CHƯƠNG 127 - CƯỚP NGƯỜI

Đã hai ngày, Huyền Ám Cung không ai báo đến tin tức của Nhất Bác.

Tiêu Chiến lo lắng không yên, rất muốn đến nhưng Lăng Tuyết nói tạm thời y đừng đến, vì linh khí trên người y có thể gây ảnh hưởng đến quá trình chữa trị.

Y không còn cách nào khác, đành phải bấm bụng mà rời đi.

Y rất muốn biết Nhất Bác như thế nào,.nhưng không ai thông báo, không có một bức thư hay linh điệp nào được gửi tới.

Y đang ngồi trong phòng, đột nhiên ~Xoẹt một tiếng...

"Là ai!"

Một bóng đen lao về phía rừng trúc.

Tiêu Chiến đuổi theo.

Đến bích đình, hắn đột nhiên dừng lại.

"Là ai? Sao lại thần thần bí bí?"

Kẻ đó quay đầu, tháo mũ trùm đầu xuống.

"Là ngươi?"

Lữ Hạo Vũ.

Tiêu Chiến đối với hắn không mấy thiện cảm, cũng bởi năm đó y đã bảo hắn cút ra chỗ khác nhưng hắn cứ một mực lao vào y, kết quả tự mình ngã gãy chân. Đã vậy còn đóng vai nạn nhân muốn cầu sự thương hại của Nhất Bác.

Tiêu Chiến một chút cũng không muốn nhìn thấy kẻ này, y xoay ngươi bỏ đi.

"Khoang! Nghe ta nói...". Hắn vội vã chạy theo giữ tay y lại, "Nghe ta nói một chút thôi..."

Tiêu Chiến kéo ống tay áo của mình lại, một chút cũng không muốn để hắn chạm vào.

"Ta và ngươi có gì để nói...?"

Lữ Hạo Vũ có vẻ khẩn trương, hắn hớp mấy ngụm hơi rồi nói: "Ta có chuyện quan trọng liên quan đến Huyền Ám Cung muốn nói cho ngươi..."

Trong lời nói có vẻ khẩn thiết của hắn, Tiêu Chiến nhận ra có vẻ hắn không nói dối. Từ lúc nhóm Ma tộc Bắc Man đến Huyền Ám Cung, Lữ Hạo Vũ liền không thấy đâu, hỏi ra thì đám Ma tộc đó đối với ngoại tộc rất kiêng dè, Nhất Bác thường xuyên phải cho Lữ Hạo Vũ xuống núi làm mấy việc vặt nhằm tránh hắn đụng mặt với nhưng Ma tộc kia.

Tiêu Chiến xoay người lại, nói: "Có chuyện gì, nói nhanh đi..."

Lữ Hạo Vũ nói: "Hôm cung chủ đến Vạn Hựu thành giúp mọi người ngăn chặn thú yêu... Ta có trở về Huyền Ám Cung, ta trông thấy vị hôn thê của cung chủ ấy vậy mà dẫn nam nhân về phòng..."

Tiêu Chiến: "..."

Lữ Hạo Vũ : "Người thấy đó, có ai lúc vị hôn phu của mình ra ngoài chinh chiến lại dẫn đàn ông về không? Công chúa đó thật sự là có vấn đề..."

Tiêu Chiến: "Ngươi nhìn ra được mặt người đàn ông đó không?"

Lữ Hạo Vũ: "Hắn trùm kín đầu, ta đứng khá xa nên không nhìn thấy rõ. Lúc đó cung chủ không có trong cung, ta sợ cô ta biết ta nhìn thấy sẽ giết ta nên ta đã vội xuống núi"

Hắn lại nói: "Nghe cung chủ xảy ra chuyện, ta liền trở về định thăm ngài ấy nhưng Lăng Tuyết lại không cho ta lên núi. Cô ta bị làm sao vậy, tự dưng lại cho người chặn ta. Ta không lên núi được nên mới mạo hiểm đến tìm ngươi. Ta lo cho cung chủ...ta sợ ngài ấy bị ả ta tính kế..."

Tiêu Chiến: "Ta cũng không được đến đó. Lăng Tuyết cũng nói, sợ linh khí trên người ta gây ảnh hưởng đến qua trình chữa trị"

Lữ Hạo Vũ: "Không tin cô ta được đâu. Ả đàn bà thông gian thì làm sao có thể muốn tốt cho phu quân chứ? Nói tới nói lui vẫn là không thể nghe ả ta nói..."

Tiêu Chiến không dám tin Lữ Hạo Vũ.

Nhưng lại rất lo lắng cho Nhất Bác.

Nếu y đến đó thật, ngộ nhỡ mắc bẫy của Lữ Hạo Vũ, Nhất Bác vì y mà bị tổn hại thì sao.

Nhưng nếu Lữ Hạo Vũ nói thật thì sao?

"Ngươi không tin ta?".

Tiêu Chiến ngẩng lên nhìn hắn, "..."

"Ta đâu có lý do để hại cung chủ chứ? Cung chủ chữa chân cho ta cho ta...người có ân với ta, ta hại ngài ấy làm gì?"

Tiêu Chiến: "..."

"Chuyện linh khí trên người ngươi ảnh hưởng đến cung chủ, ngươi nghe mà không thấy đó là lý do vô cùng hoang đường sao?"

Tiêu Chiến: "..."

"Bình thường ngươi không lưu chuyển linh lực thì làm gì có chuyện linh khí tỏa ra. Ngươi là con người mà, đâu phải cây cỏ thực vật đâu mà tỏa linh khí thụ động!!"

Tiêu Chiến: "..."

"Ngươi làm sao vậy? Ngươi không tin ta sao?"

Tiêu Chiến không đáp.

Lữ Hạo Vũ dần mất kiên nhẫn, hắn tức giận, nói: "Ta có phải đến tìm sai người rồi không? Ngươi quá ngốc. Ai nha! Thật phí thời gian với ngươi!"

Lữ Hạo Vũ xoay người bỏ đi.

"Khoang đã...". Tiêu Chiến lên tiếng: "Ngoài đường chính, còn cách khác vào Huyền Ám Cung mà không ai hay biết không?"

Lữ Hạo Vũ nói: "Có! Nhưng ta không biết Lăng Tuyết biết chưa? Ta sợ ả cũng cho người chặn lại thì chỉ còn cách đánh nhau để lên núi thôi!"

Tiêu Chiến không còn quá nhiều lựa chọn.

Chắc chỉ còn cách đến Huyền Ám Cung thôi.

Điệp Nhi mấy ngày nay không thông báo gì. Có lẽ như Lữ Hạo Vũ nói, Lăng Tuyết đã phong bế mọi đường truyền tin tức.

Cô ta muốn làm gì chứ?

Nghĩ đến đây Tiêu Chiến lại nhớ đến chuyện Nhất Bác vốn đã có thể sử dụng Tru Tâm nhưng lại bị phản phệ. Tru Tâm thì không dễ dở trò lên nó, chỉ còn cách là động chạm lên người Nhất Bác.

Mà hôm đó, Lăng Tuyết lại cho Nhất Bác uống viên kim đan kia. Có khi trong đó đã bị thay đổi một số thành phần, dẫn đến máu huyết Nhất Bác có vấn đề, bề ngoài trông khỏe mạnh nhưng khi cần lưu chuyển ma lực lại gặp cản trở.

Nhưng Lăng Tuyết tại sao phải hại Nhất Bác. Chẳng phải Nhất Bác là quân chủ của nàng ta hay sao? Nếu Nhất Bác xãy ra chuyện, ai sẽ bảo vệ nàng ta và những Ma tộc còn lại.

Mà khoang đã...

Ngoài Nhất Bác ra, còn có kẻ thần bí kia cũng có Ma lực cường mạnh.

Có khi nào gã nam nhân Lữ Hạo Vũ trông thấy chính là kẻ thần bí kia.

Lăng Tuyết có tư tình với gã nên muốn hạ Nhất Bác để đưa gã lên sao?

Hay còn ẩn tỉnh gì khác?

Nhìn Lăng Tuyết cũng đâu giống loại phụ nữ lẳng lơ.

.....

Lúc Tiêu Chiến cùng Lữ Hạo Vũ men theo con đường tắt đến được Huyền Ám Cung, trời đã khuya.

Tuy nhiên, hiện tại trong cung đèn lại được thấp sáng trưng.

Tiêu Chiến nép mình một bên, trông thấy nhóm Ma tộc tập trung quanh phòng Nhất Bác nhưng không ai dám đến gần căn phòng đó.

Bên trong phòng chốc chốc lại phát ra tiếng gào thét rất đáng sợ.

Tiêu Chiến trông thấy ma khí oán lệ ngút trời tuôn ra.

Ma lực tụ lại thành từng đám hắc khí đen kịt.

Tiêu Chiến nghiêm trọng hỏi: "Chuyện gì thế này? Âm thanh đó là của Nhất Bác sao?"

Lữ Hạo Vũ phía sau nói: "Cung chủ xảy ra chuyện thật rồi. Ngươi đã tin ta chưa?"

Tiêu Chiến đang sốt ruột cũng không mấy chú ý đến Lữ Hạo Vũ nói gì, trong lòng không ngừng nghĩ biện pháp đột nhập vào trong.

Ngoài cửa phòng đông như vậy, nếu trực tiếp cùng đám Ma tộc thuần huyết đó đánh nhau, không biết có thắng nổi không.

Chỉ có một cách là lập trận truyền tống. Nhưng y lại không biết lập.

Y hỏi: "Ngươi biết lập trận truyền tống không?"

Lữ Hạo Vũ nói: "Ta còn chưa kết đan, ai dạy cho ta chứ?"

Vậy thì xem như hết cách, chắc chỉ còn có thể liều mạng thôi.

Ngay khi Tiêu Chiến cầm chặt kiếm trong tay định xông lên thì Lữ Hạo Vũ lại nói: "Ta có xem qua trận đó vài lần, ta vẽ thử, ngươi cho ta mượn chút pháp thuật, xem ta làm được không..."

Hơn nữa ngày, trận pháp nhỏ cũng vẽ xong, trông hình dáng không khác trận của Triệu Ngân vẽ cho lắm, chỉ là quy mô có hơi nhỏ.

Tiêu Chiến nắm lấy tay Lữ Hạo Vũ, cho hắn mượn chút pháp thuật.

Lữ Hạo Vũ thi pháp.

Pháp trận hình tròn trên tảng đá phát ra ánh sáng xanh nhẹ nhẹ, rồi hình thành một xoáy nước nhỏ.

Tiêu Chiến nắm tay Lữ Hạo Vũ nhảy vào.

Ánh sáng xanh nuốt lấy hai người họ.

Ánh sáng chói mắt khiến họ buộc phải nhắm mắt lại. Cho đến khi mở mắt ra đã thấy Điệp Nhi với Vương Hải bị trói ở một góc.

Tiêu Chiến đến cởi trói cho họ.

Hóa ra trận truyền tống lúc nãy không vào phòng Nhất Bác mà đi thẳng đến phòng của Điệp Nhi.

Cũng khó trách, Lữ Hạo Vũ chưa lần nào vào phòng Nhất Bác, khi hắn vẽ cũng không hoàn có thể tưởng tượng ra.

Nhưng nhìn thấy Điệp Nhi, Tiêu Chiến liền thấy có hy vọng, bởi vì Điệp Nhi đào hang rất giỏi. Năm đó cũng nhờ cậu ấy đào hàng mới có thể dễ dàng đưa Triệu Hoằng ra ngoài.

Không chần chừ, Điệp Nhi lập tức đào một mật đạo dẫn đến phòng Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở ngoài hỏi Vương Hải thì mới biết đáng lẽ Nhất Bác đã khỏe hơn, chỉ là không biết sao lại đột nhiên phát rồ lên như vậy.

Lăng Tuyết cho rằng là Vương Hải hại Nhất Bác nên cho người bắt ông ấy lại.

Điệp Nhi ra sức ngăn cản cũng bị chịu cùng cảnh ngộ.

Khoảng cách từ phòng Điệp Nhi đến phòng Nhất Bác không xa.

Mật đạo nhanh chóng đã được đào xong.

Điệp Nhi và Vương Hải tiếp tục ở lại phòng giả vờ vẫn bị trói, Lữ Hạo Vũ đi theo Tiêu Chiến đến phòng Nhất Bác.

Điệp Nhị đào cẩn thận cho của mật đạo nằm ngay dưới gầm giường

Lữ Hạo Vũ ở lại dưới hang chờ tiếp ứng, Tiêu Chiến một mình chui lên.

Vừa ra khỏi hang, Tiêu Chiến suýt ngất đi bởi ma khí quá dày đặc.

Tiêu Chiến cố cầm cự, tạo một lớp kết giới ngăn Ma khí xâm nhập.

Y cẩn thận quan sát, không thấy ai ngoài Nhất Bác đang phát rồ bị trói lại trên giường mới dám bò ra khỏi gầm giường.

Nhất Bác nằm trên giường hai mắt đỏ tươi bất thường, nhìn như yêu ma tà quỷ chứ không phải màu đỏ diễm lệ thường thấy.

Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn gian phòng đã bị ma khí nuốt trọn.

Mùi vị này giống hệt với của kẻ thần bí kia.

Không lẽ trong lúc mọi người không chú ý, Nhất Bác đã bị hắn ám toán.

Tiêu Chiến tiến đến bên giường, khẽ gọi

"Nhất Bác...!"

Nhất Bác bị trói trên giường, Tiêu Chiến đưa tay cởi dây trói cho hắn, nào ngờ khi y tháo được mối thắt, đã bị luồng hắc khí hững hực hất ra.

Ngay lúc này, Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn chòng chọc vào Tiêu Chiến, đôi mắt diễm lệ ngày nào giờ đây chỉ còn lại tia nhìn đáng sợ, khiến người ta rét lạnh.

"Ta giết ngươi... Ta sẽ giết ngươi!"

Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, Nhất Bác bên này đã tự giải thoát được cho mình, nhào đến bóp cổ y.

Nhất Bác thoạt nhìn như đã rơi vào cuồng loạn, không còn nhận ra là ai trước mắt. Đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ của hắn nhìn Tiêu Chiến như nhìn kẻ thù, ánh lửa oán giận hừng hực như muốn đoạt mạng.

"Ta sẽ giết ngươi...ta phải tiêu diệt ngươi, để ngươi không phải kiếp này qua kiếp khác đày đọa ta nữa. Minh Nguyệt, ta phải giết ngươi"

Minh Nguyệt sao?

Tiêu Chiến có chút sững sốt.

Không hiểu vì sao hắn lại nhắc đến vị Minh Nguyệt kia?

Năm đó ở Thiên Âm Các, khi hắn bị kiếm trận áp chế, hắn cũng nói những lời khó hiểu.

Y từng nghe sư phụ kể, Minh Nguyệt trước khi thành danh đã giết chết sư huynh của mình - Thanh Phong.

Năm đó Nhất Bác luôn miệng nhắc đến sư đệ.

Không lẽ, Nhất Bác lại là kiếp sau của vị sư huynh kia.

Không thể nào, tại sao có thể trùng hợp như vậy.

Tiêu Chiến kế thừa sức mạnh của Minh Nguyệt, Nhất Bác lại là kiếp sau của Thanh Phong.

Tiêu Chiến tự hỏi, có khi nào mình cũng là kiếp sau của Minh Nguyệt không? Nhưng so với Nhất Bác, y chẳng có chút cảm giác gì về tiền kiếp cả.

Nhưng chuyện đó bây giờ cũng không mấy quan trọng nữa.

Quan trọng là phải giúp Nhất Bác tỉnh táo lại đã.

Tiêu Chiến bị y bóp đến gần như ngạt thở, y nắm lấy cánh tay của Nhất Bác, thều thào gọi: "Nhất Bác..."

Tiếc rằng bây giờ trong đầu Nhất Bác chỉ là những hình ảnh đan xen lộn xộn của kiếp này kiếp trước. Hắn chỉ nhìn thấy hình ảnh Tiêu Chiến cầm Ngạo Tuyêt hùng hổ ác liệt muốn đoạt mạng hắn.

"Ngươi khốn kiếp, tại sao luôn muốn giết ta...khốn kiếp, ta sẽ không chịu thua nữa đâu..."

Nhất Bác càng nói càng bóp chặt cổ Tiêu Chiến.

Ma khí càng được phóng thích dữ dội hơn...

"Nhất Bác...". Tiêu Chiến gắng sức gỡ bàn tay hắn ra khỏi cổ mình: "Nhất Bác, mọi chuyện kết thúc rồi. Minh Nguyệt chết rồi. Y sẽ không làm hại đệ được nữa. Nhìn đi...khụ...ta là Tiêu Chiến...khụ...Chiến ca sẽ không hại đệ...Nhất Bác nhìn kĩ đi..."

"Chiến ca..."

Nhất Bác lầm bầm

"Chiến ca!"

Tiêu Chiến mừng rỡ nói: "Ta đây, đệ mau tỉnh lại, ta đây..."

"Chiến ca!"

Từng giọt nước mắt tuôn rơi trên gương mặt phủ kín hắc khí của hắn, gương mặt hắn từ ác liệt lại chuyển thành tuyệt vọng và đau lòng quá đỗi.

"Chiến ca cũng đã từng vứt bỏ ta..."

Tiêu Chiến sững sờ...

Nhưng rồi y cố nhịn cơn đau, đón đỡ sức ép của ma khí, run rẩy nhấc hai tay, chầm chậm từng chút một, cuối cùng...y nâng gương mặt đã hoàn toàn mất trí của Nhất Bác.

Mùi máu tanh trào dâng trong cổ họng, "Ta không vức bỏ đệ. Chưa từng muốn vức bỏ đệ. Nhất Bác tỉnh lại, tỉnh lại, đi cùng ta...chúng ta sẽ mãi ở bên nhau, không bao giờ chia xa nữa..."

Tiêu Chiến nâng tay lên chạm trán hắn.

Y nhắm mắt lại niệm chú.

Đầu ngón tay phát sáng, y ấn mạnh một cái.

Nhất Bác lập tức nới lỏng lực tay, từ từ ngã xuống.

Quanh thân Nhất Bác vẫn không ngớt tỏa ra hắc khí, hắc khí này vô cùng ác liệt, liên tục tấn công Tiêu Chiến, khiến nhiều chỗ trên người y lúc này đã rớm máu.

Tiêu Chiến vẫn bất chấp hắc khi tấn công, y ôm hắn vào lòng.

Y ôm chặt lấy Nhất Bác vào ngực.

Dù rằng Nhất Bác tạm thời đã ngủ đi nhưng cơ thể vẫn cứ co giật liên hồi, hắc khí tuông ra không ngừng.

Tiêu Chiến cảm giác được hắc khí gần như lập tức nhuộm đẫm lục phủ ngũ tạng của mình.

Nhưng vậy thì sao chứ.

Chút đau khổ này có là gì.

Từ khi y gặp Nhất Bác, trong lòng y luốn có một động lực vô hình, không ngừng thúc đẩy y, nói với y rằng đối với nam nhân này phải đối đãi cho tốt, phải bù đắp nhưng năm thắng y đã nợ hắn, bù đắp lại những giọt nước mắt mà hắn đã rơi.

Nhưng rồi...

Trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng y cũng đã từng một lần làm hắn tổn thương.

Tuy nhiên, bây giờ không như vậy nữa, y sẽ ở bên cạnh hắn, dù cho thịt nát xương tan, y cũng sẽ không buông.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại cố chịu đựng cơn đau, y cắn răng hôn lên môi Nhất Bác một cái, giọt nước mắt ấm nóng rơi lên gò má tái nhạt của hắn.

"Ta sẽ luôn bảo vệ cho đệ. Dù cho kiếp trước Minh Nguyệt có nợ Thanh Phong nhiều thế nào, thì kiếp này cứ tính hết lên đầu ta. Ta sẽ bù đắp hết cho đệ. Đệ muốn có con hay muốn làm càn cũng được, ta đều sẽ bồi đệ..."

Nhất Bác vẫn ngủ, Tiêu Chiến cắn răng cố nuốt mùi máu tanh nồng xuống.

Y cắn rách đầu ngón tay, dùng máu của mình tạo thành một lớp kết giới bao bọc cơ thể Nhất Bác. Hắc khí không thuộc về hắn liền bị kết giới này ngăn lại, lượn lờ bên ngoài rồi bị đánh tan.

Ngay khi Tiêu Chiến định đưa Nhất Bác vào địa đạo thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Tiêu Chiến vội lôi Nhất Bác lên giường, vờ như trói hắn lại.

"Công chúa!"

Lăng Tuyết đến rồi...

"Quân thượng sao rồi?"

"Vẫn còn rất kích động"

"Để ta vào xem thử..."

"Công chúa...tốt nhất người đừng vào, quân thượng thần trí không được tỉnh táo, không chừng sẽ làm hại đến người"

"Tình trạng như vậy kéo dài hai ngày rồi vẫn không ngưng, ta sợ rằng..."

"Hay là cho Vương Hải đên xem đi"

"Ngươi nghĩ sao vậy". A Liên nói: "Ông ta không biết đã giở trò gì, quân thượng mới trở nên như vậy. Còn muốn cho ông ta xem...?"

"Vương Hải là cung chủ đời trước, lại là cha nuôi của quân thượng, ông ấy sao lại hại quân thượng?"

A Liên nói: "Các ngươi đừng có quên lão cung chủ đã chết mười năm rồi. Vương Hải kia thình lình xuất hiện. Làm sao biết ông ta có phải là mạo danh không?"

"Cũng phải..."

"Nhưng mà...còn Điệp... À Hạ Phong, cậu ấy theo hầu quân thượng từ lúc quân thượng còn nhỏ, cậu ấy nói đó là Vương Hải thật, không lẽ cũng là nói dối sao?"

A Liên nói: "Hắn cùng quân thượng xa cách mười năm. Mười năm này hắn được Lâm Tiếu của Bích Vân môn cưu mang. Ai biết hắn có phản bội đi làm việc cho bọn người Thiên Đạo không?"

"Ngươi đó..." A Liên lại nói: "Sao ngươi có nhiều vấn đề thắc mắc như vậy. Có phải ngươi sống cùng nhân tộc quá lâu nên cũng đồng hóa với chúng rồi không. Ngươi không học theo những huynh đệ thuần huyết kia đi, phụng mệnh làm việc, không nói câu nào...!"

"Ta hiểu rồi..."

A Liên nói: "Còn nữa, người ra sau hậu sơn canh giữ đi. Chỗ này có những huynh đệ được rồi. Đề phòng Tiêu Chiến đến..."

"Tiêu Chiến sao? Y và Quân thượng..."

A Liên nói: "Ngươi muốn nói y và quân thượng là bạn sao?"

"Phải, quan hệ của họ rất tốt..."

A Liên nói: "Đừng quên mười năm trước hắn suýt nữa đã giết quân thượng..."

"Chuyện đó..."

A Liên nói: "Quân thượng đang yếu lắm, sợ hắn lúc này xuất hiện sẽ ra tay với quân thượng, các ngươi canh giữ cẩn thận..."

"Dạ, khuya rồi công chúa nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Mấy ngày này người đã mệt lắm rồi..."

Lăng Tuyết nói: "Được...có động tĩnh gì thì báo cho ta ngay..."

"Dạ..."

Tiêu Chiến nằm im ôm Nhất Bác một hồi lâu, đợi bên ngoài im ắng trở lại. Y mới cột Nhất Bác lên lưng mình, theo mật đạo, đưa hắn đến gian phong của Điệp Nhi.

Vương Hải xem mạch tượng cho Nhất Bác, nói: "Hắc khí đã rút đi, ma tức trong người đang dần ổn định lại, cũng tạm an tâm đi. Nhưng phải rời khỏi đây trước..."

Tiêu Chiến nói: "Lối đi sau hậu sơn đã bị Lăng Tuyết cho người chặn lại rồi...Điệp Nhi cũng không thể đào mật đạo xuyên xuống núi...trận truyền tống lại không dám chắc sẽ đưa đến nơi chính xác"

Vương Hải nói: "Không lẽ phải đánh nhau để rời khỏi đây sao?"

Tiêu Chiến nói: "Chắc chỉ còn cách đó..."
....

Bốn người men theo lối đi vắng người, đến môn đường dẫn ra chợ khu chợ cũ.

Trước đây là chính môn, sau chợ không còn nên cửa lớn luôn đóng.

Đánh nhau là chuyện khó tránh khỏi, Tiêu Chiến cầm chặt kiếm trong tay, ngưng thần cảnh giác không một chút buông lỏng.

Ngay khi còn cách cánh cửa lớn vài thược thì...

"Tiêu Chiến? Ngươi đúng là đáng sợ đó, quân thượng đã thành ra như vậy rồi mà ngươi còn không tha?"

Bốn người giật mình quay lại, đập vào mắt họ là một nhóm gần trăm tên Ma tộc, tất cả đều thuần huyết, tên nào tên nấy nét mặt đều âm trầm, dự toàn là cao thủ.

A Liên đứng bên cạnh Lăng Tuyết, trịch thượng nói: "Người đâu, những kẻ này âm mưu ám sát quân thượng, giết hết chúng cho ta!"

Đám Ma tộc kia hóa thành hắc khí, ùng ục lao đến như ác quỷ.

Tiêu Chiến rót linh lực vào kiếm, lao lên...

Ngân quang trong nháy mắt xuất thế, gió mạnh nổi lên.

Hắc khí vây quanh y như sóng triều, va chạm kịch liệt với ngân quang chớp lóe.

Rõ ràng Nhất Bác ở đây, nhưng bọn chúng ra tay không hề xem xét, chỉ muốn dồn bốn người họ vào chỗ chết.

Tiêu Chiến giăng một lớp kết giới bảo vệ bốn người họ...

Còn bản thân thì cùng trăm tên Ma tộc kia đánh nhau.

Tiêu Chiến càng đánh càng ác liệt. Một kiếm liền đoạt mạng, khiến cho thân xác những Ma tộc thuần huyết kia hóa thành bột min rồi tan biến.

"Chết tiệt...".A Liên mắng thầm một tiếng rồi ra hiệu cho nhiều người hơn tấn công.

Lăng Tuyết không có biểu tình gì đặc biệt, chỉ đứng trên cao nhìn xuống trận chiến bên dưới.

Quân tuy đông nhưng cũng không tài nào đánh lại một Tiêu Chiến đang tuyệt vọng.

Lăng Tuyết nói: "Sức mạnh được thừa hưởng đúng là tốt thật. Bản chất là bán thần lại cùng sức mạnh kia hòa hợp đến đáng ngạc nhiên...đúng là vật cản đường đáng ghét!"

A Liên nói: "Chủ nhân có cần thả thứ đó ra không?"

Lăng Tuyết nói: "Chưa đến lúc cần thiết đâu, không cần điều động thêm người, để hắn đánh hết chỗ đó rồi cho bọn chúng rời đi..."

A Liên: "Tha cho chúng dễ vậy sao? Không dễ gì lại có mặt đông đủ thế này, sao ngài ông một đao giết sạch luôn..."

Lăng Tuyết cười nhạt một cái, không biết là đang nghĩ gì, nói: "Quân ta căn bản không đánh lại hắn. Cử nhiều người ra chỉ hao binh thôi. Cứ để chúng đi. Dù sao thì Vương Nhất Bác cũng không còn nhiều thời gian. Tiêu Chiến yêu hắn như vậy, chắc chắn sẽ đưa hắn đến Bắc Man... Lúc đó để xem còn sống được không?"

Lăng Tuyết nhìn lên trời, đôi mắt lấp lánh: "Lâm Tiếu chết rồi, Đoạn Nhược Quân cũng không còn, mấy lão già năm xưa hô mua gọi gió cũng bị nhiễm lệ khí của Tru Tâm, đang điên cuồng bế quan. Nếu cả Tiêu Chiến cũng đi thì tu giới này không còn cao thủ nào nữa"

"Ta đã đợi hơn một trăm năm, đợi thêm vài ngày nữa cũng không sao đâu"

Phía bên dưới, sau khi đánh bại hơn một trăm tên, Tiêu Chiến ngẩng lên không thấy Lăng Tuyết với A Liên đâu.

Cô ta không ngăn họ sao?

Không phải là có trá gì đó chứ?

Nhưng mặc kệ đi, đưa Nhất Bác khỏi đây vẫn là tốt nhất.

Không chần chừ thêm, bốn người họ mang Nhất Bác rời khỏi Huyền Ám Cung.

.....

Tiêu Chiến đưa bốn người họ đến ngôi nhà nhỏ của y ở Kỳ Bàn cốc.

Nhất Bác tỉnh lại, thần trí lại mơ hồ, gần như phát điên phát rồ, Ma khí bị phóng thích ngợp trời, Tiêu Chiến phải giăng kết giới để tránh Ma khí ra ngoài gây hại dân thường.

Vương Hải tìm trong đống dược liệu Tiêu Chiến tìm tòi nhiều năm, may mắn được một số sử dụng được.

Hết nữa ngày mới khiến Nhất Bác ngủ.

Vương Hải cũng lão tâm lao lực đến phờ phạc, ông ta ngồi xuống bàn uống một ngụm nước, rồi nói:

"Ta nghĩ chúng ta từ đầu đã không tính đến việc kim đan cùng cơ thể hắn không tương thích. Mặc dù mạnh thật nhưng cũng đã gây hại cơ thể hắn không ít"

"Dù cho hắn đã đột phá đến cấp độ như cha hắn nhưng hắn sống ở Trung Nguyên quá lâu, cơ thể đã không còn phù hợp với kim đan nữa..."

"Ma lực của hắn đã không ổn định lại không biết lúc đó Lăng Tuyết đã làm gì với đan dược, khiến tình trạng ngày càng tệ hơn..."

Tiêu Chiến: "Tình huống xấu nhất sẽ thế nào?"

Vương Hải nói: "Sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, tâm tính cuồng loạn...đến một mức độ nào đó có thể sẽ mất mạng"

Nét mặt của Tiêu Chiến không giấu được vẻ mỏi mệt, y nói: "Nhưng lúc trong phòng đệ ấy còn nhận ra ta... Có phải là tình trạng không đến nỗi nào đúng không?"

Vương Hải thở dài: "Không hẳn đâu. Ngươi vừa là động lực vừa là tâm ma của hắn. Hắn mơ màng gọi tên ngươi cũng không phải chuyện lạ gì..."

Vương Hải: "Năm hắn bảy tuổi đã mơ thấy hình dáng một người. Nó bảo hắn muốn tìm người đó, ta bảo miêu tả để ta họa ra cho người đi tìm nhưng hắn không chịu. Cứ vậy mà ôm mộng về người đó suốt mấy năm cho đến khi gặp ngươi ở Tiên Minh đại hội..."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Hải: "Hắn nói ngươi chính là ngươi hắn mơ thấy. Lần đầu gặp ngươi hắn đã đem lòng yêu ngươi. Từ đó hắnkhông ngừng luyện tập, chỉ mong thời gian bốn năm trôi qua thật nhanh, để Tiên Minh lại gặp ngươi. Vốn Huyền Ám Cung năm đó không muốn gây chú ý, nhưng hắn vì ngươi mà đánh bại hết kẻ này đến kẻ khác, hắnmuốn đứng nhất để ngươi chú ý đến hắn..."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Hải: "Năm đó ta biết có thể ta chết trước mặt hắn cũng chưa chắc sẽ khiến hắn đột phá. Ban đầu nghĩ ngươi làm là thích hợp nhất nhưng ta thấy hắn yêu ngươi như vậy, ta sợ hắn tổn thương nên đã không nói với ngươi mà âm thầm nhờ cậy sư phụ ngươi tìm đường cho các ngươi bỏ trốn, trốn khỏi tai mắt Thiên Đạo, sống một đời bình yên nhưng rồi ngươi lại lựa chọn cách đó..."

Tiêu Chiến: "..."

Vương Hải: "Dù xuất phát là muốn tốt cho hắn, hắn cũng biết nhưng không hiểu sao chuyện đó lại biến thành nỗi ám ảnh, rồi dần biến thành tâm ma của hắn. Hắnluôn sợ, sợ ngươi không vì thứ này cũng thứ khác mà bỏ mặt hắn..."

Tiêu Chiến: "...."

Vương Hải xoay qua nói với Tiêu Chiến: "Tiêu Chiên, có thể hứa với ta, dù bất kì chuyện gì xảy ra...cùng đừng bỏ mặt hắn..."

Tiêu Chiến: "...Vãn bối tất nhiên sẽ không bỏ mặt đệ ấy!"

Vương Hải nói: "Ngươi đừng kết luận quá sớm. Sắp tới sẽ có biến, lúc đó nếu ngươi buộc phải lựa chọn giữa hắn và chúng sinh thiên hạ...ngươi sẽ sẵn sàng vì hắn mà bỏ lại tất cả chứ?"

Tiêu Chiến: "...."

Vương Hải: "...ngươi hãy nhớ, mười năm trước người đã bỏ rơi hắn một lần rồi"

Tiêu Chiến ngoáy lại nhìn Nhất Bác nằm trên giường, "Tiền bối vì sao lại nói vậy. Có phải sức khỏe của đệ ấy bắt buộc ta phải đi xa không?"

Vương Hải nói: "Đúng vậy! Tình trạng của hắn phải đến Bắc Man thôi... Nước chảy về nguồn chim bay về tổ, chỉ khi trở về đó, nằm vào quan tài đá của tổ tiên hắn, may ra hắn mới có thể tái khởi..."

Tiêu Chiến: "Trận truyền tống có thể đến thẳng thánh lăng không?"

Vương Hải: "Ngay cả bản thân ta cũng chưa từng đến đó thì những tu sĩ Trung Nguyên làm sao biết được vị trí chính xác. Chỉ có điều vị trí thánh lăng không khó tìm, nó nằm bên trong ngọn núi tuyết cao nhất..."

Vương Hải lại nói: "Chỉ có cách là từng bước mà đi. Chỉ cần vượt qua biên giới phía Bắc là đến Bắc Man, đi thẳng sẽ thấy ngọn núi lớn, đi vào trong động là tới, nhưng đi như vậy quá lâu, cái lạnh của Bắc Man sẽ nuốt lấy các ngươi..."

Ngón tay ghim sâu vào lòng bàn tay, Tiêu Chiến nói: "Tiền bối ở lại chăm sóc cho Nhất Bác, ta đi lấy nội đan của cự xà, ngày mốt ta cùng đệ ấy sẽ lên đường..."

Vương Hải thoáng chốc sững sốt.

"Ngươi nên nhớ kỹ, cái lạnh của Bắc Man khủng khiếp như thế nào?"

Tiêu Chiến xoay người lại: "Ta không sợ. Ta nhất định sẽ đưa đệ ấy hồi hương an toàn..."

Nói rồi Tiêu Chiến bỏ đi.

Vương Hải nhìn theo bóng lưng y, khẽ thở dài.

Cũng tốt, nếu đi cùng nhau nhưng không vượt qua được thì cùng nhau chết một chỗ cũng là tốt.

Chết rồi, kiếp này không cần phải mệt mỏi nữa.

Mau chóng trở về thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top