Chương 39 - BẤT ỔN

Thình lình nghe ầm một tiếng, mặt đất dưới chân họ bỗng dưng rung lắc dữ dội, đám người đang ngủ kia cũng giật mình tỉnh giấc.

Giữa cảnh tượng hỗn loạn này, một vật cao khoảng hai trượng trồi lên! Theo vật kia trồi lên, mặt đất rung chuyển dữ dội hơn, mặt đất nứt ra những mảng lớn, đứng không khéo có thể bị rớt xuống chết ngay.

Đến khi mặt đất chỗ đó hoàn toàn sụp đổ, vật kia mới hiện rõ nguyên hình. Tiêu Chiến lập tức sửng sốt

"Cánh cổng dịch chuyển!"

Vật nhìn như cánh cổng này đen kịt, một màu đen thâm thẩm như có thể nuốt lấy mọi thứ vào trong...

Tiêu Chiến từng được nghe nói về cấm thuật này. Thông qua cánh cổng này, con người ta có thể đến bất kì nơi nào muốn.

Ngày trước Giang phu nhân từng thi triển một lần, tuy nhiên kích thướt nhỏ hơn rất nhiều. Điều này chứng tỏ người tạo ra cánh cổng lần này sở hữu năng lực rất lớn.

Tuyết Y cũng biến sắc: "Thứ này vì sao xuất hiện ở đây..?"

Tiêu Chiến nói: "Chỉ sợ không phải là ý tốt"

Vừa dứt lời, ngay lập tức có chuyện, chỉ nghe "vút" một tiếng, trong gương, một luồng khí đen trào ra bao quanh Nhất Bác

Tiêu Chiến hoảng hốt thét lên: "NHẤT BÁC!"

Y lập tức nắm lấy tay Nhất Bác, nhưng vừa chạm vào luồng khí đen kia, Tiêu Chiến lập tức bị nó đánh văng ra!

Nhất Bác kinh hãi: "Sư tôn!". Hắn vùng vẫy muốn chạy đến chỗ Tiêu Chiến, không ngờ luồng khí đen kia như biến thành dây xích vô hình, trói chặt tứ chi Nhất Bác, kéo hắn vào trong...

Nhất Bác rút Phá Ám ra cắm xuống đất, cố trụ lại.

Đúng lúc này, đám dơi quỷ bên ngoài bỗng rít lên đinh tai nhức óc.

Tuyết Y nhìn tứ phía, hoang mang: "Không ổn rồi! Chúng lại sắp tấn công"

Tiêu Chiến vừa bị thương, kết giới liền suy yếu, đám dơi ồ ạt lao đầu vào, kết giới ngay lập tức xuất hiện vết nứt.

Một đệ tử hét lên: "Kết giới thủng rồi!"

Phía bên trái kết giới bị thủng một lỗ, vô số dơi theo đường đó chui vào trong...

Trong tình huống nguy cấp, mắt Tiêu Chiến lộ sát khí, nhấc tay triệu Ngạo Tuyết đến, quát lên: "Phong Sát"

Tuyết Y quát lên: "Ngươi điên rồi sao! Ngươi không thể thi triển kiếm trận nữa!"

Tiêu Chiến mặc kệ, an nguy của đồ đệ, tính mạng của mọi người đang bị đe dọa, y không nghĩ nhiều như thế...

"Tránh ra!!!". Tiêu Chiến phất tay, đám người kia bị hất ngã nhào qua một bên.

Ngạo Tuyết hóa thành dạng roi, roi Ngạo Tuyết quất lên không,  rồi xoay vòng, lấy y làm trung tâm tạo thành một cơn lốc sáng rực...

Cuồng phong chớp động, cuống tất cả những thứ trước mắt vào trong.

Chẳng mấy chóc, hàng triệu con dơi làm mưa làm gió kia bị hút vào kiếm trận, cơ thể bị lăng trì nát bét, máu thịt bắn tung tóe...

Cùng lúc này, lực hút của cánh cổng đã bắt đầu mạnh hơn mấy phần. Phá Ám cắm dưới đất đã bị kéo đến uốn cong. Tuyết Y muốn giúp Nhất Bác một tay nhưng bị Tiêu Chiến cản lại.

Từ trong cổ tay áo Tiêu Chiến, bạch lăng như mãng xà, chui ra phóng thẳng tới, quấn lấy Nhất Bác.

Nhất Bác vất vã nói: "Sư tôn! Mau buông! Nó sẽ kéo luôn người vào!"

Tiêu Chiến không hé răng, ngược lại bắt đầu dùng lực, thu ngắn khoảng cách giữa hai người

Nhất Bác: "Sư tôn! Người làm gì vậy!"

Tiêu Chiến cắn răng: "Im miệng!"

Lực hút càng lúc càng mạnh hơn, ngay cả Phá Ám cắm dưới đất lúc này cũng không chịu đựng được mà gãy làm đôi.

Mất đi chỗ bám duy nhất, Nhất Bác bị kéo vào, theo đó là bóng dáng Tiêu Chiến cũng bị cánh cổng kia nuốt chửng theo.

Sau khi bắt được người, cánh cổng tan biến trong không khí, không dấu vết.

🌿🌿🌿

Không biết đã qua bao nhiêu lâu, Tiêu Chiến mở mắt ra liền thấy mình đang ở trong một hang động trống huếch.

Y lòm khòm ngồi dậy, cảm giác hai tay bủn rủn vô lực, đúng thật cơ thể được tái tạo này không thể chịu đựng nổi một lần lưu chuyển linh lực lớn. Thiết nghĩ, hàng nguyên bản vẫn ngon hơn hàng dựng.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Nhất Bác ở đâu, y định cất tiếng gọi người nhưng sợ làm kinh động, dù sao cũng không biết bên trong hang này có thứ gì.

Nói ra cũng quái lạ, rõ ràng bạch lăng của y quấn chặt Nhất Bác, bạch lăng cũng không đứt, vì sao lại không thấy Nhất Bác đâu nữa.

Lo lắng sốt ruột không yên, quyết định phải đi tìm Nhất Bác cho bằng được, thế là y mơ màng đi trong hang động đá.

Đột nhiên từ xa trông thấy bóng người. Dáng nam nhân đang đứng rất quen, Tiêu Chiến liền nhận ra đó là Nhất Bác, không chần chừ, y liền chạy lại.

Tiêu Chiến vui mừng, nói: "Nhất Bác, tìm được ngươi rồi, mừng quá"

Nụ cười chưa kịp hé, Tiêu Chiến đã bị cảnh tượng trước mắt làm thất kinh hồn vía.

Nhất Bác đang xách cái đầu còn nhỏ máu. Trên mặt đất toàn là máu, máu văng khắp nơi, văng đỏ cả một bên vách động.

Dự cảm không lành, Tiêu Chiến cất tiếng gọi:"Nhất Bác!!"

Y hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Ngươi đang gọi ai?".Giọng nói lạnh lẽo cất lên.

"...."

"Ngươi gọi ta....". Hắn ném cái đầu xuống đất...."Hay gọi hắn..."

Tiêu Chiến hoảng hốt thối lui vài bước....

"Chuyện này....?"

"Ngươi xem xem, gương mặt kia có quen không?"

Tiêu Chiến rung rẩy lật cái đầu lên.

Vừa trông thấy gương mặt máu me kia....

"A_____"

Tiêu Chiến hét lên một tiếng, sau đó liền mở mắt ra, ngồi dậy thở dốc một trận. Phải mất một hồi, y mới hoàn hồn.

Hóa ra là nằm mơ.

Cũng may là mơ thôi.

Cũng may không phải là thật!

Tiêu Chiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nhìn ngó một lượt, phát hiện mình đang nằm trên mặt đá gồ ghề. Tiêu Chiến hồi thần, trên ngón tay đốt lên một ngọn lửa, chiếu sáng một khoảng, trước tiên gọi: "Nhất Bác!"

Phía sau truyền tới một thanh âm: "Ta đây!"

Tiêu Chiến quay đầu, chỉ thấy hang đá tối đen chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một đóm lửa nhỏ, là Nhất Bác?

Y đến chỗ đóm lửa kia, gương mặt đúng thật là Nhất Bác, Tiêu Chiến mừng rỡ nói: "Nhất Bác! Ngươi không sao chứ? Không bị thương chứ?"

Nhất Bác tiến đến gần y: "Không sao! Sư tôn cũng không sao chứ?"

Tiêu Chiến: "Không sao? Nhưng đây là đâu?"

Nhất Bác: "Ta không biết! Chi bằng chúng ta cứ đi về phía trước xem sao?"

Đưa đốm lửa trong lòng bàn tay lên cao một chút, Tiêu Chiến nói: "Vậy ta dẫn đường"

Hang động này rất lạ, tứ phía đều đen kịt, lâu lâu lại có một đợt âm phong từ trong lùa qua, lạnh thấu xương. Tiếng gió rít rào như tiếng quỷ khóc, làm đầu óc người ta rối loạn.

Tiêu Chiến thì thầm bảo: "Nhất Bác! trước mặt có thể có gian hiểm, ngươi hãy theo sát vi sư!"

Nhất Bác đáp: "Ùm!"

Trong hang tiếng xào xạc như ma quỷ rì rầm vang lên liên tục, phảng phất như từ nơi xa, lại như sát ngay bên cạnh, trước sau trái phải, chỗ nào cũng có.

Cứ thế đi thêm được ba, bốn trượng, Tiêu Chiến chụp tay Nhất Bác định bảo hắn đi chậm thôi nhưng chợt phát hiện một điều thật lạ, y bèn hỏi: "Sao tay ngươi lạnh vậy?"

Trong bóng tối, Nhất Bác lại cao như thế, Tiêu Chiến không cách nào nhìn rõ được biểu cảm của hắn, chỉ nghe hắn nhàn nhạt đáp: "Chắc do sợ!"

Tiêu Chiến đáp:"Ừ! Có ta ở đây! Ngươi đừng sợ!"

Nói rồi y quay đầu, đi tiếp, càng đi càng thấy bóng tối càng thêm âm trầm. Dưới ánh sáng yếu ớt từ chưởng tâm diệm, trông hang động này như vô cùng vô tận nhìn mãi không thấy đáy.

Cứ đi như thế chẳng biết bao lâu, đột nhiên Nhất Bác lên tiếng: "Đi trong bóng tối thế này, sư tôn không sợ sao?"

Tiêu Chiến: "Trước giờ ta chẳng sợ gì cả. Đi cùng ngươi, ta thêm an tâm!"

Nhất Bác: "Ồ! Nhưng năng lực của ta kém như vậy, sư tôn không lo ta làm vướng chân người sao?"

Tiêu Chiến: "Không lo! Vi sư đủ sức bảo hộ ngươi!"

Nhất Bác: "Gặp bất kì thứ gì người cũng không lo? Ví dụ như kẻ địch mạnh chẳng hạn"

Tiêu Chiến: "Không lo! Không lo!"

Nhất Bác: "Nếu bây giờ gặp Vương Nhất Bác cầm lưỡi liềm đứng đón phía trước? Người có sợ không?"

Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, rồi cũng cười nói: "Ta chỉ sợ hắn cầm liềm đứng phía sau thôi!"

Nhất Bác không biết nghĩ gì mà im thinh, một chút lại nói: "Sư tôn thật không sợ hắn?"

Tiêu Chiến: "Không sợ!"

Nhất Bác: "Ồ! Vậy nếu hắn muốn đánh, ta sẽ cùng người sát cánh"

Tiêu Chiến: "Đồ đệ ngươi chỉ cần đứng yên một bên là được rồi!"

Nhất Bác: "Sư tôn chê ta kém sao?"

Tiêu Chiến: "Không chê...Ta chỉ lo ngươi gặp nguy hiểm..."

Nhất Bác: "Ồ"

Họ không nói chuyện nữa mà tiếp tục đi về phía trước, bỏ lại sau lưng một vùng bóng tối thăm thẳm vô tận.

Bây giờ trong bóng tối không còn âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân.

Trong bóng tối chỉ có một đốm sáng, chầm chậm dẫn đường

Phía trước mặt, trong bóng tối kia không biết có bao nhiêu yêu ma, giương vuốt nhe nanh đang hoan nghênh họ đến.

Cứ như vậy chẳng biết bao xa, cái hang động không ngờ lại có vẻ như vô tận, tuy nhiên có vẻ rộng rãi, quanh co khúc chiết, trừ một điểm đại khái là hướng xuống phía dưới, còn lại gần như làm người ta không phân biệt được phương hướng.

Càng đi càng thấy có vẻ như hang động đã rộng ra nhiều hơn, vì trước đó vai còn va vào đá, càng đi tay càng hoạt động dễ dàng hơn một chút. Dù vậy chung quanh bóng tối  vẫn vậy, vẫn như vĩnh hằng, dường như chưa bao giờ có chút ánh sáng nào rọi đến.

Tiêu Chiến cũng không mở miệng, đặc biệt chú tâm đề phòng những nguy hiểm phía trước.

Đi thế này, sau một thời gian dài, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng lấy làm hoài nghi, cánh cổng dịch chuyển đó vì sao lại muốn hút Nhất Bác vào? Đây là đâu? Kẻ nào đang đứng phía sau thao túng mọi thứ?

Bỗng dưng mặt đất chấn động, chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những đóm nhỏ đỏ tươi như máu lao về phía hai người.

Tiếng lít chit càng lúc càng to, thật khiến người nghe đầu váng mắt hoa. Sau một khắc, ngay lập tức nghe mùi tanh của máu.

Không xong rồi, lại là dơi quỷ!

Trong bóng tối vô số tiếng rít chói tai, tựa hồ đang đắc ý mà cười cuồng dại,  tấn công về hướng hai người.

Tiêu Chiến mặt trắng bệch, tay vội vã bắt pháp quyết, muốn tạo kết giới nhưng  không tạo được vì linh lực đang suy yếu. Lúc y vô cùng  hoang mang, đột ngột Nhất Bác ở phía sau lách lên phía trước, trong bóng tối không thấy hắn làm thế nào, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, ngay lập tức những thứ kia quay đầu bỏ đi, không quay lại nữa...

"Nhất Bác! Ngươi làm..."

Chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn phát ra, cảm thấy chung quanh tiếng gào rú tràn ngập không gian, trong một tích tắc cảm thấy như có một cơn địa chấn đột nhiên phát ra rất mạnh dưới chân. Chân bị chấn động, cả thân người không tự chủ được ngã về phía trước....

Từ trong bóng tối không tên, đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm trầm đáng ngờ.

Từ đâu một lực đạo mạnh mẽ xông thẳng vào Tiêu Chiến, ép y vào tường đá, không thể tiến lùi qua lại được.

Tiêu Chiến trước mắt hoa lên, sau lưng nghe một cơn đau trỗi dậy nhập vào phủ tạng, nhưng biết đây là giờ khắc sinh tử, lấy hết sức mình nghiến răng chịu đau.

Tiêu Chiến cố sức định triệu Ngạo Tuyết nhưng bất chợt nghe vai mình đau nhói, nửa thân yếu đi, trong đầu rỗng không. Nhìn xuống dưới, y chỉ thấy ở bả vai không ngờ đã bị vật gì đó cắm vào, máu bắn tung toé không dứt.

Tiêu Chiến không kịp suy nghĩ xem thương thế của mình thế nào, trong lòng chỉ lo lắng cho Nhất Bác.

Cố nén cơn đau, y gọi:

"Nhất Bác! Ngươi còn đó không?"

"Nhất Bác! Ngươi vẫn ổn chứ?"

Gọi mãi không thấy người trả lời, Tiêu Chiến sợ đến cùng cực, cảm thấy máu huyết toàn thân đang chảy về cổ họng, nghe thân mình nhẹ bỗng đi, khí lực toàn thân tản mác.

Từ xa truyền lại một trận cười điên cuồng, nhưng sau lưng, cũng nghe thấy một thanh âm bùi ngùi: "Sư đệ...Thật đã lâu không tương ngộ!"

Tiêu Chiến chợt lạnh người, y nói: "Đồ đệ ta đâu? Ngươi đã làm gì hắn rồi?"

Hắn hừ một cái, nói: "Bản thân mình còn khó sống, vậy mà vẫn lo cho người kia... Thâm tình, khiến ta thật đố kị"

Thình lình một cảm giác lạnh toát từ phía sau truyền đến, không gian tối mịt không nhìn thấy rõ được gì, chỉ cảm giác được có một ai đó đang hôn lên cổ y, cùng lúc cái thứ cắm trên bả vai sáng lên...

Là Phong Sương...

Nó đang hút máu Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến sợ đến da đầu tê dại, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt... Mà nam nhân phía sau đang ôm lấy y, cơ thể hắn cũng lạnh như băng.

Trong người y máu huyết không ngừng bị ma võ hút lấy, Tiêu Chiến lúc này không còn nghe thanh âm nào bên ngoài nữa, toàn thân vô lực, không cách nào chống trả lại nổi việc nam nhân kia bắt đầu luồng vào trong sờ soạng người mình.

Nam nhân đằng sau cứ run lên. Đôi môi lạnh lẽo của hắn đang hôn lên cổ y, từng tấc từng tấc...

"A____"

Nam nhân thình lình rút Phong Sương ra, Tiêu Chiến đau đớn kiêu lên.

Hắn một tay choàng qua thắt lưng, một tay kéo cổ áo y tuột ra, rồi từ cổ hôn xuống, hôn đến vết thương đang chảy máu kia. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hắn đang liếm láp máu mình, liếm dần xuống, miệng ngậm lấy nụ hoa trước ngực.

"Ngươi... Ngươi mau dừng lại"

"Sư đệ... Vừa gặp lại ngươi, ta ngay lập tức không kiềm chế. Sau bao năm như thế... Cơ thể ngươi vẫn gợi cảm đến như vậy..."

"Khốn kiếp...Ngươi mau dừng lại cho ta!"

"Ta nhớ ngày xưa đệ đâu phải như vậy...Thấm thoát bao năm, đệ đã thay lòng rồi sao?"

"Ngươi im miệng...!"

"Thật bướng bỉnh nhưng rất đáng yêu..."

"Khốn kiếp. Mau cút cho ta!"

Y càng kêu hắn càng càn rỡ. Quá sức tức giận, Tiêu Chiến cố vận linh lực...

"Uỳnh" Một cái, ánh sáng trong lòng bàn tay, đánh trúng nam nhân kia...

Hắn văng ra, đồng thời y cũng thổ huyết.

Linh hạch bị tổn hại, lòng ngực y vô cùng đau đớn.

Trong bóng tối mờ mịt, y nằm dưới mặt đá lạnh lẽo, co người lại chịu đựng từng cơn đau kéo tới tra tấn lòng ngực mình...

Trong u ám, phảng phất như có tiếng cười lạnh, lại như có tiếng rít đau đớn....

"Được!!  Vẫn như xưa... Vẫn thích kiểu không nói không rằng rồi đánh ta như vậy!"

"Được lắm....!"

Dứt lời, ánh sáng trên Phong Sương đột ngột biến mất, sau đó là bóng tối tràn ngập.

Một khắc sau, bóng tối vây quanh....

Trong một chớp mắt Tiêu Chiến như nửa hôn mê....

Bỗng dưng không gian xung quanh chìm vào một thứ tĩnh lặng quái dị....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top