CHƯƠNG 97 - TÁI NGỘ

Sau hơn hai tháng, Thời gian diễn ra cuộc thi săn bắn cũng đến. Lâm Tiếu ngự kiếm đưa Tiêu Chiến đến ngoài thành Vạn Hựu, đây là nơi tụ tập của mọi người.

Lâm Tiếu nhìn y một cái, lãnh đạm nói: "Chuyến này đi nhớ cẩn trọng. Đừng quên những gì sư phụ nói!"

Tiêu Chiến lập tức cúi thấp đầu xuống, giọng khẽ đáp "Dạ, sư phụ"

Lâm Tiếu nói:"Con còn đang bị thương. Khi săn bắt khó tránh những lúc dùng sức... Không cần tự ép bản thân quá!"

Tiêu Chiến gật đầu nói: "Dạ, đệ tử đã nhớ kỹ rồi"

Lâm Tiếu di chuyển thân mình, từ từ nói "Việc gì cũng bảo hộ bản thân mình trước. Tránh va chạm, không xen vào chuyện của người khác..."

Tiêu Chiến lập tức đáp: "Sư phụ an tâm. Đồ nhi nhớ rồi!"

Lâm Tiếu hừ một tiếng quay đi.

Đứng phía sau lưng, Tiêu Chiến không nhìn thấy mặt hắn, không biết biểu hiện tình cảm của hắn thế nào, thế nhưng y cảm nhận được sư phụ của y đang rất phiền não.

Lâm Tiếu đi được một đoạn tựa hồ thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn y một cái rồi mới lên kiếm bay đi.

Tiêu Chiến ngớ ngẩn nhìn theo thân ảnh sư phụ đã hoá thành một luồng ánh trên bầu trời.

Chợt bị người ta vỗ thẳng vào vai một cái, giật mình đánh thót, vội vàng xoay mình lại, hoá ra là Triệu Ngân với gương mặt hết sức khó coi.

Vốn là kẻ có tật giật mình, Tiêu Chiến nhìn quanh quẩn xung quanh, không có ai ở gần, y lúc này mới dám mở lời: "Vãn bối xin bái....!"

"Thôi được rồi!". Ngay khi y vừa định hành lễ, Triệu Ngân đã ngăn lại: "Đừng có cung kính như vậy, ta nhận không nổi đâu!"

Tiêu Chiến nói: "Tiền bối tìm vãn bối là có chuyện sao?"

Triệu Ngân tựa hồ như vừa trải qua ấm ức gì đó, hắn nói: "Tên huynh đệ tốt của ngươi hỏi ngươi có muốn gặp hắn không?!"

Tiêu Chiến vốn cũng muốn gặp Nhất Bác nói chuyện một chút nhưng mà lại thông qua sự sắp xếp của Triệu Ngân, y e có trá, y nói: "Vẫn là không nên gặp nhau...!"

Triệu Ngân cau mày: "Giả vờ vịt vừa thôi. Ngươi mong chờ găp hắn đến lộ cả ra mặt kìa...!"

Tiêu Chiến: "Đâu có... Tiến bối nói gì, vãn bối không hiểu gì cả?"

Triệu Ngân nghiến răng: "Ta và ngươi còn giả vờ cái gì. Ngươi sợ ta lừa ngươi à? Ta lừa ngươi thì ta được gì? Không phải tên đệ đệ tốt của ngươi nắm được điểm yếu của ta, hắn uy hiếp ta, bắt ta phải đến tìm ngươi, thì ngươi nghĩ ta muốn đến hả?"

Triệu Ngân vẻ mặt đau khổ nói: "Gặp phải 2 kẻ các ngươi chính là sự xui xẻo nhất trong đời này của ta. Phải chăng trời đang phạt ta không? Báo ứng mà....!"

....

Ngày mai người của U Lan cốc sẽ đến đón họ, nên đêm nay họ sẽ ở lại Vạn Hựu thành một đêm.

Nghỉ ngơi chốc lát, Tiêu Chiến cùng các sư thúc của mình dạo chơi trong thành.

Tiêu Chiến đi theo sau, cảm thấy dường như có một ánh mắt ở đâu đó cứ nhìn chòng chọc vào mình. Y đảo mắt nhìn chung quanh, nội thành bây giờ đang rất đông đúc, thật khó tìm ra kẻ kia.

Thấy y đi chậm, các sư thúc liền kéo y hòa vào nhóm người, cười cười nói nói, giới thiệu cho y đủ thứ.

Cuối cùng nhóm người họ dừng lại ở một tửu lầu.

Thập tứ sư thúc của y nói: "Nghe bảo rằng Thành Vạn Hựu có Thiên Đăng tửu lầu là to nhất và phồn hoa nhất"

Tiêu Chiến vậy liền cảm thấy không có chút đặc biệt nào. Cái tửu lầu được cho là lớn này vẫn không bằng một gốc của Huyền Ám Cung. Huyền Ám Cung muốn xa hoa bao nhiêu, muốn lộng lẫy bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Thập tứ lại nói: "Thiên Đăng tửu lầu này không chỉ có ăn uống mà còn có cho thuê phòng ở hậu viện. Không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp được xuất sơn cùng nhau đông đủ như này, thôi thì cứ vào đây uống cho thỏa thích đến khi nào mệt thì lui về hậu viện nghỉ ngời. Mọi người thấy có được không?".

Tất nhiên là đám sư thúc kia đồng ý hai tay hai chân rồi. Bích Vân môn quy nghiêm khắc, ở trong môn luôn phải tuân thủ lề lối nề nếp, đôi khi quá nhạt nhẽo đến chán, lâu lâu có dịp không có trưởng bối theo quản thúc, họ còn sợ quậy không đủ hăng say sao.

Bích Vân môn là một môn phái lớn, không gì ngoài điều kiện, cho nên đám đệ tử cũng đặc biệt chi trả thoải mái hơn. Thập tứ chịu trách nhiệm giữ tiền, thế là bao hẳn cái hậu viện của Thiên Đăng quán cho sư huynh đệ mình ở.

Quy mô của Thiên Đăng quán này rất to lớn, trong hậu viên cả thẩy có bốn khu nhà riêng biệt, mỗi người một gian phòng. Sau khi nghỉ nghơi chốc lát, Thập tứ liền kêu mọi ngưòi, đi ra tửu lâu phía đằng trước ăn cơm.

Thiên Đăng quán nằm trên con phố lớn náo nhiệt nhất thành Vạn Hựu, thế nhưng tại phòng thưọng khách trên lầu hai, vẫn rất yên tĩnh, trong căn phòng to lớn rộng rãi chỉ bày không đến mười cái bàn.

Thập tứ kêu tiểu nhị, lựa chọn một vài món sơn hào hải vị, rượu ngon thịt tốt...nhìn dáng vẽ tinh tường của hắn đối với nơi này, chắc hẳn đã là khách quen rồi.

Tiêu Chiến trong lòng chợt nghĩ, bây giờ mà đột nhiên sư phụ y xuất hiện, có phải hay không Thập tứ sư thúc của y liền ngất đi.

Sư phụ y cho y đi cùng sư thúc, vốn nghĩ họ sẽ chăm sóc cho y, ai ngờ được họ vừa rời khỏi vòng kiểm soát liền lộ nguyên hình như vậy. Cũng may y vốn không phải người không ai trông coi liền chạy loạn.

Bàn của Tiêu Chiến ngay cạnh của sổ. Cả bữa tiêc Tiêu Chiến cứ nhìn ra ngoài, cảm giác ánh mắt dõi theo y từ chiều vẫn còn. Y nhìn ra ngoài tìm kiếm xem, rốt cuộc là tên nào đang theo dõi y.

Thập tứ mủm mỉm cười, choàng tay qua cổ Tiêu Chiến, nói: "Chỗ này có rượu Bạch Lộ Thủy rất ngon. Tiểu Chiến Chiến uống với Thập tứ sư thúc một chén nào!"

Chiến Chiến toan từ chối nhưng nhìn thấy mọi người đang cao hứng, từ chối thế này khó tránh làm họ cụt hứng, y đưa tay đón lấy, một hơi uống cạn.

Y vừa đặt bát trống xuống, họ liền ồ lên rồi thay phiên nhau rót, tới tấp mời y.

Nể mặt sư thúc này không thể không nể mặt sư thúc khác. Thế là Tiêu Chiến không biết mình đã phải uống bao nhiêu chén.

Tiêu Chiến vài chén liền ngả nghiêng. Y phải uống hết mấy viên đan giải rượu may mắn mới còn trụ được.

Một lát sau, tiểu nhị mang đến thêm mấy đĩa thức ăn, cuối cùng thì cũng có món Tiêu Chiến có thể ăn được.

Có một đĩa cá hấp hành và hai đĩa rau luộc.

Thập tứ gấp cho Tiêu Chiến một ít cá. Tiêu Chiến không chần chờ mà cho ngay vào miệng.

Ôi trời ơi, lần đầu Tiêu Chiến ăn được món cá hấp ngon đến như vậy. Thịt cá chín tới, dai dai, quan trọng nhất là chất thịt trắng ngần, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta ăn một miếng liền muốn ăn thêm nữa.

Tiêu Chiến quay sang hỏi Tiểu nhị: "Tiểu nhị ca, cá này là loại cá gì, nấu thế nào?"

Tiểu nhị có hơi chút ngạt nhiên, nhưng cũng đáp: "Đây là Mặc Kim Ngư ở vùng biển Linh Châu. Cách hấp cũng gần giống như hấp bình thường nhưng đầu bếp đặc biệt thêm một chút hương liệu làm cho thịt cá dai hơn!"

Tiêu Chiến toan hỏi tên hương liệu nhưng nghĩ đến đây là bí quyết làm ăn của người ta, hỏi thì quá bất lịch sự rồi, y chỉ cười nói cảm ơn rồi quay lại thưởng thức cá.

Thập tứ ngồi gần ý nhất, liền ghé tai hỏi: "Hỏi cặn kẽ vậy để làm gì? Con muốn ăn thì sau này sư thúc sẽ mua cho con ăn....!"

Tiêu Chiến nói: "Con định hỏi để về nấu cho sư phụ ăn. Sư phụ quanh năm ăn quen uống đơn bạc, loại cá này không chỉ ngon lại trông đơn giản không cầu kì, rất hợp với sư phụ!"

Thập tứ há hốc mồm, các vị sư thúc khác lại lộ ra chút ủy khuất. Thập tứ nói: "Sao con cứ nghĩ đến sư phụ con vậy. Thập tứ sư thúc là người đưa con đi ăn đó. Con phải nghĩ đến sư thúc một chút chứ...". Các vị khác cũng đồng thanh: "Đúng đó, thật quá bất công"

Tiêu Chiến lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẽ của mọi người xung quanh mình, y cười ngại vội vã gấp cá vào chén cho từng người một.

......

Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người họ tâm ý mãn nguyện quay trở về phòng.

Các sư thúc đều có phần quá chén, ai nấy đều chọn bừa một phòng mà lủi vào.

Đáng ly là Thập nhất và thập cửu ở chung nhưng chẳng hiểu sao thập cửu lại chui vào phòng thập tứ.

Thập thứ có hơi say, Tiêu Chiến bèn dìu hắn đến phòng mình.

"Rầm" một tiếng, cánh cửa khép lại.

Lúc này Tiêu Chiến mới trớ người ra.

Ơ... Y là đang bị đuổi ra ngoài sao?

Tiêu Chiến chán nản đi ra đình viện.

Chuyến này đi không có chuẩn bị túi ngủ, may thay ở đình có một băng ghế dài, có thể dùng tạm ngủ đêm nay.

Tuy có phần mệt, nhưng Tiêu Chiến lại không cách nào ngủ được.

Nhất Bác muốn gặp y, nhưng không biết là khi nào gặp. Nếu vào U Lan cốc gặp thì có hơi không được tốt lắm. Nếu để các sư thúc nhìn thấy y qua lại với Nhất Bác, nhất định sẽ về nói lại với sư phụ. Sư phụ y cả tháng nay cứ vì chuyện của y mà không thôi phiền não. Y không muốn nhất là khiến ông ấy thất vọng... Tuy nhiên, trong lòng y, thật tình... Thật tình rất muốn... Rất muốn gặp Nhất Bác.

Y nhiều lần tự hỏi... Mình bị làm sao vậy?

Tại sao lại có thể vì một thiếu niên quen biết không bao lâu mà nặng lòng như vậy.

....

Y không ngủ được, ngồi dậy xoay người nhìn trăng sáng.

Bốn bề vắng lặng, màn đêm bao bọc khắp chung quanh.

Y ngồi xếp bằng trên ghế, tay chóng cằm, nhìn lên trời.

Lúc này đêm đã khuya, ngước lên nhìn trời, lấp lánh đầy sao, một vầng trăng tròn treo nơi góc trời khuya.

Gió đêm vi vút, thoang thoảng mang đến một chút hương thơm.

Xung quanh đình cỏ cây từng bụi xanh um, sắc hoa các loại nở đầy trên đất.

Tiêu Chiến trong lòng chán nản, cứ ngồi đó mặc cho gió thổi trên mặt.

Những đóa hoa nhỏ lay nhẹ theo gió đêm, lóng lánh hạt sương khuya bám đọng trên cánh hoa trắng, lung linh trong suốt, Tiêu Chiến bất giác ngắm cảnh đó đến si ngốc.

Tiêu Chiến đột nhiên nghe được tiếng sột sột soạt soạt, như là có người nào đó giẫm lên lá khô đi tới. Tiêu Chiến nheo mắt phân biệt, chờ đến khi nhìn thấy rõ người đến là ai, y sững sờ tại chỗ.

Tiêu Chiến toàn thân run lên một cái khi nhận ra đó là thiến niên anh tuấn hơn người mà thời gian qua y luôn nhớ tới.

Cậu ấy khoác lên mình y phục màu xanh nước biển, ở dưới ánh trăng làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, đẹp không thể bì.

Nhất Bác đứng cách y mấy thướt mỉm cười.

Ánh sáng trăng như tấm lụa trong suốt mỹ lệ bao quanh cậu, làm tôn lên thêm vẽ tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong.

Lần cuối y gặp cậu chính là trong tình trạng máu me bê bết. Khi ấy còn chưa biết cậu như thế nào , cả hai đã phải xa cách. Lúc này gặp lại, trong lòng y có biết bao nhiêu cảm xúc...

Cậu ấy vẫn giữ nụ cười trên môi, khẽ hô: "Chiến Ca...!"


"Ta đây....!" Tiêu Chiến đáp lại một tiếng thật thấp rồi chạy đến ôm lấy cậu hết sức mừng rỡ.

Tay y mò mẫm trên người cậu, luôn miệng hỏi: "Những vết thương trên người đệ... Đã khỏi hết chưa?"

Nhất Bác bị ôm mạnh một cái, mấy vết thương cũ lại phát đau, nhưng cậu ấy lại chỉ cười: "Đã khỏi từ lâu rồi!"

"Khỏi là tốt rồi!". Tiêu Chiến lúc này mới nhận thức mình có hơi quá phận, liền buông cậu ta.

Mặc dù biết y đối với mình là tình cảm huynh đệ không hơn không kém nhưng nhận được sự quan tâm của y, cậu vẫn cảm thấy rất hạnh phúc, miệng cười không khép lại được.

"Dạo gần đây...". Tiêu Chiến ngập ngừng một chút: "Cơ thể đệ, có chỗ nào khó...chịu không?"

"Hả...". Câu hỏi của y có chút kì lạ, song Nhất Bác không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu đáp: "Ngoài những vết thương cũ đôi khi có chút đau... Thì không có vấn đề gì bất thường cả!"

Thầm nghĩ Nhất Bác có lẽ vẫn chưa nhận ra được bên trong mình đã có kim đan ngàn năm. Trước mắt xem như được tạm an tâm.

Không biết lúc nào thì cậu cảm nhận được sự tồn tại của nó nhưng y mong đời này cậu đừng bao giờ biết.

Y thừa nhận trong chuyện này mình thật ích kỷ, tuy nhiên y chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu mãi mà thiếu niên vui vẻ khỏe mạnh thế này.

Tiêu Chiến chợt nhớ lại chuyện Nhất Bác hình như có chuyện gì cần tìm mình, y liền hỏi: "Đệ đặc biệt nhờ Triệu tiền bối đến tìm, có phải là có chuyện gì không?"

Nhất Bác nhướng mày: "Không có gì, chỉ là đệ cảm thấy nhớ huynh, muốn gặp huynh thôi!"

Nghe đến đây, ngọn lửa giận không tên bỗng bùng cháy, Tiêu Chiến cau đôi mày lại: "Đệ đó, đệ thần thần bí bí như vậy... Ta còn lo là xảy ra chuyện gì nghiêm trọng..."

Nhất Bác che miệng cười khúc khích, lúc này trông cậu như muôn hoa đua nở, đẹp đến mê người, khiến Tiêu Chiến dù đang giận cũng không thể ngăn bản thân nhìn đến ngây dại: "Huynh tại sao lại nổi giận chớ. Huynh là đệ tử Bích Vân môn, đệ là ma tộc, nếu đệ ngang nhiên gặp nhau, nhất định sẽ xảy ra chuyện thật đó!"

Tiêu Chiến ngẩn người ra, y quên mất là cậu ấy vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra.

"Cũng phải há!"

Mọi người ngoài kia cũng không ai thật sự nghi ngờ cậu ấy.

Chỉ là do y biết quá nhiều chuyện, nên y mới sợ như vậy.

Nhất Bác trong lòng rất vui.

Bây giờ đối diện với cậu, y không còn cảm giác xa cách như hồi trên đảo nữa. Cậu lại có một chút ý nghĩ lưu manh, cậu ghé tai y, nói khẽ: "Đêm nay trăng đẹp, sao sáng... Chiến ca có muốn được hôn chúc phúc không?".

Tiêu Chiến ngay lập tức đỏ mặt.

Lần trước do y đang diễn vai thiếu niên ngây ngô, giả vờ như không biết rằng nụ hôn đó đích thực là Nhất Bác đang dở trò chiếm tiện nghi một cách lưu manh, nhưng bây giờ y cũng đã để cậu biết y vốn không ngốc, giờ để cậu tự nhiên thì có phải hay không có chút gì đó...gì đó hơi giả trân không.

Mặt Nhất Bác đang kể sát y. Y hơi ngượng nên cố né ra một chút. Nhất Bác càng tiến, y càng lùi.

Không biết hai người cứ thế bao lâu, ngay khi môi Nhất Bác sắp chạm môi y, cậu liền đứng thẳng người lên cười lớn. Tiếng cười trong trẻo vang dội khắp hoa viên yên vắng lặng lẽ.

"Đệ trêu huynh một tý thôi. Trông huynh căng thẳng chưa kìa!"

Tiêu Chiến nổi giận, song lại không biết bản thân mình đang giận vì cái gì.

Vì cậu muốn hôn y nhưng lại không hôn sao?

Cái lý do này có hơi....??

Không biết trút giận vào đâu, y chỉ còn cách đạp đạp lên mặt đất, xoay người bỏ đi chỗ khác.

Đi hơn hai bước thì đột nhiên nghe Nhất Bác phía sau nín cười mà kêu gọi mình, trong lời kêu có mấy phần tiếu ý: "Ơ.. Chiến ca giận đệ rồi sao."

Tiêu Chiến tâm tình đang không tốt, lại bị Nhất Bác trêu chọc, trong lòng lại thêm phiền não, không nhịn được quay đầu đáp: "Ta không có giận. Ta buồn ngủ rồi. Ta về phòng"

Nhất Bác cười nói: "Huynh có phòng để về sao?"

Tiêu Chiến lúc này mới xợt nhớ.

Song bị cậu trêu như vậy, y không biết phải làm thế nào, bèn đi nhanh thật nhanh về phía trước.

Chiến ca của cậu dỗi thật rồi. Còn không đi dỗ thì sau này y sẽ thật sự không thèm nói chuyện với cậu nữa.

"Chiến ca! Đợi đệ với!"

Cậu đuổi theo, đoạn bắt kịp được y, cậu nắm lấy tay y.

Y quay lại nhìn cậu...

Gương mặt y bỗng nhiên nhiên nghiêm lại, nhìn tựa hồ như muốn chửi.

Cậu nhìn nét ương ngạnh của giống như một đứa bé trai đang giận lẫy, nhịn không được liền bật cười khúc khích nói: "Chiến ca thật muốn bỏ mặt đệ sao?"

Sắc khí nặng nề trên gương mặt y như theo nụ cười đó mà tan biến đi mất, trăng sáng trên cao, hương thơm đầy vườn.

Toàn bộ vẻ đẹp trên thế gian này, như đọng ở trước mắt.

Ánh trăng như nưóc, nhè nhẹ trải dài trên đầu vai và bên mặt cậu, óng ánh vẻ đẹp rung động hồn người.

Tiêu Chiến không biết vì sao mà nhìn đến mê mẩn cả người ra.

Nhất Bác cười xong thì phát hiện Tiêu Chiến nhìn mình chòng chọc, không những không đỏ mặt như những thiếu niên khác mà còn thẳng thắng hỏi rằng: "Chiến ca! Huynh có thích đệ không?"

Tiêu Chiến bị hỏi thẳng như vậy thì giật mình lúng ta lúng túng, y như kẻ trộm nhất thời bị người ta bắt gặp, bên trong ánh mắt nhu hoà của cậu khiến y có cảm giác không thể trốn tránh: "Ta....ta....ta....!"

Y thấy mình như ngây dại ra, trong lòng lại cảm thấy có một tư vị kỳ lạ không nói nên lời.

Thích ư?

Y không biết thích một người là định nghĩa thế nào, có phải loại cảm giác đặc biệt giống như y dành cho Nhất Bác không?

Thật lâu nhưng Y không đưa ra câu trả lời, Nhất Bác có chút thất vọng.

Trong lòng cậu vốn luôn nghĩ rằng Tiêu Chiến thích sư phụ y.

Vốn biết thờ gian hắn bên y lâu hơn rất nhiều so với mình .

Vốn biết thân phận hai người quá cách biệt.

Và hiểu rằng, y đối xử tốt với mình chẳng qua là xem mình như tiểu đệ.

Nhưng tình cảm cậu dành cho y cứ ngày một lớn lên, không lúc nào vơi đi. Tình cảm đó cứ như chấp niệm ăn sâu vào tâm trí cậu, hành hạ đày đọa trái tim cậu từng ngày.

Có thể khi nói ra, cậu sẽ nhận cái kết đắng nhưng cậu vẫn muốn dũng cảm đánh cược một lần.

Nhất Bác đột nghiêm mặt, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến trong sự ngỡ ngàng của y, cậu nói: "Chiến ca! Đệ thích huynh!".

Dứt lời cậu liền ôm lấy mặt y, cúi người hôn lên môi y một cái.

Tiêu Chiến sửng sốt.

Mọi giác quan của y lúc này giống như đều bị tê liệt.

Cậu buông ra, cậu quay mặt đi chỗ khác để giấu đi khóe mắt đang ươn ướt. Cậu cố dằn cơn uất nghẹn, nói: "Đệ xin lỗi. Nhưng tình cảm trong đệ không thể kiểm soát được. Đệ biết huynh chỉ xem đệ là tiểu đệ, huynh yêu thương đệ như một đứa em... Chỉ là một đứa em... Nhưng...!".

Cậu quay lại nhìn y bằng đội mắt ướt nhẹp: "Đệ biết, thời gian chúng ta quen biết nhau không quá dài. Nói thẳng với huynh thế này quả thật quá đường đột. Đệ biết có thể huynh đang rất bối rối. Nhưng vì đệ sợ sau lần gặp này, chúng ta sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa... Cho nên... Cho nên...!"

Lời còn chưa nói hết, môi cậu đã bị đôi môi mềm mại của y chặn lại.

Nếu nói khi Tiêu Chiến bị hôn y đã thất kinh hồn vía thế nào thì Nhất Bác gấp triệu lần như vậy.

Tiêu Chiến không xác định được bản thân mình có yêu thích cậu ấy như cậu ấy yêu thích mình không.

Bởi lẽ y còn quá bối rối.

Nhưng nhìn cậu đau khổ như vậy, y thật sự không đành lòng.

Y thà bản thân mình chịu khổ cũng không muốn cậu buồn, không muốn cậu khóc...

Nếu y chấp nhận, có thể làm cậu vui...

Y tình nguyện

Buông cậu ra, Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, y nói: "Nếu thích ta... Từ nay... Từ nay... Đệ....đệ là người của ta!"

Nhất Bác kinh ngạc một chút nhưng cũng nhếch cười đáp: "Được! Tùy ý Chiến ca sai xử".

Cậu cười rất tươi.

Tiêu Chiến đưa tay lao nước mắt cho cậu.

Thật tình thì....Y có hơi thẹn.

Mọi thứ quá nhanh đi.

Đùng một cái có người nói thích mình, mà người đó lại đẹp trai như vậy.

Ôi trời ơi! Thật là...

Nhất Bác nắm tay y kéo y tới.

Y còn chưa kịp phản ứng, môi đã bị cậu khóa lại lần nữa.

Nhất Bác liếm cắn đôi môi mềm mại ướt át của y. Tiêu Chiến không biết hôn, y cố nương theo luật động của cậu. Một lúc sau y quen dần, hô hấp của hai người cũng bắt đầu hòa vào nhau. Nhất Bác càng hôn càng say, cậu như một tình nhân lỗ mãng, hôn lấy đôi môi của Tiêu Chiến bức thiết mà tràn đầy dục vọng.

Nhất Bác chậm rãi bình tĩnh lại, cậu không vội vã, rũ mắt, cậu cuốn lấy đầu lưỡi của Tiêu Chiến chậm rãi động, hận không thể kéo dài giờ khắc này, kéo dài đến một ngày không có điểm cuối.

Qua hồi lâu, cậu mới lưu luyến buông y ra, rồi ôm y vào lòng.

Thời điểm này, Tiêu Chiến không còn tâm trạng quan tâm ma tộc hay kim đan ngàn năm gì nữa. Cậu ấy là Ma tôn tái sinh nhưng đối với y, cậu là người y cậu chính là tiểu bảo bối, y muốn bảo vệ cả đời.

Nhất Bác ôm y một hồi, muốn buông ra nhưng lại không đành lòng, sợ y sau khi trở về liền cùng cậu không gặp lại nữa.

Nhất Bác cảm thấy thật sự luyến tiếc.

Cậu lại hôn lên mặt y một cái, cằm gác ở đỉnh đầu y cọ cọ.

Tiêu Chiến nói: "Chúng ta nên về ngủ thôi. Trời đã khuya rồi!"

"Tây viện không còn phòng trống cho huynh nữa!". Cậu nói: "Đông viện lại còn rất nhiều, huynh có muốn sang đó không!"

Tiêu Chiến gật đầu: "Cũng được!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top