Chương 79 - LÀM LÀNH RỒI
Khi Tiêu Chiến tỉnh giấc thì trời đã sáng rõ, người bên cạnh không biết rời đi bao lâu rồi, chỉ duy nhất còn lưu lại đệm chăn lạnh lẽo.
Đêm qua y bị Nhất Bác lăn đi lăn lại quá mức, tên này bảo là chỉ một lần thôi, nhưng hắn làm đến hai ba lần, đến nỗi y mệt quá ngủ thẳng đến giữa trưa mà thắt lưng, eo, mông còn đau nhức.
Xuống giường đi vài bước, liền muốn ngã ngửa, đau chết đi được!
Tiêu Chiến đến bên gương soi bản thân bên trong, nhận ra dung nhan của mình có phần nhợt nhạt quá mức rồi. Ai nha! Cứ nghĩ làm quỷ sẽ thoát khỏi cảnh lão hóa, ai mà ngờ được, chỉ một thời gian buông thả, bản thân đã tàn tạ đến khó nhận ra.
Điều y không ngờ chính là bản thân mình cũng khó lòng cưỡng lại mị lực của Nhất Bác. Người gì mà anh tuấn quá trời, nhìn một cái liền muốn ngã vào lòng. Tiêu Chiến lắc đầu cười chính mình thật ngớ ngẩn rồi mặc y phục chỉnh tề, sơ tẩy sạch sẽ.
Hắn đi sớm như vậy, y cũng có chút hụt hẫng.
Nhưng nghĩ hắn còn nhiệm vụ bên mình, chắc là không tiện nán lại lâu.
Nếu hắn có lòng, hắn sẽ tìm cách quay lại thôi.
Hôm nay y thấy rất vui, tinh thần phấn chấn, mặt mày nhìn cũng hồng hào hơn. Y cũng không biết mình thấy vui vẻ vì cái gì nữa, chắc là vì lại được nằm bên cạnh người y thương. Tuy nhiên chuyện chính mình là sinh tử kiếp của hắn y vẫn chưa quên. Song y muốn tìm cách hóa giải nó, chứ bây giờ bắt y phải xa lánh hắn, y cũng chẳng có lòng dạ nào nữa. Sau đêm qua, y lại tin Trên đời này không có cái gì là không thể phá giải, ngay cả sinh tử kiếp cũng vậy.
Có lẽ y nên hỏi Tuyết Y, nhưng Mộ Dung Tuyết tiên sinh này cùng bệ hạ bế quan, không biết bao giờ mới trở ra.
Tiêu Chiến bước ra ngoài hít khí trời, không ngờ vậy mà đã gần sang đông rồi, hàn khí trước giờ vốn đã kinh người, bây giờ lại càng khủng khiếp hơn.
Mặc thêm một kiện áo lông cho ấm, y lê thân đến phòng ăn.
Quỷ giới không có chuyện nấu canh gừng uống cho ấm, nhưng dù sao thói quen y đã có từ lâu, cộng thêm công chúa cho rất nhiều nguyên liệu ở dương gian, bởi vậy y cũng bắt đám quỷ sai ở đây cùng mình uống một hai chén canh giữ ấm.
Thôi sư gia cùng đám Quỷ sai đang ngồi ăn cơm, vừa thấy y bước vào ai nấy đều bỏ đũa đứng lên.
Tiêu Chiến hơ hơ tay hiệu cho cứ tiếp tục ăn đi, còn bản thân mình thì đi thẳng vào bếp với tâm trạng phấn khởi.
A Tam thấy y đi khuất liền nói: "Đại nhân lại muốn nấu canh gừng hả?"
Thôi sư gia đang gắp thức ăn cũng dừng lại: "Liệu là trốn không thoát rồi!"
Đám Quỷ sai nhìn nhau khẽ rùng mình mới nghĩ tới chén canh gừng của đại nhân.
Canh gừng đã khó uống rồi, mà đại nhân của họ khả năng nấu nướng còn dở tệ nữa.
Tử ải đông chí chính là đây.
Đám người họ tranh thủ ăn thật nhanh, trốn càng sớm càng tốt, không thấy, đại nhân sẽ không bắt họ uống.
Hơn phân nữa quỷ sai đã đi, chỉ còn A Nhị A Tam và Thôi sư gia là ngồi lại chịu trận.
Cũng bởi vì họ có tình cảm đặc biệt với đại nhân, vì vậy không thể để công sức của đại nhân bỏ sông bỏ biển.
Ngay khi họ thấy từ cửa bếp đã nổi lên làn khói, một luồng khói trắng mỏng từ từ tiến lại gần.
Cả ba đều xanh mặt, như sắp được cho uống thuốc độc.
Ải khó nào cũng qua, mất gần nữa canh giờ, cuối cùng cả 3 đều đã uống sạch nồi canh gừng Tiêu Chiến nấu.
Tiêu Chiến rất hài lòng, còn nói: "Hay ngày mai ta nấu tiếp cho các ngươi?"
Thôi sư gia vội nói: "Thứ quý giá như gừng, chúng ta chỉ nên dùng mỗi năm một lần thôi đại nhân!"
🌿🌿🌿
Cứ ngỡ một hai ngày hắn sẽ đến, ai ngờ tận bảy ngày liền không thấy bóng dáng hắn đâu.
Tiêu Chiến triệt để nổi giận...
Nhưng cũng chẳng nổi giận được bao lâu thì công vụ cứ ập đến như thủy triều. Kiểu như là đông đến người chết nhiều hay sao đó mà một ngày có đến hơn mấy chục vụ.
Tất bật với chuyện công, ấy vậy mà làm cho Tiêu Chiến không còn có thời gian giận hờn.
Hôm nay mười mấy vụ, xử cũng mệt lã cả người.
Đám người trong nha môn kéo nhau đi tửu lầu uống vài ly, Tiêu Chiến cũng đi theo. Chỗ huynh đệ có nhiều phần giao tình, căn bản uống vài ly cũng chả sao. Chỉ là dù đã nhập quỷ tịch nhưng tửu lượng của y vẫn còn không khá, vài ly đã thấy không ổn đành trốn về trước.
Mang theo hai phần men say trở về, từ xa đã thấy trong phòng mình phát ra ánh nến, trong đêm vắng lặng ánh vàng ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ mông lung mà khiến tâm bình yên.
Tiêu Chiến tròn mắt nhìn, trong đầu đã có chút hoài nghi, không rõ có phải là mình uống nhiều quá nên hoa mắt.
Hay là mình lúc sáng đi vội quá quên thổi tắt đèn.
Nào biết một lát sau, có người từ bên trong mở cửa phòng, ngược sáng đứng ở ngưỡng cửa, hóa ra là Nhất Bác
"Ngươi đến từ lúc nào?" Tiêu Chiến cũng hơi ngạc nhiên mà thốt lên, trên mặt thần sắc có chút vui mừng.
Song y lại nghĩ, chắc là lại nhận lệnh từ công chúa mà đến.
Chẳng phải là đến vì mình đâu...
Dường như đứng từ xa, Nhất Bác vẫn ngửi được mùi rượu phát ra từ y: "Đại nhân uống rượu à?"
Tiêu Chiến phớt lờ hắn, không thèm trả lời.
Tiêu Chiến gật gật, bước chân có chút loạng choạng.
Nhất Bác vội đến dìu y, song lại bị y mạnh tay hất ra: "Không dám làm phiền Vương hộ vệ nha!"
Không cho người ta đỡ, bản thân lại bước không vững mà tự mình ôm lấy cây cột, trông thật thảm thương.
Bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng...
Nhất Bác chưa từng thấy hình dạng ma men của y bao giờ, thoáng chốc hắn đã muốn bật cười nhưng hắn không dám vì trông y có vẻ không vui vẻ cho lắm.
Nhìn điệu bộ hắn không mấy gì là đứng đắn, Tiêu Chiến thấy hơi khó chịu, y lạnh giọng: "Đưa đồ thay công chúa đúng không? Xong rồi đi về đi! Không tiễn nha!"
Nghe giọng nói lạnh như sương của y, Nhất Bác biết ngay, thế nào y cũng giận rồi, may mà hắn đã dự được tình huống xấu nhất, cho nên không hoang mang nhiều.
Hắn thấp giọng nói: "Tối hôm đó... là ta không đúng! Trong men say không khống chế được mình...đã...đã mạo phạm đại nhân!".
Nghe câu này y như sét đánh ngang tai. Thì ra là hắn ân hận vì ngủ với y sao? Chỉ là men rượu thúc đẩy, chứ không phải là vì thích y?
Hắn lại nghĩ vì hắn say mà đòi hỏi y chuyện đó, lợi dụng say rượu mà khinh nhờn y, hắn thấy có lỗi nên tránh mặt y.
Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên nhìn hắn, càng nghĩ càng giận: "Ý gì đây! Vương hộ vệ là đang xin lỗi hạ quan đấy à?"
Nhất Bác: "Ta..."
Tiêu Chiến cười khẩy: "Ý Vương hộ vệ là bản thân không hề muốn, chỉ là do men rượu thúc đẩy thôi chứ gì?"
Trái tim Nhất Bác chấn động, rũ mắt nói: "Ta...Ta chỉ là ta..."
Tiêu Chiến loáng thoáng lúc này giống như là mình đang bị phụ bạc.
Vừa đúng lúc Nhất Bác còn cố bồi thêm một dao: "Chuyện đó! Mong đại nhân có thể bỏ qua!!"
Quên? Hắn kêu bỏ qua? Vết tích hắn lưu lại trên người y còn y nguyên đây mà hắn bảo quên làm sao quên được đây. Eo y vẫn còn thốn đây này... Lúc chuẩn bị ăn sao không bày ra bộ mặt như vậy đi, ăn rồi nói sao mà không được hả anh hai...
Tiêu Chiến phát cáu triệt để: "Tra nam! Ngươi đúng là tra nam! Cút cho ta!"
Hắn biết y sẽ giận, chỉ là không nghĩ là y sẽ tức giận đến như vậy... Cảm giác bất an lẫn kinh hoàng trỗi dậy, đồng thời có thêm nỗi tuyệt vọng lan tràn mọi ngõ ngách.
Hắn biết bây giờ muốn nói gì thêm với y cũng rất khó, bởi vậy hắn đành im thinh thít, lủi thủi đi.
Tức, Tiêu Chiến chưa bao giờ tức đến mức này.
Cả đời y chưa từng bao giờ bẽ mặt cỡ này!
Tên Tra nam Vương Nhất Bác này dám thật sự...đáng chết ngàn lần mà.
Thấy hắn đi, Tiêu Chiến càng giận hơn: "Vương hộ vệ không cần phải bày ra bộ mặt đó đâu"
Nhất Bác dừng bước chân
"Nếu Vương hộ vệ cảm thấy ân hận trong lòng... Thì ta nói cho hộ vệ biết, ta không hề cảm thấy khó chịu, không có cảm giác bị hộ vệ khinh nhờn gì hết... Bởi vậy, nếu hộ vệ muốn quên thì cứ quên ngay đi...!"
Nhất Bác quay lại nhìn y: "Đại...nhân...!"
Y nói tiếp: "Ngươi để ta nói hết...Ta không hề cảm thấy bị khinh nhờn gì cả. Trái lại mấy ngày qua ta còn cảm thấy rất vui. Ta vốn còn ngây thơ cho rằng Vương hộ vệ lên giường cùng ta là vì hộ vệ thích ta. Nhưng hóa ra ta sai rồi, bất quá là men rượu dẫn dắt mà thôi... Nói chung thì vẫn là hạ quan không biết xấu hổ...tự mình đa tình!"
"Hiện tại hạ quan có chút rượu trong người. Lời ra có câu nào bất kính, mong hộ vệ bỏ qua. Bây giờ thì mời hộ về đi cho. Hạ quan muốn được nghỉ ngơi"
Hắn ngớ ra hồi lâu, rốt cục hoàn hồn: "Khoang...khoang đã! Đại nhân...nói tự mình đa tình là sao?"
Câu chữ rành rành như vậy mà còn không hiểu. Tiêu Chiến càng giận hơn: "Ngươi tự mình về gác tay lên trán mà nghĩ đi!"
Hắn không phải không hiểu mà hắn chỉ là không dám tin vào những gì mình nghe thấy mà thôi.
Y nói tự đa tình là sao? Là y vẫn thích hắn như ngày nào, không hề thay đổi đúng không.
Nếu thật vậy thì hắn mừng quá.
Mừng chết đi được.
Nhất Bác nhìn y tim đập thật nhanh, gần như khó thể tin mà hỏi: "Ngươi còn yêu ta sao?"
Tiêu Chiến nói: "Yêu hay không kệ ta. Liên quan gì ngươi. Đồ tra nam! Mau cút khỏi tầm mắt ta!"
Còn yêu không? Làm sao có thể dùng từ còn hay hết mà nói, vì vốn y đã ngừng yêu hắn bao giờ đâu.
Dẫu sau y cũng là người nói lời chia tay trước, vốn là không thể mở lời nói yêu đương gì nữa, vậy mà y cũng cắn răng nói ra hết rồi. Hắn là không hiểu hay là cố tình không hiểu. Cố ý xát muối vào tim y mà.
Nhất Bác bất thình lình cầm tay y, sắc mặt hơi kích động: "Sư đệ! Đệ thật sự là còn yêu ta, đúng chứ?"
Tiêu Chiến giãy khỏi tay hắn nói: "Ta đã nói rồi. Ngươi nên động não một chút đi. Đừng hỏi tới hỏi lui mãi một câu!"
Tiêu Chiến giãy cả buổi mà vẫn không thoát được, càng tức phát tợn: "Buông ra! Nắm tay nắm chân còn ra thể thống gì?"
Nghe y nói, Nhất Bác cuống lên: "Sư đệ...ta...ta...thật ra...ta....!"
"...."
Nhất Bác nắm chặt tay y, "Sư đệ! Ta không phải là tra nam, ta không phải kẻ ăn rồi bỏ chạy... Là ta không tốt, ta nghĩ là đệ không thích ta nữa, đệ sẽ cảm thấy khó chịu khí nhìn thấy mặt ta, bởi vậy ta mới đi... Nếu...nếu biết đệ cũng có cảm giác giống ta...ta sẽ ở lại, đánh chết cũng không đi!"
Tiêu Chiến nhìn hắn, không nói được câu nào, bởi vì lòng y vốn ngay từ lúc nhìn thấy hắn đã mềm nhũn ra rồi, nãy giờ chỉ đang giả vờ cứng rắn mà thôi.
Đôi tay hắn lại rung, rồi bắt đầu nói năng lộn xộn: "Sư đệ à!! Hay là chúng ta...chúng ta..."
Lòng đã động rồi mà miệng vẫn sắt đá, nói: "Chúng ta thế nào...?"
Nhất Bác tay càng rung hơn, lắp bắp nói: "Hay là chúng ta đừng chia tay nữa... Quay lại với nhau như xưa đi...!"
Tiêu Chiến bất thình lình lại rút tay về.
Nhất Bác tưởng y muốn từ chối, liền mặt dày ôm chặt lấy y: "Ta hứa với đệ, ta sẽ không càn quấy, sẽ luôn biết tự bảo vệ chính mình, sẽ không làm đệ lo lắng nữa... Xin đệ đó! Đừng chia tay nữa mà...Tại sao chúng ta phải chia tay chứ, hồi còn ở dương gian đã khó có thể bên nhau rồi, tại sao chết đi rồi còn làm khổ nhau làm gì nữa..."
Tiêu Chiến bị hắn ôm quá bất ngờ, không tránh kịp, mà hắn lại ôm khá chặt, y cũng không còn cách nào đành xuôi theo hắn, y nâng tay vỗ về lưng hắn, y nói: "Ngươi có bao giờ nghe về sinh tử kiếp chưa?"
Nhất Bác vẫn ôm chặt y không buông: "Sinh tử kiếp là cái gì? Ta không biết! Cũng không muốn biết luôn!"
Tiêu Chiến nói: "Giống như là khắc tinh vậy. Ta chính là khắc tinh của đời ngươi. Nếu ta ở cạnh ngươi, ngươi sẽ mãi mãi chịu khổ..."
Nhất Bác buông y ra, hai tay vịnh vai y, dùng đôi mắt chân thật nhìn vào y, hắn nói: "Vậy là đệ muốn rời xa ta, tống ta đi càng xa càng tốt vì cái thứ gọi là sinh tử kiếp đó sao?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy...ta chỉ..."
Nhất Bác nhanh cướp lời y: "Ta không sợ! Khổ thì đã sao? Dù đêm nay ôm đệ trong lòng, ngày mai ta tan thành mây khói ta cũng chịu. Tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi còn hơn đời đời lẻ loi! Ta không sợ! Ta chỉ muốn ở bên đệ thôi!"
Tiêu Chiến đánh hắn một cái: "Đồ ngốc này! Nếu đổi lại ngươi là sinh tử kiếp của ta, ngươi có muốn cố chấp ở lại bên cạnh ta, dù biết có thể khiến ta chịu khổ?"
Nhất Bác lắc đầu lia lịa: "Dù gì bây giờ ta cũng không phải là sinh tử kiếp của đệ. Đệ mới là sinh tử kiếp của ta. Ta không sợ khổ, vậy đệ sợ cái gì nữa"
Tiêu Chiến: "Ta...ta chỉ là không đành lòng...."
Nhất Bác giữ chặt vai y: "Bất kể khổ sở như thế nào, ta đều chịu được. Chỉ việc đệ không ở bên ta là ta không thể vượt qua!"
"Tin ta đi...sinh tử kiếp gì gì đó, ta có thể hóa giải nó. Bất kể khó khăn nào, chỉ cần bên nhau, chúng ta đều có thể vượt qua"
"Xin đệ đó! Đừng rời xa ta nữa!"
Hắn nói đến như vậy rồi, y còn có thể đành lòng nói không sao?
Chẳng biết nói gì ngoài ngã vào lòng ngực hắn, để được hắn ôm trọn trong lòng.
Chỉ là kề sát thế thôi mà Nhất Bác đã thấy nhiệt khí như đang điên cuồng chạy loạn, nháy mắt gần như thiêu đốt huyết dịch toàn thân.
Tiêu Chiến nép người trong lòng ngực hắn thiều thào: "Sau này, chịu khổ đừng hòng oán trách...."
Y còn chưa dứt lời, Nhất Bác đã túm lấy cổ y mà hôn ngấu nghiến...
Vui sướng không cách nào hình dung bùng nổ trong lòng, Nhất Bác chỉ biết hôn y, thiên ngôn vạn ngữ không thể thốt ra, nhưng có thể thông qua cách này truyền đạt cho y.
Tiêu Chiến cũng có chút rượu trong người, vậy là chẳng cần quan tâm đến chỗ này là chỗ nào, cứ tự nhiên mà chủ động quàng tay qua cổ hắn, cùng hắn hòa quyện vào ái tình ngọt lịm....
Không nghi ngờ gì, hành động này lập tức khiến Nhất Bác càng bùng nổ, làm hắn càng thêm si mê.
Môi lưỡi hai người quấn riết vào nhau, lồng ngực phập phồng kề cùng một chỗ, tình cảm ngọt ngào hóa thành chiếc lưới to lớn mềm mại, cuốn chặt hai trái tim cháy bỏng vào nhau.
Vừa chạm là bùng nổ, ngày càng không thể vãn hồi.
Vừa chạm vào nhau, nghe theo tâm ý dẫn đến nhiệt huyết dâng trào.
Dù trong ảo tưởng có ngọt cỡ nào cũng không bằng một phần trăm thực tế, Nhất Bác sợ thương tổn cánh môi ngọt mềm này, lại hận không thể dùng sức, lại dùng thêm sức nữa, bởi vì khát vọng trong đáy lòng không được thỏa mãn, trái lại còn hóa thành cự thú càng thêm hung mãnh, mặc sức gào thét, tham lam đòi hỏi càng nhiều.
Giữa hai người yêu nhau không cách nào thỏa mãn chỉ với nụ hôn gắn bó giữa răng môi.
Có hôn thế nào thì vẫn không cảm thấy đủ, chẳng những không đủ, mà còn kích động người ta đòi hỏi những cái lớn lao hơn.
Nếu y khước từ hắn, hắn còn có thể kiềm chế, nhưng y thuận theo, chẳng khác nào thức ăn tẩm bổ cho dã thú trong lòng hắn, khiến nó ngày càng to lớn mạnh mẽ, ngày càng kiêu ngạo, ngày càng khát cầu vô độ.
Chờ khi hai người tách ra, ai nấy đều thở hồng hộc, y đỏ bừng cả mặt, vốn da đã trắng thì giờ càng giống hoa đào tháng ba, vừa đẹp vừa mềm, chọc người thương mến.
Hắn buông y ra, nhìn thẳng vào mắt y, hầu kết dao động lên xuống: " Đệ...có...muốn..."
Bốn mắt nhìn nhau.
Gò má hai người lập tức đỏ bừng.
Trái tim Nhất Bác đập mạnh đến mức muốn bay ra khỏi lòng ngực rồi.
Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, thầm trách tên quỷ này sao không bế người ta đưa vào phòng luôn đi, còn hỏi, hỏi là hỏi cái gì?
Làm như thể đây là lần đầu lăn giường vậy.
Lần đầu hắn còn không có cái kiểu này...
Hai người không lên tiếng, chỉ nhìn nhau...
Một ánh nhìn như thế khiến cho trái tim cả hai tan chảy thành nước.
Cuối cùng, không biết cuối cùng là dùng cách gì mà vào được trong phòng...
Chỉ biết khi hai người gần trong gang tấc, bọn họ như nam châm hấp dẫn nhau, vội vàng khát vọng trao nhau nụ hôn liên hồi.
Dừng lại giữ nụ hôn, Tiêu Chiến ôm lấy gương mặt hắn, dịu dàng nói: "Gương mặt này của ngươi thật đẹp, sau này chỉ để một mình ta nhìn ngắm thôi, biết chưa!!". Dứt lời y lại chủ động kéo hắn xuống mà hôn.
Nhất Bác bị dáng vẻ động tình này của y câu cho mất hồn vía lên mây...
Hắn sao mà chịu nổi?
Chỉ biết hôn y từ đầu cho tới hết toàn bộ, còn quá trớn hơn cả tối qua, khiến cho y kinh ngạc thở gấp liên tục.
Thật đẹp ...
Chỗ nào cũng đẹp ...
Nơi nào cũng là của hắn, thuộc về hắn......
Hắn không nhịn được, ngừng lại giữa nụ hôn mà nói lời tha thiết trong lòng: "Sư đệ! Ta thật sự không cách nào ngừng yêu đệ được! Sống vẫn yêu đệ, chết đi vẫn yêu đệ...."
Một tiếng ngâm nga si dại, khiến trái tim y bỗng nhiên đập mạnh, thân thể vốn không thể chống đỡ triệt để buông xuôi.
Và rồi một vị quan và một hộ vệ bắt đầu mối tình lén lút của mình.
Hôm nay Nhất Bác lại đến, công chúa lại sai hắn mang đồ đến cho Tiêu Chiến, vừa đến đã trông thấy Tiêu Chiến đang đứng trên một thanh phi kiếm.
Nhất Bác định tiến lại bảo y đi xuống, nhưng bị Thôi sư gia ngăn: "Vương hộ vệ! Đừng làm phiền y, y đang tìm lại chính mình"
Nhất Bác hỏi: "Tìm lại chính mình?"
Thôi sư gia nói: "Mấy ngày nay không hiểu sao đại nhân lại muốn tu luyện! Căn cơ của y là hấp thụ linh khí đất trời, ở quỷ giới tất nhiên không có linh khí, y tập luyện theo hướng khác, nhưng lại chẳng chịu tu ma. Ở Quỷ giới này chỉ có tu ma mới mau mạnh, còn tu theo kiểu như ở dương gian chắc là phải rất lâu!".
Nhất Bác biết, nói đến tu ma, y tuyệt đối sẽ không chịu. Chỉ là linh khí ở quỷ giới ít vô cùng, dù y cố đứng cao bao nhiêu cũng chẳng thể hít được một sợi linh khí nào.
Ngoài cách tu ma ra, y chẳng thể nào quay lại thời hoàng kim như xưa nữa.
Nhất Bác cảm thấy tiếc nhưng hắn lại thấy an tâm, vì chí ít bây giờ y cũng không cần phải gánh vác an nguy của bất kì ai trên vai nữa. Không có sức mạnh, y cũng chẳng thể liều mình mà cứu ai.
Hơn lúc nào hết, hắn chỉ mong y mãi mãi là một vị quan nhỏ bé ở Khương Thinh Nha này, ngày ngày xử án, đêm về ngủ ngon.
Nhưng bình yên ở quỷ giới này là một chuyện xa xỉ, trong khi y còn có quan hệ gần gũi với giới quý tộc.
Nhất Bác nghĩ, hắn phải trở nên mạnh hơn, chỉ khi hắn mạnh rồi, hắn mới bảo vệ được cho y.
Căn cơ của hắn đã là ma tu, nếu bây giờ hắn bắt đầu tu luyện trở lại, biết đâu sẽ đạt cảnh giới cao trong thời gian ngắn.
Nhưng nếu y biết, liệu y có tán thành không?
Tiêu Chiến ở trên cao không nhìn xuống, không thấy Nhất Bác, chỉ nói lớn: "Thôi tiên sinh! Thanh kiếm này quá xấu đi"
Thôi sư gia cười khổ: "Hàng thượng phẩm chắc phải đến tìm đệ nhất luyện khí sư, Cổ Trường Hoa tiên sinh rồi"
Nghe tới Trường Hoa, Nhất Bác đột nhiên nhớ đến một số chuyện.
Ngày trước phần lớn sức mạnh của hắn đều cộng hưởng với vũ khí của mình là Phong Sương, liệu rằng bây giờ triệu hồi nó, sức mạnh ngày xưa của hắn có quay lại không?
Thôi sư gia đi làm việc, Nhất Bác cùng Tiêu Chiến về phòng.
Đám Quỷ sai chẳng hay biết chuyện của đại nhân họ, họ chỉ nghĩ chắc là đại nhân của họ đang tìm cách đày đọa tình địch. Rõ ràng nhận đồ xong có thể cho đi, sao cứ phải bắt người ta vào phòng làm gì. Đại nhân bình thường trông thánh thiện nhưng sao lòng dạ lại...
Có lúc họ muốn lại gần nghe lén thử đại nhân của họ hành hạ người ta ra sao, nhưng e sợ nếu đại nhân biết chắc giận, nên thôi.
Mà tên họ Vương kia cũng đáng đời, ai bảo dám tranh sủng với đại nhân...
Chết cũng vừa tội...
"Sau này đừng mạo hiểm lên cao như vậy, đám quỷ sai ở đây tay chân vụng về, ngộ nhỡ đệ ngã....!"
Tiêu Chiến mãi lo tập trung ăn, không quan tâm đến lời hắn nói lắm.
Thấy y không để ý mình, Nhất Bác liền dở trò lưu manh, dùng tay chọt chọt eo y.
Theo lý thuyết, ngày xưa y tu tiên đến cảnh giới cuối Tiểu thừa, cảm giác nhột sớm đã không còn ảnh hưởng đến y, chỉ là bây giờ thành Quỷ rồi, còn là Quỷ cấp bình thường, không khác mấy so với thường dân ở dương gian, bị chọt như vậy liền khiến y giật bắn.
Tiêu Chiến uốn éo thân mình: "Nhột chết đi được!"
Nghe chất giọng giận hờn pha chút nũng nịu của y, Nhất Bác lại càng thêm yêu chết đi được. Hắn kéo ghế lại ngồi gần xát y :"Xin lỗi mà! Đừng giận! Đừng giận! Đây đây! Ta xoa cho!"
Tiêu Chiến huých hắn một cái: "Lưu manh!!"
Nhất Bác cười cười, vuốt vuốt tóc y: "Thức ăn có ngon không?"
Tiêu Chiến cũng mỉm cười với hắn: "Ngon lắm! Về đa tạ công chúa giúp ta!"
Nhất Bác bị nụ cười của y làm cho toàn thân gần như tan chảy.
Khả ái quá không kiềm chế được mà chủ động nhoài người tới hôn lên má y một cái.
Sau đó còn móc trong ống tay áo ra một cái vòng chỉ đỏ may mắn
"Tặng đệ!"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Cái này...!"
Nhất Bác nắm tay y, vòng vào cột lại: "Kỳ lương đầu tiên của ta, công chúa thưởng rất hậu hĩnh, vừa có tiền, ta liền chạy đi mua nó về đan lại... trước giờ ta chưa tặng đệ cái gì, món quà nhỏ này, đệ đừng chê!"
Tiêu Chiến cứ nhìn chiếc vòng màu đỏ trên tay mình mãi...
Đến khi Nhất Bác kéo ống tay áo lên, để lộ một chiếc giống y hệt như vậy.
"Là một đôi!".
Thấy y không phản ứng, hắn lại nghĩ y không thích những thứ đơn sơ này, không khỏi nhăn mặt nói: "Phong cách của Quỷ giới rất khác dương gian. Ta không tìm được thứ nào coi được cả. Đệ gán chịu thiệt thòi nhận món này đi, sau này ta tìm được thứ quý giá hơn, ta sẽ...."
Cuối cùng, Tiêu đại nhân cũng không chịu nỗi nữa mà nhào qua ôm lấy người ta: "Không cần! Thứ này là tốt nhất rồi! Ta sẽ luôn trân trọng nó!"
Nhất Bác nhận được cái ôm như thế này liền thấy cõi lòng ấm áp quá chừng. Cơ thể hắn khẽ run, một cảm giác tê dại chạy lên đầu quả tim, đầu quả tim cũng run theo, khóe môi không kìm được mà cong lên.
Nhưng ngay khi nhìn xuống, thoáng chốc hắn lại nhìn thấy những vết thâm tím trên cổ y.
Lòng hắn lại dấy lên một nỗi hận khôn nguôi.
Hắn trách bản thân mình đến quá trễ, để y ở đây sức yếu thế cô, bị đám quý tộc quỷ giới này ức hiếp lại không tài nào phản kháng, đành phải cam chịu cúi đầu.
Nhưng bây giờ có hắn ở đây rồi, hắn tuyệt đối sẽ không để người hắn yêu phải chịu thiệt, phải cúi đầu trước bất kì ai nữa.
Nhất Bác dựa sát vào y từ sau, cẩn trọng ôm y: "Sau này có thứ gì tốt, ta sẽ đều cho đệ" Nhất Bác kề sát vào tai y những lời này, lòng Tiêu Chiến lập tức tê dại.
Tay y xuyên qua áo trong của Nhất Bác, chạm nơi mà hắn rạch bỏ tấm da hoa đào....
"Sau này! Không được tự làm hại mình như vậy nữa! Dù cho có giận ta, cũng không được phép tổn hại mình, biết chưa!"
Còn tiếp...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top