Chương 19 - NHẤT BÁC ĂN GIẤM

Tiêu Chiến toàn thân đã không còn chút sức lực, hai mắt nhắm nghiền, mềm nhũn nằm gọn trong lòng ngực Nhất Bác.

Hắn ôm lấy y, đôi tay rung rung sờ lên gương mặt không còn chút huyết sắc kia, gọi khẽ: "Tiêu Chiến! Ngươi vẫn ổn chứ?"

Mắt y mở lên không nổi, đôi môi tái nhợt mấp máy, hỏi: "Sao rồi?"

Nhất Bác nói: "Tiểu Cữu đã được đưa về phòng trị thương"

Ánh mắt Tiêu Chiến mù mờ một lúc, môi chợt cong thành một nụ cười: "Ngươi cũng không có sao chứ?"

Nhất Bác nói: "Ta không có sao cả?"

Tiêu Chiến nói: "Vậy thì tốt rồi!!"

Nhất Bác hỏi: "Ngươi cứu Tiểu Cữu được rồi. Phí sức cho ta làm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Phòng vạn nhất mà!!"

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, nên không nhìn thấy sắc mặt Nhất Bác rất không tốt, có chút âm trầm, hắn nhìn tình trạng của y, nhíu mày nói: "Cảm ơn!"

Tiêu Chiến cười nhẹ, nói: "Cảm ơn cái gì!  n tình của ngươi ta vẫn chưa đền đáp đủ mà."

Nhất Bác hỏi: "Chỉ là vì muốn đền đáp thôi sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Ừm..."

Yên lặng một lúc, Nhất Bác khàn khàn, trầm giọng, khẽ gọi: "Tiêu Chiến..."

Tiêu Chiến hơi cau mày: "Chuyện gì nữa..?"

Nhất Bác nói: "Hứa với ta, sau này đừng làm bản thân bị thương như vậy nữa, có được không?"

Trong cơn mê man, người y hơi rung, đầu dúi dúi vào ngực hắn: "Ta biết rồi...."

Nhất Bác nói: "Lần trước ngươi cũng nói vậy. Xong rồi ngươi vẫn làm"

Tiêu Chiến đánh vào người hắn: "Ngươi nói nhiều quá. Nghe đến phiền. Im lặng để ta ngủ một chút"

Đợi đến khi người trong lòng ngực thở đều đều, Nhất Bác mới cẩn thận từng li từng tí đỡ y lên, bế y, một đường đưa về phòng.

Hắn nhìn bộ dạng phờ phạc của y mà thở dài.

Người này, lúc nào cũng vậy.

Quả thật hết cách.

Thích là làm, không bao giờ chịu nghĩ đến hậu quả.

Sai gia nhân mang đến một ít nước ấm.

Hắn đỡ y lên, cởi áo ngoài, đưa gia nhân mang đi giặt.

Muốn giúp y thay một bộ quần áo mới, nhưng vừa cởi lớp áo trong ra, hắn ngay lập tức chấn động.

Thương thế của y nghiêm trọng hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Cứ tưởng chỉ cánh tay chi chít vết cắt thôi, ai ngờ lại xuất hiện thêm năm lỗ sâu hoắc bên bả vai phải.

Vết thương sâu đến nổi lộ cả xương trắng.

Hắn áp bàn tay mình vào chỗ vết thương.

Kì quái, vừa vặn bàn tay người, nhưng nhỏ hơn tay hắn một chút, có thể là bàn tay nữ nhân.

Tên tiểu tử này đã giao đấu với nữ quỷ sao. Nữ quỷ này đả thương được y, xem ra cũng không phải dạng vừa.

Vết thương nhìn còn khá mới, chắc mới gần đây.

Mới gần đây, tại sao không nói gì với mọi người.

Hay là tên này để nữ quỷ làm bị thương, cảm thấy mất mặt nên không kể.

Ai không, chứ Tiêu Chiến thì có khả năng lắm.

Thật không hiểu kẻ này nghĩ sao, đã bị thương còn cố vận công, khiến miệng vết thương bị toét, máu chảy ướt cả một bên bả vai.

Vết thương lại bị nhiễm chướng khí, có dấu hiệu bị hoại tử.

"Đã bị thương còn không chịu mở miệng nhờ người ta giúp mình bôi thuốc, băng bó"

"Ngươi bị ngu à"

"Sĩ diện nuôi ngươi lớn hay sao?"

"Tạo hóa ban cho ngươi cái miệng để làm gì hả?"

"Ngươi xem lại ngươi đi. Vết thương bị lở loét rồi, nếu ta không phát hiện sớm, để lâu không biết cánh tay này của ngươi có còn giữ được không?"

"Nói tới ngươi đúng làm người ta tức chết mà! Vì sao lại cứng đầu như vậy hả?"

Hắn chống nạnh, chỉ trỏ vào người đang ngủ say: "Nè! Tiêu Chiến! Ngươi có giỏi thì tỉnh dậy xem, xem sư huynh ngươi trừng trị ngươi thế nào?".

Tranh thủ tên nhóc cứng đầu này mất ý thức mà ra vẻ một chút.

"Cái mạng ngươi là do ta cứu, cánh tay này của ngươi cũng là do ta giữ, sau này không có sự cho phép của ta, không được tùy tiện làm tổn hại chính mình biết không?"

"Ngươi lớn cái đầu rồi, vẫn không biết tự chăm sóc bản thân. Ngươi xem đi. Từ ngày phụ mẫu ngươi đi, ngươi đã tự biến bản thân thành cái dạng gì? Phụ mẫu ngươi biết, sẽ rất đau lòng đó. Làm ơn đi! Phụ mẫu ngươi chỉ có mình ngươi, làm ơn sống cho tốt giùm"

"Sau này gặp chuyện gì cứ nói với sư huynh ngươi một tiếng, sư huynh sẽ giúp ngươi chống đỡ. Đừng có im lặng mà làm xằng làm bậy nữa".

"Còn nữa! Ngươi thân với Tiểu Cữu của ta lắm sao? Ngay cả tên người ta ngươi cũng không biết, vậy mà lại chịu hao tổn linh lực, cắt máu tạo kết giới bảo hộ người ta"

"Đừng nói với ta, ngươi nhìn thấy Tiểu Cữu của ta có vài phần tư sắc liền thích đi"

"Có phải hay không mẫu người của ngươi là dạng thư sinh mặt trắng?"

"Ọe! Phẩm vị của ngươi quá kém rồi"

"Chả trách hỏi mãi ngươi cũng không chịu nói. Ngươi tự biết phẩm vị ngươi kém, sợ ta chê cười chứ gì?"

Hắn vừa lảm nhảm, vừa dùng khăn nhúng nước ấm, lao sạch máu, vệ sinh miệng vết thương.

Nướng dao trên ngọn lửa cho nóng rồi cắt đi lớp thịt bị thối rửa. Cắt đến đâu, Tiêu Chiến rùng mình đến đó.

Y đau, rên hừ hừ, thân mình vô thức né tránh lưỡi dao.

Nhất Bác tức giận kéo y lại, chửi bới: "Biết đau sao? Ta tưởng ngươi mình đồng da sắt chứ. Bình thường giỏi lắm mà. Hở động là cắt tay lấy máu.... Nói đến ngươi là tức chết. Thật tình ta chỉ muốn bóp cổ cho ngươi chết cho rồi."

"Biết thế ngày trước lúc ngươi ngất trên tuyết, ta đã bỏ mặc ngươi, cho ngươi chết luôn cho lành. Cứu ngươi làm gì, để nhìn ngươi tự tổn hại bản thân mình như vậy....sớm muộn gì ngươi cũng tự mình hại mình. Chết trước chết sau gì cũng như nhau thôi"

Cũng chỉ có những lúc này, hắn mới dám bày ra cái vẻ hung hăng với y.

Dù sao y cũng không nghe thấy.

Chửi vài câu cũng đâu có sao ha ha.

🌿🌿🌿

Bận rộn hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng thoa xong thuốc, băng kỹ vết thương.

Nhất Bác thay y phục mới cho y, đỡ y nằm xuống.

Tranh thủ lúc y chưa tỉnh, liền chạy đi xuống bếp tự tay nấu thuốc.

"Nào, uống thuốc thôi".

Hắn một tay ôm người đang ngủ mê man, để y ngồi gọn trong lòng mình, một tay mút thuốc, thổi cho nguội đút vào miệng y.

Thuốc vừa vào miệng, Tiêu Chiến lập tức phun ra.

Mắt vẫn nhắm, nhưng miệng lại lẩm bẩm: "Đắng chết ta...."

Nhất Bác nghiến răng: "Bình thường uống ngọt xớt mà. Hôm nay lòi đuôi rồi chứ gì? Cái tính tự cao bướng bỉnh của ngươi, ta hiểu quá mà, lúc tỉnh táo, ngươi vì sĩ diện sẽ một hơi uống cạn, ta đưa kẹo còn không thèm"

Miệng thì cứ chửi bới, tay thì vẫn kiên trì đút tiếp.

Con người này, hôn mê cũng biết lựa chọn mùi vị mà nuốt.

Đưa kẹo ngậm ngay, đưa thuốc lại phun ra.

Quần cả buổi cũng không uống được bao nhiêu.

Nhất Bác muốn cáu rồi

Nhưng rồi cũng cố dằn xuống, chấp nhất với một kẻ đang hôn mê thì có ích gì.

Nhất Bác dịu dàng, chậm rãi: "Ngoan! Một ngụm thuốc, một viên kẹo nha!"

Kiên nhẫn nửa canh giờ cũng đút hết chén thuốc.

Lao miệng cho y, đỡ y nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho y: "Ta như thế là hết tình hết nghĩa với ngươi rồi đó... Không có lần sau đâu"

Bước đến ngạch cửa, vẫn không quên quay lại nhìn y một cái: "Đừng có đá chăn! Mất máu nhiều, trời lại lạnh, muốn chết cóng thì đá đi"

🌿🌿🌿

Đêm hôm đó, Nhất Bác nhường cho Tiêu Chiến ngủ trên giường, hắn chịu thiệt một chút trải đệm ngủ dưới đất.

Nhất Bác đang ngủ rất say, trong lúc mơ màng bỗng dưng có cái gì đụng vào mình, hắn lờ mờ mở mắt, Tiêu Chiến trên giường đã đi đâu mất.

Hắn nhỏm dậy, đi ra ngoài nhìn xung quanh, chỉ thấy bóng lưng Tiêu Chiến đi về hướng Đông Viện.

Khuya rồi, còn định đi đâu, lại còn giăng kết giới ở cửa phòng.

Kì lạ

Hắn nhanh chân đuổi theo

Theo một đoạn đến hoa viên không thấy y đâu nữa.

"Đi đâu rồi ta"

Đêm nay lại là một đêm trăng sáng, dưới ánh trăng thanh lạnh, hồ nước sáng rỡ như ban ngày, sóng nước gợn gợn như y phục thiếu nữ xuân xanh. Không gian yên tĩnh, cảnh vật như thơ, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn chốc lát.

Đứng thả hồn vào đất trời một lúc.

Tim hắn đánh thót

Thấp thoáng phía bên kia bờ hồ, bóng dáng bạch y phiêu diêu, đang đi về hướng hồ sen.

Nhất Bác trông theo, dù trong đêm tối, hắn vẫn nhận ra đó chính là Tiêu Chiến, chỉ là y đã thay bộ y phục lúc chiều hắn thay cho y bằng bộ y phục thường ngày y mặc.

Con mẹ nó, nửa đêm nửa hôm lén la lén lút, còn thay quần áo, rốt cuộc là muốn làm gì.

Hắn lòng rối như tơ vò, rón rén đi theo.

Rất nhanh, hắn đã bắt kịp y.

Càng đi, lòng hắn càng nặng trĩu.

Con đường này, chẳng phải là dẫn đến hồng liên thủy tạ, nơi ở của Tiểu Cữu hắn.

Nhất Bác đột nhiên phát sợ, một nỗi sợ không sao diễn tả thành lời.

Chân bước hết nổi, nhất thời vô số ý nghĩ dồn dập bủa vây hắn, lòng rối bời.

Tiêu Chiến dừng ngay trước tư phòng Phạm Ưng.

Khoảnh khắc này, cõi lòng Nhất Bác hình như vỡ tan, nhưng hắn chẳng thấy đau đớn, trái tim rỗng tuếch, đập còn không đập nổi.

Chẳng lẽ nào, nửa đêm, y lại đi hẹn hò cùng Tiểu Cữu của hắn.

Tiêu Chiến dáo dác nhìn tứ phía, rồi đẩy cửa vào trong.

Hắn đứng đực một lúc nhìn bóng dáng Tiêu Chiến khuất dần.

Phía sau hòn giả sơn, hắn chậm chạp bước ra, nét mặt thờ thẫn nhìn xuống đầm sen, nhìn sóng gợn lăn tăn, nhìn trăng lạnh phản chiếu dưới đáy, đang nhè nhẹ rung rinh theo sóng nước dập dềnh.

Bóng trăng lạnh lẽo, soi lên thân mình thiếu niên, cô độc.

Người hắn thích, đang vào phòng người khác. Nửa đêm khuya khoắt như thế này, để làm gì, kẻ khờ cũng biết.

Nhưng con mẹ nó, cả hai đều đang bị thương, hắn tự thấy bản thân mình quá thấp hèn đi, tại sao lại có loại suy nghĩ đó, cũng có thể là Tiêu Chiến đến thăm Tiểu Cữu của hắn mà thôi.

Tự thôi miên bản thân bằng những lý do thật đứng đắn, nhưng lòng vẫn không yên.

Cuối cùng hắn không quay về, muốn tự mình xác nhận.

Sự tình mờ ám dễ khiến người ta thập phần khó yên được.

Tốt nhất vẫn là nên đi xem xem.

Hắn rón rén đến trước cửa phòng, ngồi xổm, áp tai vào cửa.

Đêm tối yên tĩnh thế này, trong phòng làm gì cũng có thể nghe thấy.

Tiêu Chiến nói gì đó, nghe không rõ, chỉ là sau đó Phạm Ưng rên lên một tiếng.

Tiêu Chiến sau đó giọng vô cùng dịu dàng: "Đau sao? Cố chịu, thả lỏng một chút, ta sẽ nhẹ nhàng"

Lông tóc Nhất Bác dựng đứng.

Hai người này....đang...làm gì....

Tim hắn đập dồn dập đến không thở nổi.

Ngồi muốn không vững nữa.

Con mẹ nó, thật sự hai người này....

Phạm Ưng vừa rên vừa nói: "....Ưm....Ưm...Không...không sao, công tử tiếp tục đi, ta chịu được"

Tiêu Chiến nói: "Nếu đau thì nói ta dừng lại, ta sợ mình không khống chế được lực độ...!"

Phạm Ưng: "Ùm....um..."

Một lúc sau, Tiêu Chiến nói: "Xoay người lại!"

Phạm Ưng: "Um... Công tử, phía trước...Um...ta tự..."

Tiêu Chiến nói: "Để ta..."

Phạm Ưng: "Nhưng...nhưng mà...Um... Công tử đừng chạm vào đó, nhột quá!"

Tiêu Chiến: "Không còn cách nào khác, tại sao lại ngay chỗ này chứ?!"

Phạm Ưng: "Công tử....Um... Công tử, dừng lại, nhột quá rồi!"

Nhất Bác cắn răng: "Hai kẻ này...rốt cuộc là...là...đang làm gì đây?"

Hắn muốn đá cửa xông vào bốp chết hai kẻ không biết xấu hổ này, nhưng hắn chợt nhớ lại hắn với Tiêu Chiến là cái gì của nhau chứ?

Chỉ là sư huynh đệ.

Ăn giấm cái gì? Lấy tư cách gì để ăn giấm.

Con mẹ nó, lòng hắn đau quá, hắn muốn phát điên rồi.

Nhưng mà, nhưng mà vì sao Tiểu Cữu của hắn lại có số hưởng đến như vậy chứ.

Cảm giác giống như một con chó hết sức trung thành, vì chủ nhân làm đủ thứ chuyện, bỗng dưng một ngày xuất hiện một con mèo trắng xinh đẹp, không cần làm gì, lại được chủ nhân hết sức thương yêu, vì con mèo đó mà bỏ mặt con chó không nhìn nữa.

Hắn trăm cay nghìn đắng, vất vã bảo bọc y, vì y có thể cả tính mạng cũng không màng tới, hắn thậm chí còn chưa từng đòi hỏi ở y cái gì, vậy mà....

Vậy thì mấy ngày nay, y bám theo hắn để làm gì?

Có phải hay không là thích ai đó liền muốn lấy lòng người thân của người ta.

Hu hu hu hu....!

Hắn đau khổ muốn chết đi.

Hắn thiệt tình muốn bỏ chạy về phòng ngay.

Không thể nào ngồi đây nghe những loại chuyện này được nữa.

Nhưng chân hắn như bị chôn tại chỗ, không cách nào cử động được.

Hắn muốn chết.

Ai đó đâm hắn một nhát đi.

Hoặc đập cho hắn mất trí luôn cũng được.

Bỗng dưng khóe mắt hắn cay cay, hắn muốn khóc.

Hắn muốn gào lên "Tiêu Chiến ngươi ức hiếp ta..."

Chỉ có điều, hắn khóc không được, nỗi đau đớn khó hiểu như dã thú cuồng nộ cắn xé lòng hắn, làm tim hắn chỗ nào cũng hằn đầy vết thương.

Nhưng hắn nghiến chặt răng, chẳng thốt một lời.

Lúc này, bên trong phòng, Phạm Ưng nỉ non nói: "Công tử, ta làm lại cho công tử nha!"

Tiêu Chiến tựa hồ do dự một chút mới đáp: "Cũng được, dù sao cũng đang sẵn tiện..."

Họ dứt lời, khi này Nhất Bác lại nghe thấy tiếng quần áo ma sát sột soạt, nghe kĩ hơn một tí, thậm chí có cả tiếng rên khẽ của Tiêu Chiến.

Phạm Ưng nói: "Công tử, chặt quá!!"

Tiêu Chiến: "Nhẹ thôi...đau lắm!"

Phạm Ưng: "Chặt quá! Ta...ta không biết làm sao cả!"

Tiêu Chiến: "Ở phía sau ta không nhìn thấy, ngươi thử lại xem..."

Phạm Ưng: "Công tử... Ta..."

Tiêu Chiến: "Đừng gọi ta nữa, để người ngoài nghe được khó lòng giải thích lắm!"

Khó lòng giải thích?

Khó lòng giải thích?

Nhất Bác bấu chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: "Các người làm đến mức độ này rồi còn sợ người ta biết sao?"

Đúng là chết tiệt

Mặt Nhất Bác đen hơn đít nồi

Không thôi thầm chửi bới.

Hắn cảm thấy không hơi đâu ngồi đây nghe người ta ân ân ái ái.

Hắn đứng phắt lên, cơ mà ngồi xổm lâu quá chân hắn bị tê rồi. 

Bước đi không được vững, lảo đảo ngã sấp vào cửa.

Cửa cót ca cót két mở ra

Tiêu Chiến: "....."

Phạm Ưng: "...."

Nhất Bác ấn đường xám xịt.

Cả hai người trong phòng lom lom nhìn hắn.

Phạm Ưng quần áo chỉnh tề, đang ngồi cố gắng tháo mối thắt băng quấn trước đó Nhất Bác cột cho Tiêu Chiến.

Nhất Bác vịnh cửa lòm còm ngồi dậy, ha ha cười: "Tình cờ đi ngang.... Làm phiền rồi, làm phiền rồi... Ha ha ha...Hai người đang làm cái gì vậy, cần ta giúp gì không?"

Tiêu Chiến nói: "Vết thương do kiếm trận gây nên rất khó lành, linh dược của sư tôn vừa hợp để sài. Ta đang bôi thuốc cho y!"

Nhất Bác nói: "Bôi thuốc hả... Vậy lúc nãy ta nghe được cái gì mà đau, cái gì nhột..."

Tiêu Chiến nói: "Bôi thuốc vào vết thương có thể không đau sao?"

Nhất Bác hỏi: "Vậy còn nhột?"

Tiêu Chiến nói: "Vết thương ngay mạn sườn, bôi có thể không nhột sao?"

Nhất Bác lại hỏi: "Vậy... Vậy cái gì mà chặt quá?"

Phạm Ưng nói: "Ai buộc mối thắt này chặt quá, tháo mãi tháo không được, muốn giúp công tử bôi thuốc cũng không được!"

Đến đây, Nhất Bác thấy mình hố rồi, tựa hồ muốn bỏ chạy, hắn nói: "Nếu... Nếu hai người không có gì cần ta giúp... Thì... Thì ta về phòng đây!"

"Đứng lại!". Tiêu Chiến kéo áo lại, đứng lên hỏi hắn: "Ngươi nghe lén chúng ta nói chuyện à?"

Nhất Bác đảo mắt tứ phía, cố gắng vớt vát lại chút mặt mũi: "Làm gì có... Ta trùng hợp muốn đến thăm Tiểu Cữu, ta nghe có giọng nói của người khác trong phòng, có mấy âm thanh kì lạ..., ta...ta còn nghĩ là có ai đó muốn ức hiếp Tiểu Cữu... Cho nên... Cho nên...Ta ở ngoài nghe ngóng một chút".

Phạm Ưng ngạc nhiên: "Tiểu Bác à? Minh Nguyệt công tử không có ức hiếp ta..."

Nhất Bác nói: "Con biết... Chỉ là hiểu lầm thôi"

Tiêu Chiến đặt bông băng xuống bàn: "Nếu ngươi đến thì ngươi làm đi.  Ta về trước"

Nhất Bác nói: "Sư...sư...đệ..ta..."

Hắn chưa thốt được một câu cho hoàn chỉnh thì y đã rời khỏi.

Phạm Ưng vỗ vỗ vai hắn: "Đứng đó làm gì? Y giận con rồi đó. Mau đuổi theo đi"

Nhất Bác: "Nhưng mà... Vậy còn vết thương của người?"

Phạm Ưng thở dài: "Đã bôi xong cả rồi!!"

🌿🌿🌿

Tiêu Chiến ngồi xuống giường, Nhất Bác đến đứng bên cạnh.

Lòng Nhất Bác có chút áy náy. Muốn xin lỗi y nhưng lại không cách nào mở miệng. Nếu nói ra chẳng lẽ lại cho y biết hắn nghĩ y cùng Tiểu Cữu này này kia kia sao. Y biết, chắc sẽ một chưởng đánh chết hắn ngay.

"Không còn sớm nữa, ngủ sớm đi, ngày mai đại hội bắt đầu rồi". Y nằm xuống kéo chăn đắp lên người.

Nhất Bác vẫn đứng nhìn y chằm chằm, thấy lạ y hỏi: "Sao không nằm xuống ngủ?"

Nhất Bác nói: "Sư đệ!Ngươi và Tiểu Cữu thân lắm sao?"

Tiêu Chiến: "Bèo nước gặp nhau, thấy hợp thì kết bạn thôi."

Nhất Bác nói: "Ùm"

Tiêu Chiến: "Hắn đàn rất hay, ta rất thích"

Nhất Bác nói: "Ồ, thì ra là vậy?"

Tiêu Chiến: "Nếu ngươi chưa buồn ngủ thì tiếp tục đứng đi. Ta ngủ trước"

Nhất Bác nói: "Sư đệ nếu thích ngủ ở đây, ta nhường phòng này cho đệ. Ta đi sang phòng khách ngủ"

Tiêu Chiến bật dậy: "Đứng lại đó"

Nhất Bác dừng bước, không quay đầu, nói: "Ngủ hai người chung giường, ta không thoải mái"

Tiêu Chiến: "Vậy ngươi ngủ trên giường, ta xuống đất được chưa?"

Nhất Bác nói: "Không cần đâu, ta sang phòng khác là được"

Tiêu Chiến: "Ta đã nói với ngươi là không được rời khỏi tầm mắt ta mà"

Nhất Bác nói: "Ta sẽ không lười biếng, ta sẽ tự mình tu luyện đến kì tiểu thừa sớm. Ta sẽ không để ngươi mất mặt. An tâm chưa?"

Tiêu Chiến: "Không phải là như vậy... không..."

Nhất Bác nói: "Còn nữa! Sau này chuyện của ta, đệ cứ mặc kệ đi. Ta không thích kiểu để đệ bảo hộ ta như vậy. Đệ hy sinh bản thân để bảo vệ ta, trong lòng ta thấy rất khó chịu"

Tiêu Chiến: "Ngươi cũng đã từng giúp ta. Ta chỉ muốn trả ơn thôi.."

Nhất Bác nói: "Ta không cần. Ta giúp ngươi, không mong ngươi trả ơn. Càng không muốn ngươi giúp ta bằng cách tổn hại bản thân ngươi"

Tiêu Chiến: "Ngươi đang nổi điên cái gì vậy?"

Nhất Bác nói: "Đệ ngủ đi. Ta đi đây"

Tiêu Chiến nhảy khỏi giường, nắm lấy cánh tay Nhất Bác nói: "Ngươi muốn đi đâu"

Nhất Bác gỡ tay y ra: "Ta đi dạo. Ta muốn ở một mình, muốn yên tĩnh một chút"

Nói xong, Nhất Bác đi mất, bóng hình dần khuất dưới ánh trăng lượn lờ.

Để hắn một mình không ổn lắm.

Tiêu Chiến tức tốc chạy theo.

"Nhất Bác đợi ta"

Vừa nghe giọng y, Nhất Bác lòng khó chịu khôn tả. Hắn không chậm lại mà còn đi nhanh hơn.

Tiêu Chiến đuổi theo: "Nè! Ngươi điếc hả?"

Nhất Bác không thèm để ý y, chỉ cúi đầu đi một mạch về phía trước

Tiêu Chiến nói theo: "Ta làm gì ngươi giận sao?"

Nhất Bác nói vọng lại: "Không có! Về đi! Ta muốn được yên"

Tiêu Chiến cứ lẽo đẽo theo hắn, đến tận tiểu trúc lâm.

Hắn quay phát cáu: "Ngươi vừa phải thôi"

Tiêu Chiến to mắt chớp chớp: "Ta đã làm gì ngươi đâu. Đột nhiên nói mấy câu ngươi liền nổi giận"

Nhất Bác nhất thời nghẹn lời, giận dỗi bảo: "Không có liên quan đến ngươi. Là do tính tình ta cáu bẩn có được chưa? Đừng đi theo nữa"

Tiêu Chiến: "Nơi đây cũng đâu phải chỉ dành cho mình ngươi, ta đi đâu kệ ta, ai bảo ta theo ngươi?"

Nhất Bác bực mình: "Nè! Ngươi phải kiếm chuyện với ta, chọc ta tức chết ngươi mới vừa lòng hả dạ đúng không"

Tiêu Chiến: "Ngươi nói gì vậy? Ta không nghe thấy gì hết nha!"

"..." Nhất Bác giận xanh mặt, phất áo bỏ đi.

Hai người, kẻ trước người sau, giẫm cành khô lá rách mà đi.

Cứ đi như thế một hồi, Nhất Bác chợt dừng lại: "Tiêu Chiến?"

"Cái gì?"

"Bây giờ không có ai, ta muốn hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời thật lòng cho ta biết?"

"Ừ?"

"Thật lòng ngươi, đối với ta là dạng tình cảm gì?"

Tiêu Chiến: "Sao tự dưng lại hỏi chuyện này."

Nhất Bác nói: "Ta thật sự rất khó chịu, ta không hiểu, vì sao đột nhiên ngươi lại muốn ngủ cùng ta, muốn gần gũi ta"

Tiêu Chiến im lặng giây lát, không gian lặng ngắt như tờ.

Y thở dài: "Chẳng phải ta nói rồi sao?"

Nhất Bác nói: "Ta không tin..."

Tiêu Chiến: "Ngươi không tin thì tùy ngươi. Suy nghĩ trong lòng ngươi, ta làm sao quản được?"

"Ngươi trêu đùa với cảm xúc của người khác rồi bảo ngươi không quản được sao?"

Dứt lời, Nhất Bác đột nhiên bất ngờ xô Tiêu Chiến ngã xuống đất, nhào lên người y, đè tay y lên đầu.

Quá bất ngờ trước hành động của Nhất Bác, Tiêu Chiến không kịp phản ứng, toàn thân đã bị hắn chiếm trụ.
"Ngươi muốn làm gì....ummm..."

Nửa câu còn chưa nói ra đã bị môi Nhất Bác chặn lại.

Nụ hôn này không giống với dáng vẻ quân tử ôn nhuận như ngọc ngày thường của Nhất Bác, nó vô cùng hung hăng, cực kỳ mang tính xâm lược.

Bị thân hình cao lớn hơn mình đè lên, Tiêu Chiến không nhúc nhích được, bị ép dây dưa triền miên với Nhất Bác hết một lúc.

Một lúc sau, Nhất Bác mới chịu buông Tiêu Chiến ra. Hắn nhìn y chăm chăm, không nói gì.

Lòng Tiêu Chiến như sóng thần ập vào bờ, mạnh mẽ, dữ dội cuống trôi hết sạch mọi suy nghĩ, y nằm cứng đờ, tròn mắt kinh ngạc nhìn Nhất Bác.

"Sư đệ, ta sai rồi. Ta xin lỗi". Nhất Bác mím môi, đầy ân hận, đưa tay sửa sang lại tóc tai rối bời, quần áo xốc xếch của Tiêu Chiến.

Rất lâu, vẫn không thấy Tiêu Chiến phản ứng gì, Nhất Bác cuống quýt: "Tiêu Chiến... Ngươi... Ta... Ta..."

"Uỳnh" một tiếng. Mắt Nhất Bác ong ong nổ đom đóm

Tiêu Chiến điên máu đấm hắn một cái thấy toàn sao.

Y đạp hắn ra, bẻ tay rắc rắc, nghiến răng nghiến lợi: "Ta nhượng bộ ngươi lâu rồi nha! Đừng có thấy ta hạ mình một chút liền muốn trèo lên đầu ta"

Nhất Bác ôm mặt đau đớn: "Đệ điên rồi ư? Đệ nói một câu không được hay sao? Cứ thích đánh người như vậy."

Tiêu Chiến: "Đánh cho ngươi tỉnh, nửa đêm nổi điên lên cái gì vậy. Đi về ngủ cho ta"

".....". Nhất Bác không ngờ phản ứng của y là như vậy. Hắn cứ nghĩ y sẽ chỉ vào mặt hắn mà mắng chửi thậm tệ vì tội cưỡng hôn y chứ.

Tiêu Chiến đến gần hắn chìa tay ra: "Đứng lên, đi về ngủ"

"Ta....ta.....ta.."

Y nhíu mày: "Ta cái gì? Có mau đứng lên không? Hay ngươi muốn ta chôn ngươi tại đây"

Nhất Bác thấy mình vừa làm chuyện tày trời như vậy mà y lại bình thản như chưa có gì xảy ra khiến Nhất Bác cảm thấy còn đáng sợ hơn việc y dọa đánh dọa giết.

Bây giờ y về phòng có khi nào y sẽ giết hắn không?

Tiêu Chiến trước giờ  không chịu thiệt.

Trước thảm họa thường bình yên.

Nhất Bác lắc đầu lia lịa: "Ta không về. Ta muốn đi dạo một chút"

Tiêu Chiến: "Dạo cái đầu ngươi. Nửa đêm đi dạo cái gì? Theo ta đi về. Ta buồn ngủ rồi".

Nhất Bác nói: "Buồn ngủ thì về ngủ trước đi"

Tiêu Chiến: "Ngạo Tuyết triệu đến"

"SƯ ĐỆ.... ĐỪNG MÀ... THA CHO TA ĐI... TA KHÔNG MUỐN VỀ Đ U"

"Cấm ngôn"

"Ummm....mmm..mmmmm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top