Chương 31 - NGHỊCH CẢNH (NHỊ)

Vốn chỉ vì tin tưởng Nhất Bác, Giang phu nhân mới nhất thời ngu dại mà tin lời Hạ Hà. Bà và cả phu quân đều tin dù Hạ Hà có thử như thế nào, Nhất Bác cũng tuyệt đối không thể biến thành cái dạng đó nhưng rồi....

Khi sự thật rành rành trước mắt...

Mới hóa ra...

Chính bà... đã gián tiếp đẩy con trai mình vào hoàn cảnh khốn cùng này...

Nội tâm Giang phu nhân đã hoàn toàn tan nát, chứng kiến hài tử bị thương, bị bôi nhọ, bị mắng chửi, lòng bà đau đến muốn chết đi.

Bà lảo đảo, đôi mắt ngấn lệ, đảo mắt khắp nơi tìm bóng dáng Nhất Bác.

"Tiểu Bác!"

"Tiểu Bác của ta! Con đang ở đâu?"

"Mẫu thân xin lỗi!"

"Tiểu Bác! Con đang ở đâu!?"

Đang giao chiến kịch liệt, Nhất Bác chợt nghe giọng khẩn thiết của mẫu thân...

Tiếng nói này như một chậu nước lạnh, dập tắt ngọn tà hoả điên cuồng trong tim hắn.

Hắn lập tức đưa mắt nhìn quanh,...

Hắn bất chấp đao kiếm hướng hắn mà chém, vừa đón đỡ vừa vội vàng chạy giữa đám người hỗn loạn.

Trông thấy Giang phu nhân, hắn vừa dốc sức đẩy người ra, vừa khó khăn bước về phía trước.

Giữa bọn họ vẫn còn cách một khoảng, Nhất Bác cố gắng chen qua đám người đang chắn trước mặt....

Thình lình sau lưng đột nhiên một trận âm phong nổi lên.

Nhất Bác chưa kịp cầm Phong Sương lên đỡ, cánh tay đã bị chém trúng, vết thương sâu hút thấy cả xương trắng...

Giang phu nhân như gào lên: "NHẤT BÁC!!!!"

Thấy con trai bị thương, Giang phu nhân không còn sức để tâm đến đao kiếm loạn lạc nữa, bà lao thẳng đến chỗ hắn.

Hơn chục tên tử sĩ Hạ Hà cài trong Thiên Âm Các đã trông thấy Nhất Bác bị thương, liền nhào qua tấn công...

Thực lực tử sĩ hơn hẳn đám tử đệ Minh Phượng sơn trang, bọn chúng đồng loạt hướng về phía Nhất Bác đang bị thương mà xuất ra sát chiêu, một lòng muốn đoạt mạng hắn...

Nhất Bác lúc này căn bản không để ý tới chuyện khác, trong mắt cũng hoàn toàn không để tâm những kẻ muốn giết mình.

Hắn mấp máy môi dường như muốn gọi mẹ nhưng lại không gọi, mà cố đi về hướng bà...

Hắn bị thương rồi...

Mẫu thân hắn trông thấy sẽ rất đau lòng, hắn không muốn bà nhìn thấy...

"Hài tử... Thân thể con là do mẫu thân cực khổ nuôi lớn, con phải biết bảo vệ bản thân mình biết không..."

"Mẫu thân sẽ rất đau lòng nếu con bị thương. Nếu thương mẫu thân thì phải biết bảo vệ chính mình cho tốt..."

Nhất Bác che lại vết thương trên cánh tay, trên thực tế hắn căn bản che không được, máu thịt và xương trắng đều lồ lộ trong không khí, toàn bộ cánh tay đều đã thấm đẫm máu nóng.

Chỉ một cái liếc mắt này, chút huyết sắc cuối cùng trên mặt Nhất Bác trút sạch.

Hắn gần như là kêu thảm, gào rống: "Mẫu thân... Cẩn thận....!!"

Ánh mắt Giang phu nhân vẫn chỉ dán mắt vào Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm đến đường kiếm rét lạnh sau lưng mình.

May thay một tử đệ khác đã chém lệch đường kiếm kia. Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm..

Hắn ôm cánh tay máu me bê bết chạy về hướng Giang phu nhân.

Giang phu nhân vì băng qua một trận hỗn chiến đã dính phải nhiều vết thương lớn nhỏ, máu chảy ra ướt cả vạt áo.

Bà không mảy may đến bản thân mình, bàn tay run rẩy nắm lấy tay Nhất Bác: "Tiểu Bác của ta. Con không sao chứ? Mẹ xin lỗi... "

Nhất Bác không hé răng, chỉ là khóe mắt đỏ lên, đến đầu ngón tay cũng đang phát run.

Hắn sợ ngây người, hắn chưa từng trông thấy mẫu thân bị thương, càng không thấy bà khóc trước mặt mình, trong đầu phút chốc tê dại một cổ...

Giang phu nhân đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Nhất Bác như sợ chớp mắt một cái hài tử của mình sẽ biến mất.

"Hài tử! Con cho mẫu thân chuộc lại lỗi lầm có được không?.. Mẫu thân giúp con rời khỏi đây... Tin mẫu thân... Ta không thật lòng muốn tính kế con"

Hắn biết....

Nhưng mà tình thế này...

Hắn còn có thể đi sao...

Trận chiến hỗn loạn, đã đầy người chết và bị thương từ lâu, máu tươi những người này thành dầu sôi, mang cừu hận và ngọn lửa điên cuồng tới tận cùng.

Không thể dừng lại nữa....

Giang phu nhân cũng hiểu, chuyện tới nước này rồi, chỉ sợ đã mất khống chế đến làm người khởi xướng cũng chưa từng lường trước được....

Giang phu nhân ngửa tay ra, hàng ngàn điểm sáng màu tím tụ lại, thoáng chốc Tử Yên kiếm xuất hiện.

Bà cắn răng, chém một nhát vào không trung, một cánh cổng đen xuất hiện

Là cấm thuật Dịch chuyển...

Bà ôm lấy Nhất Bác hôn lên má hài tử mình rất mực yêu thương: "Đi đi con!! Nhanh lên! Mẫu thân không thể duy trì được lâu!"

"Mẫu thân!"

"Gọi Minh Anh cùng đi...nhanh lên..."

Vừa thấy cánh cổng dịch chuyển xuất hiện. Hạ Hà hung ác cầm Huyết Dẫn lao đến...: "Muốn trốn??"

Giang phu nhân hoảng sợ quay người, gương mặt tái nhợt kia một tay đang cố duy trì pháp trận... Một tay nắm tay Nhất Bác kéo về phía cánh cổng....

"Mau đi..."

Nhất Bác nhất thời đứng bất động không thể nhúc nhích, mọi đao kiếm đều đổ dồn hướng hắn mà tới...

Giang phu nhân gào lên: "Minh Anh...mau đưa nó đi..."

Minh Anh vẫn luôn đánh ở bên này, lúc này chợt phá vòng vây, nhẹ nhàng tới, đến cạnh Nhất Bác. Hắn đầu tiên nhìn thoáng qua Giang phu nhân, trong mắt hiện lên tia không đành lòng nhưng trước tình thế cấp bách, hắn tóm lấy cánh tay Nhất Bác lôi đi...

"Nhất Bác...cẩn thận phía sau"...Giang phu nhân quát lên

Nhất Bác quay đầu, Hạ Hà hung ác cầm trường kiếm chém xuống, muốn tránh cũng tránh không kịp....

Giang phu nhân cầm Tử Yên kiếm liều mình chống trả..

"Mẫu thân..."

"Bá mẫu..."

Giang phu nhân không ngừng thở dốc, một kích này đã hao phí cực đại khí lực của bà.

Giang phu nhân miễn cưỡng thủ thế, nhẹ giọng nói: "Đi nhanh đi con trai...Mau...."

Lời còn chưa hết...

Hạ Hà đã vung chưởng, đánh Giang phu nhân văng ra một bên,...

Hắn dẫn kiếm quyết...

Thần võ Huyết Dẫn rót đầy linh lực...bay lên

Hướng Nhất Bác mà lao đi...

Thình lình....

Nhất Bác bị đẩy ngã xuống đất

"Xoạc" một tiếng

Đường kiếm xuyên tâm...

Máu tươi bắn tung tóe.

Mắt Nhất Bác mở lớn....

Mọi thứ diễn ra quá nhanh...

Phút chốc không gian giống như ngưng đọng lại...

Tựa như đại dương mênh mông vạn dặm yên lặng, không có gió, không có khí, không có ánh sáng.

Bịch một tiếng....

...Giang phu nhân trước mặt hắn ngã xuống, nằm gục đầu, lòng ngực ồ ạt tuôn ra vô số máu tươi...

"MẪU THÂN..."

"A________!!!"

Một tiếng gào lớn, núi non nhập biển.

Tất cả tan nát--

Nhất Bác như phát điên ôm lấy Giang phu nhân, hắn như dã thú gần chết gào thét....

Giang phu nhân cố gắng hít thở một hơi: "Tiểu Bác của ta!"

Nhất Bác vội đáp: "Con đây...con đây..."

Giang phu nhân cố gắng nói: "...Mau đi đi con... Rời khỏi chỗ này..."

"Khụ...Mong con hãy luôn nhớ rằng, ít nhất trên đời này vẫn còn mẫu thân rất yêu con... Đừng bao giờ mất lòng tin vào cuộc sống này..."

Dứt lời, bà mỉm cười một cái thật ôn nhu, như cái cách bà vẫn cười với hắn,... Rồi hai tay buông lỏng, trút hơi thở cuối cùng....

Một chốc lát sau, Nhất Bác dường như vẫn chưa tin vào những gì đang xảy ra...

Sao lại thế này?

Sao mới chớp mắt đã thành thế này?

Không đúng. Không phải. Nhất định đã có nhầm lẫn ở đâu đó rồi.

Đây là mơ...

Đây chính là ác mộng....

Hắn cứ ôm thi thể mẹ hắn mà ngồi đực tại chỗ như vậy, cả người phát run, từ run rẩy rất nhỏ, biến thành kịch liệt run rẩy, môi, ngón tay, không có chỗ nào nghe khống chế của mình.

Nhất Bác giờ phút này đang chìm trong bi thương vô hạn,...

...Lòng hắn đã chết.

Hắn áp mặt mình vào mặt mẫu thân, thiều thào: "Mẫu thân! Hài nhi vốn muốn nói với người một việc, mãi vẫn chưa có cơ hội...".

"Người đó đã đồng ý gả cho con rồi...!"

"Mẫu thân có vui không?"

"Người đó rất tốt,... Mẫu thân sẽ rất thích..."

"Chúng con còn định ẩn cư thâm sơn cùng cốc!!"

"Nhưng mẫu thân an tâm... con vẫn sẽ thường xuyên về thăm người"

Yên lặng...

"Tiểu Mao Mao cứ thích chạy lung tung... Mẫu thân! Người nên quản nó cho tốt vào..."

"Mẫu thân... Con muốn ăn bánh quế... Người làm cho con, được không?"

"Mẫu thân... Vì sao người không trả lời...?"

Không một lời đáp lại...

Trên đời này có những khi thật sự không thể quay đầu lại nữa...

Bình yên của hôm qua đã không bao giờ có thể quay trở lại ....

Hắn ôm người phụ nữ ấy trong lòng, máu từ lòng ngực bà chảy ra vương lên tay hắn, mặt hắn, quần áo hắn,... Gương mặt hắn ngơ ngẩn, nước mắt cứ chảy nhưng nấc không thành tiếng.

Hắn đưa tay lên lao cũng không khiến nước mắt khô đi mà chỉ khiến cho mặt hắn bê bết hết sức thê lương...

Ngày tháng sống vô lo vô nghĩ, làm bất kì điều gì luôn được mẫu thân bảo bọc che chở đã không còn....

Sụp đổ.

Hỗn loạn, tất cả đều hỗn loạn.

Giang Trọng Nam bên kia trông thấy, buông kiếm, ngã phịch xuống đất...

Nhưng rồi như chợt nhớ điều gì đó. Nhất Bác đỡ Giang phu nhân ngồi thẳng dậy, vận linh lực truyền cho bà....

Nhưng mà... Dù cho hắn có truyền bao nhiêu...

.... Người phụ nữ ấy vẫn không bao giờ tỉnh lại nữa...

Sẽ không bao giờ cười với hắn được nữa...

Tất cả đã kết thúc thật rồi.....

*

"Giang phu nhân, vì sao nàng ta lại...."

"Hy sinh cho một kẻ như vậy có đáng không chứ?"

Nhất Bác không nghe thấy, hắn vì mắt đầy nước mắt và cừu hận dần bị màu máu bao trùm, hắn nghẹn ngào, khóc nức nở, khóc thảm thiết, cuối cùng, tròng mắt đỏ như biển máu.

Hắn nâng mắt lên, nhìn chung quanh trong cặp mắt kia đốt sạch thuần triệt và tha thiết, chỉ còn máu và hận, thù với oán.

Trước mắt hắn chỉ nhìn thấy từng gương mặt lệ quỷ, một đám thân ảnh vặn vẹo, hắn cảm thấy mình đang ở trong luyện ngục, đang ở một vùng máu tanh vô nhai Vô Gian.

Một tiếng gào thét giận dữ!

Phong Sương rực sáng...

Lúc này, Nhất Bác thực sự bạo tẩu thất tâm, hắn trở nên đáng sợ như vậy, không có lý trí, không sợ chết cũng chẳng sợ đau, ai có thể ngăn hắn? Chẳng ai ngăn được hắn...

"Chẳng phải các người thật muốn nhìn thấy cách ta huyết tẩy Dực Vương phủ sao?"

"Hôm nay ta sẽ hảo hảo cho các ngươi từ từ thưởng thức!!!"

Dứt lời, hắn rầm lên....

Giữa chính điện, một cánh tay xanh lét từ dưới đất chui lên...thủy quỷ hình dạng gớm ghiếc, con sau nối đuôi con trước....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top