Chương 42 - TÂM Ý
Nhất Bác nhìn đám người này tranh cãi qua lại quá sức ồn ào, hắn lại ngó sang Tiêu Chiến đang mệt mỏi đứng một bên, y cần phải nghỉ ngơi, tình hình này chắc khó mà nghỉ được rồi... Hắn thở dài một hơi.
Đằng nào cũng là trưởng bối, không có sự cho phép của sư tôn, hắn cũng không dám lên tiếng, đành phải đứng nép sang một bên cạnh y, bóp vai cho y.
Tuyết Y tra hỏi: "Ngươi nuôi đứa trẻ dung mạo y hệt Thanh Phong, rồi còn cho nó lên Thanh Long sơn bái sư, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì?"
Hoa Cơ mỉa mai: "Còn vì sao...chắc là quyến luyến hình ảnh cố nhân! Nuôi một đứa trẻ có dung mạo giống, ngay cả phong cách ăn mặc, cách chải tóc cũng giống....ha ha ha! Không phải vì yêu thì còn là con mẹ gì..."
"...."
"...."
"...."
"...."
Tuyết Y kinh ngạc, nói: "Ta đây nhìn không ra nha...!"
"Ha ha ha!". Nhiếp Minh Anh ôm bụng cười lớn "Hoa Cơ huynh! Huynh thật khéo tưởng..."
Lời còn chưa nói xong, đột nhiên mặt đất lại rung chuyển.
Tuyết Y thân mình lắc lư, ông ta cố bám trụ vào vách đá, mặt mày hung ác, quát lên: "Thứ gì sắp tới nữa vậy?"
Minh Anh chống kiếm, ung dung nói: "Mỹ nhân huynh đây đừng quá lo. Hang động này là vậy đó, vài canh giờ sẽ rung chuyển một lần... Đứng yên đi, một chút sẽ hết..."
Hoa Cơ bỗng dưng túm lấy ống tay áo Tuyết Y, nói : "Sư đệ... Lại tới rồi!"
Tuyết Y bực bội giật tay áo lại, lườm nguýt: "Cái gì tới?"
Hoa Cơ ôm đầu Tuyết Y bẻ sang hướng bên kia...
Tuyết Y giật thót: "Con mẹ nó. Ta thao...!"
Tiêu Chiến đứng đưa lưng về hướng kia, hiển nhiên không thấy, chỉ thấy biểu hiện kì lạ của hai người này, y hỏi: "Chuyện gì vậy?"
Tuyết Y hất cằm: "Tới rồi...!"
Tiêu Chiến quay lại nhìn, y chau mày: "Lại đến...?!"
Lối đi phía bên phải, một nam nhân đang đứng. Ánh mắt của gã lạnh lùng, đứng khoanh tay, chẳng nói lời nào.
Nhất Bác đang khoác tay lên vai Tiêu Chiến, cũng giật mình bỏ xuống.
Minh Anh phấn khởi, bàn tay năm ngón vẫy vẫy trong ánh sáng mờ ảo, miệng cười toe toét: "Ta ở đây...ta ở đây...Ngươi đến đón ta à?"
Tuyết Y, Hoa Cơ nhớ lại chuyện Thanh Phong kề dao lên cổ lôi mình vào đây, sợ đến nổi cả da gà, vội kéo Nhất Bác, đều lùi ra sau mấy bước.
Thanh Phong căn bản không thèm để ý đám người kia, mắt chỉ nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Tuyết Y thấy vậy cũng nhanh vọt lên kéo Tiêu Chiến lùi về phía sau.
Thanh Phong thông thả một vài bước tiến đến, đi lướt sang Minh Anh đang muốn quàng vai bá cổ, mạnh tay kéo Tuyết Y dạt sang một bên...
Hoa Cơ lại vòng tay ôm Nhất Bác, nói nhỏ: "Tiểu đồ tôn, thái sư bá bảo vệ ngươi....!"
Nhất Bác: "..."
Minh Anh bị ngó lơ, không chấp nhận, liền đuổi theo nói lý lẽ: "Này! Này! Ngươi sao lại làm lơ ta thế!"
Thanh Phong không trả lời, mắt nhìn Tiêu Chiến, nói: "Đi với ta một chút...."
Tiêu Chiến không đề phòng cũng không cảnh giác, bình thản đáp: "Có chuyện gì?"
Thanh Phong giọng không nhanh không chậm: "Có chuyện cần nói riêng với ngươi..."
Tiêu Chiến nói: "Nói ở đây đi. Họ đều không phải người ngoài..."
Ai nấy đều cảm thấy tên này lạ lùng làm sao. Nhất là Nhất Bác, ấn tượng của hắn với Thanh Phong thật sự phải nói là vừa gặp đã mở miệng chửi bới, không chửi thì lại muốn đánh nhau... Lúc này êm đẹp như vậy thật khiến người ta phi thường hiểu được.
Thanh Phong mắt vẫn dán vào Tiêu Chiến, nói: "Đi với ta...Một lúc thôi."
Cảm thấy hắn không có ác ý, Nhất Bác liền mở miệng muốn nói giúp hắn một câu: "Sư tôn...!"
Minh Anh lại không cho Nhất Bác được nói, gã chạy lại đứng cạnh Thanh Phong lớn tiếng chen vào: "Đó là con trai ta...."
"Ta biết....". Thanh Phong liếc mắt nhìn Nhất Bác một cái, rồi chuyển dời mục quang về Tiêu Chiến : "Hắn so với ta...lại là người mới của y..."
"...."
"...."
"...."
"...."
Minh Anh vốn đang tươi cười cũng đột nhiên thu liễm, nhìn đứa con nuôi của mình: "Người mới...?"
Nhất Bác toàn thân cứng đờ, lúng túng giải thích: "Ý hắn nói có lẽ là đồ đệ mới...!"
Thanh Phong cười khẩy: "Hừ...Không dám thừa nhận...?"
Nhất Bác sợ ảnh hưởng thanh danh của sư tôn mới chối, còn Tiêu Chiến vốn chẳng sợ, y nói: "Chẳng phải ngươi muốn ta đi với ngươi sao? Giờ đi thôi...!"
Thấy y rõ ràng bị lật mặt vẫn tỏ ra bình thản không chút xao động, Thanh Phong liền cảm thấy khó chịu, hắn nói: "Lúc nãy không muốn đi, giờ lại đòi, là có tật giật mình sợ ta tiết lộ bí mật của sư đồ ngươi chứ gì?"
Tiêu Chiến có chút bực mình, y nói: "Ta vốn chẳng có bí mật gì? Ngươi biết gì cứ ở đây tùy tiện nói đi, ta chẳng có gì phải sợ cả..."
Muốn hâm dọa đối phương, lại bị đối phương lấn lướt, Thanh Phong cả giận, nghiến răng: "Ngươi...."
Nhìn thấy vẻ mặt hắn bỗng hung ác, Nhất Bác vội nghiêng người chặn trước mặt Tiêu Chiến: "Ngươi nói được một hai câu lại liền muốn dùng vũ lực?"
Cơn giận đang sụt sôi, lại bị tình địch chắn ngang trước mặt chơi trò tương thân tương ái, Thanh Phong tức đến gân xanh giật giật : "Cút ra chỗ khác....!"
Sự đồng cảm của lúc nãy bây giờ tuột trôi đâu mất, Nhất Bác vẫn cương quyết khăng khăng đứng chắn trước mặt sư tôn, ánh mắt lộ sát khí : "Nếu ngươi nhã nhặn ôn nhu muốn nói chuyện, ta sẵn lòng khuyên sư tôn đi với ngươi, còn nếu ngươi nói một hai câu liền muốn dùng vũ lực, ta tuyệt đối không để sư tôn theo ngươi..."
Cảnh tượng hai nam tử mặt giống hệt nhau đang hung ác nhìn nhau, thật khiến người ta dở khóc dở cười.
Cảm giác giống như chứng kiến một kẻ tâm thần phân liệt tự mình đứng trước gương mà cãi vã với chính mình.
Thanh Phong khóe môi cong lên thành một nụ cười quỷ dị: "Muốn cùng ta đánh...tên nhãi con nhà ngươi..."
Tâm tình Thanh Phong lúc này giống như nhà cháy, hắn cố nén cơn giận dữ xuống mức thấp nhất, hắn căn bản bây giờ không có tâm tư để ăn giấm, nhưng mà máu ghen trong người hắn vốn đã như cuồng phong dữ dội, bây giờ muốn áp chế, thật sự khó mà áp chế cho được nữa: "Không để y đi cùng ta? Ngươi lấy thân phận gì, tư cách gì để nói những lời này?"
Nhất Bác ngập ngừng, hắn rất muốn quát to vào mặt Thanh Phong rằng Tiêu Chiến của thời điểm này chính là người yêu của hắn, hắn có thể bất chấp tất cả để bảo vệ y an toàn. Tuy nhiên, hắn lại nghĩ đến hậu quả của việc nói ra, thanh danh của sư tôn hắn sẽ bị tổn hại. Hắn liền bế tắt đến mím chặt môi.
"Hửm? Là không dám nói ư". Thanh Phong cười lớn đầy ý trêu chọc.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác ra sau lưng mình: "Hắn là đồ đệ của ta..."
Tiêu Chiến nói giúp Nhất Bác, làm cơn ghen trong lòng Thanh Phong bừng lên như bão tố nổi dậy, sóng thần tràn bờ, mặt mày hắn dữ tợn quát: "Đồ đệ thì là cái thá gì. Sao ngươi không nói luôn ra là đồng sàng bạn hữu đi...Bênh vực lẫn nhau, bảo hộ lẫn nhau, các ngươi thật khiến người khác chướng mắt..."
Tiêu Chiến đối với những loại kích thích này, thập phần nhàm chán, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn chòng chọc: "Nếu cảm thấy chướng mắt, vậy cứ cút đi chỗ khác..."
Thanh Phong nổi cáu, mạnh tay nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến, thô bạo lôi y về phía hắn, giận dữ nói : "Ngươi bảo ta cút...Ngươi có biết chỗ ngươi đứng chính là địa bàn của ta... Ngươi đừng hở chút là dùng cái ánh mắt đó nhìn ta. Ta căn bản là không sợ ngươi...!"
Nhất Bác gần như phát điên, quát lên: "Mau buông sư tôn ra...tên khốn kiếp...!"
Thanh Phong đột nhiên siết chặt cổ tay Tiêu Chiến đến tím tái, hắn nhíu mày, nén cơn giận, nói: "Ngươi nghĩ ngươi là cái thá gì muốn độc chiếm y cho riêng mình..."
Thanh Phong cười nhạo: "Buông ra? Người của ta. Bái đường cùng ta. Ngươi thấy mình bảo người ta buông thê tử của mình ra... Có phải quá hoang đường không hả?"
Lửa giận trong lòng Nhất Bác không kiềm chế nổi nữa. Hắn không thể trơ mắt nhìn Thanh Phong đối xử thô bạo với sư tôn. Hắn không còn cách nào khác, lòng bàn tay sáng rực, tụ thành hình dạng một thanh trường kiếm màu đỏ.
Nhất Bác niệm kiếm quyết, lưỡi kiếm đỏ như máu lao về hướng Thanh Phong.
Thanh Phong ôm Tiêu Chiến vào ngực, nhẹ nhàng lách người né sang một bên...
"......Ồ...Có vũ khí mới rồi à? Trông cũng được phết..."
"Nhưng mà ta đây không có thời gian cùng ngươi so tài..."
Vừa dứt lời, từ dưới đất, vô số thủy quỷ chui lên.
Tiêu Chiến hoảng hốt, vùng vẫy: "Ngươi muốn làm gì? Không được làm hại họ..."
Thủy quỷ trồi lên hướng bốn người kia mà lao đến.
Bốn người kia rút vũ khí ra chống trả nhưng mà hình như đám thủy quỷ chỉ muốn cản đường, không muốn tấn công, chúng gian thành hàng hàng lớp lớp chia cắt bốn người kia với hai người bên này.
Nhất Bác bị thủy quỷ chặn lại, không nhìn thấy rõ sư tôn bên kia, hắn nói lớn: "Sư tôn, người ổn chứ!"
Tiêu Chiến: "Ta không sao. Ngươi cũng không sao chứ?"
Nhất Bác: "Dạ không sao!"
Thanh Phong nghe hai kẻ này quan tâm lẫn nhau, máu ghen lại nổi lên, mạnh tay ôm eo Tiêu Chiến, một đường bay đi.
🌿🌿🌿
Tiêu Chiến bị Thanh Phong bế trên cánh tay, hướng vào phía bên trong hang đá tối om mà đi tới. Nguồn sáng duy nhất chỉ là ánh sáng tạm bợ do vài con thủy quỷ lượn lờ tạo nên.
Vào hang, Thanh Phong lập tức ôm y thả lên giường. Còn bản thân thì ngồi bên mép giường, cả buổi không nói một câu.
Tiêu Chiến định mở lời, thì hắn nói trước: "Ta sẽ không làm hại bọn họ! Ta chỉ muốn có chút thời gian riêng tư với ngươi!"
"..."
Trong lúc đang khó hiểu, vì sao Thanh Phong cứ một mực muốn gặp riêng mình thì đột nhiên hắn ôm lấy đầu y, đặt lên môi một nụ hôn, xong lặp tức buông ra, ngồi lại như cũ.
Chính y cũng không hoàn toàn cảm giác được, tình huống này diễn ra quá nhanh, y còn chưa nhận ra nó đã kết thúc rồi.
Thấy y yên lặng, hắn lại nói: "Ta xin lỗi! Chỉ là ta thật sự nhớ ngươi!"
Nghe những lời bộc bạch này, ngay cả tảng đá cứng nhất cũng sẽ trở nên mềm nhũn.
Dường như cảm thấy bản thân đã quá mức vội vàng, sợ là đã chọc y không vui, Thanh Phong lại tự nhiên xích ra xa y một chút.
"Ta biết bây giờ ngươi đã yêu tên kia...Thôi tóm lại vẫn là cho ta xin lỗi đi..."
Tiêu Chiến không mấy để ý chuyện hắn hôn y hay mang y đi, y chỉ nhẹ giọng, hỏi : "Ngươi không bị khống chế nữa sao?"
Thanh Phong ngạc nhiên, hắn vốn nghĩ y sẽ chửi hắn, thậm chí là nói cái gì đó ghê lắm, không ngờ lại là một câu quan tâm hắn. Hắn nhất thời mừng vui, quay hẳn sang đối diện với y. Hắn hơi xuất thần, bàn tay nâng lên muốn chạm vào tóc y, nhưng lại rụt rè rút về.
Hắn nhẹ giọng, nói: "Kẻ đó có việc quan trọng, đã rời khỏi đây...Cho nên cũng nới lỏng khống chế với ta"
Tiêu Chiến: "Kẻ đó... Là ai?"
Thanh Phong: "Ta không biết!"
Tiêu Chiến: "Vậy ta có thể giúp gì được cho ngươi?"
Thanh Phong: "Ngươi chịu giúp ta sao?"
Tiêu Chiến: "Ùm..."
Thanh Phong: "Tên kia không ngăn ngươi sao?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Hắn còn chủ động đề nghị giúp ngươi...!"
Thanh Phong: "Hắn tốt vậy sao? Không nghi kị bài xích ta à?"
Tiêu Chiến: "Hắn rất tốt, rất hiền lành, giống hệt như ngươi ngày xưa"
Thanh Phong: "Ngươi nói như kiểu ta là cha hắn vậy?"
Tiêu Chiến : "Đừng phân biệt hắn hay ngươi. Chẳng phải đều là ngươi sao...."
Thanh Phong: "Không phải. Hắn khác ta khác!"
Tiêu Chiến: "Ta thiết nghĩ không nên đôi co với ngươi...!"
Thanh Phong: "Nếu ngươi cho rằng là một thì là một đi"
Tiêu Chiến: "Ùm"
Thanh Phong có chút buồn, hắn nói: "Ngươi thích hắn lắm sao?"
Tiêu Chiến: "Ùm!"
Hai người nhìn nhau như những kẻ ngốc hồi lâu...
Thanh Phong lại tìm chuyện nói, hắn hỏi: "Hắn đối với ngươi tốt chứ?"
Tiêu Chiến: "Tốt! Ăn uống, giặt giũ hắn đều làm hết, chăm sóc ta từng miếng ăn giấc ngủ...cũng giống như ngươi ngày trước"
Thanh Phong trong lòng kích động, vô ý thức cắn chặt môi dưới, hồi lâu mới nói: "Ùm! Vậy thì tốt rồi!".
"Thấy ngươi đối với hắn dịu dàng ôn nhu như vậy...thật khiến ta ganh tỵ"
Tiêu Chiến: "Ngày xưa ta không đối với ngươi như vậy sao?"
Thanh Phong: "Không có!! Ngươi còn rất dữ với ta nữa"
Tiêu Chiến: "Ta nói ngươi không nhớ hết mọi chuyện là sai đi. Rõ ràng là có mà..."
Thanh Phong: "Dù có cũng không bằng một phần ngươi đối với hắn"
Tiêu Chiến: "Làm sao ngươi biết là không bằng?"
Thanh Phong: "Nhiều lần ta lén lút đi theo hai ngươi... tất cả ta đều nhìn thấy... thậm chí ngươi còn chủ động hôn hắn, nắm tay hắn... mấy chuyện như vậy ngày xưa ngươi đều không làm với ta..."
"...."
"Thôi bỏ đi. Năm ấy ngươi cũng chỉ có 16 tuổi, còn nhiều chuyện ngươi chưa thông suốt. Bây giờ ngươi lớn rồi. Suy nghĩ hành động cũng sẽ khác, ta hiểu cả..."
"...."
Hắn im lặng một chút, lại gọi: "Tiêu Chiến!"
"Hả?"
"Mười hai năm nay! Có lúc nào ngươi nhớ ta không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không!!"
Thanh Phong im lặng gật đầu, trong lòng hắn cũng minh bạch, bao nhiêu năm như thế, không thể bắt một người cứ nhớ nhung một kẻ đã chết như mình, nhưng dù cho minh bạch thì sao, lòng hắn vẫn không thể không buồn...
Tiêu Chiến nhìn lướt qua cũng thấy thần sắc trên mặt Thanh Phong có chút u rủ, y nói: "Vì ta bị mất trí nhớ. Ta chỉ nhớ có một sư huynh. Không nhớ bất kì kỉ niệm nào với ngươi!... Mấy ngày gần đây mới nhớ lại thôi!"
Nghĩ đến người bên cạnh bây giờ đã thành đôi với người khác, lòng hắn bỗng dưng trùng xuống, hắn nói: "Hôm đó, ngươi ở sau núi uống rượu mơ, ta đã gặp ngươi!"
"...."
"Ta đã giả dạng thành người của Minh Phượng sơn trang, ta là tiểu đạo hữu đó!"
"...."
"Ngươi say đến không mở mắt nổi, lại thuyên huyên nói những điều kì lạ! Lại còn ôm ta... Lúc ấy ta rất giận ngươi, nhưng suy cho cùng vẫn là không chịu được mà ôm ngươi"
"...."
"Thình lình tên Tiểu đồ đệ của ngươi đến!"
"...."
"Ta và hắn đã đánh nhau một trận!"
"...."
"Ta còn làm hắn bị thương!"
"...."
"Nhưng dù cho tay hắn bị thương, hắn vẫn một mực ôm ngươi"
"...."
"Nhìn cách hắn thà chết cũng không buông ngươi ra, làm ta cảm thấy, hắn thật sự là người thích hợp bên cạnh ngươi! Hắn có lẽ sẽ bảo vệ tốt cho ngươi..."
"Bây giờ ngươi đã là người của hắn....nhưng mà". Thanh Phong khẽ cười khổ: "Hiếm khi ta được tỉnh táo, ngươi ngồi lại đây nói chuyện với ta một chút đi. Lâu lắm rồi, ta mới được ngồi cạnh ngươi như thế này!"
Tiêu Chiến gật đầu đáp: "Được!"
Sau khi nói được mấy câu này xong, hai người lại nhìn dán mắt vào hư vô như cũ, đột nhiên không biết nên nói gì nữa, không khí lạnh xuống, dường như có chút ngại ngùng.
Hồi lâu, Tiêu Chiến nói: "Sao ngươi không nói gì nữa!"
Thanh Phong chà chà tay lên đùi, nhưng trong óc trống rỗng, thực sự không biết nói gì khi này mới phải.
Đúng lúc đó, mắt liếc nhìn sang bên cạnh, liền chợt nhớ, hắn mò mẫn trong ngực táo, lấy ra một quả quýt, ấp úng nói: "Ngươi ăn đi!"
Tiêu Chiến phì cười, nụ cười như hoa tươi hé nở, y nhận lấy. Đúng lúc chuẩn bị lột vỏ, Thanh Phong ngăn y lại, nói: "Đừng!"
Tiêu Chiến ngẩn người, hỏi: "Sao vậy".
Thanh Phong giật quả quýt lại cúi người xuống, cố sức dùng tay áo lau đi lau lại mấy vết bẩn bên ngoài vỏ, lau thật sạch, lau xong mới đưa quả quýt sang cho y, cúi đầu nói: "Bây giờ thì ăn được rồi!".
Tiêu Chiến nhìn hắn, khoé miệng khẽ rung, đôi mắt tự dưng cay cay, y cúi đầu lột quả quýt ra, chia làm hai, đưa hắn phân nữa: "Cùng ăn đi!".
Thanh Phong đỏ mặt, đáp: "Ngươi, ngươi cứ ăn đi...ngoài kia còn nhiều lắm, ta muốn ăn lúc nào cũng được!..."
Tiêu Chiến mạnh tay kéo tay hắn qua, dúi nữa quả quýt vào lòng bàn tay hắn: "Ăn một mình khác ăn chung mà! Ăn đi! Cùng ăn!"
Thanh Phong cười ngại ngùng, cảm thấy bên cạnh mùi đàn hương phảng phất thoảng đến, trôi nhẹ vào mũi, đến nơi sâu thẳm của trái tim. Không kìm được, hắn quay đầu nhìn y, thì ra y cũng đang nhìn chăm chăm vào hắn, đôi mắt lạnh lẽo ấy giờ đây lại lấp lánh, hàm ý dịu dàng không thốt lên được.
Từ trước tới nay chưa từng phát giác, thậm chí xa cách hơn mười năm, đánh nhau không biết bao nhiêu lần, đây chính là lần đầu hai người lại gần gũi đến thế này, hồi lâu, hắn mới cất tiếng gọi: "Tiêu Chiến!"
Tiêu Chiến đáp: "Hả?"
Thanh Phong nhìn y chăm chú, cất tiếng hỏi: "Ngươi không ghét ta sao?"
Tiêu Chiến ngây người ra một lát, từ từ đưa mắt nhìn xuống đất trước mặt mình, trên mặt phảng phất thoảng chút hoang mang, nói: "Không ghét!?".
Sơn phong luồng trong hang động, khẽ thổi lên hai người...
"Ta chưa từng ghét ngươi!", y khẽ nói
Thanh Phong khẽ gật đầu, đáp: Ùm".
Tiêu Chiến chậm rãi nói tiếp: "Con người ta khô khan, ta không biết nhiều lời lẽ để giãi bày, nhiều lúc vì thế mà khiến ngươi hiểu nhầm, nhưng ta mong ngươi luôn nhớ rằng ta không bao giờ ghét ngươi..."
Thanh Phong trầm ngâm giây lát, nói: "Nghe được những lời này, ta thấy rất vui...".
Tiêu Chiến: "Ùm!"
Trong lòng Thanh Phong cảm động, không biết nói gì lúc này.
Một cánh tay như ngọc đưa sang, Tiêu Chiến nhè nhẹ nắm chặt tay hắn, từ làn da mềm mại của y, Thanh Phong cảm thấy dịu dàng làm sao, cảm thấy thân thể không hoàn thiện của hắn thoáng chốc trào dâng một cỗ ấm áp lạ thường.
Tiêu Chiến niệm pháp chú, đầu ngón tay chạm vào vết roi trên má hắn, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua, vết thương hở miệng lúc này đã khép lại, rồi biến mất.
"Ta xin lỗi. Ta cứ nghĩ ngươi là một cái xác, ta không nghĩ đến có người dùng Nhục Huyết Thảo để hồi sinh ngươi""
Thanh Phong nhìn giữ tàn tay y lại,nói khẽ: "Kỳ thật ta đôi lúc rất ngốc. Ta thật tâm muốn cùng ngươi nói chuyện nhưng nhìn thấy ngươi ở cạnh nam nhân khác, nghĩ đến ngươi cùng hắn thành đôi, ta...ta...lòng ta thật sự rất khó chịu...nên đôi lúc cư xử kì cục với ngươi...Là lỗi của ta..."
Tiêu Chiến cười nhẹ, nói: "Hắn là một phần của ngươi mà. Ngươi đố kị với chính mình luôn sao?"
Thanh Phong cười ngượng ngập, lúc lắc đầu, nửa ngày sau mới nói: "Ngươi cứ nói hắn là ta. Nhưng là hai cơ thể riêng biệt, thì cũng là hai người rồi!!", sau đó cúi đầu, nghĩ kỹ càng rồi nói: "Nhưng ngươi nói cũng không sai đi. Chắc do ta quá ngốc nên..."
Tiêu Chiến mỉm cười, rồi tự nhiên đứng lên, quay sang Thanh Phong bảo: "Vì ngươi ngốc nên rời khỏi đây với ta đi"
Thanh Phong lắc đầu: "Nếu ta rời khỏi khống chế của hắn, thân xác ta sẽ lập tức thối rữa!"
Hắn nói tiếp: "Cách duy nhất để ta có thể tồn tại độc lập... Là cướp lấy thân xác của đồ đệ ngươi....!"
Nét mặt Tiêu Chiến âm trầm, y nói: "Điều đó đồng nghĩa với Nhất Bác sẽ chết?"
Thanh Phong im lặng một lúc, rồi nói: "Cũng không hẳn sẽ chết, nếu thuận lợi để hai sợi hồn phách kia tụ về thì ta và hắn sẽ giao hòa lại làm một"
Tiêu Chiến nói: "Nếu không thuận lợi thì hai sợi hồn kia sẽ tan biến đúng không?"
Thanh Phong vươn mình đứng lên, cười khẽ nói: "Đúng vậy... Nhưng ta nghĩ kĩ rồi, ngươi yêu hắn như vậy, ta không muốn ngươi đau lòng nên ta mới đến tìm ngươi, mong ngươi giúp ta"
Tiêu Chiến run rẩy hồi lâu, rồi bất chợt thở dài một tiếng nói: "Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào?"
Thanh Phong nói: "Ngày trăng tròn tháng này, kẻ đó muốn ta giết 200 tu giả cấp cao, mang tim của họ về để hắn làm pháp trận... lúc đó ngươi hãy ngăn ta lại!!"
Hắn nói tiếp: "Chỉ cần ta lần nữa tan biến, kế hoạch của hắn sẽ không thành sự thật được...."
Tiêu Chiến ngưng thị nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng nói: "Hắn muốn tim của tu giả để làm gì?"
Thanh Phong nói: "Hắn không nói cho ta biết, nhưng lúc thần trí ta không tỉnh táo ta loáng thoáng nghe được, có thể là hắn muốn mở cửa quỷ giới, mang hài tử hắn trở về...!"
Tiêu Chiến chấn kinh: "Mở cửa quỷ giới?? Mở cửa quỷ giới có thể khiến nhân sinh rơi vào đại nạn, làm sao có thể vì mang một người trở về mà hy sinh nhiều người như vậy....!"
Hai mắt Thanh Phong khẽ động, hắn nói: "Có lẽ hắn sắp trở về! Ngươi mau đi đi!"
Trong lúc Tiêu Chiến ngập ngừng chưa muốn đi, hắn lại ghì chặt tay áo y, nhẹ giọng hỏi: "Tiêu Chiến, ta hỏi ngươi một việc?"
Tiêu Chiến: "Việc gì?"
Thanh Phong phảng phất có vẻ do dự, cuối cùng cũng hỏi: "Ta và hắn ai...cái đó... ai tốt hơn..!"
Cảm thấy xấu hổ, Tiêu Chiến giật tay áo lại, chửi : "Đồ điên!?"
Thanh Phong tự nhiên thấy một chút khẩn trương, giận dữ thốt: "Ngươi nói đi!"
Tiêu Chiến nhíu mày hỏi: "Loại chuyện như vậy có kẻ điên mới trả lời ngươi!"
Thanh Phong bí xị....
Tiêu Chiến định nói, nhưng cứ định mở miệng, mặt lại đỏ lên, không thốt ra được, hồi lâu mới nói: "Sau này nếu ngươi còn sống, ta sẽ nói cho ngươi biết!"
Thanh Phong gật đầu, theo đó mỉm cười: "Được rồi~ Ta sẽ cố sống để nghe!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top