Chương 41 - VŨ KHÍ MỚI❤️
Hai người vẫn ngồi trong hang... Mỗi người một tâm trạng, không ai nói với ai câu nào, ngồi đưa lưng về phía nhau.
Một lúc sau, Nhất Bác mới mở lời trước, hắn gọi: "Sư tôn!"
Tiêu Chiến ngồi ôm gối, ngã đầu vào vách đá, y không trả lời.
Thấy y im lặng, Nhất Bác lại gọi: "Sư tôn!"
Y vẫn không trả lời.
Hắn mới đứng lên, đi lại gần y.
"Sư tôn...Người đói không?". Hắn chạm vào vai y. Cảm thấy vai y đang rung rung từng hồi, hắn liền biết y đang khóc.
Vốn không nên làm phiền y lúc này, chỉ là không thể cứ mãi khóc như vậy, khóc không giải quyết được gì hết, chỉ làm người ta rối trí thêm thôi.
Hắn tiếp tục gọi: "Sư tôn!"
Đến lúc này, Tiêu Chiến mới quay mặt lại, hai mắt đỏ hoe nhìn hắn: "...." . Y muốn nói nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ không cách nào mở miệng được.
Nhất Bác ngồi xuống, xoa xoa bờ vai y: "Sư tôn! Người làm sao vậy...!?"
"Nhất Bác!!". Dù cố gắng đến mấy, cuối cùng y cũng chỉ nghẹn ngào thốt ra được hai chữ này.
Nhất Bác ôm y vào lòng: "...Ta ở đây...Sư tôn đừng khóc nữa...!"
Hắn có thể cảm nhận được, người trong lòng ngực đang cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng không phải òa lên khóc lóc một trận. Y vẫn luôn như vậy, bao giờ cũng muốn giấu cảm xúc vào bên trong. Không vì y muốn tự mình gặm nhấm nó mà chỉ đơn giản là y không muốn ai thấy được cái vẻ yếu đuối nhếch nhác của mình. Mà giờ phút này đây, khi y đã không còn nhịn được nữa, sự bí bách, đau đớn đã đến giới hạn của nó, nhưng cũng chỉ có thể gục vào lòng hắn mà lặng lẽ rơi nước mắt, ngay cả một tiếng nấc cũng không phát ra, mười ngón tay siết chặt vạt áo hắn đến nhăn nhúm....
Không một con người bằng xương bằng thịt nào trên đời này có thể mãi mãi kiên cường, Tiêu Chiến cũng vậy....
Rốt cuộc rồi sau một hồi khóc đã đời, Nhất Bác nghe y thở mạnh một cái. Hắn mỉm cười, hôn lên tóc y, hắn biết sư tôn của hắn luôn như thế, sẽ rất nhanh lấy lại tinh thần, khóc cũng khóc xong rồi, y sẽ lại bình thường thôi...
"Nhất Bác!".Câu đầu tiên vẫn là gọi tên hắn. Nhưng mà vì khóc quá lâu, giọng y giống như bị lạc đi, câu chữ cũng như là dính nhớp lại trong cổ họng.
Hắn ôm y chặt hơn: "Ta hiểu! Ta hiểu!"
"Hắn vẫn còn sống...Ta phải làm sao đây?". Y vươn cặp mắt ướt nhẹp nhìn Nhất Bác, "Năm đó ta đã phải rất cố gắng mới có thể xuống tay. Cứ ngỡ quá khứ sẽ là quá khứ nhưng không ngờ được nó lại sắp tái diễn nữa rồi..."
Nhất Bác vuốt ve gương mặt y, lao nước mắt cho y.
Hắn không biết phải đáp lại như thế nào cho phải.
Tiêu Chiến nét mặt vô cùng buồn bã, nói: "Hắn hận ta như vậy cũng không sai. Hắn đã giúp ta rất nhiều, vì ta mà hy sinh biết bao nhiêu lần...nhưng thứ hắn cần nhất là ta đứng về phía hắn...ta chưa bao giờ làm được"
Nhất Bác vuốt ve tấm lưng đã sớm lạnh đi của y: "Ta biết, sư tôn chưa bao giờ muốn tổn thương hắn. Nhưng quá khứ là quá khứ. Hắn của bây giờ không phải là hắn của trước kia..."
"Hắn đang bị khống chế, việc chúng ta cần làm là giải thoát cho hắn khỏi kẻ kia"
"Hắn đã từng là một người tốt...và hắn luôn luôn như vậy, không hề thay đổi"
"Nếu tình cảm của người đối với hắn vẫn còn...Sư tôn! Người phải phấn chấn lên. Ít nhất là phải tỉnh táo để tìm đường cứu rỗi hắn...."
"Ta sẽ cùng người giúp hắn...có được không?"
Tiêu Chiến ngẩn người một chút.
Có lẽ Nhất Bác nói đúng.
Suy sụp cũng không thể giải quyết được gì.
Chỉ là y không nghĩ Nhất Bác lại nghĩ như vậy.
Y cứ nghĩ hắn sẽ vì y còn nặng lòng với Thanh Phong mà sinh đố kỵ.
Tiêu Chiến phì cười tự giễu bản thân lại đem chính mình ra để so sánh người khác.
Nhưng y lại tự hỏi, hắn chỉ là thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, sao có thể hiểu chuyện đến như thế... Ngay cả một người trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp tình huống này còn trở nên hỗn loạn.
🌿🌿🌿
Vì khóc quá nhiều, y sớm đờ đẫn mệt mỏi, Nhất Bác vỗ về một hồi, không biết từ lúc nào y trong lòng ngực hắn ngủ thiếp đi...
Người vừa thiếp đi liền nằm mộng. Mơ tới chính mình trước đây lúc thần trí không ổn định, ôm chân sư tôn vừa khóc vừa cầu xin: "Sư tôn! Cầu xin người!Van cầu người! Xin hãy cho con chết đi! Sư tôn! Con xin người!!"
Bao lâu rồi chưa nhớ tới giấc mộng đó? Thời điểm đó Nhất Bác vừa chết cũng vài năm, y tỉnh lại trong thạch động, nhận ra mình còn sống, y lúc đó gần như phát điên, ban ngày gào khóc, ban đêm thần trí mơ hồ, cứ như là du hồn phiêu du về những lúc hắn còn sống, cùng hắn làm đủ thứ chuyện ngốc nghếch, nào là ủ rượu, nào là trồng hoa, nào là lăn lộn trên đất giành giật tú cầu,....Hết thảy mọi chuyện đều thật đẹp, chỉ là lúc đó y không cảm thấy nó quá đặc biệt. Mãi cho đến khi mất hắn rồi, y mới nhận ra những chuyện ngày trước đó tuyệt vời đến mức nào.
Từ lúc còn nhỏ, số mệnh Tiêu Chiến được cho là số khổ, sau này nhất định sẽ gian truân. Chỉ là y sinh ra trong dòng giỏi quý tộc, không ai nghĩ rằng cuộc đời y sẽ thiếu ăn thiếu mặc. Cuộc đời mà, đâu phải chỉ có vinh hoa phú quý là sung sướng, không khổ vật chất cũng khổ về tinh thần. Nói thế nào đi chăng nữa, chung quy lại y vẫn là kẻ xui xẻo, ai ở gần y đều không có kết cuộc tốt đẹp gì.
Bất quá càng về sau, y càng thông suốt, cho nên hơn mười mấy năm nay không giao lưu kết bạn, gần gũi qua lại với ai. Lãnh cảm như vậy dù bị người người ghét bỏ vẫn còn tốt hơn hại người.
Thế mà tạo hóa cứ cố trêu y. Tên Tiểu Bác này thế mà thuận ý cái là thu nhận ngay. Kiểu như là có trốn, trốn cũng không thoát được.
Lão thiên gia thích đùa giỡn cùng y là thế nhưng y ngoài vui vẻ chấp nhận ra còn biết phải làm thế nào. Chẳng nói chẳng rằng lại trao cả tấm lòng cho tiểu đồ đệ của mình...
Từ trong mê man, Tiêu Chiến thoang thoảng ngửi được mùi cơ thể quen thuộc...mở mắt liền trông thấy nam nhân tóc buộc đuôi ngựa, mài thanh mi tú, anh tuấn đạo mạo đang ngồi cạnh mình, còn bản thân lại nằm lên đùi hắn...hệt như một đôi tình nhân đoan đoan chính chính.
Tiêu Chiến nhìn hình dáng Nhất Bác lại tự cảm thấy rằng, Thanh Phong là một nữa nhiệt huyết, tiểu Bác là một nữa thiện lương.
Chung quy lại, Vương Nhất Bác của ngày xưa vẫn còn đó, chỉ là bị phân tách ra làm hai cá thể mà thôi.
🌿🌿🌿
"Nhất Bác! Ngươi có nghe gì không?"
Nhất Bác quay lại hỏi: "Ta chẳng nghe gì cả!"
Tiêu Chiến nói: "Hình như có tiếng người...giống như là đang cãi nhau!"
Nhất Bác mặt ngơ ra, vốn Tiêu Chiến trời sinh có đôi tai rất thính, dù được làm lại từ Nhục Huyết Thảo, cơ thể này cũng không mất khả năng đó. Cho nên chuyện y nghe được, chưa chắc Nhất Bác đã nghe được.
Thông thường y sẽ mặc kệ, nhưng hiện tại tình thế đang khá nguy hiểm, thật không thể xem thường, y nói: "Sang đó xem thử..!"
Nhất Bác gật đầu: "Dạ. Sư tôn"
Càng đi sâu vào trong, tiếng nam nhân gầm thét càng rõ ràng, mặt Tiêu Chiến càng khó coi...
Nhất Bác thấy vậy liền hỏi: "Sao vậy Sư tôn!?"
Tiêu Chiến nói: "Là Tuyết Y với Hoa Cơ.... đang cãi nhau!!".
Y thở dài: "Thật phiền phức...!"
Nhất Bác bật cười
Tiêu Chiến bực bội, nói: "Đúng là không biết sống chết. Không biết đang ở nơi đâu, sẽ gặp những thứ gì... Vậy mà vẫn có thể to mồm cãi nhau được, há không sợ kinh động...!"
Đến một thạch động lớn...
Phía bên trên, hai người kia đang bị treo lơ lững.
Vừa nhìn thấy Tiêu Chiến, họ liền dừng cãi vã, Tuyết Y la lên: "Tiểu Chiến Chiến cứu ta..!"
Nhất Bác: "...."
Tiêu Chiến kỳ quái nói: "Sao các người vào đây làm gì?!"
Hoa Cơ liếc Tuyết Y một cái, cáu gắt: "Không phải Con mẹ nó tên quái nhân này ngu ngốc đến độ gặp ác ma lại nhận bà con thì có lẽ giờ ta đã ở ngoài kia rồi"
Tiêu Chiến hỏi: "Ác ma nào? Thanh Phong à?"
Hoa Cơ bực dọc nói: "Chứ còn ai...!"
Tuyết Y hừ một cái: "Đó là đồ đệ của ta....ta làm sao biết hắn ngay cả ta cũng không nhận ra...!"
Nhất Bác: "...."
Hoa Cơ: "Ngươi con mẹ nó bị ngốc à. Ngươi thay đổi thành như vậy. Cha ngươi chưa chắc nhận ra ngươi huống chi là đồ đệ..."
Tiêu Chiến chống trán đứng sang một bên...
Nhất Bác: "....Hai vị trước hết vẫn nên nhỏ tiếng chút. Ở trong đây còn chưa biết tiếp theo sẽ có cái gì xuất hiện. Ngộ nhỡ kinh động chúng thì..."
Cả hai đồng thanh: "Im lặng...!"
Nhất Bác bị quát liền xoay sang muốn mách Tiêu Chiến : "Sư tôn!"
Tiêu Chiến: "Mặc kệ họ đi... Cãi đã rồi sẽ ngưng thôi!"
Hoa Cơ lửa giận đùng đùng: "Tên biến thái nhà ngươi. Thích chơi trò thay hình đổi dạng thì chơi một mình đi. Sao lại kéo cả ta vào. Bây giờ tốt rồi...suýt chút vì cái bộ dạng này mà chết..."
Tuyết Y gân xanh nổi đầy trán, khóe miệng co giật, phản bác: "Trời ơi. Nghe hắn nói kìa. Năm đó ngươi chính là người rèn ra cái thứ tà vật đó. Cả Tu Chân giới há sẽ để cho ngươi yên thân sao... Sư đệ như ta chỉ là muốn tốt cho ngươi...vậy mà bây giờ lại nói như vậy.. Rõ ràng vong ân phụ nghĩa mà.."
Hoa Cơ nói: "Nó hắc hóa vốn không phải là do thần võ...!!"
Tuyết Y nói: "Cho là vậy đi... Vậy ta hỏi ngươi vì sao trên đời này có rất nhiều thứ hình dạng đẹp đẽ, vì sao nhất định phải chọn hình lưỡi liềm...Ngươi có biết rằng hơn 500 măm trước, Ma tôn đã sử dụng thứ vũ khí gần giống như vậy tàn sát nhân gian không? Người ta đối với cái loại hình dạng đó đã sớm quy chụp vào những thứ xấu xa. Vậy mà ngươi vẫn rèn cho đồ đệ ta. Ngươi xem việc tốt của ngươi đi...!"
Hoa Cơ: "Ta làm sao biết đến chuyện đó. Ta vốn lấy cảm hứng từ nông cụ gặt lúa của thôn dân dưới núi...."
Tuyết Y cười lớn: "Gặt gặt con mẹ ngươi...Hắn không gặt lúa mà gặt mấy trăm mạng người.... Khi nãy suýt chút gặt luôn đầu ngươi...Giỏi ghê...!!"
Hai người cãi nhau đến cuồng nhiệt rồi quên mất cả sự hiện diện của Tiêu Chiến.
Mà y lại chỉ đứng một bên im lặng không bình luận gì...
Chợt nhớ ra, cả hai đồng loạt nhìn về phía y, y nhướng mày nói: "Sư tôn, sư bá....hai vị đã xong chưa?"
Hoa Cơ không trả lời y, ông nhìn Tuyết Y: "Nó nhận ra ta rồi..."
Tuyết Y thở dài: "Ta nói ngươi ngu mà ngươi không chịu tin..."
Tiêu Chiến xoa xoa ấn đường, quay sang nói với Nhất Bác: "Đem họ xuống!!"
"Dạ. Sư tôn!!"
🌿🌿🌿
Chưởng tâm diệm trong tay mỗi người dù nhỏ nhưng đủ chiếu sáng cả một khoảng lớn. Nhóm bốn người tiếp tục đi sâu vào trong động.
Ban đầu ý tưởng này của Nhất Bác bị cả hai lão tiền bối kia phản đối quyết liệt nhưng mà sau một hồi thuyết phục, cuối cùng hai lão già trăm tuổi cũng chịu đi theo.
Đang đi, bỗng Tiêu Chiến dừng lại, giơ tay ngăn những người phía sau: "Chậm lại"
Mọi người tức khắc đồng loạt dừng lại.
Trước mắt mọi người, phần hang động phía trước đột nhiên tách ra hai hướng, u u thâm thâm, một màu tối đen, không biết là dẫn đến đâu. Nhìn vào liền cảm thấy ớn lạnh, kiểu nào cũng sẽ có yêu ma mở miệng chờ đợi.
Tuyết Y hỏi : "Đi hướng nào bây giờ!"
Tiêu Chiến đánh giá một phen rồi quay lại nói: "Ta nghĩ bên phải!"
Hoa Cơ nói: "Nghe Minh Nguyệt đi!"
Tuyết Y nói: "Không cân nhắc lối bên kia à?"
Nhất Bác mỉm cười nói: "Linh cảm của sư tôn rất tốt, con nghĩ nên đi theo người!"
Tiêu Chiến trầm ngâm một hồi, nói: "Nếu sư tôn muốn cân nhắc lối bên kia, chi bằng người đi lối bên kia, chúng ta đi bên này!"
Đang tranh cãi xem đi bên nào tốt hơn thì ngay lúc này sự tình đột ngột thay đổi, đột nhiên có một trận cuồng phong lớn thổi đến làm chưởng tâm diệm trong tay họ đều đồng loạt tắt hết, bỗng chốc bóng tối bao phủ bốn bề, bên tai tiếng gió va vào đá rồi vọng lại, nghe như tiếng ai đó đang gào thét thảm thiết...
Bốn người cùng kinh hoảng, Nhất Bác vốn muốn mở miệng trấn an, thì thân mình lạnh toát, chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những tia sáng màu lam lao về phía bốn người đang đứng.
Ngạo Tuyết triệu ra, ngân quang lóe lên, vô số đạo lam quang kia bị đánh văng ra xa...
Trong bóng tối, đạo lam quang thắp sáng cả một vùng, nó vun vút trong không khí rồi chia năm sẻ bảy tấn công về hướng bốn người.
Nhất Bác không có vũ khí, chỉ biết dùng tay không chống trả, chẳng mấy chốc, dọc hai cánh tay hắn đã xuất hiện vô số vết thương nhỏ li ti.
Không gian chật hẹp, mùi máu tanh nhanh chóng xộc lên mũi. Dù không nhìn thấy rõ, nhưng cũng đủ biết có người bị thương.
Tiêu Chiến nhíu mày: "Nhất Bác ra phía sau ta!"
Lúc này, Hoa Cơ bên kia đang đánh nhau, không biết nghĩ đến cái gì liền sảng khoái cười lớn, nói: "Tiểu Bác! Thái sư bá của ngươi còn vài món pháp bảo, ngươi có hứng thú không?"
Nhất Bác hai mắt lấp lánh, vừa định mở miệng, Tuyết Y đã chen vào: "Thôi đi! Thứ ngươi làm ra toàn mấy thứ quỷ quái! Ngươi làm hỏng một đại Nhất Bác của ta rồi, đừng làm hỏng thêm một tiểu Nhất Bác nữa!"
Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến, giọng điệu ủy khuất, khẽ gọi: "Sư tôn!"
Tiêu Chiến hiểu hắn muốn gì quay nhìn hắn, gật đầu đồng ý.
Nhất Bác vui mừng, hướng Hoa Cơ nói: "Thái sư bá!! Người tùy tiện cho con một pháp bảo nào cũng được!"
Hoa Cơ cười nói: "Linh hạch hệ mộc của ngươi, lão đây vốn đã chuẩn bị từ lâu!!"
Dứt lời, Hoa Cơ một tay đánh nhau, một tay mò mẫm túi càn khôn, lấy ra một vật nhỏ xíu như cây bút ném về phía Nhất Bác.
Nhất Bác đón lấy!
Cầm vật trong tay, Nhất Bác lập tức trợn to mắt ngạc nhiên, hắn nói: "Thái sư bá! kiếm này nhỏ xíu vậy...làm sao...?"
Hoa Cơ thở dài: "Tiểu tử ngươi không có thần võ nên không biết làm sao là phải rồi. Mau mau thực hiện huyết ước...Nhớ đặt tên cho nó!"
Nhất Bác nghe theo, cắn đầu ngón tay trỏ, nhỏ ba giọt máu vào thanh kiếm. Thanh kiếm ngay lập tức sáng lên, rời khỏi tay Nhất Bác lơ lửng trên không.
Nhất Bác ngơ ngác nhìn nó
Hoa Cơ thở dài: "Nhìn cái gì, mau gọi tên nó!"
Lúc trước khi sư tôn hứa dẫn hắn đi tìm thần võ, hắn từng nghĩ ra rất nhiều cái tên vừa hay vừa kiêu, song lúc này trong đầu hắn lại trống rỗng.
Thanh kiếm chớp lóe giữa không trung đang chờ đợi hắn, mà bên này đạo lam quang kia đang quần ba người không kịp thở...
Rối trí quá, hắn không thể nghĩ ra bất kì cái tên nào lúc này...
Cứ gặp chuyện gì khó giải quyết, hắn luôn nghĩ đến sư tôn đầu tiên, vốn định quay sang nhờ cậy y giúp đỡ.
Hắn cứ tỉnh bơ gọi như thường ngày...
"Sư tôn!"
Hai chữ "Sư tôn" thốt ra, ba người kia ngay lập tức đứng hình.
"...."
"...."
Hoa Cơ cau mày: "Ôi! Cái tên ngốc này!"
Trong lúc thệ ước với thần võ, bất kì chữ nào chủ nhân thốt ra đều được tính như là tên của nó.
Vì vậy, thanh thần võ này ai cũng hiểu rồi đó, cái tên rất chi là...🥰
Thanh kiếm tỏ bạch quang, dần dần hóa thành hồng quang rồi từ từ những tia sáng kia dịu đi....
Nhất Bác lúng túng nói: "Ủa nó sao vậy!?"
Hoa Cơ nhăn trán: "Ngươi đã đặt tên cho rồi...nghi thức xong!"
Một thanh hồng kiếm dung mạo mĩ miều rơi xuống.
Nhất Bác đưa tay đón lấy...
Trên chuôi kiếm khắc nổi hai chữ "SƯ TÔN".
Mặt Nhất Bác méo xệch..
"Chết rồi! Ta...!"
Tiêu Chiến tay chân đều bận, không thôi nhất định y đã tựa một bên vách đá mà chống trán.
Y vốn biết hắn mơ ước có thần võ từ rất lâu rồi, hắn còn ngồi viết ra cả ngàn cái tên, thấy hắn hoang mang như vậy, y mềm mỏng trấn an hắn: "Thôi! Không sao! Tên nào chẳng là tên! Thần võ quang trọng là đánh có mạnh hay không, tên chỉ là phụ...!"
Nghe sư tôn nói vậy, hắn lúc này mới hay tay nâng thần võ của riêng mình, thần võ hồng quang, trên thần võ còn có khảm hoa.
Hắn hai mắt lấp lánh nhìn mãi không muốn rời! Miệng liên tục lẩm bẩm: "Đẹp quá! Thật đẹp làm sao~!!!"
Hắn cầm "Sư Tôn" trên tay rồi ôm vào ngực, thần võ chạm vào ngực, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Hắn sung sướng muốn điên, ôm ấp thanh kiếm như một đứa con nhỏ mới lọt lòng.
Lúc này, hai đạo lam quang bị ánh sáng màu hồng của "Sư Tôn" kiếm thu hút, lao đến cùng đánh vào nó. "Sư Tôn" phát ra vô số hồng quang nhạt nhưng rất sáng, đánh trả lại vô số đạo lam quang đang lao tới. Hai đạo quang chạm vào nhau, "uỳnh" một tiếng, ánh sáng nổ ra lóe lên, nhờ ánh sáng này Nhất Bác nhìn thấy phía xa kia một nam nhân mặc áo choàng trùm đầu đang đứng dẫn kiếm quyết...
Từ trong bóng tối không tên, đột nhiên Nhất Bác nhận ra thanh trường kiếm trước mặt người kia...
Nhất Bác đang tập trung nhìn kĩ nam nhân kia, vốn dĩ không tập trung chiến đấu, không ngờ vô số đạo lam quang lại hướng hắn mà đánh tới quyết liệt hơn, tuy nhiên biết có nguy hiểm cận kề, Nhất Bác nhanh tay niệm pháp quyết, "Sư Tôn" kiếm bay lên, nhưng đạo quang lam sắc quá mạnh, xông thẳng vào hắn, ép hắn vào tường đá, không thể tiến lùi qua lại được.
Nhất Bác biết người điều khiển ở nơi nào, hắn kêu to lên pháp quyết, "Sư Tôn" kiếm bay lên không, hướng kẻ bên kia mà đánh tới.
Kẻ bên kia ngưng kiếm quyết, tay chọp lấy trường kiếm trước mặt nâng lên đỡ đợt tấn công, hai thần võ chạm vào nhau tạo nên một âm thanh cực lớn, cả hang đều chấn động.
"Ầm" một cái vụn đá bay tung toé, phá vỡ một lỗ to trên mặt đá.
Nhất Bác nghiêm mặt, hai tay khoa trong không gian, "Sư Tôn" kiếm tùy ý chuyển động, ánh sáng hồng nhạt tỏa rạng, đương đầu với thanh trường kiếm lam quang trong không trung, tiếng ầm ầm liên tục nổ ra, hang động gần như rung chuyển.
Tuyết Y quát lên: "Đánh nhau kiểu này chắc hang sập chết hết cả đám luôn quá!"
Tiêu Chiến vận pháp quyết tạo thành một kết giới bao quanh cả bốn người, y nói : "Cứ tiếp tục!"
Nhất Bác căn bản không có nhiều thời gian để lo lắng, chỉ là nhờ được sự cổ động của sư tôn, hắn có thêm động lực, truyền thật nhiều linh lực vào kiếm quyết, hướng kẻ kia đánh tới.
Kẻ bên kia chứng tỏ là người có nhiều kinh nghiệm, trường kiếm lam sắc uốn mình tránh khỏi đòn tấn công của "Sư Tôn" kiếm, hướng hắn mà lao đến, Nhất Bác kinh ngạc không kịp phản ứng, trán đổ mồ hôi nhìn đạo lam quang lớn hung ác bay đến.
Nhất Bác toàn thân rúng động khẽ, không kịp suy nghĩ, đọc nhanh một câu chú, "Sư Tôn" kiếm tỏa ra một ánh sáng hồng mạnh mẽ, bao phủ trước mặt hắn...
"Ầm", hai âm thanh đồng thời vang lên trên đầu và dưới chân Nhất Bác, pháp bảo đối địch bị bắn ngược lại.
Hắn điều khiển "Sư Tôn" kiếm chiến đấu trong không trung trận đầu như vậy cũng không quá tồi, hắn thở phào một cái, lúc nãy hắn đã sợ đến nỗi tim sắp rớt ra ngoài, may mắn cho hắn trước nay luôn được sư tôn dạy dỗ kĩ lưỡng, thấy nguy không động, không thôi chả biết hắn đã bị chém thành mấy mảnh rồi.
Từ xa truyền lại một trận cười: "Tên tiểu tử nhà ngươi! Không ngờ đã giỏi đến tầm này rồi!"
Từ mãi xa đằng xa, theo đạo lam quang sáng rực, một người thân hình cao lớn đi tới, hiển nhiên bốn người phía này đều cảnh giác đề phòng.
Nhất Bác đờ dại xuất thần. Hai đạo lam quang rực lên trước mặt người kia, dần dần hiện rõ gương mặt, Nhất Bác ngạc nhiên, vội vàng thu lại sát khí.
"Bao nhiêu năm không gặp! Đã lớn đến độ này rồi!"
Nam nhân dỡ mũ trùm xuống: "Xem ra Minh Nguyệt công tử dạy ngươi không tồi!"
Người này vừa đưa tay muốn xoa đầu Nhất Bác, lại muốn vỗ vai hắn, cuối cùng là tự mình nhìn bộ dáng cao lớn của hắn mà phì cười, không thốt nổi lời nào, mãi một lúc mới ảo não than: "Ta vốn muốn đến tìm ngươi từ lâu, nhưng suốt thời gian qua bận quá!"
Nam nhân thấy Nhất Bác cứ ngó gã trừng trừng, mắt lộ vẻ kì dị, thì bực tức quát: "Nè! Gặp nghĩa phụ ngươi, một câu chào không có, chỉ trừng mắt nhìn như vậy là sao?"
"Nghĩa phụ" Nhất Bác cau mày : "Vì sao người phải tấn công bọn con chứ?"
Người tự xưng là nghĩa phụ ấy thấy Nhất Bác nhìn gã với vẻ tức giận rõ ràng thì càng thêm cáu kỉnh: "Ta vốn muốn thử xem ngươi đã học hành tới đâu rồi!"
Nhất Bác hỏi: "Thử nghiệm cũng không cần chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng người ta. Sư tôn của con đang bị thương, chưa được nghỉ ngơi lại phải đánh nhau! Nghĩa phụ! Người thật quá đáng a?"
Nam nhân tức giận nói: "Ta nuôi ngươi gần mười năm...há bây giờ lại chẳng bằng sư tôn ở bên ngươi hai năm! Cái tên bạch nhãn lang này...!".
Gã đưa tay định đánh Nhất Bác, liền trông thấy người mặc áo trắng đứng tựa vào vách hang nhìn gã lom lom, ánh mắt như kiểu muốn nói "động đến đồ đệ ta thử xem... Ta có sống chết với ngươi không?".
Gã thu tay lại, chợt nhớ ra mình nãy giờ có hơi quá thô lỗ rồi, mãi chất vấn hài tử mà quên mất chào hỏi những người còn lại.
Gã cười hà hà: "Minh Nguyệt công tử, đã lâu không gặp!"
Tiêu Chiến lịch sự đứng thẳng người: "Nhiếp huynh! Đã lâu không gặp!"
Minh Anh nhìn sang hai nam tử dung mạo cũng đẹp chín phần mười với Minh Nguyệt, hỏi: "Còn hai vị này...là..!"
Hoa Cơ nghiêng sang Tuyết Y rồi nhìn nam tử đứng trước mặt, nói nhỏ: "Hắn là ai vậy?"
Tuyết Y nói: "Nhiếp Minh Anh!! Đệ tử thủ tịch của Trịnh Đông, Minh Nhật sơn trang ngày trước thôi! Ngày trước hắn được rất nhiều người mến mộ. Sau vụ huyết tẩy Minh Phượng sơn, số người muốn giết hắn bây giờ nhiều gấp 10 lần số người thích hắn ngày trước...!"
Nhất Bác kế bên nghe thấy, liền quay sang nhìn Minh Anh, Minh Anh nghe vậy liền nói: "Hai vị có thể đừng nói chuyện như vậy trước mặt trẻ con không? Ta khó khăn lắm mới xây dựng được hình tượng người cha gương mẫu trong mắt nó....!"
Nhất Bác: "Gương mẫu....?!"
Minh Anh cười hà hà : "Thì gương mẫu mà...!"
Nhất Bác: "Sư tôn. Ông ấy đã cho ta xem Xuân cung đồ năm ta 12 tuổi...!"
Tiêu Chiến: "...."
Minh Anh: " Thằng nhãi nhép này... Muốn chết à...!"
Nhất Bác: "Sư tôn. Cứu ta..."
Minh Anh: "Được rồi. Hay rồi. Có sư tôn nên không cần cha nuôi như ta nữa..."
"Thôi bỏ đi..". Minh Anh quay sang nói với hai người kia "Nếu hai vị đã biết tại hạ, vậy cũng nên để tại hạ biết hai vị chứ?"
Tuyết Y nói: "Bọn ta là trưởng lão ở Thanh Long môn! Núi Ngọc Long! Ta là Tuyết Y, hắn là Hoa Cơ!"
Minh Anh giả vờ hỏi cho có lệ thôi, vốn từ nãy giờ gã đã nghe hết cuộc trò chuyện của mấy người này. Tuyết Y chính là Phong Hoa, Hoa Cơ là sư huynh của ông ấy Phong Thu. Hai người này đã cộng sinh với nghĩa trùng để thay đổi diện mạo.
Dược tu có một loại cổ trùng gọi là nghĩa trùng, người nào liên kết với loại trùng này sẽ có thể thay đổi hình dáng hoàn toàn, tuy nhiên sau khi chết phải hiến dâng máu thịt cho nó, kết quả chết không được toàn thây...Nhưng xem ra, cao nhân đắc đạo như hai người này, còn lâuuu lắm mới chết được.
Tuyết Y liếc Minh Anh: "Ngươi tự dưng xuất hiện ở đây làm gì?"
Minh Anh ngạc nhiên: "Nơi đây vì sao ngươi đến được còn ta thì không?"
Tuyết Y nói: "Ngươi cùng Thanh Phong chắc cũng còn qua lại thân thiết nhỉ?"
Minh Anh cười nói: "Gần đây hắn có đến tìm...Còn mời ta đến động cung chơi một chuyến! Nhưng vì bận quá không có thời gian! Dạo này Tu Chân giới nháo nhào chuyện yêu ma quỷ quái trên núi Ngọc Khê thoát ra ngoài làm loạn, sẵn tiện đi xem náo nhiệt, ta đến thăm hắn luôn!"
Hoa Cơ nói: "Không chừng hắn chính là đồng bọn của Thanh Phong, đến bắt chúng ta..."
Tuyết Y: "Cái này ta đồng ý với ngươi...tự nhiên xuất hiện, rất đáng ngờ...!"
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top