Chương 27 - CƯỚP NGỤC
Không thèm trình báo một tiếng!
Minh Anh cùng Nhất Bác lên kiếm, hướng Giang Lăng mà đi.
Nửa đường, Nhất Bác có dấu hiệu không ổn lắm, Minh Anh quyết định dừng lại tại một nơi hoang vu.
Minh Anh điều tiết lại khí tức cho Nhất Bác một lần nữa, chờ đến khi hắn bình ổn lại một chút mới tiếp tục lên đường.
Nhìn hiện trạng hiện giờ của Nhất Bác, Minh Anh không khỏi nhíu mày: "Ngươi như vậy, liệu có ổn không?"
Nhất Bác môi tái nhợt, mấp máy không thành tiếng: "Đi! Tiếp tục đi! Tiếp tục..."
Chuyện tiếp theo, Nhất Bác có hơi mơ hồ, chỉ cảm thấy hôn hôn trầm trầm, không phân biệt được thực hư thế nào.
Bên tai, tiếng gió cứ vu vu vu vu như muốn ru người ta ngủ...
Không biết qua bao lâu.
Nhất Bác mở mắt ra
Minh Anh đang ngự trên Thanh Thanh, Nhất Bác đang nằm trên lưng gã.
Trong mơ màng, Nhất Bác thoáng thấy vai Minh Anh nhuộm đầy máu tươi.
Mùi máu tanh tưởi, bị gió cuốn thổi vào mũi, làm cho Nhất Bác chỉ muốn nôn ra.
Cảm thấy đầu vừa đau vừa rát, Nhất Bác than lên một tiếng: "Nhiếp đại ca!!"
Nghe tiếng gọi này! Lòng Minh Anh bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ.
Chịu thương tích từ phong đao của Huyền Anh, gã mất máu khá nhiều, lại phải vừa ngự kiếm vừa cõng Nhất Bác, khó tránh gã cảm thấy mệt mỏi. Lúc này ngay cả nhịp thở cũng không còn được bình ổn, hơi dồn dập.
Nhưng giọng điệu của gã vẫn như vậy, không chút cảm tình: "Tên khốn! Đừng gọi ta như thế!"
Xong rồi, như cảm thấy nên bổ sung thêm gì đó, gã lại nói: "Hình như lâu lắm rồi, ngươi không gọi ta như thế!! Nghe lại, thấy hơi chút buồn nôn!!"
Nhất Bác nhỏe miệng cười, không biết tiếp theo phản kích thế nào, ngẫm nghĩ đôi lát, nói: "Năm đó, tên khốn nhà ngươi nghe Trịnh bá đòi gả Huyền Anh cho ta, ngươi liền không nói không rằng đến đánh ta một trận..."
Minh Anh nhếch mép: "Hừ! Ta đã sớm quên rồi".
Nhất Bác: "Lòng dạ ngươi quá hẹp hòi đi. Vì một nữ nhân mà đánh ta thừa sống thiếu chết. Vậy mà còn nhẫn tâm đến mức, một lần cũng không đếm thăm. Không có nghĩa khí..."
Đột nhiên Minh Anh thuận miệng, nói: "Có mà!"
Thế nhưng, gió lớn quá, Nhất Bác lại không nghe rõ: "Hả?"
Năm đó Nhất Bác mới sáu tuổi, Minh Anh đã chín tuổi. Vừa nghe tin chưởng môn muốn gả Huyền Anh cho Nhất Bác, ngay lập tức không nói không rằng, gã kéo Nhất Bác ra sau núi tỷ thí. Nhất Bác khi đó còn nhỏ, tu vi so với gã kém xa, thế là tiểu Nhất Bác bị gã đánh bầm giập, mấy ngày không xuống giường được.
Sau đó mấy ngày, gã nguôi giận, liền thấy hối hận đi, lén lút đến thăm Nhất Bác. Mỗi lần đến thăm đều chỉ đứng xa thật xa không dám lại gần. Nhiều lúc gã muốn nói một lời xin lỗi với Nhất Bác, nhưng với bản tính ngang ngạnh của gã, có chết mới nói ra được.
Ấy vậy rồi thời gian cứ trôi, cả hai dần dần lớn lên, cuối cùng vẫn là không có cơ hội. Nói chung là có những thứ nếu bỏ lỡ sẽ không thể tìm lại, cũng giống như cây cỏ, nếu không thường xuyên vung bón chăm sóc thì nó sẽ chết.
Mối quan hệ giữa người với người cũng thế, không gần gũi lâu ngày tự nhiên sẽ xa cách thôi.
Lần này gặp lại, không còn có thể mở miệng xưng huynh gọi đệ như xưa nữa.
Nhất Bác: "Minh Anh!!"
Minh Anh: "Làm sao?"
Nhất Bác: "Ta nhớ rồi! Có lần ta mơ màng nhìn thấy ngươi đứng trên nhánh cây hải đường cạnh phòng ta! Lúc đó ta rất mừng, nhưng rồi lại nghĩ, ngươi ghét ta như vậy, không muốn nhìn mặt ta nữa. Chắc chỉ là mơ thôi!"
Minh Anh: "Không phải mơ!"
Nhất Bác: "Hả"
Minh Anh: "Ta thật có đứng trên cây hải đường nhìn ngươi, nhưng là nhìn xem ngươi chết chưa, chứ không phải đến thăm ngươi!"
Nhất Bác: "Thôi ta hiểu rồi! Người như ngươi...cứng đầu cứng cổ, làm sao chịu nhận là đến thăm ta... Cái tính cách như ngươi...giống hệt y...". Nhắc đến y, tự nhiên lòng Nhất Bác trùng xuống.
Thấy Nhất Bác im lặng, Minh Anh hỏi: "Có cách nào biết tình hình hiện tại của y không?"
Nhất Bác mò mẫm trong túi càn khôn, lấy ra Mệnh Linh Thạch, thấy nó còn sáng rõ, hắn thở phào một phen: "Thật may, Mệnh Linh Thạch vẫn còn sáng". Nếu người liên kết chết đi, một nữa Mệnh Linh Thạch sẽ tối.
*
Hoàng thành Giang Lăng
Nhất Bác ngẩn ngơ đứng giữa hoàng thành rộng lớn bỗng cảm thấy trời đất bao la, nhưng lại không biết đi nơi nào.
Lại không biết phải làm gì trước tiên.
Bỗng dưng, một suy nghĩ đáng sợ nảy sinh trong lòng hắn.
Mệnh Linh Thạch này liệu có còn linh nghiệm?
Sợ nhất là nó báo sai kết quả!
Vậy thì....
Bao nhiêu ngày trôi qua rồi, e rằng ngay cả tro cốt Tiêu Chiến cũng không còn.
Cái suy nghĩ này, trong mấy ngày qua, hắn từng nghĩ đến hết lần này tới lần khác, cố xua đi nhưng vẫn cứ xuất hiện mãi, xua đi không được.
Cảm thấy rối bời, hắn ngồi gục xuống ôm mặt khóc.
Minh Anh xốc hắn lên, giơ tay tát một bạt tai, quát : "Hàm hồ! Nghĩ cái gì vậy. Mệnh Linh Thạch là bảo vật trời đất, không thể sai. Minh Nguyệt công tử nhất định vẫn còn sống."
Sau một hồi cố nghĩ tích cực hơn, cuối cùng cũng dằn được cái suy nghĩ đáng sợ ấy xuống.
Ngược lại đổi sang nghĩ, trước tiên bây giờ phải tìm được Huyền Kính Ty, sau đó sẽ nghĩ cách vào trong đoạt người.
Vì vậy, cả hai thăm dò khắp nơi, cuối cùng tìm được đến một góc thành Đông, nơi Huyền Kính Ty tọa lạc.
Phủ Huyền Kính Ty nằm sừng sững giữa một góc phố.
Bên ngoài khu vực này rất yên tĩnh
Huyền Kính Ty treo bảng lát chữ bằng vàng rồng do đích thân Hoàng Đế ngự bút, cánh cửa đen to lớn vẽ đồ đằng hình Hình Thiên.
Dù là một phủ nha lớn như vậy, tuyệt nhiên không có bất kì thủ vệ nào bên ngoài canh cửa.
Thoạt nhìn nơi đây đúng như người ta nói, chính là "Địa ngục trần gian".
Không khí u ám khiến người ta lạnh cả sống lưng.
Nghe nói trên dưới Huyền Kính Ty đều là cao thủ tu vi cao thâm, được huấn luyện kỹ lưỡng. Bên trong dễ vào khó ra.
Nếu như Nhất Bác và Minh Anh muốn vô thanh vô thức lẻn vào một nơi thì chẳng hề khó, nhưng để vào mang người đi mà không kinh động là một chuyện khó hơn lên trời.
Minh Anh nhìn sắc mặt hiện rõ lên sự bế tắt của Nhất Bác, rồi lại nhìn vào Huyền Kính Ty, định mở miệng nói điều gì đó, nhưng không ngờ đúng vào lúc này, lại nghe thấy tiếng bước chân, Minh Anh quay lại nhìn. Một nam tử tầm 30 tuổi, mặt mày dữ tợn, râu quai nón rậm rạp đang tiến lại.
"Hai vị thiếu hiệp!"
Minh Anh kéo Nhất Bác lui hai bước, đề phòng!
Thấy thiếu niên này có vẻ sợ mình, người kia lại nhỏe miệng cười. Trông người này lúc không cười và cười thật sự khác biệt một trời một vực, lúc gã cười nhìn ngốc không thể tả, Minh Anh dè dặt, hỏi: "Các hạ là ai??"
Người kia tỏ vẻ niềm nở, nói: "Ta tên Nhiếp Phong, hai người là muốn đến cứu Tiêu Chiến?"
Nghe Nhiếp Phong hỏi vậy, Nhất Bác nhìn gã, rất trầm tĩnh nhưng trong lòng đang thấy sờ sợ, bản thân mình cũng không minh bạch người này là tốt hay xấu, ngộ nhỡ là người của Huyền Kính Ty thì sao.
Không ai trả lời, Nhiếp Phong cảm thấy khó hiểu, gã tiến lên một bước, hai người lại thụt lùi một bước, Nhiếp Phong chau mày hỏi: "Vì sao không trả lời? Vậy là ta đã nhận nhầm người ư?"
Nhất Bác, Minh Anh nhìn nhau. Cả hai đều có chung suy nghĩ, không biết rằng gã này là người tốt hay người xấu, không biết trả lời như thế nào.
Một lúc sau, Nhất Bác đánh liều, hỏi: "Các hạ là mệnh quan triều đình?"
Nhiếp Phong thản nhiên, đáp: "Ừ"
Nhất Bác: "Huynh là người của Dực Vương hay của Huyền Kính Ty?"
Nhiếp Phong nhướng mày: "Đều không phải?"
Nhất Bác: "Vậy các hạ đứng bên phe nào?"
Nhiếp Phong: "Ta là người bên cạnh hoàng thượng. Ta là đại thống lĩnh cấm quân!"
Gã vừa dứt lời, Minh Anh ngay lập tức rút Thanh Thanh ra chắn trước ngực: "Người của hoàng đế, không phải người tốt!"
Nhiếp Phong dai dai ấn đường: "Hiểu lầm rồi! Mặc dù ta là người bên cạnh hoàng thượng nhưng ta với Kiệt Vương có giao tình"
Nhất Bác vẫn còn ngờ vực, hỏi: "Làm sao bọn ta có thể tin được huynh?"
Nhiếp Phong cười khổ: "Ở cả đất nước đại Lượng này, không một ai được phép nhắc đến hai chữ Kiệt Vương". Nhiếp Phong đưa tay lên làm động tác cắt cổ . "Nhắc đến sẽ bị chém đầu ngay"
Nhất Bác: "Vậy vì sao huynh biết chúng ta muốn tìm Tiêu Chiến?"
Nhiếp Phong mò mẫm trong túi càn khôn, cuối cùng móc ra một thứ sáng lấp lánh
Nhất Bác ngay lập tức chấn động!
Trợn trừng!
Minh Anh không kiềm được mà thốt lên: "CON MẸ NÓ! KHÔNG LẼ ĐÂY LÀ MỆNH LINH THẠCH CỦA TIÊU CHIẾN?"
Nhất Bác run rẩy, hỏi: "Làm...làm sao huynh lại có nó?"
Nhiếp Phong: "Tiêu Chiến bị đưa về, Hoàng thượng phái ta đến tra hỏi, trong lúc chỉ có ta và y, y đã đưa vật này cho ta, y đoán trước vị huynh đệ tên Nhất Bác sẽ đến cứu y, sợ rằng Nhất Bác gặp nguy hiểm, nên nhờ ta cầm Mệnh Linh Thạch này tìm người"
Nhiếp Phong nhìn Nhất Bác, rồi nhìn Minh Anh: "Trong hai vị, ai là Nhất Bác?"
Không đợi hai người trả lời, Nhiếp Phong đến vỗ vai Minh Anh: "Chắc là cậu rồi! Tiêu Chiến nói Nhất Bác là kẻ bề ngoài lộ mười phần ngu ngốc, nhìn cậu ngu ngốc như vậy chắc chắn là Nhất Bác"
"....."
"....."
*
Nhiếp Phong dẫn bọn họ đến một trà lầu trông có vẻ cũ kỉ.
Nhiếp Phong quay lại nhìn hai người một cái, sau đó nói: "Hai vị tiểu huynh đệ đứng đây chờ ta một chút, ta lên báo với Ngài một tiếng"
Đợi một lúc, Nhiếp Phong trở lại, hướng hai người, ngoắt tay: "Theo ta"
Hai người mơ mơ hồ hồ theo sát gã lên lầu, chân giẫm lên bậc thang gỗ lâu năm ít tu sửa phát ra tiếng két két, Minh Anh nhịn không được hỏi: "Huynh dẫn bọn ta gặp ai?"
"Một người sẽ giúp các người cứu Tiêu Chiến!". Nhiếp Phong nói
"..."
Nhất Bác không lên tiếng, vì hắn vẫn còn hơi kinh ngạc.
Hắn không nghĩ rằng, sau bao năm hoàng đế ra lệnh càn quét, vẫn còn có người đứng về phía Kiệt Vương.
"Đến rồi!" Nhiếp Phong dừng bước, dừng lại trước một gian phòng nhỏ, nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa gỗ khép hờ, "Người đến rồi!"
Bên trong đầu tiên yên tĩnh một lát, sau đó có tiếng nói ôn hòa, cất lên.
"Đến rồi ư? Mời họ vào đây!"
Khác với vẻ bề ngoài cũ kỉ, trong phòng rất ấm áp, hết mực thanh nhã, sạch sẽ, bày biện cái bàn thậm chí đơn giản có chút thanh lãnh.
Phía cửa sổ, một nam tử tóc màu mực buông dài, diện áo bào xanh thêu hoa trắng, trên tay còn vương một cánh hoa đào hồng nhạt đang đứng quay lưng về phía họ
Người đó quay lại.
Nở một nụ cười dịu dàng
Một nụ cười ôn nhu đến đọng lòng người.
Nhất Bác cảm thấy có chút choáng váng
Bởi vì người này, trông giống Tiêu Chiến đến không ngờ.
Nam nhân đi đến bên chiếc bàn nhỏ, ngồi xuống, nói: "Hai vị thiếu hiệp, mời ngồi!"
Nhiếp Phong rót trà cho ba người, nói: "Đây là Bắc Đường Mặc vương gia Tiêu Nhiễm, chính là thúc thúc của Tiêu Chiến".
Tiêu Nhiễm và Tiêu Vũ đều là con trai của Thận Quý Phi. Khó trách y lại giống Tiêu Chiến đến như vậy.
Tiêu Nhiễm và Tiêu Chiến dáng dấp có tám phần tương tự, chỉ là Tiêu Nhiễm ôn hòa như ngọc, Tiêu Chiến lại lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm.
Tiêu Nhiễm: "Hai vị là đến cứu Chiến Chiến sao?"
Nhất Bác gật đầu: "Đúng vậy! Vãn bối là sư huynh của Tiêu Chiến, còn đây....".
Minh Anh nhanh nhảu nói: "Vãn bối là ca ca của hắn..."
*
Tiêu Nhiễm được hoàng đế triệu kiến vào kinh vào đầu tháng hai, tức là cách thời điểm gặp gỡ Nhất Bác ba ngày sau.
Tiêu Nhiễm cố tình đến đế đô sớm hơn để lên kế hoạch cứu Tiêu Chiến, vô tình lại gặp được Nhất Bác và Minh Anh. Có thêm hai cao thủ, như hổ mọc thêm cánh, kế hoạch cứu Tiêu Chiến lần này càng tăng thêm độ thành công.
Ba ngày sau, theo như kế hoạch đã định đoàn người hộ giá Bắc Đường Mặc vương gia vào kinh theo như đã định, đầu giờ Thìn đoàn người vào cổng thành Giang Lăng.
Cùng lúc này Nhiếp Phong sắp xếp một số tu giả giang hồ đóng giả thường dân, đợi đoàn người của Bắc Đường Mặc vương đến khu vực Huyền Kính Ty, sẽ cố tình cản đường, gây rối.
Theo như kế hoạch đề ra, thị vệ của Tiêu Nhiễm không đánh lại đám người kia, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Huyền Kính Ty. Lúc này Hạ Hà đã bị hoàng đế triệu vào cung, Huyền Kính Ty như rắn không đầu. Việc có cho người chi viện hay không, đám thuộc hạ dưới trướng Hạ Hà khó mà tự mình định đoạt. Nhưng mà dù cho Bắc Đường Mặc bị vua cha ghẻ lạnh, nhưng suy cho cùng, y vẫn là con trai của hoàng đế, ngộ nhỡ y xảy ra chuyện gì, thì đám người Huyền Kính Ty kia có 10 cái đầu cũng không đủ cho hoàng đế chém, bọn chúng nhất định trúng kế, sẽ điều người chi viện.
Nhiệm vụ của Nhất Bác là dị dung thành người của Huyền Kính Ty, lợi dụng lúc hỗn loạn lẻn vào trong ngục cướp Tiêu Chiến ra.
Kế hoạch là như vậy, nhưng thành bại còn tùy thuộc vào số trời.
Đúng giữa giờ Thìn (7h - 9h), thời điểm dân chúng xuống phố đông đúc nhất trong ngày, đoàn người Bắc Đường Mặc vương đến khu vực Huyền Kính Ty, như đã định, nhóm tu giả giả dạng thường dân xuất hiện cản đường.
"Nè! Các ngươi có mắt không vậy? Không thấy xe của vương gia hay sao mà còn cản đường"
"Nè! Ỷ là hoàng thân quốc thích thì hay lắm sao? Có còn vương pháp không? Đụng người ta còn lớn tiếng như vậy?"
"Là ngươi không có mắt tự đâm đầu vào!"
"Ngươi nói cái gì?"
"Người đâu, mang những kẻ này cút sang một bên"
"Huỵch" một tiếng, tên thường dân đá binh sĩ của Bắc Đường Mặc vương ngã lăn ra.
"Những kẻ này muốn hành thích vương gia, bảo vệ vương gia!"
Đám thường dân a.k.a tu chân giả cùng binh sĩ lao vào ẩu đả y như thật.
Một binh sĩ la lên: "MAU! MAU VÀO GỌI NGƯỜI CỦA HUYỀN KÍNH TY CHI VIỆN!!"
Nhất Bác mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc. Không khỏi vỗ tay tán thưởng trình độ diễn xuất của đám người này.
*
Y như kế hoạch, một đám quan sai của Huyền Kính Ty ra tiếp ứng, nhân cơ hội đó Minh Anh đánh ngất một tên, lôi hắn ra sau con hẻm nhỏ lột sạch quần áo, Nhất Bác nhanh chóng mặc vào.
Phủ Huyền Kính Ty chỉ có một lối vào, vì bình thường không có cấm vệ canh giữ, hôm nay lại loạn như vậy, Nhất Bác cứ thế đi vào trong dễ như trở bàn tay.
Huyền Kính Ty là nơi thẩm tra, giam giữ tội phạm, vì thế ở đây thiết kế theo kiểu khép kính, phòng nối liền phòng. Những căn phòng ở đây không có cửa sổ, ánh sáng duy nhất chính là cái lổ vuông nhỏ xíu trên cửa lớn.
Nhất Bác đi đến một đoạn đường gấp khúc. Hắn lấy bản đồ Nhiếp Phong vẽ trong túi càn khôn ra, nếu tính từ chỗ hắn đứng thì phải đi qua một khoảng 50 căn phòng nhỏ nữa, sẽ nhìn thấy một căn phòng nhỏ khác nằm ở cuối đường. Căn phòng đó có một mật đạo dẫn đến mật thất, Tiêu Chiến chính là bị giam ở đó.
Đi đến góc rẽ, ngang một căn phòng, chợt nghe một tiếng hét vang vọng, Nhất Bác tò mò ghé mắt vào cái lổ vuông vức trên cửa xem. Bên trong là một nam nhân dáng người cao lớn, đầu tóc rối bù đang bị đánh đập hết sức dã man.
"Đồng bọn của ngươi đang ở đâu?"
"Ta chết cũng không khai, bọn cẩu quan các ngươi đừng mong moi được gì từ ta"
Tên quan sai hung hăng cầm roi quất vào người nam nhân kia.
Tiếng chát chát vang lên, khiến người ta nghe mà nổi cả da gà.
Lại một roi rồi một roi đánh xuống, nam nhân rống lên đau đớn, không ngừng run rẩy, nhưng vẫn một mực không hé một lời
Nhất Bác nhìn không nổi nữa, hắn tiếp tục đi.
Những căn phòng nơi đây đều phát ra những tiếng kiêu la ai oán, có người cứng đầu không khai bị đánh đến chỉ còn lại tiếng rên ức nghẹn, có người đang khóc, có người đang cầu cứu, có người chịu không nổi muốn khai...
Nơi đây đúng thật là địa ngục không sai...
Nhìn thấy những người này, đột nhiên Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến, thình lình đáy lòng dần dần sinh ra hàn ý.
Y cứng đầu cứng cổ như vậy, không cần nghĩ cũng liền có thể biết nếu bị tra hỏi, y sẽ thế nào, tình nguyện thịt nát xương tan, cũng một mực không hé môi....
"Ầm!" một tiếng kinh vang!!
Âm thanh này, nếu đoán không nhầm chính là do thần võ va chạm vào nhau gây ra.
Sắc mặt Nhất Bác trắng bệch!
Lẽ nào cao thủ nhanh như vậy đã xuất hiện rồi sao.
Minh Anh đang bị thương, không biết hắn cầm cự được bao lâu...?
Phải nhanh thôi!
Nhất Bác chạy thật nhanh!
Phía cuối con đường, quả nhiên hệt như trong bản đồ của Nhiếp Phong, đúng thật có một căn phòng, trông giống hệt như tất cả các căn phòng ở đây.
Theo lời Nhiếp Phong thì bên trong phòng có một mật thất, phía dưới mật thất là nơi giam dữ trọng phạm cực kì nguy hiểm.
Nhất Bác làm phép tàn hình. Phép thuật này hữu dụng vô cùng nhưng lại không thể duy trì được quá lâu.
Nhẹ nhàng lẻn vào phòng.
Gian phòng này thoạt nhìn không lớn, chỉ có một chiếc bàn hai chiếc ghế, trông hệt như một gian phòng nhỏ xa hoa không thể nào bình thường hơn. Cách bài trí trong phòng nhìn một cái là thấy hết, tuyệt đối không có khả năng ẩn giấu lối ngầm nào.
Đang đau đầu không biết làm thế nào để vào được mật thất, thì có hai binh sĩ mở cửa vào.
Nhất Bác nép sang một bên.
Hai binh sĩ nhất bình sứ trắng lên, để lộ ra một cái hõm hình vuông hơi bầu. Chúng lấy ra một tấm lệnh bài có hình dáng tương tự, đặt vào. Thế là phía sau bức bình phông, một cái cửa từ từ mở ra.
Nhất Bác bám theo sau hai binh sĩ đó thuận lợi vào trong.
Những căn phòng giam trong gian mật thất này không ồn ào như bên ngoài mà chỉ là những tiếng hừ nhẹ mỗi khi binh sĩ đi ngang. Đúng là nơi giam giữ những người đặc biệt nguy hiểm có khác, không khí cũng khiến người ta sợ đến dựng đứng lông tóc, không rét mà run.
Bên ngoài những tiếng ầm ầm cứ nổ ra liên tục
Tình hình chắc là đang giao chiến kịch liệt rồi.
Thật quá sốt ruột!
Không nên chậm trễ, nhất định phải nhanh lên mới được.
Nhận thấy thuật tàn hình của mình sắp hết hiệu lực, Nhất Bác vận linh lực, một lúc sau hàng vạn điểm sáng xanh bay ra từ lòng bàn tay.
Cái này là pháp thuật mẫu thân hắn dạy, hắn đặt tên là "Giấc mộng ngàn thu". Những đóm sáng này bám vào người sẽ khiến người đó rơi vào trạng thái ngủ trong hai canh giờ, pháp thuật này chỉ hiệu nghiệm với người tu vi thấp.
Những đóm sáng bám vào người, chẳng mấy chóc, đám thủ vệ lăn ra ngủ ngon lành.
Để chắc chắn, Nhất Bác còn thi pháp, trói tất cả lại với nhau.
Sau đó liền vội vàng chạy đến căn phòng cuối cùng trong mật thất.
Đứng trước căn phòng giam cuối, Nhất Bác hít một hơi thật sâu, trong lòng có biết bao cảm xúc dồn dập kéo đến, tim đập mạnh đến mức lòng ngực muốn nổ tung.
Nhất Bác vung chưởng cắt đứt xích sắt, bàn tay hắn rung rẩy đẩy cửa ra.
Phòng giam này chẳng khác gì cái lồng, bốn vách tường lạnh lẽo, tất cả đều màu xám, không có ánh sáng, chẳng nhìn thấy gì, duy chỉ thấy được một thân bạch y đang nằm.
Tiêu Chiến bình thường luôn trưng ra cái vẻ không sợ trời không sợ đất, ngay giờ phút này lại nằm co cụm lại một chỗ. Con người hễ khi nội tâm không an, khi ngủ vô thức sẽ nằm cuộn tròn.
Nhìn thấy y một thân áo mỏng manh nằm co ro như tự mình sưởi ấm lại giống như là đang đề phòng.
Nhìn y thế này, lòng Nhất Bác không khỏi xót xa.
Nhưng đổi lại thấy y một thân bạch y sạch sẽ, không có vết máu, Nhất Bác an tâm phần nào, ít ra y cũng không phải chịu cực hình.
Nhất Bác cơ hồ lảo đảo tiến đến, ngồi bên cạnh y, duỗi bàn tay đang run rẩy, vuốt ve gương mặt y.
"Tiêu Chiến!"
Y không trả lời
Y cũng không phản ứng.
Có lẽ y đang ngủ..
Bọn chúng không trói y bằng xích sắt như những tù nhân khác, mà lại còng hai tay y bằng hải thạch. Hải thạch này giống hệt như Khốn tiên tác, đều khiến người ta toàn thân vô lực.
"Sư đệ!"
Nghe bên tai có người gọi...
Tiêu Chiến khẽ mở mắt.
Vừa nhìn thấy gương mặt Nhất Bác, Tiêu Chiến vô thức đưa tay lên, muốn sờ nhưng rồi lại vội vàng thu lại. Y nghĩ đây chỉ là mơ.
Từ lúc y bị giam ở đây đến nay đã gần mười ngày, bất kì lúc nào ngủ, y cũng mơ thấy Nhất Bác, những lúc ấy, chỉ vừa đưa tay lên chạm, hình ảnh liền tan biến, nên lần này y không dám động vào nữa, y sợ sẽ lại tan biến mất.
"Tiêu Chiến!"
Trong những lần nằm mộng trước, Nhất Bác không hề gọi y, lần này sao lại gọi, còn nghe rõ đến như vậy...
Tiêu Chiến tự cười bản thân mình, thật sự là quá nhớ Nhất Bác rồi... Nhớ đến nỗi, ngay cả ảo giác cũng nghe giọng giống đến như vậy.
"Tiêu Chiến! Đệ tỉnh rồi sao? Tiêu Chiến! Là ta đây!"
Nhưng mà có chút gì đó không đúng lắm!
Có hơi ấm!
Tiêu Chiến bỗng dưng mở to mắt, y bật dậy.
To mắt nhìn nam nhân đang ngồi đối diện....
Dù thần sắc không hề động nhưng đôi bàn tay y lại run rẩy.
Nhất Bác mở còng tay cho y, nắm lấy tay y áp lên mặt mình!
Rất ấm.....
"Sư đệ! Ta đến muộn quá! Ta xin lỗi!".
Hắn nhào đến ôm lấy y, hắn vừa nói vừa khóc mếu máo như trẻ con...
Từng giọt rồi từng giọt nóng ấm rớt trên vai!
Tiêu Chiến như vẫn chưa tin vào những gì đang diễn ra!
Ngơ ngác thật lâu, không nói lời nào.
Nhưng rồi khi vừa nhận thức được mọi chuyện
Y bỗng nhiên nổi giận...
Đẩy Nhất Bác ra!
Lông mày đen giận dữ dựng đứng, giương cung bạt kiếm.
"CHẾT TIỆT! SAO NGƯƠI LẠI DÁM ĐẾN ĐÂY HẢ?"
"Sư đệ...ta...", Nhất Bác tựa hồ muốn giải thích nhưng mà lời cứ nghẹn lại trong họng
"Cút đi! Mau cút nhanh!". Tiêu Chiến dùng sức lực yếu ớt đánh vào người Nhất Bác.
Bị y đánh thế này, Nhất Bác vô thức bật cười.
Thật sự thì lại được nhìn thấy Tiêu Chiến toàn vẹn trước mặt hắn mà nổi giận, Nhất Bác đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp lạ thường.
Có lúc hắn còn tưởng y cùng hắn có khi sẽ âm dương cách biệt.
Thật quá may mắn!
Ít nhất ông trời không phụ lòng hắn!
Hắn ôm lấy y, đặt lên môi y một nụ hôn.
Hắn ghì chặt lấy y, mặc kệ y vùng vẫy thế nào đi chăng nữa!
*
"Ngươi có biết đến đây là nguy hiểm đến mức nào không?"
"Vì sao còn ngu ngốc mà tự tìm đến đây"
"Ngươi tột cùng là không có đầu óc hay sao"
"Cả mạng cũng không cần"
Nhất Bác cười tít mắt, dịu dàng nói: "Kể cả là phải đổi cả sinh mạng của ta để cứu đệ, ta cũng cam tâm tình nguyện!"
"Ngươi...!"
Nhất Bác mỉm cười, đứng lên, đưa tay ra: "Chiến Chiến, đi với ta nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top