Chương 90 - HỒNG HOA LỆ

Tối đêm đó, Tiêu Chiến không tài nào ngủ được.

Dù rằng cái chạm môi đó chỉ là một kiểu như giao tiếp của Ma tộc nhưng Tiêu Chiến lại không thể nào quên được nó.

Sống tận 25 tuổi đầu, y chưa từng trải qua cảm giác như vậy.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Tiêu Chiến còn chẳng kịp đề phòng thì nó đã kết thúc rồi.

Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đỏ diễm lệ gần trong gang tấc đó, Tiêu Chiến thấy cơ thể mình giống như bị đông cứng lại. Khi đôi môi mềm chạm vào nhau, có một dòng điện chẳng biết xuất phát từ đâu chạy dọc sống lưng, toàn thân ngay khoảnh khắc ấy bỗng dưng mất hết sức lực.

Đó là cảm giác gì vậy? Thật lạ làm sao?

Trong lòng y có thật nhiều những suy nghĩ, giống như là có phải Nhất Bác ám chú mình không? Nhưng chắc chú thuật kia không phải xấu xa, vì y cảm thấy rất thoải mái...

Hôm sau, đợi khi trời còn chưa sáng hẳn, Tiêu Chiến đã rón rén thu dọn đồ đạc chuồn đi trước.

Thú thật, Tiêu Chiến đã nói dối Nhất Bác, y không hề truyền tin cho sư phụ mình. Y làm vậy cũng bởi vì Lâm Tiếu lại vào kì bế quan, hắn đã ở Tiểu Thừa khá lâu rồi, nếu bỏ lỡ, phải đợi năm mười năm nữa.

Chuyện của Tô Thuyên Thuyên y nhất định phải tra, song y sẽ cố làm trong êm đẹp.

Chuyện của Triệu Hoằng, y sẽ không can dự vào. Nếu không làm to chuyện ra, chắc rằng sẽ không kinh động đến Lạc Vân sơn trang đâu. Chỉ cần lẽn vào phủ, hỏi Triệu Hoằng, Thuyên Thuyên sống chết ra sao là được. Y thề với lòng, tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện của Triệu Hoằng.

---------------------

Trấn Lộ Thủy và trấn Lộ Nguyên nằm cạnh nhau, đi đương vô cùng thuận lợi. Triệu gia lại là gia đình nổi tiếng, không khó để tìm. Tuy nhiên muốn vào được bên trong là chuyện rất khó.

Tiêu Chiến hỏi dò người dân xung quanh, họ nói trước kia Triệu phủ không như bây giờ, từ khi Triệu Hoằng theo ca ca hắn lên núi, tự nhiên Triệu phủ cũng đóng cửa không tiếp khách, luôn cử thêm nhiều gia đinh canh bên ngoài, ngay cả người đến gần cũng không cho.

Người ta nghĩ rằng vì bây giờ địa vị con trai nhà họ cao, họ cũng nghĩ mình bật lên thành danh môn thế gia giới tu tiên nên cách sống cũng khác đi. Hay cũng có người cho rằng người khác nghĩ gia đình họ có người làm chưởng môn một phái lớn của Thiên Đạo, trong nhà họ sẽ bí quyết nào đó, sợ người ta nhìn lén nên không cho ai đến gần.

Nói chung là mỗi người mỗi suy đoán...

Tiêu Chiến nghĩ bụng, dù sao Triệu gia cũng là một gia đình quyền quý, lại thêm có con là tu giả cấp cao, đã bề thế lại còn bề thế hơn.

Một gia đình bề thế như vậy nhưng lại có một đứa con không bình thường, tất nhiên phải càng cố che đậy càng tốt, để lộ ra bên ngoài thì mặt mũi Triệu Gia, mặt mũi Lạc Vân sơn trang bỏ đâu nữa.

Tiêu Chiến ngồi bên quán trà đối diện với cửa sau Triệu trạch nữa ngày. Y nghĩ hoài nghĩ mãi không biết làm sao để vào được bên trong. Điệp Nhi là hồ điệp yêu, cô ấy đơn giản chỉ cần biến thành dạng bướm là muốn đi đâu thì đi, người Triệu gia không ai tu vi cao, tất nhiên không ai nhận ra. Còn y, tu vi tầm này không thể dùng dị dung thuật, không biết biến hình, phải làm sao đây?

Tiêu Chiến đang vắt óc suy nghĩ, thì chợt có một đạo sĩ đi vào, ông ta cầm trên tay tấm biển 'diệt yêu trừ tà, ăn giá phải chăng'

Đột nhiên lúc này Tiêu Chiến nảy ra một ý tưởng táo bạo, hay là mình giả dạng thành đạo sĩ...!

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến kéo gã đạo sĩ kia ra một con hẻm vắng, đề nghị mua hết dụng cụ quần áo của ông ta với gia 200 lượng.

Ông ta không chần chờ một giây nào mà lập tức đồng ý. Bởi lẽ ông ta có đi cả ngày cũng không thể kiếm được hơn 10 lượng, huống chi là 200.

Trao đổi xong, Tiêu Chiến còn đặc biệt tặng ông ta một bộ quần áo mới.

-----------------------

Bước đến cửa lớn Triệu phủ, ngay lập tức hai tên gia đinh bày ra vẻ dữ tợn tiến ra chặn y lại: "Ngươi là ai?"

Tiêu Chiến rặng vẻ tiên phong đạo cốt, nói: "Xin chào hai vị đạo hữu, ta là Nhật Lộ Bán Tiên ở tận Linh Độ Đinh Châu xa xôi, đi ngang đây vô tình nhìn thấy bên trong phủ trạch này có yêu khí, muốn hỏi thử xem, gia chủ có muốn trừ.... A!"

Y chưa nói được hết câu, hai tên gia đinh kia không nói nữa lời mà đã thẳng chân đá y một cái bay ra ngoài, một trong hai kẻ đó rống giận quát: "Yêu khí cái đầu ngươi! Tên yêu đạo này có phải là chán sống rồi không? Ngươi có biết đại thiếu nhà chúng ta là ai không? Dám đến lừa gạt hả?"

Tiêu Chiến ôm lòng ngực đau nhức lòm khòm ngồi dậy, nói: "Khụ! Khụ! Ai vị đạo hữu này ta nào có muốn lừa gạt, bên trong thật sự có yêu khí thoát ra mà. Hai vị không tu đạo, không có linh nhãn làm sao nhìn ra được"

Hai tên gia đinh kia nhìn nhau như thể hỏi ý.

Tiêu Chiến nuôi một tia hy vọng, hy vọng rằng họ sẽ chấp thuận cho y.

Nhưng sự thật khiến y thất vọng rồi, hai tên gia đinh không những không chấp thuận cho y mà hiện đang trừng y, nói: "Lão gia, phu nhân nói, hễ có kẻ nào đến nói những lời như ngươi...Thì đều phải đánh, đánh cho chừa cái tội nói hươu nói vượn"

Tiêu Chiến giật mình, nói: "Hai vị đạo hữu...khoang...Khoang đã!!! ?"

Một trong hai tên gia đinh phất tay: "Đánh cho ta..."

Tiêu Chiến thừa sức đánh hai tên này nằm một đống, nhưng mà thân làm người tu đạo, không thể ra tay với người không có pháp thuật.

Không thể đánh lại, thì thôi cứ chạy trước rồi tính tiếp.

Y toan quay đầu chạy, thì chợt phát hiện ra mình từ lúc nào đã bị hai kẻ này lùa vào một cái hẻm cùng.

Tiêu Chiến bây giờ có hai lựa chọn, một là khinh công chạy khỏi chỗ này, nhưng nếu chạy thì một là bị lộ thân phận không phải đạo sĩ, hai là không còn cơ hội quay lại nữa. Mà nếu ở lại chắc là ăn đòn không nhẹ đâu.

Hay là cứ thuyết phục họ một chút đã...

Tiêu Chiến nói: "Hai vị...Nghe ta nói...ta..."

Hai tên gia đinh không muốn mất thời gian, không muốn nghe y nói, chỉ muốn xử tên này cho lẹ rồi quay về làm việc, một tên lớn hơn quát: "Đánh!!!!"

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, chỉ biết ngồi thụt xuống, hai tay ôm đầu.

Y nhắm chặt mắt chờ đợi con đau ập đến, tuy nhiên ngay lúc y ngỡ rằng mình sẽ nhận vô số đấm đá thì chợt nghe "AAA" một tiếng.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn...

Ngay trước mắt y là bóng lưng quen thuộc của ai đó.

Là Nhất Bác....

Nhất Bác quay đầu, nhíu chặt mày nhìn y: "Ca ca! Không chú ý một chút, huynh liền chạy loạn?"

Tiêu Chiến không biết nói gì hơn, y chỉ gãi gãi đầu, cười cười bước đến đứng bên cạnh Nhất Bác.

Đoạn y đứng cạnh Nhất Bác, y bị làm cho ngạc nhiên đến trố mắt.

Điệp...Điệp Nhi cô nương đang hai tay xách hai tên gia đinh vai to thịt bắp nhấc khỏi mặt đất, nhìn mà cứ tựa như cô ấy đang nhấc hai hình nhân bằng giấy vậy.

Một trong hai tên gia đinh vừa giãy vừa mắng: "Các ngươi là ai? Các ngươi có biết đây là đâu không mà dám đến làm loạn hả?"

Điệp Nhi mạnh tay ném tên đó xuống đất, rồi ngay lập tức lao đến dùng đầu gối trấn ngay ngực hắn, hết thảy một loạt động tác nhanh nhẹn thuần thục đến mức làm người ta nhìn không kịp.

Điệp Nhi nghiến răng quát: "Là ai thì ta cần quan tâm sao? Ta chỉ cần biết ngươi dám động đến bạn của thiếu chủ ta thì các ngươi phải chết!"

Tên gia đinh ban nãy còn lớn giọng, bây giờ ngay cả nói cũng không nói được, phải biết lực độ của Điệp Nhi mạnh đến cỡ nào mà khiến một tên nam nhân to lớn như vậy hoàn toàn bị không chế.

Tiêu Chiến cảm thấy sát khí nồng nặc, y nói: "Thôi tha cho họ đi! Dù sao họ cũng chỉ làm theo lệnh!"

Điệp Nhi nói: "Nhưng mà, kẻ cậy thế ức hiếp người khác xem ra cũng chẳng tốt lành gì. Thôi thì cứ giết được tên nào hay tên đó"

Hai tên gia đinh nghe vậy liền xuống nước nài nỉ: "Nữ hiệp! Nữ hiệp xin tha mạng! Vị đạo sĩ này nói đúng đó, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, chứ chúng tôi có ác ý gì với ngài ấy đâu?"

Điệp Nhi nói: "Không có ác ý? Ngươi nói thì ta phải tin sao? Nhưng kẻ như các ngươi chỉ có con đường chết thôi!"

Hai tên gia đinh nghe vậy liền nước mắt ngắn, nước mắt dài năn nỉ: "Nữ hiệp tha mạng! Nữ hiệp tha mạng!"

Điệp Nhi nói: "Tha mạng! Được thôi! Nhưng các ngươi phải trả lời ba câu hỏi của bọn ta, trả lời thành thật thì ta cho sống!"

Hai tên gia định gật đầu lia lịa: "Các vị muốn hỏi 100 câu cũng được... Xin đừng giết chúng tôi!|"

Điệp Nhi quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Tiêu đại ca! Huynh hỏi đi!"

Tiêu Chiến gật đầu, rồi đi lại gần hai kẻ kia, hỏi: "Nhị thiếu gia các người là bị gi? An tâm, ngươi cứ nói, ta tuyệt sẽ không nói với bất kì ai?"

Hai tên gia đinh nhìn nhau như hỏi ý, một trong hai tên gật đầu, tên còn lại mới nói: "Nhị thiếu gia là...là bị kinh hoảng quá độ dẫn đến thất tâm phong..."

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác, Nhất Bác đi lại hỏi: "Vì cái gì mà kinh hoảng quá độ?"

Một trong hai tên trả lời: "Tiểu nhân không biết!! Chỉ biết cách đây một năm, nhị thiếu gia đột nhiên trở nên như vậy?"

Tiêu Chiến hỏi: "Đại thiếu gia nhà người là tu sĩ cấp cao thực lực, cũng không chữa được sao?"

Một trong hai tên trả lời: "Đại thiếu gia nói đó là tâm bệnh, pháp thuật không cách nào chữa được. Nhị thiếu gia chấp niệm quá sâu, đại thiếu gia cũng bó tay"

Nhất Bác nói: "Thì ra là vậy! Thì ra là không muốn chữa chứ không phải không chữa được!". Hắn nói với Tiêu Chiến: "Xem ra bọn chúng cũng không có đáp án huynh cần!"

Tiêu Chiến nói: "Từ đầu ta cũng không hy vọng nhiều! Chuyện này can hệ đến thể diện của Triêu gia và Lạc Vân sơn trang. Hiển nhiên là những nô tài này không thể biết hết rồi."

Nhất Bác nói: "Vậy xem ra chỉ có Triệu nhị công tử mới cho huynh được đáp án huynh cần!"

Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà...."

Nhất Bác cười nói: "Ta giúp huynh!"

Tiêu Chiến nói: "Không được đâu! Nếu đệ ra mặt, có thể dẫn đến chuyện Huyền Ám Cung cùng Lạc Vân sơn trang....!"

Nhất Bác nói: "Đệ hiển nhiên sẽ không dung danh nghĩa của Huyền Ám Cung rồi!"

Tiêu Chiến nói: "Vậy thì được...!"

Nhất Bác nói: "Nhưng mà trước hết chúng ta cần về nhà đệ đã!"

Tiêu Chiến ghét sát hắn nói nhỏ: "Huyền Ám Cung hả?"

Nhất Bác nói: "Đúng vậy!"

Trước giờ Nhất Bác luôn làm việc có tính toán, chắc rằng việc về Huyền Ám Cung cũng là nằm trong kế hoạch.

Tiêu Chiến không nghĩ ngợi gì, cứ thế mà một đường theo hắn đi.

-----------------

Dù là Thiên đạo hay là Tâm đạo đều chú trọng vào việc dùng kiến trúc hoa lệ để làm bật lên vị thế của môn phái.

Đối với Thiên Đạo, màu sắc chủ yếu là những màu thanh nhã toát lên vẻ thanh cao thoát tục.

Còn đối với Tâm đạo, họ lại chọn những màu sắc u tối hơn, diễm lệ hơn như là màu đỏ để trang trí.

Dù là thanh nhã hay huyền bí, thì đối với Tiêu Chiến, tất cả đều rất đẹp.

Tiêu Chiến theo Nhất Bác và Điệp Nhi vào sâu trong khu vực núi Côn Luân.

Ban đầu y nghĩ Huyền Ám Cung vì không nhận được sự yêu thích của các phái khác trong Tu giới, ắt hẳn nơi đây phải âm u huyền bí lắm, nhưng y đã hoàn toàn sai, nơi đây không những không âm u mà trái lại còn sáng sủa náo nhiệt hệt như bất kì thành trấn bình thường nào khác.

Đi qua một khu chợ lớn, Nhất Bác đưa y đến một tòa lâu đài uy nga đồ sộ, ở chính giữa cánh cửa lớn là ba chữ Huyền Ám Cung màu vàng lấp lánh.

Cực kì phấn khích, Tiêu Chiến bước vào.

Đi được một đoạn, Nhất Bác nói: "Người hầu sẽ đưa huynh đến phòng tiếp khách, đệ và Điệp Nhi có việc cần làm, huynh chịu khó ngồi đó chờ đệ một lúc nha!"

Tiêu Chiến không ý kiến gì mà đi theo chỉ dẫn của cô nha hoàng trên lưng còn y nguyên hai cái cánh bướm. Chắc là yêu tinh này vẫn chưa hoàn toàn biến đổi.

Cô nàng tiểu hồ điệp dẫn Tiêu Chiến đến một căn phòng không có cửa, mà thay vào đó là rèm châu hoa lệ. Vén rèm châu lên, một làn gió thơm ấm áp ập vào mặt.

Bên trong đại điện trải một lớp thảm dày trắng như tuyết, không biết làm từ da lông của loại động vật nào. Nhiều cô nàng xinh đẹp để trần cặp chân trắng muốt, thân khoác áo lụa, phô bày dáng người một cách mị hoặc, uốn người múa hát

Các cô gái mặc sức xoay vòng vòng, hệt như những đóa hoa xinh đẹp biết di chuyển. Đôi mắt các nàng đầy mị lực, nhưng tuyệt nhiên không dám có y trêu ghẹo Tiêu Chiến, chắc là các nàng cũng biết người này là ai, và có địa vị thế nào trong lòng thiếu chủ nhà mình.

Đối với hầu hết các nam nhân, cảnh tượng như thế này thật làm người ta mê đắm, nhưng đối với Tiêu Chiến một phần vì y được huấn luyện theo kiểu thanh tâm quản dục từ nhỏ, một phần vì con người y vốn không yêu thích những thứ này, cho nên dù các nàng ta có múa đẹp hơn, ăn mặc ít vải hơn, y vẫn thấy bình thường, hay cũng có lẽ là vì y đã thấy cái đẹp nhất trên đời nên giờ bất kì cái đẹp nào cũng không cho vào mắt nổi.

Rèm châu vén lên, Tiêu Chiến liền ngồi thẳng dậy, hai mắt sáng lên, tầm nhìn xuyên thẳng qua những cô gái kia đến thiếu niên mặc áo đỏ đang bước vào.

Là Nhất Bác, cậu ấy đã trở lại rồi!

Đây là dáng vẻ thực thụ của cậu ta sao.

Thật là đẹp, cảm giác giống như lần gặp ở Tiên Minh đại hội mấy tháng trước.

Cậu ta tươi cười đi lại chỗ Tiêu Chiến ngồi, nói: "Họ múa không đẹp sao?"

Tiêu Chiến nói: "Đẹp lắm!"

Nhất Bác ngồi xuống cạnh y, hỏi: "Nhưng sao đệ thấy huynh có vẻ như là chẳng thèm nhìn họ"

Tiêu Chiến nói: "Tại ở chỗ lạ, xung quanh lại không có ai quen biết cho nên..."

Nhất Bác nói: "Giờ đệ đến rồi!"

Tiêu Chiến nói: "Ừm! Bởi vậy ta không còn thấy lạc lõng nữa!"

Nhất Bác đứng dậy, nắm lấy cổ tay y: "Theo đệ, đệ dẫn huynh đến nơi này đẹp lắm"

Đi theo cậu ta chạy dọc mấy khúc hành lang dài, cuối cùng đến một căn phòng khá yên tĩnh.

Y theo vào trong.

Căn phòng rất rộng, tất cả đều được bố trí bằng màu đỏ diễm lệ. Cuối phòng là một chiếc tháp dài lát hồng ngọc rộng thênh thang, tháp là cái ghế hẹp và dài nhưng thấp hơn giường, dùng để ngồi hoặc ngủ.

Nhất Bác đi thẳng đến tháp dài, ngồi xuống, tay vỗ vỗ chỗ cạnh bên: "Ca ca qua đây ngồi đi."

Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng rồi đi lại ngồi xuống bên cạnh.

Nhất Bác vui vẻ nói: "Đây là phòng ngủ của đệ! Ca ca thấy có đẹp không? Đệ vốn tạo ra chỉ để dành cho thê tử của đệ thôi đó!"

"Đẹp lắm!". Tiêu Chiến thật muốn cam bái hạ phong. Trời ơi, phong ngủ đây sao, nói là một cung điện uy nga của vua chúa còn được đó, ngủ thôi mà có cần lộng lẫy đến bước này không cơ chứ. Xung quanh toàn là màu đỏ, rèm cửa cũng là lụa đỏ cao cấp.

Tiêu Chiến nói: "Thật muốn được ở đây~!!". Nói ra câu Tiêu Chiến mới giật mình. Trước đó người ta mới nới phòng này để dành cho thể tử người ta, mình lại đòi ở, có quá vô duyên không?

Nhất Bác cười nói: "Thê tử thì đệ không biết bao giờ mới có, còn ca ca thì đệ có một, huynh muốn đến ở lúc nào cũng được. Nếu thích, đệ nhường cho huynh luôn!"

Tiêu Chiến nói: "Đâu có được! Vừa nãy ta chỉ nói chơi thôi, đệ đừng xem như là thật. Nếu đã muốn xây dựng cho thê tử thì phải để người đó ở mới có ý nghĩa"

Nhất Bác cười nói: "Vậy huynh làm thể tử của ta là được chứ gì?"

"..."

Tiêu Chiến nghe câu này là ngơ ngác: "...Hả?"

Ánh nhìn như thế, ngôn từ như kia, gần trong gang tấc, chẳng biết trốn đâu. Ngay tức khắc, trước mắt Tiêu Chiến xuất hiện đủ mọi màu sắc, đầu óc trống rỗng, cả người cứng đơ, còn đơ hơn cả tượng nữa.

Nhìn điệu bộ của y, Nhất Bác cười ha ha: "Đệ đang đùa đó.... Ca ca đừng xem là thật nha!"

"..."

Tiêu Chiến vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, hòa vào cũng hắn cười ha hả: " Ha ha ha ha!! Đệ nghịch quá nha!".

Chắc là đùa thật, chỉ là không để bụng mới dễ dàng nói ra được, chỉ là đùa thôi, không cần để tâm quá, y lãng sang chuyện khác, nói: "Ừm mà chuyện ta về đây cùng đệ...Chuyện này....có liên quan đến chuyện Triệu Hoằng không?"

Nhất Bác nói: "Nếu ta nói không có liên quan thì ca ca có giận ta không?"

Đặt tay lên ngực tự hỏi lòng, bị xí gạt, tất nhiên phải giận rồi, nhưng mà nếu đối phương là Nhất Bác, y sẽ không giận.

Vì sao ư?

Vì họ là huynh đệ mà, Nhất Bác dám mời y đến nhà chơi, tại sao phải giận, trái lại y còn vui nữa là.

Tiêu Chiến lắc đầu: "Sao phải giận? Được mời đến nơi đẹp như thế này, ta rất vui nha!!"

Nhất Bác mũm mỉm cười: "Ca ca đến nhà ta chơi! Ta cũng rất vui!!"

Không xoắn xuých chuyện vui hay giận nữa, Tiêu Chiến lần nữa chuyển chủ đề, y nhìn Nhất Bác một cái, cười nói: "Đây là dung mạo thật của đệ phải không?"

Nhất Bác đáp: "Đúng vậy! Có phải rất xấu không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn, chân thành nói: "Đẹp trai lắm! Ta dám chắc thế gian này không ai đẹp hơn được!!"

Nghe xong câu này, cơ mặt Nhất Bác mới dãn ra.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Tiêu Chiến hình như thấy Nhất Bác thở nhẹ ra một cái.

Không lẽ là cậu ta thật sự quan tâm đến cách người khác nhìn mình sao?

Đẹp như vậy mà còn sợ à? Nếu y đổi lại là y, chắc là y sẽ bị trầm cảm luôn quá.

Hai người ngồi trò chuyện một chút, Nhất Bác lúc này mới chợt nhớ đến một chuyện rất quan trọng cần xác nhận với Tiêu Chiến. Hắn cầm bàn tay phải của y lên, đặt úp xuống, tiếp theo hắn đặt bàn tay trái tìm úp bên cạnh.

Tiêu Chiến không hiểu hắn muốn làm gì, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Nhất Bác nhìn bàn tay hai người, mỉm cười, hắn nói: "Ca ca! Huynh nhìn đi"

Tiêu Chiến nhìn xuống liền hết hồn.

Chẳng biết từ bao giờ gần ngón tay cái của y lại có một điểm son nhìn như hoa đào năm cánh. Y liền hỏi: "Đây....đây là gì? Tại sao lại xuất hiện?". Phải biết là Tiêu Chiến đang hoang mang cực độ, bởi lẽ Bích Vân môn nghiêm cấm tất cả hình thức để lại ấn kí trên người, mà hình này y có từ lúc nào y còn không biết.

Tiêu Chiến nghĩ có khi nào y bị trúng độc hay bị người ta yểm bùa chú gì rồi không?

Tại sao lại xuất hiện thứ này?

Sư phụ thấy là y chết chắc luôn...

Nhất Bác nói: "Huynh đừng lo, nó chỉ xuất hiện khi tay huynh đặt gần tay đệ thế này thôi!"

Tiêu Chiến nói: "Tại...tại sao vậy?"

Nhất Bác nói: "Có lời đồn như thế này, hai người kiếp trước thân thiết với nhau, khi họ chết, xuống địa phủ, họ sẽ nhờ quỷ quan ở đó giúp họ tạo ra một kí hiệu, để sau khi đầu thai có thể nhận ra nhau! Đệ nghĩ, đệ và huynh kiếp trước có khi nào là huynh đệ giống như vậy không? Sao mà lần đầu gặp huynh, đệ đã thấy thân thiết đến lạ...."

Đúng vậy, có khi nào kiếp trước họ từng là bạn bè như vậy không?

Ngay từ lần đầu y gặp cậu ta, y đã thấy thân thiết lắm. Mới quen không bao lâu mà như thể đã gắn bó từ rất lâu rồi, chuyện gì cũng nói được, vô cùng vô cùng tin tưởng, không chút phòng bị.

Y nhìn hình hoa trên tay hai người, y nói: "Có lẽ là thế. Thế giới này thật kì diệu...!"

Mắt Nhất Bác lại lập lòe sáng, cậu ấy cứ nhìn ấn kí kia mà mũm mỉm cười suốt.

Tiêu Chiến nghĩ, nếu là bằng hữu không thể nào dùng ấn kí như vậy.

Phải nói là hoa đào thường đi kèm theo tình yêu đôi lứa.

Có phải không, y cùng Nhất Bác kiếp trước từng yêu nhau.

Phải yêu nhau sâu đậm thế nào mà đến cái chết cũng không thể nào chia cắt được cơ chứ!

Có phải không, kiếp trước tình yêu của họ dang dở, nên mong kiếp sau được yêu lại.

Nếu là trước đây, Tiêu Chiến sẽ cảm thấy chuyện này thật thú vị nhưng bây giờ chẳng hiểu vì đâu cứ muộn phiền mãi thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top