CHƯƠNG 132 - KẾT THÚC Edited

🍀...Mong cái kết này mọi người sẽ hài lòng hơn...🍀

...Năm năm sau...

Tiêu Chiến ôm túi thuốc vào nhà.

Đập vào mắt là Vương Hải đang ngồi chóng cằm nhìn y.

Tiêu Chiến đặt túi thuốc, rót một ly trà, định đưa lên miệng uống thì bắt gặp cú lườm nguýt của Vương Hải.

Tiêu Chiến đặt ly trà xuống, thở dài hỏi: "Tiền bối, hôm nay trời đẹp, sao người không đi dạo đi...hà tất ngồi ở nhà khó chịu với ta"

Vương Hải chống bàn đứng lên, chỉ tay vào mặt y, "Ngươi đó! Tại sao ngươi lại không chịu quay về hả?"

Tiêu Chiến cầm ly trà lên uống, không trả lời ông ta.

Vương Hải vòng qua ngồi cạnh y, "Ngươi phải về thì ta mới về được...ngươi có hiểu không?"

Tiêu Chiến nhún vai, "Tiền bối nói gì? Ta chẳng hiểu gì cả"

Vương Hải tức muốn hộc máu, ông ta đứng lên quát lớn: "NÀY MINH NGUYỆT!! NGƯƠI ĐỪNG TƯỞNG TA KHÔNG BIẾT LÀ NGƯƠI ĐÃ NHỚ RA RỒI!!"

Tiêu Chiến đứng lên, đem bức tranh không biết ai đã họa hình ra, treo lên, "Ta thừa nhận ta đã nhớ ra rồi. Nhưng chuyện sư tôn theo ta đi đầu thai là do sư tôn tự chọn mà. Tại sao có thể ép ta chết để theo người về chư?"

Vương Hải, à không là Mộ Dung Tuyết nói: "Ta là do cho các ngươi. Ta sợ nhân gian rộng lớn, các ngươi không tìm được nhau nên là...là..."

Tiêu Chiến nói: "Lúc sắp xếp số mệnh, sao sư tôn không lựa chọn mệnh ai ngắn thôi. Lại đi chọn một tông sư như bây giờ... Tu vi cảnh giơi ta ngày một tăng, có lẽ ta sắp lên bật thánh rồi. Chắc là khó chết lắm..."

Vương Hải nói: "Hắn đang đợi ngươi ở dưới đó. Ngươi không muốn gặp lại hắn sao?"

Tiêu Chiến thở dài: "Vốn muốn đầu thai để hóa giải sinh tử kiếp nhưng hắn quá cố chấp, kí ức nhiều lần hỗn loạn quay về..."

"Sư tôn à? Người nghĩ xem, có còn giải sinh tử kiếp được nữa không?"

"Ta nghĩ kĩ rồi, chia cắt như vậy có khi lại tốt cho hắn..."

Mộ Dung Tuyết tức đến đỏ mắt.

Sau khi Tiêu Chiến với Nhất Bác đầu thai không bao lâu, Tuyết Y cũng xin Quỷ đế cho đi theo.

Quỷ đế lúc ấy bắt Tuyết Y cam kết, trừ phi cả hai đều chết ông ấy mới được quay về.

Tuyết Y cho rằng, một trong hai chết, kẻ còn lại nhất định sẽ tự sát theo.

Ai ngờ năm năm trôi qua rồi, Tiêu Chiến vẫn chưa chịu chết.

Hại ông ta ngày nào cũng phải làm nhảm, cầu y đi chết.

Tiêu Chiến nhìn bộ dạng vừa tức vừa bất lực của ông ấy mà buồn cười, y ngoái đầu nói: "Ở đây cũng tốt mà, để đồ đệ ta có thể ngày ngày hiếu kính người"

Tuyết Y lườm y: "Hiếu kính ở cái nhà xập xệ này sao? Ngày nào ngươi cũng cho ta ăn cá thì không nói đi. Ngươi...ngươi nấu ăn quá tệ..."

Tiêu Chiến cười cười: "Nếu vậy người có thể tự đi nấu. Đồ đệ làm sao biết khẩu vị của ngươi chứ..."

Tuyết Y tức giãy đành đạch lên: "Ngươi...Ngươi....aaaaaa ta khổ quá mà! Thứ đồ đệ gì thế này?"

Mấy năm đầu, Tiêu Chiến thật sự muốn trốn đi đâu đó xa một chút. Y không thể chịu nổi lão nhân gia lải nhải bên tai. Nhưng sợ khi đi, Thập Tứ không tìm được y, ông ấy lại buồn. Cứ vậy mà năm năm nay y phải ra sức hiếu kính Tuyết Y, mong ông ấy có thể nói ít đi một chút.

......

Tiêu Chiến và Thập Tứ sư thúc nhận nhau rồi.

Thập Tứ sư thúc bây giờ là chưởng môn Bích Vân. Thập Cửu sư thúc đã dọn đến Thiên Tuyền phong ở. Thập Thất sư thúc cũng dọn đến Thiên Tuyền phong, bởi vì Thập Thất sư thúc và Thập Cửu sư thúc đã là đạo lữ của nhau rồi. Mặc dù họ thường xuyên cãi nhau đến gà bay chó chạy nhưng trông họ rất hạnh phúc, trong môn ai cũng ngưỡng mộ.

Điệp Nhi thay Nhất Bác làm cung chủ Huyền Ám Cung. Tu giới đã chấp nhận Ma tộc. Huyền Ám Cung cũng có mấy đệ tử nhân tộc đến học. Mấy đại môn phái cũng thu nhận Ma tộc làm đệ tử. Khu chợ ở Côn Luân đã mở trở lại rồi, Tiêu Chiến có đến đó mấy lần, vẫn rất nhộn nhịp.

Chuyện của Triệu Ngân, Tiêu Chiến không kể ra, chung quy ông ta ngoài trợ giúp cho Huyền Ảnh vài chuyện thì cũng không làm chuyện xấu gì.

Lục Thừa Phong đã xác nhập Bích Đào sơn với U Lan cốc lại. Bây giờ dược tông và y tông tề tựu lại một chỗ.

A Liên được đưa đến Thủy lao ở cùng Huyền Ảnh. Tội của Huyền Ảnh có giết cũng không vừa, nhưng ông trời có đức hiếu sinh, Bích Vân môn không giết hắn mà phạt hắn ngày ngày viết thoại bản. Thoại bản hắn viết sẽ được đệ tử trong môn đem đi bán lấy tiền, tiền kia dùng vào những chuyện tu sửa công trình bị hư hại.

Công nhận một điều, Huyền Ảnh ngoài mưu sâu kế độc, thì tài viết thoại bản của hắn giỏi thật. Những câu chuyện hắn viết ai ai cũng thích.

Tiêu Chiến bây giờ là đại phu, cùng Tuyết Y sống ở Kỳ Bàn cốc.

Mặc dù y quán ở vùng hẻo lánh, có hơi ế ẩm nhưng cũng đủ sống qua ngày.

Thỉnh thoảng Thập Tứ có đến cho tiền, Tiêu Chiến nhận nhưng đều đem đi cho những người nghèo xung quanh hết.

Cuộc sống của Tiêu Chiến cũng tiêu dao tự tại lắm. Thỉnh thoảng lên núi tìm thuốc, trời đẹp một chút thì đi câu cá.

Ngày lại ngày trôi qua cứ êm ả như thế nhưng vẫn có một bóng hình vẫn luôn ở trong tâm trí...

Tiêu Chiến luôn miệng nói không muốn trở về nhưng trong vẫn luôn nhớ về Nhất Bác.

Sau khi cuộc chiên kết thúc không bao lâu, công chúa Huyền Anh có đến tìm y, muốn đưa y về.

Y hỏi thăm tình hình Nhất Bác ở Quỷ giới, công chúa bảo vẫn chưa thấy hồn phách hắn về đó.

Nếu hồn phách không về Quỷ giới, chẳng lẽ nào Nhất Bác lại giống kiếp trước, linh hồn du đãng, chấp niệm khó tan nên không siêu thoát được.

Công chúa nói Ma tộc là một sinh vật rất khó chết, đặc biệt là những Ma tộc đã trưởng thành và đạt đến cảnh giới cao như Nhất Bác. Vả lại, Nhất Bác không bao giờ muốn xa Tiêu Chiến nên là có thể hắn vẫn còn quanh đây.

Y không dám tin lắm, y chạy đến Bích Vân môn hỏi Huyền Ảnh.

Huyền Ảnh xác nhận công chúa nói không sai.

Năm đó Huyền Ưng, ca ca hắn sau khi giao kim đan cho Nhất Bác, mặc dù thân thể đã tan thành mây khói nhưng linh hồn của ông ta vẫn ở đó, ông ấy đợi, đợi đến khi cổ hồng quang kia bắn thẳng lên bầu trời báo hiệu Ma tôn mới ra đời, ông ấy mới an tâm mà hôn siêu phách lạc.

Huyền Ảnh nói, Nhất Bác yêu y như vậy, nhất định hắn không thể nào cam tâm đến Quỷ giới, bỏ y lại một mình.

Nhưng nếu lúc mới chết không lập tức vào hoàng tuyền, qua thời gian hoàng tuyền mở thì vong hồn đó sẽ bị bỏ lại và không thể đi đầu thai nữa.

Cũng vì nghe được những lời như thế Tiêu Chiến mới không chịu chết, y quyết tâm ở lại nhân gian cùng vong hồn của Nhất Bác.

Y không kể chuyện này cho sư tôn y biết, y sợ ông ấy sẽ phát điên lên mất.

Mặc dù cuộc sống của y những năm này trông rất cô đơn nhưng thật ra đi đâu làm gì, y cũng có cảm giác Nhất Bác bên cạnh mình.

Nhờ vậy mà mới có thể tiếp tục có động lực sống qua năm năm dài đằng đẵng kia.

Nhưng rồi một ngày, khi y vác bao thuốc to tướng trở về, phát hiện gian bếp nhà mình bốc khói.

Y sợ Tuyết Y vì giận quá mà đốt nhà, y vội ba chân bốn cẳng chân chạy vào.

"Sư tôn...Người đang..."

Lời còn chưa nói hết...

Trong căn phòng nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo có một nam nhân đang đứng, đôi thay thoăn thoắt xào xào nấu nấu.

Tiêu Chiến hoài nghi mình vẫn còn đang trong mộng, có lẽ đây chỉ là ảo giác.

Y đứng đó rất lâu.

Mãi cho đến khi nam nhân quay lại nhìn y, mỉm cười, "Sư đệ? Ngươi về rồi!"

Tiêu Chiến giống như vẫn chưa dám nhìn vào mắt mình.

Y tự tát mình mấy cái...

Đau thật đau mới biết không phải mơ.

Nước mắt y trào ra.

Không thể chờ đợi thêm, y lao đến ôm lấy nam nhân mình ngày đêm đều nhớ đến...

Song y lại đẩy hắn ra, chất vấn môt phen: "Ngươi...ngươi vì sao lại có thể thành người vậy hả?"

Nhất Bác ôm lấy tay y, hôn lên đó mấy cái, cười tít mắt nói: "Đều là nhờ sư tôn, ông ấy không nỡ nhìn chúng ta xa nhau nên đã cất công giúp một tay"
.....

Tiếng pháo vang rân trời.

Mấy đứa trẻ con tới chạy lui ôm tai cười lớn.

"Chúc mừng!!"

"Chúc mừng..."

"Chúc mừng Tiêu đại phu, sau bao năm lẻ bóng đã lấy được...được...". Hai phụ nhân nhìn nhau. Này là lấy được vợ hay chồng đây. Người cũng mặc hồng y kia là đàn ông mà.

Tiêu Chiến cười lớn, "Gọi hắn là chồng ta cũng được ha ha ha ha! Như nhau cả mà..."

Nhất Bác bên kia đi qua đi lại giữa những dãy bàn dài, rót rượu, mời thức ăn, chốc chốc lại nhìn Tiêu Chiến cười một cái.

Năm năm trước, sau khi đưa Nhất Bác từ Huyền Ám Cung về, Tuyết Y đã biết hắn không giữ được, nên âm thầm kéo Điệp Nhi đi, tìm một chỗ thích hợp gieo trồng Nhục huyết thảo, mong muốn hồi sinh Nhất Bác.

Nếu trong năm năm này Tiêu Chiến chịu đựng không nổi mà chết theo Nhất Bác thì Tuyết Y chỉ cần nhổ bỏ cây cỏ kia, đem hồn phách Nhất Bác về quỷ giới là xong. Còn nếu Tiêu Chiến không chịu chết thì kết quả là hôm nay nè.

Tuyết Y ngồi trên ghế cao đường, chống cằm thở dài.

Điệp Nhi đứng sau lưng bóp vai cho ông ấy cười nói: "Cung chủ, ngày vui sao cứ mãi thở dài?"

Tuyết Y buồn chán, nói: "Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ, vạn nhân hành lạc, nhất nhân sầu"

Nhìn điệu bộ của ông ấy, Điệp Nhi che miệng cười khúc khích.

Vậy là Tuyết Y phải ở lại nhân gian thêm một------khoảng thời gian nữa.

Lão thở dài, tự hỏi không biết khi nào thì tên tông sư với tên Ma tộc kia mới chết.

......

Ngày thành thân của Tiêu Chiến tất nhiên không thể thiếu người ở Bích Vân môn.

Thập Tứ đem đến rất nhiều quà, chất đầy nữa gian nhà.

Ngồi trên ghế cao đường cho Tiêu Chiến bái mà Thập Tứ khóc sưng cả mắt.

Thập Cửu vẫn chưa thôi ghét Nhất Bác, dù đến chúc mừng nhưng vẫn không thôi lườm nguýt.

Thập Thất lại tốt hơn, tặng cho họ quyển...à...ùm..quyển sách...à...thì là...ùm quyển đó đó...

Ma tộc đến cũng đông.

Nhìn cảnh tất cả đều vui vẻ với nhau, Tiêu Chiến cảm thấy sau tất cả những khổ đau, cuối cùng rồi bình yên hạnh phúc cũng đến.

Cả y và Nhất Bác đều chọn không trở lại Quỷ giới.

Dù gì thì nơi đó cũng không phải là quê hương của họ.

Họ sợ rằng ở đó sẽ lại bị cuốn vào cuộc chiến tranh quyền đoạt lợi của những huynh đệ hoàng gia kia.

Ở lại nhân gian, sống những ngày nhàn hạ, trông rau nuôi cá vẫn tốt hơn.

.....

Cạnh bờ hồ phẳng lặng, một cậu nhóc tóc trái đào đang ngồi sắp bằng.

"Tỏa nhi! Vào ăn cơm thôi!!"

"Dạ...."

Đứa trẻ thừa hưởng mọi vẻ đẹp trên đời, lon ton chạy về hướng hai nam nhân đứng trước ngôi nhà tranh nhỏ.

......

🍀Đôi lời muốn nói🍀

Truyện này mình có ý tưởng từ một giấc mơ của chính mình.

Khi ấy mình muốn viết về chuyện một tiểu sư đệ đem lòng ái mộ vị sư huynh tóc trắng nhưng không hiểu sao nó lại diễn biến thành thế này.

Ha ha ha...

Truyện cứ ngỡ drop mãi mãi rồi nhưng thật may mắt mình khỏe lại nên có thể viết tiếp. Hihi.

Lần đầu mình viết fanfic còn nhiều thiếu xót, nhất là sai chính tả với lỗi type, mong mọi người bỏ qua cho mình...🥰

Truyện này mình tham khảo từ những truyện nổi tiếng mà mình đã đọc như Husky và sư tôn mèo trắng, Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện, Ma đạo tổ sư, Thiên quan tứ phúc, sát phá lang, Lang nha bảng... Bởi thế đôi khi mọi người đọc sẽ thấy có mấy chi tiết quen quen...😂

Lời cuối xin cảm ơn mọi ngươi đã đọc truyện của mình...

Cảm ơn rất nhiều, hẹn gặp lại ở tác phẩm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top