CHƯƠNG 93 - MỘT SỐ CHUYỆN KHÔNG THỂ NGỜ

Bốn người cứ bò bò trong bóng tối một khoảng thời gian thật lâu, Tiêu Chiến sắp chết ngạt đến nơi thì cuối cùng cũng thấy chút ánh sáng.

Điệp Nhi hí hửng nói vọng lại: "Chỗ ra kia rồi!"

Bốn người bò ra khỏi hầm, trước mắt họ là một gian miếu xập xệ nằm giữa một mảng ruộng đồng bát ngát.

Hồi lâu sau, Nhất Bác khẽ nhướn một bên lông mày: "...Chỗ này!?"

Điệp Nhi gãy đầu cười cười: "Quanh đây trăm dặm thật tình không tìm ra được chỗ nào!"

Tiêu Chiến nói đỡ: "Có chỗ che mưa che nắng cũng con hơn là ở trong cái hầm kia ha ha!"

Lúc này Tiêu Chiến mới để ý, lúc này trên mặt, khắp người Nhất Bác đều lấm lem.

Ôi cái quả thiếu niên anh tuấn thì một chút bẩn kia cũng không làm phai mờ được vẻ đẹp tuyệt sắc của cậu nhưng mà vẫn nên là tươm tất một chút.

Song y lại không để ý chính mình cũng chẳng ra làm sao. Nhất Bác nhìn y, có vẻ hơi buồn cười: "...Ca ca, lại đây!". Nhất Bác dùng khăn lao mặt cho y. Một chút này bỗng đưng làm Tiêu Chiến thật không biết phải làm sao, chỉ luôn miệng nói "Được rồi được rồi, cảm ơn đệ!"

Nhất Bác xem xét một chút, rồi nói: "Vào trong trước đã!"

Đúng rồi, thời gian không còn nhiều, phải tranh thủ thôi.

"Ùm vào thôi!"

Đi được vài bước, y tự nhiên thốt lên: "Khoang đã!"

Nói đoạn nhào tới giật lấy cái khăn trên tay Nhất Bác, rồi dùng nó lao những vết bẩn trên mặt Nhất Bác. Lao xong xuôi Tiêu Chiến ngắm nghía một lát rồi cười nói: "Sạch rồi!"

Nhất Bác hơi bất ngờ nhưng cũng cười nói: "Cảm ơn ca ca!"

.....

Bốn người đều nhìn Triệu Hoằng lom lom , Triệu Hoằng nói: "Ta...ta sẽ nói hết mọi chuyện với các vị. Nhưng làm ơn đem ta quay về chỗ cũ, đại ca ta mà phát hiện ta đi lung tung, sẽ xảy ra chuyện lớn đó"

Tiêu Chiến bảo: "Triệu công tử, ta đây thật muốn hỏi huynh một câu!"

Triệu Hoằng đáp: "Các hạ cứ hỏi, biết gì ta sẽ nói hết, chỉ cần nhanh chóng đưa ta trở về là được!"

Tiêu Chiến thẳng thắng hỏi: "Chuyện của Thuyên Thuyên có liên quan mật thiết đến Triệu tông sư?"

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Hoằng liền cứng đờ.

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Thuyên Thuyên nắm được nhược điểm của Triệu Ngân?"

Sắc mặt Triệu Hoằng liền tái đi.

Tiêu Chiến lại nói: "Và Triệu công tử huynh cũng thế. Vì là huynh đệ ruột thịt, nên huynh được toàn mạng còn Thuyên Thuyên thì không may như thế!"

Triệu Hoằng bị hỏi đến mặt mày tái mét, chỉ có thể lắp bắp: " Đừng hỏi nữa... Ta...ta không thể nói quá nhiều. Ta...ta chỉ cách mọi người đến Vô Vọng sơn giải thoát cho Thuyên Thuyên... Các... Các người làm ơn đừng...đừng..."

"Ca ca!". Nhất Bác lúc này mới lên tiếng : "Huynh nhìn đôi bàn tay của vị Triệu nhị công tử này đi!"

Đôi bàn tay của Triệu nhị chay sần khô ráp, các nốt chai sần lộ rõ, đây rõ ràng là dấu hiệu của người đã luyện tập kiếm pháp nhiều năm. Được biết, Triệu đại công tử vốn là người văn võ song toàn, còn Triệu nhị là lại người đam mê ca phú thi phường. Đôi bàn tay chai sạn đến thế, phải là người luyện tập từ nhỏ mới có được... Rốt cuộc là.

Điều này rõ ràng không bình thường chút nào.

Điệp Nhi không hiểu lắm, liền hốt hoảng kiêu lên: "A! Đừng nói đây là Triệu Ngân giả dạng nha!"

Nhất Bác nói: "Không, hắn thật sự không có võ công, không có pháp thuật!"

Nhất Bác quay sang nói với Tiêu Chiến: "Ca ca! Huynh từng nghe đến việc tráo đổi thân xác chứ?"

Tiêu Chiến nói: "Ta có nghe, nhưng mà đó là cấm thuật, Thiên Đạo đã bài trừ từ rất lâu rồi!"

Triệu Hoằng nét mặt đầy vẻ sợ hãi, nói: "Chuyện... Chuyện này...sao ngươi...ngươi!"

Tiêu Chiến nghe đến đoạn này thật sự nhớ lại một số chuyện.

Triệu Ngân Triệu Hoằng vốn là anh em sinh đôi. Huynh đệ họ đều đến Lạc Vân kí danh. Đúng với kỳ vọng, cả hai đều được nhận. Nghe đồn năm ấy lúc khảo nghiệm linh điền, rõ ràng là Triệu Hoằng hơn Triệu Ngân về mọi mặt, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà chỉ qua được vài năm Triệu Hoằng đã xin xuất sơn hồi gia, còn Triệu Ngân thì ngày một tiến bộ rõ rệt, từ một đệ tử tư chất kém cỏi, đến một trong nhưng đệ tử giỏi nhất của Đạo Huyền. Đạo Huyền hết mực xem trọng Triệu Ngân nên trước khi bế quan chuẩn bị phi thăng, mới giao chức vị chưởng môn nhân cho hắn.

Nếu năm đó Triệu Ngân thật sự làm ra cái loại nghịch thiên đổi mệnh, tráo đổi linh hồn, quả là to gan lớn mật, đại nghịch bất đạo. Hắn vốn là người tham vọng lớn nhưng không nghĩ hắn lại cả gan dám làm như vậy.

Nhưng chấp nối một số chuyện lại, chuyện kia không phải là không xảy ra. Nếu thật là vậy, vỡ lở ra chắc chắn sẽ dấy lên sóng to gió lớn. Thử nghĩ mà xem, để tu luyện thực phải cần tư chất, nếu kẻ nào không có tư chất, cứ giở trò thì tu giới này há chẳng phải sẽ loạn xì ngầu hết sao.

Một người có thể đắc đạo hay không không nói đam mê là được, thậm chí thông minh lẫn nổ lực còn chưa hẳn đã được. Mười năm học tập gian khổ, không bằng kẻ trời sinh sinh tư chất hơn người. Không có mệnh đó tức là không có. Cho dù Triệu Ngân có dốc thêm bao nhiêu tâm huyết, cũng vậy thôi. Triệu Ngân đi được đến bước đường hôm nay, tất cả đều nhờ vào tước đoạt thứ vốn thuộc về đệ đệ mình, gắn lên nên người mình.

Ngẫm đến đây, Tiêu Chiến cảm thấy tu giới này quả thật đang sợ, tu sĩ bề ngoài quang minh lỗi lạc, bên trong lại thối nát, vì để tăng tu vi, chuyện gì cũng có thể làm ra được, từ chuyện ăn thịt trẻ con đến chuyện tráo đổi thân lấy thân xác ưu tú hơn...

Tuy nhiên, điều đáng sợ không phải chỉ dừng lại ở đó, mà đáng sợ thật sự chính là vì sao Nhất Bác có thể biết nhiều thứ như vậy.

Điệp Nhi bỗng cất chiếc giọng đầy tự hào: "Bí mật hết thảy Tu giới này, làm sao qua mắt được thiếu chủ của ta!

Tiêu Chiến mặt liền đanh lại.

Nhất Bác đang đứng tựa vào cột suýt ngã ngửa. Cậu không tài nào ngờ thuộc hạ mình lại đi nước cờ này. Cậu vội gằn giọng: "Điệp Nhi!"

Điệp Nhi giật mình biết mình lỡ lời, vội đưa tay che miệng.

Mà mấy lời này vừa vặn Tiêu Chiến đã nghe thấy.

Tiêu Chiến nghĩ, quả nhiên Huyền Ám Cung có nội gián ở Thiên Đạo. Mấy năm nay quy thuận bất quá chỉ là kế hoản binh. Trước đó, y còn cảm thấy bất bình thay cho ma tộc khi sức yếu thế cô bị đám người Thiên Đạo chèn ép. Tình hình này thì hay rồi!! Một mai này không biết là ai sẽ chèn ép lại ai?!

Nghĩ nhiều mà đau cả đầu.

Quay lại với chuyện của Tô Thuyên Thuyên.

Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng: "Cho dù sự thật là hoán đổi hồn xác thì năm đó huynh đệ Triệu gia chỉ là tiểu tu nhỏ, không cách nào có thể tự mình thi pháp...."

Điệp Nhi chen lời: "Tất nhiên là có cao nhân âm thầm giúp đỡ rồi!"

Tiêu Chiến nhìn Triệu Hoằng, hỏi: "Vị cao nhân đó, là ai?"

Triệu Hoằng ôm đầu, dường như bị hỏi đầu đau, hắn nói: "Ta không biết... Một số chuyện ta thậm chí còn không thể nhớ rõ... Sau khi thi pháp, bản thân ta nhiều ngày không thể đi lại!"

Điệp Nhi nói: "Phải thôi, thân thể cũ của ngươi vốn tốt hơn cái của ca ca ngươi mà!"

Tiêu Chiến lại rơi vào trầm tư, y nghĩ, ngoài ma tộc ra, thì nhất định Thiên Đạo còn có kẻ nào đó không an phận. Rốt cuộc mục đích sau cùng của kẻ đó là gì. Nhắm vào Tru Tâm Ma kiếm sao.

"Các vị!". Triệu Hoằng trông vẻ rất lo lắng, đầu bù tóc rối: "Các vị có thể đưa ta trở về không? Ta không thể đi quá lâu đâu! Nếu ca ca ta biết...huynh ấy...huynh ấy nhất định sẽ...sẽ...!"

Điệp Nhi nghe vậy liền cảm thấy nhịn không nổi, liền nói: "Cái tên này, sao cứ đòi về chứ? Ca ca người sợ người khác phát hiện bí mật của hắn mà không tiếc giam ngươi lại, nếu người không phải đệ đệ hắn, thì hắn sớm đã giết ngươi rồi, ở đó mà đòi về!"

Triệu Hoằng trừng cặp mắt ướt nhẹp nhìn Điệp Nhi, ý như không hài lòng, hắn phản bác: "KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY, ca ca ta không phải muốn giết ta đâu, càng không đề phòng ta. Ca ca ta chỉ là muốn bảo vệ ta....!"

Tiêu Chiến liền hỏi: "Bảo vệ huynh? Bảo vệ khỏi cái gì?"

Triệu Hoằng nói: "Là.... Thuyên Thuyên!"

Cả ba người kia đồng thanh: "Thuyên Thuyên!!!?"

Triệu Hoằng nói: "Thuyên Thuyên mất trí rồi, nàng ấy....nàng ấy...!"

Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao Thuyên Thuyên lại muốn hại huynh, không phải huynh và cô ấy....?"

Triệu Hoằng thành thật nói: "Mọi thứ bắt nguồn từ chuyện ta đến Lạc Vân học đao..."

"...Nhà ta và nhà Thuyên Thuyên qua lại thân thiết đã lâu. Ta và Thuyên Thuyên cũng vì thế mà trở thành thanh mai trúc mã. Nhà ta trước kia ở thôn bên cạnh, cách nhà Thuyên Thuyên chỉ vài căn. Về sau ca ca thành danh mới chuyển đến đây xây phủ viện."

"Ca ca một lòng muốn ta tu đạo nhưng ta lại chỉ muốn lấy Thuyên Thuyên làm vợ. Cho nên ca ca lúc nào cũng không vừa mắt nàng ấy, xem nàng ấy như tảng đá cản đường thành danh của ta"

"Năm đó, ca ca một mực muốn ta đến Lạc Vân sơn trang kí danh cùng với huynh ấy, nhưng ta lại không chịu đi. Ca ca không khuyên ta được, liền tìm Thuyên Thuyên nói chuyện. Không biết họ đã nói gì mà suýt xảy ra xung đột"

"Ta sợ mọi thứ sẽ ngày càng tệ hơn, ta càng không muốn ca ca không vui, nên đã đồng ý đến Lạc Vân với huynh ấy. Ta cứ nghĩ đi cho có thôi, cái thân thể thư sinh yếu ớt như ta thì làm sao có thể đủ tiêu chuẩn, kiểu nào cũng sẽ loại sớm. Nhưng mà... Chuyện không thể nào ngờ, chính là cả hai đều được chọn, ta còn được đưa vào nhóm học sinh tiềm năng, hơn ca ca ta mấy bậc"

"Ta nhiều lần muốn bỏ trốn, nhưng không đành bỏ ca ca ở lại một mình"

Tiêu Chiến hỏi: "Vậy, thời gian đó, Thuyên Thuyên cùng huynh có liên lạc không?"

Triệu Hoằng nói: "Mấy tháng đầu ta và nàng có thư từ qua lại, nhưng về sau trong môn kiểm soát rất nghiêm ngặt, ta không cách nào nhận được thư của nàng. Đệ tử lớp thấp hơn thường bị những sư huynh cho xuống núi mua đồ, ta lợi dụng sơ hở đó, đút lót cho họ một ít tiền, nhờ họ đưa thư cho Thuyên Thuyên, dù không nhận được hồi âm của nàng nhưng chỉ cần nàng nhận được thư của ta, nàng không nghĩ ta phụ bạc là đủ rồi!"

"Sau khi tráo đổi hồn xác, ta phải mất đến một tháng mới có thể đi lại bình thường được. Còn chuyện trước đó, ta không tài nào nhớ được. Ai đã giúp bọn ta, quá trình diễn ra như thế nào ta không cách nào nhớ ra. Song, ta lại chẳng quan tâm mọi chuyện thế nào, đổi thì cũng đổi rồi, ca ca ta có thể thỏa được mong ước của mình, giờ đây ta phải làm điều mình muốn thôi. Thế là ta trở về nhà"

"Vốn chuyến này trở về sẽ cùng Thuyên Thuyên kết duyên giai ngẫu. Nhưng người tính không bằng trời tính. Thư bấy lâu nay ta nhờ gửi cho Thuyên Thuyên, nàng đều không nhận được. Thuyên Thuyên tưởng rằng ta phụ nàng, lúc nghĩ quẩn mà đã gieo mình xuống sống tự vẫn"

"...."

"Ta nghe mọi người nói, dòng sông nơi nàng tự vẫn thường xuyên xuất hiện một ma nữ than khóc. Ta liền nghĩ đó là Thuyên Thuyên nên đã đến đó tìm cách giải thích rõ với nàng"

Tiêu Chiến nghe đoạn tình cảm này không khỏi bùi ngùi, y hỏi: "Huynh có gặp được nàng không?"

Triệu Hoằng đôi mắt đỏ hoe, hai hàng lệ chảy dài: "Có! Nhưng nàng đã không còn nhận ra ta nữa. Ta có tìm nhiều tu sĩ đến siêu độ vong hồn cho nàng nhưng đều vô ích!"

"Ta vốn định xây ở đó một ngôi miếu, hằng ngày ta tự mình hương hỏa cho nàng. Nhưng đùng một ngày, Thuyên Thuyên bỗng trở nên nổi điên, ta suýt bị nàng giết chết, may thay ca ca ta xuất hiện kịp lúc"

"Chẳng hiểu vì sao từ một vong hồn bình thường lại trở thành lệ quỷ. Thuyên Thuyên quá hung bạo, ca ca ta không còn cách nào khác ngoài việc đem nàng phong ấn ở Vô Vọng Sơn"

Tiêu Chiến hỏi: "Phong ấn lại không phải xong rồi sao. Tại sao còn phải giam huynh lại?"

Triệu Hoằng nói: "Ta cũng không hiểu, chỉ là Thuyên Thuyên cứ một mực muốn giết ta, ngày nào ta còn sống trên đời thì Thuyên Thuyên sẽ không cách nào yên. Cho nên ca ca đành phải dùng trận pháp phong ấn ta lại, giấu ta đi để Thuyên Thuyên không còn "đánh hơi" được ta nữa!"

Lúc này Tiêu Chiến mới kinh hãi: "Vậy... vậy nếu bây giờ huynh ra khỏi pháp trận thì sao? Chẳng phải là Thuyên Thuyên ở Vô Vọng sẽ lại nổi điên sao?"

Triệu Hoằng nói: "Đúng vậy! Cho nên ta mới muốn mọi người đưa ta trở về đó...!"

Điệp Nhi nói: "Sao nãy giờ ngươi không nói. Ấp úng suốt buổi. Không biết Tô Thuyên Thuyên ở Vô Vọng đã nổi điên phá bao nhiêu tầng pháp chú rồi!"

Triệu Hoằng nói: "Là ta có nỗi khổ. Chuyện liên quan hệ trọng... Cho nên... Cho nên...!"

Đúng lúc này, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động lớn, bốn người họ liền trông ra.

Đúng thật là nhanh quá rồi. Xuất hiện trước mặt họ là một nam nhân cao lớn đạo mạo.

Hắn đánh mắt nhìn Nhất Bác Tiêu Chiến một cái rồi nhìn Triệu Hoằng hỏi: "Đệ không sao chứ!"

Triệu Hoằng lắc đầu: "Đệ không sao? Ca ca huynh...huynh chẳng phải đang bế quan sao?"

Triệu Ngân liếc nhìn Tiêu Chiến, Nhất Bác, khó chịu nói: "Không phải chuyện tốt do đám người này gây ra sao!"

Triệu Hoằng nói: "Ca ca! Chúng ta mau trở về đi! Đệ sợ mình đi quá lâu, Thuyên Thuyên sẽ...sẽ...!"

Triệu Ngân tiến đến gần Triệu Hoằng. Đoạn hắn vừa nắm lấy tay Triệu Hoằng thì đột nhiên sắc mặt hắn hết sức khó coi, sau đó liền phun ra một ngụm máu.

Triệu Hoằng kinh hãi, hét lên: "CA CAAA!"

Tiêu Chiến liền hỏi: "Tiền bối, người làm sao vậy!"

Triệu Ngân lườm y: "Không phải chuyện tốt do các ngươi làm ra sao. Thời gian này ta đang vào giai đoạn bế quan chuẩn bị đột phá cảnh giới. Phát hiện đệ đệ ta không còn trong trận, ta ngỡ Tô Thuyên Thuyên đã thoát ra, ta phải bỏ lại mọi thứ mà chạy đến đây. Khó khăn lắm chuyện Tô Thuyên Thuyên với đệ đệ ta mới yên, ta tưởng mình có thể an tâm mà bế quan rồi. Tính đông tính tây cũng không tính ra bọn tiểu tử các ngươi làm loạn!"

Cùng lúc này, pháp kiếm bên hông Triệu Ngân rung lắc dữ dội. Triệu Ngân lấy trận đồ trong túi càn khôn ra. Mặt hắn liền tái sanh, hắn nói: "Chết rồi, ta cưỡng chế dừng quá trình đột phá đã khiến linh lực ta tổn thương nghiêm trọng. Trận pháp trấn áp vốn được duy trì bằng pháp lực, giờ linh lực tổn hại nghiêm trọng, ta e...!"

Triệu Hoằng sợ hãi nói: "Nàng...nàng ấy sẽ thoát ra sao?"

Triệu Ngân đáp: "Phải!"

Triệu Hoằng run rẩy: "Làm...làm sao đây ca ca. Nàng...nàng ấy đã mất hết lý trí, đệ e...!"

Triệu Ngân nói: "Ta phải đến đó gia cố kết giới". Triệu Ngân nhìn sang hướng Tiêu Chiến, hắn nhắm mắt thở dài một hơi, rồi nói: "Đệ đệ ta hiện tại không thể ở một mình, các ngươi dẫn ra từ đâu, thì mau đưa về chỗ đó. Ta phải đến Vô Vọng Sơn ngay"

Tiêu Chiến nói: "Tiền bối, Vãn bối đi theo giúp người một tay!"

Triệu Ngân chau mày: "Ngươi sao? Tên tiểu tử như ngươi đi theo chỉ vướng víu tay chân ta!"

Tiêu Chiến nói: "Nhưng tiền bối đang thọ thương, làm sao đến đó một mình được! Nguy hiểm lắm!"

Nhất Bác nghe vậy cũng lên tiếng: "Ta cũng muốn đi!"

Triệu Ngân lườm: "Những người không phận sự thì ở nhà, chuyến này không phải chuyện đùa."

Tiêu Chiến còn chưa đáp, Nhất Bác đã nói với hắn bằng giọng hết sức kiên quyết: "Không. Chuyến này ta nhất định phải đi. Tiền bối sai rồi, ta đi không phải giúp tiền bối mà là vì chuyện của Tô Thuyên Thuyên. Huyền Ám Cung đã nhận ủy thác thì nhất định phải làm"

Tiêu Chiến nghe vậy liền gật đầu lia lại: "Đúng! Đúng! Vãn bối cũng nhận ủy thác rồi. Vãn bối đi vì chuyện của mình, không liên quan đến chuyện tiền bối ngài làm!"

Triệu Ngân giương kiếm, chỉa thẳng về phía hai ngươi họ: "Đừng có xảo ngôn! "

Hai bên chỉ mới giằng co chốc lát, Triệu Hoằng sợ chút nữa sẽ xảy ra chuyện, hắn bèn nói với Ca ca mình: "Ca ca để họ đi chung đi. Thêm người thêm sức mà! Đệ cùng Điệp Nhi cô nương trở về được rồi. Thời gian cấp bách, còn do dự thì kết giới phị phá mất!"
.......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top