Chương 56 - ÂM MƯU (NHỊ)

Hành động đột ngột này của nàng ta, khiến Phạm Ưng có hơi không biết làm sao cho phải, bèn theo đà đó mà đưa nữ nhân ra phía trước, cao giọng nói: "Chư vị! Ta xin được giới thiệu, đây là thân tỷ của ta...!"

Trong trận huyết tẩy năm đó, Phạm Tử Yên đã chết dưới kiếm của Hạ Hà, bây giờ lại xuất hiện là người sống đường hoàng, khó trách khiến hết thảy mọi người đều một phen giật mình.

Phạm Tử Yên nhu hòa quay sang nhìn Tiêu Chiến, khẽ khàng nắm tay y: "Thật mừng vì sau bao nhiêu năm còn được gặp lại cậu, Minh Nguyệt công tử!".

Tiêu Chiến cả người cứng đờ, lời nói nghẹn ở cổ họng. Cuối cùng, câu đầu tiên nói ra lại là: "... Ngươi muốn gì?"

Mọi người đều kinh ngạc.

Minh Nguyệt này bị làm sao vậy...

Cư xử như vậy là sao.

Dù vốn biết y tính tình không tốt, nhưng mất lịch sự đến độ này thì thật khó chấp nhận được.

Tiếng xì xào bao trùm cả Thanh Long đường.

"Ta chẳng muốn gì cả." Phạm Tử Yên mỉm cười, "Ta đây may mắn trở về từ cõi chết, chỉ muốn cùng người quen cũ ôn lại chuyện xưa. Minh Nguyệt công tử đây là không thích sao?"

Làm bộ làm tịch, giả nhân giả nghĩa.

Trong lòng y phẫn nộ bỗng nhiên dâng lên như sóng lớn.

Phạm Tử Yên cười nói: "Xem ra nhìn thấy ta, lại khiến Minh Nguyệt nhớ lại những chuyện không vui trước kia, thôi thì ta nên tránh mặt."

Tiêu Chiến tức giận đến cực điểm, trái tim lại lạnh lẽo, sắc mặt càng thêm xanh tái, y quát lên: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Tiêu Chiến nhất thời không thể dằn được cơn thịnh nộ, kẻ này làm ra bao nhiêu chuyện, bây giờ vẫn có thể xuất hiện đường hoàng như chẳng có chuyện gì....

Diễn màn kịch này là cho ai coi?

Khốn kiếp, bà ta đã hại Thanh Phong thê thảm đến mức nào rồi, còn không biết xấu hổ, ở đây khua môi múa mép.

"Chết đi.....!" Tiêu Chiến điên cuồng hét to một tiếng, cuối cùng không nhịn được, tiện tay rút chủy thủ bên hông Phạm Ưng, thân người lao đến đâm về phía Phạm Tử Yên, tôn chủ Minh Nhật sơn trang vội quát lên: "Mau, mau cản y lại!"

Không đợi ông dứt lời, nhóm đệ tử Thanh Long môn gần đó đã sớm ngăn y, Tiêu Chiến thịnh nộ tột đỉnh, trong mắt không giấu được sát ý, điên cuồng vẫy vùng không ngớt trong tay bọn đệ tử, gào thét: "Ta phải giết bà ta...buông ta ra! Ta phải giết ả đàn bà thâm độc này! Mau buông ta ra!"

Mọi người trong điện lại nhìn nhau, bắt đầu xôn xao bàn tán.

Không thể tin nổi... Không thể tin nổi... Minh Nguyệt trưởng lão đang làm gì vậy?

Y đang nói gì vậy?

Chuyện này đến tột cùng là thế nào?

Y có phải là trúng tà rồi không?

Phạm Tử Yên tỏ ra kinh hoảng vô cùng. 

Quả thật bà ta đóng vai người đàn bà yếu đuối tội nghiệp rất đạt, bà ta nhìn vào Tiêu Chiến bằng một cặp mắt ngấn lệ, sợ hãi lại pha chút đau thương, nói: "Ta biết, năm đó là ta sai, ta không nên chỉ thị cho Huyền Anh làm nhiễu loạn thần trí Nhất Bác. Vốn dĩ ta chỉ một lòng mong nó cùng công tử cắt đứt, nhưng không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức như vậy...Là tại ta không tốt, Huyền Anh không có lỗi gì cả, tất cả đều là tội của ta. Công tử muốn chém muốn giết tùy công tử xử trí...Nhưng mà..." Bà ta đột nhiên ngã quỵ xuống đất, bi thương tột độ: "Huyền Anh không làm gì sai cả, tại sao công tử lại đành lòng ra tay với con bé...!"

Trịnh chưởng môn nhịn không được đã hai mắt đỏ hoe, hướng phía Phạm Tử Yên tra xét: "Huyền Anh làm sao? Phu nhân? Nhi nữ của ta làm sao?"

Tiêu Chiến đứng ở chỗ cũ, biểu tình đờ đẫn, y thật không thể tin nổi, ả đàn bà này vì sao có thể đổi trắng thay đen như vậy, chỉ trong vài câu nói, vài giọt nước mắt thôi mà hiện giờ đã có thể biến y thành kẻ gánh chịu tội lỗi thay.

Phạm Tử Yên rơm rớm nước mắt: "Khi Minh Nguyệt đến Ngọc Khê, vô tình giáp mặt Huyền Anh, trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại, Minh Nguyệt không kiềm được cơn giận đã một kiếm giết chết....!"

Lão Trịnh ngồi phịch xuống ôm mặt: "Anh nhi! Vì sao !"

"TẠI SAO VẬY?" Một tiếng hét cất lên, chấn động bốn phương, Lão Trịnh khích động, đứng phắt dậy lao đến chỗ Tiêu Chiến, làm mọi người hết sức kinh ngạc.

Khuôn mặt lão đổi sắc, biểu cảm đau khổ đến vặn vẹo: "Vì sao vậy! Minh Nguyệt! Con bé biết tội mình gây ra không thể cứu vãn, nó đã trốn biệt ở Ngọc Khê mười mấy năm nay, bao nhiêu đó còn chưa đủ hay sao, vì sao ngươi vẫn giết nó hả?"

Phạm Ưng mặt biến sắc, như không hiểu gì, quay sang hỏi: "Minh Nguyệt à! Chuyện rốt cuộc là sao vậy?"

Nội tâm y xung đột, nhất thời nhớ lại lời cảnh báo của Bạch y.

Bây giờ y có giải thích gì cũng vô ích, những kẻ ở đây không biết ai là chính ai là gian, chẳng ai nghe y nói, chẳng ai đứng về phía y nữa rồi.

Phạm Ưng quan sát Tiêu Chiến sau khi nghe hỏi, thần sắc âm trầm bất định, trên chán lấm tấm mồ hôi, nhưng thủy chung vẫn chưa nói câu nào, chàng ta vốn biết y cứng đầu nhưng giờ phút này cứng đầu chỉ càng làm lòng người thêm căm phẫn.

Kỳ dư mọi người đều im lặng, các phái, những đệ tử Thanh Long môn, những người có ở đó mặt đều biến sắc.

"CHƯỞNG MÔNNNNN!" Đột nhiên từ bên ngoài một âm thanh khẩn thiết truyền đến "CHƯỞNG MÔN!"

Một tên đệ tử đầu bù mặt bẩn, máu me đầy người, quần áo và giày dưới chân rách tả tơi, dường như vừa trải qua một trận chiến khủng khiếp lắm.

Đây chính là đồ đệ của Hoa Cơ, hắn nằm trong nhóm người được cử đi Ngọc Khê đây mà.

Hắn nhìn khắp xung quanh, bỗng nhiên trợn to mắt, hoảng loạn nói: "Cứu, cứu mạng với, cứu mạng với!"

Đối với kiểu phản ứng này, càng khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm

"Vị đạo hữu này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cứu mạng ai, chuyện như thế nào, ngươi đừng gấp, cứ từ từ nói rõ ràng."

"Ác quỷ quay lại rồi...Hắn quay lại rồi...kẻ...kẻ cầm lưỡi liềm...hắn quay...quay lại rồi....!"

Hắn nói năng không đầu không đuôi, tâm trạng cực kỳ bất ổn. Trước tình hình này, xung quanh càng đông người càng trở nên loạn...

"A______________!" Đột nhiên, hắn hét lên

Gương mặt hắn trắng bệch không còn giọt máu, hướng Tiêu Chiến vái lạy: "Minh Nguyệt trưởng lão! Tha mạng! Con hứa sẽ không nói chuyện của hắn cho bất kì ai! Con van xin người! Đừng giết con! Xin người! Xin người đó!"

Những âm thanh này thật hãi hùng, tuy là giữa lúc thanh thiên bạch nhật, nhưng tất cả mọi người trên đại điện cùng lúc cảm thấy ớn lạnh.

Thậm chí ngay cả Phạm Ưng vừa mới còn kinh hoảng, cũng bị hắn làm cho giật mình, chân tay bấn loạn, trong lòng có chút vội vàng cấp bách không hiểu nổi, vội vàng biện giải: "Ngươi ăn nói cho đàng hoàng...Minh Nguyệt sao phải giết ngươi!"

Nhưng tên đệ tử này như bị trúng tà, toàn thân kinh động. Mấy đệ tử khác đứng bên cạnh hết lời an ủi, nhưng có vẻ như chẳng có chút tác dụng nào, chỉ thấy cả người hắn co rụt lại, có vẻ như không dám nhìn thêm Tiêu Chiến nữa, hai mắt nhắm tịt, tỏ vẻ sợ hãi vô cùng, miệng không ngớt kêu lên: "Vương...Vương...Nhất Bác chính hắn đã giết nguời, đừng giết tôi, xin đừng giết tôi, tôi, tôi!!! A!!!!!!!!!!!!!! "

Một cơn gió bụi lặng lẽ thổi tung nơi này, toàn thể thân hình cứng đờ.

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến khí cấp bại hoại, phẫn nộ nói: "Minh Nguyệt! Thiết nghĩ ngươi cần cho chúng ta một lời giải thích!"

Tiêu Chiến từ từ gỡ những ngón tay nắm chặt áo mình của Lão Trịnh, tiến đến bên cạnh tên đệ tử kia: "Đổ tội cho ta có lợi gì cho ngươi?"

"Minh...Minh Nguyệt trưởng lão...Con...con...!"

Hắn còn chưa nói được thành câu, thì trong điện lại dấy lên một trận xì xào.

Phạm Ưng thân hình đờ ra như gỗ, một lúc lâu sau mới từ từ quay người, chua chát nói: "A Tỷ! Tỷ nói đi! Mọi chuyện thật ra là sao?"

Phạm Tử Yên sắc mặt trắng nhợt, cũng không biết là do lo sợ bị Minh Nguyệt giết hay đau khổ vì cái chết của Huyền Anh, chỉ thấy bà ta nhắm mắt khép mi, hồi lâu mới nói: "Nhất Bác!"

Phạm Tử Yên nghẹn ngào, nói: "Đến mức này, ta không muốn che giấu nữa! Nhất Bác, kẻ mà các vị xem là ma đầu, đã thật sự trở lại....!"

Toàn thể chấn tác tinh thần.

Phạm Tử Yên từ từ tiến lên phía trước, nhìn vô số gương mặt kinh ngạc ở đó. Cuối cùng nhìn vào Tiêu Chiến: "Năm đó sau khi Nhất Bác dùng thân tuẫn kiếm trận để bảo vệ cho Minh Nguyệt. Cái chết của nó khiến Minh Nguyệt vô cùng đau khổ. Cho nên, cho nên Minh Nguyệt đã cùng sư tôn của mình là Phong Hoa, âm thầm trồng Nhục Huyết Thảo, hồi sinh cho Nhất Bác! Sau đó y đã giữ nó bên cạnh mình và thu nhận làm đồ đệ!"

Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu âm thanh kinh hãi, bao nhiêu chấn động, bao nhiêu sự nghi hoặc, phẫn nộ bùng phát ra, ngay cả Phạm Ưng là người vốn luôn đứng về phía Tiêu Chiến cũng kìm không đặng, mặt biến sắc.

Phạm Tử Yên nói tiếp: "Tiêu Chiến dùng phép thuật để che mắt mọi người, làm cho tất cả đều không nhận ra dung mạo của Nhất Bác. Mọi chuyện cứ ngỡ sẽ êm đẹp, không ngờ sau này, khi đến Ngọc Khê sơn, vì ma khí nơi đây cực thịnh khiến cho tâm ma Nhất Bác bộc phát, để rồi ra tay tàn sát hết thảy...!"

Một người đứng lên nói: "Chả trách, tinh anh của các phái đi Ngọc Khê không một ai trở về. Minh Nguyệt, thật phí cho ngươi một đời tông sư!"

Một vị đệ tử Thanh Long môn nói: "Phu nhân! Cho hỏi, làm sao để chứng minh Bác sư huynh của chúng tôi và ma đầu Vương Nhất Bác kia là cùng một người!"

"Đúng đó! Cho chúng tôi bằng chứng đi. Không thể nói suôn như vậy được!"

"Đúng vậy!"

"Đưa bằng chứng đi!"

Phạm Ưng quay sang nói: "A Tỷ...Tỷ có bằng chứng cụ thể không? Chuyện này hệ trọng, tuyệt không thể nói suôn!"

Phạm Tử Yên lấy trong túi càn khôn ra hai bức tranh.



Bà ta nói: "Bên trái là Nhất Bác tiểu đồ đệ của Minh Nguyệt, bên phải là Nhất Bác ....con trai của ta!"

Một đệ tử Thanh Long môn hoảng hốt nói:"Con có thể nhận ra người bên trái chính là Bác sư đệ của Tinh Trần Đỉnh, còn người bên phải nếu theo như lời vị phu nhân này nói là Vương Nhất Bác thì quả thật hai người này giống nhau như đúc"

Một tên đệ tử không biết của phái nào, nói: "Không phải giống nhau như đúc, mà là cùng một người!"

Tiếng xì xào bàn tán tiếp tục vang lên.

Kèm theo đó là tiếng trách mắng phẫn nộ không ngừng nổ ra khắp điện.

Tiêu Chiến hoàn toàn không để tâm, thậm chí là Lão Trịnh đang điên cuồng giận dữ, đằng đằng sát khí. Đôi mắt y chỉ hướng lên người của Phạm Tử Yên: "Màn kịch này, bà đã cất công dàn dựng bao lâu rồi...? Rốt cuộc có bao nhiêu người bị bà thu phục hả?"

Phạm Tử Yên khóc nức nỡ: "Chư vị, xin hãy nể tình Minh Nguyệt si tình nhất thời hồ đồ...y cùng Nhất Bác hài tử của ta là đạo lữ, cũng xem như một phần con ta...Vì vậy...mọi tội lỗi của y, xin hãy trừng phạt lên người ta đi!"

"Bà đang làm gì vậy?"

Người Tiêu Chiến rung lên một cái, lại tiếp tục run rẩy, không phải vì y sợ mà vì thấy miệng lưỡi con người ta quá sức đáng sợ đi.

Lúc này đối với y, dường như cả bầu trời đều đổ sụp xuống, y lúc này chẳng qua chỉ thấy mình giống như một rối người vừa rất nực cười vừa rất đáng thương mà thôi...

Đau thương chạm khắc thật sâu vào nơi sâu thẳm trong hồn phách đó dường như lúc này biến hóa thành ác quỷ điên cuồng cắn gặm vào tim y.

Bỗng nhiên có người xông tới, là Lão Trịnh, ông ta một phen túm lấy cổ áo Minh Nguyệt, Phạm Ưng lập tức kêu: "Trịnh Chưởng môn, Dừng tay!"

Lão Trịnh hét lên: "Minh Nguyệt!

Chuyện của ma đầu kia, ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng con gái ta, cái chết của nó, ta tuyệt đối không thể tha thứ cho ngươi!"

Tiêu Chiến đầu óc kêu vo vo, trống rỗng, tất cả trước mắt hầu như mất hết màu sắc, chỉ lờ mờ trông thấy Lão Trịnh giơ cánh tay lên.

Phạm Ưng mặt mày xanh mét hình như đang định nói thì Phạm Tử Yên đã khóc lớn lên: "Trịnh huynh! Đừng làm hại y, mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu ta là được...tất cả là tại ta. Là ta hại Nhất Bác, là ta liên lụy Huyền Anh..."

Các đệ tử Thanh Long nháo nhào lên hết, muốn ra ngăn cản nhưng đám đệ tử Minh Nhật sơn trang ùa qua chặn.

"Minh Nhật sơn trang các người là muốn làm loạn gì ở đây hả?"

"Minh Nguyệt vì tư thù cá nhân giết hại sư tỷ của bọn ta, chưởng môn bọn ta vì con gái ra mặt há không được?"

Tiêu Chiến khuôn mặt đầy vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Lão Trịnh giận run người, cười gằn: "Được, được, được lắm, ngươi... đến giờ phút này, ngươi vẫn còn trưng ra bộ mặt cao ngạo đó...được lắm...."

Chỉ trong chớp mắt, Lão Trịnh đã đánh một chưởng vào ngực Tiêu Chiến, khiến y ngã xuống đất, nắm đấm như mưa rơi xuống, đánh trúng mặt, ngực, bụng... Một quyền rồi lại một quyền, không dùng linh lực, nhưng từng quyền nặng nề, hung ác, giống như phát cuồng.

Một quyền nặng nề còn chưa thu, nện trên khuôn mặt anh tuấn của Tiêu Chiến, y đột nhiên ho ra một ngụm máu, tóc tai tán loạn nằm trên mặt đất.

Con người này vẫn không đáp trả.

Bên ngoài Thanh Long đường, gió núi vẫn từng luồng thổi vào trong.

Tà áo y nhẹ nhàng phất phơ.

Y không cảm thấy đau, chỉ là bây giờ mọi xúc cảm của y giống như là tê liệt.

Giờ phút này y mới thật sự thấu hiểu được cảm giác của Thanh Phong khi ấy.

Bị kẻ khác tính kế, bị kẻ khác dồn vào đường cùng....

Nhưng nổi đau của y có thấm thía gì so với Thanh Phong năm ấy.

Những người ở đây với y đều là những người xa lạ, phản bội y thì có sao, y vốn không để tâm.

Còn hắn năm ấy, những người hại hắn đều là những người hắn hết sức yêu thương, hết sức tinh tưởng...

Lúc ấy chắc hẳn hắn đã tuyệt vọng lắm.

"Trả nữ nhi lại cho ta! Con gái ta làm gì đến ngươi! Ngươi cướp lấy hôn phu của nó, hại cả đời nó, đến cả mạng nó ngươi cũng không tha...ngươi rốt cuộc sao lại ác độc đến như vậy!". Lão Trịnh không ngừng gào khóc.

Phạm Ưng đến, mạnh tay đẩy Lão Trịnh ra, chắn trước Tiêu Chiến: "Dừng tay! Ở ngay Thanh Long môn vì sao lại dám ra tay đánh người hả? Trịnh tôn chủ, ông có xem chưởng môn như ta trong mắt không?"

Lão Trịnh trong cơn oán giận, không còn biết lễ nghi là gì, ông ta dùng hết sức bình sinh, đẩy Phạm Ưng ra, tiếp tục lao vào giơ lên nắm tay muốn đánh tiếp, ngay lập tức cánh tay đã bị giữ lại.

Ông ta giận dữ quay đầu, vừa đúng lúc chạm đôi mắt lạnh lẽo của Phạm Ưng.

Người ông ta như bị một trận hàn ý xoẹt ngang...

Hành động vừa đó...không thể tiếp tục

Chàng ta chỉ là gắt gao nắm chặt cánh tay ông ta, nghiến ra từng chữ: "Ta.nói.là.dừng.tay.ông.không.nghe.rõ.sao?"

Toàn thể thêm một cơn chấn động.

Phạm chưởng môn trong mắt mọi người vốn là người ôn nhu, lễ độ, lần đầu người ta thấy được vẻ mặt đầy sát khí của chàng ta.

Nhất thời khiến mọi người đều kinh sợ.

Tiêu Chiến trên mặt đất lại ho ra một ngụm máu, Minh Thư vội qua dìu y.

Phạm Ưng chế trụ Lão Trịnh, đứng giữa Thanh Long đường, nói lớn: "Xin các vị hãy nể tình Minh Nguyệt từng có công tiêu diệt ma đầu Vương Nhất Bác, giữ gìn an ổn cho Tu Chân giới mười mấy năm nay.... Việc hồi sinh cho Vương Nhất Bác chỉ là lời nói phiến diện từ tỷ tỷ ta, mọi chuyện cần được điều tra kỹ lưỡng, không có bằng chứng không thể kết tội...còn cái chết của Trịnh tiểu thư..."

Đột nhiên, một âm thanh vang lên cắt ngang lời nói Phạm Ưng: "Trịnh Huyền Anh vì sao mà chết? Không phải là vì Minh Nguyệt ghen tuông mất lý trí mà giết người hay sao. Vốn Trịnh Huyền Anh đã là cái gai trong mắt Minh Nguyệt từ lâu rồi mà..."

Phạm Ưng thật sự khó nuốt trôi lời này, nhưng vì đại cuộc, chàng ta cố nhịn nhục nói: "Năm đó Trịnh Huyền Anh ghen ghét với tình cảm của Nhất Bác và Minh Nguyệt, rắp tâm hãm hại Nhất Bác, chia rẽ hai người họ. Nếu nói ghen tuông phát điên, chính là nói vị Trịnh tiểu thư này....Trịnh tôn chủ, chưởng môn ta nói sẽ xử lý công khai chuyện này thì tiền bối và các vị tiền bối ở đây cứ chờ xem...!"

Lão Trịnh lại cất tiếng cười khinh khỉnh nói: "Phạm chưởng môn, tôn sư đắc ý của Thanh Long môn, Minh Nguyệt, tang chứng vật chứng rành rành, còn chờ xử lý gì nữa...cho thời gian để y trốn sao?"

Phạm Tử Yên chạy đến bên Tiêu Chiến, quỳ xuống lao vệt máu trên khóe môi y: "Con ngoan, con có đau không?"

"Cút!". Tiêu Chiến mạnh tay xô bà ta ra: "Lấy bàn tay rắn rết của bà ra khỏi người ta!"

"A"

Đột nhiên một tiếng hét lớn, Phạm Tử Yên phun ra một ngụm máu.

Lão Trịnh ngay lập tức tiến đến bên cạnh đỡ lấy Phạm Tử Yên, rồi quay về phía Tiêu Chiến thét to lên: "Minh Nguyệt, Giang phu nhân một lòng thương xót cho ngươi...vậy mà ngươi nỡ ra tay tàn độc!"

Mọi người lập tức cả kinh thất sắc, Tiêu Chiến cười khẩy: "Ta còn hận không băm vằm bà ta ra thành trăm mảnh kìa...!"

Chúng nhân xì xào bàn tán không thôi.

"Minh Nguyệt mất trí rồi sao?"

"Y bị trúng tà rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top