CHƯƠNG 20 - TỶ THÍ

Tiên Minh đại hội là sự kiện lớn của tu chân giới, được tổ chức bốn năm một lần.

Ngày hội này là cơ hội để tất cả môn phái lớn nhỏ trong tu chân giới được dịp dùng tuyệt học so tài với nhau.

Trên sân đấu tập rộng mênh mông, người ta đã dựng lên tám trụ đài khổng lồ, bảy trụ đài nhỏ tương đương bảy nhóm đấu ứng với từng kì trong đạo tu là Trúc Cơ, Luyện Khí, Ngưng Thần, Xuất Khiếu, Kim Đan, Tiểu Thừa, Đại Thừa. (Phi thăng không tham gia)

Sở dĩ chia ra như vậy để tránh thực lực quá chênh lệch.

Trụ đài thứ tám là đài lớn nhất, đây là đài các vị trưởng lão ngồi quan sát, đánh giá. Cạnh bên trụ đài chính, dựng lên một tấm bảng cao, trên đó khảm những chữ vàng, liệt kê các cặp thi đấu.

Phong Hoa xuống chỗ tập trung, kéo hai cục cưng Thanh Phong và Minh Nguyệt của mình ra một góc dặn dò: "Chỉ là tỉ thí, không cần nặng nề sát khí hiểu chưa!"

Nhất Bác cười tít mắt: "Con đấu mở màn cùng kẻ kia, hắn ghét con như vậy, không chừng sẽ sớm đá con xuống đài ha ha ha".

Phong Hoa xoa xoa đầu hắn: "Cố gắng lên! Hôm nay là sân nhà, cố không để phụ mẫu mất mặt".

Phong Hoa nhìn sang Tiêu Chiến, y không chờ ông lên tiếng liền đối ông gật đầu, quay bước kéo Nhất Bác hòa vào dòng người đông đúc tiến về sân đấu.

*

Keng Keng Keng

Tiếng chuông trong trẻo vang lên, ngân khắp vùng núi non hùng vĩ, làm tất cả mọi người giật mình, quảng trường đang huyên náo bỗng lặng ngắt đi.

Trên khu đài cao chính giữa, Giang Trọng Nhân xuất hiện trang nghiêm, nhìn khắp lượt đệ tử các phái đang đứng phía dưới cất giọng: "Đại hội Tiên Minh chính thức bắt đầu"

Dứt lời, ông cầm chùy đánh vào chuông.

~Keng Keng Keng~

Tiếng chuông vang vọng khắp đất trời, khiến cho hết thảy đám đệ tử đều cảm thấy nhiệt huyết trào sôi.

Nhất Bác lén nhìn sang Tiêu Chiến phía bên nhóm Tiểu Thừa. Hôm nay y không đội mũ trùm mà chỉ dùng khăn che nửa gương mặt, để lộ đôi mắt phượng dài cao lãnh.

Như thông linh, Tiêu Chiến cũng nhìn lại.

Hắn nhìn y, cười tươi thật tươi vẫy vẫy tay, đáp lại y chỉ liếc xéo một cái rồi quay đi.

*

Kì Kim Đan có bảy mươi hai người, chia làm ba mươi sáu lượt, mỗi lượt là một cặp được chọn ngẫu nhiên, không phân biệt tuổi tác cấp bậc.

Bị đánh văng khỏi đài, mất sức chiến đấu, hôn mê bất tỉnh xem như thua. Không được giết đối thủ, nếu giết chết đối thủ xem như thua. Nếu đối thủ đã đầu hàng mà vẫn đánh tiếp xem như thua. Không được dùng bàng môn tả đạo, không được dùng cấm thuật, nếu dùng xem như thua và bị xử theo luật.

Ai thắng lượt một sẽ tiếp tục tiến vào lượt hai, cứ thế cho đến khi nào chỉ còn một người.

Trận mở màn là đại diện của Minh Phượng sơn trang - Vương Nhất Bác, đấu với đại đệ tử chưởng môn Minh Nhật sơn trang - Nhiếp Minh Anh.

Tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên, Nhiếp Minh Anh đã nhảy phắt lên lôi đài, khí thế ngùn ngụt.

Nhất Bác trái lại lại từ tốn đi lên trong tiếng reo hò vỗ tay của đám đệ tử Minh Phượng sơn trang, lợi thế sân nhà có khác, hoàn toàn lấn át luôn Nhiếp Minh Anh bên kia.

Đại công tử Minh Phượng sơn trang cùng đệ tử thủ tịch Minh Nhật sơn trang sắp giao đấu, đây đúng thật là trận đấu hấp dẫn.

Trận đấu này hấp dẫn đến nỗi rất nhiều người ở những lôi đài xa xa cũng ngoảnh đầu nhìn sang.

Đệ tử Minh Nhật sơn trang đều biết tình cảm Nhiếp Minh Anh đối với Trịnh Huyền Anh vô cùng sâu nặng. Tuy nhiên, Huyền Anh lại nặng tình với Nhất Bác, dù cho Nhất Bác đối với nàng hết sức lạnh nhạt. Gần đây, Nhất Bác còn có ý muốn hủy hôn, khiến Minh Anh vô cùng căm phẫn.

Minh Anh vô cùng quyết tâm, một lòng muốn nhân cơ hội này thay Huyền Anh trút giận.

Nhất Bác đối diện Minh Anh, vòng tay hơi khom, nói: "Mong Nhiếp huynh thủ hạ lưu tình".



Nhiếp Minh Anh ánh mắt sắc lẻm, vòng tay đáp: "Mong Vương công tử chỉ giáo"

Nói đoạn, Minh Anh lùi lại một bước, tay phải dẫn kiếm quyết, bật lên một thanh trường kiếm dài ba thước, toả lam quang mờ mờ, hoành lên trước thân mình.



Vũ khí của Minh Anh là một bảo kiếm, trong khi đó Nhất Bác chỉ tùy tiện lấy một thanh kiếm mà hắn cho là vừa tay trong kho binh khí.

Nhất Bác không thủ thế, thanh kiếm trong tay hắn cầm chếch sang một bên, rót linh lực vào, lam quang sóng sánh.

Đám đệ tử bên dưới tụm năm tụm ba lại bàn tán: "Bảo kiếm Thanh Thanh của Nhiếp công tử nghe danh đã lâu, nay mới được tận mắt trông thấy, đúng là danh bất hư truyền"

"Giang đại công tử vì sao chỉ sử dụng trường kiếm tầm thường vậy?"

"Vậy là huynh đài đây không biết rồi. Phong Hoa tiên tôn không cho sư huynh đệ họ sử dụng vũ khí cận chiến, vì thế Giang đại công tử đến nay vẫn chưa có thần võ của riêng mình"

"Ai nha! Vậy chọn kiếm thường là bất đắc dĩ rồi. Thanh Thanh kiếm uy lực mạnh mẽ như vậy, không biết thanh kiếm kia chịu đựng được mấy chiêu?"

*

Tiếng chuông thứ hai vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Nhiếp Minh Anh tỏ rõ mình là người nhiều kinh nghiệm, Thanh Thanh kiếm trong tay, gã mặt đầy sát khí, nhanh như chớp, xé gió lao đến.

Nhất Bác không lập tức đáp trả, hắn lùi hai bước, né sang một bên.

Cảm thấy Vương Nhất Bác không thật lòng muốn cùng mình giao đấu, Nhiếp Minh Anh tức giận, cầm kiếm tiếp tục đâm tới, lần sau mạnh hơn lần trước.

Đối với sự tấn công dồn dập của Minh Anh, Nhất Bác chỉ thủ chứ không phản công.

"Coong" một tiếng.

Hai thanh kiếm chạm nhau.

Nhiếp Minh Anh trợn trừng đôi mắt: "Vì sao ngươi không đánh? Vì sao không mang thần võ ra?"

Nhất Bác đáp: "Ta không có thần võ nha! Với lại ta thấy ngươi không thật lòng muốn tỉ thí, là muốn trút giận. Cho nên, ta để ngươi thỏa mãn"

Minh Anh nghiến răng: "Ta muốn lấy mạng ngươi, vậy ngươi có phải hay không cũng thành toàn"

Nhất Bác cười đáp: "Đại hội có quy định, đả thương không lấy mạng. Nếu ngươi muốn làm tấm gương xấu cho đám sư đệ của ngươi thì cứ làm"

Minh Anh nghiến răng: "Vương Nhất Bác!"

Nhất Bác cười cười : "Đột nhiên lại gọi cả họ ta làm gì"

Minh Anh nói: "Ta không tin ngươi sẽ không xuất chiêu".

Dưới đài đám đệ tử Minh Phượng sơn trang cau mày: "Thế này là thế nào? Vì sao tên Minh Anh này lại ra tay như thể muốn đoạt mạng thiếu chủ vậy?"

"Còn sao nữa, người hắn yêu là vị hôn thê của thiếu chủ, xem vẻ mặt hắn đi, máu ghen nổi lên, muốn tử chiến cùng tình địch đó mà"

Đám đệ tử Minh Nhật sơn trang nghe vậy liền khó chịu.

"Nè! Sao các người ăn nói khó nghe vậy? Đại sư huynh của bọn ta đối với tiểu thư là một lòng một dạ, chỉ không may mắn là tiểu thư lại đi nặng tình với kẻ bạc tình kia. Làm lỡ làng con gái nhà người ta đã đành, còn muốn từ hôn. Sư huynh bọn ta là muốn thay tiểu thư cho hắn một bài học"

"Xem tên Giang đại công tử đó đi, một chiêu cũng không ra. Thái độ hóng hách, huênh hoang. Thật quá đáng ghét. Ta không biết vì sao tiểu thư cứ yêu hắn. So với sư huynh hắn còn kém xa"

Đám đệ tử Minh Phượng sơn trang cười khinh bỉ

"Trình độ gì đòi so tài với thiếu chủ bọn ta. Là thiếu chủ bọn ta cảm thấy đại sư huynh của các ngươi không đủ tư cách để huynh ấy xuất chiêu."

"Thiếu chủ là đệ tử thủ tịch của Phong Hoa tiên tôn. Còn Minh Anh sư huynh của các ngươi là gì? Sư tôn của hắn cũng chỉ là môn sinh của Phong Hoa, so về vai vế, Minh Anh sư huynh của các người còn phải gọi thiếu chủ của bọn ta là sư thúc đó".

Trên đài Nhất Bác nhường bao nhiêu, dưới đài đám đệ tử hai bên lại gây hấn bấy nhiêu, chẳng mấy chốc đã gây gổ đến hỗn loạn.

Lúc này trên lôi đài, Minh Anh dồn dập tấn công, chiêu nào chiêu nấy giống như muốn đoạt mạng người ta.

Nhất Bác không muốn hơn thua với hắn. Nhưng thanh kiếm bình thường của y không đủ sức để chống chịu lâu nữa. So với Thanh Thanh thần kiếm thì kiếm của Nhất Bác chẳng khác một que củi là mấy. Chuyện bị đánh gãy là chuyện sớm hay muộn thôi.

Nhiếp Minh Anh chỉ muốn ép Nhất Bác ra tay, kiểu nào cũng không thấy giảm uy lực đòn đánh.

Minh Anh cầm Thanh Thanh vọt lên cao, rồi nhanh như chớp đâm xuống đỉnh đầu Nhất Bác

Nhất Bác không biến sắc, cũng không mảy may muốn thoái lui, tay cầm trường kiếm vận sức, rót linh lực vào nó, hai chân trụ vững, chờ thần kiếm Thanh Thanh sắp đâm tới liền hô to, tạo thành một kết giới như tấm bình phong ngay trên đầu

Đám người bên dưới đang ẩu đả cũng tạm ngưng lại để theo dõi.

Minh Anh mặt mày hung ác, lệnh thần kiếm Thanh Thanh liên tục bổ xuống. Nhưng mỗi lần như thế đều va phải kết giới vững chắc.

Minh Anh cau mày, sắc mặt nghiêm trọng, hắn thu kiếm về tay, nghiến răng nghiến lợi, thốt lên một tiếng hô lớn, mặt đất bỗng rung chuyển, gió bụi mịt mù kéo đến một chập.

Thân hình Minh Anh phiêu phất bay lên, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, lam quang loé rực, rồi đâm phập vào kết giới bên trên Nhất Bác.

Rắc rắc rắc!" mấy tiếng

Kết giới của Nhất Bác nứt một đường. Nhất Bác không lo sợ, trái lại ngước lên nhìn Minh Anh cười hihi.

Thái độ dửng dưng của y khiến Minh Anh tột cùng phẩm nộ. Hắn vận sức chưởng xuống. Sàn gỗ nơi Nhất Bác đứng rung chuyển, ván gỗ nứt ra gãy vụn rồi thình lình sập xuống.

Phía bên dưới đám đệ tử Minh Phượng sơn trang huênh hoang nãy giờ bỗng ngây người, nuốt nước bọt ừng ực.

Sàn gỗ sập xuống, Nhiếp Minh Anh đứng sừng sững trên đống đổ nát, nhìn có vẻ khí thế nhưng trông vẻ mặt hắn lại không như vậy, không hề ung dung mà lại âm trầm vô cùng.

Hắn nhìn kẻ đang nằm vắt chéo chân dưới kia: "Ngươi vẫn không xuất chiêu...."

Nhất Bác thư thả đung đưa chân: "Ta nói rồi, ta để ngươi trút giận. Đánh ta nằm một đóng rồi, đã hả giận chưa?"

Minh Anh nói: "Ta không cần như thế. Ngươi không hề đánh lại. Ta thắng cũng chỉ làm trò cười".

Nhất Bác nói: "Ta không muốn đánh với người tâm tình không tốt. Chi bằng ngươi về nghỉ ngơi một đêm, đến khi nào trong lòng thấy tốt hơn thì đến tìm ta, ta cùng ngươi đánh"

Minh Anh thở khì ra.

Một lúc lâu không nói gì, chợt hắn thổ huyết.

Đám đệ tử Minh Nhật sơn trang nháo nhào

"Đại sư huynh..."

"Đại sư huynh, làm sao vậy?"

"Sao lại thổ huyết"

"Giang công tử đã xuất chiêu đâu".

Nhiếp Minh Anh thu kiếm, hướng chính đài cúi đầu, nói: "Vãn bối thua rồi..."

Bên dưới xôn xao

"Ủa gì kì vậy..?"

"Sao lạ vậy?"

"Làm gì vậy?"

Các vị trưởng lão nhìn nhau, mặt ai cũng hiện lên vẻ ái ngại, đầy khó xử.

Các vị trưởng lão bối rối không biết phân định thế nào cho phải.

Nhất Bác nghe vậy liền bật dậy, bò lên khỏi hố, đi đến, đứng kế bên Minh Anh, huých hắn một cái: "Ngươi tự nhiên nhận thua, ngươi đánh ta rớt đài rồi mà"

Minh Anh bậm môi nhìn đi chỗ khác: "Ta hao tổn linh lực mới chỉ làm nứt một chút kết giới của ngươi, cầm thần võ nhưng lại không đánh gãy nổi trường kiếm trong tay ngươi, ta như thế còn không phải rõ ràng yếu kém hơn ngươi sao?"

Nhất Bác hướng các vị tiền bối nói: "Vãn bối mới là người thua. Vãn bối mới là người thua. Thông lệ có ghi, bị đánh rớt xuống đất đài là thua mà"

Minh Anh nói: "Là vãn bối làm đài sập, hắn mới bị ngã, vãn bối không đánh được hắn, là vãn bối bất tài, vãn bối mới là người thua"

Nhất Bác chắn phía trước hắn: "Vãn bối mới là người thua"

Minh Anh đẩy Nhất Bác ra: "Thưa tiền bối, là vãn bối..."

"Là vãn bối thua"

"Không! Là vãn bối"

"Là vãn bối mà"

Không tên nào muốn nhượng bộ tên nào, cuối cùng sau một trận cãi nhau tranh giành các vị trưởng lão cũng phán kết quả hòa.

*

Cặp đấu của Nhất Bác kết thúc thì bên kia cặp đấu của Tiêu Chiến cũng chuẩn bị bắt đầu.

Vừa đấu xong, Nhất Bác liền hứng khởi chạy đến tụ tập bên dưới lôi đài theo dõi Tiêu Chiến.

Nhóm Tiểu Thừa có mười hai người. Trận đấu giữa hai thiếu niên trẻ tuổi nhất đã đạt kì tiểu thừa sắp diễn ra, tất cả mọi người đều chen chút nhau đến xem. Các võ đài khác cũng tạm dừng thi đấu mà hướng mắt về phía bên này.

Sức áp chế của kỳ Tiểu Thừa đáng sợ vô cùng, vì vậy võ đài phải được phủ một lớp kết giới để những người theo dõi không bị sức công phá bên trong ảnh hưởng.

Nhất Bác đảo mắt nhìn xung quanh, mọi người đang đổ dồn ánh mắt về thiếu niên bạch y.

Sơn phong thổi qua, Tiêu Chiến lúc này tựa như một đám mây trắng hòa vào gió mát, tà áo trắng bay bay tựa như một dải lụa đẹp đẽ mềm mại.

Thiếu niên bạch y, nước da trắng như tuyết, tóc đen dài buộc cao, đôi mắt phượng cao lãnh khẽ chớp làm cho hàng mi dài rũ xuống, trông vô cùng xinh đẹp, không từ ngữ nào tả xiết, giống như tiên tử hạ phàm, khiến cho người ta yêu quý vô vàn nhưng lại thập phần kính sợ.

"Coong"

Tiếng chuông thứ nhất vang lên.

Lúc này, xung quanh vốn dĩ tràn ngập tiếng huyên náo, đột nhiên yên ắng trở lại. Dưới ánh mắt mọi người, Tiêu Chiến từ từ bước lên đài, hướng về các vị trưởng lão thi lễ.

Qua giây lát, trên đài đã xuất hiện một nam tử áo xám.

Đối thủ lần này của Tiêu Chiến là một tán tu tự xưng là Mặc Băng.

Người này đeo mặt nạ, không nhìn rõ dung mạo, đánh giá bề ngoài trông hắn khá trẻ, chắc chỉ trạc tuổi Nhất Bác là cùng.

Mặc dù nói là sắp xếp ngẫu nhiên nhưng các bị trưởng lão cũng có ý muốn có những cặp đấu có tính chất đặc biệt diễn ra, một chính là cặp huyết hải tình thù của Nhất Bác - Minh Anh, hai là anh hùng xuất thiếu niên của Tiêu Chiến - Mặc Băng.

Ngay khi lên đài, Mặc Băng liền hướng về phía Tiêu Chiến, nói: "Minh Nguyệt công tử, tại hạ là Mặc Băng, mong công tử chỉ giáo"

Tiêu Chiến mắt không chớp, lạnh lùng gật đầu xem như chào hỏi, nói: "Mặc huynh! Xin thỉnh giáo".

Đám đệ tử phía dưới đài nhìn lên đánh giá thiếu niên bạch y cao cao tại thượng kia, không ngớt khen ngợi: "Nhìn từ xa đã say đắm lòng người, càng nhìn gần lại càng thấy câu hồn đoạt phách. Người này nếu là nữ nhân thì nhất định sẽ khiến toàn thể nam tử tu chân giới này thất điên bát đảo"

Người khác lại cảm thán: "Cho dù bây giờ y đích thực là một trang nam tử, cũng đã khiến kẻ khác khó lòng dời mắt rồi".

"Nếu nói Trịnh Huyền Anh chính là đệ nhất mỹ nhân, thì Minh Nguyệt công tử đích thực là tuyệt thế mỹ nam, ngàn nam có một".

"Ôi ta chỉ mong ước được một lần nhìn rõ dung mạo tuyệt thế phía sau tấm vải lụa kia"

Nhất Bác lắng tai nghe được, liền xê qua cặp cổ vị đạo hữu kia, đắc ý, nói: "Ta đây mỗi ngày đều nhìn thấy, có cần ta tả cho nghe không?"

Đám đệ tử vây quanh Nhất Bác: "Có phải là đẹp đến diễm áp quần phương?"

Nhất Bác sờ sờ cằm: "Um thì nói chung là không từ ngữ nào có thể có đủ tư cách miêu tả vẻ đẹp của y. Ngày từ lần đầu nhìn thấy y, ta liền thất thần hết mấy giây"

"Trịnh cô nương xinh đẹp đến như vậy trước giờ còn không nghe thiếu chủ khen lấy một lần, mà vị Minh Nguyệt sư đệ này thiếu chủ hết lần này đến lần khác khen không ngớt, chắc chắn là dung mạo không thể chỉ là đẹp mà phải là xuất chúng"

Nhất Bác đắc chí khoanh tay trước ngực: "Không chỉ đẹp thôi đâu, sư đệ ta còn rất mạnh nữa".

"Thấy Giang công tử khen sư đệ của mình như vậy, xem ra quan hệ của hai người rất tốt nhỉ?"

Nhất Bác vênh mặt: "Tất nhiên rồi"

Ngay lúc này, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn xuống đám đông huyên náo bên dưới.

Thấy y nhìn sang hướng mình, Nhất Bác liền muốn ra vẻ một chút, hí ha hí hững, vẫy tay, gọi lớn: "Sư đệ! Sư đệ! Ta ở đây! Ta đến cổ vũ cho đệ nè!"

Đáp lại sự nhiệt tình của Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ trừng hắn một cái rồi quay đi.

Yeeeeee!

Đám đệ tử 🙄🙄🙄🙄🙄



Đám đệ tử kế bên chề môi, gương mặt không che giấu nổi sự chê cười.

Vị đạo hữu kia châm biếm: "Xem ra tình cảm hai sư huynh đệ Giang công tử tốt nhỉ?"

Quá mất mặt, Nhất Bác giải thích: "Y ngại đó, chứ bình thường suốt ngày bám theo ta không à"

Đám đệ tử không đành lòng làm hắn mất mặt, cũng chịu khó phối hợp với hắn một chút. "Ồ! Thế ư?", "Đúng là bất ngờ hé", "Trời à! Không ngờ luôn đó", "Bất ngờ ghê luôn trời".

Quay lại với diễn biến trên lôi đài. Tên Mặc Băng này dù cho đeo mặt nạ, mắt hắn vẫn hiện lên ánh cười cợt khiến người ta khó chịu, hắn cứ nhìn Tiêu Chiến lom lom như thể muốn cưỡng đoạt người ta.

Nhất Bác nhìn thấy như thế liền không vừa bụng, ở dưới hét to: "Nè! Có muốn đánh không?"

Không thì cút con mẹ nó đi

Cuối cùng hồi chuông thứ hai cũng đã ngân vang, Tiêu Chiến ánh mắt lạnh lùng, nhìn thẳng về phía Mặc Băng.

Ngay khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của y, Mặc Băng không hề tỏ ra sợ hãi , trái lại khóe môi còn cong lên thành nụ cười, tỏ vẻ thích thú, hữu thủ dẫn pháp quyết bật ra một thanh trường kiếm ánh vàng.

Nhất Bác khẽ nhíu mày, bất giác lại nhớ đến thần võ Long Nha của Ninh Hầu.

Lúc này hắn nghe thấy đám người bên cạnh nói với nhau: "Đó không phải là Long Nha sao? Thần võ của Ninh Bân, nhất bảng Kim Đan kì trước"

"Ninh Bân vài năm trước đã chết, vậy vị Mặc Băng công tử này chẳng lẽ lại là người thừa kế của ông ấy"

"Cũng không hẳn, vì sau khi chủ nhân chết đi, thần võ có thể sẽ nhận chủ nhân khác, chỉ cần người đó cùng nó có duyên"

"Nhưng như thế cũng đủ biết vị Mặc công tử này không phải là người đơn giản"

"Đơn giản hay không, thấy hắn đạt đến kì tiểu thừa ở độ tuổi trẻ như vậy cũng đủ biết"

Tim Nhất Bác bỗng dưng đập mạnh, hắn chăm chú quan sát biểu tình của Tiêu Chiến, chỉ thấy người trên lôi đài rũ mắt, ngày cả mặt đối thủ cũng không thèm nhìn.

Tiêu Chiến trước giờ có tật là chẳng biết sợ là gì. Người ta cầm Long Nha lồ lộ trước mặt y mà y cũng không chút phản ứng.

Nhất Bác lo muốn chết. Tên Mặc Băng này có phải hay không là người của triều đình. Nếu là người của triều đình, lỡ hắn biết thân phận của Tiêu Chiến thì sao, có chạy về đế đô trình tấu rồi dẫn người đến bắt y không?

Nhất Bác cắn ngón tay đến phát đau, nói thầm: "Đánh gì thì đánh, đừng để vải lụa che mặt rơi xuống là được"

Nhất Bác đảo mắt nhìn chung quanh xem còn ai khả nghi không?

Hắn lập tức chấn động

Phía bên kia, là...là Kim Quân. Tên đại sư luyện đan trong phủ Dực Vương.

Quái lạ, vì sao tên khốn này lại xuất hiện ở đây?

Hắn đi theo Mặc Băng đến sao?

Nhất Bác đang trong tâm tư rối bời, thì vị đạo hữu kế bên khều khều hắn: "Xem kìa! Bắt đầu rồi"

Nhất Bác đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Mặc Băng tay cầm Long Nha kim quang tuông chảy như cát đổ, hắn nhép miệng nói gì đó, không ai nghe rõ, nhưng nhìn khẩu hình, Nhất Bác có thể mường tượng ra được có thể là "Thế tử, đã lâu không gặp!".

Nhất Bác giật thót

Con mẹ nó hắn nhận ra y rồi.



Lúc này phía trên đài, trong phạm vi ba thước xung quanh Mặc Băng đều được bao phủ một một vầng kim quang sáng rực như mặt trời.

Nhưng Tiêu Chiến không mảy may phản ứng, y đứng nguyên, làm như không quan tâm đến điều gì xung quanh, chỉ có ánh mắt lành lạnh đang nhìn Mặc Băng.

"Vù vù vù"

Từ trong không trung, một luôn sáng vút tới như sao băng. Trong ánh sáng chói lóa, Tiêu Chiến cặp đồng tử sáng như sao, tà áo trắng phấp phới trong gió, phong thái tuyệt thế, rung động lòng người, đưa tay lên đón lấy luồng sáng kia.



Thần võ là loại vũ khí thượng phẩm, nó cùng với chủ nhân có liên kết mạnh mẽ. Tuy nhiên những vũ khí thượng phẩm này lại có linh tính rất mạnh, những người có linh lực cường mạnh không cần phải mang chúng bên mình, chỉ cần một pháp chú là có thể triệu nó đến từ ngàn dặm, đối với những người linh lực không đủ thường phải tự mang kiếm theo, ví dụ như Nhiếp Minh Anh.

Mọi người nhìn thấy thần võ của Tiêu Chiến xuất hiện hoành tráng như vậy, tất cả đều há hốc.

Các vị trưởng lão trên tọa cũng gần gật khen ngợi: "Quả thật là đồ đệ của Phong Hoa tiên tôn, kì tài tu luyện, mười sáu tuổi đến kì Tiểu thừa, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy"

Đúng là kì Tiểu thừa có khác, chỉ mới chuẩn bị đánh nhau đã uy thế ngút ngàn trời mây như vậy rồi, các vị trưởng lão phải gia cố kết giới thêm một tầng, nhằm đảm bảo an toàn cho những người bên ngoài.

Mặc Băng nhếch mép, tức thì tay phải trỏ kiếm quyết, thần võ màu vàng lao vút lên .

Thanh kiếm kim quang của Mặc Băng lúc này đã lao đến gần Tiêu Chiến. Đôi mắt phượng lạnh lẽo của y không chút thay đổi.

Đợi Long Nha bay đến gần.

Lập tức, Tiêu Chiến vung tay.

"Keng" một tiếng

Ngạo Tuyết chắn trước mặt, đỡ đòn tấn công từ Mặc Băng.

Hai thần võ giao nhao, sức mạnh cực lớn khiến cho kết giới nứt hết vài chỗ.

Các trưởng lão đổ mồ hôi hột gia cố kết giới thêm một lần nữa.

Tất cả mọi người đều biến sắc, choáng váng trước uy lực to lớn chưa từng thấy của hai pháp bảo tiên gia kia.

Tiêu Chiến vận linh lực truyền vào Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết bắn ra đạo quang, đẩy Long Nha lập tức dội ngược lại.

Tiêu Chiến hàng mi không động, vung tay phải lên, lập tức Ngạo Tuyết tỏa sáng rực rỡ, chói mắt vô cùng, khiến người bên ngoài không cách nào có thể nhìn rõ diễn biến bên trong, chỉ nghe "Keng keng, cang cang"

Một lúc sau, ánh sáng dịu đi một chút, nhưng vẫn không cách nào nhìn rõ chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người lướt qua lướt lại, nhắm vào nhau chém giết, mỗi lần hai thanh kiếm chạm nhau là kết giới lại nứt.

Chỉ một lát ánh sáng dịu đi thêm chút, ánh mắt mọi người lại đổ dồn lên lôi đài, không biết từ bao giờ Tiêu Chiến đã áp sát vào Mặc Băng, Ngạo Tuyết chém xuống, Mặc Băng đưa Long Nha lên chống đỡ.

Uy lực của Tiêu Chiến quá mạnh, có thể nhìn rõ chân Mặc Băng rung rung, đứng gần như không vững, gần như sắp khụy xuống.

Lúc đầu Mặc Băng khí thế bao nhiêu, bây giờ lại trông thê thảm bấy nhiêu. Mọi người nghĩ thấy cũng lạ, rõ ràng cùng kì Tiểu thừa, cùng nhau có thần võ, vậy mà trông Minh Nguyệt chỉ vừa như khởi động mà Mặc Băng mặt đã xám ngắt như hòn than tắt lửa.

Bên trong, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm linh lực cường hãn của Mặc Băng mà nhíu mày: "Ngươi có biết hậu quả cấm thuật MƯỢN HỒN là gì không?"

*Cấm thuật mượn hồn là loại cấm thuật giúp người tu luyện nó trong một thời gian ngắn, tối đa là một canh giờ có thể đạt được sức mạnh vô cùng lớn. Nhưng sau đó người luyện phải trả giá, hậu quả vô cùng nặng nề, cơ thể với tu vi không cao nhưng phải dẫn một nguồn linh lực quá lớn sẽ khiến kinh mạch đứt đoạn, nặng hơn là linh hạch vỡ nát, cả đời tàn phế

Mặc Băng cười khẩy: "Ta không quan tâm, ta chỉ biết nó cho ta sức mạnh, như thế ta mới có thể đánh bại ngươi".

Tiêu Chiến đưa chân đạp hắn ra.

Mặc Băng vẻ mặt trông rất mệt mỏi, mồ hôi rụng ra tua tủa.

Hắn chống kiếm đứng dậy, cặp mắt lờ đờ nhìn Tiêu Chiến.

Ngừng một chút, hai người lại lao vào nhau, càng đánh càng hăng, linh lực lúc này đã hoàn toàn phóng thích, luồng sức mạnh dữ dội khiến cho cách vài tầng kết giới những người ở ngoài cũng thấy rát rát.

Trong mịt mờ khói bụi, hàng vạn đạo quang tung tóe, chỉ thấy bạch y thiếu niên cầm kiếm từ trên trời bay xuống, nhắm thẳng Mặc Băng mà sát chiêu, thanh thế thật quá hung hãn.

Đó là lần đầu tiên Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến đối với kẻ khác không lưu tình như thế.

Rõ ràng Mặc Băng đang cố hết sức, nhưng Tiêu Chiến sát chiêu lại không hề giảm đi sức mạnh chút nào.

"TIÊU CHIẾN"

Mặc Băng gào lên

"Ngươi giết phụ thân ta, vì sao ngươi phải giết ông ấy. Ông ấy là sư phụ của ngươi mà?"

Tiêu Chiến lạnh lùng, đáp: "Vậy ngươi có hỏi ông ta vì sao hại chết phụ thân ta, hại mẫu thân ta tự sát, hại ta nhà tan cửa nát chưa?"

Vừa nói y vừa cầm Ngạo Tuyết thô bạo đánh tới.

Mặc Băng thổ huyết đưa Long Nha lên chống đỡ, nhưng hắn không phải chủ nhân thực thụ của nó, cộng thêm sức mạnh hắn có, chỉ là mượn tạm thời, lúc này không cách nào có thể vừa đủ linh lực khống chế nó, vừa có sức chống đỡ lại sức công kích quá lớn từ Tiêu Chiến.

Mặc Băng nói: "Nếu vậy ngươi chỉ cần giết ông ấy thôi, vì sao phải phanh thây xẻo thịt ông ấy, còn tàn sát cả phủ Dực Vương. Hận thù khiến ngươi trở nên độc ác đến như vậy sao?"

Tiêu Chiến cười lạnh: "Ngươi nghĩ năm đó ta đủ sức để đánh bại ông ta sao? Cái kết mà ông ta cùng Tiêu Hoàng nhận là do trời phạt, trời cao có mắt, thả quỷ dữ ra để trừng trị đám người đê tiện, vì quyền lợi mà mờ mắt"

Mắt Mặc Băng đỏ lên, hắn rầm lên, gân cổ hằng lên, giựt giựt liên hồi: "Ngươi câm miệng, ta không cho phép ngươi nói phụ thân ta như thế"

Mặc Băng vận lực đẩy Tiêu Chiến ra.

Chỉ nghe oanh một tiếng, Mặc Băng toàn thân sáng lên như ngọn đuốc. Hắn thét chói tai, hai tai cầm Long Nha vút lên như tên lửa, rồi thình lình đâm xuống. Quanh thân hắn xuất hiện hào quang nhìn giống như một thanh kiếm khổng lồ đang lao xuống với tốc độ kinh hồn.

Tiêu Chiến ném Ngạo tuyết lên cao, Ngạo tuyết lơ lững giữa không trung, rung lên một cái, hóa thành hàng vạn trường kiếm bằng nhau.

"Sát"

Y hét lên một tiếng, hàng vạn trường kiếm nhỏ hợp lại thành một hồn kiếm khổng lồ mạnh mẽ đâm lên.

Hai thanh kiếm khổng lồ phút chốc chạm nhau.

Một thanh âm lớn tựa sấm, ầm ầm vang lên, một làn sóng không khí vô hình mạnh mẽ lấy vị trí hai thanh kiếm là trung tâm nhanh chóng lan toả ra bốn phía xung quanh, tất cả mọi người không thể tự chủ được bất giác đều thối lui một bước, thế nhưng bao chung quanh toàn ngưòi là nguời, bất giác cả vòng người đồng thời giãn ra.

Lôi đài đổ sập, khói bụi mịt mù.

Trên đài dưới đài, im phăng phắc, tất cả mọi người đều dường như nín thở.

Khói bụi từ từ tản đi.

Mặc Băng nằm dưới đất miệng đầy máu tươi, tay ôm lấy ngực, sắc mặt vô cùng đau đớn, không thể chịu đựng thêm được nữa, ngã lăn ra ngất đi.

Còn Tiêu Chiến vẫn không chút lay động, thân sừng sững như núi.

Trong lúc hồn phách mọi người đều chưa tụ, Tiêu Chiến tiến đến, nhặt Long Nha lên, bàn tay y phát sáng. Long Nha đột nhiên xuất hiện vết nứt, rồi lan rộng rất nhanh, chỉ giây lác vài tiếng "rắc rắc rắc" vang lên, Long Nha lóe sáng một cái rồi vỡ vụng làm trăm mãnh rơi xuống.

Kim Quân từ ngoài chạy vào đỡ lấy Mặc Băng, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến như muốn ăn tươi nuốt sống y.

"Ngươi đúng có tâm địa tàn nhẫn, ngươi có thể đánh bại tiểu Hầu gia là được rồi, vì sao phải hủy hoại luôn cả di vật cha hắn để lại"

Tiêu Chiến chỉa kiếm về phía Kim Quân: "Ngươi dùng người sống luyện đan dược cho Dực Vương, Dực Vương chết rồi ngươi liền nấp sau lưng Ninh Hầu phủ, xúi giục Ninh Duệ luyện cấm thuật Mượn hồn để trong một thời gian ngắn đạt được kì tiểu thừa, ngươi còn tư cách ở đây lên tiếng?"

Mọi người xung quanh nhìn nhau

"Mặc Băng là con trai của Ninh Bân ư?"

"Trời ơi! Tên Kim Quân này dùng người sống luyện đan dược sao? Khủng khiếp quá"

"Kim Quân này là người của Liên Hoa động, đường đường là danh môn chính phái lại làm ra cái loại chuyện này"

Kim Quân trợn tròng quát:"Nói hươu nói vượn, bằng chứng đâu?"

Tiêu Chiến nghiến răng: "Ngươi...."

Nhất Bác chạy đến giữ tay Tiêu Chiến: "Bình tĩnh, mặc kệ hắn, đừng để bị lộ, sau này còn nhiều cơ hội..."

Trông thấy Nhất Bác, đột nhiên Kim Quân hoảng hốt la lên: "NGƯƠI.... NGƯƠI... PHỦ DỰC VƯƠNG... NGƯƠI... LÀ QUỶ...LÀ QUỶ"

Kim Quân quỳ bò loạn, túm lấy vạc áo vài người đứng gần đó: "HẮN... KẺ ĐÓ". Hắn chỉ vào Nhất Bác: "KẺ ĐÓ, LÀ QUỶ, HẮN CẦM LƯỠI LIỀM, GIẾT HẾT TẤT CẢ NGƯỜI TRÊN DƯỚI TRONG PHỦ DỰC VƯƠNG, HẮN...HẮN.. CHÍNH HẮN... LƯỠI LIỀM CỦA HẮN UỐNG MÁU... HẮN CÒN TRIỆU QUỶ DƯỚI ĐẤT CHUI LÊN CẮN XÉ, ĂN THỊT NGƯỜI... TA CHÍNH MẮT NHÌN THẤY... CHÍNH HẮN..."



Một đệ tử Minh Phượng sơn trang quát:"Nè! Bị vạch mặt rồi bắt đầu chó cùng rứt giậu hả*"

"Hắn tả thiếu chủ như quỷ đoạt hồn vậy? Ngươi có muốn vu khống cũng nên chọn lý lẽ thích đáng chút đi"

Tiêu Chiến lần tay xuống nắm chặt bàn tay đang lạnh của Nhất Bác, nói nhỏ:

"Không sao? Không ai tin đâu?"

*Chó cùng rứt giậu: ví tình thế bị đẩy đến bước đường cùng phải làm liều, kể cả điều xằng bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top