CHƯƠNG 123 (H) - XUẤT SƠN TRĂNG MẬT

Không biết Nhất Bác nghĩ gì, người còn chưa khỏe hẳn đã một mực đòi Tiêu Chiến đưa hắn đến Kỳ Bàn cốc.

Từ Côn Luân sơn đến Kỳ Bàn cốc ngự kiếm một chút là đến nhưng không hiểu sao hắn lại muốn đi xe ngựa.

Hắn nói muốn ngắm cảnh dọc đường nhưng nhưng suốt đường đi, hắn cứ ngồi chống cằm nhìn y.

Hắn là đang muốn gì đây?

Nghĩ đến thì mới nhớ dạo này hắn cứ hay đòi làm chuyện đó.

Hắn còn chưa khỏe hẳn, không thể hao tổn tinh lực ...nên y đã luôn từ chối.

Hắn có nhìn y chằm chằm khiến y cảm thấy rất thiếu tự nhiên, y bèn tìm chuyện nói để đánh tan cái ánh nhìn của hắn, "Nhất Bác nè!!"

Nhất Bác: "Hả?"

Tiêu Chiến nói: "Trong căn nhà ở Kỳ Bàn cốc, còn có...."

Hắn cắt ngang: "Còn có?"

Tiêu Chiến nói: "Sư phụ đại phu của ta có một người con gái...."

Nhất Bác đột nhiên đứng dậy, đi sang chỗ y ngồi xuống, "Người con gái?....Đừng nói là vì muốn trả ân sư phụ mà đã sớm cưới cô ta làm vợ rồi nha?"

Tiêu Chiến biết thế nào hắn cũng phản ứng như vậy, y dai dai thái dương, nhắm mắt định thần, rồi mở mắt ra nói: "Cưới cái gì? Ta chỉ muốn nói là cô ấy đã thành thân, chắc vẫn đang sống ở đó cùng phu quân, ngươi đến thì hãy cải biến một chút, đừng dọa họ sợ!"

Hắn chợt buồn bã, "Có phải Chiến ca cũng cảm thấy hình dạng thật của ta quá đáng sợ không...!"

Tiêu Chiến giật thót, không nghĩ là hắn lại suy nghĩ như vậy.

Nhất Bác trưng ra bộ mặt ủy khuất, "Có phải Chiến ca chê bai ta không?"

Tiêu Chiến chợt chột dạ, lại nhớ đến mấy lời năm đó mình nói, có khi nào đã khiến hắn tổn thương nghiêm trọng rồi không.

Hắn thật sự rất quan tâm đến cái cách y nhìn nhận hắn sao?

Nhưng mà ý của y đâu phải như vậy.

Y nắm lấy tay hắn, kéo hắn lại hôn lên môi một cái, coi như là dùng kẹo dỗ dành trẻ con, "Không! Làm sao ta chê bai đệ được. Hình dạng thật của đệ đẹp như vậy, ta nhìn vào liền chịu không được, tim cứ đập thình thịch"

Hai mắt Nhất Bác sáng lên: "Thật sao?"

Tiêu Chiến xoa xoa gò má trắng tinh của hắn, "Thật mà! Bởi vậy có lúc đệ sẽ bắt gặp ta không nhìn thẳng đệ, không phải là chê bai gì đệ mà là ta ngại ngùng đó... Hiểu chưa?"

Nhất Bác được dỗ ngọt liền thấy thỏa mãn, nhưng hắn vốn lưu manh mà, làm sao không tận dụng thời cơ mà lấn tới, hắn tựa đầu vào vai Tiêu Chiến, nói: "Vậy khi đến Kỳ Bàn cốc, chúng ta...."

Tiêu Chiến thật muốn đấm cho hắn một đấm, bất kì lúc nào trống hắn liền muốn chiếm tiện nghi.

Tuy nhiên, nếu bây giờ y thẳng thừng từ chối, hắn lại bảo y không thương không yêu hắn, bèn nuốt cơn giận, cười cười nói: "Khỏe lại rồi làm..."

Hắn liền nói: "Ta khỏe rồi..."

Tiêu Chiến nói: "Mấy ngày trước sau khi từ Ứng Long cốc về có làm mấy lần rồi mà. Đệ phải khỏe lại mới được, chuyện đó thật sự rất hao sức... Vả lại chuyện kẻ thần bí kia chưa làm sáng tỏ, không biết hắn lại ra tay lúc nào...vậy nên chúng ta phải luôn trù bị để ứng phó..."

Hắn thất vọng Ùm một tiếng rồi ôm y không nói gì nữa.

......

Kỳ Bàn cốc là chỗ khá hẻo lánh, từ Côn Luân sơn đến đó sẽ đi ngang một trấn lớn nằm sát địa phận của Tầm Mộng quán gọi là Kinh Hồ trấn.

Hai người họ dạo chơi ở đây một chút, ghé mấy sạp hàng mua rất nhiều quà cho nàng tiểu muội ở nhà.

Lúc Tiêu Chiến đi, nàng ấy đã mang thai, y đi cũng ba bốn tháng rồi, bây giờ đứa trẻ chắc sắp ra đời, nên y đặc biệt ghé tiệm vài mua thêm vải để sau này may đồ cho trẻ con.

Nghe y hỏi về y phục hài tử, trong lúc ông chủ đi vào lấy, Nhất Bác ghé sát tai Tiêu Chiến nói nhỏ: "Chiến ca! Huynh thích trẻ con lắm hả?"

Tiêu Chiến nói: "Ùm, dễ thương mà. Trước khi gặp đệ, ta từng nghĩ đến sẽ lấy vợ sinh con. Có một đứa trẻ do mình tạo ra, nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi"

Nhất Bác lại nói nhỏ: "Vây bây giờ còn muốn không?"

Tiêu Chiến mới chợt nhớ Ma tộc thuần huyết như hắn có thể khiến nam nhân mang thai. Y xoay mặt nhìn hắn, biết hắn muốn gì. Song, y lại cảm thấy hơi sợ, đích thân sinh ra một đứa trẻ là cảm nhận như thế nào, nam nhân mang thai so với nữ nhân có khác gì không?

Y có chút trầm mặc.

Hắn liền hỏi: "Ta không thích trẻ con lắm nhưng nếu Chiến ca thích, ta sẽ giúp huynh bằng khả năng của ta. Huynh đừng lấy vợ sinh con nha!"

Nếu đứa con của hắn được sinh ra, sẽ là một hại tử xinh đẹp đến độ nào, Tiêu Chiến nhìn hắn một chút, rồi lại nói: "Đợi bình yên trở lại.... Chúng ta cùng nhau...".

Mấy từ cuối y hơi ngượng không nói được.

Nhưng hắn đủ thông minh để hiểu mà.

Hắn vui vẻ muốn hôn y một cái, nhưng nhớ lời dặn chốn đông người không được làm xằng bậy nên dừng lại.

Đi chơi hết nữa ngày, họ cũng tranh thủ đi đến Kỳ Bàn cốc.

Kết quả đến nơi thì lại không có ai.

Trên bàn chỉ có bức thư của tiểu muội đó để lại.

Hóa ra là phu quân nàng sớm đã đón nàng đi đến trấn sống.

Cũng phải, Kỳ Bàn cốc hẻo lánh như vậy ai mà muốn sống chứ. Chưa kể trước vì y còn ở đây nên nàng ấy mới miễn cưỡng ở lại bầu bạn, thời gian này y đi không tung tích, nàng cũng không cần phải ở lại nữa.

Tiêu Chiến có hơi thất vọng.

Nhất Bác thấy vậy liền bày đủ trò dụ y vui.

Nào là vào rừng săn thú, nào là đi tìm thảo dược...

Quần quật cuối cùng cũng đến chiều. Họ trở về ngôi nhà nhỏ chuẩn bị một bữa ăn ngon.

Ma tôn Vương Nhất Bác còn đích thân xuống bếp.

Trù nghệ của hắn vốn không có vấn đề, chỉ là không hiểu sao đồ ăn thì không có mà còn cháy luôn gian bếp.

Không còn gì để ăn, cả hai chỉ có thể ngồi ăn bánh bao.

Trong ánh nến, Nhất Bác xụ mặt không được vui, vốn muốn trổ tài nhưng không ngờ lại gây họa. Tiêu Chiến không những không bị chọc giận mà còn vui vẻ với hắn, ghé sát thả một nụ hôn lên má dỗ ngọt hắn.

"Nhà đã quá cũ nên dễ cháy. Về Huyền Ám cung rồi nấu lại. Giờ chúng ta đi tắm rồi ngủ thôi!"

....

Nhất Bác tắm xong trở vào thấy Tiêu Chiến ngồi trên khung cửa sổ.

Người y gầy nên ngồi lên rất gọn.

Thấy hắn đi vào, Tiêu Chiến mới nhảy xuống, mỉm cười nhìn hắn: "Đệ tắm xong rồi?"

Nhất Bác cười gật đầu.

Tiêu Chiến nói: "Vậy đi ngủ thôi!"

Nụ cười của Nhất Bác càng rõ: "Chiến ca!!"

Tiêu Chiến vừa định thổi đèn, quay lại nhìn hắn, "Chuyện gì?"

Hắn chạm đầu ngón tay nhau, mặt dưới ánh nến có chút phiếm hồng. "Huynh buồn ngủ rồi hả?"

Tiêu Chiến biết hắn muốn gì nhưng hắn vẫn còn chưa khỏi hắn, y tất nhiên không cho.

Y không chịu hắn cũng không làm ra cái loại chuyện cưỡng ép nhưng hắn cứ như vậy, y thật không đành lòng, trong không gian có phần ái muội này muốn giúp hắn giải quyết một chút, nên vẫy vẫy tay để hắn tiến lại gần.

Y nhấn hắn ngồi xuống ghế.

Hắn còn chưa biết y muốn làm gì, chiếc quần mỏng đã bị y kéo xuống.

Hắn liền đỏ mặt, quay đi không dám nhìn hạ thân sớm đã cứng ngạnh của mình.

Tiêu Chiến nắm lấy hành thể còn man mát vừa mới được tắm sạch sẽ, nhắm mắt lại, há miệng ngậm vào, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngậm một chút, đầu đỉnh cư nhiên đã đến gốc lưỡi rồi.

Nhất Bác có chút thẹn, tay vịnh lên đầu y, lực không gần như không có, "Chiến ca...không...không cần phải vậy đâu..."

Y không có nhiều kinh nghiệm, cho vào miệng rồi chỉ ngậm bất động, Nhất Bác miệng thì nói không nhưng đang nhắm tắm tận hưởng.

Vật kia thật sự không phải lớn bình thường, làm cho khuôn miệng Tiêu Chiến bị căng ra đến đau nhức.

Y dùng đầu lưỡi liếm dọc chiều dài, lại dừng một chút ở lổ nhỏ ấn ấn trêu mấy cái.

Dù y có chút vụng về nhưng Nhất Bác vẫn cảm thấy rất sướng, ngửa ra thở hổn hển mấy phen.

Y biết kỹ thuật của mình không tốt, thật chỉ làm thế này thật sự có thể khiến hắn tiết ra được sao hay trái lại còn khiến hắn cảm thấy khó chịu càng muốn làm tới bước cuối.

Tiêu Chiến rướn mắt lên nhìn biểu tình của hắn, hắn thả lỏng cơ thể tựa lưng vào mép bàn, mắt nhắm hờ...hắn như vậy có phải là đang tận hưởng không?

Rõ ràng là dùng miệng hầu hạ hắn nhưng bên cưới của y lại rục rịch, bị y xam kiềm nén đến phát đau.

Ngậm mút lặp lại sau một lúc lâu, y chỉ cảm thấy hai má thật sự đau nhức khó nhịn, cự vật trong miệng thì chẳng có một tia ý tứ muốn tiết, đành phải rút khỏi miệng, "Hay tiếp theo đệ lấy tay làm đi! Ta không chắc mình sẽ khiến đệ ra được!"

Nhất Bác nghe vậy mở mắt ra, bật dậy, trực tiếp bế Tiêu Chiến đi đến bên giường, "Vậy thì dùng phía sau của huynh làm cho ta ra đi!"

Tiêu Chiến vội đẩy hắn ra, "Không được! Đệ không nên làm chuyện quá sức vào lúc này!"

Nhất Bác không đáp lại y đã dán tới, ngậm lấy đôi môi hơi lạnh của y.

Tiêu Chiến cựa quậy cũng vô ích. Lực độ của Nhất Bác quá mạnh, y không thể vật lại hắn.

Lúc y còn chưa kịp phản kháng đã bị hắn mạnh tay kéo quần xuống, đẩy ngã lên xuống giường, đã thế hắn còn tháo luôn dây buộc tóc của y, trực tiếp kéo tay y lên cột lại.

"Nhất Bác đừng làm như vậy! Nội thương của đệ còn chưa khỏi hẳn"

"Nội thương thì có sao đâu". Hắn vuốt gương mặt y, "Ta đủ sức để làm mà"

Tiêu Chiến nói: "Vấn đề không phải là như vậy?"

Ánh mắt hắn thực nghiêm túc: "Hay là Chiến huynh vốn xem ta là Ma tộc, ghét bỏ ta..."

"...."

"Từ lúc huynh khôi phục trí nhớ đến giờ cứ luôn né tránh chuyên đó"

Tiêu Chiến rùng mình.

Hắn từ bao giờ lại trở kẻ có trái tim thiếu nữ, sợ bị người khác vứt bỏ như vậy chứ?

Y là lo cho hắn thôi mà.

Hắn đang nghĩ đi đâu vậy?

Tiêu Chiến bực quá, kiềm không được, quát, "Đệ sao cứ thích nghĩ lêch đi ý của ta vậy. Ta chỉ lo cho sức khỏe của đệ. Nhìn đệ thập tử nhất sinh trên giường hôm đó đệ có biết ta đã sợ thế nào không??"

Hắn ngây người....

Có lẽ những lời y nói quá cứng cỏi, khiến trái tim từng bị tổn thương như hắn lại thêm thương tổn.

Hắn im lặng một lúc...

Rồi vương tay tháo dây trói cho y.

Xoay người lại ngồi bên mép xuống, rũ mi không nói gì.

"Xin lỗi huynh! Ta sai rồi"

Thấy hắn như vậy, Tiêu Chiến không đành lòng.

Y ngồi dậy từ phía sau ôm tới, ngã đầu lên tấm lưng rộng của hắn, "Nếu sau mày đệ còn nghĩ ta chê bai hay ghét đệ thì đừng bao giờ gặp ta nưa. Ta nói là ta yêu đệ thì chính là đời này trong mắt ta đệ là tạo vật tuyệt với nhất. Mỗi lần đệ nói như thế có biết ta thật sự rất buồn không?"

"Ta xin lỗi!". Nhất Bác vẫn cúi đầu, lời nói có chút thương tâm, "Ta sai rồi! Huynh đừng giận ta... Sau này ta sẽ không làm càn nữa!"

Tiêu Chiến yên lặng, nhưng lại ôm hắn chặt hơn.

Có lẽ đối với hắn, giao hòa cơ thể mới là việc khiến hắn an tâm.

Hắn cứ ngồi như pho tượng không động đậy, y bất đắc dĩ buông hắn ra, nằm ngửa ra giường, hai chân co lên mở rộng ra, nói: "Đệ nói đệ khỏe rồi đúng không? Vậy tới đây, làm cho ta sướng đi..."

Nhất Bác xoay đầu, bắt gặp tư thế hết sức gợi tình của y.

Hắn theo bản năng định hỏi "Tại sao?" nhưng lại sợ y nổi giận.

Tiêu Chiến cắn môi, đội mắt mơ màng, "Bên trong ta đang cực kì khó chịu...ưm...thật muốn thứ to lớn của đệ". Vừa nói chân y vừa chà tinh nghịch động chạm hạ thân cứng ngạnh của hắn.

Hắn thoáng chốc sững sờ, song y đã nói như vậy, hắn cũng không kiêng khem nữa mà nhanh như chớp ấn y xuống giường hôn ngấu nghiến.

Môi răng ướt át giao triền, sau khi nụ hôn kết thúc, hai người đều thở dốc dồn dập.

Nhất Bác hôn lên tráng y, "Thật muốn sao?"

Tiêu Chiến một khi dùng sức quyến rũ kẻ khác, thật sự là quá mê người, cứ như đóa hoa ướt átkiều diễm, mềm mại.

Tiêu Chiến rướng lên hôn hắn một cái, "Một phút cũng không đợi được. Nhanh lên! Thao ta!"

Mấy lời này thật khiến hắn muốn điên lên, chỉ sợ không ăn y cho sạch, làm y đến khóc lóc nỉ non.

Hắn rời khỏi giường, hai tay kéo chân đặt lên vai mình.

Hắn cúi người xuống, lần này là trực tiếp dùng lưỡi liếm hậu huyệt.

Thật sự quá kích thích.

Tiêu Chiến không thể cưỡng lại mà khẽ rên lên thành tiếng.

Y có thể cảm nhận rõ ràng hắn liếm láp mình, ướt át, xâm nhập.

Việc hôn chỗ đó, thật rất khó tiếp nhận, nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng nó rất kích thích.

Hắn hôn một hồi, hậu huyệt đã sớm bị nước miếng làm ướt đến lợi hại.

Mắt Tiêu Chiến đang nhắm nghiền liền mở ra ngay khi thứ to lớn của hắn đặt ngay cửa vào.

Thân thể Tiêu Chiến căng cứng, khàn khàn rên rỉ, tính khí thô cứng nóng như lửa đâm vào, eo y thoáng cái đã mềm nhũn. Y nằm dưới thân hắn hé miệng hít khí, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng trần.

Dương vật của hắn trong quá lớn, Tiêu Chiến vì lúc bị đâm sâu vào hơn sinh ra cảm giác nhói đau mà nhíu chặt lông mày, vẻ mặt thống khổ, trầm thấp thở dốc.

Nhưng Nhất Bác lại cảm thấy thoải mái khép hờ mắt.

Khi họ hoàn toàn hòa hợp, cả hai đều không nhịn được bật ra một tiếng rên.

"Huynh có đau không?"

Thật sự là rất đau đó.

Nhưng nếu y nói vậy, hắn sẽ lập tức buông ta và nghỉ làm ngay, sau đó là trốn một góc nào đó tự kỉ.

Tiêu Chiến mỉm cười, "Không đau!"

Mỗi một lần y nói chuyện kiểu lả lơi như thế, nội tâm hắn càng thêm kích động.

Nhưng hắn dặn lòng phải từ tốn, không nên quá thô bạo, sẽ khiến y bị thương.

Hắn bắt đầu chuyển động rất nhịp nhàng, nhẹ nhàng từ tốn.

Làm cũng người hắn yêu, hắn rất khó kiềm chế bản thân nhưng hắn buộc phải không chế lực độ. Hắn cắn răng ẩn nhẫn đâm rút chậm rãi.

Bên trong y quá nóng, quá mềm mại. Dương vật nóng bỏng của hắn như được nội bích ngọt ngào của y bao bọc, ôm lấy, cọ xát đến sướng không thể tả. Hắn hận không thể lập tức cuồng dã mà làm y khóc lóc.

Theo sau một cú đâm rút là hơi thở dồn dập của nam nhân. Mồ hôi ướt át chảy dọc cơ thể trần trụi làm bộc lên mùi sinh lý của giống đực đầy tính chiếm hữu và xâm lược.

Căn phòng nhỏ chật hẹp sớm đã bị những âm thanh dâm mỹ xâm lấn.

Nhất Bác vẫn rất kiên nhẫn, kiên trì ra vào với biên độ rất nhỏ. Loại biên độ này tuy nhỏ nhưng lại là đâm trúng chỗ ngứa.

Mặc dù rất chậm nhưng mỗi lần đâm là đâm vào chỗ sâu nhất, lướt qua vị trí mãn cảm nhất của y.

"Ưm....". Tiêu Chiến nhịn không được, lại trầm thấp bật ra, tiếng rất nhỏ, nhưng khàn khàn gợi cảm.

Cơ thể cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, hắn tìm kiếm môi y mà hôn, vừa khi chạm vào đã như khát từ lâu mà điên cuồng cắn mút. Dục cảm của hắn bắt đầu khó khống chế, bên dưới luật độ ngày một nhanh hơn.

Hắn quá hiểu y, hắn liên tục đâm vào nơi tê dại nhất kia, dồn dập nhưng không mạnh.

Tiêu Chiến mỗi lần như thế eo đều uốn éo, mặt lộ bảy tám phần ủy khuất. Bên trong như có nơi rất ngứa, cảm giác ngứa ngáy không ngừng này khiến y gần như muốn phát điên lên.

Y cực kỳ dày vò, trong tra tấn bị người ta chọc ghẹo như vậy, cổ họng y mơ hồ phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ trầm thấp, cơ hồ đang cầu xin.

Y có thể cảm nhận được phía sau mình càng lúc càng nóng, nơi giao hợp dần trở nên cực kỳ ướt át, làm cho y càng thêm mặt đỏ tai hồng, y ướt át ngậm lấy hắn.

Nhất Bác đương nhiên cũng cảm thấy y đã dần thích ứng, lực hắn đâm vào rút ra dần trở nên mạnh hơn, dương vật cứng nóng đâm từ dưới lên.

"Ưm...."

Hắn cành ngày càng đâm vào càng mạnh mẽ dồn dập hơn, dần trở nên cuồng nhiệt mất khống chế. Hắn không nhẫn được nữa, trực tiếp ôm lấy mà đâm một cách thô bạo.

Chiếc giường cũ kỹ đáng thương chịu không nổi lực độ của hắn mà rung lăc, phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt liên tục.

Trong lúc đâm rút ngày càng mãnh liệt nơi giao hợp vốn đã ướt át lại phát ta tiếng lép nhép cực kì dâm mỹ.

Hắn đâm quá mạnh, rốt cuộc y không chịu nổi nữa, ôm lấy cổ hắn, khóe mắt cũng sớm đã đỏ lên, "Um...Nhất Bác...um...chậm thôi..."

Nhưng lúc này, con thú hoang đã đã say máu, không còn ngoan hiền ẩn nhẫn nữa.

Tiêu Chiến toàn thân đà mềm nhũn rồi, hắn cứ kịch liệt thế này sợ rằng y sẽ chết mất.

Ngay khi y vừa mở miệng muốn hắn nhẹ nhàng chút thì đột nhiên y bị bế sốc lên như bế trẻ con. Hai chân y treo trên hai cánh tay lực lưỡng của hắn, y buộc phải ôm cổ hắn thật chặc để giảm bớt sức nặng đi.

Ở tư thế này dương vật hắn cắm vào chỗ sâu nhất, kích thích bản thân y đã hơi tan rã không nhịn được rên rỉ thành tiếng: "A!"

Hắn để y dán sát vào ngực hắn, sau đó dùng bờ môi ẩm ướt ngậm chặt lấy môi y hôn kịch liệt, phía dưới cũng nghiêng đi một góc đâm mạnh chôn sâu vào bên trong.

"Chiến ca! Ta sướng quá! Muốn phát điên lên được....". Nam nhân thở dốc dồn dập, theo khoái cảm dần tăng mà đâm mạnh hơn, tốc độ đâm vào càng lúc càng nhanh, hô hấp cũng càng ngày càng nặng nề.

Góc độ này nháy mắt đâm vào sợi gân nhạy cảm nhất trong cơ thể y, Nhất Bác có thể cảm nhận được người trong lòng thoáng cái đã mềm nhũn, lối vào cũng có dịch thể dính nhớp càng ướt át hơn hơn rỉ ra.

Y có thể cảm nhận phía sau mình thế mà còn không biết xấu hổ co rút đói khát.

Dương vật dạng trụ vừa thô vừa to mỗi lần đâm vào đều có thể đâm vào nơi sâu nhất trong bụng, hành thể ướt át nổi gân xanh làm loạn trong lối vào ẩm ướt. Tiêu Chiến cơ hồ vỡ vụn, trong từng cú thúc kịch liệt, rên rỉ làm người ta nghe thấy mặt đỏ tim đập: "Nhất Bác...ưm...ưm..."

Đó là nơi mẫn cảm nhất của y, bị đâm rút điên cuồng nóng nảy như vậy, chỉ cảm thấy quy đầu to lớn kia đâm sâu vào nơi khiến người ta tê dại bủn rủn không chịu nổi...

Cuối cùng, khi chân Tiêu Chiến đã tê đến không còn cảm giác, Nhất Bác mới đẩy y lên giường, kê gối lọt dưới eo.

Hắn đã nuôi ý định này từ lâu, hắn đã khao khát từ cái lần đầu gặp y, chính là khiến cho y mang thai con của hắn.

Hắn nâng cao eo y, đỡ lấy tính khí cứng rắn thô cứng trơn trượt của mình đâm vào, quy đầu tròn trịa nổi gân xanh đâm mạnh hai lần, đã vội không chịu nổi càng hung ác dùng sức đâm vào mạnh.

"A___"

"Sinh con cho ta đươc không?". Hắn giữa chặt chiếc eo mềm nhũn của y, vội vàng đâm vào bên trong đang co rút.

Hắn hôn lên vầng trán đã sớm ướt nhẹp của y, nói khẽ: "Chiến ca! Nâng eo cao lên, ta muốn cắm sâu vào trong..."

Y cầm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình sờ sờ: "Đều... Đã đâm tới đây của ta, sâu tới vậy rồi, còn có thể sâu hơn nữa không?"

Hắn bị một câu của y làm cho máu nóng chạy rần rần, kích thích đến chân mày nhíu chặt, hung ác đâm sâu vào người dưới thân, mà hai chân Tiêu Chiên cũng đã buông xuôi bên eo hắn, nằm ngửa ra mà rên rỉ...

Đâm hơn mấy chục lần mãnh liệt vào trong huyệt khẩu ướt át, cuối cùng hắn ôm chặt y rên lên, theo đó là dòng tinh dịch mạnh mẽ hữu lực bắn ra, từng dòng bắn sâu vào nơi y mẫn cảm nhất.

Qua rất lâu, Nhất Bác mới buông chân Tiếu Chiến xuống, cúi người nặng nề đè lên y.

Tính khí đã bắn của hắn không rút ra, Tính khí đã bắn của hắn không rút ra, mà lại đâm thên vào bên trong, để cho tinh dịch trôi sâu vào trong.

Hắn vuốt ve chiếc bụng nhỏ, cười ranh mãnh: "Ở hết trong này rồi, chờ ngày nhận tin hỷ thôi!"

Tiêu Chiến phì cười: "Chỉ như vậy liền có thể có thai?"

"Phải trải qua liên kiết máu nữa". Hắn nói: "Nhưng chuyện đó đau lắm...ta vừa muốn huynh sinh còn cho ta vừa lại không muốn huynh chịu dày vò"

Tiêu Chiến hôn lên trán hắn: "Một chút đau đó ta đâu có sợ. Lần ta bị đám người của Lăng Thanh rút hồn phách...ta nghĩ trên đời này không còn có thể đau hơn như thế được nữa"

"Chết tiết". Nhất Bác buông y ra, ôm lấy mặt y: " Tên Lăng Thanh đó tốt nhất đừng để ta tìm được hắn, ta sẽ lột da rút gân hắn rữa hận cho huynh!"

Tiêu Chiến lúc này mới chợt nhớ đến kẻ thần bí mà Lăng Thanh gọi là chủ nhân, kẻ đó rốt cuộc là ai? Hắn mạnh thế nào có thể khống chế trăm vạn con yêu thú, còn có thể phóng thích ra Ma lực mạnh hơn cả Nhất Bác chứ?

Hơn trăm năm trước, sau khi Huyền Ưng bị đánh bại, một số huynh đệ của ông ta cũng đã chạy loạn khắp nơi, không lẽ kẻ đó chính là một trong số họ.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, kẻ đó làm như thế nào mà có thể không chế nhưng thế lực mạnh như Lăng Thanh hay Lý Mộng Cát?

Những kẻ này đều là trưởng lão đức cao vọng trọng, không phải hàng tiểu tốt mà có thể dùng lợi ích để mua chuộc được.

Rốt cuộc là vì sao chứ?

Y lại nghĩ đến, Nhất Bác chưa huyết thệ với Tru Tâm, nếu vậy kẻ kia có phải hay không cũng sẽ sử dụng được nó.

"Nhất Bác! Tại sao đệ lại không liên kết với Tru Tâm?"

Nhất Bác nói: "Đệ không muốn lệ thuộc vào nó. Thần khí suy cho cùng cũng chỉ là một thứ đồ vật có linh tính...đệ không muốn mình bị nó không chế!"

Tiêu Chiến nói: "Nhưng nếu kẻ thần bí kia lấy nó thì sao?"

Nhất Bác nằm ngửa ra gác tay lên trán: "Đệ không biết, nhưng sử dụng Tru Tâm cũng là trại nghiệm không thoải mái gì. Cảm giác lúc nào cũng có nhừng bàn tay vô hình mọc ta từ chuôi kiếm bám chặt lấy mình... Kẻ đó ngu ngốc sử dụng rồi cũng sẽ lãnh hậu quả thôi"

Tiêu Chiến nói: "Ta nghe Vương tiền bối nói qua, ta cứ nghĩ Tru Tâm không khó để sử dụng..."

Nhất Bác nói: "Cha đệ ông ấy đã từng sử dụng sao? Bất quá cảm giác sử dụng nó ông ấy toàn là được cha ruột đệ kể lại. Mà ngàn năm có được bao nhiêu Ma tôn đã sử dụng qua chứ. Dù cho khó sài họ cúng không dễ dàng mà nói ra, kiểu nào uy nghiêm cũng rất quan trọng mà"

Tiêu Chiến cười xoay qua ôm hắn, "Không bàn đến chuyện này nữa, mau đi tắm thôi, người ta và đệ đều đầy mồ hôi rồi!"

Nhất Bác liếc mắt sang nhìn y, cười ma mãnh một cái liền bật dậy bế y đi ra ôn tuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top