đạo lại y đã chết rồi, nhưng vẫn lo lắng cho hắn, cố gắng níu giữ chút hơi tàn, chờ gặp hắn, dặn đi dặn lại phải trả hết nghiệp mới được chết, vậy mà mới có năm năm hắn đã chết rồi.

Y vốn không dám chắc vào sự kiên trì của hắn, nên y mới xin Quỷ đế cho mình cai quản Khương Thinh Nha. Y tính trước, nếu Nhất Bác kẻo không may chết sớm, ít ra đến chỗ y cũng có cái kết tốt hơn là bị đưa thẳng đến Nam Kha Hương.

Năm này qua năm khác, mỗi lần có hồn ma được đưa đến là y đều cầu nguyện đó không phải Nhất Bác... Ây vậy mà mới mừng đó thôi mà tên này đã....

Tiêu Chiến giận suýt tăng xông, lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi con ngươi đen bóng ngập tràn lệ khí, tròng mắt càng lúc càng đỏ. Phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ, tất cả toàn là phẫn nộ...

Tiêu Chiến quay phắt đầu đi.

Nhất Bác biết y giận rồi, bèn kéo ghế xích lại gần y, nhỏ giọng: "Xin lỗi mà!! Ta sai rồi..."

Tiêu Chiến sắp bị y chọc điên rồi, nhưng vẫn cố nhịn xuống. Y thật sự rất nóng tính, nhưng cũng rất giỏi kiềm chế, gằn từng chữ một từ khớp hàm: "Xin lỗi thì có ích gì... Ngươi có thể sống lại được sao?"

Nhất Bác bình tĩnh nhìn y, chết sống là gì chứ, hắn không quan tâm, bây giờ trong mắt hắn chỉ có y thôi: "Sống lại làm gì...đệ chết rồi, ta sống có ý nghĩa gì nữa đâu..."

"...."

Tiêu Chiến giận đến tái mặt

Y không thể tin là cái tên này lại không có ý chí đến như vậy?

"Ta và ngươi đường tình duyên đã tận, ngươi chết rồi ta và ngươi cũng không bên nhau được nữa đâu..."

"Sao lại có thể như vậy?" Nhất Bác nói: "Lòng ta có đệ, lòng đệ có ta, tình sao có thể tận!"

Tiêu Chiến bung chiết phiến ra quạt quạt: "Ai nói với ngươi là lòng ta có ngươi?"

Nhất Bác chớp chớp con mắt: "Ý đệ là đệ không yêu ta nữa ư?... ta không tin!"

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn một cái rồi nhìn đi chỗ khác: "Không tin tùy ngươi! Ngày mai ta sẽ làm giả công văn...". Y quay lại nhìn hắn: "Ngươi muốn sống lại hay muốn đi đầu thai, ta cho ngươi chọn!"

Nhất Bác giữ lấy cánh tay y: "Không, ta không đi đâu hết, ta ở lại với đệ"

Tiêu Chiến giật cánh tay lại: "Không có phương án đó!"

Nhất Bác: "Tại sao không? Ta không chịu...ta không chịu, ta chỉ muốn ở lại với đệ thôi!"

Tiêu Chiến lườm hắn: "Ở cái đầu ngươi! Ngươi muốn nhưng ta không muốn!"

Nhất Bác gần như sắp khóc đến nơi: "Tại sao? Tại sao, ta có gì không tốt sao?"

Tiêu Chiến: "Ngươi không có chỗ nào tốt. Ta chán ngươi rồi. Làm ơn đi cách xa ta một chút!"

Nhất Bác đen mặt: "Chán ta... chán ta ư? Ta làm gì sai đâu?"

Tiêu Chiến: "Từ lúc ngươi còn là sư huynh của ta, ta đã ghét ngươi rồi"

Nhất Bác: "Ghét ta sao lại đòi ngủ với ta..."

Tiêu Chiến: "Ngủ với ngươi... ngươi tưởng ta tự nguyện chắc. Bất quá là ta lỡ gặp phải mẹ ruột ngươi, bà ta dọa sẽ nguyền rủa ngươi, ta vì không muốn ngươi gây họa nên phải luôn ở cạnh ngươi... Ta là vì chúng sinh thiên hạ... không phải vì ngươi...."

Nhất Bác: "Cho là vậy đi! Rồi...rồi sao đệ lại chấp nhận lời tỏ tình của ta còn...còn"

Tiêu Chiến: "Ta nhất thời cao hứng thôi! Phong cảnh hữu tình như vậy, ai mà không nhất thời sinh tình..."

Nhất Bác: "Nhất thời cao hứng...vậy sau đó vì sao không bỏ mặt ta luôn đi!"

Tiêu Chiến: "Ngươi nghĩ ta là hạng người gì. Ta đâu phải phường thô lỗ, đâu phải dạng ăn xong rồi chạy, ta phải chịu trách nhiệm chứ!"

Nhất Bác: "Vậy tại sao lúc ta sắp bị kiếm trận giết chết, đệ lại muốn tuẫn ta...?"

Tiêu Chiến: "Ta gạt ngươi đó...kiếm trận của ta, làm sao tổn thương ta được. Lúc đó ta đánh không lại ngươi nữa, nên dùng khổ nhục kế dụ ngươi tự hủy...đồ ngốc, vậy mà cũng tin!"

Tiêu Chiến quay đầu đi, răng sắp nghiến đến nát.

Nói ra những lời vô tình như vậy, chính bản thân mình còn thấy dằn vặt lương tâm, huống chi là đối phương.

Chắc rằng bây giờ hắn đang đau lòng lắm.

Nhưng không còn cách nào khác hết....

Đau một lần rồi thôi, còn hơn cứ đau hoài.

Một lúc lâu, Nhất Bác mới lên tiếng: "Vậy còn lúc ta là đồ đệ của ngươi. Ngươi cũng ghét luôn sao?"

Tiêu Chiến nghe đến đoạn này lại bực tức đến lạ. Rõ ràng là người ta đã nói đến vậy rồi, còn không chịu hiểu nữa: "Không thích ai hết"

Nhất Bác: "Ngươi ngụy biện..."

Tiêu Chiến: "Không tin tùy ngươi..."

Y cũng không chịu thêm được nữa, đột ngột đứng phắt dậy, sắc mặt lạnh như băng.

"Bỏ đi! Nói với tên não tàn như ngươi cũng chẳng có ích gì. Nếu ngươi chọn không được, ta sẽ chọn giúp ngươi. Ngày mai ta cho ngươi đi đầu thai. Chúc ngươi có cuộc đời mới tốt đẹp. Và nhất là đừng tơ tưởng đến ta nữa... à mà quên, đầu thai rồi làm gì nhớ được nữa..."

Dường như thái độ của y khiến hắn quá sức bất ngờ, cuối cùng trong mắt hắn cũng hiện chút bối rối, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Tiêu Chiến vừa xoay người, Nhất Bác chợt níu ống tay áo của y.

Tiêu Chiến thật sự đã sắp đến giới hạn, lửa giận bắn ra những tia nguy hiểm, sẵn sàng bùng cháy bất cứ lúc nào: "Rốt cuộc là ngươi muốn gì nữa đây!"

Nhất Bác quay lại bên chiếc bàn có bình gốm, hắn thình lình đập bể bình gốm, lấy một mảnh sứ, vạch ngực trái mình ra, nơi cánh hoa đào bảo vệ thần hồn của hắn còn sáng nhánh.

"Nếu ngươi chán ghét ta như vậy...vậy ta trả lại cái này cho ngươi"

Thình lình "soạt" một tiếng, Nhất Bác dùng mãnh sứ đâm vào lòng ngực mình.

"NGƯƠI NỔI ĐIÊN CÁI GÌ VẬY?". Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi kéo tay hắn lại.

Cuối cùng dòng lửa cũng phá vỡ lồng giam, cuồng nộ bị đè nén tuôn ra ào ạt.

Tiêu Chiến tức quá, thở hồng hộc, con ngươi hằn đầy tơ máu, vành mắt lại ươn ướt: "Ngươi đến bao giờ mới hết khiến ta phải lo lắng cho ngươi đây!"

"Là sư huynh cũng vậy, là đồ đệ cũng vậy, lúc nào cũng khiến ta phải mệt mỏi... Ta làm chỉ muốn ngươi có cuộc sống tốt thôi...vì sao cứ bám theo ta làm gì. Ta là sao chổi, ta hại hai đời của ngươi chưa đủ sao? Ngươi thấy đời ngươi chưa đủ thảm hả...Ngươi đúng là...đúng là..."

Y không nói tiếp được nữa, giận đến mức môi cũng run bần bật. Chịu ảnh hưởng từ cảm xúc kích động của y, ánh nến thắp bằng linh lực trong phòng cũng lay lắt chực tắt, lúc sáng lúc tối, chiếu lên bóng hình nhìn nhau chằm chặp của bọn họ.

Đột nhiên có những tiếng bước chân liên tục.

Thính lực Tiêu Chiến rất tốt, y có thể nghe được từ khoảng cách rất xa...

"Mau lên! Ta nghe bên trong phòng số 1005 có tiếng động"

"Tên đó còn chưa được xử, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, khiến đại nhân không vui thì thôi xong"

"Đúng vậy! Đại nhân đãi ngộ chúng ta rất tốt...chúng ta mãi mê tiệc tùng, lơ là chức trách sẽ khiến đại nhân thất vọng!"

"Đúng! Không được để đại nhân thất vọng!"

Tiêu Chiến không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy, đám thuộc hạ tự dưng sao lại có ý thức bất ngờ thế không biết.

Nếu để chúng biết quan hệ của y và Nhất Bác, không chừng sẽ ảnh hưởng đến việc y 'tẩy trắng' cho Nhất Bác.

Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Tiêu Chiến lách mình núp sau tấm bình phong.

Hai tên quỷ sai bước vào phòng, thấy bình gốm bị vỡ liền tỏ thái độ khó chịu.

"Khá khen cho ngươi thân là tội nhân còn dám làm hư đồ"

"Ngươi có biết đại nhân bọn ta rất ghét đồ đạc bị hư không hả?"

Tiêu Chiến giật mình, nào giờ y có tỏ ra mình yêu quý đồ đạc lắm đâu nhỉ, bất quá là y thích sưu tầm mấy cái bình hoa nhỏ nhỏ trưng chơi, vậy mà bọn thuộc hạ này có phải là thần tượng y quá mức rồi tự phóng đại tính cách của y lên không. Bình hoa y có cả đống, bể trăm cái cũng không là vấn đề gì mà...

Nhất Bác: "...."

"Nè tên tội phạm kia...!".

Hai tên quỷ sai đến trước bàn tròn, liếc mắt: "Mau đền đi!"

Nhất Bác: "Đền như thế nào?"

Quỷ sai: "Thì đền tiền..."

Nhất Bác: "Ta mới chết, lấy đâu ra tiền?"

Quỷ sai: "Ngươi trên dương gian không có người thân à? Ngươi chết chúng không đốt vàng mã cho ngươi hả"

"Như hai vị đại ca thấy đó." Nhất Bác nói: "Không ai thương ta, nên ta cũng chẳng có ai đốt tiền cho..."

Tiêu Chiến đứng nghe sau bình phong, tuy y nhìn không thấy nét mặt của Nhất Bác, song giọng điệu của hắn nghe sao mà thấy thương cảm quá đi.

"Ngay cả người thân duy nhất của ta cũng không cần đến ta nữa..." Dứt câu, bỗng dưng hắn khóc lớn, làm hai tên quỷ sai mặt mày bậm trợn cũng ngây ngốc ra.

Tên quỷ sai bên trái liền nói: "Nếu không có tiền, chiếu theo luật thì phải chịu phạt"

Tên quỷ sai bên phải tiếp tới: "Đánh hai mươi roi!"

Tên quỷ sai bên trái nói: "Cái bình này đáng lý ra chỉ phải bị phạt 5 roi thôi, nhưng vì là thứ đại nhân thích nên giá trị cũng tăng cao"

Tên quỷ sai bên phải nói: "Thấy ngươi chết không người đưa tiễn cũng quá tội đi. Nhưng để có thể ăn nói với đại nhân, bọn ta phải phạt ngươi cho đáng. Đại nhân của bọn ta rất tốt với bọn ta, không thể để người thất vọng về bọn ta được"

Tên quỷ sai bên trái nói: "Vị huynh đệ này, gương mặt ngươi cũng rất đẹp trai, cho nên bọn ta sẽ tránh mặt ngươi ra"

Phóng đại, quá phóng đại rồi...

Cái bình kia, y còn chưa nhìn lấy một lần nữa kìa, lần đó y chỉ tùy tiện lựa nó, mà mấy tên này lại nghĩ y thích nó sao.

Huyền Ưng nói không sai. Quỷ giới chẳng lấy được một tên thông minh.

Tên quỷ sai bên phải tiến tới: "Vị huynh đệ! Mời ngươi quỳ quay lưng lại, để tránh roi vô tình đánh trúng gương mặt đẹp trai của ngươi"

Vốn dĩ Tiêu Chiến cho rằng Nhất Bác sẽ không quỳ, chí ít sẽ không quỳ ngay.

Nhưng sự việc lại lần nữa vượt khỏi dự đoán của y, hắn như chẳng buồn để ý, cũng chẳng hề phản kháng, thế mà thật sự quỳ xuống.

"Chát" một tiếng.

Nhất Bác không hé răng.

Phải nói rằng roi linh lực kia đánh vào sẽ đau gắp một ngàn lần bình thường...

"Chát" cái thứ hai

Tiêu Chiến chống tay lên vách tường lạnh buốt bên cạnh, tiếng "ong ong" trong tai chính là dòng máu đang cuộn trào.

Y muốn nhảy ra ngăn lại nhưng y rất sợ đám thuộc hạ của mình nghi ngờ mối quan hệ của hai người.

Dù chúng trung thành thật nhưng ai biết có biết giữ mồm không?

Ngộ nhỡ để lộ chuyện này ra ngoài, thật sự rất khó mà làm giả công văn, chuyện 'tẩy trắng' cũng vô phương.

"Chát" cái thứ 3

Chẳng đợi y nghĩ xong, một tiếng roi nữa vang lên, tiếng quất này chính người đứng nhìn như Tiêu Chiến còn sợ tái mặt, con ngươi co rút, áo mỏng thấm mồ hôi lạnh, mà Nhất Bác lại chẳng phản ứng gì, một tiếng rên cũng không hé ra.

Xuyên qua khe hở, Tiêu Chiến có thể thấy thân roi như dung nham kia quất tới tấp lên lưng Nhất Bác, lòng y đau như cắt, đau như chính mình bị đánh vậy....

Phải mất một lúc rất lâu, 20 roi kia mới được đánh xong.

Đánh đủ rồi, hai tên quỷ sai thu roi phép lại: "Xong rồi!! Ngươi nên nghỉ ngơi sớm, đừng làm hỏng đồ đạc nữa nha!"

Đợi hai tên quỷ sai đi, Tiêu Chiến mới bước ra.

Nhất Bác vẫn quỳ gối gục mặt không đứng lên.

Tấm lưng rộng của hắn bây giờ toàn là những vệt đỏ tươi như tro cháy.

Tiêu Chiến ngồi xuống chạm vào vết thương trên người hắn...

Hắn đau, rùng mình một cái...

Dưới ánh đèn hiu hắt, tấm lưng mà y quen thuộc đã hoàn toàn thay đổi, vết bỏng khắp nơi, không còn thấy chỗ nào lành lặn, những vết trầy rướm máu mà ban nãy bị đánh... nên đau đến cỡ nào.

Lòng y đau muốn chết, xót muốn chết nhưng không dám khóc, khóc sợ hắn sẽ có thêm hy vọng...

Y đứng dậy, hờ hững ném lọ thuốc xuống trước mặt hắn: "Bôi đi! Cao dược của Quỷ giới rất công hiệu....!"

Nhất Bác không phản ứng.

Tiêu Chiến lại nói: "Bôi hay không tùy ngươi. Linh hồn bị thương, khi đầu thai thân thể sẽ vẫn để lại sẹo...Nếu ngươi muốn bản thân mình trở nên xấu xí thì cứ việc, ta không quản được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top