Chương 53 - TRONG MÊ MAN NHỚ LẠI CHUYỆN XƯA



Thanh Phong lướt nhìn Nhất Bác một cái, nói: "Sự tình không nên chậm trễ, mời!"

"Mời!". Nhất Bác cười tươi, điệu bộ phấn chấn thư thả bước ra khỏi cửa. Nhìn vào, người khác lại nghĩ hẳn là sắp được đưa đi dự yến tiệc.

Đường đi trong đây phức tạp, cơ quan mật thất ngang dọc chằng chịt. Đi qua mấy khúc quanh uốn lượn, Nhất Bác đột nhiên cất giọng: "Đợi khi ta chết rồi....!" Nhất Bác nhìn nam nhân gương mặt giống hệt mình, cười một cái: "Nhờ ngươi thay ta chăm sóc sư tôn!"

Thanh Phong không mặn không nhạt mà đáp: "Ùm!"

Đi tới đi lui khoảng thời gian nữa nén nhan, đến một mảng tối đen mù mịt, hình như là một cánh cửa đen kịt to lớn kiên cố.

Thanh Phong mạnh tay đẩy một cái, cánh cửa mở ra, hai người liền vào một gian phòng rộng mênh mông, cao sợ là không chỉ mười trượng, trông xa tưởng chừng không thấy đáy.

Phạm Tử Yên híp mắt cười nói: "Ta chờ cậu đã lâu."

Nhất Bác sâu sắc cảm nhận được, cái  gì gọi là giả nhân giả nghĩa, làm bộ làm tịch. Quả nhiên không phải khi không mà bao nhiêu người bị bà ta lừa gạt, cái gọi mật ngọt chết ruồi, dịu dàng đưa người vào chỗ chết là đây chứ đâu.

Phạm Tử Yên tiến lại gần Nhất Bác, vỗ vỗ vai hắn, nhẹ giọng nói: "Ủy khuất cho ngươi rồi!". So với lần gặp trước, lần này bà ta có vẻ thái độ hòa hoãn một chút, cách nói chuyện cũng điềm đạm hơn nhiều. "Chúc đường hoàng tuyền của ngươi thuận lợi, sớm được đầu thai!"

Hắn cười cứng nhắc, nói: "Cảm ơn phu nhân nhiều! Nhờ vào phu nhân cả, nhờ phu nhân mà ta đây tránh được tuổi già nhiều bệnh!"

Phạm Tử Yên lơ đễnh lấy tay về, mỉm cười nói: "Chê cười rồi."

"Phu nhân, thời gian sắp bắt đầu!". Hắc y nam nhân nãy giờ vẫn tính toán thời gian, miệng nói một câu, Phạm Tử Yên liền gật đầu.

Hắc Bạch nam nhân dẫn Nhất Bác và Thanh Phong đến chỗ trận pháp được bố trí sẵn.

Vừa vào Thanh Phong lập tức bước vào thạch quan nằm xuống.

Bạch y thì dắt tay Nhất Bác đến quan tài bên cạnh.

Bên trong quan tài này có hai sợi xích sắt to lớn, mỗi sợi xích lại có hẳn hoi một cái còng sắc, chắc là phòng hắn chịu không nổi mà bỏ chạy.

Nhất Bác ung dung bước vào quan tài nằm xuống. Bạch y đem hai tay hắn khóa chặt, rồi mới cúi người xuống, trói buộc hai chân, Nhất Bác cả người lập tức gắt gao bị cố định.

Trịnh Huyền Anh lúc này cũng đi tới, chân nàng ta chưa được tháo xích. Nàng ta kéo lê sợi xích to tướng mà di chuyển, vô cùng khó nhọc. Nàng đến đứng bên cạnh Bạch Y: "Bạch công tử, được rồi...phần còn lại cứ giao cho ta!"

"Ò...!". Bạch y không ý kiến gì nhiều, vốn dĩ người thi triển được pháp trận này chỉ có Huyền Anh và Phạm Tử Yên. Hiển nhiên Phạm Tử Yên sẽ không đem bản thân mình ra mạo hiểm rồi, vì bà ta vốn biết một khi pháp trận này kết thúc, người triển khai cũng sẽ mất hết linh lực, bạo tức mà chết. Điều này chỉ có người của bọn họ biết, bản thân Nhất Bác không biết, nếu hắn biết chắc chắn cũng thấy an ủi phần nào, đường xuống hoàng tuyền sẽ có Huyền Anh cùng đi với hắn.

Bạch y rời khỏi khu vực thí luyện.

"Chuẩn bị!" Mệnh lệnh lạnh lùng vang lên.

Tứ bề lụa trắng xóa được phủ xuống, hệt như tang lễ.

Phạm Tử Yên ngồi trên cao nhìn vào, tránh cho những kẻ bên trong giở trò.

Hắc Bạch nam nhân nhận lệnh làm hồ pháp bên ngoài.

Huyền Anh đứng bên cạnh quan tài Nhất Bác, từ từ mở chiếc hộp gấm dài, lấy ra một quyền trượng màu trắng bạc sáng lấp lánh.

Đây chính là Dẫn hồn trượng, dùng để thu dẫn hồn phách.

Trong mảnh yên lặng trang nghiêm, Huyền Anh nhìn vào mắt Nhất Bác.

Bên tai hắn lại văng vẳng giọng nói của nàng.

Nhất Bác không ngạc nhiên mà mỉm cười gật đầu.

Lời bên tay vừa ngưng, đã thấy nàng ta niệm pháp quyết.

Quyền trượng bay lên cao, phát ra ánh sáng bạc cường thịnh.

Ngay sau đó, là một cơn đau kéo đến nơi lòng ngực, cảm giác như bị người ta dùng kiếm đâm từng tấc từng tấc một, thật sâu cắm vào nơi trái tim.

Nhất Bác có thể nhìn thấy quyền trượng kia đang hút thứ ánh sáng tựa như khói từ lòng ngực hắn.

Cơn đau từ từ kéo đến dữ dội. Đau đến thấu tận tâm can xương tủy, trước mắt đều trở nên tối sầm, cuối cùng chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh.

Tứ bề vô cùng tĩnh mịch...

Trong cơn mê man, Nhất Bác nhìn thấy sư tôn đến, y đang đứng bên cạnh hắn...gương mặt tuyệt mỹ, cùng đôi mắt đẹp đẽ đó đang đối diện với hắn.

"Sư tôn! Người đến cứu ta ư?"

"Sư tôn! Ta đau quá. Người ôm ta một cái được không?"

Đối phương không đáp lại mà cứ nhìn chằm chằm, làm Nhất Bác nhớ lại một số chuyện cũ, nhớ lại cái lần thứ hai hắn gặp y....

Năm ấy, nghĩa phụ hắn vì uống rượu quá nhiều mà mắc bệnh dạ dày, uống bao nhiêu thuốc cũng không thuyên giảm.

Hắn nghe nói Tuyết Y trưởng lão của Thanh Long môn y thuật cao minh, mỗi cuối tháng đều xuống núi phát thuốc. Thế là hắn bèn đánh liều lặn lội mấy chục dặm đường đi xin thuốc.

Thuốc thì đã xin được, nhưng nghĩ đến Nghĩa phụ hắn khẩu vị cực kì kén chọn, món nhiều dầu mỡ quá không thích, mùi nồng quá không thích, không thích ăn thịt, cũng chẳng muốn ăn rau, nhưng đặc biệt thích ăn cá.

Lại nghe đồn ở lưng chừng núi Ngọc Long có một cái hồ nhỏ tên là Bích Linh, chẳng những dồi dào linh lực thích hợp để tu luyện, mà giống cá nuôi ra cũng cực kỳ tươi béo.

Thế là chiều hôm đó, Nhất Bác đánh liều leo lên núi tìm hồ bắt cá.

Nhất Bác đến rồi mới phát hiện nơi đây đúng là y hệt lời đồn, không chỉ ngập tràn hoa tươi cỏ thơm mà còn dồi dào linh khí nữa.

Nhất Bác thích thú quá đỗi, liền sinh ý định muốn tắm. Nhìn qua nhìn lại không thấy ai, Nhất Bác chớp mắt cái tuông hết quần áo trên người lao xuống hồ nước trong vắt.

Nhìn qua bên thác nước lớn, Nhất Bác nghĩ đến chui vào thác nước tắm chắc thích hơn, thế là hắn lội qua mấy mỏm đá lỏm chởm đi vào trong thác.

Nghĩ rằng thế giới này là của ông đây, có hơi không để ý lắm, thấy bốn phía vắng lặng, hắn thả lỏng dáng người lập tức lặn xuống bên thác nước.

"Rào rạt!"

"Ai đó?!"

Ở dưới thác nước ầm ầm chảy xuống, tiếng vang ở thác nước quá lớn, Nhất Bác không nghe thấy động tĩnh của người khác.

Hắn tiếp tục lên phía trước, đầu ngón tay vô tình chạm tới chân của ai đó.

"Ngươi là ai vậy?"

Đến lúc này hắn mới nghe thấy một giọng nói....

Nhất Bác bị dọa hết hồn, vô thức ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Giữa khói hơi nước lờ mờ, một bóng hình hiện ra.

Người nọ lạnh lùng nói: "Là ai."

Nhất Bác nhìn lại bản thân không mặc cái gì, sợ rằng đã mạo phạm người ta, thế nên hắn vội nói: "Xin... Xin lỗi...ta...ta...!"

Người kia lạnh lùng quát: "Ngươi...ngươi cái gì... Im miệng đi. Lắp ba lắp bắp...biết người không đàng hoàng rồi!"

Nhất Bác khổ sở nhủ thầm, là người ta sợ chứ bộ.

Nhưng mà...

Giọng nói này, nghe rất quen nha.

Nhất Bác len lén giương mắt lên nhìn...

Phía sau làn hơi nước mờ đục, Nhất Bác nhận ra dung mạo đối phương...

Trong lòng hắn reo lên:

"Trời đất ơi! Là Minh Nguyệt tiên quân đây mà!"

Không nhìn lầm được đâu...

Bóng hình mà hắn bao năm đều nhớ đến...

Hắn tuyệt không nhìn nhầm được đâu.

Tiêu Chiến đi tắm không mặc quần áo, chỉ khoác một cái áo tắm mỏng manh. Quần áo để ở xa, y không kịp mặc thêm áo, chỉ còn cách nép mình một bên ẩn nấp.

Cặp mày kiếm đen nhánh, mắt phượng khẽ liếc nhìn xuống, ánh mắt trông còn lạnh hơn cả nước hồ Bích Linh.

"Đệ không cố ý quấy rầy huynh đâu"

Hai ngón tay chọt chọt vào nhau giây lát rồi mới hớn hở nói tiếp: "Minh Nguyệt công tử...huynh...huynh còn nhớ đệ không...đệ....đệ là Tiểu Bác bán bánh nướng nè."

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Không nhớ...!"

"...Không nhớ sao...rõ ràng là...?"

"Im miệng đi...!"

Tiêu Chiến nâng tay chỉ vào mặt Nhất Bác, đầu ngón tay thon thả trắng ngần tuyệt đẹp vô cùng, lúc này lại giống như một lưỡi kiếm bén nhọn chỉa về hướng hắn. Dưới ánh nắng chớp lóe của mùa hè, Minh Nguyệt công tử mà Nhất Bác ngày đêm thương nhớ đang ngồi trên một tảng đá xanh, đưa mắt lườm hắn, nói: "Đến đây làm gì!?"

"Bắt....bắt...bắt cá". Nhất Bác run rẩy nói: "Nếu huynh không thích, vậy hay là... hay là...hay là đệ...đệ đi!"

Tiêu Chiến trợn mắt phượng, nói: "Ai cho ngươi đi...! Cút qua đây!"

Giọng điệu đanh thép, khiến Nhất Bác không rét mà rung, hắn đành phải lết qua, hắn không có khinh công giỏi, chỉ đành dùng cả tay lẫn chân bò lên trên chỗ đá nhô cao vừa trơn vừa dốc kia. Trong lúc bò hắn trượt xuống hai ba lần, sau cùng mới ì ạch lết lên tới nơi, mà từ đầu chí cuối Tiêu Chiến chẳng bước qua kéo hắn lấy một lần.

Bò lên bãi đá, đi đến bên người Tiêu Chiến, bấy giờ Nhất Bác mới nhìn thấy rõ y, y chỉ khoác một chiếc áo mỏng tanh để lộ đôi chân dài trắng muốt, xương quai xanh nhấp nhô, gương mặt lại mỹ miều vô tả xiết, thế là tên nhóc mười lăm tuổi không thể rời mắt khỏi người y.

"Nhìn cái gì?"

"Nhìn huynh...à...không không không....Huynh gọi đệ...! Huynh....huynh...cần gì...hả!"

Tiêu Chiến đá mắt một cái, nói: "Lên bờ lấy quần áo cho ta...."

Nhất Bác nhìn theo hướng đó, đúng thật phía bờ bên kia có một bộ y phục màu xanh lam được xếp gọn. Bộ y phục so với cảnh vật xung quanh nổi bật như vậy, chẳng hiểu vì sao vừa nãy hắn không nhìn thấy. Nhưng mà có điều, để đến bờ bên đó phải băng  qua chỗ đá lỏm chỏm, mà bên dưới chỗ đá lại là cái hồ nhỏ sâu hút, lỡ trượt chân rơi xuống chắc chết luôn. Nhất Bác quay lại, nói: "Đường đi...có hơi nguy hiểm a!"

"Có đi không?"

Nhất Bác tự hỏi người này cùng người hắn gặp ở chân núi Bất Vong có thật là cùng một người không vậy? Vì sao vừa hung dữ vừa mất lịch sự như vậy, chẳng thèm nói "xin nhờ" và "được không". Ấy vậy mà còn không thèm nghĩ cho an nguy của người khác.

Nhưng cũng không thể để một người xinh đẹp như vậy vác bộ dạng lõa lồ của mình đi ra kia, nhỡ mà người ta nhìn thấy thì sao.

Thế nên Nhất Bác đành bấm bụng lết thân mà đi.

Nhất Bác vừa đi vừa lẩm bẩm: "Không lẽ người càng lớn tuổi càng trở nên xấu tính...!"

Những lời này tưởng chừng khó nghe thấy, nhưng ngặt nỗi, Minh Nguyệt công tử đây thất khứu siêu nhạy. Chân mày đen nhánh kia lại dựng đứng, sắc mặt vô cùng hung ác, y giận dữ trừng mắt nhìn bóng lưng Nhất Bác, hỏi: "Ngươi nói ai vậy hả?"

Nhất Bác quay lại xua xua tay: "Dạ không...không...không...đệ có ý gì đâu!"

"Không thì mau đi đi...!"

Nhất Bác bĩu môi rồi đi tiếp.

Hắn cẩn thận bò qua mấy tảng đá to.

Hắn nhìn xuống hồ nước bên dưới, nước trong như vậy, mà cái hồ này sâu hút không thấy đáy, rơi xuống nhất định chết.

Đá này lại bị bám rêu nhiều nữa.

Đúng là nghĩ gì có đó, chân Nhất Bác vừa bước đã liền bị trượt.

"Ái____!"

Nhất Bác chỉ kịp hét lên thì "Tùm" một tiếng, hắn rớt sâu xuống hồ.

Hắn hoảng hồn mà giãy giụa, càng giãy thì cơ thể càng chìm dần xuống hồ nước lạnh buốt.

Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn, không thấy chút động tĩnh nào ngoài bọt nước từ mũi miệng mình, trong đầu hắn loáng thoáng buồn bã, vì sao y không cứu hắn, tại y mà hắn mới rơi vào hoàng cảnh này mà...tiên quân cái gì, rõ ràng là người xấu.

Nhất Bác rơi vào tuyệt vọng...

Nhịn thở cũng sắp đến cực hạn rồi, Nhất Bác không thèm giãy giụa nữa, hắn buông thõng toàn thân, hai mắt mệt mỏi muốn nhắm....

"Nghĩa phụ ơi! Con xin lỗi...!"

"Huỳnh"

Lại nghe phía trên vang lên một tiếng nước nặng trịch, trong lúc bất chợt, trước mắt đã bị làn tóc đen nhánh như tấm lụa đen lượn lờ bao phủ toàn bộ đường nhìn, bọt nước và bọt khí "ùng ục ùng ục" tụ tập lại, chẳng còn nhìn rõ gì nữa.

Nhất Bác chớp chớp mắt, cố gạt đóng chướng ngại vật trước mắt ra, hắn muốn nhìn rõ gương mặt người kia....

Giữa sự ngỡ ngàng hỗn loạn, Nhất Bác dần thấy rõ mặt mũi của đối phương.

Là Minh Nguyệt công tử!

Trong lòng hắn toát ra thật nhiều suy nghĩ linh tinh....

Huynh ấy đến cứu mình sao...

Thì ra huynh ấy không phải vô tình như vậy....

Mình cảm động quá...

Hắn vui mừng quá đỗi mà há miệng , vô tình uống luôn nguyên một ngụm nước lớn...

Hắn sặc một cái "ùng ục ùng ục", bọt nước phun từng chuỗi từ miệng hắn, đây chính là điều tối kỵ khi ở dưới nước.

Trong làn nước lạnh rét, hắn vẫn còn nhìn thấy cặp mày kiếm của y gần như dựng đứng. Bên tai hình như văng vẳng nghe được tiếng ai đó chửi mắng mình: "Ngươi chính là tên ngu xuẩn"

Sau đó hắn cảm nhận được một đôi tay rắn chắc, nắm lấy đai lưng của hắn tay còn lại nắm cằm hắn. Giây tiếp theo, một vật mềm ấm áp lấp kín môi hắn.

Đột nhiên, Nhất Bác trợn to hai mắt.

Đời này hắn chưa từng được trải qua cảm giác nào sung sướng như vậy.

"Trời ơi! Huynh ấy đang tiếp hơi cho mình...!"

"Môi huynh ấy thật là mềm....!"

"Mình hạnh phúc quá....!"

"Có chết cũng mãn nguyện a!"

Ngay sau đó, đôi tay nắm cằm hắn chuyển xuống vòng qua hông hắn, siết chặt, động tác này vô tình khiến cơ thể hai người càng kề sát nhau hơn, cả hai đều gần như không mặc gì, da thịt va chạm vào nhau như thể có một luồn điện chạy dọc toàn thân làm cho da đầu hắn tê dại luôn, lồng ngực hắn và y lại áp sát vào nhau như vậy môi thì quyện môi, rồi từng luồng từng luồng khí dịu nhẹ từ từ truyền qua.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến thình lình mở mắt ra.

Ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt đen láy gần trong gang tấc đó, Nhất Bác lại cứng đơ cả người.

Dù rằng đối phương chỉ là muốn tiếp hơi cho mình nhưng Nhất Bác lại nhất định cho rằng đây chính là nụ hôn đầu đời của hắn và y.

Hạnh phúc quá đỗi, vui mừng quá đỗi, Nhất Bác luống cuống tay chân không biết bợ vào đâu, chỉ đành bám vào eo y.

"Oa! Eo thật thon....!"

"Da cũng mịn màng nữa!"

Tiêu Chiến đang muốn động chân để bơi lên, đột nhiên, dường như đùi phải cọ trúng thứ gì đó, ở bên trong bắp đùi hắn cứng rắn đâm đâm chọc chọc.

Y cúi đầu nhìn một chút. Cái này quả thật là một thứ không tầm thường mà.

Tiêu Chiến trong lòng có tâm tư muốn giết người.

Y cố dằn cơn tức giận xuống, tức tốc bơi lên.

Không lâu sau, hai người trồi lên khỏi mặt nước!

Tiêu Chiến kéo Nhất Bác bơi vào bờ.

Tiêu Chiến nửa ôm nửa kéo Nhất Bác, đặt hắn lên chỗ khô ráo trên bãi đá, cho hắn nằm ngang để hắn thoải mái một chút.

Tiêu Chiến nhíu mày, nói: "Đúng là cái thứ phiền phức....!"

Nhìn xuống thấy cơ thể với lớp quần áo mỏng manh của hắn, cộng thêm cái vật giữa chân lại dựng đứng hết sức khó coi.

Tiêu Chiến điên tiết quơ tay lấy quần áo ném lên người hắn.

Đợi thêm một lúc lâu, Nhất Bác vẫn ngắm nghiền mắt, không có dấu hiệu tỉnh, nhưng may mắn thay, chỗ đó cũng chịu xẹp xuống.

Tiêu Chiến thở dài một tiếng, bay qua bên kia nhặt lấy y phục mặc vào.

Nhất Bác vẫn còn chìm trong mộng, gương mặt ướt sũng xanh lét thình lình bật ra một tiếng cười, dường như là vui vẻ hoan hỉ lắm vậy, cười đến mức cả vành mắt cũng cong lên.

Tiêu Chiến hơi sững người một chút.

Thật ra hai người chỉ mới gặp nhưng Tiêu Chiến cảm thấy dường như hai người đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.

Tiêu Chiến chống cằm ngồi nhìn ngắm hắn một lượt.

Rõ ràng là không quen mà....

Nhưng sao lại có cảm giác như rất thân thiết.

Tiêu Chiến ngồi cùng Nhất Bác thêm một lát, đợi sắc mặt hắn hồng hào lại hơn một chút.

Qua thêm chừng một nén nhang, nét mặt của Nhất Bác dần dần bình thường lại, cuối cùng chân mày nhíu chặt cũng giãn ra.

Vừa mở mắt ra, đập vào mắt hắn đích thực là mỹ nhân hiếm thấy, thanh nhã phong độ ngời ngời.

Người nọ mặc lam y thướt tha, phát quan tinh tế cột cao mái tóc dài, trâm cài điểm xuyết dây lụa trắng muốt, cùng ống tay áo phất phơ theo gió.

Toàn thân người nọ ngập tràn tiên khí, vốn dĩ là một nam tử dung mạo thanh nhã, trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng vô hồn.

Dù cho y không phải là người dịu dàng, dù cho y không phải dạng lịch thiệp, dù cho y luôn hờ hững rét buốt nhưng mà Nhất Bác vẫn thích, rất thích, thích đến mức muốn mãi mãi ở bên cạnh người này.

Gương mặt tiên nhân vẫn khó ở như vậy: "Chịu tỉnh rồi à?"

Nhất Bác lòm khòm ngồi dậy vén vén tóc tai: "Dạ tỉnh rồi...!"

Tiêu Chiến: "Nếu tỉnh rồi thì về nhà đi!"

Nhất Bác: "Nhưng đệ còn phải bắt cá cho nghĩa phụ của đệ nữa...!"

Tiêu Chiến: "Vậy xuống bắt đi... Ta đi về... Không hẹn ngày gặp lại!"

Nhất Bác: "Dạ....!"

Thế là Nhất Bác đành ôm tiếc nuối mà lội xuống hồ bắt cá.

Khuấy động nãy giờ, cá cũng bị làm cho sợ, chạy đâu mất hết rồi.

Mắt thấy mặt trời lặn về phía Tây, khói bếp nổi lên bốn phía, Nhất Bác không khỏi có chút buồn phiền.

Không ngờ mình cặm cụi cả buổi mà chẳng thu hoạch được gì. Hắn chán nản đứng đực ra. Bắt cá gì nữa, bây giờ hắn chỉ muốn gặp Minh Nguyệt công tử thôi....

Đang buồn bã, chợt nghe phía sau vang lên giọng nói...

"Trời sắp tối rồi. Ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì?"

Nhất Bác vui mừng, vừa ngoảnh đầu lại: "Đệ....đệ...không bắt được con nào hết!"

Tiêu Chiến hừ một tiếng, thân hình tha thướt đi qua đi lại, mắt phượng lia qua người Nhất Bác một cái...

Tiêu Chiến không nhiều lời, y chỉ hỏi: "Muốn bắt bao nhiêu con!"

"Mười con, nhưng mà bây giờ không thấy con nào hết!"

Tiêu Chiến nhíu mày, chắp tay sau lưng nói: "Cút lên bờ đi!"

Nhất Bác ngơ ngác nhìn y : "Hả!"

Tiêu Chiến hỏi: "Muốn cá gì?"

Nhất Bác vẫn chưa hiểu lắm, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: "Cá chép.". Trả lời xong, hắn mới chợt sửng sốt: "Huynh muốn làm gì? Vớt cá giúp đệ hả?"

Chỉ thấy Tiêu Chiến phất nhẹ tay áo rộng một cái, một thanh kiếm sáng loáng xuất hiện. Miệng y lẩm bẩm cái gì đó rồi thanh kiếm kia lại bay lên cao, nó tách ra thành hàng chục thanh kiếm bén nhọn dài bằng nhau, vèo vèo vèo đâm xuyên mặt nước.

Chờ khi nó phóng khỏi mặt nước trở lại bên bờ, bên trên mỗi thanh kiếm đều xiên năm sáu con cá chép to tướng béo ngậy...

"Oa!" Nhất Bác mở to cặp mắt nhìn cá rồi lại quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Tiên nhân! Tiên nhân! Huynh thật lợi hại....huynh có thể dạy đệ được không?"

Tiêu Chiến thu tay lại, điệu bộ trang nghiêm, nói: "Không!"

Nhất Bác cúi đầu buồn bã: "Ùm...vậy thì thôi!"

"Đầu xuân đến Thanh Long đỉnh. Khi ấy còn tùy thuộc vào bản thân ngươi...!"

Nhất Bác ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng nam tử lam y phiêu dật khuất người trong nắng chiều ngả vàng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top