Chương 43 (H)- BA NGƯỜI NHẤT ĐỊNH CÓ CHUYỆN😵
😫Cảnh báo có phịch, phịch 3P nha!
😫 OMG~!😫
😫Bản thân mình sợ kiểu ấy ấy này nhưng vẫn cố đáp ứng mong muốn của các bạn đọc giả.
😫Viết mà thấy bụng mình thốn ghê!!
Điều mình hạnh phúc nhất chính là nhận được nhận xét của các bạn sau mỗi chương.🥰
Bạn cảm thấy chương này thế nào...cho mình biết ở phần bình luận nhe❤️
-------------
Đang lúc giằng co qua lại, sâu trong hang đá, đột nhiên có tiếng nổ mạnh, kèm theo đó là hang động rung chuyển dữ dội.
Hai người, sắc mặt đều biến.
Tiêu Chiến, hỏi: "Kẻ đó đến ư?"
Thanh Phong nhíu mày, nói: "Không phải!"
Chỉ thấy vách đá trước mắt họ đang nứt vỡ thành từng đường dài. Mặt đất rúng động, vách đá rung chuyển, liền đó những nham thạch trên vòm động cao trăm trượng bị sức chấn động làm vỡ ra, rơi xuống như mưa, uy thế rất lớn khiến người kinh sợ.
Tiêu Chiến lảo đảo né tránh, Thanh Phong vòng tay ôm lấy y, gã tự tạo ra một kết giới bao bọc hai người.
Một lát sau, rúng động qua đi, Thanh Phong mới thu hồi kết giới, tuy nhiên bàn tay đang giữ tay Tiêu Chiến lại không muốn buông
"Chiến Chiến!! Ta...."
Lời còn chưa được nói hết, thốt nhiên những tiếng nổ lớn lại lần nữa vang lên, nối tiếp nhau, chỉ thấy âm thanh kia càng lúc càng gần chỗ mình, giây lát sau, vách đá hang động đột ngột tách ra..
Hai người đồng thời xoay đầu nhìn.
Phía sau lớp bụi mù mịt, một bóng dáng nam nhân cao lớn xuất hiện. Thì ra kẻ đến chính là Nhất Bác, trên tay hắn vẫn đang còn cầm "Sư tôn", mồ hôi đầy trán, đứng thở hông hộc như sắp đứt hơi.
Trông thấy Thanh Phong đang nắm tay Tiêu Chiến, Nhất Bác vừa thở gấp vừa chỉ kiếm về phía gã, nói: "Ngươi....ngươi...hộc...ngươi buông tay...!"
Thanh Phong vênh mặt, tay khư khư nắm chặt tay Tiêu Chiến không buông: "Không buông. Làm gì được ta?"
Nhất Bác đứng thẳng người, hai tay cầm vũ khí, mặt đầy sát khí từ từ đi tới...
"Ngươi đã làm gì sư tôn hả tên khốn kia.....!!"
Thanh Phong thấy hắn có vẻ như muốn đánh nhau thật rồi, gã thu liễm vài phần ngạo mạn, quát lên: "Ta động đến y khi nào? Ta nói là nói chuyện một chút là nói chuyện một chút! Ngươi bị mù hay nhìn không rõ, sư tôn của ngươi vẫn còn yên nguyên đây nè!"
Nhất Bác đang trên đà khí thế, đột nhiên khựng lại. Vừa nãy chỉ vì sợ sư tôn bị ăn hiếp, hắn không chút dung tình ra sức khoang tường đập đá.
Giờ phút này, nhìn thấy sư tôn bình an vô sự, liền biết mình vừa làm càn rồi.
Còn chưa biết tính sao, thì đột ngột mặt đất lại rung động, đất đá nứt vỡ, loạn thạch như mưa.
Trong phút giây sinh tử, hai nam nhân đều không suy tính quá nhiều, lao về phía người mình yêu mà ra sức che chở.
Một luồng sáng bạc chớp lên, Tiêu Chiến bước ra phía trước, kiêu lên một tiếng, một kết giới bao phủ lấy cả ba người.
Tạm thời yên ổn, Tiêu Chiến hỏi: "Chẳng phải nơi đây mấy canh giờ mới rung chuyển một lần sao? Tự dưng mới đó mà rung chuyển nữa rồi"
Thanh Phong liếc xéo cái kẻ giống hệt mình bên kia, bực tức nói: "Là tên đồ đệ ngu của ngươi đó... Không ai dạy hắn rằng vào hang đừng nên đập phá à??"
Nhất Bác cảm thấy ân hận, đến nắm tay sư tôn, cúi đầu nhỏ giọng: "Sư tôn! Xin lỗi! Ta lại làm càn rồi..!"
Nhìn cái kẻ giống hệt mình đang ra sức nũng nịu, Thanh Phong nổi hết da gà, ớn lạnh gần chết, muốn ngay lập tức bóp chết hắn. Nghĩ thầm: Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến. Khẩu vị của ngươi là kiểu như vậy sao? Ghê chết ta rồi...
Tiêu Chiến xoa xoa đầu Nhất Bác: "Không sao!! Nhưng lần sau đừng làm càn như vậy nữa!!'
"Dạ". Nhất Bác dúi dúi đầu vào bàn tay y: "Chỉ là lúc nãy lo cho người quá!! Sau này không dám như vậy nữa!"
Thấy hai kẻ không biết xấu hổ này ngang nhiên trước mặt người khác làm ra mấy hành động yêu thương ghê tởm, Thanh Phong bực tức quát: "Ta còn sống! Các ngươi có thể đừng xem như ta đã chết được không?"
Hai sư đồ đồng thanh: "Ngươi đã chết rồi!!"
"..."
Bị hai kẻ này lấn lướt, Thanh Phong không chịu thua, hắn cười lớn: "Ha ha ha! Dù sao cũng kệ con mẹ hai người các người. Dù sao sắp chết rồi, cứ yêu đương thoải mái đi...!"
"..."
"..."
"Phía bên dưới chính là hang ổ của Hắc Thủy Huyền Xà, tên đồ đệ ngu của ngươi vừa làm sập cơ quan duy nhất trấn áp cửa hang... một lúc nữa thôi...."
"Choang!"
Lời nói còn chưa dứt, mọi người đã cảm thấy dưới chân, núi rung đất chuyển.
Oàng! Cùng với đó là tiếng động đinh tai nhức óc, chỗ đứng dưới chân mọi người nứt toác cả ra, nháy mắt từ sâu trong lòng đất trào lên một cột nước lớn, sức mạnh hùng hậu khôn tả, đến những tảng đá lớn cũng bị đẩy văng lên trên không.
Ba người bị cột nước khủng khiếp đó đẩy văng ra tứ phía, Tiêu Chiến cảm giác được bàn tay Nhất Bác đang nắm lấy mình dần nới lỏng, trong khoảnh khắc muốn giữ tay hắn lại, không ngờ chưa kịp làm gì đã không còn thấy tay hắn đâu nữa.
Trong khoảnh khắc này đột nhiên chuyện cũ như lần nữa giở lại: trong cuồng phong chớp giật, y ôm lấy nam nhân mình rất yêu, cứ ngỡ uyên ươn cùng mộ, nào ngờ lúc đó Vương Nhất Bác đẩy y ra, rồi dùng thân tuẫn kiếm trận, chừa cho y một con đường sống...Tiêu Chiến vô thức trong cơn hoảng loạn kiêu lên: "NHẤT BÁC!!! NHẤT BÁC!!". Nhất Bác cũng được, Thanh Phong cũng được. Chỉ mong cả hai đều an toàn.
Cát bay đá rơi, chỉ thấy một luồng hơi rộng lớn, tựa như vật hữu hình, hướng bốn phía khắp nơi ồ ạt xô tới, Tiêu Chiến người ở lưng chừng không trung, mặt mày đỏ lợt, cả người bị luồng phản lực to lớn nọ chấn thẳng vào vách đá.
Bị đẩy văng vào vách đá, toàn thân đau đớn, rồi tê dại, thấy mắt mũi tối sầm, chỉ muốn ngất đi...
Trong thoáng chốc y nghe tiếng ai đó kiêu lên thảng thốt, bèn kinh hãi ngó qua lại, chỉ thấy cột nước to tướng này, chẳng thấy được bất kì thứ gì phía bên kia.
Tiêu Chiến cắn chặt răng, cố ngồi dậy, quên luôn đi sự đau đớn của bản thân.
Y dùng hết chút sức lực, thét lên lanh lảnh, song thủ co duỗi trong một khoảng hẹp, làm thành chỉ quyết, Ngạo Tuyết thần kiếm xuất hiện, ấn tay mượn lực từ tảng đá, phập phập hai tiếng, thần kiếm bay về phía trước, ngân quang lướt qua khoảng không, toàn thân y như tia chớp mạnh mẽ bay xuyên qua cột nước to tướng dữ tợn.
Tránh được mấy luồng đá bắn, cuối cùng y cũng đã nhìn thấy cả hai người kia, đang lúc định đáp xuống bên cạnh họ thì đột nhiên lớp đất đá dưới chân tiểu Nhất Bác đột nhiên đổ sụp, Thanh Phong theo phản xạ tự nhiên với tay chụp lấy tay hắn nhưng không kịp.
Tiêu Chiến kinh hãi thét lên
"NHẤT BÁC!!"
"Sư tôn!"
Nhất Bác may mắn bám được vào một tảng đá nhô ra bên dưới, nhưng dưới áp lực nước quá lớn, lớp đất đá xung quanh cũng đang bị cuống đi! Chỗ bám duy nhất này e rằng không chống đỡ được bao lâu nữa!
"Ở yên đó! Ta đến cứu ngươi!"
Tiêu Chiến thủ thế chuẩn bị nhảy xuống, thì Thanh Phong cản lại
"Ngươi điên rồi sao!"
Tiêu Chiến đôi tay run rẩy sợ hãi, nói: "Nếu rơi xuống đó có thể sẽ chết, ta là sư phụ của hắn. Ta không thể thấy chết không cứu."
Thanh Phong một tay kéo Tiêu Chiến lùi về phía sau: "Vậy ta chính là sư bá của hắn. Việc cứu hắn. Để ta!!"
"Nhưng..."
"Ta làm được....!"
Dứt lời, Phong Sương triệu đến, Thanh Phong mạnh tay cắm đầu lưỡi liềm vào vách đá, chắc chắn đầu lưỡi liềm đã bám tốt, Thanh Phong niệm pháp quyết, Phong Sương lóe sáng một cái rồi tách ra làm hai, đầu cán nối lại với nhau bằng một sợi xích dài, Thanh Phong tay giữ cán, thả mình bay xuống vực.
Thanh Phong chộp lấy bả vai Nhất Bác. Mặc dù cứu người, nhưng gã vẫn không mấy thiện chí: "Bám chắc!! Bám không chắc rơi xuống chết gán chịu...!"
Nhất Bác vừa áy náy vừa cảm động, hắn nói: "Cảm ơn!"
Thanh Phong khinh khỉnh, ứ thèm nhìn mặt Nhất Bác, nói: "Ta chỉ vì sư tôn của ngươi!! Thứ như ngươi chết đi ta còn vui hơn! Nhưng thiết nghĩ nếu ngươi chết rồi y sẽ buồn cho nên ông đây mới cứu ngươi! Đừng có mà mang ơn nghĩa gì với ta...gớm chết!"
Thấy kẻ này quả là buồn cười, Nhất Bác vui vẻ, nói: "Nếu ngươi xảy ra chuyện, sư tôn cũng sẽ rất buồn!"
Thanh Phong lúc nãy còn không thèm nhìn giờ lại quay ngoắc qua nhìn Nhất Bác, mặt gã trì độn một chút, như đang cố tiêu hóa những lời kia, một lúc sau có một cỗ vui sướng tràn ngập trong tim gã, tuy nhiên gã nhanh chóng gạt nó qua một bên, mặt lại hung ác, nói : "Ngươi đừng vì ta cứu ngươi mà nói lời dễ nghe!"
Nhất Bác bật cười, nói : "Ta biết ngươi nghe như thế, ngươi rất vui đúng không? Ngươi nên tin đi, đó là thật, sư tôn vẫn luôn yêu ngươi!!"
Thanh Phong đột nhiên bối rối đến đỏ mặt: "Thật sao....y nói hả?"
Nhất Bác nói: "Thật! Chính miệng y nói...!"
Thanh Phong mím môi, ngẩng đầu nhìn người đang cúi người nhìn xuống... Gã không nói gì, đôi mắt chỉ lấp lánh như rất vui, rất mãn nguyện.
Nhất Bác do dự một hồi, đột nhiên lên tiếng: "Vương Nhất Bác!!"
Thanh Phong giật mình : "Làm gì gọi trang trọng vậy!"
Nhất Bác, nói: "Ngươi có muốn sống không?"
Khó hiểu, Thanh Phong hỏi: "Ta đã chết rồi... Vĩnh viễn không còn cách nào sống lại nữa!!"
Nhất Bác nhỏ giọng: "Có mà...!"
Thanh Phong mắt vẫn dán vào người phía trên: "Cách đó không được!! Y sẽ buồn!"
Nhất Bác nói: "Nếu ngươi đi! Y cũng sẽ buồn!"
Thanh Phong cười nói: "Ta đã đi một lần rồi... đi lần nữa cũng không sao!...Đối với ta, được chạm vào y lần nữa đã quá đủ rồi, ta không còn mong ước gì hơn...!"
Nhất Bác nhìn Thanh Phong rất lâu. Dù rằng bây giờ gã cũng chỉ là dáng vẻ của mười tám tuổi nhưng mà đôi mắt đã thâm quầng, lòng nhiều nỗi khổ, không còn là thanh niên sáng láng, miệng luôn nở nụ cười mà hắn gặp ở chân núi Bất Vong nữa.
Cuộc đời, cuộc đời gã trải qua biết bao nhiêu nỗi khổ, chung quy ra chỉ là bị kẻ khác ép vào thế cùng. Lòng người hiểm ác, thế sự khó lường, chẳng lẽ cứ như vậy mà để gã lần nữa chết đi, trong khi tâm nguyện duy nhất là ở bên cạnh người mình yêu sao?
Cảm giác thấy tiểu tử này đột nhiên bấu chặt vạt áo mình, Thanh Phong trào phúng: "Oa! Đừng nói cứu ngươi một cái, ngươi liền yêu ta đi... Xin lỗi nhé. Ông đây không có hứng thú chơi ngươi"
Nhất Bác chọt mạnh vào be sườn gã: "Vì sao không phải là ta chơi ngươi....?"
"Ai nha! Tên chó con này. Ngươi muốn chết hay sao...!"
Khi cả hai sắp lên tới miệng hố thì thình lình hang động lại rung lắc dữ dội, Phong Sương cắm trên vách đá bị trận dư chấn làm rơi ra, Tiêu Chiến lao đến, nhanh tay chụp lấy sợi xích, bên dưới sức nặng của hai nam nhân, sợi xích cứ tuột dần, Tiêu Chiến không cách nào giữ nổi...
Sau một hồi cố gượng, cuối cùng y cũng không gượng được nữa mà đổ nhào xuống hố...
Tiêu Chiến dường như đã mất hết tri giác, đôi mắt nhắm nghiền.
Tiêu Chiến mơ màng nhìn thấy hai nam nhân giống hệt nhau nắm tay mình mỗi người một bên, kéo qua kéo lại...
"Đừng tranh..."
Trong tình huống cứ ngỡ là chết này, nam nhân nào cũng muốn ôm lấy người yêu của mình, không ai chịu nhường ai...cứ thế mà cả ba rơi tự do xuống một vùng sâu thẳm không đáy....
Bóng tối không bờ không bến, bóng tối hình như vĩnh hằng, đến người ở sát ngay bên, cũng chẳng mảy may nhìn thấy.
Có điều, vào giây phút cuối cùng, trước khi mất hết ý thức, cả hai nam nhân vẫn cảm nhận đuợc, tay hắn và người kia, đang nắm chặt lấy nhau, rất chặt.
Thậm chí hắn vẫn lờ mờ cảm thấy, bàn tay đó, lúc này mới ấm áp, thân thuộc làm sao.
Bóng tối ấy thế mà bao la, nuốt lấy tất cả.
🌿🌿🌿
Trong giấc ngủ dài, Tiêu Chiến mơ màng cảm nhận được thứ gì đó ẩm ướt ấm nóng đang trên bụng mình, dưới chân mình uốn lượn lướt qua, khi thì từ tốn khi thì vội vàng, vừa nhu hòa tịnh tế, lướt từ khuôn ngực đến rốn nhỏ thì ngừng lại.
Có lúc nhấc lên, rồi lại hạ xuống, vật ấm nóng tinh tế khiêu khích, ngực một mảnh ngứa ngáy tê dại, ngẫu nhiên lướt qua nhũ thủ, hai bên nhũ đầu bất tri bất giác lặng lẽ cứng lên, hạ thân cũng không kiềm chế trộm ngẩng đầu, theo từng cử động kia chậm rãi mà càng hứng khởi hơn.
Sau một lúc, vật ấm nóng cũng dừng lại, Tiêu Chiến mở mắt ra, đôi mắt đã tràn ngập phiến tình lay động, khóe mắt liếc nhìn, thì ra là Nhất Bác và...cả Nhất Bác, chuyện gì thế này, cả hai nam nhân này đều không một mảnh vải che thân...
Tiêu Chiến gần như hoảng loạn, mắt mở to, trong đầu có cả tức giận và mờ mịt, nhưng mà cảnh tượng này lại cứ như trong mơ, lại như hiện thực, thân thể y giống như không còn chút sức lực nào, y căn bản không thoát được khống chế của hai người này, bị đối phương giam chặt trong lòng.
Thanh Phong khom người kề sát vào y thấp giọng hỏi:
"Sư đệ!! Lần trước ta hỏi ngươi ta và hắn ai tốt hơn, ngươi không trả lời, lần này có dịp cả hai đều tề tụ, chúng ta thống nhất cho ngươi đồng thời cảm nhận?"
Tiêu Chiến hơi hơi ngẩng đầu muốn nói, ngây lập tức môi bị Nhất Bác ngậm lấy, không phải hôn sâu, chỉ là mổ nhẹ lên môi y, chậm rãi quyến luyến.
Bên dưới bị bàn tay người kia sờ mó, cơ thể y uốn éo theo từng cử chỉ chạm nhẹ, lại thêm mười phần dâm mỹ.
Thanh Phong tay phải cầm cự vật của mình, tay trái đem vật đã cứng lên của Tiêu Chiến nắm ở lòng bàn tay, bắt đầu cọ cọ ma xát, tỉ mỉ, cẩn thận không một chút hoa loa, làm cho toàn thân Tiêu Chiến không cách nào không run rẩy, Tiêu Chiến cũng đã bị giày vò đến mức bật ra tiếng rên rỉ, Thanh Phong bên dưới không vội vàng mà nhè nhẹ luật động, ngứa ngái khó chịu, trong miệng Tiêu Chiến lúc đầu chỉ là những tiếng ư ử không rõ.
Lúc bắt đầu di chuyển, Thanh Phong dùng đầu ngón tay gắt gao đè lại lổ nhỏ trên đỉnh đầu, đến khi thấy y cong người khó chịu, ngón tay mới chịu thả ra, dâm dịch trong suốt đã nghẹn ứ hồi lâu tức thời rỉ ra, rốt cuộc khoái hoạt đến mức gấp gáp phóng ra một luồng bạch trọc.
"Sư tôn!!"
Tiêu Chiến mở to mắt nhìn hạ thân to tướng của Nhất Bác đang kề sát mặt mình, dương vật to tướng, cứng ngạnh lộ cả gân xanh dọc theo thân ngọc hành đứng thẳng.
Thật là một tạo vật trời ban, một vẻ đẹp dâm mỹ đến tột cùng, thoáng chốc không dám nhìn lâu, sau lại tiếc nuối mà nhìn không rời mắt, bỗng chốc y tự động ngẩng đầu ghé sát vào vật nóng bỏng kia, ngẩng đầu nhẹ nhàng liếm lên đầu đỉnh, đầu lưỡi từng chút một khiêu khích lên lổ nhỏ trên đỉnh, rồi từ từ ngậm hết vào miệng.
"....Um...Sư tôn...Ta điên mất..."
Bên dưới bàn tay Thanh Phong đã không đợi được mà quẹt bạch trọc vào hậu huyệt, một ngón tay cứ thế mà ấn vào, phía trên này Tiêu Chiến không nhả thứ kia của Nhất Bác ra khỏi miệng, cứ ngậm lấy mà rên rĩ, Thanh Phong không vội, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển, chốc chốc cong lên chạm vào điểm nhạy cảm của y.
Tiêu Chiến ngậm mút vật kia đến thở dốc cũng không chịu nhả ra, mỗi một lần liếm lộng, mỗi một lần đầu lưỡi cùng đầu đỉnh ẩm ướt va chạm vào nhau xúc cảm đều trào lên, nhất thời ba phần khoái ý cũng phóng đại thành mười phần, nhịn không được Nhất Bác cũng ngẩng đầu mà thở dốc.
Thanh Phong há mồm ngậm bên dưới của y vào, gương mặt tuấn mỹ, đôi mắt gợi tình vô cùng hung ác mà cũng rất lả lơi.
"Um..."
Tiêu Chiến bị trêu chọc mạnh mẽ, căn bản nhẫn không được bao lâu, Thanh Phong ngậm thật sâu rồi phun ra nuốt vào hấp quyện vài cái, liền phát giác vật trong miệng giật nảy, run rẩy phun ra ồ ồ dịch thể nồng đặc, ngậm ở trong miệng lại có phần hơi giống mùi sữa.
Thanh Phong vẫn chưa nuốt xuống thứ trong miệng, chỉ nâng mông Tiêu Chiến lên cao, môi dán lên huyệt khẩu phía sau, đem trọc dịch trong miệng nhả ra, một tay chậm rãi bôi đều khai mở, mở miệng hỏi: "Có muốn hay không cùng một lượt...!"
Tiêu Chiến vẫn còn đang trong dư vị cao trào, chưa phục hồi tinh thần, không nghe rõ gã nói gì, mơ hồ thấy toàn thân nhẹ hẫng.
Thanh Phong bế Tiêu Chiến lên, chỉ thị cho Nhất Bác ngồi dưới, Tiêu Chiến vẫn còn trên tay hắn, hắn từ từ hạ cơ thể y xuống, Nhất Bác đón lấy mượn bạch dịch trơn hoạt dễ dàng tiến nhập, đảo quanh qua lại một lát rồi đưa hai ngón tay tách ra huyệt khẩu chật hẹp.
"Um...um..."
Màu mắt của Nhất Bác tối sầm, hắn giữ eo Tiêu Chiến, chậm rãi cầm vật cứng như đá kia cọ cọ trước cửa huyệt rồi từ từ đâm vào trong.
Cơ thể y co rúm lại, hậu huyệt thèm khát ngậm nuốt dương vật của hắn, thể dịch nhớp nháp phát ra tiếng nước "nhớp nháp" theo động tác tiến nhập.
"A..." Tiêu Chiến nhíu mày ngẩng cổ thở phì phò, cổ họng nuốt mấy ngụm hơi.
"Um....." Nhất Bác chưa từng làm thể loại ba người này bao giờ, vừa lo sợ vừa kích thích, bên trong lại vừa khít vừa ấm, khiến hắn chịu không nổi mà vô tình phát ra một tiếng rên.
Ngay lập tức mím môi xấu hổ, nhắm mắt không dám đối diện với việc mình vừa rên rĩ.
"Um...m...m..."
"Sư đệ! Từ từ cảm nhận đi... của hắn thế nào!"
Vốn là giọng điệu ôn hòa, trong hoàn cảnh này nghe tới chỉ làm cho người ta nhột nhạt nói không nên lời. Tiêu Chiến chếnh choáng, chỉ cảm thấy phía sau lại bị mở ra, huyệt khẩu bị dương vật nhẹ nhàng rút ra rồi đâm vào, châm chích trêu chọc.
"Um...m....m...m....m.....m.....m.....m!"
Thanh Phong chậm rãi đem vật của mình cọ cọ, trước miệng huyệt, hỏi: "Sư đệ đã đánh giá tới đâu rồi, nói cho ta biết nào...?"
Thanh Phong hôn lên môi y, giọng điệu dâm đãng: "Sao đệ... lại ướt đến mức này..."
Tiêu Chiến bị tiểu đồ đệ của mình bên dưới từ tốn mà thao đến thở hổn ha hổn hển. Lúc này, y lại cảm giác được huyệt đạo ẩm ướt đến cực độ của mình như đói như khát nuốt lấy dương vật của Nhất Bác. Thậm chí Nhất Bác vừa cử động một chút, chỗ tiếp nối của bọn họ đã phát ra tiếng "nhớp nháp" ướt át, cơ thể của y cũng tê dại nói không nên lời.
Thanh Phong thấy vậy không tiếp tục hỏi han y nữa, đem phân thân cứng rắn để trên khe mông Tiêu Chiến, nhẹ nhàng cọ xát.
Cảm thấy thứ kia đang quét qua quét lại trước cửa huyệt đang bị lấp kính của mình, Tiêu Chiến sợ hắn cứ thế ngang ngạnh đâm vào, vội vàng khép lại hai chân, vặn vẹo thân người muốn tránh cự vật dữ tợn của hắn.
Nhưng chỉ mới nhúc nhích hai phân đã bị ấn trở về, giữa hai chân đang một cây phân thân nóng rực, nhẹ nhàng ra vào đã khiến y muốn chết đi sống lại rồi, thêm một cây nữa liệu có khi nào y sẽ chết luôn không?
"Không...Đừng...!"
Thanh Phong cúi đầu ngậm lấy nhủ hoa đã sớm đỏ mộng của y, lưỡi tinh nghịch đánh đưa, bàn tay lướt bên hông y, mơn trớn. Vừa kích thích, vừa nhột nhạt, Tiêu Chiến đờ đẫn không biết đông tây nam bắc, thì lúc đó Thanh Phong đột ngột thút một thứ to tướng không kém vào.
"A______"
Tuy nói đã sớm được bôi đến trơn trượt, nhưng mà hai thứ quá to lớn kia cùng một lúc đâm vào, càng khó nhận hơn vài phần, cảm giác giống như toàn thân bị xé toạt ra làm hai, miệng cắn chặt chịu đựng cơn đau, ngay cả khóc cũng không được mà la cũng không xong.
"Đau...quá... a!" Ngay khi Thanh Phong nhọc nhằn thúc sâu vào, tiếng rên của Tiêu Chiến thoáng chốc lạc âm điệu, toàn thân căng cứng hết cỡ rồi lại thả lỏng đến mềm nhũn, hai chân Tiêu Chiến buông thõng bên hông Thanh Phong, ý thức bây giờ gần như không còn, y chỉ cảm thấy hai vật thô cứng nóng rẫy đó đâm thẳng vào phủ tạng của mình, cứ như muốn xuyên thủng bụng mình vậy.
"A a a... !!" Cảm giác bị cả hai dương vật to lớn xâm nhập kích thích gấp bội, Thanh Phong tháo dây buộc tóc, che mắt y lại, kéo cằm y lên hôn ngấu nghiến. Tiêu Chiến hôn không nỗi, chỉ một mực thở dốc, phát ra tiếng nức nở vụn vỡ. Tiêu Chiến quả thật cứ như bị khuất phục dưới hai người nam nhân này, bị thao đến rơi lệ, thao đến dương vật nghểnh cao, cảm giác như bụng cũng sắp bị đâm thủng.
Sau lưng Tiêu Chiến đã đổ đầy mồ hôi, miễn cưỡng mở miệng thỉnh cầu: "Dừng... dừng lại...A....A....Đau quá....A... Đừng mà...!Thật sự... không được rồi, đừng lộng..."
Dương vật của Nhất Bác bên trong tiểu huyệt bị động tác đỉnh đưa mạnh mẽ của người phía trên tác động, hai cự vật một chỗ gắt gao va chạm nội bích, trong trướng đau lại sinh ra tê dại, khiến cho Tiêu Chiến ngoài ý co rút hậu huyệt, vốn định giải thoát khỏi cỗ mê dại kia nào ngờ càng làm cho hai cổ cự vật kia nhập sâu thêm, mê hồ như chạm như không nơi nào đó, y không kịp đề phòng giật nảy người.
Thanh Phong thấy y bị dục vọng kêu gọi, cố ý trong lúc đĩnh đưa mà đụng vào dương vật Nhất Bác, đầu này nhoáng lên một cái đầu kia liền cũng bị khiêu khích thêm một phần, dần dần huyệt nội một mảnh ẩm ướt ngứa ngáy rối loạn, lại không cách nào được thư giải, Tiêu Chiến khó nhịn không tự giác một tay ôm cổ Thanh Phong, một tay khác lại nắm chặt tay Nhất Bác.
"Đánh giá đến đâu rồi..." Thanh Phong ghé vào tai thì thầm.
"Ưm...chậm thôi! Ưm... đau quá..."
Tiêu Chiến vừa dứt lời nỉ non, gương mặt y quá sức dâm mỹ, Thanh Phong cũng không nhẫn thêm được nữa, gấp gáp đưa đẩy, va chạm mãnh liệt khiến cho người dưới thân chỉ có thể ân ân a a nỉ non những từ vô nghĩa.
Tiêu Chiến lúc đầu ôm chặt cổ hắn, lúc sau bị làm đến mềm nhũn cả người.
Nhất Bác ngại y vướng bận hắn bên dưới bợ lấy hông y đẩy lên, Thanh Phong ở trên dập xuống...Tiêu Chiến bị thao đến đầu óc bất minh, cảm giác đau đớn căng chật bên dưới thoáng chốc biến mất, mà thay vào đó là một cổ ngứa ngáy đến phát điên. Thân thể thần tộc là như vậy, dục vọng không bao giờ đủ.
"Sư đệ! Đánh giá như thế nào, nói cho ta biết...!"
"Ta... A!!..."
Tiêu Chiến vừa muốn mở miệng, bất chợt cự vật trong dũng đạo kia đột ngột dập mạnh, từng nhát từng nhát, đâm sâu vào nơi mẫn cảm tận sâu bên trong, từ huyệt nội truyền ra tư vị sảng khoái khó tả...
" A... hai người các ngươi... chậm...chậm...á...."
Động tác trừu sáp mạnh ở trên lẫn ở dưới đều mạnh không ngừng nghỉ, cứ như muốn xuyên thấu thân thể y, Tiêu Chiến cuối cùng kiềm chế không được, liền thét lên một tiếng, phía trước giần giật bắn ra một luồng bạch trọc mạnh mẽ vươn cả lên người Thanh Phong. Cả hai Nhất Bác cũng tới cực hạn, chỉ cảm thấy khi đối phương xuất tinh, tiểu nguyệt lại co rút, át chặt, gắt gao bao lấy phân thân cứng ngạnh của mình, đầu đỉnh được ôm siết sảng khoái nói không nên lời, trong bụng một trận căng thẳng, phân thân vùi sâu tận gốc vào trong dũng đạo cũng đồng thời tiết ra....
"Sư tôn." Thanh âm bên tai bỗng nhiên lại trở nên mềm mại ấm áp, là giọng điệu quen thuộc, "Sư tôn, người tỉnh dậy đi."
Tiêu Chiến trong mơ hồ, nhìn thấy gương mặt hai nam nhân giống hệt nhau gần mình trong gang tấc, lập tức không cần nghĩ ngợi, đem hết mọi oán giận, bật dậy, hai tay cung thành quyền, ung ác đấm hai kẻ trước mặt.
"Á"
"NÈ. SAO TỰ NHIÊN ĐÁNH TA?"
Tiêu Chiến cơ hồ vẫn còn tức giận, hoảng loạn.
"Hu hu hu. Sư tôn! Đau quá....."
Đột ngột tiếng khóc của nam nhân bên kia làm y thanh tĩnh một chút.
Thanh Phong kéo cổ áo lôi Nhất Bác ra xa y: "Ta cam đoan y vừa mơ thấy ác mộng. Chắc là giao chiến ác liệt lắm, tỉnh dậy vẫn còn dư âm, tốt nhất là tránh xa một chút... Không thôi lại bị đánh nữa"
"Ôi trời ơi!! Ta cứ tưởng xương hàm mình gãy đôi rồi chứ...!"
"Người này năm xưa mà gả cho ta, đảm bảo với ngươi, ta sẽ ngày ngày răn dạy cho chừa cái tật đánh người!"
"Ngươi nên dạy lại đạo lữ của ngươi đi. Quá hung dữ rồi...!"
"Kiểu này chỉ có ế dài hơi thôi. Làm gì có ai yêu được..."
Ác mộng......
Đúng vậy, là mộng......
Là mộng mà thôi.
Tiêu Chiến vẫn còn giật mình mà nhìn chằm chằm người trước mắt, ngừng một hồi lâu, mới dần dần bình tĩnh lại.
Y cúi đầu nhìn tay mình, nhìn áo quần mướt mồ hôi của mình, và còn... thân dưới, thu trọn tất cả nhớp nháp và ướt át trên quần lót vào mắt.
Tiêu Chiến mặt mũi còn ửng đỏ. Y hoang mang luống cuống nhìn đũng quần của mình: "Chuyện gì thế này? Ta làm sao lại có thể mơ thấy loại chuyện đó...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top