CHƯƠNG 86 - ĐÔI MẮT ĐỎ GIỮA ĐÊM ĐEN
Hai người mới vừa chợp mắt không được bao lâu, thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động lạ.
Tiếng động này phải nói là hết sức kì lạ, kỳ quái đến mức khó mà diễn tả, nghe như thể ai đó dùng móng tay mình cào xuống nền đá vậy.
Tiếng động này từ xa đến gần, di chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa miếu.
Thập Bát vội lay lay Tiêu Chiến: "Chiến ca! Thức dậy! Có cái gì đến kìa!"
Tiêu Chiến vốn đã mang trong mình sự cảnh giác, nghe Thập Bát gọi, y liền tỉnh lại, mắt sáng như sao, không hề ngái ngủ, y tinh ý phất tay một cái, cho tàn than trước mắt tắt đi.
Một tiếng keng-két kéo dài, cửa miếu bị ai đó bên ngoài đẩy vào...
Bất luận không biết kẻ đến là ai, năm mươi phần trăm cả hai đều nghĩ, hắn có liên quan đến mấy vụ mất tích bí ẩn gần đây.
Cả hai đều cho tay vào chuôi kiếm, ngưng thần cảnh giác...
Vì lúc này không có trăng, cũng không có ánh sáng, không gian yên ắng chỉ có thể nghe được tiếng roẹt-roẹt của vật sắc nhọn cào dưới đất.
Nó càng đến gần, âm thanh càng trở nên rõ ràng...
Qua chừng vài giây, lại "soạt" tiếng nữa, lần này gần cả hai hơn một chút.
Tiêu Chiến chợt nhận ra kẻ kia kia đang làm gì.
Hắn đang đứng nhìn tượng thần của đế quân...
Có lẽ là hắn đã nhận ra có kẻ ở trong này, chắc rằng hắn đang đánh hơi, nhìn dáo dác xem động tĩnh.
Bây giờ không ra tay thì không còn lúc nào thích hợp hơn nữa....
Tiêu Chiến đánh nhẹ vào tay Thập Bát, ra hiệu xuất chiêu.
"Uỳnh" một tiếng.
Đường kiếm đầy linh lực của Tiêu Chiến đánh trúng kẻ kia.
"Grrrrrrrrrrr"
Chỉ nghe một tiếng rú thật to, tồi "bùm" một cái, trong bóng tối một lớp sương mù huỳnh quang túa ra, không biết có độc hay không, cả hai đều đồng loạt bụm mũi miệng mình lại.
"Phut"
Thập Bát tạo một đóm lửa trong lòng bàn tay, Tiêu Chiến thì niệm kiếm quyết, cho kiếm xoay tròn tạo gió, xua tan lớp sương mờ đi.
"Lạch-cạch"
Tiêu Chiến híp mắt, trông thấy một bóng đen xẹt qua cửa miếu.
Cửa miếu lần nữa mở toang.
Một luồng sương mù huỳnh quang bay ào ra ngoài.
Tiêu Chiến quát lên: "Đừng hòng chạy...!"
Tiêu Chiến niệm kiếm quyết, thanh kiếm sáng loáng vun vút đuổi theo kẻ kia.
Cả hai nhanh chóng đuổi theo ra khỏi miếu, lúc này bất thình lình từ đâu ra mấy con yêu thú móng vuốt dài sọc, đỏ chót, móng tay sắc nhọn tấn công về phía Tiêu Chiến.
Lúc này, một con trong số đó túm lấy đùi y, năm móng bấu một cái, suýt nữa ghim vào thịt.
Thập Bát đứng kế bên tất nhiên không khoanh tay đứng nhìn.
Một kiếm đã đuổi theo tên kia, thì bị tấn công, Tiêu Chiến mò mẫn trong túi càn khôn tìm thanh kiếm khác nhưng sao không thấy, ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy Thập Bát đứng bên cạnh bước lên trước một bước.
Tiêu Chiến giật mình nói: "Thập Bát! Đứng ra phía sau ta! Nhanh lên!"
Giữa bóng đêm mù mịt, Tiêu Chiến chỉ có thể thấy đôi mắt cậu ta chuyển thành màu đỏ, huyết quang lan tỏa, mỗi lần cậu ta di chuyển lại tạo thành một đường chỉ hồng kéo dài....
Vì trời rất tối, Tiêu Chiến không thấy gì, chỉ có thể nhận ra địch ta nhờ đồng tử sáng rực của Thập Bát.
Trước đó Thập Bát còn bị thương, y sợ cậu ta chiến đấu có phần bất tiện, nên lo lắng gọi: "Thập Bát..."
Nghe y cất tiếng gọi, Thập Bát quay đầu sang, y thừa biết là cậu ta lại mỉm cười, cậu ta nói: "Huynh tiếp tục tìm thanh kiếm đi, đám này đệ lo được!"
Trái tim lẫn mí mắt của Tiêu Chiến đều nảy thình thịch, y nói: "Chân đệ vẫn còn bị thương, cẩn thận một chút!"
Trong bóng tối tĩnh mịch, Tiêu Chiến chỉ nghe được đám yêu thú kia đua nhau kiêu gào không thôi.
Lúc này chúng đã kéo đến rất đông, chúng giống như là không thấy đường, chỉ bị dẫn dụ bởi đồng tử đỏ chói sáng rực rỡ kia. Chúng đi ngang Tiêu Chiến, hất ngã Tiêu Chiến mà chúng cũng không hay.
Đông quá, số lượng lên đến cả trăm con...
Tiêu Chiến có thể ngửi thấy được mùi máu tanh nồng đến mức làm người ta ngộp xỉu...
Tiếng gào thét...
Nỗi khiếp sợ...
Tất cả hòa lại làm một trong đêm tối u trầm này...
Mặc dù đang ở trong tối không thấy rõ gì hết, nhưng mùi máu tươi và sát khí che trời rợp đất này, cộng thêm tiếng thét tuyệt vọng của đám yêu thú, đã phác họa rõ ràng chuyện đang xảy ra.
Một lát sau, đột nhiên có một bàn tay choàng qua eo y, kéo y sát vào.
Tối quá, Tiêu Chiến không thấy rõ là ai, nhưng y lại có niềm tin đó chính là Thập Bát, y nhỏ giọng hỏi: "Thập Bát! Đệ đó hả? Không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"
Hồi lâu sau, y mới nghe được giọng nói trầm đục của cậu ta: "Ta không sao! Còn huynh!"
Tiêu Chiến thở phào một phen: "Ta cũng không sao? Ừ mà sao đệ qua đây, bọn chúng...!"
Thập Bát chưa kịp trả lời, lúc này, chỉ nghe một tiếng nói chứa đầy phẫn nộ và bi thương truyền đến.: "Các ngươi là ai?".
"Mắt đỏ... Từ lúc nào mà chuyện của Lộ Thủy sơn này lại đá động đến Ma tộc vậy?"
Cả hai không ai lên tiếng...
Kẻ kia lại chất vấn...
"Tên đạo tu đi cạnh ngươi là ai...!? Từ bao giờ mà Thiên đạo cùng Tâm đạo lại đi chung thế này...?"
Cả hai vẫn không trả lời.
Hỏi mà không đáp, kẻ kia bắt đầu bực mình, quát to: "Khốn kiếp, các ngươi giết thuộc hạ của ta, ta bắt các ngươi đền mạng!!"
Tuy rằng không nhìn thấy gì, Tiêu Chiến vẫn cảm ứng được nguy hiểm đang lao về phía này, y khẽ nhúc nhích, nói: "Thập Bát!!"
Thập Bát nói: "Huynh nghĩ xem, chúng ta nên xử lý kẻ này như thế nào?"
Tiêu Chiến còn đang định nói là để hắn sống đi rồi moi tinh tức, thì gã kia đã nhào đến, Thập Bát kéo Tiêu Chiến ra trước ngực, ôm trọn vào lòng, cả hai đồng thanh đồng thủ khéo léo mà xoay người một cái né tránh.
Động tác này quá nhanh đi, tay Tiêu Chiến vô thức níu chặt vạt áo đối phương.
Qua mấy lần xoay người, mùi máu tanh lại lần nữa tỏa ra, mà mùi này khác với mùi khi nãy, mùi này chính là mùi máu người.
Giữa bóng tối vô bờ vô tận, một luồng ánh sáng chớp lóe, bốn phương tám hướng vang lên tiếng cắt chém của lưỡi đao sắc bén và tiếng mắng giận dữ không ngớt của gã kia.
Gã kia có vẻ bị thương không nhẹ, nhưng vẫn cực kỳ hung hăng, độc mồm, mắng chửi không thôi.
"Phập-phập-phập" liên tiếp nhiều tiếng huyết nhục bị cắt đứt vang lên....
Dù bị chém trọng thương, nhưng gã không hề có dấu hiệu chịu lùi bước mà cứ cố chấp xông lên.
Rõ ràng Thập Bát dùng cả hai tay để ôm y, nhưng không biết dùng cách nào mà đánh cho kẻ kia liên tục bại lui, vừa lui vừa rống: "Tên chó chết....!"
Câu này còn chưa rống xong, chỉ nghe một tiếng "phập" thật lớn, kèm theo sau là mùi máu ngay sát cạnh chỗ họ đứng.
Tiêu Chiến cảm thấy cứ tình hình này, gã kia có thể sẽ chết, chết thì mất hết đầu mối, y liền cho tay vào túi càn khôn, lấy ra một cuộn dây khốn tiên tác, đọc lẩm bẩm cái gì đó rồi ném về hướng mùi máu tanh bốc lên.
"A~~~~~~!". Nghe tiếng la, Tiêu Chiến biết Khốn tiên tác đã bám vào kẻ kia, y lớn giọng quát: "TRÓIIIIII~"
"Phịch" một tiếng rõ ràng, lúc này chắc chắn gã kia đã bị trói lại rồi bị ngã xuống đấy.
Cú ngã này khiến gã lại rống lên: "Tên tiểu đạo tu bỉ ổi vô liêm sĩ! Có ngon một chọi một, nhân lúc người ta đánh nhau giở trò bỉ ổi.... đê tiện! Thiên đạo các người đều là lũ đê tiện như nhau!!"
Tiêu Chiến nghĩ bụng: hồi nãy đồng bọn của ngươi kéo tới mấy chục tên có thừa, một đám đánh hai người không có tầm nhìn thì được, tới khi bị hai úp sọt một cái la làng là sao anh hai....?
Thập Bát hừ một tiếng: "Đối với loại yêu đạo như ngươi, cần phải nói nghĩa khí sao?"
Gã lại hét toáng lên: "Còn tên Ma tộc quỷ quái nhà ngươi. Ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng, hà tất phải cản trở ta..."
Thập Bát nói: "Ngươi hại người vô tội...đã là có liên quan đến ta rồi...!"
Gã kia lại mắng chửi: "Ngươi cứ làm như ngươi là người không bằng. Bất quá tộc ngươi vì muốn sống yên ổn ở Trung Nguyên mà luồn cúi dưới háng đám người Thiên Đạo...Ngươi thật sự cho rằng ngươi chung sống với chúng mấy trăm năm thì ngươi thật sự biến thành con người sao, chúng thật sự chấp nhận ngươi sao...? Đám Ma tộc các ngươi mà cũng có tư cách nói trắng đen phải trái sao... Làm ta cười ch...."
"Bốp"
"Chát"
"Chát"
"Chát"
"Tên khốn nào đánh ta, tên khốn nào...?"
Tiêu Chiến nói: "Là ta!! Ai bảo ngươi miệng thối quá. Nói năng toàn những lời khó nghe. Cũng bởi vì thế gian này tồn tại những kẻ giống như ngươi mà bọn ta luôn phải bận rộn. Ngươi mới chính là cái thứ mà thế gian này ghét bỏ đó.... Ngươi mới chính là cái dòng thứ hạ đẵng mà bầy đặc nói đạo lý đó. Câm miệng lại cho ta... nói nữa ta cắt lưỡi ngươi!"
"Ummmmm"
Tiêu Chiến cũng không cho hắn cơ hội nói thêm, mà niệm phép cấm ngôn hắn luôn.
Lúc này trời đang dần ngã về sáng, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng rất rất rất nhiều xác yêu thú nằm chất đống phía đối diện mình, còn cái gã mà bị mình trói đang nằm sõng soài mình đầy thương tích ngay trước mặt.
Im lặng giây lát, Tiêu Chiến nói: "Thập Bát". Y chỉ chỉ về phía đóng xác yêu thú: "Những thứ bên kia, là đệ làm đấy ư?"
Sau một hồi lặng im, rốt cuộc Thập Bát cũng gật đầu: "Phải."
Tiêu Chiến lần nữa nhìn cái gã bị trói, nói: "Thập Bát! Đệ ra tay nặng quá rồi...!"
Thập Bát ra vẻ tội nghiệp: "Đệ chỉ chém bừa thôi, vì trời tối mà!"
Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu cậu: "Thập Bát lợi hại lắm!"
Thập Bát hơi sững sờ, cậu ta không nghĩ y lại nói như vậy, đến giờ phút này đối với mình, y vẫn không chút nghi ngờ, thậm chí y còn bỏ ngoài tai những lời gã kia nói.
Thập Bát có vẻ hơi nghẹn lời. Lúc mở miệng lần nữa, giọng điệu có phần quái dị, nói: "Chiến ca! Huynh...!?"
Y cân nhắc một phen, cuối cùng thành khẩn nói: "Dù lợi hại thì lợi hại nhưng sau này đừng hành động một mình như vậy nữa. Ca ca hứa bảo vệ đệ nhưng lại để đệ xông pha, lỡ đệ có mệnh hệ gì, ca ca ta phải biết làm sao đây!"
Thập Bát nói: "Chiến ca! Huynh thật sự không có suy nghĩ khác về ta sao?"
Tiêu Chiến nói: "Nghĩ khác là nghĩ cái gì?"
Thập Bát nói: "Chẳng hạn như, những lời của gã kia nói"
Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai Thập Bát, nói: "Hắn nói gì kệ hắn! Ta tin đệ mà"
Thập Bát nói: "Nhưng ngộ nhỡ hắn nói đúng thì sao?"
Tiêu Chiến nói: "Thì cũng có sao đâu. Nếu đệ là Ma tộc thì cũng vậy thôi, cũng không thể thay đổi tình cảm ta dành cho đệ được!"
Thập Bát mỉm cười gật đầu, không nói gì thêm.
🌿🌿🌿
Đợi đến khi trời sáng hẳn, Tiêu Chiến cùng Thập Bát dọn dẹp sạch sẽ đóng xác yêu thú, rồi mới lôi tên bị trói đêm qua vào trong miếu, tháo bỏ chú cấm ngôn cho hắn.
Mặt mày hắn dính toàn là máu, Tiêu Chiến dùng một chút nước mang theo, thấm ướt cái khăn, lao mặt cho hắn.
Hắn cứ luôn miệng nói: "Tiểu đạo hữu! Ngươi xem ra là người tốt, ngươi...ngươi tốt nhất nên tránh xa cái tên đó ra, hắn...hắn"
"Chát"
Tiêu Chiến hằng giọng: "Im miệng đi! Ngươi giữ nguyên cái mặt để ta lao cho sạch"
Hắn lại lấy hơi định nói, Tiêu Chiến lại giơ cao tay: "Nói nữa là ăn tát bây giờ...."
Hắn đành phải im miệng ngồi cho y lao mặt.
Phải mất hết một lúc, gương mặt hắn mới lộ ra nguyên vẹn.
Lúc này Tiêu Chiến ngạc nhiên thốt lên: "CHÂN!VIỄN!ĐẠO"
Người này chính là đại đồ đệ của Mạc Lăng - Tiêu Dao sơn trang.
Chân Viễn Đạo ngẩng lên nhìn y, hỏi: "Ngươi là ai? Sao lại biết tên ta?"
Năm Tiêu Chiến chín tuổi, sư phụ có dẫn y tham dự Tiên Minh đại hội, năm đó Chân Viễn Đạo cũng có tham gia. Mạc Lăng còn dẫn hắn đến giới thiệu cho Lâm Tiếu biết mặt.
Rõ ràng là 'xuân phong đắc ý' tại sao lại thành ra nông nổi này.
Tiêu Chiến cởi trói cho Chân Viễn Đạo, đưa cho hắn cái bánh bao ăn lót dạ, y nói: "Ngươi vì sao lại lưu lạc đến bước đường này! Tại sao không theo đại đạo nữa mà làm chuyện giết người, nuôi quỷ như vậy!"
Chân Viễn Đạo cầm cái bánh bao trong tay, đột nhiên cảm xúc dâng trào mà rơi nước mắt, hắn nói: "Ngươi tưởng ta muốn sao? Tất cả đều do họ ép ta đến bước đường này....!"
Tiêu Chiến hỏi: "Họ là ai? Tiêu Dao sơn trang sao!"
Chân Viễn Đạo tức giận bóp nát cái bánh bao, hai mắt đỏ ngầu : "Đúng vậy! Chính là họ, bọn ngụy quân tử đó...!"
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top