Chương 45 - HOÀI MỘNG NƯƠNG TỬ
Có những sự thật....
Rất khó để chấp nhận....
....Nhưng mà
Dù không muốn chấp nhận đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật....
Ngoài việc chấp nhận...
Không còn cách nào khác
.........
Có những sự thật....
Rất khó để chấp nhận....
....Nhưng mà
Dù không muốn chấp nhận đi chăng nữa, sự thật vẫn là sự thật....
Ngoài việc chấp nhận...
Không còn cách nào khác
.........
Hắn mở mắt ra, cảnh vật trong mắt chỉ là một màu đen bất tận, quả thực khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn vô cùng.
Lúc này, chỗ hắn nằm là một nơi kín bưng và ẩm ướt...
Nhất Bác cảm thấy toàn thân đau nhức, một cảm giác lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy, cái lạnh này không chỉ phảng phất nơi thân thể mà còn lan tỏa vào trong tim hắn, cảm giác như đang chết đi từ từ.
Hắn lặng đi trên mặt đất một lát, rồi muốn đứng dậy, không ngờ thân chuyển động, bất giác toàn thân đau buốt, thân thể run lên, toàn thân hắn đều là vết thương.
Lúc đó quá rối loạn, không cảm giác được những vết thương này lại đau đến như vậy.
Toàn thân hắn mệt mỏi vô lực
Song thần chí thì từ từ tỉnh táo.
Ánh sáng từ "Sư tôn" nhàn nhạt, bao bọc lấy hắn, rất dịu dàng mà cũng rất thận trọng, từ tốn truyền hơi ấm lên thân thể hắn, thật là một cảm giác thích thú kỳ lạ, khiến cho người ta nhịn không được mà muốn ngủ một giấc cho thoải mái.
Nếu không phải là đang rơi vào một nơi nguy hiểm, thú thật hắn cũng muốn nằm đây ngủ một phen.
Hắn trong lúc mỏi mệt tột cùng như thế, ráng từng chút từng chút mở mắt ra!
Nơi đen tối vô cùng tận ấy, nhen nhúm lên một chút ánh sáng mờ mờ trắng, ảm đạm và quỷ mị, ở trước mắt Nhất Bác nhúm ánh sáng đó cứ lơ lửng bất định trong bóng tối, quấn lấy hắn như một đứa trẻ đáng yêu đang níu kéo người lớn đi chơi đùa cùng nó.
Nhúm ánh sáng đó tựa một làn khói nhẹ, như có như không ở giữa không trung, đến bên người hắn từ từ hóa thành một gương mặt bé xíu, kì dị đến lạ thường nhưng một chốc nào đó lại thấy rất đáng yêu.
Đôi tay bé xíu, không chút huyết sắc, vụng về níu láy vạt áo hắn...
"Sư tôn" bỗng dưng chớp lóa, ánh sáng màu hồng nhạt của nó làm cơ thể nhỏ xíu kia hoảng sợ mà thối lui.
Thân mình Nhất Bác rung động, trở người bật dậy, hắn lập tức tỉnh ra, thét lên thất thanh: "THỦY QUỶ..."
Rõ ràng Thủy quỷ là của Thanh Phong, tại sao lại níu lấy hắn, nhớ lại sư tôn hắn kể sự khủng khiếp đáng sợ của thủy quỷ, hắn sởn hết cả tóc gáy.
Nhưng nhìn gương mặt nó lúc nãy, rõ ràng chỉ giống như đứa trẻ đang sợ hãi, muốn dựa dẫm.
Tim Nhất Bác đập loạn một phen, rồi một chút cũng thả lỏng. Hắn thu "sư tôn" lại. Con thủy quỷ kia mới hết sợ hãi mà bay lại gần hắn.
Tứ bề tối đen như mực chỉ duy nhất một con thủy quỷ còn lượn lờ quanh đây, ánh sáng của nó cũng chỉ còn ảm đạm, trông vô cùng buồn bã.
"Ngươi đang sợ à?"
Hiển nhiên thủy quỷ kia sẽ không trả lời hắn, nó chỉ giương cặp mắt buồn bã nhìn hắn.
Hắn lại hỏi "Ngươi lạc bầy sao?"
Nó không dám lại gần, chỉ bay lượn lờ phía xa xa, Nhất Bác ngoắc tay
"Lại đây....!"
Nó từ từ bay lại, nhưng vẫn còn kiêng dè
"Lại đây. Đừng sợ!"
Nó bay đến, rồi nhanh như chớp chui vào cổ áo Nhất Bác, trốn đi
"Ta thường nghe nói thủy quỷ rất dữ. Vì sao ngươi lại khác xa như vậy!"
Con thủy quỷ hiển nhiên không thể trả lời, nó chui rút vào cổ áo không dám lú ra ngoài.
Sau đó, một nhúm ánh sáng, phải một nhúm ánh sáng, trước một nhúm ánh sáng, sau một nhúm ánh sáng, thậm chí ngước đầu lên cũng thấy một nhúm ánh sáng bên trên, ảm đạm xanh nhạt.
Thình lình có vô số thủy quỷ phảng phất như vừa thức giấc từ một giấc ngủ triền miên vì cảm giác được cái gì đó quen thuộc đều tụ tập lại.
Nhất Bác đưa tay sờ vào chúng, chỉ là cảm giác lành lạnh, hắn cười: "Các ngươi sợ cự xà kia sao?"
Nhất Bác mở túi càn khôn ra: "Nếu không sợ ta, thì chui vào đây trốn đi! Khi nào gặp lại chủ nhân của các ngươi, ta sẽ giao các ngươi cho hắn...!"
Đám thủy quỷ cấp cao hơn, dường như hiểu những lời Nhất Bác nói, chúng đưa mắt nhìn nhau rồi con đầu đàn chui vào trước, những con khác theo sau, cứ thế mà hàng trăm con thủy quỷ nằm gọn trong túi càn khôn. Duy chỉ còn con thủy quỷ trong ngực áo mãi không chịu ra, Nhất Bác cúi đầu hỏi: "Sao vậy?"
Nó vẫn chui rút trong ngực áo không chịu lú đầu ra. Nhất Bác phì cười: "Được thôi! Ngươi nhỏ nhất, cho ngươi ở ngoài vậy!"
Nhất Bác khó nhọc đứng dậy.
Bốn bề tịch mịch!
Yên lặng!
Thậm chí tiếng kêu của côn trùng, cũng chẳng có, dưới cái u quật dường như ngoài âm linh yêu thú ra, quả thật chẳng có một sinh vật sống nào khác.
Tuy nhiên, vào lúc này, Nhất Bác đột nhiên nghe thấy, tiếng bước chân vang lên.
Tiếng bước chân trong bóng tối này, nhẹ nhàng hài hoà, lọt vào tai Nhất Bác, giống như tiếng gió rít ngoài biển khơi.
Hắn đề cao cảnh giác, quay đầu nhìn ra chỗ tiếng bước chân phát ra, đồng thời tay nắm chặt lấy vũ khí.
Đằng xa, chỗ bóng tối, có một ánh sáng, di chuyển lại gần, thế rồi, tại chỗ sáng đó xuất hiện một nữ nhân, y phục toàn thân màu hồng nhàn nhạt, một nữ nhân da thịt ngọc ngà, trắng mềm như tuyết, đẹp đẽ yêu kiều, quả thật làm người ta phải động tâm phách.
Nhất Bác nhìn y phục người này, đột nhiên nhớ lại, nữ nhân này, nếu không lầm, thì chính là kẻ đã dùng mưa đao đánh hắn trước đó.
Lúc này, Nữ nhân nhìn thấy Nhất Bác liền nở nụ cười.
Ngay sau đó, tiến lại gần hơn, nàng ta thấy rõ mặt mũi Nhất Bác, lại ngẩn ra, trên mặt thoáng qua một chút ngạc nhiên thích thú.
"Không ngờ! Thật không ngờ! Giống đến như vậy?!"
Nữ nhân đến gần, Nhất Bác cuối cùng đã thấy rõ, trên tay nàng đang cầm một kim phiến có thân làm bằng vàng, sáng lấp lánh.
Vũ khí này đúng thật rất đẹp, vô cùng thanh nhã nhưng không kém phần uy lực, nhưng Nhất Bác lại không có tâm trí đánh giá vũ khí của nàng ta, đối mặt với Nữ nhân kỳ lạ, trong lòng đương nhiên có chút đề phòng, bất quá vô luận thế nào, tấn công người khác, cũng là kẻ không lấy gì tử tế.
"Nàng là ai? Giống là giống cái gì?" Nhất Bác định mở miệng tra hỏi nhưng chẳng hiểu vì sao đối với phụ nữ lại thập phần nho nhã.
Nữ nhân nhìn hắn mỉm cười: "Ngươi là Nhất Bác?"
Nhất Bác hơi hoảng, hỏi: "Sao nàng biết tên ta?"
Nhất Bác cau mày, chỉ nghĩ Nữ nhân này tuyệt không đơn giản, một cô gái mảnh mai yếu đuối lại ở nơi u quật tối tâm này, tuyệt không phải người thường.
Nữ nhân cười nhẹ, cảm thán: "Tên cũng giống! Ha ha ha! Thật thú vị!"
Nhất Bác ngây ra, một lúc hắn định thần lại, hỏi: "Nàng là người quen của sư bá ta sao?"
Nàng ta cười tươi, vẫn bình thản nói: "Gọi gã là Sư bá...Vậy ngươi là đồ đệ của Minh Nguyệt công tử rồi!"
Nghe ý tứ trong lời nàng ấy, có vẻ như nàng ta là người quen của sư tôn, Nhất Bác trầm giọng, nói: "Đúng vậy...!"
Nữ nhân xòe quạt, che miệng cười, tinh quái nói: "Công tử ấy thật thú vị nha! Giết đi một người, lại âm thầm nuôi một người khác có dung mạo giống hệt, ngay cả tên cũng giống. Thâm tình thật khiến người ta cảm động!"
Nhất Bác nghe xong lòng chùng xuống, tự nhiên có cảm giác hơi buồn, rõ ràng vốn sư tôn nói không phải vì hắn giống Thanh Phong mới yêu, nhưng mà tự nhiên nghe người ta nói vậy, trong lòng cứ cảm thấy khó chịu làm sao.
Thoáng chốc rồi cảm giác này nhanh chóng biến mất, hắn hừ một tiếng, ngưng thần đề phòng.
Hắn mặc kệ nữ nhân này muốn nói thế nào thì nói. Dù sao hắn cũng minh bạch mọi chuyện, chỉ là không thể mở miệng ra là giải thích được, chuyện sư tôn bị mất trí, tuyệt đối không thể tiết lộ.
Thấy vẻ mặt tiểu xú tử này lộ vẻ không vui, nàng ta đột ngột cười nói: "Giận rồi!?"
Nhất Bác nhìn đi chỗ khác
Nàng lại cười, hỏi: "Vì sao không hỏi tên ta?"
Nhất Bác không đáp, cũng không chú ý đến nàng ta.
Nàng ta bắt đầu không vui, nhưng vẫn cố gắng niềm nở: " Ta tên Huyền Anh!"
Nhất Bác tự nhủ: Tên gì kệ ngươi chứ, ai mà quan tâm.
Hắn liếc mắt qua nhìn nàng ta một chút
Không ngờ nữ nhân lại trừng hắn, mặt lộ vẻ không vui, nhìn cách hắn nói chuyện với nàng như vậy, không nhịn được nói: "Đến thái độ đối với người khác cũng giống! Vì sao những thứ tốt không học, học tính xấu từ hắn làm gì?"
Nhất Bác chỉ lườm, không đáp. Sư tôn hắn có dặn, gặp nữ nhân tốt nhất không nên đôi co, vừa mất phong độ vừa dễ bị nàng ta nắm thóp. Ngộ nhỡ gặp hồ ly yêu tinh, tiếp xúc gần có khi lại bị quyến rũ mê hoặc.
Huyền Anh nhanh chóng nén cơn giận xuống, tiến lại gần hắn một chút. Ngay lập tức Nhất Bác lùi ra phía sau, hoành kiếm lên đề phòng.
"Muốn gì? Nam nữ thụ thụ bất thân. Huống hồ ta đã có người yêu. Nàng tốt nhất vẫn nên đứng xa ta một chút!"
Huyền Anh nhìn thấy thiếu niên này đúng thuộc dạng anh tuấn phong nhã lễ độ đến quê mùa nhàm chán, nàng nhìn y phục rách bươm, liền biết trước đó mình ra tay có hơi nặng, không nén được cười phì lên một tiếng: "Ta đến gần là để xem vết thương cho ngươi. Cho ta xin lỗi! Trước đó ta nghĩ ngươi là tên khốn kiếp kia, cho nên ra tay hơi nặng!"
Nhất Bác hừ một tiếng, hắn tính khí quật cường, bị người đánh lén, hơi tức nói: "Nhìn nhầm liền có thể ra tay như muốn đoạt mạng người khác à?"
Huyền Anh nhìn hắn một cái, đáp "Ai bảo ngươi giống hắn đến như vậy làm gì? Chỉ trách ngươi đen đủi thôi!"
Nhất Bác nghe thấy nàng ta nói thẳng như vậy, liền tức khí, quát: "Ta không hơi đâu đứng đây nói chuyện với kẻ xấu như nàng. Ta đi tìm sư tôn!"
Huyền Anh biến sắc, nhìn dáng điệu nàng như muốn xuất thủ để giáo huấn cái tên tiểu tử chẳng biết trời cao đất dày này, không ngờ tay vừa mới cử động, đột nhiên tâm tư thấy chán nản, thở dài nói: "Nếu muốn sư tôn ngươi chết thì cứ đi!"
Nhất Bác ngạc nhiên hỏi: " Nàng nói gì?"
Huyền Anh nhìn hắn một cái, nói: "Sư tôn của ngươi trước đó bị thương rất nặng, linh hạch bị tổn hại...."
Nhất Bác nói: "Đúng vậy!Thế thì sao?"
Huyền Anh hừm một tiếng tay chỉ về chỗ cái hồ kia, nói "Huyền lão tiền bối đang chữa trị cho y, nếu ngươi làm kinh động, khiến quá trình trị liệu bị gián đoạn, có thể y sẽ chết ngay!"
Nhất Bác há hốc miệng, nhìn về phía hồ sâu, chỉ thấy có một kết giới mờ mờ ảo ảo. Hắn vốn không tin tưởng lắm nhưng trước đó thấy Huyền xà là cố nhân của mẹ sư tôn, tất nhiên sẽ không hại sư tôn, hắn lại cảm thấy Huyền Anh nói chắc không sai, cái việc ngu xuẩn lao vào kết giới kia thật sự không phải là biện pháp tốt. Ngẫm lại một chút, hắn liền thu liễm ác ý.
Ngẩn ra một lúc, hắn đột nghiên nghĩ đến một việc quan trọng, liền vội vàng quay đầu lại nói: "Huyền lão tiền bối là ai? Là con rắn to ngoài kia ấy à?"
Huyền Anh khe khẽ nói "Đúng chính nó!"
"Ừ...!"
Huyền Anh nhìn hắn, nói "Huyền lão tiền bối là linh thú của vũ nhân tộc thuần dưỡng, 200 năm trước, đại chiến nhân ma, ông ấy được vũ nhân tộc phái xuống trợ giúp"
Nhất Bác cau mày hỏi: "Vậy sao ông ta không trở về mà nằm ở đây!"
Huyền Anh nói: "Ông ấy phải ở lại đây trấn giữ, phòng khi Ma tộc lại lần nữa xâm lược!"
Nhất Bác nhìn nàng cả nửa ngày, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Thiệt sao?"
Huyền Anh hiển lộ nét giận nơi mặt, thuận tay nắm một hòn đá lớn ném qua, "Ta đi lừa ngươi làm gì?"
Nhất Bác né không kịp, chỉ còn nước lấy tay che đầu, không ngờ hòn đá đó lại chọi trúng vết thương trên người hắn, cơn đau tức thì ập đến.
Huyền Anh ở đằng này nhìn thấy sắc mặt Nhất Bác đột nhiên tái mét, ôm lấy chỗ bị viên đá chọi trúng nơi cánh tay trái bộ dạng đau đớn lắm, liền bị động lòng nhưng lập tức lãnh đạm nói rằng: "Ngươi có sao không?"
Giờ phút này Nhất Bác lại không còn tâm tư để ý nàng ta nói gì, liền nghĩ đến mình quả là đau đến chết được, cảm giác đau đớn nơi tay đều cảm nhận rõ ràng.
Huyền Anh nhìn một hồi, thấy hắn coi bộ không giống như là đau ít, liền tiến bước đến bên người hắn, nhìn đôi lượt rồi không để ý đến sắc mặt hắn mà nắn bóp, nắm kéo cánh tay.
Nhất Bác đau đến đổ mồ hôi lạnh đầy mặt trong phút chốc, giận dữ hỏi: "Biết đau không hả?"
Huyền Anh chợt mở to mắt, hỏi: "Ngươi là người được trọng sinh hả?"
Nhất Bác đau đớn, rên lên một tiếng, hậm hực đáp: "Ừ! Sao cả chuyện này nàng cũng biết vậy?"
Huyền Anh nhìn hắn, hứ một tiếng, thế nhưng lại không nói lời nào, bước lui ra.
Nhất Bác đang đau muốn chết. Mấy vết thương nhỏ nhỏ kia giờ lại rỉ ra máu.
Bất quá chỉ là vài vết thương nhỏ nhưng mà mồ hôi chảy đến đâu là rát đến đó, toàn thân đều ê ẩm khó chịu.
Hắn hận không thể đem nữ nhân này đánh cho bầm dập. Nàng ta không phải phụ nữ thì có khi đã bị hắn bẻ xương rút gân từ lâu rồi.
Hắn cắn chặt răng, nhớ ra có đan dược trị thương, nhưng mà túi càn khôn đang giấu thủy quỷ, không thể mở ra được, hắn tuyệt vọng thở dài.
Huyền Anh đứng gần bên, đưa trước mặt hắn một cái lọ: "Uống vào đi..."!
Nhất Bác giật mình, chuyển mắt nhìn nữ nhân, muốn đưa tay nhận lấy nhưng rồi e sợ nàng ta dở trò, thế là gàng bướng rằng: "Ta không sao. Không cần đâu."
Huyền Anh bỉu môi: "Xú tiểu tử cứng đầu. Ta đây sẽ không hại ngươi. Mau uống đi."
Nhất Bác co cụm lại, lắc đầu
Huyền Anh nhíu mày: "Máu ngươi đang chảy kìa. Không uống mất máu cũng sẽ chết thôi!"
Cũng đúng, không uống mất máu cũng chết. Mà uống lỡ nàng ta giở trò cũng chết.
Nói chuyện nãy giờ, xem ra nàng ta thật không phải người xấu.
Nếu nàng ta muốn giết hắn, nãy giờ đều có thể ra tay rồi.
Nhất Bác đắng đo một hồi, cũng nhận lấy thuốc cho vào miệng.
****
Nhất Bác giật mình nói lớn: "Vì sao bị rớt xuống đây?"
Nói đoạn hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thân người rung động, xoay đầu đối diện với Huyền Anh, hỏi: "Nàng là gì của Thanh Phong, vì sao lại ghét gã đến vậy?"
Huyền Anh nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn, thân mình rung lên nhưng lập tức cười đáp: "Ta là vợ chưa cưới của hắn!"
Nhất Bác quát lớn: "Cái gì! Tên khốn đó có vợ chưa cưới còn gạ gẫm sư tôn ta! Đúng là tên cặn bã!"
Huyền Anh cười lớn: "Đúng rồi! Là cặn bã không bằng!"
Nhất Bác nhẹ giọng: "Lần sau gặp hắn, ta nhất định sẽ trút giận cho nàng...!"
Huyền Anh xoa xoa đầu hắn: "Xú tiểu tử ngốc! Không cần! Ta chỉ là được hứa hôn! Hắn căn bản chưa từng yêu ta! Người hắn yêu là sư tôn của người!"
Nhất Bác: "Nàng không ghen sao?"
Huyền Anh: "Có chứ! Nhưng ngươi nghĩ đi, lấy tư cách gì ghen bây giờ. Người ta có yêu ta đâu. Nhưng mà có lúc ta cũng bị người ngoài làm lay động, rồi làm ra những chuyện tày trời, cuối cùng gây ra hậu quả khôn lường~!"
"Ta vì một lúc không tỉnh táo đã bị kẻ khác lợi dụng, xúi giục, hại đầu óc Thanh Phong có vấn đề, nên hắn mới phát điên như vậy... "
"Nói chung cũng như ngươi nói. Ta vốn không phải người tốt!"
Nhất Bác lặng yên, trong lòng buồn rầu. Suy cho cùng nàng ta cũng là một nữ nhân, ai mà không muốn người mình yêu ở bên mình, ai mà không một lần làm sai, trong tình yêu ai rồi cũng ích kĩ thôi.
Nghĩ đến đây, hắn thở dài rồi cúi đầu xuống: "Cũng không hẳn là nàng sai! Chỉ là do tạo hóa trêu ngươi!"
Huyền Anh vỗ mạnh vào vai hắn: "Xú tiểu tử! Ta làm ta chịu. Không thể đổ lỗi cho ông trời được!"
Nhất Bác thấy nàng không vui, liền chuyển chủ đề: "Ừ nàng chắc là biết Nhiếp Minh Anh hả?"
Huyền Anh khựng lại một chút, rồi lại cười nói: "Biết sao không? Hắn một thời mê ta như điếu đổ! Ha ha ha! Mà ta có chịu đâu!"
Nhất Bác ngạc nhiên: "Cái gì? Ông ấy lại đi thích hôn thê của huynh đệ sao? Kì cục quá vậy?"
Huyền Anh cười tít mắt: "Chỉ trách ta đây quá xinh đẹp. Hắn khó mà cưỡng lại".
"...."
Đùa một chút mà tên nhóc này đã đực ra ngốc nghếch, Huyền Anh nói tiếp: "Hắn với ngươi là quan hệ gì?"
Nhất Bác nói: "Ông ấy cứu ta, rồi nhận ta làm con nuôi!"
Huyền Anh có chút u sầu trong lòng, nàng nhẹ giọng hỏi: "Dạo này hắn thế nào rồi!"
Nhất Bác: "Trừ yêu diệt ma ăn tiền cắt cổ, thỉnh thoảng đến thanh lâu mua vui thôi!"
Huyền Anh che miệng cười lớn: "Trời à! Hắn thay đổi đến độ này luôn rồi hả? Ngày xưa hắn đoan chính ghê lắm...!"
Nàng nói tiếp: "Hắn từng là người cả tu chân giới đều kính nể. Tài năng hơn người. Đoan chính nho nhã. Lại đối với ta rất tốt. Chỉ là....tạo hóa trêu ngươi!"
Nhất Bác hỏi: "Cuối cùng là vì sao nàng lại ở đây?"
Huyền Anh thở dài: "Năm đó, sau vụ huyết tẩy Minh Phượng sơn trang, ta không còn mặt mũi gặp ai, đành lưu lạc đến Ngọc Khê sơn này. Vốn định ẩn cư tu hành, ai ngờ gặp phải đám dơi quỷ đuổi giết. Chạy mãi đến một cái hang động tối thui. Chẳng biết vô tình hay hữu ái mà lọt xuống đây, rồi gặp Huyền lão tiền bối, bầu bạn với ông ta mười mấy năm nay"
Nhất Bác: "Vậy nàng có biết kẻ nào chiếm lĩnh ngọn núi này không?"
Huyền Anh cười khổ: "Thành thật không biết. Chỉ là gần đây kẻ đó bắt đầu có những hành động kì lạ. Còn phái người xuống đây dò xét... Có thể hắn đã nhận ra được sự tồn tại của ta...!"
Nhất Bác: "Kẻ này thật nguy hiểm. Hắn có uy lực lớn đến cỡ nào chứ? Hắn có thể hồi sinh được Thanh Phong, còn khống chế hắn... Rốt cuộc là có mục đích gì?"
Huyền Anh: "Đơn giản thôi...Thanh Phong mang ma tức trong người. Với sức mạnh của hắn, có thể mở được cánh cửa thông với quỷ giới...!"
Nhất Bác kinh ngạc: "Vì sao nàng có thể biết...!"
Huyền Anh: "Nhiều năm trước, ta từng đọc được bí thuật đó trong một quyển sách ở thư phòng sư phụ ta..!"
Nhất Bác: "Sư phụ của nàng....!"
Huyền Anh: "Là mẹ của Thanh Phong... Nhưng bà ấy đã chết từ lâu rồi... Nghĩ lại, Ta thật có lỗi với bà...!"
"Bà ấy tin tưởng ta. Ta lại sau lưng bà ấy mà giở trò....!"
"Nếu sau này gặp lại nơi cửu tuyền. Thú thật ta không biết phải đối diện với bà ấy thế nào!"
🌿
Sau một phen buồn bã, gương mặt Huyền Anh trở lại sắc thái bình thường, nhìn gã thiếu niên đương cúi đầu, không ngăn được hỏi: "Nè! Tiểu tử! Minh Anh nuôi ngươi nhưng không nói gì với ngươi hết hả?"
Nhất Bác hơi giật mình, lắc đầu đáp: "Nói gì?!"
Huyền Anh: "Thôi không có gì? Có những chuyện không biết vẫn tốt hơn!"
Nàng vỗ vai hắn: "Gán mà sống cho tốt! Không ai dễ dàng sống lại lần hai đâu! Nên trân trọng biết chưa?"
Suy nghĩ một chút, hắn lại nhớ đến trước kia nghĩa phụ hắn hay nói mấy câu kì lạ, đại loại như là
"Không ai dễ dàng mà sống đâu. Còn sống ngày nào thì hưởng thụ ngày đó đi"
"Ta thật không đành lòng nhìn ngươi lớn"
"Ta chỉ muốn mang ngươi giấu đi"
"Nếu sau này, khi ngươi biết mọi chuyện. Đừng bao giờ oán trách số phận"
"Hãy sống thật tốt, có biết không!"
"Nghĩa phụ thật có lỗi với ngươi...!"
Hắn xoay sang đối diện Huyền Anh, hắn hỏi: "Có phải nàng biết chuyện gì không?"
Huyền Anh có hơi sững người một chút: "Ta....!"
Nhất Bác biết rằng sẽ rất khó để hỏi được ẩn tình từ nàng, hắn ngồi thẳng lại, mắt u buồn, nói: "Ta biết! Ta biết trên người ta mang một bí mật. Vô số lần nghĩa phụ uống say, ôm ta khóc lóc, suýt chút ông ấy đã nói ra nhưng rồi kết cục vẫn là không nói!"
Huyền Anh hít sâu một hơi, đặt tay lên vai hắn: "Số mệnh đã an bày. Chỉ trách đôi lúc mình không may!"
Nhất Bác một lúc nghĩ thông lại mỉm cười: "Không hẳn... Dù sao được gặp sư tôn đã là một điều may mắn!"
....Trên đời này, không ai muốn sinh ra để làm nền cho kẻ khác.
Không ai muốn sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Nhưng mà...
Đấu tranh ư?
Có thể không?
....Trên đời này, không ai muốn sinh ra để làm nền cho kẻ khác.
Không ai muốn sự tồn tại của mình là vô nghĩa.
Nhưng mà...
Đấu tranh ư?
Có thể không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top