Chương 46 - CÓ PHẢI NHẦM RỒI KHÔNG?
Từ sau khi gặp gỡ Huyền xà lão nhân, dù trận pháp trị liệu mỗi ngày chỉ diễn ra hai canh giờ, nhưng hiệu quả xem ra rất đáng kể.
Tuy nhiên y vẫn chưa thể lưu chuyển linh lực một cách thoải mái được. Bởi bây giờ cơ thể y dù gì cũng được hình thành từ cây cỏ, tuy nói là bình thường hành động cũng không lo ngại nhưng điểm yếu chính là không thể tùy ý lưu chuyển linh lực cường mạnh.
Càng trị liệu nhiều ngày, càng nhận thấy lão nhân gia rắn lớn này chữa bệnh quả nhiên không tệ, bồi bổ nguyên khí, lại dùng dược lưu thông khí huyết, ngay cả ngoại thương cũng hiệu quả rõ ràng... Xem ra sẽ sớm thôi, linh hạch của y sẽ lại được như cũ.
"Thế nào? Đã thấy ổn hơn chưa?"
Huyền Anh nghe theo lời Huyền lão mà phối dược, lại ngày ngày quan sát bắt mạch, tình trạng của Tiêu Chiến, nàng hiểu rõ nhất.
Y hôm nay trông tốt lắm, không còn mất ngủ, không còn trông thấy ác mộng nữa, thần sắc cũng hồng hào hơn.
Thấy nàng bước vào, Tiêu Chiến khoác áo bước xuống thạch sàn.
"Đa tạ nàng! Trịnh cô nương! Thời gian này đã vất vả vì ta!"
Huyền Anh đặt mâm thảo dược xuống bàn đá: "Tất cả là công lao của Huyền lão nhân, ta chỉ phụ giúp thôi!"
"Thời gian tới không cần làm pháp trận trị liệu nữa, cứ ngày cách ngày tiến vào dược tuyền ngâm hai canh giờ, cứ làm thế một tháng liền, công tử sẽ hoàn toàn khôi phục như xưa!"
"Bây giờ theo ta!"
Ra khỏi thạch thất, đi theo lối mòn trong sơn động một hồi, liền thấy phía trước hơi nước mỏng manh phả vào mặt, một cỗ dược hương thanh dịu cùng truyền tới.
Huyền Anh cười, nói: "Công tử trước tiên trút bỏ y phục, rồi ngâm mình ở đây hai canh giờ!"
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Ngay bây giờ luôn sao?" Nam nữ dù sao cũng cần phải cố kị, không thể trực tiếp trút bỏ sạch sẽ y phục được, dù nàng là đại phu cũng không thể.
Thấy y lộ vẻ bối rối, Huyền Anh cười: "Đợi ta đi ra rồi hãy cởi! Ta đây không dám mạo phạm công tử đâu, không thôi hai kẻ bên ngoài sẽ giết ta mất!"
Tiêu Chiến cười ngượng, tự trách bản thân đã suy diễn quá nhiều.
Đợi Huyền Anh đi khỏi, y mới dám cởi y phục, rồi đi vào trong ao ngồi xuống.
* * * *
Đợi cho Huyền Anh đi khỏi một lúc, một nam nhân trên tay bưng một mâm đầy hương liệu thảo dược đi vào.
Mùi thảo dược thơm mát, một bóng dáng mờ ảo nhàn nhạt giữa lớp sương mù dày đặc, càng bước càng gần, cuối cùng hiển nhiên giữa mù mịt hiện ra thân ảnh.
Trông thấy Tiêu Chiến giống như ngủ thiếp đi rồi, nhắm mắt tựa đầu vào bên cạnh hồ, một bộ dáng vô tri vô giác, hắn thu nhẹ bước chân, cẩn thận tiến đến bên y.
"Chớ để thực sự ngủ quên, tuy nước không sâu, ngộ nhỡ chết đuối thì sao!"
Tiêu Chiến bởi vì dược liệu kia an tâm định thần mà rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nghe được thanh âm quen thuộc mà hoàn toàn cởi bỏ phòng bị
"Có muốn ta xoa bóp không?"
"...."
Không thấy y lên tiếng, nam nhân hỏi tiếp: "Có muốn thêm chút hương liệu vào không?"
"..."
"Thích hương gì, nói một tiếng ta liền cho vào!?"
"...."
"Ta gội đầu giúp nhé!"
"..."
Không thấy y lên tiếng, nam nhân tự mình quyết định
Nam nhân rút trâm tóc của y xuống, tóc y buông ra, hắn nhẹ tay đánh tan mấy sợi tóc dính bết, lấy gáo gỗ múc từng gáo nước ấm từ từ đổ lên đầu y.
Tóc đen như mực, uốn lượn uyển chuyển trong nước.
Bàn tay hắn tinh tế chải qua mái tóc, gỡ bỏ từng chút lại từng chút sợi tóc dính bết.
Tiêu Chiến trước đó giao chiến với đám dơi tinh mà tắm mình trong huyết vũ, dù sơ tẩy nhiều lần nhưng máu vẫn vương lại khá nhiều nơi. Mấy ngày nay lại chuyên tâm vào trị liệu không có thời gian làm sạch kỹ lưỡng. Tóc y bây giờ vài chỗ khô dính chặt rối bời, chỉ khi gặp được nước ấm mới chịu tách ra.
Nam nhân đưa mắt nhìn theo làn tóc được đánh tan ra phía dưới, dập dờn dưới nước tựa như một dải lụa mỏng đen huyền, sau lớp mỏng manh ấy là thân thể trắng nõn, làn da mềm mịn, trơn lán như thiếu niên mặc dù y bây giờ đã sắp ba mươi.
Ánh mắt vô tình lại hướng xuống dưới, liền để ý thấy y bây giờ trên người không một mảnh vải, đôi chân dài thon thả cũng vì thế mà mảy may hiện diện.
Nam nhân đối diện với cơ thể đã cùng mình dây dưa, tâm tư đột nhiên sinh dục hỏa.
Cảm thấy hành vi nhìn lén này quá vô sỉ đi. Nam nhân lập tức thu hồi ánh mắt, chỉ chăm chú nhìn gương mặt y, chuyên tâm vào việc dưới tay.
Mày kiếm mắt phượng, mũi cao thẳng cặp môi mỏng, lạnh lùng như tuyết nơi đồng hoang, lại sắc sảo như băng phong tuyết ngọc. Tuyệt không phải vẻ hiền thục ôn nhu mà chính là lạnh lùng cứng cỏi.
Vì sao....
Vì sao lại như vậy...
Rõ ràng chỉ nhìn gương mặt y thôi đã khiến người ta sinh dục tâm lớn..
Gần một người đẹp như vậy... Lại là người từng cùng mình...
Nhịn thật khổ.
Nam nhân hạ quyết tâm không trộm nhìn nữa.
Được rồi không nhìn thì không nhìn, nam nhân cố tập trung tách mấy sợi tóc rối... Nhưng rồi vẫn là không cách nào lờ đi được...
Nam nhân buông tóc ra, bực mình đứng dậy, nhìn xuống hạ thân mình từ lúc nào đã ngẩng đầu...
Nam nhân nhìn người đã ngủ say, mới thầm mắng một tiếng: Không phải đang ngủ, ta đã đè ra thao một trận rồi.
****
Nói là ngủ nhưng cùng hôn mê chẳng khác biệt gì.
An định thần thảo đối với người thường mà nói chính là dược liệu giúp an thần ngủ ngon, đối với Tiêu Chiến mà nói không khác gì thuốc mê, bất quá y cơ thể được tạo thành từ Nhục huyết thảo đặc biệt mẫn cảm với loại hương liệu này hơn bất kì ai.
Nam nhân nhìn Tiêu Chiến cơ thể xích lõa dưới dược tuyền, đầu ngã nghiêng ngã ngửa, sợ y lỡ tuột xuống chết đuối, vội đưa tay túm lấy vai y, kéo y lên.
Hắn ngồi cạnh bên, dùng đùi mình làm gối cho y tựa vào, ngồi đó chờ y hôn mê tự mình tỉnh lại.
Qua ước chừng một nén nhan thì nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ nhàng gọi tên của mình.
Hắn quan sát kỹ lại một lần, thấy người thì ra vẫn chưa tỉnh bất quá là trong mộng nói mê mà thôi.
Hắn cứ nhìn Tiêu Chiến một lát cúi người dò xét hơi thở của y. Ấm nóng kéo dài, xác thực là ngủ không phải hôn mê.
Hắn ngồi thẳng dậy, rũ mắt trong bóng đêm, bên chân là một người đang gọi tên chính mình trong mộng.
Thoáng một chốc vui, lại thoáng một chốc buồn.
Suy cho cùng cũng chẳng biết thật sự là gọi ai?
****
Tiêu Chiến trong cơn mê khẽ trở mình, trán vô tình để sát bên hạ bộ người ta, bàn tay trong cơn chới với, vô thức lại chạm vào mặt trong bắp đùi.
Nam nhân mặt đỏ ửng, vẫn lẳng lặng ngồi yên, không dám động.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng, chớp chớp mắt nhìn liền phát giác chính mình đã thay đổi vị trí.
Hang động trong núi xung quanh tối tăm không thấy một tia sáng. Sự chếnh choáng đã thuyên giảm phần nào.
Y đưa tay xoa nhẹ ấn đường, cùi trỏ vô tình chạm vào hạ bộ nam nhân lần nữa, phát hiện chỗ đó tự nhiên lại cương cứng đến lạ.
Y có hơi hoang mang, liền nâng mắt nhìn lên
Bóng dáng nam nhân quen thuộc.
Nam nhân ngồi cứng đơ như pho tượng. Chắc là đang rối bời lắm rồi.
Y lặng yên nhìn hắn một lúc lâu, y bật cười, túm lấy vạt áo ngoài của đối phương giật giật.
"Này!....Ngươi là Nhất Bác hay Thanh Phong thế!?"
Trong bóng đêm thâm trầm, cách gần cũng có thể mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt đối phương đang phiếm hồng.
Nam nhân trước sau bất động thanh sắc, Tiêu Chiến cũng khó phân biệt được là lớn hay nhỏ.
Hắn kiên quyết yên lặng không lên tiếng, y cùng hắn mắt đối mắt, ánh mắt hắn rất kì lạ không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì.
Khoảng cách rất gần, hô hấp của đối phương đều có thể nghe rõ.
Nam nhân chậm rãi nghiêng đầu vượt hôn lên đôi môi người đối diện.
"Ngươi....!"
Tiêu Chiến chỉ kinh ngạc chứ không phẫn nộ.
"Sao lại làm vậy? Không sợ người khác trông thấy sao?"
Nam nhân không thừa dịp y mở miệng nói chuyện mà tiến sâu, chỉ vô cùng đơn thuần chạm lên môi y, như thể khao khát đã lâu, lại không dám mạo muội.
****
Từ trong mộng tỉnh lại, Tiêu Chiến ngửi được mùi cháo, trong mắt nhìn đến có người đang đứng kế bên thạch sàn, trên tay bưng một chén cháo đang bốc khói nghi ngút.
"Sư tôn muốn ăn cháo không?"
"Ừ....!". Tiêu Chiến đứng lên nhận chén cháo trên tay Nhất Bác.
Ngay khi tay y chạm vào tay hắn, y hơi khựng lại một chút.
Có gì đó rất lạ ở hắn, nhưng nhất thời y chưa nhận ra.
Y mệt mỏi cả người, y không muốn xoắn xuýt chuyện đó nữa, cầm chén cháo vừa thổi vừa ăn.
Đoạn y nói: "Thật ngon...!"
Nhất Bác nhìn y ngoan ngoãn húp cháo, không biết là có phải hay không mới ngủ ngon nên tâm tình không tồi, khóe miệng vẫn cong cong như muốn cười, hắn liền cười tươi, gò má hiện lên cái lúm đồng tiền xâu hoắm.
"Ăn nhiều vào...!". Hắn đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài chưa cột của y.
"Ta không phải trẻ con!"
Nhất Bác cũng không trả lời, chỉ nghiêng đầu, đôi môi mỏng hôn lên đôi môi của đối phương.
Tiêu Chiến né tránh, bảo: "Ta vẫn đang ăn mà...."
Hắn thừa dịp đôi môi y hé mở mà len vào, đầu lưỡi đỉnh nhập trong miệng, một tay xoa nhẹ bên tai y, ngón tay kẹp lấy vành tai y, nhẹ nhàng vuốt ve.
Y cảm thấy vành tai có chút tê dại rồi mới phát giác đầu lưỡi đối phương đang làm càn trong miệng mình.
Tiêu Chiến đẩy hắn ra : "Trời đánh tránh bữa ăn!!"
Nhất Bác lại lộ ra vẻ mặt gian trá, cười nói: "Ăn cháo từ miệng người đặc biệt ngon!". Dứt lời hắn túm lấy cổ y, kéo y vào hôn ngấu nghiến.
Tiêu Chiến bỗng trở nên lúng túng, hai tay vẫn còn bưng chén cháo, chưa kịp biết ất giáp gì.
Nhất Bác lấy chén cháo bỏ lên bàn, nhanh tay kéo Tiêu Chiến vào lòng ngực, mạnh mẽ hôn môi, hôn càng lúc càng sâu, đầu lưỡi thăm dò lưỡi y, nhẹ nhàng mà từng chút từng chút liếm lộng, rồi lại quấn riết đầu lưỡi y ra sức cắn mút.
Tiêu Chiến e ngại chỗ này trống trải không kín, không muốn hôn đáp trả, đối phương lại hoàn toàn không để cho y cơ hội này, một khắc trước còn kiều diễm triền miên, đột nhiên nổi lên thô bạo, một mạch công thành đoạt đất.
Tiêu Chiến bị hôn đến hồ đồ, nửa ngày mới phát giác phải dùng mũi hít thở...
Đối phương cũng dần hạ chậm tiết tấu, đầu lưỡi bất chợt xâm nhập để tới nơi cổ họng chính mình, phỏng theo luật động khi nhẹ nhàng, một chút một chút lặp lại ma xát.
Nhất Bác đột ngột ôm ngang người y lên
Tiêu Chiến giật mình, vội vàng ôm chặt cổ hắn: "Này! Làm gì thế?"
Nhất Bác ôm y đi vào hồ tắm cả hai cùng ngồi trong đó, hắn kiên trì khư khư giữ y trong lòng.
Y chau mày khó chịu, nói: "Ngươi đây là làm gì..."
Ngồi trong lòng Nhất Bác, cùng hắn ngâm mình, lớp da mặt vốn mỏng của Tiêu Chiến lúc này đỏ bừng lên.
Hắn nhẹ giọng, nói: "Ngâm thảo dược"
Y nói: "Ta vừa ngâm mấy canh giờ!"
Nhất Bác nâng cằm y lên, tỉ mỉ nhìn vào mắt y: "Người là đang ngượng sao!"
"...."
Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi y...
Hắn hôm nay thật lạ...
Y không có ngượng, chỉ là y thấy thật kì cục.
Nhất Bác hôm nay sao lại tùy tiện như vậy?
Vừa hôn môi lại thoáng chốc ôm ghì chặt y một cái, không giống với phong cách của hắn thường ngày chút nào.
Tấm lưng trơn bóng mịn màng bị cánh tay của Nhất Bác ve vuốt từ trên xuống dưới, sau đó một tay đi đến mặt sau của y cẩn thận thăm dò.
Y không thấy thoải mái, y nói: "Dừng lại đi...!"
Hắn không đáp, mà tiếp tục hành động.
Tiêu Chiến giãy giụa...
Lực tay hắn mạnh hơn, không để y động.
Ngay khi đã chế trụ được y, ngón tay lần xuống từng chút từng chút đâm vào hậu huyệt. Tiểu huyệt dưới nước ấm lại trở nên mềm mại trơn trượt như vậy, hai ngón tay cho vào cử động cũng không quá khó khăn.
Tiêu Chiến ngạc nhiên đến trợn tròng đôi mắt: "Ngươi làm càn gì vậy?"
Hai thân thể xích lõa dán chặt vào nhau, cảm giác da thịt tiếp xúc thân mật gần như hòa vào làm một.
Nhất Bác hôn lên tai y, ái muội thấp giọng hỏi: "Có được không?"
Tiêu Chiến lắc đầu...
Tiêu Chiến thẳng thắng nói: "Không được, không thích hợp!"
Nhất Bác có vẻ khổ sở, nói: "Vì sao không được..."
Tiêu Chiến nói: "Lúc này là lúc nào, ngươi còn tâm trạng làm chuyện này..."
Nhất Bác không đáp.
Dường như hắn chẳng muốn nghe y nói, chẳng muốn quan tâm y nghĩ gì, hắn chỉ muốn ngay thời điểm này cùng với y...làm chuyện hắn muốn.
Hắn giữ chặt cằm y, khẽ mỉm cười rồi đặt lên môi một nụ hôn.
Giây tiếp theo, hắn tách hai chân y ra hai hướng, cho đôi chân thon dài vòng lên thắt lưng mình.
Lợi dụng nước nóng làm cho huyệt khẩu nở rộng, chỉ một động tác nhỏ, hắn đã đẩy được nhục trụ cương cứng nóng bỏng của mình từng chút từng chút tiến vào thân thể y.
Ngay khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến lại cứng đơ cả người. Khoái cảm từng chút dâng lên trên đầu y.
Y phỉ nhổ bản thân vì sao lại bị khoái cảm khuất phục.
Thế rồi rất nhanh y lấy lại lý trí, y vùng vẫy, đạp nước thình thịch, hệt như một con vịt vụng về chẳng may chìm dưới nước.
Động tác đạp nước đó bị Nhất Bác hóa giải một cách dễ dàng, hắn ôm hông y, chặt đến độ y không cách nào có thể thoát ra được.
Chẳng mấy chốc, cự vật nằm trọn trong hậu huyệt, cảm giác trướng đến bức rức.
Tiêu Chiến giữ vững bày phần lý trí, y không quan tâm đến cảm giác kích thích mà hắn mang lại.
Y trừng hắn: "Dừng lại ngay!"
Hắn nói: "Đến lúc này rồi, ta không dừng lại được...! Đáp ứng ta một lần, không được sao?"
Tiêu Chiến bực mình, quát: "Ngươi không phải thiếu thốn. Từ lúc nào ngươi trở nên như vậy?"
Nhất Bác hôm nay thật lạ...
Bình thường hắn rất nghe lời y, kính sợ y...
Tại sao hôm nay lại bướng bỉnh như vậy?
Đối với phản ứng gay gắt của y, Nhất Bác chẳng để tâm, cứ thế mà đỉnh tiến.
Tiêu Chiến cảm thấy bụng mình gần như bị co lại trước hành động bất ngờ này của hắn.
Y gồng mình, cố tịnh tâm không để cảm giác kích thích bên dưới khuất phục.
Y chẳng hiểu sao bản thân mình lại không có sức lực.
Linh lực trong y chạy đi đâu cả rồi...
Nếu lúc này y điều khiển được sức mạnh của mình, chắc chắn Nhất Bác sẽ bị y đánh chết liền.
Hắn chẳng nói chẳng rằng mà cứ di chuyển.
Tiêu Chiến nói hắn cũng không nghe, chỉ còn cách cắn răng chịu đựng.
Càng lúc, Tiêu Chiến càng cảm thấy mình sắp bị dung hóa, lý trí sắp không còn vững nữa rồi.
Sự run rẩy truyền tới từ hạ thể do ma sát truyền khắp toàn thân, đầu óc Tiêu Chiến đã không còn tỉnh táo.
"Thả lỏng đi". Hắn nói
Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ lườm hắn.
Hắn hôn lên môi y, nhẹ giọng, nói: "Xin lỗi!"
Tiêu Chiến không nhìn hắn, y lạnh lùng nói: "Cút ngay đi!"
Nếu bình thường, y nói câu này, hắn rất sợ, ngay lập tức sẽ dừng lại nhưng hắn của bây giờ như bị trúng tà vậy, y nói gì, hắn cũng mặc kệ.
Cứ thế mà giữ chặt y, hôn môi y ngấu nghiến.
Tiêu Chiến khó khăn lắm mới tránh đi được.
Y thở hổn hển nói: "Ngươi bị điên hay sao vậy? Hay là ngươi trúng tà rồi!"
Hắn ôm chặc y, nói: "Ta chỉ muốn gần gũi người thôi!"
Tiêu Chiến gay gắt nói: "Gần ta? Ta thấy ngươi là bị quỷ nhập rồi....!"
...........
Y chẳng phối hợp...
Y cương quyết cự tuyệt...
Cuối cùng Nhất Bác cũng chịu dừng lại, bế y trở lại lên bờ.
Hai người mặc y phục vào, quay lưng về nhau, không ai nói với ai câu gì!
Tiêu Chiến không tìm thấy thắt lưng của mình, y liền quay lại, thì đập vào mắt y là bờ vai không chút tỳ vết của Nhất Bác.
Bỗng dưng Tiêu Chiến thấy lạnh người...
Y suýt nữa là không giữ được bình tĩnh.
Vai của Nhất Bác vài ngày trước từng bị thương, y còn băng bó cho hắn, nên y nhớ rất rõ.
Còn người này, vì sao lại như vậy, vì sao không có...
Chẳng lẽ là...
"Thanh Phong...là ngươi ư?". Vì nghẹn uất mà giọng y khàn đến lạ.
"Nhất Bác" quay lại nhìn y, nét mặt không giấu được sự sững sờ.
Tiêu Chiến lớn tiếng chấp vấn hắn: "Ngươi là Thanh Phong...?"
"Nhất Bác" biết mình không thể giấu được nữa, đành phải gật đầu.
Tiêu Chiến không biết nên mừng hay nên buồn. Vì kẻ làm càng không phải Nhất Bác nhưng y phản ứng đối với Thanh Phong như vậy, liệu có làm hắn tổn thương không. Phải biết là hắn lúc nào cũng nghĩ y ghét bỏ hắn. Bất kì phản ứng nào của y lúc này cũng sẽ là mũi tên cắm thẳng vào tim hắn....
Tiêu Chiến nén cơn giận của mình xuống.
Đáng lý ra y sẽ chửi hắn nhưng rồi y không làm.
Y quay mặt đi, y nói: "Ta cần nghỉ ngơi! Ngươi ra ngoài được không?"
Thanh Phong tiến lại gần y, hắn muốn ôm y nhưng tay lại không dám chạm vào người y, hắn nói: "Xin lỗi!!"
Tiêu Chiến nói: "Bỏ đi!"
Thanh Phong nói: "Ta xin lỗi! Ta không biết vì sao mình lại như vậy nữa! Nếu ta làm ngươi tổn thương, ta thành thật xin lỗi!"
Tiêu Chiến vẫn không quay đầu nhìn hắn: "Ta không trách ngươi~! Ngươi cũng không cần xoắn xuýt chuyện này thêm nữa!"
Vài canh giờ sau, Huyền Anh cùng Nhất Bác trở về. Vừa trông thấy hai người kia đang ngồi mỗi người một nơi, Huyền Anh mới chạy đến chỗ Tiêu Chiến muốn khoe với y, nàng ta vừa tìm được thảo dược quý cho y ngâm mình nhưng vừa chạy về trước chưa được hai bước, Huyền Anh đột nhiên do dự dừng bước. Với khứu giác của một dược tu lâu năm, nàng có thể ngửi ra được mùi mà người thường không ngửi được.
Nàng to mắt nhìn Tiêu Chiến bên này rồi lại nhìn Thanh Phong bên kia, chiếc mũi nhỏ khịt khịt, trên mặt lộ rõ vẻ chần chừ.
Nhất Bác hỏi: "Sao thế?"
Huyền Anh ngập ngừng nói: "Không, không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top