Chương 72 - PHƯỢNG HOÀNG PHÁ ÁM

Tiêu Chiến bây giờ không còn là hình dáng bạch y lắm lem nữa mà hoàn toàn biến thành giáp bạc tráng lệ, rực rỡ đến tận cùng, hào quang rọi khắp, che mây lấp trời.

Phạm Ưng bỗng nhiên biến sắc: "Ngươi... Làm sao có thể.."

"Nếu ngươi kể chuyện của ngươi với ta." Tiếng Tiêu Chiến rất thấp, "Ta đây cũng nói chuyện của ta với ngươi."

Phạm Ưng: "..."

"Tám trăm năm trước, sau khi dẹp yên cuộc phản loạn của Điểu tộc phía tây, Thiên Giới phái Vũ Nhân tộc đến Lâm Linh đảo truy quét tàn dư. Khi truy quét đến một ngôi đền cổ, ngoại tổ phụ ta tìm thấy một quả trứng màu bạc rất đẹp. Thay vì giao cho Thiên đế, ông ấy đã đem về giấu đi"

"Bốn trăm năm sau, quả trứng này nở ra - lúc này ngoại tổ phụ mới biết mình nhặt được không phải một quả trứng Điểu tộc bình thường mà chính là chi Phượng Hoàng vô cùng quý hiếm"

"Vì không được nuôi dưỡng bằng tiên khí ở Lâm Linh đảo nên phượng hoàng này không thể một sớm một chiều hóa thành hình người"

"Trải qua 400 năm rồng rã, cuối cùng phượng hoàng cũng có thể hóa hình dạng con người - phượng hoàng thành người - xinh đẹp tuyệt trần  - không ai sánh bằng, ngoại tổ phụ đặt tên cho phượng hoàng này là Mộng Điệp - Nàng là mẹ ta!"

"Vì ta là đứa con với phàm nhân...Nên ta vốn dĩ không có khả năng tái sinh nhưng...khi sinh ta ra, mẹ ta đã phá vỡ giao ước, truyền lại đặc ân đó cho ta"

Phượng hoàng sau khi tái sinh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước.

Tuy nhiên để có thể phát huy được đặc ân này, cái chết của Tiêu Chiến phải là một cái chết có ý nghĩa.

Dẫu thế nào đi chăng nữa, không phải là phượng hoàng chính thống, y cũng chỉ được hồi sinh một lần thôi.

Vốn bản thân y còn không biết mình có được hồi sinh không... Chỉ là y đánh cược một phen.

Nói chung vẫn là y gặp chút may mắn.

"Phạm Ưng! Đến đây kết thúc được rồi!". Tiêu Chiến đáp xuống đất...nâng đôi mắt phượng lên nhìn thẳng Phạm Ưng: "Ngươi muốn bảo vệ tộc nhân của ngươi...ta cũng phải bảo vệ hồng trần của ta..."

Phạm Ưng tựa hồ không thể ngờ tới một bước biến chuyển này, sắc mặt hắn còn trắng hơn ngọc thạch, còn lạnh hơn huyền băng, hắn không tin nổi mà nhìn y chằm chằm, môi hơi phát run.

"Ta sẽ không dừng lại... Không bao giờ dừng lại!"

Dứt lời, Phạm Ưng  xách loan đao của hắn bổ thẳng tới.

"Keng" một tiếng, Tiêu Chiến dùng tay không cản sát chiêu của Tân Nguyệt.

Tân Nguyệt thiếu chút nữa đã bị y đánh văng ra ngoài!

Một chiêu này, cùng với trước đây hoàn toàn không thể so sánh!

Tiêu Chiến nhìn vào hai bàn tay của chính mình, có chút bất ngờ...

Dòng linh lực chảy cuồn cuộn như thác, sức mạnh đúng thật vượt trội hơn rất nhiều so với trước kia.

Từ trước đến nay, y chưa bao giờ cảm nhận được nguồn sức mạnh dữ dội như vậy chảy trong người mình.

Cường mạnh hung hãn đến độ không khống chế được sức mạnh bản thân, mỗi lần hạ bước chân là đất rung núi chuyển. Một bước nghìn dặm, một bước lên trời!

Y siết chặt năm đầu ngón tay, thình lình tống một quyền thẳng vào mặt Phạm Ưng

Dường như đối với những đòn vật lý, Phạm Ưng không thể đỡ được, cuối cùng cũng khiến khóe miệng hắn tươm ra máu tươi. Hắn dùng ngón tay cái quệt đi, đưa mắt nhìn vệt máu đỏ này.

Hình như Phạm Ưng không phát huy được sức mạnh của Tân Nguyệt nữa là vì hắn hủy bỏ giao ước với nó rồi.

Nháy mắt, hắn vung tay, vứt Tân Nguyệt sang một bên.

Xem ra, hắn muốn cùng y đánh tay đôi.

Tiêu Chiến không chần chờ, thế là xông lên, cung tay bồi thêm một quyền vào mặt hắn... Nhưng mà quyền này lại bị Phạm Ưng gọn ghẽ chụp được.

Hắn giữ tay y, bẻ ngược ra sau lưng.

Cơn đau ập tới, Phạm Ưng dùng lực quá mạnh, cánh tay y gần như sắp gãy đến nơi, xương cốt phát ra tiếng kêu răng rắc.

Đau đớn là vậy, tuy nhiên y không chịu thua, tận dụng tay còn lại đang trống,  y vòng ra sau đánh tới một chưởng...nhưng lại cũng bị Phạm Ưng chặn đứng.

Thấy tình thế không tốt, Tiêu Chiến vươn tay tính đoạt lấy Tân Nguyệt. Dĩ nhiên hành động này cũng nằm trong dự liệu của Phạm Ưng, thân thủ hắn nháy mắt đã ngăn cản bước đi của y.

Phạm Ưng đang một tay chế trụ cả người y : "Phượng hoàng niết bàn thì đã sao. Thân xác phàm thịt như ngươi, phát huy hết được ư?"

Đồng thơi bàn tay lạnh toát, bóp lấy đầu y.

Hắn dùng lực cực mạnh, hệt như cái lần hắn một tay bóp nát đầu tên tử đệ của Trịnh lão vậy.

Một đòn khóa chặt này, nếu Tiêu Chiến không vùng thoát ra ngay, nhất định sẽ bị bóp chết.

Còn một cách cuối cùng....

Mà cách này y phải tiêu hao rất nhiều linh lực....kiểu nào cũng phải thử thôi, còn hơn là chết....

Ai đời vừa mới hồi sinh hoành tráng như vậy, xong lại bị bóp chết...

Đúng là quá mất mặt rồi...

Con ngươi Phạm Ưng chợt co rút...

Trước mắt hắn lóe lên một tia linh quang.

Toàn thân Tiêu Chiến bỗng dưng bừng lên như ngọn đuốc...

Ngọn đuốc sống nóng hừng hực, ngay cả cơn mưa đổ xuống ồ ạt cũng không thể dập tắt dù chỉ là một tàn lửa nhỏ.

Chỉ là một cái phân thân, Phạm Ưng này không tài nào có thể chịu nổi được sức nóng kia, đành phải buông Tiêu Chiến ra.

Nhân lúc này, Tiêu Chiến lách người ra phía sau Phạm Ưng, xoay người một cái, hai bắp đùi kẹp lấy đầu hắn

"Chiêu này ngươi thử qua rồi, đúng chứ?"

Y dồn sức vào hai chân, quật mạnh một cái, đầu Phạm Ưng cấm mạnh xuống đất. Ngay lập tức y liền dùng thân mình ấn dúi hắn về phía sau, cuối cùng huých toàn bộ người hắn, đánh rầm lên tường đá lúc nãy.

"Ngươi đập ta vào tường... bây giờ ta đập ngươi lại...xem như hòa".

Phạm Ưng đầu cổ máu me, lòm khòm đứng dậy.

Bị đánh bầm dập như vậy mà cặp mắt quyết tuyệt của hắn cũng không có chút thay đổi.

Hắn cắn đầu ngón tay, toan dùng máu vẽ pháp chú gì đó.

Không để hắn có cơ hội phản công, Tiêu Chiến nhặt lấy Tân Nguyệt, vung một đường đâm phập vào trái tim của Phạm Ưng, ghim cả người hắn lên vách tường.

Phạm Ưng rít lên đau đớn...rồi gục đầu bất động...

Tiêu Chiến tưởng thế là kết thúc rồi, nên tiến lại gần xem xét...

Thình lình "Rắc rắc" mấy âm thanh quái đảng phát ra từ trên người hắn...khiến y giật mình.

Cơ thể hắn bỗng dưng vặn vẹo, phình ra, hóp vào như quả bóng rồi thình lình "bùm" một cái nổ tung.

Cơ thể đó bỗng chốc trở thành một đóng thịt vụng, Tiêu Chiến không nhịn được mà rùng mình một cái...

Một luồng sáng tụ lại bên trên bãi thịt kia...rồi bay thẳng vào trong điện

Tiêu Chiến đuổi theo.

Vừa vào bên trong, Tiêu Chiến ngạc  nhiên nhìn pháp trận kia, nó đang thay đổi...

Lúc đầu pháp trận chỉ như nửa bàn tay, giờ lại mở rộng với tốc độ kinh người.

U quang thâm trầm gần như nuốt chửng cả chính điện rộng lớn, bên trong trào ra từng đợt từng đợt hắc khí vặn vẹo.

Tiêu Chiến đặt bàn tay lên ngực mình.

Nhắm mắt nhẩm pháp chú.

Lòng ngực y sáng lóe lên một cái.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi có thể nhìn thấy Tiêu Chiến đưa tay vào trong lòng ngực mình, giống như là người ta rạch ngực moi linh hạch vậy...

Nhưng mà, dường như không phải...

Từ quầng sáng trước ngực, có thể mờ mờ thấy bàn tay Tiêu Chiến đang nắm thứ gì đó giống như là chuôi kiếm.

Tiêu Chiến cắn răng, mạnh tay kéo thứ đó ra.

Đúng thật là...thật là một thanh kiếm... thanh kiếm màu bạc.

Nó không phải Ngạo Tuyết.

Mà...mà nó là trường kiếm bổn mạng của y - Bất Hối.

Y đang muốn dùng nó để làm gì?

Phải biết là một khi sử dụng vũ khí bổn mạng sẽ đánh đổi lại bằng chính tuổi thọ của mình...

Không hề có chút chần chờ... ngay sau khi rút Bất Hối ra, trong chớp nhoáng Tiêu Chiến đã vung nó lên, đánh thẳng vào trung tâm pháp trận!

Cùng lúc này...

Cũng nhanh như chớp, một luồng sáng chớp động, đột nhiên đâm tới sau lưng Tiêu Chiến, muốn ngăn cản hành động của y...

Tiêu Chiến không bị thương, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, đôi cánh bạc đã bung ra rồi khép lại bao bọc lấy y.

Là Phạm Ưng

Hắn rời khỏi quan tài từ khi nào?

Bằng cách nào mà hắn có thể vừa tham gia hoán hồn trận, còn có thể ra ngoài.

Nhưng nhìn vẻ mặt xanh mét của hắn, đoán chừng hắn vừa để Dẫn hồn trượng rút hồn hắn, vừa ra ngoài cố gắng ngăn y.

Cộng thêm nhìn linh lực tuông ra từ thanh Loan đao Tân Nguyệt kia, Tiêu Chiến càng khẳng định, Phạm Ưng đã đánh liều dùng bản thể đánh với y.

Phạm Ưng nghiến răng ken két: "Tiêu Chiến! Ngươi đúng là không dồn ta vào chân tường thì ngươi không chịu!!"

Dứt lời, cầm thanh Loan đao lao về phía y.

Y tạm dừng việc phá pháp trận kia mà cầm Bất Hối quay lại đánh với hắn.

Mới vừa đánh nhau ngoài kia chưa lâu, bây giờ Tiêu Chiến cùng Phạm Ưng đã lập tức giao thủ, giờ phút này linh lực của hai người họ đều đã hoàn toàn phóng thích...

"Tiêu Chiến!"

Phạm Ưng gầm lên gần như vặn vẹo.

"Ta hối hận nhất chính là để ngươi sống"

Tiêu Chiến: "Ngươi đừng quên...ngươi vừa ném ta xuống vực...!!"

Tiêu Chiến mạnh mẽ cầm kiếm đâm xuống.

Thay vì cầm vũ khí đánh với y thì "oanh" một tiếng, Phạm Ưng lại dơ tay kết ấn, tạo lá chắn chống đỡ công kích của y.

Lá chắn?

Như vậy là sao?

Vì sao hắn không đánh....?

Chẳng lẽ là hắn đánh không lại, cố câu giờ chờ pháp trận kia hoàn thành?

Đáy mắt Tiêu Chiến tối đen, y hừ một cái rồi quay đầu, kiếm quang hiện lên, chiếu sáng lên ánh mắt còn mãnh liệt hơn trước, vung kiếm đánh về phía trận pháp kia.

Phạm Ưng hai mắt trợn to kịch liệt. Không kịp suy nghĩ, toàn thân cùng lá chắn lao đến chặn đường kiếm của Tiêu Chiến.

Trường kiếm chém xuống, rắc một cái, trên lá chắn Phạm Ưng kết ra đã có vài vết nứt lộ rõ.

"Ngươi muốn kéo dài thời gian? Đừng hòng!"

Dứt lời Tiêu Chiến bay vút lên cao, niệm kiếm quyết, mượn lực tay, sau đó phóng Bất Hối thẳng về hướng Phạm Ưng.

"Rầm" một tiếng sấm rền vang, che lấp đi tiếng răn rắc của kết giới vỡ vụng.

Bất Hối đâm xuyên qua kết giới....

Phạm Ưng giơ Tân Nguyệt lên đỡ, nhưng sức lực của hắn đã dồn vào duy trì trận pháp, linh hồn trong cơ thể hắn vẫn đang bị rút đi, dù linh lực trên người hắn dồi dào cũng không thể đỡ được đường kiếm của Tiêu Chiến.

"Keng" một cái, loan đao bị đánh rời tay rớt ra, tranh một tiếng mà cắm ngược trên mặt đất.

Bất Hối lại lao thẳng đến hắn.

"A.........."

Phạm Ưng miễn cưỡng tránh né, tránh được chỗ hiểm nơi trái tim, nhưng chỗ khác lại tránh không khỏi, chỉ nghe được soạt một tiếng vang lên, máu tươi tung toé khắp nơi, Bất Hối đâm xuyên vào bả vai Phạm Ưng.

Phạm Ưng khuỵu xuống mặt đất, nhăn mặt đau đớn, một tay cố sức mà đè lại vết thương.

Hắn ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến. Trong ánh mắt hắn tỏa ra sự bi thương tột độ: "Tiêu Chiến! Đừng mà! Ta xin ngươi! Chỉ còn một bước nữa thôi! Ta hứa với ngươi sẽ khống chế tốt Minh Đạo, không để nó cắn nuốt nhân gian...Ta...Ta chỉ dùng nó để dọa đám thần tiên trên Thiên Giới...Chỉ để dọa thôi...Xin...Xin ngươi đó!"

Tiêu Chiến biểu cảm không đổi: "Ngay cả Quỷ đế sức mạnh vô biên còn không chắc chắn bản thân có thể khống chế nó? Ngươi nghĩ mình là gì? Chưa nói đến ngươi còn không có huyết thống quỷ tộc? Ngươi khống chế được Minh Đạo ư? Ngươi đánh giá mình quá cao rồi!"

Phạm Ưng gào lên: "TA NÓI TA LÀM ĐƯỢC! KHÔNG THỬ SAO BIẾT TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC?"

Tiêu Chiến: "Mạng sống của hàng vạn sinh linh không thể đặt vào phép thử của ngươi!"

"NGƯƠI CÂM MIỆNG!". Phạm Ưng gần như là điên rồi, hắn nhe răng trợn mắt mà quát về phía Tiêu Chiến, mưa to trút nước bên ngoài  cũng không dập tắt được lửa hận bất diệt: "NGƯƠI LÀ ĐỐ KỊ VỚI TA! NGƯƠI KHÔNG DÁM TRẢ THÙ CHO CHA MẸ NGƯƠI THÌ THÔI ĐI. THẬM CHÍ NGƯƠI KHÔNG DÁM ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG - ĐÒI SỰ TRONG SẠCH CHO HỌ. NGƯƠI VÔ NĂNG. NGƯƠI LẠI KHÔNG MUỐN NHÌN KẺ KHÁC THÀNH CÔNG...TIÊU CHIẾN...TA TRIỆT ĐỂ XEM THƯỜNG NGƯƠI!"

Biểu cảm của y vẫn không đổi.

"TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI! TIÊU CHIẾN! ĐỜI NÀY CỦA NGƯƠI PHẢI CÔ ĐỘC! TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI!".

Tiêu Chiến rút kiếm ra, đạp hắn một cái. Hắn ngã qua ngã lại, khóe miệng chảy máu...nhưng hắn mặc kệ, cực lực dùng ngôn từ ác độc nhất để vũ nhục người trước mặt, nguyền rủa người trước mặt.

Đợi hắn chửi đã rồi, y mới trầm giọng, nói: "Sao ngươi biết ta không làm được...! Đòi lại công bằng cho một người không phải cứ đi giết kẻ hại họ là xong, mà phải triệt để trả lại trong sạch cho họ. Nếu ta làm giống như ngươi, dùng vũ lực ép buộc thì cũng chẳng được gì, ta muốn tất cả đều tâm phục khẩu phục, chính đáng nhận mình sai, minh bạch sự tình. Năm năm trước, hoàng thúc ta đã dâng lên chứng cứ rửa sạch oan tình cho cha mẹ ta, hoàng tổ phụ ta cũng đã chiếu cáo thiên hạ và nhận sai... Điều này chắc ngươi vẫn chưa biết!"

"Hoàng thúc ta không dùng một binh một tốt, không dùng bạo lực, không cưỡng ép...ngài ấy chỉ dùng thời gian và sự thật"

"Nếu ngươi chịu dành thời gian hàng ngàn năm qua để thu thập chứng cứ, tìm kiếm cơ hội thích hợp dâng lên Thiên đế, biết đâu người tộc ngươi đã sớm được minh oan"

"Ngươi đắm chìm trong hận thù, mù oán đi lầm đường, không chỉ tốn sức mà còn chẳng thu lại được kết quả gì!"

Phạm Ưng cắn răng: "Nếu không phải ngươi ngăn ta...ta sẽ làm được!"

Tiêu Chiến: "Ngươi muốn hủy hoại sự tốt đẹp của thế giới này...không phải ta cũng có người khác ngăn ngươi. Sự tàn bạo bị ngăn chặn là kết quả tất yếu của thế đạo"

Phạm Ưng cười khẩy: "Thế đạo là gì? Trắng đen là gì? Ta không quan tâm"

Tân Nguyệt tỏa Ngân quang, Phạm Ưng cầm nó trong tay cuồng nộ bay lên bổ xuống....

Nhưng vô ích...

Cánh phượng hoàng đã bao bọc lấy Tiêu Chiến, bảo vệ y bên trong.

Phạm Ưng điên cuồng chém hết lần này đến lần khác nhưng đều vô dụng.

Đôi cánh phượng hoàng cứng chắc, hắn không tài nào qua được.

Phạm Ưng của hiện tại đã không còn là đối thủ của Tiêu Chiến.

Chưa kể y lại được bảo vệ như vậy...

Muốn chạm vào y là bất khả thi.

Phạm Ưng không bỏ cuộc, ngân quang trên tay mãnh liệt nổi lên. Phạm Ưng cầm đao mạnh mẽ tấn công: "Ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Không đầu hàng." Phạm Ưng nâng lên đôi mắt có linh quang chiếu sáng, quát khẽ nói, "Tộc ta đã chịu quá nhiều khổ sở rồi...ta không muốn họ phải chịu khổ thêm nữa!"

Tiêu Chiến không muốn phí thời gian với hắn, nếu để linh hồn hắn hoàn toàn vào dẫn hồn trượng thì tất cả đã muộn.

Tiêu Chiến thấy tình thế nguy cấp, muốn chặn đứng trận pháp kia trước.

Nhưng Phạm Ưng vẫn kiên cường, như chớp ngăn cản trước mặt y.

Phạm Ưng thở hổn hển, "Tất cả các ngươi đều không quan tâm đến tánh mạng của bọn ta, vậy vì sao bọn ta phải quan tâm đến các ngươi. "Hắn nói xong, tay cầm loan đao, toàn thân xông tới lần nữa.

Đồng thời ngay lúc đó, quanh thân hắn nổ tung ánh sáng bạch kim chói mắt cực kì.

Đây là được ăn cả ngã về không, Phạm Ưng vì để lấy sức lực chiến đấu cực mạnh, cũng đã làm vỡ linh hạch của chính mình.

Dù cho hắn là thân thể phàm thịt, sau khi tự bạo vẫn cứ có tư thái dời núi lấp biển như trước, sức mạnh trong lúc chiến đấu ngắn ngủi thậm chí có thể cao hơn cả bất cứ tu sĩ nào.

"Thế đạo này chưa bao giờ có sự công bằng!! Hàng ngàn năm nay, công đạo chưa bao giờ chiếu rọi đến những kẻ xấu số như bọn ta! Ta không thể chờ đợi trong vô vọng nữa....". Ánh mắt Phạm Ưng lạnh lẽo quyết tuyệt.

Đao khí sắc bén, chiêu từng chiêu sát ý xé trời.

Tiếng binh khí va chạm leng keng, hoa lửa bắn tung tóe, hai người tập trung quan sát lẫn nhau.

Lực linh hạch đã khuếch trương đến mức tận cùng, cả người Phạm Ưng đều bị ánh sáng trắng rực rỡ bao phủ, linh hạch tự bạo thì cũng giống như bao nhiêu tu sĩ khác, trong một cái nháy mắt có thể nhìn thấy toàn thân người tự bạo giống như là chỉ còn lưu lại màu sắc của linh hạch,  đồng tử và tóc đều bắt đầu chuyển sang màu bạc... mà lúc này mỗi một nhát chém xuống, đều giống như có trọng lượng ngàn quân.

"Ngươi cũng giống như tất cả bọn chúng...đều vô tình và nhẫn tâm như vậy". Lưỡi đao chạm chạm thần kiếm, thần võ chạm vào nhau phát ra tiếng bén nhọn vù vù như thể xé rách màng tai.

Nổ ầm một tiếng, Phạm Ưng dùng lực suốt đời, hai tay cầm đao chém vào Tiêu Chiến.

Trước mặt Tiêu Chiến là một gương mặt tràn ngập thù hận của Phạm Ưng.

Hắn hận thế đạo bất công, hận lòng người gian trá, hận chính mình sinh ra đã không thể chọn lựa, bị kẻ khác xem như là xúc vật...

Một kích không đánh bại, linh lực của hắn đã đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ không thể lung lay Tiêu Chiến dù chỉ một chút...

Khóe môi trái lại có máu tươi thỉnh thoảng chảy xuống...

"Tiêu Chiến! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!!". Tiếng nói của hắn khàn khàn dâng lên, tay cầm vũ khí đang run rẩy.

Linh hạch đã muốn vỡ nát...

Phạm Ưng bỗng nhiên giương mắt nhìn về phía Tiêu Chiến thanh âm thế nhưng bỗng chuyển xuống nhẹ nhàng nài xin, "Xin ngươi..."

Vẻ mặt có hỗn loạn, có trống rỗng, có méo mó, có mờ mịt.

"Xin ngươi đó...Đừng phá hỏng nó...Ta chỉ còn một bước này nữa thôi~!"

Ngân quang trên người hắn đang dần phai nhạt đi...

Phạm Ưng đã dùng hết tất cả lực lượng, linh hạch cũng sắp nát, hắn một lần nữa khôi phục dáng vẻ vốn có, chỉ một đôi mắt đen nhánh.

Nhìn y khẩn thiết cầu xin...

....vì những sinh linh đáng thương trong tộc mình mà cậu xin.

"Đừng phá nó mà Tiêu Chiến. Ta đã phải mất rất nhiều thời gian để đi đến bước này!"

Hắn nói xong, kiếm quang trên tay bỗng dưng dần mất, bởi vì không chịu nổi chiến đấu kịch liệt lúc trước, lúc dòng linh lực vừa tắt liền tan thành hư vô.

"Xin ngươi mà! Minh Nguyệt! Chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi!"

Ánh sáng bạc dần tắt...

Phạm Ưng nằm gục dưới đất bất động như kẻ chết rồi.

Tiêu Chiến không quan tâm đến hắn chết hay sống, mà tập trung dồn linh lực vào phá hủy trận pháp kia.

Thật quá kì lạ, rõ ràng là Phạm Ưng đã kiệt quệ rồi, tại sao trận pháp này vẫn còn cường mạnh như vậy...

Ngay khi y dẫn linh lực vào pháp trận, muốn phá hủy nó thì nào ngờ lúc đó, trên bầu trời bỗng có tiếng sét nổ vang, u quang bỗng đại thịnh.

"Không ổn rồi!"

"Chuyện gì thế này!"

Thanh Long điện thoáng chốc cát bay đá chạy, bụi mù mịt bốn phía.

Ánh mắt Tiêu Chiến tối sầm lại :"Thứ này! Chẳng lẽ là .....Minh Đạo!"

Tiêu Chiến quay sang nhìn thấy Phạm Ưng đã quá chật vật rồi, căn bản hắn không thể tạo ra Minh Đạo được nữa!

Nhưng tại sao...

Sao lại...

Tiêu Chiến quát lên: "PHẠM ƯNG! TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY?"

Phạm Ưng ngồi còn không nổi, giương mắt lên nhìn hắc khí cuồn cuộn tuông trào mà cười khoái chí: "Chấn động lớn như vậy... sớm sẽ có rất nhiều tu sĩ kéo đến"

Tiêu Chiến: "...."

Phạm Ưng: "Khi bọn chúng đến sẽ nhìn thấy vị Minh Nguyệt tôn sư chí cao vô thượng này đang vận hành một pháp trận khốc liệt nhất tam giới...ha ha ha... Minh Đạo...!"

Tiêu Chiến nhíu chặt mày: "Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì nữa...!"

Phạm Ưng: "Khi đám tu sĩ đó đến, ta sẽ liền nói ngươi tu luyện quỷ đạo, bị ta phát hiện, ngươi muốn giết ta diệt khẩu...Không biết bọn chúng có chỉa kiếm bào ngươi rồi liên tục chấp vấn ngươi không nhỉ?"

Tiêu Chiến: "Ta không quan tâm lắm. Muốn chỉa hay không chỉ thì kệ họ... Tồn vong của hồng trần này mới là quan trọng với ta!"

Phạm Ưng cười khanh khách: "Bảo vệ hồng trần này thì cũng bảo vệ bọn chúng đấy thôi...!"

Tiêu Chiến: "Ngươi im miệng đi. Nói gì thì ta cũng sẽ đóng Minh Đạo thôi!"

Phạm Ưng: "Ngươi rồi sẽ hối hận thôi, thế đạo này bạc lắm!"

"Ngươi dẫm đạp lên giấc mơ, hy vọng của ta để bảo vệ cái hồng trần rác rưởi này....không đáng chút nào đâu...!"

"Minh Đạo ở trong tay ngươi. Linh lực của Phượng Hoàng cường thịnh, ngươi có thể khống chế nó dễ dàng...Thay vì cứu lấy những kẻ không bao giờ tin ngươi...thì...hợp tác với ta đi... Chúng ta cùng thống trị tam giới..."

"Im miệng!" Lòng bàn tay ngưng quang, đánh vào ngực Phạm Ưng.

Phạm Ưng ngã lăn ra phung một ngụm máu to...

Phạm Ưng ngã ra đất... Không nghe hắn nói gì nữa...

Chỉ nghe thấy tiếng kêu sắc nhọn thảm thiết.

Thân ảnh Phạm Ưng rất nhanh trở nên vặn vẹo trong biển lửa, mờ ảo, một sợi hương hồn bay lên bầu trời, hòa vào khói đặc.

Hồn và khói quẩn quanh, khói và hồn hòa hợp.

Trước đó, hắn biết bản thân không thể đánh lại y, nên dùng chút tàn hơi cuối cùng đem quyền khống chế pháp trận này lại cho y.

Sở dĩ trong hắn yếu đuối như vậy là vì hắn vốn đã ngưng Hoán hồn trận mà kịch liệt triển khai Minh Đạo, mượn sức mạnh Phượng Hoàng chân huyết của y khởi động nó.

Hắn muốn làm gì, giờ đều làm được...

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn lên pháp trận, nó đang biến đổi, màu trắng bạc giờ đây đang thay bằng màu tím đen, hắc khí cuồng cuộng, chướng khí tỏa ra ngợp trời.

Pháp trường Thiên Âm Các bây giờ không còn trang nghiêm nữa mà chỉ toàn là tiếng huyên náo.

Có người không biết nghĩ gì, đột nhiên hô to: "Ủa! Liên Hoa cung chủ lấy cái quyền gì mà phát biểu ở đây vậy? Xử hay không xử phải do Thiên Âm Các chủ nói chứ?"

"Liên Hoa cung chủ mạnh miệng như vậy, có phải hay không cùng Thiên Âm Các chủ....?"

Minh Anh nói: "Bất quá họ có chung kẻ thù nên cùng hợp tác vậy thôi!"

Cơ hồ là cùng một lúc, trong không trung truyền đến một tiếng vang lớn, luồng sáng đen trong trận pháp như một vết mực nhiễu trên mặt giấy trắng, nhanh chóng thấm đẫm, lan toả, trong chớp mắt ánh sáng xung quanh bị nuốt chửng, đến ánh trăng bạc trên không cũng bị bóng đen nặng nề bao phủ.

"Chuyện gì vậy!"

"Xảy ra chuyện gì?!"

"Là thiên liệt sao?"

"Nhưng thiên liệt  không phải là màu này!"

Đám tu sĩ khi nãy còn tranh cãi miệng năm mồm mười, giờ đột nhiên lại trở nên á khẩu, tất cả đều cảnh giác mà ngẩng đầu lên nhìn vết nứt đen huyền trên màn trời.

Đây không phải đơn giản là vết nứt nữa mà cái gì đó như con mắt sắp mở, một cánh cửa dẫn vào hư vô hiện ra. Bóng tối từ khe hở sâu không thấy đáy đó đang truyền đến những rung chấn nặng nề mà dồn dập.

Sắc mặt của Thiên Âm Các chủ trở nên tái nhạt: "Đây là cái gì vậy...?"

"Đây rốt cuộc là cái gì?"

Tất cả sợ ngây người.

Những người khác ít trải việc đời, lại càng một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết mờ mịt mà đứng nhìn lên vòm trời.

Chuyện gì thế?

Minh Thư biến sắc trầm trọng: "Chẳng lẽ là....MINH ĐẠO!!"

Minh Anh không hiểu liền hỏi lại: "Minh Đạo là cái gì?"

Minh Thư đứng gần như không vững, nó bắt đầu la lên: "Mọi người! Mau...mau đến Thanh Long đỉnh, Phạm Ưng đã tạo ra Minh Đạo rồi...

"Mau...mau đến đó ngăn chặn... Minh...Minh Đạo có thể sẽ nuốt chửng cả nhân gian này...mau đi!". Nó vừa nói vừa khóc, sự hoảng sợ đến tột độ của nó càng làm người ta tin và e dè hơn với cái thứ kinh khủng khiếp kia.

Một vị tu sĩ khác sợ quá mà lắp bắp: "Minh...Minh...Nguyệt trưởng lão đâu...ngài ấy....ngài ấy...!"

Minh Thư run rẩy: "Trưởng lão đã sớm đi ngăn Phạm Ưng... Nhưng tình hình xem ra... Ngài ấy... Đã không đủ sức!"

Nhất Bác bị trói trên đài vốn luôn dửng dưng, nhưng khi nghe Tiêu Chiến một mình đi đối phó Phạm Ưng, hắn liền bật dậy: "Cái gì? Y một mình ngăn hắn?"

Minh Thư không trả lời Nhất Bác, mà lại tiếp tục nói lớn: "Mọi người...cầu xin mọi người hãy đến Thanh Long đỉnh... Chậm trễ, hồng trần này thật sự sẽ không còn... Minh Nguyệt trưởng lão không còn linh hạch nhưng gán giữ đến giờ phút này đã là quá sức rồi... Làm ơn! Xin hãy đến Thanh Long đỉnh...làm ơn!"

Nhất Bác nghe vậy liền vùng vẫy muốn thoát khỏi Khốn Tiên Tác trói mình.

Đám người Thiên Âm Các bên cạnh lại đè vai ấn hắn xuống.

Hắn điên tiết lên quát: "Giờ phút này còn xử con mẹ gì nữa. Sắp chết hết đến nơi rồi. Mau buông ta ra. Ta phải đến Thanh Long đỉnh. Y đang ở đó một mình... Ta không thể để y một mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top