CHƯƠNG 131 - SỰ THẬT

Tất cả mọi người đều im lặng.

Tiêu Chiến biết Mệnh linh thạch có thể xác nhận xem kẻ trước mắt phải Lâm Tiếu không?

Nhưng y không có can đảm lấy nó ra.

Tay chạm túi càn khôn rồi lại rụt về...

Lăng Tuyết dưới đất không nói một lời.

A Liên ôm hắn trong lòng, lao máu trên mặt cho hắn.

Tựa hồ như cô ta muốn mọi người nhìn rõ, nhìn thật rõ gương mặt nam nhân này.

Nhưng Tiêu Chiến không muốn nhìn.

Y thà tin sư phụ minh chết rồi.

Tiêu Chiến quay lưng đi.

Con cự xà đang đứng bất động vì không có hiệu lệnh của chủ nhân, đột nhiên ngửa cổ lên trời rống lớn.

Tiêu Chiến liền quay lại, chỉa kiếm vào yết hầu Lăng Tuyết, "Đến nước này còn chưa chịu dừng lại"

A Liên giật bắn người, vội nói: "Không phải! Tru Tâm bị phá hủy rồi, bọn chúng sẽ sớm tan biến thôi..."

A Liên nói không sai, chưa đầy một phút sau tiếng rống, con cự xà khổng lồ bỗng như hóa thành vạn điển đen, theo làn gió mà từ từ biến mất.

Thập Tứ chạy ra mép đá nhìn xuống bên dưới, hắn đột nhiên reo lên: "YÊU THÚ BÊN DƯỚI BIẾN MẤT HẾT RỒI..."

....

Tiêu Chiến đứng lối vào thủy lao rất lâu.

Nhiều lần muốn đẩy cửa đi vào nhưng tay chạm vào cửa đá lạnh lẽo liền giật về.

Y nhắm mắt lại.

Tựa hồ như có người nắm chặt cánh tay, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Chiến ca đi đi!"

Gió chiều ấm áp thổi những sợi tóc y bay tán loạn.

Y mở mắt ra, bên cạnh không có ai.

Nhưng có lẽ như y đã có thêm can đảm.

Y lầm bầm, "Nhất Bác à! Đi cùng ta, có được không?"

Nói rồi, y mạnh tay đẩy cánh cửa đá to lớn bật mở, bước vào trong.

Thủy lao không phải là nơi âm u nhất, đáng sợ nhất nhưng tuyệt đối là nơi làm cho người ta có cảm thấy cô độc nhất đất trời.

Tiêu Chiến bước xuống mấy bậc cầu thang như đá tảng xuống tầng dưới, đi vào trong qua hai, ba gian tới một gian phòng giam tương đối sâu.

Phòng giam rất rộng.

Có một hồ nước lớn, giữa hồ là một đảo nhỏ.

Huyền Ảnh đang ngồi ở đó.

Tư thái của hắn không giống như đang ngồi tù mà là đang nghĩ ngơi ở một chốn tiên cảnh nào đó.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa một lát rồi chậm rãi đi vào phòng giam.

Đại khái đã nghe thấy tiếng bước chân, Huyền Ảnh ngẩng mặt lên nhìn.

"Đúng là nhà lao cũng không thể khiến ngươi chật vật?". Tiêu Chiến lạnh lùng chào hỏi một câu.

Nhìn thấy nam nhân nhàn nhã này, Tiêu Chiến thấy trong lòng đan xen vô vàn cảm giác.

"Ta biết ngươi nhât định sẽ đến, nhưng không nghĩ là lâu như vậy?". Huyền Ảnh giương mắt nhìn y. "Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều khuất mắt. Ngươi cứ hỏi đi..."

Tiêu Chiến không vòng vo, y ngồi xuống mép đá bên hồ, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là Lâm Tiếu thật sao? Không phải đoạt xá hay mạo danh....?"

Ánh mắt Huyền Ảnh khẽ động, nhưng cũng thành thật đáp: "Ta là Huyền Ảnh. Lâm Tiếu là một thân phận giả của ta. Thân phận này không ai biết ngoài A Liên..."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Ta có cửu cửu ruột không?"

Huyền Ảnh nói: "Có! Cửu cửu ruột của người là Thập Tứ! Ta chỉ là nghĩa tử của Lâm tông chủ. Khi Thập Tứ nhập môn mới quen biết ta. Về sau hắn đưa ta về nhà hắn. Cha hắn thích ta mới nhận ta làm nghĩa tử!"

Tiêu Chiến có chút sửng sốt, nhưng y sớm bình ổn lại. Y nhẹ giọng hỏi: "Tại sao Thập Tứ sư thúc không nhìn nhận ta?"

Huyền Ảnh nói: "Năm đó hắn còn chưa kết đan, hắn đã qua lại với một nữ đệ tử của Huyền Ám Cung... Vì vi phạm môn quy nên bị Lăng Thanh cấm túc ở hậu sơn sám hối...cùng lúc đó, nhà hắn cũng xảy ra chuyện"

Tiêu Chiến hỏi: "Là chuyện ba nhà Lâm-Tiêu-Hàn bị diệt môn?"

Huyền Ảnh đáp: "Đúng vậy!"

Tiêu Chiến hỏi: "Có liên quan đến ngươi?"

Huyền Ảnh đáp: "Đều nằm trong kế hoạch của ta..."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Năm đó Thập Tứ sư thúc bị cấm túc, vậy người đưa ta về là ngươi"

Huyền Ảnhđáp: "Đúng!!"

Thấy sắc mặc Tiêu Chiến khẽ biến, hắn liền nói thêm: "Nhưng không phải muốn cứu ngươi mà vì ta thấy ngươi là một đưa trẻ không tầm thường nên muốn nuôi dạy ngươi, biến ngươi thành vũ khí của ta".

Nghe xong câu này, Tiêu Chiến thấy tâm trạng mình thoải mái hơn.

Y sợ nhất chính là hắn thể hiện mình có ý tốt.

Y bình tâm một chút, lại hỏi: "Vậy tại sao Thập Tứ sư thúc không nhận ta? Còn kể cho ta nghe chuyện phú hộ họ Tiêu?"

Huyền Ảnh nói: "Vì hắn hổ thẹn. Hắn cho rằng chính mình năm đó vì phạm lỗi bị cấm túc mới không nhận được thư nhà. Nếu hắn nhận được đã có thể kịp thời cứu họ...."

Tiêu Chiến hiểu rõ, năm đó dù có bị cấm túc hay không, căn bản Thập Tứ cũng sẽ không nhận được thư.

"Hắn không có mặt mũi nhìn ngươi. Nên năn nỉ ta nuôi ngươi. Còn tự mình bịa ra chuyện ta nhặt ngươi về từ thảm án nhà Tiêu phú hộ nào đó..."

Huyền Ảnh nói: "Thời gian đó, ta nghĩ hắn đã thật sự buông bỏ bản thân rồi. Nhưng không ngờ vì ngươi, sự tồn tại của ngươi đã khiến hắn phấn chấn trở lại..."

Tiêu Chiến nhớ đến lúc mình mê man, có loáng thoáng nghe Thập Tứ kể chuyện như vậy. Nhưng lúc đó y nghĩ rằng đứa cháu ngoại kia là người khác. Thật không ngờ lại là y.

Từ nhỏ Thập Tứ đối với y rất tốt, tốt đến y không hiểu vì sao thúc ấy lại thương y đến như vậy. Hóa ra y chính là người thân duy nhất của thúc ấy.

Nhiều năm như vậy, đối diện với đứa cháu ruột thịt lại không dám nhìn nhận, chắc thúc ấy đã rất đau khổ.

Thời gian sau này, y nhất định sẽ phải bù đấp cho thúc ấy thật nhiều.

Tiêu Chiến mỉm cười một cái, rồi ngẩng lên dùng sắc diện lạnh nhạt đối diện với Huyền Ảnh, y lại hỏi: "Tại sao năm đó ngươi lại muốn giết ba nhà Lâm Tiêu Hàn?"

Huyền Ảnh đáp: "Máu và hồn phách của thần tộc có thể giúp ta luyện hóa yêu thú. Mà như ngươi đã biết, Lâm tông chủ là hậu duệ của thần tộc..."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Ngươi không giết ta vì muốn lợi dụng ta? Vậy sao ngươi lại tha cho Thập Tứ sư thúc?"

Huyền Ảnh nói: "Hắn tu vi quá thấp, dù là con cháu thần tộc đi chăng nữa, với sức mạnh như vậy, hồn phách và máu của hắn cũng không có tác dụng mấy. Nên ta chờ, chờ hắn tiến bộ rồi giết cũng không muộn..."

"Chỉ là không ngờ, Lăng Thanh trong lúc nhất thời lương tâm cắn rứt, lại phản bội ta, lén lúc căn dặn hắn không được để lộ tài năng...Vậy mà hắn thật sự đóng vai kẻ ham chơi rất tốt. Ta cũng bị hắn gạt hơn ba mươi năm..."

Tiêu Chiến mím môi, ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Vậy còn chuyện của Đoạn Nhược Quân?"

Huyền Ảnh nói: "Đoạn Nhược Quân thật sự là biểu ca của ngươi. Nhưng hắn là con của Đoạn Nhược Hàn và Lâm Yên Vũ, chứ không phải do Lý Mộng Cát cưỡng bức mà có...Bởi thế nên hắn mới có thể kế thừa Thiên Vấn và Thiên Âm kiếm trận..."

"Khi ta biết đứa trẻ được Đoạn Nhược Lan nhặt về chính là con cháu Lâm gia, ta liền nhắm vào hắn. Đoạn Nhược Quân so với ngươi thì linh hồn và máu của hắn còn mạnh hơn. Nhưng bởi vì hắn là Thiên Âm Các chủ, nên Lăng Thanh không động được vào hắn..."

"Vì vậy ta cố tình kể chuyện quá khứ cho hắn biết. Cố tình sửa lại một số tình tiết, cố kích động thù hận của hắn với U Lan cốc..."

Sắc mặt Tiêu Chiến trắng bệch, y kiềm chế cơn giận, hỏi tiếp: "Không phải U Lan cốc là người của ngươi sao?"

Huyền Ảnh nói: "Không phải. Ban đầu Lăng Thanh có giúp đỡ Lý Mộng Cát vài chuyện nhưng sau thấy Lý Mộng Cát luôn có mưu tính riêng nên đã dưng lại"

"Lý Mộng Cát là một kẻ thâm hiểm, không muốn hắn uy hiếp đến Lăng Thanh nên ta phải mượn tay kẻ khác trừ khử hắn"

"Chỉ là không ngờ, Đoạn Nhược Quân mãi cũng không chịu ra tay.... Chung quy hắn không tận mắt chứng kiến bi kịch đó, vả lại cũng vì lo cho ngươi và 'Ta' nên nén cừu hận mà sống tiếp..."

Ánh mắt Tiêu Chiến thoáng rung động. Khóe mắt có chút cay. Y cố bình ổn một chút rồi mới hỏi tiếp: "Vậy chuyện hắc khí ở Ứng Long cốc?"

Huyền Ảnh nói: "Là Lăng Thanh trong lúc sơ suất đã để lộ ra"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên. Y cứ nghĩ đó là chuyện trong kế hoạch của Huyền Ảnh, nhưng hóa ra lại không phải.

Huyền Ảnh tính toán giỏi như vậy, cũng là không tính đến thuộc hạ đắc lực của mình làm việc tắc trách.

Nhưng còn có một điều y nghi hoặc, y liền hỏi: "Tại sao ngươi không dùng bản thể đi gặp hắn mà phải dùng thân phận Lâm Tiếu?"

Huyền Ảnh nhún vai, đáp: "Ta muốn thử lòng hắn. Thử xem hắn có vì tình riêng mà phản bội ta không?"

Tiêu Chiến phì cười, "Hắn không những không giết 'Lâm Tiếu' mà còn tiết lộ hết bí mật cho y biết, thậm chí là còn bỏ lại con yêu thú mình cực khổ nuôi để bảo vệ cho y..."

Huyền Ảnh thở dài: "Nếu người là ta khi ấy, ngươi nhất định sẽ bị Lăng Thanh chọc cho tức chết..."

"Sau khi rời khỏi Ứng Long cốc, hắn đưa 'Lâm Tiếu' đến một nơi rất đẹp. Đêm đó hắn ngồi bên cạnh 'y', bày tỏ hết tình cảm của mình. Thậm chí còn nói sẽ vì 'y' mà bỏ hết tất cả, không tiếp tay cho ta nữa..."

Tiêu Chiến: "...."

Huyền Ảnh cười nhạt: "Hắn không hiết là hắn đang nói chuyện với ai. Ta thật hận, hận không thể lập trức bóp nát đầu hắn. Nhưng chuyện ta cần hắn làm còn nhiều, nên ta đành dằn cơn tức xuống, dùng thận phận Lâm Tiếu từ chối tình cảm của hắn...muốn hắn triệt để từ bỏ hy vọng..."

Tiêu Chiến chấn động trong lòng, gượng cười nói: "Ngươi chỉ nghĩ đến đại nghiệp của ngươi. Nếu ngươi bình tâm lại một chút, ngươi sẽ nhận ra hắn đã yêu ngươi rất nhiều..."

Huyền Ảnh ngửa cổ cười to: "Hắn yêu 'Lâm Tiếu' không phải ta. Người hắn yêu là nhất đẳng tông sư danh tiếng lẫy lừng, tâm trong như nước..."

Huyền Ảnh sau trận cười lại thoáng nét bi ai: "Nếu hắn yêu ta thì hơn một trăm năm qua hắn đã yêu rồi. Trước mặt ta, hắn chưa từng thật sự ngẩng mặt nhìn ta lần nào.... Mà thôi đi, suy cho cùng mấy cảm giác ủy mị đó cũng chỉ là vật cản đường, không có tác dụng gì cả..."

Tiêu Chiến nhìn hắn, y có thể nhìn ra hắn là đang đố kị với chính mình.

Chỉ trách hắn xây dựng hình tượng một Lâm Tiếu quá hoàn hảo, quá tốt đẹp...khiến cho ai cũng yêu mến. Còn bản thân lại tự giấu mình đi, hơn trăm năm cũng chỉ được đến một cách mờ nhạt qua cái tên Huyền Ảnh.

Tiêu Chiến lại hỏi : "Vậy còn chuyện thú yêu xổng ra thì sao?"

Huyền Ảnh gạt bỏ cảm giác ủy mị, nhàn nhạt đáp: "Là bọn U Lan cốc ngu ngốc làm vỡ kết giới Dật Linh tiểu cốc mới khiến đám yêu thú trong đó thoát ra ngoài. Ban đầu ta không mấy quan tâm nhưng sau ta lại nghĩ hay nhân cơ hội này thả cự xà của ta ra tàn phá một phen...dù thành hay bại, tội cũng đổ lên đầu U Lan, ta không có gì phải sợ!"

"Tuy nhiên buồn cười nhất là sau khi A Liên thả cự xà ra, Lăng Thanh lại chạy đến tìm 'Lâm Tiếu', mong 'y' giúp hắn dẹp yên thế cuộc rối loạn kia..."

Nghe đến đây, Tiêu Chiến nghĩ rằng, Lăng Thanh dù sao cũng là con người, hắn cũng không đành lòng nhìn thấy đông tộc của mình gặp nguy.

Suy cho cùng, Lăng Thanh vẫn không hẳn là mất hết nhân tính.

Huyền Ảnh chán nản ném mấy hòn đá xuống nước, hắn nói: "Trăm tính ngàn tính, không tính ra được con chim đó chết, hai mảnh hồn phách lại quay về với ngươi..."

Tiêu Chiến cười nhạt: "Chắc ngươi hối hận năm đó lúc tróc hồn không giết luôn ta..."

Huyền Ảnh cười nói: "Là ta nghĩ đến Vương Nhất Bác mới không giết ngươi...."

Tiêu Chiến nhìn hắn.

Huyền Ảnh nói: "Vì năm đó ngươi đá hắn xuống đó. Ta nghĩ hắn rất hận ngươi. Ta sợ ngươi chết rồi, hắn sẽ không còn ai để trả thù..."

Tiêu Chiến hít một hơi, lại hỏi tiếp: "Nếu ngươi muốn giữ ta để Nhất Bác có chỗ phát tiết thì tại sao hôm đó ở Ma Thiên Nhai lại kể hết mọi chuyện cho hắn biết..."

Huyền Ảnh nói: "Nếu để hắn đi vào Gương thời gian, nhìn thấy những chuyện ta đã làm với ngươi, ta sợ rằng hắn sẽ lật cả Tu giới lên tìm giết ta và cả Lăng Thanh cũng chưa chắc được yên ổn... Ta không còn cách nào khác phải kể sự thật cho hắn..."

Huyền Ảnh nhắm mắt lại, dường như đang suy nghĩ quyết liệt, hắn nói: "Chỉ là không ngờ con người của hắn có chết cũng không thay đổi. Vậy mà sau khi biết chuyện liền chuyện gì cũng không quản, chỉ biết chạy theo yêu đương với ngươi..."

Huyền Ảnh dường như đã tức đến mức cả thân thể vô lực nghiêng về phía trước, hai bàn tay đánh mạnh xuống đất,  "Thuộc hạ thì ngày càng tệ hại, quân chủ thì ngày càng sa đọa. Ta vì tộc nhân của mình mà cố gắng hơn một trăm năm, ta không thể vì vậy mà để công sức của mình tan thành hư vô. Cuối cùng, ta cũng phải tự mình đích thân ra tay...."

Tiêu Chiến lại  hỏi: "Làm sao Lăng Thanh lại không cứu 'Lâm Tiếu'?"

Huyền Ảnh nhướng mày: "Vì lúc đó hắn đã biết 'Lâm Tiếu' đó là giả?"

Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi thật sự rất thông minh. Ngươi biết dùng cái chết của 'Lâm Tiếu' để khiến ta và Đoạn Nhược Quân tàn sát lẫn nhau..."

Huyền Ảnh cười nói: "Đoạn Nhược Quân không hề bị lệ khí của Thiên Âm kiếm trận phản phệ..."

Tiêu Chiến đột nhiên rịn mồ hôi lạnh: "...."

Huyền Ảnh nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, nói: "Ta cố tình kể cho Thập Tứ nghe chuyện lệ khí của Thiên Âm kiếm trận. Ta biết thế nào sau khi 'ta' chết hắn cũng sẽ nói chuyện này ra..."

Huyền Ảnh nhỏe miệng cười: "Phải như vậy thì ngươi mới có thể thay ta giết Đoạn Nhược Quân..."

Tiêu Chiến: "...."

Huyền Ảnh nói: "Đoạn Nhược Quân cho đến lúc chết vẫn là một người bình thường. Hắn chỉ cố tỏ vẻ như mình thật sự mất trí rồi, để ngươi có thể xuống tay..."

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt.

Mỗi một câu của Huyền Ảnh giốn như gai gộc đâm vào lòng y.

Dù cho Tiêu Chiến có ngốc thì cũng biết Huyền Ảnh không gạt y.

Bởi vì lúc ấy, Đoạn Nhược Quân đã thật sự đã đột ngột thu tay...

Y có thể ra đầu thú nhưng thay vì để kẻ khác giết mình, y đã chọn cách chết dưới tay mình.

Tiêu Chiến thở đốc mấy hơi, cố bình tâm lại, hỏi tiếp: "Ta từ lâu đã thắc mắc một chuyện. Có phải những nhiệm vụ ủy thác năm đó ngươi chọn cho ta, đều là ngươi đã có tính toán trước không?"

Huyền Ảnh cười nói: "Đúng vậy. Nhưng chuyện ngươi gặp Vương Nhất Bác thì ta không biết..."

Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy năm đó làm sao ngươi lên đảo được. Làm sao ngươi trấn áp Tô Thuyên Thuyên? Còn Triệu Ngân? Chuyện huynh đệ hắn hoán hồn, có liên quan ngươi không?"

Huyền Ảnh nói: "Ta chỉ cần áp chế ma khí xuống, dùng thân phận tông sư thì muốn lên đảo lúc nào không được...."

Tiêu Chiến ngạc nhiên, hỏi: "Vậy...ngươi đã gặp Huyền Ưng từ trước rồi?"

Huyền Ảnh nói: "Tất nhiên. Tuy nhiên, ta chỉ giải được phong ấn cho huynh ấy, nhưng không mang huynh ấy rời đảo được. Vì vậy, ta thỉnh thoảng đến đó bầu bạn cùng huynh ấy..."

"Còn chuyện của Tô Thuyên Thuyên. Vốn chẳng có Tô Thuyên Thuyên nào cả. Chuyện huynh đệ Triệu Ngân cũng là bịa thôi. Triệu Ngân vốn là người của ta. Còn Triêu Hoằng chỉ là cái xác rỗng ta tạo ra lừa các ngươi. Mục đích duy nhất chính là lừa ngươi đưa Nhất Bác đến đó gặp cha hắn..."

"Lúc đó ta đã ở sẵn trên đảo rồi, chỉ chờ cha con hắn gặp nhau....và làm theo mong muốn của ca ca ta, đem kim đan của huynh ấy trao lại cho Vương Nhất Bác..."

Huyền Ảnh phủi phủi chỗ ngồi, ngồi xuống: "Ngươi còn gì để hỏi nữa không? Hỏi luôn đi..."

Tiêu Chiến đứng lên, chỉnh đốn lại y phục, "Bao nhiêu được rồi. Biết càng nhiều càng thấy thêm sợ hãi thôi..."

Nói rồi y quay lưng đi.

Huyền Ảnh đứng phắt dậy, nói theo: "Chuyện ta nói với ngươi...lúc Vương Nhất Bác bị mọi kim đan khóc lóc...là giả"

Tiêu Chiến khựng lại.

Huyền Ảnh nói: "Hắn rất kiên cường. Một tiếng rên hắn cũng không thốt ra..."

"Có chuyện này không biết có nên nố cho ngươi biết không?"

Tiêu Chiến không ngoái lại, khàn giọng nói: "Cứ nói..."

Huyền Ảnh nói: "Moi kim đan không đoạt mạng..."

Tiêu Chiến: "..."

Huyền Ảnh nói: "Là do hắn tự bạo..."

Tiêu Chiến: "...."

Huyền Ảnh nói: "Hắn muốn biến ta từ moi kim đan đơn thuần thành đoạt mạng"

"Hắn muốn dùng cái chết để nguyền rủa ta..."

"Ngươi biết đó, Ma tộc không được giết hại lẫn nhau. Nếu giết đồng loại sẽ bị Thiên ma nguyền rủa..."

"Ngươi có thể dễ dàng đánh bại ta...là vì Vương Nhất Bác đã sớm chuẩn bị giúp ngươi"

Tiêu Chiến không hồi đáp...

Y bước nhanh đi trước, không quay đầu lại.

Sau lưng y, Huyền Ảnh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô đơn của y đang đi xa dần, hai mắt dấy lên nỗi bi thương khó tả.

Hắn nói: "Nếu muốn giết ngươi, ta đã có thể ra tay trăm lần rồi. Chỉ là có phải ta diễn vai tông sư quá lâu, ta diễn đến nghiện rồi không? Muốn thoát vai mãi cũng không thoát được..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top