Chương 36 - THỰC TẠI
"Sư tôn! Sư tôn!"
"Sư tôn! Người vẫn còn ngủ sao?"
Tiêu Chiến nghĩ thầm: "Ai đang gọi ta? Là ai?"
Y miễn cưỡng mở hai mắt, phát hiện mình đang nằm trên giường, trước mắt là gương mặt nam nhân!
Gương mặt này!
"NHẤT BÁC!"
Y bật dậy gắt gao ôm lấy nam nhân kia.
Nam nhân vui vẻ đón nhận, đưa tay vuốt ve lưng y, nói: "Sư tôn! Người buông ta ra trước đã, vì sao phải xiếc chặt như vậy?"
Tiêu Chiến chậm rãi buông hắn ra, hỏi: "Ngươi gọi ta là Sư tôn?!!"
Nam nhân nhướng mày: "Dạ! Sư tôn!?"
Y giương mắt đảo nhìn một phen!
Nơi này không phải Tây viện Minh Phượng sơn trang mà là Tinh Trần đỉnh. Người trước mặt không phải Thanh Phong mà là Nhất Bác - Đồ đệ của y.
Bình tỉnh lại một chút, y mới phát hiện cổ họng mình khô khốc, đầu đau như búa bổ, chuyện của hơn mười năm về trước cứ còn lẩn quẩn trong đầu y, hệt như chuyện chỉ vừa mới hôm qua thôi.
Bỗng dưng mở mắt liền phát hiện đã hơn mười năm trôi qua, nhất thời có một chút hơi khó chấp nhận...
Nhưng mà, y bây giờ đã nhớ lại mọi chuyện, nhớ ra gương mặt nam nhân ấy, mới phát hiện tiểu đồ đệ của mình cùng hắn vì sao lại giống nhau đến mức độ này, cứ như hai giọt nước vậy....
Thượng đế là đang trêu đùa y ư? Hay người lấy đi của y một Nhất Bác, sau đó trả lại cho y một Nhất Bác khác....
Nhất Bác nắm lấy bàn tay y, nói: "Mấy ngày nay sư tôn đi đâu? Hôm đó sư tôn hứa sẽ quay lại, ta chờ mãi không thấy người về, ta lo muốn chết! Ta đã quay lại Phong Hoa động tìm người, nhưng không thấy đâu!"
Tiêu Chiến hơi bối rối một chút: "Ta...Ta..."
Nhất Bác đưa tay vén mấy lọn tóc rối trên mặt y, nói: "Sư tôn! Ta thấy sư tôn hình như là uống rượu?"
Một phút im lặng, y ngẩn người, hàm hồ nói: "Ừm...Uống một chút."
Nhất Bác hơi bất ngờ: "Cái gì? Không phải người ghét uống rượu nhất sao?"
Thấy Nhất Bác vẻ mặt không thể tin tưởng nỗi, Tiêu Chiến bỗng có chút phiền lòng, y nói thêm: "Ta gặp một vài bằng hữu cũ, nên cùng họ... uống một chút"
Nhất Bác trước nay chưa từng nghe sư tôn hắn có bằng hữu, nhưng hắn không muốn truy hỏi quá nhiều chuyện của y, hắn cười nói: "Sư tôn uống với bằng hữu cũng được! Nhưng lần sau nhớ dẫn ta theo! Tửu lượng người yếu như vậy! Lỡ gặp yêu ma quỷ quái thì nguy hiểm lắm!!"
Tiêu Chiến nói: "Ta biết rồi"
Hắn cúi người muốn hôn y...
Không hiểu vì sao y lại tránh đi....
Xong rồi mới thấy hối hận vô cùng...
Lần đầu tiên y từ chối nụ hôn từ hắn... Nhất thời hắn có chút hụt hẫng...
Lòng trầm xuống một chút nhưng hắn lại chỉ cười cho qua...
Chần chờ trong chốc lát, Nhất Bác lại nói: "Sư tôn!! Nếu người có chuyện gì buồn phiền trong lòng...người có thể tâm sự với ta...Đừng giữ một mình..."
Nghe Nhất Bác cẩn thận mà hỏi dò như vậy, Tiêu Chiến há miệng, muốn nói lại thôi.
Tiêu Chiến nào có đủ dũng khí nói cho hắn biết.
Nhưng y không cách nào xác định, sau khi nói ra, phản ứng của Nhất Bác sẽ như thế nào.
Tiêu Chiến sợ rằng hắn hiểu nhầm y lấy hắn ra làm người thay thế Thanh Phong....
Suy cho cùng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi, có đôi lúc suy nghĩ sẽ lệch lạc.
Sợ trong lúc tâm trạng bất ổn này y nói gì đó không đúng sẽ khiến hắn tổn thương...
Chuyện này, chắc vẫn nên vĩnh viễn chôn ở trong lòng.
Thấy Tiêu Chiến hết sức kỳ quái, nhưng nếu y không muốn nói, Nhất Bác cũng không muốn hỏi nhiều, đành thấp giọng nói: "Không nhất thiết phải là hôm nay, khi nào sư tôn cảm thấy tâm trạng ổn hơn... rồi nói với ta cũng được."
Thấy Nhất Bác lo lắng cho mình như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy chột dạ. Nếu y nói không có gì, hắn sẽ không truy hỏi, nhưng y thừa biết tên nhóc này sẽ canh cánh trong lòng. Thật sự không muốn trông thấy hắn ủ rũ. Y đang định lấy đại một cái cớ, chợt phát hiện bàn tay Nhất Bác bị thương, bèn hỏi: "Tay ngươi là làm sao?"
Nhất Bác nhìn lòng bàn tay, vết thương còn mới, đôi mắt hắn thoáng chốc buồn bã, nhưng lại ngước lên cười, nói: "Hai ngày trước ta giao đấu với vài con yêu quái"
Tiêu Chiến nghi ngờ hỏi lại: "Đi nhận nhiệm vụ trừ yêu sao?"
Nhất Bác nói: "Vâng..."
Nhìn vết thương không có chướng khí, rõ ràng không phải do yêu quái gây ra, nhìn độ dài hẹp thì giống như vết thương do kiếm chém phải.
Với khả năng của Nhất Bác hiện tại, những loại yêu quái bình thường không thể nào dễ dàng làm hắn bị thương. Mà yêu quái sẽ không sài kiếm, không lẽ hắn đã giao đấu với một cao thủ sao?
Tiêu Chiến muốn truy hỏi thì Nhất Bác đột nhiên đứng lên...: "Sư tôn muốn ăn gì? Ta nấu cho người!"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thuận theo hắn: "Tùy tiện! Ngươi nấu món nào ta cũng thích"
Nhấc Bác mỉm cười miễn cưỡng một cái rồi quay đi...
Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hắn, bất giác thấp giọng: "Nhất Bác! Xin lỗi"
Nhất Bác sững sờ, quay lại: "Sư tôn vì sao phải xin lỗi ta!"
Tiêu Chiến nói: "Ta....ta..."
Nhất Bác cười, nói: "Nếu là chuyện không tâm sự cùng ta mà sợ ta buồn thì sư tôn an tâm đi... Ta không nghĩ ngợi gì đâu. Tất cả những chuyện ta làm đều muốn sư tôn vui thôi...!"
"Ùm...."
"Nếu không còn gì, ta đi nấu cơm đây"
🌿🌿🌿
Trong tâm khốn đốn mệt mỏi, Tiêu Chiến hỗn loạn thiếp đi. Cảm giác ngủ cũng không được an ổn, trằn trọc trở mình, bản thân không biết đã gặp ác mộng gì mà đột nhiên thức tỉnh, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã tối rồi.
Y giật mình, Tuyết Y đứng bên giường không biết từ bao giờ, ông ta đang nhìn y lom lom.
Thấy y thức giấc, trong ánh mắt ông ta chợt hiện lên nét vui mừng, nhẹ nhàng hỏi: "Minh Nguyệt hiền đệ đã tỉnh rồi sao?"
Tiêu Chiến hồ đồ muốn ngồi dậy. Tuyết Y thấy thế liền mau chóng vươn tay đỡ lưng y, để y tựa vào đầu giường.
Tuyết Y vốn biết Minh Nguyệt không ưa ông ta, lần này cư nhiên mời người, Tuyết Y khó tránh khỏi lòng bất an.
Tiêu Chiến, thở dài: "Ngủ một giấc thôi mà cảm thấy như ngàn thu.."
Tuyết Y cũng thở dài theo: "Nghe Nhất Bác nói ngươi không được khỏe! Cũng bởi vì cứu sư đồ ta mà ngươi mới như thế... Ta áy náy vô cùng...!Nhưng mà rốt cùng ngươi mời ta đến đây là có chuyện quan trọng gì?"
Tiêu Chiến nói: "Muốn thông báo cho ngươi biết!! Ta nhớ lại mọi chuyện rồi!"
Nghe vậy, Tuyết Y cứng đờ.
Một lát qua đi, ông ta nặn ra một nụ cười: "Ha ha ha! Vậy thì tốt quá! Chúc mừng ngươi!"
Tiêu Chiến lấy trong túi càn khôn ra một vật.
Đặt nó lên tay Tuyết Y.
Tiêu Chiến, nói: "Trước khi ta nhớ lại mọi chuyện, ta không biết vật này dùng để làm gì, ta thấy nó đẹp nên không đành vứt đi... May mắn thay nhờ không vứt đi mà giờ đây ta tìm lại được sư tôn của mình..."
Sắc mặt Tuyết Y trắng đen xanh đỏ lần lượt thay đổi: "Vậy sao! Vậy... vậy càng phải chúc mừng ngươi!!"
Tiêu Chiến đặt tay lên vai Tuyết Y nghiêm túc hỏi: "Ngươi có phải hay không thu nhận quá nhiều đồ đệ mới, nên đồ đệ cũ ngươi không nhớ nữa!"
Tuyết Y nói: "Gì mà đồ đệ mới đồ đệ cũ! Ngươi đang nói gì ta không hiểu gì cả?"
Tiêu Chiến gọi: "Phong Hoa tiên tôn!"
Tuyết Y sững người!!
Một lúc lâu sau, ông ta thở dài nói: "Thôi đến bước này, ta cũng không giấu được ngươi nữa!! Đúng! Ta là Phong Hoa đây!"
Ba giây sau, Tiêu Chiến vỗ vỗ bả vai ông ta, mỉm cười nói: "Đáng lý ra ta cũng không dám tin vào Mệnh Linh Thạch lắm, chỉ là thử một phen, không ngờ thật là người!"
Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến nói: "Vì sao người phải thay đổi thành bộ dạng này. Trước kia ta nhìn không ra lão nhân gia như người lại thích phong cách này..."
Phong Hoa cười khổ: "Ta là bất đắc dĩ mới phải ra hạ sách này. Ai bảo đời ta không may mắn, thu nhận phải hai tên đồ đệ như các ngươi. Một kẻ là tội phạm bị truy nã, một kẻ là ma đầu giết người không chớp mắt. Thanh danh cả đời ta cực khổ gây dựng, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi bị các ngươi hủy sạch không còn gì. Trên dưới tu chân giới đều ghét bỏ ta, thử hỏi lão già như ta, làm thế nào để tiếp tục sống đây?"
Tiêu Chiến: "...."
Phong Hoa buồn bã nói: "Hai đứa các ngươi thì hay rồi, gây họa xong, rồi đòi làm uyên ươn cùng mộ. Bắt lão già như ta phải đi chùi mông cho các ngươi, có quá đáng không hả? Nhất là ngươi đó, mặc dù Thanh Phong hiến tế huyết nhục mình cho tà thần để đổi lại linh hồn ngươi không bị đánh tan, nhưng uy lực kiếm trận quá lớn, cơ thể ngươi rách nát không còn gì! Lão già ta phải mang ngươi về, dùng tu vi cả đời ta để trồng Nhục Huyết Thảo - tái tạo cơ thể mới cho ngươi. Mất hai năm dài rồng rã Nhục Huyết Thảo mới phát triển thành hình người, mất thêm bảy bảy bốn mươi chín ngày thi triển pháp trận - đem hồn phách của ngươi nhập vào thân xác mới"
Tiêu Chiến: "...."
Phong Hoa nói: "Tên tiểu tử ngươi, vừa tỉnh lại liền giống như phát điên, liên tục gào khóc gọi tên Nhất Bác! Thật quá phiền phức!".
"Ta ban đầu muốn xóa sạch kí ức của ngươi, nhưng sợ ảnh hưởng tới tu vi của ngươi, ta đành phải xóa đi kí ức về Nhất Bác.... Vi sư cũng chỉ muốn ngươi bắt đầu một cuộc đời mới....! Ai nha! Ta biết vậy đối với ngươi là quá tàn nhẫn! Nhưng không còn cách nào khác!"
Tiêu Chiến nói: "Sư tôn! Đa tạ người!"
Phong Hoa nói: "Thôi đi!! Chung quy ra, ta cũng có lỗi, giữa lúc sư huynh đệ các ngươi gặp khó khăn, thân làm thầy như ta lại không giúp được gì! Nếu khi ấy ta quyết liệt hơn, hậu quả đã không tồi tệ như vậy!"
Tiêu Chiến thở dài: "Chuyện đã qua! Sư tôn cũng đừng để trong lòng nữa! Chung quy hôm nay ta mời người đến là để nói về chuyện của Thanh Phong! Ta cảm thấy dường như hắn trở lại rồi!"
Phong Hoa nói: "Ta cũng định nói với ngươi chuyện này! Ta cùng Minh Thư đến vùng núi lân cận Thiên Nhai tìm linh thảo, không ngờ Mệnh Linh Thạch của ta lại cảm ứng với Thanh Phong, theo đó ta trở lại Thiên Nhai, ai ngờ chưa gặp được Thanh Phong, đã bị tên dơi tinh biến thái kia bắt lại..."
Tiêu Chiến nói: "Người hồn phách bị đánh tan cũng có thể sống lại sao?"
Phong Hoa nói: "Theo lý thuyết thì không! Nhưng nếu có người có thể quy tụ được hồn phách của hắn lại, rồi làm như cách của ta là trồng Nhục Huyết Thảo tạo thành cơ thể mới cho hắn, hắn vẫn có thể sống lại.... nhưng mà..."
Tiêu Chiến hỏi: "Nhưng sao?"
Phong Hoa nói: "Trồng Nhục Huyết Thảo là bí truyền của dược tu, dược tu cấp cao nào cũng biết nhưng để trồng được nó, dược tu giả phải có tu vi cực cao, sở hữu linh lực cường hãng mới có thể tái sinh một cơ thể sống hoàn chỉnh, không thôi cũng chỉ là cơ thể tạm bợ, sử dụng một thời gian sẽ bị thối rửa..."
Tiêu Chiến nói: "Ta từng nghe cấm thuật hiến xá, đoạt xá cũng có thể khiến người đã chết sống lại..."
Phong Hoa nói: "Bản chất của đoạt xá là cưỡng đoạt thân xác kẻ khác, nhưng Thanh Phong sở hữu ma lực cực mạnh, thân thể người thường không chịu nổi, nếu chiếm đoạt cơ thể tu giả cấp cao lại là chuyện quá khó. Còn hiến xá, đã gọi là hiến tất nhiên chủ nhân cơ thể kia phải tình nguyện... nhưng tình nguyện cũng không phải nói nhập là nhập mà Thanh Phong phải tìm được một thân xác phù hợp với mình..."
Tiêu Chiến nói: "Thế nào là một thân xác phù hợp?"
Phong Hoa nói: "Thế giới này tồn tại hai người giống hệt nhau nhưng lại hoàn toàn trái ngược về tính cách, vận mệnh..., người ta gọi là thể đối xứng của tạo hóa, hai người đó cũng giống như kiểu anh em song sinh vậy, nhưng đây là hai người hoàn toàn xa lạ. Điển hình là ngươi và Tiêu Nhiễm, hai ngươi giống nhau như hai giọt nước nhưng tính cách lại khác xa nhau, Tiêu Nhiễm đời đời phú quý, còn cuộc đời ngươi thì lại gian truân..."
Tiêu Chiến giật thót: "Vậy! Không lẽ người phù hợp để Thanh Phong tái sinh, là Tiểu Bác!"
Phong Hoa cũng cả kinh: "Đúng rồi! Nói đến đây ta mới nhớ ra, thằng bé tiểu Bác giống hệt Thanh Phong!"
Tiêu Chiến trong lòng sinh sợ hãi.
Phong Hoa cũng sợ hãi, sau một lát, ý vị thâm trường mà đánh giá Tiêu Chiến một phen: "Này! Đồ đệ! Ngươi đừng nói với ta ngươi muốn hy sinh tiểu đồ đệ của mình để đem Thanh Phong trở về nha!"
Tiêu Chiến nói: "Sư tôn! Người nghĩ ta là loại đó sao? Không đời nào? Đời này sống chết có số, nếu Thanh Phong số đã tận, ta tuyệt đối không cưỡng cầu!"
Phong Hoa nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta an tâm!! Tốt nhất vẫn là đừng tự mình tạo nghiệp".
🌿🌿🌿
Đêm đã khuya.
Nhất Bác lặng lẽ đứng trên đỉnh núi, nhìn xa xăm, nhưng thấy sắc đêm lạnh ngắt, đầy trời tinh quang lấp lánh, phảng phất đối lập với nỗi lòng trầm âm của hắn...
Tiếng bước chân vang lên, hắn không quay lại nhìn, mà nói: "Tuyết Y trưởng lão người về sao?"
Tuyết Y bước đến bên cạnh hắn: "Đàm đạo cùng sư tôn ngươi xong rồi cũng nên về. Ngươi vì sao đứng đây?"
Nhất Bác nói: "Con muốn ngắm sao một chút"
Tuyết Y nhìn hắn, đột nhiên thở dài một tiếng, nói : "Ngươi là có tâm sự?"
Nhất Bác trầm mặc, trên mặt có nét thống khổ, đáp: "Có phải trái tim một ngày rồi sẽ thay đổi đúng không Tuyết Y trưởng lão"
Tuyết Y ngạc nhiên, nhưng cũng theo hắn mà trầm mặc, hồi lâu nói: "Trong những giai đoạn nào đó trong cuộc đời, con người ta gặp phải những chuyện khó giải quyết, nhất thời họ sẽ không biết phải xử lý như thế nào, điều tốt nhất là để cho họ yên tĩnh một thời gian. Họ suy nghĩ thông rồi sẽ bình thường trở lại thôi"
"Ngươi còn nhỏ, đừng suốt ngày u sầu như vậy"
Nói xong, Tuyết Y thở dài một tiếng, quay người bước đi.
Chỉ còn lại một mình Nhất Bác đứng đó, gió núi thổi tới, hắn chỉ cảm thấy trên mình lạnh lẽo, lặng lẽ nhìn về phương xa....
Đêm lạnh như nước, chiếu xuống thân ảnh cô đơn của chàng thiếu niên....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top