CHƯƠNG 51 - LÀ DO TỰ TA ĐA TÌNH

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Tiêu Chiến trong cơn mê mang đột ngột bật dậy, mắt nhìn dáo dác, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Nhất Bác_____!"

"Nhất Bác_______!"

Tiếng gào thét gần như tuyệt vọng, vang vọng trong hang đá chật hẹp.

Thanh Phong đang ngồi một bên cũng chịu không nổi mà lao đến chỗ Tiêu Chiến, túm lấy vai y, ghìm y lại.

"Ngươi phát điên cái gì vậy?"

Tiêu Chiến vùng vẫy, tay đấm chân đá  liên tục vào người hắn.

Hắn mặc kệ y phát tiết, dù sao sức lực của y bây giờ cũng không có bao nhiêu, bất quá cố gắng lắm cũng giống như đang quìu quào, chọc ngứa người khác.

"Đủ rồi!"

Tiêu Chiến không nghe, vẫn một mực kháng cự.

Thanh Phong bực mình, kéo y ném xuống đất. Thân hình cao lớn của hắn áp xuống, mạnh bạo đè y nằm dưới, đầu gối kẹp hai đùi y, một tay ghìm hai tay y, tay kia thì nắm cằm y.

"Buông ta ra". Tiêu Chiến trừng mắt: "...Buông ta ra____!"

Ý niệm trong đầu y bây giờ chỉ có mỗi Nhất Bác hay sao?

Ngay cả bản thân đang trúng độc cũng mặc kệ hay sao?

Thấy Thanh Phong vẫn không chịu buông tay, ánh mắt Tiêu Chiến càng thêm ác liệt, giọng điệu cũng càng đanh thép: "Buông ra__!"

Đôi mắt phượng kia, dù đẫm lệ, nhưng tuyệt nhiên vẫn toát lên cái vẻ lạnh lùng băng giá.

Cõi lòng Thanh Phong trong một khoảnh khắc giống như bị thứ gì đó đâm vào...

Đau lắm

Đau đến thấu xương.....

Dẫu biết rằng bản thân từ lâu đã chết nhưng mà sao vẫn thấy đau như vậy.

Chỉ là cảm giác thôi sao?

Quả thật, hàng vạn đao kiếm xuyên thủng huyết nhục, cũng không gây đau đớn bằng một câu nói lạnh lùng của y.

Dù rằng bây giờ y phát điên như vậy là vì chất độc kia khiến thần trí y nhất thời không ổn định, nhưng Thanh Phong vẫn không dằn được lửa giận.

Nghĩ đến y vì tên đồ đệ đó mà lo lắng như vậy, hoảng loạn như vậy, hắn khó lòng cầm được nỗi tức tối mà đưa tay bóp chặt cổ y: "Buông hay không buông, đến phiên ngươi lên tiếng sao?"

Tiêu Chiến vẫn nhìn Thanh Phong bằng cặp mắt đó.

Giận dữ

Ghét bỏ

Cặp mắt đỏ hoe vì nước mắt của y khiến hắn không thôi ám ảnh, khiến lực bóp của lòng bàn tay cũng vì vậy mà vô thức nới lỏng.

Cái thứ tinh thần thà chết cũng không khuất phục của y thật khiến người ta vừa nể lại vừa ghét. Bị người khác đàn áp như vậy, mà hễ khi buông lỏng một chút là đôi môi mỏng nghiến ra từng chữ như dao: "Buông ra!"

Bàn tay một chút nới lỏng của Thanh Phong chưa rời ra, hắn đã bị thái độ của y làm cho chướng mắt, mà mạnh bạo bóp chặt cằm y lần nữa: "Ngươi chỉ cần hắn thôi đúng không?"

"Phải." Thật ra chỉ là y quá tức giận mới thốt ra như vậy, y không hề cố ý.

Câu trả lời thẳng thừng, dứt khoát không do dự của y chỉ khiến Thanh Phong càng thêm điên tiết, hắn cả giận quát vào mặt y: "Vậy nếu bây giờ ta đi đổi mạng cho hắn, ngươi cũng đồng ý đúng không?"

"... ". Bỗng dưng sự oán giận trong đôi mắt kia đột nhiên biến mất.

Không gian, thời gian giống như ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc này.

Hàng mi ướt nhẹp rũ xuống.

Phải cố dằn cơn uất nghẹn trong cổ họng xuống, y mới có thể nói: "Chẳng phải đã nói là sẽ tìm cách giải quyết rồi sao? Tại sao ngươi nói lời mà không giữ lời?"

Hắn chớp nhẹ đôi mắt, nhưng không trả lời.

"Hắn đang cố tìm cách giúp ngươi rồi mà. Tại sao còn muốn đoạt mạng hắn?"

Hắn vẫn không trả lời.

Hắn thoáng chốc sững người, nhưng rất nhanh lấy lại điềm tĩnh.

Giọng hắn không nhanh, không chậm, thốt lên: "Ta chỉ muốn gạt ngươi thôi. Muốn các ngươi giảm đi sự đề phòng với ta, để ta có thể dễ dàng thực hiện kế hoạch"

Tiêu Chiến ngồi phịch xuống đất.

Hai hàng lệ đắng chát chạy dài từ cặp mắt đã nhắm nghiền.

Tính kế, hết lần này đến lần khác đều là tính kế.

Hắn từ đầu vốn đã giăng sẵn cái bẫy đợi y giẫm lên. Vậy mà y còn đau lòng vì hắn, còn muốn giúp hắn, còn câm phẫn vì Phạm Tử Yên lừa gạt hắn....

Hắn lợi dụng sự mềm lòng của Nhất Bác, sự cả tin của y mà lừa hai sư đồ y từng chút từng chút tự dâng mình.

Đã từng có hai người hứa với nhau sẽ luôn yêu thương, không bao giờ lừa dối đối phương.

Nhưng rồi cho đến hôm nay, bắt đầu mưu tính, tư lợi, lừa gạt nhau để đạt được mục đích.

Chẳng còn những lời âu yếm gì, mà toàn là đao kiếm hung ác chỉa về phía nhau.

Đôi tay y vô lực mà quơ quào trong không trung. Y muốn giết hắn, muốn tự tay chém hắn. Nhưng y không còn đủ sức lực để gọi vũ khí của mình đến nữa.

Sự đau khổ, tuyệt vọng đang thay phiên nhau cắn xé linh hồn y, tinh thần y.

Y đuối sức đến độ ngả lăn ra đất nằm bất động.

Mục quang chỉ còn có thể đặt ở trần động đá lỏm chỏm nhọn hoắt.

Thanh Phong kéo y lên.

"Ngươi đừng bướng nữa! Ngoan ngoãn một chút đi!"

"Bây giờ ngươi có kiêu gào, cũng không thay đổi được gì đâu!"

Tiêu Chiến không còn giãy giụa nổi nữa. Chất độc kia đang mài mòn cơ thể y, bẻ gãy ý chí y.

Thế nên bây giờ, dẫu y ghét bỏ Thanh Phong đến mức nào cũng phải ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của hắn...

"Ta luôn tin ngươi....!"

"Nhưng ngươi lừa gạt ta, lợi dụng ta....!"

"Vì sao vậy...?"

"...Ta luôn cần có ngươi!"

"Nhưng có phải đã quá lâu rồi không? Ngươi chẳng còn cần ta nữa?"

Cổ tay, gò má, cổ họng đều bị Thanh Phong thô bạo bóp đến tím tái, nhưng Tiêu Chiến vẫn lỳ lợm, nói : "Cút____!"

Vì sao phải cố chấp đến vậy...

Cõi lòng Thanh Phong hết lần này đến lần khác bị tổn thương, hắn nhìn Tiêu Chiến bất lực nằm đó mà lườm mình bằng cặp mắt ướt nhẹp đỏ hoe kia.

"Ngươi cảm thấy sự sống của ta không quan trọng bằng hắn sao?"

Hệt như con quỷ bị chọc giận, Thanh Phong trong lòng trỗi dậy cảm giác bực tức muốn phát điên, muốn ngay lập tức bóp chết người này, dùng cách suồng sã nhất khiến y đau đớn, khiến y hối hận, khiến y nài xin.

Nhưng rồi, hắn vẫn không đành lòng.

Hắn yêu y, y chính là ánh sáng duy nhất hắn thấy trên đời này, y là nguồn động lực duy nhất giúp hắn có thể tồn tại đến ngày hôm nay.

Dù bây giờ y đối với hắn chỉ là ghét bỏ, khinh bỉ triệt để nhưng hắn vẫn không thể nào ngưng yêu y được.

Hắn siết chặt y trong vòng tay mình như muốn đem y cùng mình hòa làm một, mãi mãi bên nhau, mãi mãi không chia lìa.

Tiêu Chiến bị hắn ôm đến ngộp thở, mặt xanh môi tái, đợi đến khi hắn thả ra, y đã thở gấp từng hồi, môi mấp máy như sắp chết đến nơi.

"Ngươi lúc nào cũng vượt trội hơn ta. Ta chưa bao giờ hơn ngươi, cũng chưa bao giờ vượt qua được ngươi. Cũng như ngươi bao giờ cũng thắng ta, ngươi có thể ghét ta nhưng ta lại không ghét được ngươi, ngươi có thể buông bỏ quá khứ của chúng ta, còn ta lại không thể, ngươi có thể tìm được người khác, còn ta cả đời này chỉ có mình ngươi....!"

Cảm thấy khóe mắt mình cay cay. Thanh Phong dời mục quang đi chỗ khác, hơi ngẩng đầu lên cao, như thể muốn nuốt cái thứ đắng chát kia vào trong.

Một lúc thật lâu, khi tâm trạng ổn định một chút, hắn đỡ y dậy ngồi mặt đối mặt với mình, giọng trầm ấm nói: "Ngồi yên, ta giúp ngươi giải độc!"

Tiêu Chiến bây giờ chẳng khác nào cái xác chết, mặc sức hắn thao túng, mặc sức hắn sắp xếp.

Y không phản bác cũng không cựa quậy nổi nữa rồi.

Thanh Phong lại nhẹ giọng: "Sẽ đau...ngươi gán nhịn một chút!"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.

Thanh Phong nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ hoe vô hồn kia

"Chịu đựng một chút!"

Độc của Bạch y, muốn giải phải dùng linh lực đẩy nó ra ngoài. Nhưng ngặt nỗi độc này gặp linh lực sẽ khiến người bị trúng toàn thân đau đớn vô cùng.

Giai đoạn đầu bắt đầu, Tiêu Chiến vẫn lỳ lợm không hé răng lấy một lần. Nhưng khi đến giai đoạn thứ hai, y dần chịu hết nổi, mồ hôi rịn ra đầy trán, cơ thể cũng như bị rút xương mà mềm nhũn ra, ngồi cũng không vững, úp mặt vào ngực Thanh Phong. Cơ thể gầy gò bắt đầu run rẩy, co giật, cuối cùng là nước mắt chảy ra từng dòng, ướt hết một bên áo hắn.

Y đau đến rơi nước mắt như vậy mà miệng vẫn mím chặt không buông, không phát tiếng nấc nào.

Gần đến những giai đoạn cuối, Thanh Phong cần phải cẩn thận hết mức, không dám quá sức, sợ sơ sẩy sẽ khiến y mất mạng. Vậy mà hắn phải một tay truyền linh lực, một tay kéo y ngồi thẳng dậy.

Dáng vẻ ướt át, tóc mai tán loạn, toàn thân run rẩy đập vào mắt, hắn bỗng thấy không đành, cảm giác này khiến hắn hơi có chút mềm lòng, thế là xích lại gần một chút, cho y gác cằm lên vai hắn.

Càng về cuối, đau đớn càng nhiều hơn, Tiêu Chiến toàn thân từ lâu đã mất hết sức lực, gục bên vai hắn mà thở hổn hển, miệng cũng không còn lỳ lợm cắn chặt nữa, hắn đã nghe được tiếng thút thít nỉ non của y...nghe rất đáng thương.

Y vốn chịu đau rất dở, chỉ là tính y lỳ lợm, cứng đầu thôi.

Có những lúc máu nóng nổi lên thì đau đớn gì cũng bất kể.

Khác với vẻ mặt lạnh lùng của mình, lúc y kêu khóc, chất giọng luôn yếu ớt mỏng manh như trẻ con, làm cho người ta yêu chết đi được.

Thật giống....

Giống hệt như đêm Nguyên Tiêu năm ấy.

Thanh Phong vuốt mái tóc dài dính bết lại vì mồ hôi, hắn hỏi khẽ: "... Đau lắm sao?"

Không biết Tiêu Chiến nghe có lọt tay hay không, hay y vốn không nghe được hắn đang nói gì mà chỉ thút tha thút thít mãi chứ không trả lời.

Cận kề tiếp xúc, lại nghe tiếng nỉ non bên tai, những cảm xúc khó tả cứ dấy lên trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, cố dằn nó xuống.

Chỉ còn một chút nữa thôi là xong, lúc này thật sự rất đau, đau như thể cơ thể bị xé toạc ra, như thể bị lột da rút gân. Y nhất thời không kiềm chế được mà cắn lên bả vai hắn

Thanh Phong không để tâm lắm cơn đau từ bên bả vai truyền đến. Hắn vẫn tiếp tục truyền linh lực giải độc cho y.

Chỉ còn lại một chút độc nhưng cơ thể Tiêu Chiến lúc này đột ngột căng cứng. Giữa tuyệt vọng và bí bức khôn cùng, theo một cách bản năng, y ôm chặt lấy hắn mà khóc thành tiếng.

Toàn thân thấm đẫm mồ hôi, y không ngừng run rẩy trong lòng đối phương...

Càng gần đến cuối, độc này càng gây đau đớn dữ dội.

Đến giai đoạn cuối, ngay cả ôm, siết chặt cũng không khiến y đỡ hơn. Y bỗng dưng buông lỏng, người mềm nhũn, ngã ngửa ra hít từng hơi từng hơi, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt ướt át hệt như biển sâu trong mưa gió.

"....Ta đau quá! Nhất Bác! Ta đau quá...!"

Cuối cùng, không biết rằng Nhất Bác này là y gọi ai nhưng Thanh Phong vẫn ôm lấy y. Nhẹ giọng an ủi : "Có ta ở đây....!"

"Ta... đau..."

Nhìn y đau khổ như vậy tim Thanh Phong cũng thắt lại, lòng ngực vốn chẳng có trái tim nay đang đập vồn vã, quặn thắt.

Thanh Phong nhìn vào người đã mềm oặt, rệu rã mà gục trong lòng ngực  mình. Lòng chợt bùng phát một loại xung động không thể át, hắn rất muốn kề lên vầng trán ướt lạnh của Tiêu Chiến, giống như ngày xưa ấy, muốn hôn vào vầng trán mướt mồ hôi của y, nói với y rằng, không sao đâu, không sao đâu, ta ở bên đệ... ta ở bên đệ...

Vậy mà cúi xuống chỉ cách chừng gang tấc, hắn lại dừng lại.

Nhớ đến y đã cùng đồ đệ của mình ân ân ái ái hứa hẹn với nhau. Hắn chỉ cảm thấy thập phần tức giận.

Thanh Phong choàng tỉnh, nghiêng mặt tránh đi, nhắm mắt tiếp tục truyền linh lực cho y.

Một chút nữa thôi

Chỉ còn một chút nữa thôi...

Bỗng nhiên hắn thấy bả vai nhột nhạt, ra là y đã rệu rã đến mức cắn cũng cắn không nổi mà gần như giống ngậm hơn. Bờ môi ướt mềm làm cả người hắn tê rần, dục vọng cũng vì thế mà trỗi dậy mạnh mẽ.

"..."

Lớp tường thành cuối cùng trong lòng cũng đổ sụp, Thanh Phong nhắm mắt lại, nghĩ thầm, chỉ một lần... chỉ một lần này thôi.

Chẳng muốn quan tâm y có tình nguyện hay không, y có kháng cự hay không. Hắn nâng tay đỡ gáy Tiêu Chiến, rồi đặt lên môi y một nụ hôn. Nụ hôn dù ngắn ngủi thôi nhưng cũng khiến cõi lòng vốn lạnh lẽo của hắn như được sưởi ấm lại.

Nếu như ngày xưa không có những chuyện đó, thì có lẽ hắn và y đã sống bên nhau vui vẻ, hạnh phúc.

Giá như đừng có ân oán thù hận thì hay biết mấy.

Hắn vuốt ve trấn an người đang run rẩy trong ngực mìn. Hắn nhắm mắt lại một giọt lệ dài chảy xuống, hắn dịu dàng hôn lên xoáy tóc của y.

Nếu tất cả đau khổ trên thế gian đều có thể trôi qua.

Thì tốt biết bao.

Y đã được giải độc, mê man thiếp đi, Thanh Phong đứng dậy, kéo chăn đắp cho y, ngồi cạnh giường nhìn y.

"Đừng oán ta!" Thanh Phong hít sâu một hơi, "Con người luôn là vậy. Ai mà không mưu cầu hạnh phúc. Chỉ là tuổi trẻ của ta đã vì ngươi, vì đại nghĩa mà tiêu tan....cho nên...bây giờ ta mong ngươi đừng bao giờ oán ta!"

Hắn rất nhanh bổ sung thêm một câu, "Thế nhân, đại nghĩa ta có thể buông, nhưng chỉ có ngươi...ta không buông được!"

Câu chuyện xưa chỉ còn lại vẻ bề ngoài. Tất cả đã thay đổi. Nhưng vẫn có người cố chấp không buông, dù cho đau đớn vẫn kiên cường.

Tình yêu ư? Chỉ còn lại sự cuồng si của một người. Một kẻ điên không muốn quên đi, không cần sự thật.

Hắn nói xong hai câu này, gương mặt anh tuấn tái nhợt kia lập tức lộ ra biểu tình cực kỳ thống khổ.

Tiêu Chiến vẫn đang hôn mê. Gương mặt xinh đẹp tuyệt thế y hệt cái lần đầu tiên hắn gặp y trong ngày tuyết rơi trắng xóa. Hình ảnh xưa nay chồng chéo, thậm chí đến bây giờ gương mặt này vẫn khiến hắn ngẩn ngơ.

Rồi thì hắn cũng tỉnh mình khỏi suy nghĩ.

Hắn tựa hồ có khó chịu trong lòng, dứt khoát mạnh tay xé toạt kiện áo mỏng manh của Tiêu Chiến, leo lên giường, áp người mình xuống. Mặt đối mặt, bàn tay to rộng vuốt ve gương mặt y, cơ thể y, sau đó hạ xuống một nụ hôn nóng bỏng mà triền miên.

Cơ thể hắn lạnh như băng, nhưng dục vọng lại nóng như lửa.

Tiêu Chiến hôn mê, cứ nằm im như pho tượng, không đáp trả cũng không kháng cự.

Thanh Phong mặc kệ, mặc kệ bây giờ y là ở cái trạng thái gì, hắn cứ cố chấp hôn.

Ta muốn đem quá khứ cất giữ, để nó biến thành một giấc mộng đẹp, dù là giả, dù là ảo ảnh cũng được.

Dù đến cuối cùng là tự mình chuốc lấy đau thương cũng được.

Niềm vui từ sự giả tạo thì có sao? Vốn ngoài ta ra, đâu còn ai cùng chung hưởng.

Trong hang động lạnh giá băng sương, hắn ôm lấy con người mà cả đời này hắn đánh đổi chỉ để được ở bên, hắn tưởng tượng rằng tiểu sư đệ của hắn vẫn còn đó, cùng hắn quấn quít dây dưa như xưa.

Nhưng rồi rốt cuộc thì sao...

Dù hắn cố tưởng tượng thì sao...?

Sự thật thì dù hắn ôm người trong lòng, hắn mơ tưởng nhiều bao nhiêu thì tiểu sư đệ của ngày xưa đã không còn nữa, y của bây giờ đã là một người khác, hắn của bây giờ cũng chỉ được chạm vào thể xác y.

Trái tim y... Là thứ mà mãi mãi hắn không bao giờ nắm bắt được nữa.

Người đã từng là lá chắn của ta, là ánh sáng của ta, giúp ta chống lại tất thảy bi thương, giúp ta vượt qua bóng tối.

Nhưng gió tây đã lặng, cố nhân đã mất, chỉ còn mình ta bị ái tình đày đọa trong nước mắt.

Mưa bụi dai dẳng, giọt lệ dài nghẹn ngào rơi nơi khóe mắt.

Ngẩng mặt đón lấy gió, không thấy mát, chỉ thấy tan nát đau thương.

Những ký ức đẹp đẽ, xin được khắc vào mảnh trăng tàn.

Quá khứ giờ chỉ là mộng ...

Chắc là do ta vẫn đa tình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top