Chương 55 - ÂM MƯU (NHẤT)

Tiêu Chiến không biết mình đang tỉnh hay mê...

Không gian yên tĩnh, có thể nghe được tiếng hít thở, thỉnh thoảng còn có tiếng loạt soạt của lá cây bị gió thổi bay...

Đầu y cứ u u trầm trầm, hồn phách tựa như lạc trôi về nơi hư không nào đó.

Đôi bàn tay giống như vô lực, chới với muốn tìm điểm bám vào, song chỉ như quơ quào trong không khí....

Tiêu Chiến khó khăn lắm mới mở mắt ra được...

Tầm nhìn nhòe đi một lúc cũng trở nên rõ ràng.

Y có thể thấy ánh mặt trời, thấy mây trắng trời xanh...

"Công tử!"

Đột nhiên một giọng nói cất lên...

Toàn thân y nổi lên một trận hàn ý.

Người ngồi bên cạnh y không phải là Thanh Phong hay ai khác mà là Bạch y hộ pháp.

Người này bình thường tóc buộc cao nay lại xõa dài, trên mặt còn y nguyên tấm vải lụa trắng che đi dung mạo.

"Tỉnh rồi?"

"Chờ người đã lâu, người cuối cùng cũng tỉnh."

Tiêu Chiến đầu óc mông lung, căn bản không đoán được vì sao Bạch y lại ở cạnh mình, vì sao lại dùng giọng điệu như vậy với mình.

Tiêu Chiến từ thần thái cử chỉ như đôi bên thân thiết của hắn chậm rãi hoàn hồn, lại một chốc rốt cuộc không nói thành lời, kinh ngạc liền như mây đen áp thành, trong đầu thoáng chốc trống rỗng.

Bạch y nhìn chăm chú Tiêu Chiến, tựa hồ trước đó hắn không hề hạ độc y, tựa hồ giữa y và hắn là thâm tình tri kỹ, không phải kẻ thù hai chiến tuyến, hắn dịu dàng hỏi: "Tên sư huynh của công tử không biết cách giải độc, ngu ngốc đến độ truyền chân khí đẩy độc ra ngoài, làm cho kinh mạch toàn thân công tử bị tổn hại nghiêm trọng."

Tiêu Chiến nhất thời không nuốt trôi nổi sự ân cần dịu dàng này, y thậm chí còn cảm thấy kẻ này tựa như một con độc xà đang dùng chiếc lưỡi quỷ quyệt của mình cắt da thịt y, sự cận kề này quá sức ghê tởm, quả thực khiến lông tóc dựng đứng.

Nhớ lại việc kẻ này đã bắt đồ đệ mình đi, Tiêu Chiến thêm thập phần ghét bỏ.

Y không trả lời bất kỳ câu nào của hắn, chỉ cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa động thân đã thấy cơ thể đau nhức dữ dội, đến độ tựa như xương cốt đều bị bẻ gãy,...

"Công tử nên nằm nghỉ thêm chút nữa đi!"

Y bỏ ngoài tai mọi lời nói của hắn, y cố gắng ngồi dậy, nhưng chỉ vừa rục rịch đã bị Bạch y mạnh tay ấn xuống.

Hắn nhíu mày: "Nên biết quý trọng thân thể mình một chút!"

"Vì sao cứ phải cứng đầu như vậy?!".  Bạch y hạ tay la lướt trên mặt y, động tác thật từ tốn, dịu dàng như nâng niu châu báu: "Dung mạo khuynh thành như vậy, dù là có hơi lạnh lùng, cũng cực kỳ mĩ mạo! Làm ta yêu thích chết đi được!"

Dù là những lời khen này y nghe cả trăm ngàn lần rồi nhưng chẳng hiểu vì sao từ miệng kẻ này ra lại khiến y cảm thấy sinh lòng tức giận.

Y không thể để con rắn độc này tiếp tục động chạm mình, y muốn triệu Ngạo Tuyết, nhưng ngân quang vừa lóe lên một cái liền tan biến đi.

Bạch y nhướng mày: "Đừng phí sức nữa, độc vừa giải, linh lực của công tử chưa khôi phục hẳn đâu, đợi một thời gian nữa đi"

"......"

Huyệt thái dương y nảy lên thình thịch.

Một cơn thịnh nộ trực trào dâng...

Bạch y đầu tiên là đút cho Tiêu Chiến một viên thuốc, thuốc vừa tới bên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng mặt ngoảnh đi.

Bạch y cười nhẹ: "Chỉ là thuốc giảm đau, không phải thuốc độc, công tử đừng lo, ta cứu công tử ra đây, không phải để hại công tử đâu!"

Tiêu Chiến trầm mặc trong chốc lát, lạnh băng nói: "Nhất Bác đâu?"

"Nhất Bác? Ý công tử là Nhất Bác của Minh Phượng sơn trang hay là Nhất Bác đồ đệ của công tử?"

"Ngươi biết ta nói ai."

Bạch y hơi nhướng mày: "Chắc là công tử chỉ muốn hỏi tiểu đồ đệ của mình thôi chứ gì?"

"......"

Bạch y ôn nhu mà cười: "Nếu công tử đã hỏi, ta đây cũng sẵn lòng trả lời cho công tử biết...!"

Bạch y quan sát biểu hiện Tiêu Chiến trong chốc lát, thấy y vẫn cố điềm tĩnh, vì vậy hắn cũng dùng ngữ điệu ung dung mà nói: "Sư huynh và cả đồ đệ của công tử....đều chết cả rồi...!"

Tiêu Chiến sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt trắng bệch: "Chết rồi?!"

Bàn tay đang nắm chặt của y trở nên run rẫy, y cố giữ bình tĩnh, chỉ cắn răng nói: "Chết...chết thật rồi sao?"

Ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá chiếu tỏa gương mặt y, từ khóe mắt tới gò má một giọt nước mắt dài chạy xuống.

Bạch y tắt nụ cười, chỉ vừa mới nghe như thế, còn chưa hỏi thật giả, đã khổ sở rơi lệ rồi sao?

Bạch y nheo đôi mắt: "Sao vậy? Ta còn chưa nói hết mà công tử đã khóc rồi à!"

Hắn nhìn xuống Tiêu Chiến, nhìn đến đôi môi y một chút huyết sắc cuối cùng cũng từ từ biến mất.

Hắn vươn tay lên như muốn xoa nhẹ gương mặt của y, rồi lại dừng cách bờ môi kia một tấc, ngón tay lướt qua vệt lệ kia, tiếp tục nhẹ giọng nói: "Ai nha! Ta đây bỏ cơ hội lấy thuốc giải của mình đổi lấy việc cứu công tử ra đây, vậy mà công tử một câu cảm ơn cũng không nói"

Đặc biệt khi nhìn thấy Tiêu Chiến bắt đầu cắn môi, kiềm nén không có tiếng khóc bật ra, Bạch y liền cảm thấy lòng mình cực kì khó chịu.

Hắn thế mà nhất thời nghẹn họng không nói nên lời.

Nhưng quả nhiên da mặt hắn rất dày, chỉ chớp mắt đã lấy lại dáng vẻ khinh khỉnh ban đầu.

Hắn vẫn ung dung, đưa tay xoa xoa đầu tóc vốn đã rối bời của y

Hắn cười tủm tỉm mà nói: "Ngốc quá! Khóc cái gì! Gạt người thôi!"

Hắn vốn rất có hứng thú với việc trêu ghẹo cảm xúc của Tiêu Chiến nhưng không hiểu vì sao đạt được mục đích rồi vẫn không thấy vui.

Mỗi biểu cảm trên gương mặt y lúc này đều làm hắn khó chịu đến cùng cực.

Trong cổ họng Tiêu Chiến tràn lan vị tanh ngọt, giờ phút này y thậm chí thậm chí không biết mình bi thương hơn hay là phẫn nộ hơn, y lạnh giọng quát: "Cút!"

"Giận rồi kìa!" Bạch y cười: "Ta vừa cứu công tử đó, một lời cảm ơn còn không nghe được, ấy vậy đã bảo ta cút. Ai nha! Đời này của ta chắc còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để công tử có thể dời lực chú ý ra khỏi hai kẻ kia mà ngẩm về ta...."

"Tình cảm của ta dành cho công tử  so với hắn đâu có ít, vậy mà nhiều năm như vậy công tử cũng không nhìn ra!"

"Đừng nằm mơ!".Giọng y tới cuối run rẩy, tay siết thành quyền, móng tay cắm sâu.

"...... Đáp lại lời tỏ tình của người khác! Chẳng lẽ chỉ là một câu như vậy thôi sao?" .Bạch y hừ nhẹ một tiếng: "Một ngày nào đó, người sẽ cần ta thôi."

Nghe ngữ khí chắc chắn của hắn, Tiêu Chiến không hiểu hắn lấy đâu ra tự tin.

Bạch y cười nói: "Vì công tử, ta có thể làm tất cả mọi thứ. Cố trở nên thật mạnh để xứng với công tử. Cố gầy dựng địa vị danh tiếng để có thể che chở cho công tử. Vì công tử ta cũng có thể trở nên ác độc, vì công tử cũng có thể trở nên thiện lương... Tất cả những gì ta làm đều là vì một ngày công tử đến bên ta!"

"Ta từng mong công tử mãi mãi đừng bao giờ nhớ lại. Mãi mãi là Minh Nguyệt ngang ngược không ai thích, chỉ có ta thích là được?"

Từng lời của hắn làm cho y muốn nghẹn.

Y khàn khàn nói: "Ngươi là ai"

Bạch y nhàn nhạt đáp: "Công tử cảm thấy ta còn có thể là ai."

Người này có thể là ai?

Thanh âm này quả thật rất quen thuộc. Nhưng Tiêu Chiến lúc này đang rối bời, nhất thời không thể nhớ ra được, ý thức còn có chút mơ hồ giống như vừa trải qua một hồi thiên thu đại mộng, trong chốc lát không phản ứng kịp.

Nghe lời hắn nói, tựa hồ hắn cùng y có quan hệ rất thân thiết, như bạn hữu lâu năm.

Người này thậm chí còn biết y mất trí nhớ....

Là ai được chứ?

Hắn mỉm cười nói: "Dù công tử đã cùng nam nhân khác xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng ta vẫn như cũ, vẫn yêu thương công tử vô điều kiện"

"Bây giờ công tử không có sức phản kháng, đáng lẽ ta có thể thừa cơ hội này mà chiếm tiện nghi, nhưng công tử thấy đó, ta không làm, ta kính công tử, yêu công tử như vậy... thế gian này mấy ai làm được?"

Thấy Tiêu Chiến không chút rung động, Bạch y đứng lên chỉnh trang lại y phục: "Bây giờ công tử có thể đi rồi, nhưng niệm tình công tử là người ta yêu thích, để cho công tử biết một tin quan trọng này ....đừng trở về Thanh Long đỉnh...."

Tiêu Chiến nghi ngờ: "Ngươi có ý gì hả? Ngươi muốn ám chỉ cái gì?"

Hắn nhẹ giọng buông một câu: "Bất cứ lúc nào công tử cần, ta đều ở đây chờ công tử~"

Nói rồi hắn quay người bỏ đi...

Tiêu Chiến đương nhiên không thể cứ như vậy để hắn đi mất, vội nói: "Chờ chút! Ngươi đừng đi! Ngươi đã làm gì người của Thanh Long môn hả? Ngươi đã làm gì Phạm Ưng rồi...!"

Bạch y cười khẩy nhưng không trả lời mà tiếp tục bước đi.

Tiêu Chiến cắn chặt răng, khóe mắt tẫn nứt: "Đứng lại cho ta! Tên khốn kiếp! Ngươi mau quay lại đây! !!!"

🌿🌿🌿

Lúc này đã là ban ngày, mặt trời cũng đã lên, những tia nắng chiếu trên người cũng chẳng thể khiến Tiêu Chiến ấm hơn dù chỉ một chút.

Y dọc theo đường núi mà đi, y không biết đây là đâu, y không biết mình sẽ đi đến đâu...

Minh Thư đang ngồi ở ngạch cửa Thanh Thanh Long đường chờ đợi... Hơn một tháng nay sư tôn của cậu ta cùng Hoa Cơ trưởng lão thâm nhập vào sâu núi tìm Minh Nguyệt cùng Nhất Bác không thấy trở về. Ngày nào cậu ta cũng ra đây ngồi chờ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu ta vẫn ngồi trông về phía xa, đột nhiên nhìn thấy một bóng người đi tới. Minh Thư tập trung nhìn kỹ, thế rồi không khỏi sửng sốt.

Minh Thư bật dậy gọi to: "... Minh Nguyệt trưởng lão?"

Minh Nguyệt trưởng lão của cậu ta vẫn lẳng lặng cúi đầu bước đi.

Minh Nguyệt trưởng lão không còn tiên khí ngời ngời thanh nhã thướt tha như mọi ngày. Chẳng hiểu tại sao, bước chân của y lại có phần loạng choạng, búi tóc cũng méo xệch, tóc mái rũ lã chã bên gò má.

Minh Thư chạy đến đỡ y: "... Trưởng lão! Người làm sao vậy? Người bị thương hả?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Minh Thư, không biết là nên vui hay nên buồn, mà ngả đầu lên vai cậu ta...

Minh Thư vừa vui vừa sợ.

Trên gương mặt xưa nay luôn lạnh lùng cao ngạo của y, lúc này lại phủ một lớp mờ mịt và quẫn bách chưa kịp che giấu. Nhưng điều khiến cho cậu ta càng kinh ngạc hơn là, đuôi mắt của y đỏ hoe, trông như vừa khóc một trận.

"Trưởng lão..."

Tiêu Chiến cắn bờ môi nhợt nhạt khô nứt, môi bị rách da, màu máu giấu ở nơi mím chặt.

Đôi mắt đó vẫn còn phủ hơi nước, Minh Thư có thể nhìn thấy được rõ sự suy yếu, giận dữ, bất lực nơi y.

Rốt cuộc là y đã xảy ra chuyện gì?

Im lặng hồi lâu, Minh Thư hỏi nữa: "... Trưởng lão, người ổn chứ?"

Minh Thư dìu y vào Thanh Long đường, y không để ý lắm mà chỉ nhẹ giọng nói: "Chưởng môn, ta đã trở về."

Phạm Ưng đang ngồi chính giữa điện, trông thấy y liền bật dậy, vội vã chạy đến chỗ y đang đứng: "Minh Nguyệt!? Sao ngươi lại về chỉ một mình?"

"Mọi người đâu cả rồi?"

Lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên.

Phía trước đại điện, ánh sáng nhè nhẹ cùng với hương thơm thoang thoảng toả ra từ nến và nhang, những làn khói chập chùng tạo nên khung cảnh trang nghiêm thần bí.

Bên phải ghế chủ tọa là hàng ghế dành cho chủ tọa các phái, có cả tôn chủ của Minh Nhật sơn trang đang ngồi. Ngoài ra còn có trưởng lão đệ tử các phải ngồi xung quanh theo thứ tự sắp đặt.

Bên trong đại điện, người đứng ngồi rất nhiều, nhưng tựu trung Tiêu Chiến không nhìn đến ai, y chỉ nhìn sâu vào bên trong đại điện, nơi một nữ nhân che mặt đang ngồi...

Nữ nhân này hoàn toàn xa lạ, nàng ta là ai, vì sao lại xuất hiện ở đây!

Cơ mày Phạm Ưng trùng lại, nhưng rồi như lại giãn ra, hắn ta nắm cổ tay Tiêu Chiến: "Minh Nguyệt! Lúc này thật không phải lúc nhưng ta có một chuyện này muốn báo cho ngươi biết!"

Không kịp phản ứng, Phạm Ưng đã kéo Tiêu Chiến đi.

Tiêu Chiến từng bước bước theo hắn ta lên bậc thang, đến đối diện nữ nhân che mặt rồi ngừng lại.

Phạm Ưng quay sang, nét mặt không giấu được niềm vui: "Minh Nguyệt! Biết đây là ai không?"

Tiêu Chiến ngờ vực hỏi: "Là ai?"

Phạm Ưng: "Nếu ta nói ra, e rằng ngươi sẽ vui đến phát điên mất!"

Tiêu Chiến tò mò, muốn biết đây là ai mà khiến Phạm Ưng vui đến vậy.

Phạm Ưng lặng im nhìn Tiêu Chiến, thấy y không có tâm trạng lắm, chợt nghĩ chắc y không hứng thú với màn gặp người quen này.

Vốn định bỏ qua chuyện giới thiệu này đi, đợi khi khác tâm trạng y tốt lên rồi giới thiệu cũng được.

Nhưng mà không đợi Phạm Ưng giới thiệu, nữ nhân kia đã đứng lên tháo khăn che mặt xuống.

Gương mặt nữ nhân này hiện ra,...

Nhất thời chúng nhân đều ngạc nhiên, đặc biệt là tôn chủ Minh Nhật sơn trang, Tiêu Chiến trong lòng càng chấn động dữ dội gấp vạn phần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top