Chương 63 - CHẤP NIỆM KHÓ TAN

Tuyết Y nói: "Không hiểu sao, trải qua cái lần bị thương bởi Tử Yên kiếm, đột nhiên thấy hắn phấn chấn hơn rất nhiều. Lúc đó ta còn cho rằng ngày trở lại Quỷ giới của mình không còn xa.  Ai mà ngờ được, ngoài mặt hắn tỏ ra kiểu như mình đã vứt bỏ quá khứ rồi, thực chất bên trong là đang ngấm ngầm mưu tính"

"Lần tỷ thí đó, con đã thể hiện quá nổi bật. Ta đã cực kì lo sợ. Nhưng cuối cùng những lo sợ của ta cũng là vô ích, vì hắn đã chú ý đến con rồi"

"Trước đó, ta đã cẩn thận dùng thuật che mắt lên con, mà cái loại thuật che mắt này đối với người khác thì hữu hiệu, nhưng đối với hắn thì không, nếu hắn muốn, hắn liền có thể nhìn thấu."

"Hắn nhắc nhiều về con, hỏi về xuất thân, gia cảnh, tính cách,...ta thắc mắc thì hắn nói rằng vì con là ân nhân của hắn, dù nếu không có con hắn cũng không chết nhưng việc con và hắn không hề quen biết, lại hy sinh bản thân che chở cho hắn, khiến hắn rất cảm động, hắn muốn cùng con làm bằng hữu"

"Nhưng dù cho hắn nói như vậy, ta vẫn cảm thấy bất an. Nhiều lần hắn muốn tiếp cận con, đều bị ta từ chối"

"Đột nhiên một ngày, hắn hỏi ta 'Ngươi có thấy Minh Nguyệt quen mắt không?'. Ta nghe liền biết hắn có ý gì, ta vội đánh trống lảng 'Tất nhiên quen rồi, vì ta đã nhìn nó suốt hai năm mà', nói rồi ta mới thấy mình ngớ ngẩn vô cùng, hắn cũng chẳng thèm vạch trần ta, hắn chỉ cười cười rồi không nhắc đến nữa"

"Dù hắn không nhắc nhưng nỗi lo trong lòng ta không ít đi mà ngày càng nhiều hơn. Ta sợ hắn tính kế với con, ta càng sợ hắn nảy sinh tình cảm với con, ta muốn mang con về Thiên Nhai ngay lập tức nhưng ta còn chưa kịp làm gì thì đột nhiên con bị bắt đi, rồi chuyện của Thanh Phong xảy đến"

"Chỉ trong một đêm, hàng trăm người có mặt ở Minh Phượng sơn trang đều chết, chuyện diễn ra quá nhanh, quá khủng khiếp, khiến ta muốn can thiệp cũng không biết nên can thiệp từ chỗ nào"

"Ban đầu, ta cho rằng không thể tự dưng mà mọi chuyện lại diễn ra như thế. Ta bắt đầu âm thầm điều tra. Điều làm ta kinh ngạc nhất chính là ả đàn bà Phạm Tử Yên kia vẫn còn sống. Rõ ràng bà ta đã chết trước mắt bao nhiêu người, chính cái chết của bà ta là giọt nước tràn ly, làm cho Thanh Phong điên cuồng không kiểm soát"

"Ta tự hỏi rất nhiều lần, vì sao bà ta vẫn sống? Nếu bà ta còn sống, vậy tất cả mọi chuyện đã xảy ra đều là giả hết sao? Vậy Thanh Phong là bị kẻ khác tính kế ư?"

"Mà nghĩ đi nghĩ lại, Phạm Tử Yên kia hoàn toàn không có khả năng thao túng hết thảy những chuyện này... Kẻ có khả năng này, chỉ có một... Là hắn"

"Ngay khi biết được mọi chuyện, lửa hận trong lòng ta cháy dữ dội, ta dẹp đi con mẹ nó cái gì là chủ tớ. Hắn lừa dối ta, hại chết đồ đệ ta, hủy hoại đồ đệ khác của ta, ta không thể tha thứ cho hắn, ta phải đi tìm hắn đòi lại công bằng"

"Ta chất vấn hắn, hắn không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Cuối cùng, ta chịu hết nổi, ta quát lên với hắn 'Cuối cùng là người muốn cái gì, người muốn hại thêm bao nhiêu người nữa người mới chịu đây?'"

"Đối với thái độ gắt gao của ta, hắn chỉ mĩm cười, nhẹ nhàng đáp một câu 'Ta thích Minh Nguyệt, ta muốn y thuộc về ta'. Ta sững sờ đến độ đứng còn không vững. Thập tam điện hạ mà ta kính ngưỡng, bây giờ hắc hóa ra thế này sao? Chỉ vì thích một người mà có thể sẵn sàng lập mưu đồ, mượn tay người khác giết chết tình địch của mình, thậm chí là kéo theo hàng trăm mạng người vô tội. Thập tam điện hạ lương thiện của chúng ta, đã chết rồi sao"

Nhất Bác thở dài: "Hắn thật sự đã mất trí rồi"

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Vậy tiếp theo thế nào?"

Tuyết Y nói: "Ta vẫn không thể nuốt trôi sự thật này, ta tiếp tục chất vấn hắn: 'Điện hạ, người quên mục đích người làm người phàm rồi sao? Vì sao ngay cả một chút cảm xúc tiêu cực người cũng không khống chế được, người gây ra tai họa như vậy, thử hỏi con đường tích công đức của người đến bao giờ mới xong đây'. Hắn trừng ta, lúc đó ta nghĩ hắn sẽ đôi co với ta, nhưng sau cùng hắn chỉ nói: 'Chú ý miệng lưỡi ngươi. Đừng nghĩ ở đây làm tiên tôn được nhiều người kính trọng thì được phép quên đi thân phận của mình'. Hình như giận lên, lá gan của ta cũng to hơn hay sao đó, mà sau câu đó của hắn, ta còn có thể rống cổ cãi lại 'Quỷ đế bệ hạ nói, đến nhân gian này, ta chính là người quản thúc điện hạ, ta có quyền chấp vấn điện hạ khi người làm sai. Ta có trách nhiệm hướng điện hạ đi đường đúng đắn. Không phải là a dua ăn theo, mặc điện hạ sai càng thêm sai' , sau đó hắn nổi đóa với ta 'Ai cần ngươi quản ta, mau cút cho ta!' "

"Ta và hắn lời qua tiếng lại đến nổi kích động, suýt chút nữa đánh nhau. May nhờ Trường Hoa xuất hiện kịp thời. Không thôi ta không biết rằng nếu thật sự đánh nhau thì ta kết quả sẽ như thế nào nữa"

"Ta và hắn trở mặt, ta và Trường Hoa rời đi. Ta không thể phục vụ một kẻ như vậy được, dù bây giờ bệ hạ đến nhân gian bắt ta về, thậm chí là phạt ta, ta cũng không muốn theo hắn nữa"

"Sau đó, ta và Trường Hoa trở về Thiên Nhai, bắt tay vào trồng Nhục Huyết thảo-tái tạo lại cơ thể mới cho con. Song song đó, chúng ta cũng bắt đầu nuôi Nghĩa trùng, thay đổi dung mạo mới"

"Cứ ngỡ vứt bỏ quá khứ thì có thể bắt đầu cuộc sống mới, ai ngờ Huyền Ưng cứ như âm hồn bất tán, hắn lại mặt dày đến tìm bọn ta. Hắn nói thời gian qua hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy bản thân sai quá sai, hiện giờ hắn muốn chuộc lại lỗi lầm, hắn hy vọng bọn ta có thể giúp hắn. Ban đầu ta không đồng ý, nhưng khi nghe hắn nói một hồi, ta suy nghĩ lại"

"Đến bây giờ ta vẫn thắc mắc, không hiểu sao lúc đó ta lại có thể tin hắn."

"Hắn ngỏ lời muốn thành lập một môn phái, muốn cho con đến đó làm tôn sư, hắn hứa sẽ không sinh tà tâm với con, hắn hứa sẽ cho cả ba chúng ta một cuộc sống bình yên không lo nghĩ, hắn còn hứa sẽ dùng môn phái này để làm việc tốt, tích công đức, cho chúng ta sớm ngày trở lại quê hương"

"Và thế là, ta cùng hắn và Trường Hoa, bắt tay vào quá trình gây dựng Thanh Long môn, từ chọn địa điểm, đến xây dựng, rồi chiêu mộ đệ tử . . . mất hết vỏn vẹn một năm."

"Nhiều năm trôi qua  hắn không còn bày trò gì nữa, Tu chân giới cũng bình yên. Ta cho rằng, chuyện này cứ tính toán như vậy là ổn. Ai mà biết được, có một ngày, ta lại phát hiện ra một việc khiến ta sởn tóc gáy thật sự."

Nói tới đây, sắc mặt Tuyết Y trở nên cực kỳ đáng sợ, như đang liên tưởng đến hình ảnh làm ông ấy sởn tóc gáy kia.

Tiêu Chiến cũng vì sắc mặt của Tuyết Y mà lạnh sống lưng: "Chuyện gì?"

Tuyết Y bàng hoàng nói: "Một ngày kia, ta vô tình nghe trong phòng hắn có tiếng rên rĩ đau đớn, ta bước vào, ta thấy hắn tự dưng sao lại che rèm ngang làm gì, ta đi tới, đi đến càng gần, trước mắt là một màn khiến người ta dựng đứng lông tóc, da thịt hắn giống như bị cái gì đó ăn mất, xương trắng lộ ra. Phạm Ưng ngồi xếp bằng trên giường, mắt nhắm lại. Nửa bên thân thể của hắn đã thối rửa, căn bản nhìn không ra hình người, trên người không ngừng trào ra nào là máu với mủ nào là nước đen, tanh tưởi bức người.

"Ta có cảm giác, mình giống như là chết đứng ngay khoảnh khắc đó. Lúc đó ta tự hỏi 'Trời à, hắn rốt cuộc là còn sống hay đã chết'"

"Loan đao Tân Nguyệt của hắn cắm sâu trong đất, trên mặt đất phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mà phía trên nó có một đoàn mây đen như mực vặn vẹo xoay quanh. Đóm đen này có sức mạnh vô cùng, nó có thể nuốt chửng cả ánh sáng, hấp thụ linh khí từ Phạm Ưng, từ Tân Nguyệt, đứng khá xa nhưng ta cũng cảm thấy lòng ngực mình ê buốt"

"Minh đạo, không thể tin được là hắn lại muốn tạo ra Minh Đạo"

"Phạm Ưng lúc này đã bị Minh Đạo chỉ to bằng hạt đậu kia hút cạn linh lực, nếu cứ tiếp tục e rằng ngay cả bản thân hắn cũng bị nó hút vào, ta đành liều mạng lao đến đánh bay Tân Nguyệt. Pháp trận bị phá, nguồn năng lượng của nó bị phóng thích, ta bị đánh văng ra xa, thổ huyết, còn hắn thì ngất đi."

Tiêu Chiến: "Ngay cả sức mạnh của kì Đại thừa cũng bị phản phệ đến như vậy. E rằng cái thứ gọi là Minh Đạo kia không hề đơn giản"

Tuyết Y nói: "Con nghĩ Minh Đạo là cánh cửa phòng khách muốn mở là mở sao! Nó là khoảng hư không, là hố đen vũ trụ. Ngay cả thân thể vạn thần như Quỷ đế bệ hạ còn suýt chút mất mạng khi luyện ra nó. Vạn năm trước, vốn dĩ Minh Đạo được luyện ra dành cho cuộc chiến của Thiên giới và Quỷ giới, nhưng bệ hạ nhận thấy thứ này quá mức khủng khiếp, sức mạnh của nó có thể hủy diệt cả thế gian này, khoảng hư không tăm tối đó có thể nuốt chửng cả Thiên Giới lẫn Quỷ giới, bệ hạ sợ mình không khống chế được, sẽ gây ra hậu quả khốn cùng, nên ngài đã phong ấn nó lại, không phải chuyện đặc biệt hệ trọng, không mở ra"

Tiêu Chiến: "Vậy mà ông ta lại mở ra vì một người phàm. Nghe thật nực cười!"

Tuyết Y nói: "Như ta đã nói đó, bệ hạ mặc nhiên cho rằng Thanh Liên chính là họa thế, y đến đâu sẽ diệt vong đến đó. Để ngăn chặn một mối họa chung thì việc mở Minh Đạo, cũng là hợp tình hợp lý"

"Mà cũng bởi vì bây giờ bệ hạ đã biết cách  khống chế nó, nên ngài muốn mở lúc nào mà chẳng được, chỉ là ngài lo lắng thứ này sẽ còn biến chứng, xảy ra sự cố lúc nào, ai biết được. Tốt nhất vẫn là thôi đừng động đến nó thì hơn"

"Mà nói đến cái tên Phạm Ưng này, hắn căn bản không đủ sức mạnh để luyện ra nó. Vậy mà cũng cố chấp muốn luyện, ngu xuẩn hết mức. Ta ngồi kế bên giường, chăm sóc cho hắn, cứ mỗi khi ta lao đến những vết lở loét trên người hắn là lại cảm thấy kinh hoàng tột cùng"

"Ta tự hỏi, hắn vì cái quỷ gì mà phải liều mạng như vậy?"

"Đột nhiên có một bàn tay lao tới, nắm lấy đầu ta."

"Da đầu ta tê rần, chậm rãi ngẩng đầu, hắn tỉnh rồi"

"Không biết hắn đã tỉnh từ khi nào, hắn đang nhìn ta chằm chằm! Những vết thương đó chuyển biến vặn vẹo, vết rách trên mặt hắn chảy máu ròng ròng."

"Đối diện với khuôn mặt vô cùng dữ tợn, đôi tay bóp chặt lấy cổ ta, đôi mắt điên cuồng nhìn chằm chằm ta, ta rất sợ, thật sự rất sợ...."

"Lực bóp của hắn rất mạnh, nếu hắn thực sự muốn giết ta, cổ ta đã bị hắn bóp gãy từ lâu, nhưng cuối cùng, ta không hề bị hắn bóp chết, một hồi dường như là thanh tĩnh trở lại, hắn buông ta ra"

"Ngồi trên giường, hắn vùi mặt vào lòng bàn tay. Ta nghe được tiếng nấc nghẹn ngào của hắn. Lần đầu tiên sau mấy trăm năm ta nghe được hắn khóc, lần đầu tiên sau những đau khổ hắn trải qua, ta thấy hắn không còn cố gượng. Thấy hắn khóc, lòng ta lại đau đớn khôn xiết. Giống như Thập tam điện hạ của ta lại quay trở về, ta ôm lấy hắn, rồi cả hai cùng khóc, lệ ướt cả mặt"

"Trong cơn nghẹn ngào, giọng hắn như đứt quảng, cuối cùng cố gắng lắm hắn mới thốt ra được vài câu 'Ta cuối cùng vẫn là không làm được gì cả. Hai trăm năm trước là vậy, bây giờ vẫn vậy~! Có phải ngươi cảm thấy ghê tởm ta lắm không.' "

"Ta không ghê tởm hắn, ta chỉ không muốn hắn làm sai, không muốn hắn biến bản thân thành kẻ ác ôn, ta càng không muốn hắn tự hủy hoại chính mình"

"Tột cùng là sẽ không ai hiểu được cảm giác, nhìn người mà mình ngưỡng mộ trải qua vô vàn khổ sở, cảm giác đó...nó thật sự quá đau đớn"

Tuyết Y úp mặt vào lòng bàn tay: "Lúc đó ta đã quỳ xuống dưới chân hắn, với thân phận là hầu nô bên cạnh hắn, một lần nữa, một lần nữa tha thiết cầu xin hắn, 'Điện hạ, người đã cố gắng quá nhiều rồi, đừng đày đọa chính mình thêm nữa, tại sao người lại không từ bỏ đi, rồi sống một cuộc sống hạnh phúc chứ?'"

"'Hạnh phúc ư?' Hắn nhìn ta 'Ta không muốn làm gì cả, chỉ là ta muốn vào đó xem thử, y có thật sự tan thành mây khói không thôi? Nếu chưa, ta muốn mang y trở ra. Để y đi đầu thai cũng được, đoạt xá cho y sống tiếp cũng được. Ta chỉ muốn chuộc tội, chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. Chính ta, chính là ta đã hại y. Không biết chừng bây giờ y đang chịu khổ, ta làm sao sống hạnh phúc được, ta làm sao từ bỏ được' "

"Ta ôm lấy chân hắn 'Điện hạ! Người tỉnh lại đi, người vào Minh Đạo là tự tìm đường chết, huống chi để luyện ra được nó, người còn muốn hy sinh bao nhiêu nữa. Cơ thể người không thể, vô phương luyện ra được Minh Đạo. Điện hạ, xem như ta cầu xin người, xin người hãy dừng lại đi', 'Điện hạ! Điện hạ! Tỉnh lại đi, ngươi xem chính mình đi! Ngươi nhìn xem bây giờ ngươi đã biến thành bộ dạng gì?!'"

"Hắn không nói gì, chỉ mạnh tay ném ta ra ngoài"

"Một thời gian, hắn im hơi lặng tiếng, tiếp tục đóng vai một vị chưởng môn hiền lành tốt bụng. Ta cũng không có cơ hội nói chuyện với hắn nữa"

"Nhưng rồi, một ngày đột nhiên hắn muốn chúng ta đi Ngọc Khê, ta nghi ngờ hắn có mưu đồ nào đó, ta muốn nói với các con nhưng ta sợ, ta sợ với tính cách của con sẽ đi tìm hắn nên đêm trước khi đi, ta đã đến tìm hắn. Hắn không hề hé răng, ta cũng biết hắn không còn tin tưởng ta nữa, ta cũng không thể biết được gì từ hắn nữa"

"Ta cố tỏ ra bình thường nhưng lúc đó lòng ta thì như có bão, ta muốn phát điên lên được. Ta không biết ở Ngọc Khê kia, sẽ có thứ quỷ quái gì đang chờ đợi chúng ta. Đến khi gặp lại Thanh Phong và Phạm Tử Yên, ta mới bắt đầu sáng tỏ"

"Hắn một mặt âm thầm thu thập mộc linh tinh hoa, một mặt lợi dụng Phạm Tử Yên thí luyện Hoán hồn trận. Hắn với thân phận Quỷ vương, yêu cầu Phạm Tử Yên tìm cho Thanh Phong một thân xác hoàn chỉnh-có linh hạch, mà thân xác hắn chỉ định, chính là Nhất Bác. Hắn nói hắn muốn ăn Thanh Phong và Trịnh Huyền Anh, rồi bịa ra cái gì đó linh hạch đặc biệt. Cái lý do điên khùng như vậy mà Phạm Tử Yên ngu ngốc kia cũng tin không chút nghi ngờ"

"Mục đích sau cùng của hắn là thử nghiệm xem, một linh hồn của người đã chết, thông qua thí luyện có thể nhập vào thân xác khác không. Bởi vì việc cho hồn nhập xác ở quỷ giới trước kia phải thông qua nhiều quá trình rờm rà, mà không phải ai cũng có thể làm cho hồn phách nhập vào thân xác, chỉ có những quỷ quan đảm nhận vai trò này mới làm được. Mà việc nhập hồn vào người sống là chuyện cấm ở cả quỷ giới và thiên giới, cho nên hắn không thể theo cách truyền thống mà làm, vì thế mà hắn sáng tạo ra Hoán hồn trận"

Tiêu Chiến: "Vậy kết quả thế này là thành công hay thất bại...?"

Tuyết Y nói: "Dự liệu ban đầu của hắn là linh hồn của chủ nhân thân xác kia có thể sẽ bị tan biến đi khi hồn khác nhập vào. Nhưng chẳng biết Trịnh Huyền Anh đã làm gì mà khiến cho cả hai linh hồn của Nhất Bác và Thanh Phong có thể cùng nhau chia sẻ một thân xác. Thành công này là ngoài mức mong đợi của hắn"

Nhất Bác nghĩ: Cái gì mà hai linh hồn chứ? Vốn làm gì có hai linh hồn. Đứa trẻ kia vốn đã chết từ lâu, linh hồn của nó chẳng biết đã đầu thai mấy kiếp rồi. Nó có thể sống và trưởng thành như vậy, không phải là đều là được dưỡng từ hai sợi hồn phách của mình sao? Trước sau đều là mình nên Huyền Anh tỷ mới thành công hòa hợp về. Chứ kiểu tráo đổi linh hồn, làm sao một dược tu làm được?

Song, như nhớ đến điều gì đó, Nhất Bác chợt sửng sốt: "Không lẽ...không lẽ hắn một mặt luyện Minh Đạo, một mặt thử nghiệm phương pháp hoán hồn. Hắn muốn vào Minh Đạo tìm hồn phách của Thanh Liên, sau đó...sau đó sẽ dùng hoán hồn pháp trận kia đem linh hồn của Thanh Liên đưa vào cơ thể sư tôn?"

Tuyết Y nói: "Đúng vậy. Chỉ cần thành công, cả Thanh Liên và Minh Nguyệt đều là của hắn!"

Tuyết Y nói tiếp: "Bây giờ, chỉ cần hắn có thân thể làm từ thần mộc, hắn sẽ ngay lập tức có thể tạo ra Minh Đạo. Mặc dù với sức của hắn không thể tạo ra Minh Đạo tròn trịa như cha hắn nhưng vẫn có sức tạo ra một Minh Đạo hình trăng lưỡi liềm. Độ lớn nhỏ còn phụ thuộc vào khả năng của hắn đến đâu"

Nhất Bác: "Con thấy lần này hắn đánh cược quá lớn. E rằng hắn đủ sức tạo ra Minh Đạo, cũng không đủ sức khống chế nó. Mặt khác, hắn lại muốn vào trong tìm Thanh Liên, một khi hắn đi vào, bên ngoài không còn ai duy trì, rất có thể Minh Đạo sẽ bị mất khống chế mà nuốt lấy tất cả vào trong"

"Mà một khi hắn vào trong, khả năng bỏ mạng là rất cao. Vì sao hắn phải liều như vậy?"

"Tại sao không trực tiếp cướp lấy sư tôn rồi ở bên y, dù sao y cũng giống Thanh Liên mà"

Tuyết Y nói : "Sự cố chấp của hắn không ai có thể sánh bằng đâu. Một khi hắn quyết chuyện gì, rất khó thay đổi. Chấp niệm của hắn với cái chết của Thanh Liên quá lớn. Không thay đổi được. Dù bây giờ Minh Nguyệt giống Thanh Liên đến đâu, thì hắn cũng biết, Minh Nguyệt mãi mãi cũng không phải là Thanh Liên của hắn"

Tiêu Chiến lườm Nhất Bác: "Nếu bây giờ ta chết đi, ngươi cũng sẽ sẵn sàng yêu một người có dung mạo giống ta?"

Nhất Bác vội xua tay lia lịa: "Không. Tuyệt đối không. Đời này ngoài sư tôn ra, ta không động lòng với ai khác. Sư tôn là duy nhất trên đời. Chỉ một mà thôi"

Tiêu Chiến: "Thì hắn cũng nghĩ như vậy...Dù giống đến mấy, ta cũng không phải là người hắn yêu. Mà có khi nhìn thấy ta, còn khiến hắn quyết tâm tìm Thanh Liên hơn"

Tuyết Y: "...."

Tuyết Y cảm thấy có hiện tượng mù mắt chó ở đây, ông ta tằng hắng một cái, nói: "Quay lại chuyện chính nè! Bây giờ, lượng mộc linh tinh hoa hắn thu thập đã được đáng kể rồi. Ngoài việc hắn lợi dụng Phạm Tử Yên sai Thanh Phong đi giết tu sĩ mộc tinh, thì hắn còn có nhiều biện pháp khác lừa gạt để hấp thụ linh lực hệ mộc. Ta lo rằng, đến khi hắn tìm được Thần mộc Viêm đế, mọi chuyện sẽ khó lay chuyển"

"Hắn bây giờ tột cùng là điên rồi. Trong lòng của hắn chỉ còn lại là hắc ám vô tận, là oán niệm, thống khổ, phẫn nộ, căm hận...không thể khuyên được hắn nữa, chúng ta phải có biện pháp nào đó ngăn chặn hắn lại"

"Linh cảm của ta cho thấy, Minh Nguyệt, con chính là người duy nhất có thể ngăn hắn lại"

Tiêu Chiến: "Con cũng rất muốn ngăn hắn nhưng sức mạnh của con không đủ. Nếu trực tiếp đánh, con e không thể"

Tuyết Y nói: "Vì gương mặt giống Thanh Liên. Ta tin đây là bùa lợi cuối cùng có thể đánh bại hắn. Cách thì ta chưa nghĩ ra nhưng con có thể về từ từ suy nghĩ. Dù gì thời gian này hắn cũng chưa thu thập đủ mộc linh. Mà nếu hắn tìm được thần mộc, vẫn còn phải trải qua thời gian khắc thành hình người, rồi dẫn hồn vào đó. Vì vậy chúng ta vẫn còn một ít thời gian. Nhưng nhớ nghĩ ra nhanh một chút, đừng có ở đó suốt ngày kè kè với Nhất Bác mà bỏ lỡ chính sự"

"...."

Tiêu Chiến chột dạ, nhưng cũng cố bình tĩnh: "Ý sư tôn là sao?"

Tuyết Y lúc này đột nhiên nghiêm túc nói: "Ta thấy hết rồi."

Nhất Bác đỏ mặt: "Người thấy cái gì?"

Tuyết Y nói: "Thật là, còn cố hỏi hả...Suýt thì mù mắt ta"

"...."

"...."

Tuyết Y: "Nhìn ta làm gì? Hai người các ngươi còn ở đó to mắt giả vờ sao?"

"...."

"...."

Tuyết Y: "Ý trời! Có cần ta nói hoạch toẹt ra không?"

Hai người họ đều không trả lời.

Vẻ lúng túng thấy rõ.

Tuyết Y: "Cái đêm Bạch Y hạ tình dược...."

Tiêu Chiến ho khụ khụ không ngừng: "Thôi được rồi sư tôn...người mệt rồi...chúng con về trước đây"

Nói rồi Tiêu Chiến kéo Nhất Bác đi một hơi, không cho cơ hội Tuyết Y kịp mở miệng.

Tuyết Y nhìn theo bóng lưng họ, thở dài, ông ta muốn tự mình xóa ký ức của mình đi cho xong.

Lần đó ông ta thấy Phạm Ưng hạ tình dược Minh Nguyệt. Sau khi Nhất Bác đến cứu y đi, ông lo sợ Phạm Ưng sẽ đuổi theo, nên ông âm thầm đi theo, để nếu có gì thì ông còn can thiệp kịp thời.

Ai mà ngờ được.

Đánh nhau đâu không thấy.

Chỉ thấy hai đứa kia....

Trời mẹ ơi...

Cảnh tượng đó ám ảnh đến nổi, mỗi lần nhắm mắt lại là ông lại nghe tiếng Minh Nguyệt rên.

Ôi mẹ ơi.

Mặc dù ông ấy không phải kiểu khiết, đôi khi cũng hơi cợt nhả, nhưng tận mắt chứng kiến đồ đệ mình như thế... Đúng là ám ảnh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top