Chương 2 - LẦN ĐẦU NHẬN ỦY THÁC
Chương 2| Edit by Mỹ Anh & DAYMOTOY
Thanh Long môn tọa lạc trên Ngọc Long sơn.
Ngọc Long sơn là vùng núi hẻo lánh, ngăn cách với thế nhân, địa thế hiểm trở quái dị.
Để lên núi, chỉ có một con đường duy nhất, là men theo sườn núi mà đi. Con đường này vô cùng nguy hiểm, một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, đi không khéo, có khi rơi vực, vong mạng như chơi.
Lần đầu đến đây, nhìn thấy hoàn cảnh như thế, Tiêu Chiến không khỏi cảm thán: "Phạm Ưng ơi là Phạm Ưng! Bao nhiêu chỗ ngươi không chọn, cớ sao lại chọn đúng cái chỗ quỷ này!"
Phạm Ưng cũng khổ sở lắm, "Ngươi cũng biết đó, chỗ tốt đều bị người khác chiếm hết rồi. Chỉ còn chỗ này là không ai thèm để ý, mới đến lượt ta"
Mặc dù khởi đầu có chút khó khăn, nhưng chung quy ra, Phạm Ưng cũng đã dựng lên một sơn môn gần như hoàn chỉnh. Tuy có hơi nghèo, nhưng những công trình kiến trúc cần thiết cũng miễn cưỡng đáp ứng đủ.
Ngọc Long sơn được cấu thành từ bốn đỉnh núi lớn, gồm Thanh Long là đỉnh trung tâm, phía tây là Tinh Trần, phía đông là Tuyết Liên, phía nam là Bách Hoa.
Thanh Long đỉnh là nơi ở của chưởng môn, cũng là nơi sinh hoạt chính trong môn. Nơi đây có Thanh Long điện là nơi hội họp, có tháp chiêm tinh để quan sát thiên tượng, còn có trù phòng và võ đường.
Tuyết Liên đỉnh là nơi của Tuyết Y trưởng lão - Mộ Dung Tuyết. Tuyết Y chưởng lão là dược tông. Sở trường của y là luyện đan dược và hành y cứu người. Tuyết Liên đỉnh nằm ở phía đông, quanh năm luôn đón được ánh mặt trời, nên linh khí rất dồi giàu, thích hợp trồng linh thảo.
Bách Hoa thuộc về Hoa Cơ trưởng lão - Cổ Trường Hoa. Hoa Cơ không chỉ là một kiếm tu giả mà còn là luyện khí sư. Y sáng tạo ra rất nhiều thứ cổ quái, độc lạ. Bách Hoa đỉnh thuở đầu được phủ kín bởi vô vàn loại hoa, nhưng sau khi Hoa Cơ dọn đến, nơi đây biến thành một núi những món đồ cơ khí phế thải.
Cuối cùng, Tinh Trần đỉnh là nơi ở của Minh Nguyệt trưởng lão. Đỉnh núi này rất cao, cao đến mức thậm chí khi trời về đêm, đứng trên đỉnh núi, người ta sẽ có cảm giác chỉ cần với tay sẽ chạm đến tận vòm trời.
Minh Nguyệt không theo trường phái nào nhất định, hình thức tu nào y cũng tinh thông.
Y có nghiên cứu về luyện khí nhưng không sáng tạo gì nhiều, chỉ tạo ra vài hình nhân bằng trúc, thổi linh khí vào cho chúng làm các công việc bưng trà, rót nước, nấu cơm.
Y cũng luyện đan nhưng chỉ phục vụ cho việc tịch cốc (nhịn ăn) mỗi khi hắn bế quan.
Y sở hữu hai thần võ là kiếm Ngạo Tuyết và đàn Lăng Sương.
🌿🌿🌿
Thấm thoắt, Nhất Bác bái sư đến nay cũng hơn một năm. Thiếu niên này cần cù chịu khó, thiên tư thông minh, mới một năm đã tới kì Kim Đan, linh lực mặc dù không cường hãn nhưng cũng có thể nói là không phải tầm thường.
Đạo tu cần phải trải qua Trúc Cơ, Luyện Khí, Ngưng Thần, Xuất Khiếu, Kim Đan, Tiểu Thừa, Đại Thừa, và cuối cùng là Độ Kiếp phi thăng. Để công thành danh toại, Nhất Bác còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Bất kì đệ tử nào nhập môn hơn một năm đều có thể nhận nhiệm vụ xuống núi trừ yêu diệt ma. Gần đây, trấn Thái Hồ đang có yêu tà tác quái, thế là sẵn dịp này cậu ta được trải nghiệm thực tế luôn.
Lần đầu nhận nhiệm vụ của đệ tử nhất định phải có sư tôn đi theo chỉ dẫn, vì vậy buộc lòng Tiêu Chiến cũng phải đi theo.
Chuyến này còn có Tuyết Y trưởng lão và tiểu đồ đệ Minh Thư xin đi cùng.
Nói tới Tuyết Y, cái con người nay đúng là kẻ khẩu phật tâm xà. Dù hắn từ trước đến giờ vẫn chưa hại chết ai, tuy nhiên cái lòng dạ cũng không thật sự là thánh nhân như thiên hạ vẫn đồn.
Mỗi khi hắn luyện ra loại đan dược nào mới, thì lại mượn cớ tặng đan cho các phái, đem người sống sờ sờ thử thuốc cho hắn. Dù không gây hậu quả gì nghiêm trọng nhưng cũng có khi khiến người ta bị đau bụng mấy ngày liền không khỏi.
Nhóm 4 người từ biệt chưởng môn lên đường. Tuyết Y sợ độ cao, vì vậy không thể ngự kiếm, đành phải đi xe ngựa.
Xe đi chầm chậm lắc lư trên đường, Tiêu Chiến tựa đầu vào thành xe chợp mắt.
Hai thầy trò Tuyết Y mang ra vài quyển sách, thầy trò ríu ra ríu rít đọc.
Minh Thư vốn là đứa trẻ lễ phép, thấy Minh Nguyệt trưởng lão ngồi một mình, sợ y buồn chán, nên đưa quyển sách đến trước mặt y, nhỏ giọng mời mọc: "Trưởng lão, người có muốn đọc không?"
Tiêu Chiến nhìn thấy tên sách "1001 tin đồn Tu Chân giới", y liền đen mặt. Y nghĩ, đây là cái thể loại sách gì đây? Đúng là thời buổi hỗn loạn, phẩm vị con người ta trở nên kém hẳn, loại sách như thế mà cũng có thể mua đọc được.
Nhìn cái ánh mắt thập phần khinh rẻ của y, Tuyết Y liền kéo tay Minh Thư lại, nói: "Minh Thư ơi Minh Thư, con phải nên biết là phẩm vị của Minh Nguyệt trưởng lão rất cao, những thể loại sách dành cho người bình thường này, y đọc không hiểu đâu"
Nghe câu này, Tiêu Chiến chán ghét liếc mắt nhìn đi chỗ khác.
Tuyết Y chề môi, không thèm để ý đến y nữa, hắn kéo Minh Thư tụm đầu lại, hai thầy trò cùng lật sách ra xem, vừa xem vừa cười.
Vốn không muốn để ý họ, nhưng nghe họ cứ liên tục cười khanh khách, Tiêu Chiến sinh chút tò mò, y khép chiết phiến lại, lạnh lùng hỏi: "Có tin đồn của ta không?"
Minh Thư ngạc nhiên, cậu ấy ngẩng lên nhìn y, tròn xoe đôi mắt.
Không thể tin là Minh Nguyệt trưởng lão cũng có hứng thú, Minh Thư nhịn không được, vội vàng lật tìm.
Tuyết Y ngăn cậu ấy lại, nói: "Ngươi nhiều năm nay không thường xuyên xuất hiện, làm gì có ai biết gì về ngươi mà viết!"
"Không có thì thôi! Tốt nhất là không có! Kẻ nào dám dị nghị về ta, ta sẽ giết hắn...". Tiêu Chiến ném một câu sặc mùi máu tanh như thế rồi vén rèm nhìn ra bên ngoài.
Minh Thư bị dọa mất mật.
Cậu ấy vội lật sang trang khác. Cậu ấy lạnh sống lưng nhớ lại vừa rồi mình thật sự tìm thấy đoạn ghi chép về Minh Nguyệt, một dòng rất ngắn thôi, "Minh Nguyệt và Thanh Phong dường như từng yêu nhau". Cũng may Minh Nguyệt không thấy, nếu thấy chắc cậu và sư tôn mình sẽ bị y đá văng ra khỏi xe mất.
Cảm thấy dường như mình lại dọa người rồi, Tiêu Chiến muốn quay lại nói gì đó để đánh tan hàn khí, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, y cảm thấy nếu mình xuống nước, Tuyết Y sẽ lập tức leo lên đầu mình. Thế nên, y quyết định không nói gì cả. Họ căng thẳng thì kệ họ, liên quan gì mình.
Xe ngựa đi đến một dải ruộng vàng óng, từng bông lúa nặng trĩu hạt đung đưa khi có làn gió mát lành thổi qua. Vì là buổi chiều nên màu vàng của lúa thêm màu ánh nắng làm cho màu cả cánh đồng thêm phần chói chang.
Mùi lúa chín, mùi cỏ tươi mát thấm vào ruột gan, khiến cho tâm trạng con người ta cũng trở nên thoải mái. Hòa mình vào cảnh vật xung quanh, Tiêu Chiến có chút ngẩn ngơ....
Y cũng đã đi hết hai mươi bảy năm cuộc đời, nhưng mọi thứ ở nhân gian y thấy được quá ít ỏi.
Thuở ở Thiên Nhai, sư tôn quản y quá kỹ, hầu như ngoài những dịp quan trọng ra, thì y không thể xuất sơn. Khi ấy còn trẻ con, tò mò nhiều thứ nên muốn đi, nhưng không được cho đi. Sau này đến Thanh Long, được tự do thoải mái rồi, nhưng tuổi cũng đã lớn, không còn hứng thú đi đây đi đó nữa.
Xe ngựa đi đến đường núi gập ghềnh, mặt trời cũng bắt đầu xuống núi, hai thầy trò Tuyết Y đã ngủ say, Tiêu Chiến lúc này vẫn ngồi nhìn cảnh vật bên ngoài mà Tiểu Bác đang đánh xe kia cũng không nghe nói chuyện.
Xe ngựa đang đi thì dừng lại, Tiểu Bác mới vén rèm chui đầu vào nói: "Sư Tôn!! Người ra đây xem này!!"
Tiêu Chiến vén rèm chui ra, đưa mắt nhìn xung quanh. Rừng núi âm u, ảm đạm không có gì bất thường.
"Sư Tôn nhìn kìa" Tiểu Bác chỉ tay lên trời.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn theo, hóa ra hôm nay lại là đêm trăng tròn.
Trăng thật tròn thật đẹp, ánh trăng vằng vặc len lỏi qua từng cành cây tán lá, soi sáng phía bên dưới, soi lên một phần gương mặt thanh tú của Tiêu Chiến.
Một thân lam y không cao sang không quí phái, nhưng vẫn toát lên vẻ cao quí bất phàm.
Gió đêm thổi bay mái tóc đen buộc nửa như dòng suối. Cơn gió kia thổi lam y lay động, khiến người cao cao kia càng thêm thoát tục. Minh Nguyệt tôn sư trong trăng tựa như tiên nhân hạ thế, khiến người phàm tục thêm mê say.
Thịch một tiếng, nhịp tim Tiểu Bác khẽ động. Ánh mắt mãi cũng không thể rời khỏi con người đẹp quá mức thoát tục kia. Đúng là đẹp đến câu hồn đoạt phách.
Tiêu Chiến không trở vào trong xe mà ngồi lại cùng Tiểu Bác ngắm trăng.
Xe ngựa chầm chậm băng qua rừng cây đen kịt, chốc chốc lại bắt gặp một chút ánh trăng len lỏi qua tán cây chiếu xuống mặt đất.
"Sư Tôn!". Tiểu Bác dè dặt gọi.
".....". Tiêu Chiến không đáp, chỉ liếc mắt nhìn hắn, chờ nghe xem hắn gọi mình để làm gì.
"Sư Tôn! Trăng đêm nay thật đẹp". Nói xong một câu này, gò má Tiểu Bác tựa hồ phiếm hồng.
Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng, rồi ngẩng mặt lên nhìn trời.
"Sư Tôn....". Hắn lại gọi
Tiêu Chiến tựa hồ bực mình, muốn yên tĩnh ngắm trăng cũng không được, gọi gọi cái gì mà gọi mãi. Y xoay phắt sang muốn chửi, nhưng nhìn thấy mặt hắn, y có chút không nỡ, vậy là lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
"Người tên Minh Nguyệt, có phải hay không, sanh thần của người là vào đêm trăng sáng". Tiểu Bác cả gan hỏi một câu.
"....." Tiêu Chiến không trả lời hắn, y khẽ rũ mi, sau đó đưa mắt lên nhìn vầng trăng bị tán cây che khuất.
Thấy Sư tôn không có ý muốn trả lời, Tiểu Bác có chút thất vọng, nhưng thiết nghĩ, đó là chuyện riêng của sư tôn, người không muốn nói cũng không có gì lạ.
Hắn không dám thở dài, chỉ mím môi một cái, quay lại tiếp tục đánh xe.
"Minh Nguyệt.....". Tiêu Chiến khẽ cất giọng.
Nhất Bác lập tức xoay sang nhìn y.
Tiêu Chiến rũ hàng mi dài, "Đó là tự sư tôn đặt cho ta. Ông ấy đặt tên cho ta theo hai câu thơ "Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ, Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu".
Y không nâng mắt, "Tên thật của ta là Tiêu Chiến"
"Sư tôn của ta, ông ấy nói Tiêu Chiến nghe quá cứng rắn, Minh Nguyệt thì mềm mại hơn, thoát tục hơn!"
Nhất Bác ngớ ra một hồi, cuối cùng cũng phản ứng lại, hắn lập tức phản bác: "Tên của người rất hay!"
Tiêu Chiến: "...."
"Tiêu Chiến hay Minh Nguyệt... Đều rất hay! Phàm bất kì điều gì thuộc về sư tôn... Đều rất tốt, rất tuyệt vời!". Tiểu Bác nhìn thẳng vào mắt y, khẳng định như thế.
"...."
Không phải lần đầu có người dành lời khen ngợi cho mình, tuy nhiên chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến lại cảm thấy câu chữ từ miệng tên nhóc này lại đặc biệt khiến y cao hứng.
Y khẽ cười... Nhưng rồi đột nhiên cảm thấy không ổn lắm... Vậy là vung tay áo lên, biểu tình có vài phần không tự nhiên, lạnh nhạt nói: "Dẻo mồm dẻo miệng!!"
Nhất Bác: "...."
Tiêu Chiến xoay mặt đi: "Đồ đệ của ta, nhưng sao tác phong lại giống Tuyết Y thế hả? Mồm miệng ngày càng lợi hại. Có phải qua lại với bên Tuyết Liên đỉnh quá nhiều nên bị lây rồi không?"
Nhất Bác: "..."
Miệng nói lời khó nghe, nhưng vành tai sớm đã đỏ đến lợi hại, mặt cũng nóng lên, "Ta cấm ngươi! Từ nay không được qua lại với bên đó nữa! Không thôi ta sẽ đánh gãy chân ngươi!"
Trong đêm tối, Nhất Bác không nhìn rõ được biểu cảm của y. Hắn nghĩ rằng sư tôn mình thật sự giận. Hắn tự trách bản thân, vốn chỉ muốn nói chuyện nhiều hơn với người, khen ngợi người nhiều hơn để người vui vẻ, nhưng mà xem ra, áp dụng không đúng cách, nên phản tác dụng rồi.
Nhưng mà, nếu Tiểu Bác thấy được sư tôn mình đang vì những lời khen của mình mà mặt đỏ tai tía, chắc hắn sẽ mừng đến vỡ tim mất.
Nhất Bác không hiểu sư tôn mình lắm, tính cách của y rất kì lạ. Nhất Bác cảm thấy như y lúc nào cũng gồng mình cố tỏ ra mình thật hung dữ để dọa những người xung quanh vậy.
Những người bình thường, họ sẽ vì vậy mà sợ hãi, tránh xa y, không ai dám để ý y. Nhưng Nhất Bác thì khác, hắn luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt y, dù là một nụ cười thoáng qua như lúc nãy, hắn cũng lưu giữ trong lòng.
Hắn biết sư tôn mình miệng lưỡi luôn mang đao kiếm, cả năm qua, hắn bị y dọ chém dọ giết không phải một lần, thậm chỉ lần đầu hắn nấu đồ ăn cho y, y ăn ngon miệng, trên gương mặt hiện vẻ thích thú rõ ràng, nhưng một chốc lại mắng hắn là không chuyên tâm tu luyện, nam tử ai lại sa vào bếp núc. Tuy vậy, lần nào hắn nấu, y cũng ăn hết, mà ăn xong, dù mắng một tiếng nhưng trên gương mặt vẫn biểu hiện rõ tâm tình tốt.
Ở cạnh y lâu ngày, hắn cũng dần can đảm lên. Thấy y thật lâu chưa mắng hắn tiếp, hắn nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, con nói sai rồi sao?"
Tiêu Chiến đang bận ngắm trăng, hắn lại hỏi nữa, y bực mình quá, đánh mắt lườm hắn.
Gió đêm thổi đến, thổi bay vài sợ tóc vương trên mặt y, y vốn định nâng tay gỡ xuống, ai ngờ Tiểu Bác lại nhoài người sang, vén cho y.
Lúc này Nhất Bác đã nghiêng người về phía y, ở khoảng cách gần thế này, y cảm thấy tên tiểu đồ đệ của mình càng tuấn tú một cách kì lạ, đôi mắt đen nhánh, không quá to nhưng lại quá đa tình, đôi mắt này như có ma lực, cứ nhìn vào một hồi lâu thế nào cũng bị mê hoặc.
Tên tiểu tử này mới mười bảy tuổi, mà đã lộ ra điệu bộ phong tình thế này, lớn hơn một chút thì sẽ còn như thế nào nữa.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, liệu có khi nào đến lúc nào đó hắn đi gây nợ nhân duyên khắp nơi, sư tôn như y phải đích thân ra mặt giải quyết giúp hắn không?
Không được, không thể như thế được, y không muốn ngày đó xảy đến, y không muốn trông thấy cảnh nữ nhân khóc lóc đòi công bằng.
Tiêu Chiến lập tức đánh bàn tay Nhất Bác ra, y nói: "Biết để ý đến người khác không phải là xấu, nhưng vi sư cấm ngươi...cấm ngươi từ nay về sau không được có cử chỉ thân mật với bất kì ai khác..."
Nhất Bác: "..."
Đột nhiên sư tôn nói như thế, Nhất Bác nhất thời không kịp bổ não.
Song, tự dưng có một suy nghĩ xoẹt qua trong đầu hắn, liệu có phải sư tôn là thích mình không, nên sư tôn muốn độc chiếm mình cho riêng y.
Nghĩ như thế, Nhất Bác cả gan mở miệng nói: "Con chỉ muốn như thế với một mình sư tôn thôi!"
Tiêu Chiến: "....".
Hắn đang nói gì vậy? Cái gì mà chỉ với một mình sư tôn thôi?
Có phải hắn đã hiểu nhầm gì không? Không lẽ trong câu từ của y, ý tứ không rõ ràng? Mà nghĩ đến thấy vừa rồi mình nói không đầu không đuôi như vậy, đồ đệ của mình còn nhỏ, chắc cũng không đủ thông minh để hiểu hết đâu.
Vốn muốn chửi hắn, nhưng Tiêu Chiến thấy mình cũng có chỗ sai đi, y dẹp đi chút mặt mũi, giả bộ cười nhẹ với hắn, nói: "Khi qua nhược quán, sư tôn sẽ cho ngươi luyện Phong tâm quyết...". Tiêu Chiến với tay xoa đầu hắn: "Vậy nên là từ đây đến đó, tu tâm dưỡng tánh, đừng có vướng vào chuyện yêu đương... Có biết không?"
Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. Hắn có chút thất vọng, cứ ngỡ là sư tôn .... Ơ nhưng mà, Phong tâm quyết chẳng phải là tu đạo vô tình hay sao? Một khi tu nó thì nhất định không được yêu đương.
Không thể, Nhất Bác không muốn như thế. Mặc dù hắn biết, hắn đời này khó mà với tới sư tôn, nhưng mà hắn cũng không muốn mình sống một cuộc sống tẻ nhạt không có tình cảm.
Tuy nhiên, hắn không dám phản bác. Dù gì đi chăng nữa, sư tôn lo nghĩ cho hắn, sư tôn muốn truyền thụ công pháp cho hắn, hắn từ chối thì cũng quá bất hiếu đi.
Hắn không nói gì, chỉ buồn bã gật đầu.
Tiêu Chiến thấy hắn ngoan ngoãn, trong lòng cũng vui vẻ một chút. Dù sau thì chặn đứng một nguy cơ cũng tốt. Từ đây đến năm hắn hai mươi tuổi còn ba năm nữa, ba năm này y phải cố gắng nhốt hắn lại, không để hắn đi lung tung là được.
Cả đoạn tường tiếp theo, Tiêu Chiến chỉ chăm chú ngắm trăng, y cảm thấy mọi lo âu trong lòng đã được sắp xếp xong, cũng không còn để ý đến Nhất Bác nữa.
Còn Nhất Bác, hắn mặc dù không nói gì, nhưng chốc lát vẫn liếc mắt sang nhìn sư tôn.
Hắn đột nhiên nhớ đến lúc mình mới nhập môn, khi ấy sư tôn còn lạnh nhạt với hắn hơn bây giờ nữa, lúc đó người chỉ ném cho một quyển công pháp, không nói thêm câu nào mà đóng cửa bế quan mấy tháng liền.
Thời gian đó, hắn vì thấy cô đơn quá mà thường xuyên đi đến Tuyết Liên đỉnh chơi. Tuyết Y trưởng lão đối xử với hắn rất tốt, ông ấy luôn dặn đi dặn lại, bảo hắn phải cẩn thận. Cũng bởi sư tôn hắn là một người kì lạ, sống mấy chục năm cũng không nhìn thấy một người thứ hai.
"Sư tôn ngươi cổ quái như thế chắc là do cô đơn quá lâu. Ngươi nghĩ thử xem, người ta hai mươi đã kết đạo lữ, còn y, bao nhiêu năm nay cứ luôn lẻ bóng như thế..."
"Mà cũng trách y, ai bảo y kì quặc, tính tình như thế ai mà dám đến gần chứ. Nếu y dễ tính một chút, có khi bây giờ ngươi đã có rất nhiều sư huynh sư tỷ rồi!"
"Số ngươi xem như không may đi, bao nhiêu người không bái, cứ đâm đầu vào bái y làm gì?"
"Nhưng chuyện đã lỡ, ngươi cố mà chịu đựng, đối diện với y, tốt nhất không nên nói nhiều. Ai biết được lúc nào đó ngươi lỡ nói một câu khiến y không hài lòng, y tức giận, một chưởng đánh chết ngươi thì sao!"
Khi ấy, Nhất Bác nghe xong cũng sợ lắm, nhưng hắn lại nghĩ, sư tôn của hắn năm xưa từng cứu hắn một mạng, chắc là y không nhớ đâu, nhưng mà đối với một kẻ xa lạ, y còn không nỡ bỏ cho chết, thì lý nào y lại có thể tùy tiện giết người, bất quá y chỉ là một người khẩu thị tâm phi, miệng lưỡi có dao nhọn nhưng nội tâm lại cực kì ôn hòa.
Khi đó, Nhất Bác đã cực kì quyết tâm nói với Tuyết Y: "Con không sợ, con chỉ muốn cả đời này được ở bên sư tôn thôi!"
Nhất Bác còn nhớ như in gương mặt sững sờ đến ngỡ ngàng của Tuyết Y khi đó.
Ông ấy vỗ vai hắn, "Tại sao ngươi có thể giống hắn như vậy chứ?"
Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại: "Hắn? Hắn là ai?"
Tuyết Y lúc đó tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thở dài không nói.
Nhất Bác rất tò mò, nhiều lần hỏi đi hỏi lại "Hắn là ai?.
Tuy nhiên Tuyết Y giống như là gặp quỷ, mỗi lần hắn hỏi, ông ấy đều tìm cách né tránh.
Về sau, Nhất Bác cũng dần bỏ cuộc, vậy là quên luôn, không hỏi nữa.
Đột nhiên hôm nay lại nhớ đến. Tuy rằng hơn một năm rồi, sự tò mò trong lòng hắn vẫn như thế. Chỉ là, Tuyết Y không muốn nói, hắn cũng không muốn dây dưa.
....
Không lâu sau, xe ngựa chậm chạp ra khỏi rừng, trấn Thái Hồ đã nằm dưới sườn núi, hàng đống đèn đuốc ấm áp sáng sủa. Đêm đã khuya, vì không muốn kinh động mọi người, bốn người dừng chân nghỉ ngơi bên miếu hoang ngoài trấn.
Đến trước miếu hoang, sắc mặt Tuyết Y méo xệch, y vốn quen sạch sẽ, huống hồ luyện đan dược yêu cầu người tu ngoài linh hồn mạnh mẽ, còn đòi hỏi cơ thể phải luôn thanh sạch.
Tiêu Chiến quan sát một chút, quay lại, nói: "Thầy trò hai ngươi ngủ trên xe. Ta và Nhất Bác ngủ trong miếu"
Tuyết Y hơi ngạc nhiên. Tất nhiên ông ấy rất đồng ý sắp xếp này rồi, trong xe sạch sẽ lại ấm nữa, nhưng cũng không thể biểu thị vui mừng quá rõ, vậy là giả bộ ngại ngùng nói một câu: "Vậy thì ngại quá! ! ! Thân thể cao quí của Minh Nguyệt trưởng lão làm sao....."
Chưa nói dứt lời Tuyết Y đã nhận ngay ánh nhìn sắc lẹm của Tiêu Chiến, y nói: "Vậy thì ngươi vào miếu..."
Y lúc nào cũng thẳng như vậy, con mẹ nó, muốn đoan chính cũng không được. Tuyết Y không đợi y nói hết câu, vội kéo Minh Thư vào trong xe.
Tiểu Bác vào trước quét dọn một hồi, lấy một ít rơm rạ phủ lên, quay ra nói "Sư tôn, chỗ ngủ con chuẩn bị rồi, người vào nghỉ ngơi đi"
Tiêu Chiến xoay người, nhìn chiếc đệm rơm Tiểu Bác chuẩn bị cho mình. Chiếc đệm thật dày, cậu ta đã đem toàn bộ số rơm ở đây làm chỗ ngủ cho y.
Tiêu Chiến nhíu khẽ lông mày lại, hỏi: "Chỉ một chỗ thôi sao?"
Tiểu Bác nghĩ rằng sư tôn cho rằng cậu muốn cùng y ngủ chung một chỗ, vội xua tay lia lịa "Không! Không! Chỗ này con chuẩn bị cho sư tôn thôi, con ngủ dưới đất"
Tiêu Chiến ngồi lên đệm rơm, cởi giày ra, chân vừa đặt xuống đất đã thấy mặt đất lạnh như băng. Đưa mắt nhìn Tiểu Bác chỉ mặc một thân lam y mỏng manh, vì là ngày hè nên bình thường người trong môn không mặc quá dày, chỉ có bản thân Tiêu Chiến thích mặc dày nên mới hay mặc thêm một lớp áo bên ngoài.
Tiêu Chiến trước giờ không hay tiếp xúc gần gũi với người khác, chuyện ngủ chung càng không thể nào. Nhưng việc sư phụ chiếm trọn tiện nghi để tiểu đồ đệ của mình ngủ dưới đất lạnh thì có quá vô lương tâm đi, đồn ra ngoài thì cái mặt già này còn biết giấu ở đâu.
Y vỗ vỗ vào một bên đệm rơm nói: "Mỗi người một bên, hơi đất lạnh không tốt, kẻo bệnh thì phiền phức, ta không muốn vướng tay vướng chân."
Tiểu Bác thành thật ngồi lên đệm rơm, trong lòng đang vui sướng muốn chết. Cười cũng không dám cười sợ lại chọc giận sư tôn, cứ cúi đầu, hai tay se se cọng rơm.
Thấy tên tiểu đồ đệ của mình thẹn thùng như vậy, Tiêu Chiến rất muốn chửi hắn, nam nhân với nhau mà thẹn cái gì?
Nhưng mà nghĩ đến suốt dọc đường mắng hắn cũng nhiều rồi, thôi giờ này cũng khuya, tạm tha cho hắn đi.
Tiêu Chiến mặc kệ hắn, y cởi áo ngoài ra, để một bên, định một chút nữa sẽ dùng làm chăn để đắp.
Y nâng tay định tháo phát quan, thì bắt gặp hắn đang nhìn mình lom lom.
Ánh mắt này là sao chứ? Tại sao lại nhìn y bằng kiểu nhìn kì dị khó tả như vậy?
Tiêu Chiến không hiểu sao mình thấy bối rối.
Phải qua một lúc y mới kịp phản ứng, y phát hiện hắn đang nhìn vết sẹo dài trên cổ tay mình.
Y vội vàng kéo tay áo xuống. Nhìn mặt hắn là biết tò mò muốn hỏi tại sao lại có vết sẹo dài như vậy rồi.
Tiêu Chiến cũng không nhớ rõ nữa, biết bao nhiêu năm trừ yêu diệt ma, ai mà biết bị thương hồi nào, mà dù cho có bị thương thì cũng kệ nó, khi nào muốn lành thì lành.
Y hắng giọng kéo dời sự chú ý của hắn, y nói: "Ngủ đi! Ngồi đực ra đó làm gì?"
Thấy sư tôn không có ý kể, Nhất Bác cũng không hỏi nhiều. Hắn không xoắn xuýt nữa, nằm xuống, hai tay đặt trước ngực, nhắm mắt lại.
....
Nửa đêm, tiếng kiêu của ai đó làm Nhất Bác tỉnh giấc.
Hắn ngạc nhiên phát hiện, hóa ra tiếng kiêu kia là do sư tôn nằm mộng mà ra.
Sư tôn tựa hồ gặp ác mộng, nhăn đôi lông mày lại, lông mi cứ rung lên liên tục.
Nhất Bác muốn vươn tay xoa ấn đường cho y nhưng đột nhiên lại nghe y lầm bầm gì đó.
"Sư huynh!!!"
"Đừng mà! Sư huynh..."
Sư huynh của sư tôn là Thanh Phong. Nhất Bác nghe đồn, y và sư bá có mâu thuẫn dẫn đến tử chiến một trận kinh thiên động địa. Sau khi sư bá chết thì sư tôn rời khỏi sư môn.
Nhưng mà, tiếng kiêu thê lương như thế, đâu phải dành cho kẻ mình ghét bỏ.
Rốt cuộc thì giữa sư tôn và sư bá đã xảy ra chuyện gì?
Vì sao ngay cả nằm mơ cũng chua xót đến như vậy.
Sư tôn hắn không ngừng lầm bầm, mồ hôi tuông ra như suối, tuy đôi mắt nhắm nghiền nhưng gương mặt vẫn hiện lên vẻ khổ sở chật vật.
Nhất Bác cả gan choàng tay sang ôm lấy y, vỗ về lên mu bàn tay y, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ! Có ta ở đây!!"
Trong cơn mê man, y rúc người vào lồng ngực hắn
Từ lúc Nhất Bác vỗ về y thì y không còn nói mớ nữa, chân mày cũng giãn ra, hàng mi không còn động, an an tĩnh tĩnh chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top