CHƯƠNG 122 - BẤT NGỜ

Một canh giờ sau, Huyền Ám Cung

Thân thể Nhất Bác chịu tổn thương lớn hơn là những gì hắn đã nghĩ.

Đối với một Ma tộc thuần huyết, mái tóc và mắt không trở về màu đỏ chính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng.

Hắn đã chìm vào hôn mê hơn một canh giờ, mãi không thấy tỉnh lại.

Y tu nhân tộc vốn chẳng biết gì về thể chất của Ma tộc cả, Lục Thừa Phong dốc hết vốn liếng cũng chỉ miễn cưỡng giữ được tính mạng của hắn. Nhưng không thể nào cứu chữa được Ma lực hao mòn của hắn.

Lục Thừa Phong lao mồ hôi trên mặt, nói: "Tạm thời không nguy hiểm tính mạng nhưng mà..."

Tiêu Chiến choáng váng, toàn thân như rơi vào hầm băng, "Nhưng thế nào...?"

Lục Thừa Phong nhìn y, thở dài, "Ma lực để nuôi cơ thể hắn đang dần cạn kiệt...phải có y tu của Ma tộc mới biết cách cứu hắn"

"Bây giờ biết tìm y tu Ma tộc ở đâu chứ?"

Lục Thừa Phong cũng lắc đầu.

Tiêu Chiến thình lình đứng dậy, cả người run bần bật, bờ môi vốn đã nhạt màu trông càng thêm tái nhợt, "Ma tộc chắc sẽ có ở Bắc Man đúng không? Ta sẽ đi tìm"

Điệp Nhi nói: "Ma tộc không có y tu, y tu duy nhất năm đó theo Ma tôn đến Trung Nguyên không biết đã biến đâu mất rồi!"

"Vậy là hết hy vọng sao?". Tiêu Chiến ngồi phịch xuống, y nhắm mắt lại, nước mắt rơi từng giọt to như chuỗi hạt đứt đoạn.

Cả phòng huyên náo lại bị một tiếng thở dài của nữ nhân làm cho ngưng bặt.

Mọi người đồng loạt quay đầu.

Lục Thừa Phong bị choáng ngợp trước vẻ đẹp xuất trần của nàng, phải hít thở mấy hơi mới mở miệng được, "Đây là....??"

"Ta là Lăng Tuyết", Nàng nói.

A Liên thị nữ của Lăng Tuyết cầm theo một hộp gấm đỏ.

Lăng Tuyết tiến đến bên giường, liếc mắt nhìn tổng thể Nhất Bác sau đó dừng mắt trên gương mặt tái nhợt của hắn.

"Quân thượng, không phải cứ mạnh là có thể làm càng!!"

Lăng Tuyết thở dài, "Nhân tộc đã đối xử với chàng thế nào, chắc chàng đã quên rồi. Ấy vậy mà vẫn bất chấp để cứu họ. Tất cả đổi lại được gì chứ, là cơ thể hao mòn như thế này sao? Có đáng không?"

Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Phe Thiên Đạo ai cũng nuốt không trôi mấy lời của nàng nhưng cũng không thể tùy tiện phản bác bởi một phần đang ở trong địa bàn của nàng, phần khác nàng nói cũng không sai, chỉ là thời điểm này đâu phải để nói những chuyện như vậy, hắn thập tử nhất sinh mà còn đi tính ân oán sao...

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, đau lòng tột độ, cũng không muốn phân bua với nàng.

Lòng y đã rối như tơ vò rồi.

Ma lực trong huyết quản hắn đang cạn dần.

Đối với Ma tộc mà nói, Ma lực suy giảm đồng nghĩa với đang đi vào đường chết.

Đôi tay Tiêu Chiến run rẩy, y không nói được gì, chỉ có thể ngồi một chỗ vùi mặt vào lòng bàn tay.

Bốn bề im lặng đến đáng sợ, dường như có sóng ngầm vô hình đang lặng lẽ trào dâng.

Có một thoáng hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Lăng Tuyết mắng chửi Tiêu Chiến nhưng...nàng lại không làm vậy.

Nàng chỉ nhìn Tiêu Chiến một cái, ánh mắt có phần kì lạ, rất khó lí giải, như thể là cố kiềm nén cảm xúc nào đó.

Nàng nhìn y, chân mày khẽ động nhưng rồi lại rũ mắt quay mặt đi.

Nàng nghiêng đầu nói với A Liên, "Đem thuốc ra đi"

Tiêu Chiến liền ngẩng đầu lên!

Lăng Tuyết lấy trong hộp gấm ra một viên đan màu vàng, nàng nói: "Thứ này chỉ có thể giúp chàng ấy duy trì Ma lực trong máu....nhưng một khi uống thuốc này rồi chàng phải nhanh chóng đến Thánh Lăng, nằm vào quan tài đá bảy bảy bốn mươi chín ngày"

"Tuy nhiên". Nàng nói: "Bắc Man không phải ai cũng có thể đến được, huống chi là mang theo một người không tự chủ"

Điệp Nhi liền hỏi: "Uống vào rồi nếu không đến Thánh Lăng thì sẽ như thế nào?"

Lăng Tuyết nói: "Sẽ chết!"

Tiêu Chiến bật dậy, nói: "Ta sẽ đưa đệ ấy Bắc Man..."

Lăng Tuyết chau mày, nói: "Bắc Man không giống như là ngon núi tuyết bình thường ở Trung Nguyên. Đó là vùng man hoang nhiều hiểm nguy, chưa kể khí hậu khắc nghiệt, một ngọn gió cũng có thể đoạt mạng người, ngay cả Ma tộc sinh sống ở đó ngàn năm còn không chịu nổi thì nhân tộc làm sao có thể..."

Đến đây, cuối cùng nước mắt của Tiêu Chiến cũng tràn mi mà ra, "Ta nhất định sẽ làm được". Tiêu Chiến nắm lấybàn tay như ngọc của nàng, "Xin công chúa hay cứu đệ ấy, ta nhất định sẽ đưa đệ ấy đến Thánh Lăng..."

Lăng Tuyết nhìn y, nhìn vào sự quyết tâm hiện rõ trên mặt y.

Nàng không nói gì, chỉ khẽ thở dài một tiếng.

Nàng xoay người, lấy viên đan màu vàng ra.

Ngay lúc thuốc sắp đưa tới miệng, thì đột nhiên Nhất Bác trên giường bất ngờ trợn to mắt, song chẳng phải vì khôi phục ý thức, tròng mắt của hắn xoay tới lui, đồng tử đã hoàn toàn rời rạc, miệng không ngừng trào máu đen.

Tiêu Chiến hét lên: "Chuyện gì thế này?!"

"Lệ khí của Tru Tâm kiếm đang phản phệ! Chưa huyết thệ với nó mà dám sử dụng nó. Đó chính là hậu quả!" Lăng Tuyết nói.

Nàng quay lại nói với Tiêu Chiến: "Tình trạng này....ta e rằng có đến Thánh Lăng cũng vô dụng"

Tiêu Chiến bỗng chốc tái mặt!

Nào ngờ còn chưa dứt lời, nàng đã bị một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa cắt ngang.

"Hà tất bi quan như thế?"

Giọng nơi này nghe ra như thể đối phương đang rất gấp rút, vừa nói vừa thở như vừa mới tự mình chạy từ chân núi lên, "Hỗn thế Ma tôn làm sao có thể nói chết là chết được...Cha hắn bị giam ở Vô Vọng sơn bị linh khí dày vò hơn trăm năm còn không chết được kìa mà"

Lời vừa dứt, một người đàn ông y phục cũ mèm, lấm lem bùn đất...giống như là chui từ dưới đất lên bước vào, thở hổn ha hổn hển.

"Không phải còn ta ở đây sao."

Người này xuất hiện khiến người khác không chỉ kinh mà còn hãi hùng.

Điệp Nhi đổ mồ hôi, "Cung...cung chủ?"

Tiêu Chiến nhìu mày, "Vương tiền bối? Tiền bối còn sống hả?"

Lăng Tuyết cũng hơi giật mình, lẩm bẩm: "...Ám Ách?"

Vương Hải ngồi xuống thở hổn hển, "Trời ơi! Tiêu Chiến ngươi thật vô lương tâm, ngươi phong ấn cửa địa đạo sao lại không mở ra. Hại ta phải bị nhốt ở đó năm năm dài đằng đẵng. Thật quá đáng? Đã vậy ngươi còn hỏi ta còn sống hả? Ngươi...ngươi làm ta tức chết"

Tiêu Chiến cũng mới vừa khôi phục trí nhớ, lại gặp chuyện của Nhất Bác mjaats thời quên bén đi mất.

Năm đó sau khi bàn bạc kế hoạch kỹ lưỡng, Vương Hải đã trồng một đóa Nhục Huyết Thảo, gắn một phần phách của ông ấy vào đó, Tiêu Chiến lập thêm một trận chiêu hồn, để khi ông ấy chết hồn phách có thể tụ về.

Năm đó trước khi rời đi, y còn cẩn thận tạo một phong ấn ngay cửa mật đạo, cũng là cẩn thận chút sợ bên ngoài ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây.

Vốn năm năm sau sẽ đến mở phong ấn nhưng không ngờ y lại bị mất trí nhớ, hại ông ấy bị mắc kẹt bên dưới, cũng may Ma tộc không cần thiết phải ăn để sống, không thì ông ấy đã...

Tiêu Chiến cảm thấy áy náy mà không dám nhìn thẳng ông ấy.

Cũng may, lần này y phát động kiếm trận, vô tình cũng phá vỡ luôn phong ấn nên ông ấy mới thoát ra được.

Nhưng chuyện đó tính sau đi, Tiêu Chiến nóng lòng nói: "Tiền bối, xin hãy cứu Nhất Bác"

Vương Hải trông có vẻ như chẳng có gì gấp cả, ông nhâm nhi ly trà nóng, "Tất nhiên phải cứu rồi".

"Năm đó phu nhân trước khi mất đã để lại phong ấn lên người hắn. Cũng bởi bà ấy lo Ma lực kế thừa từ cha hắn quá thịnh, lại sống ở tu giới, sợ hắn bị tổn thương, mặt khác bà muốn hắn sống như một Ma tộc không thuần huyết, để tránh búa rìu của Thiên Đạo". Vương Hải uống nốt chén trà, rồi tiến đến bên giường, nâng tay chạm vào giữa trán của Nhất Bác: "...Phong ấn này đem Ma lực cất vào một chỗ trong cơ thể, giống như là để dành vậy thôi, giải phong ấn rồi thì Ma lực bẫm sinh của hắn sẽ lại tràng ra, bồi đắp vào những chỗ thiếu hụt, không những thế còn dồi dào sài mãi không hết, có mười kiếm Tru Tâm cũng không thành vấn đề..."

Vương Hải ngồi xuống bên mép giường, nâng tay cởi áo bào Nhất Bác, kiểm tra vết thương trên người hắn.

Vừa nhìn vừa cảm thán: "Bị thương cũng nặng vậy! Bị con gì cắn mà máu thịt nhầy nhụa thế này. Đã vậy còn không băng bó cẩn thận nữa....Ai nha! Không có người cha nuôi này bên cạnh, mấy năm này hắn sống thể nào vậy chứ?"

Vương Hải nhấc ngón tay thon dài, nhanh chóng điểm vào những huyệt yếu hại của hắn, máu đang tuôn ồ ạt lập tức dừng lại ngay. Hắn giơ tay nói: "Đưa đây."

Hắn còn chưa nói đưa cái gì, hẳn vì cảm thấy người khác có thể tự hiểu ra, Lục Thừa Phong đứng gần hắn nhất vội vã đưa hộp thuốc cho ông ấy.

Vương Hải chau mày, "Dược của các người toàn linh khí, uống để chết hay gì?"

Ông ấy nhìn Lăng Tuyết, "Vị cô nương này, đưa viên trên tay cô cho ta"

"À" Lăng Tuyết sau một hồi ngỡ ngàng cũng định thần lại đưa viên kim đan cho ông ấy.

A Liên thị nữ của Lăng Tuyết quát, "Cô nương? Đây là công chúa Lăng Tuyết, ngươi là Ma tộc mà không nhìn ra nàng sao?"

Vương Hải quay lại trừng A Liên, "Cứu người còn câu nệ tiểu tiết sao? Lăng Tuyết công chúa là ai? Thời ta còn ở Bắc Man ta không thấy công chúa nào tên Lăng Tuyết cả"

Hắn nhìn như không nhìn Lăng Tuyết nhưng hỏi, "Nàng là con của vị nào?"

Lăng Tuyết có chút sững sờ.

Vương Hải nhìn nàng đầy nghi hoặc, "Ngay cả cha nàng nàng cũng không nhớ tên à. Mặc dù Ma tộc chúng ta vốn bạc tình nhưng cũng không đến nỗi vậy chứ?"

Lăng Tuyết lúc này mới trả lời, "Ta là con của Huyền Ảnh"

Vương Hải nhìn nàng một hồi dừng trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ, không có biểu tình gì chỉ ừ một tiếng rồi quay lại tiếp tục công việc.

Bị ánh mắt dò của Vương Hải nhìn một hồi Lăng Tuyết vô thức trở nên mất tự nhiên, thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh.

Mọi người đều đang để ý đến Nhất Bác, không ai chú ý đến đôi chân mày nàng lúc này đã nhíu chặt, gương mặt xinh đẹp hiện mồn một vẻ gì đó khó hiểu.

Vị công chúa này là lần đầu bị người khác lớn tiếng nên ngạc nhiên hay là vốn nàng ta đang lo sợ Vương Hải nhìn ra gì đó.

Vương Hải lấy băng gạc lao sạch vết thương rỉ mủ, rồi dùng dao nóng cắt đi phần thịt thối rửa.

Ông ấy ném băng gạc dính máu đi, ngồi thẳng dậy bắt đầu chính thức thi pháp chữa thương cho Nhất Bác.

Vương Hải ngồi bên người Nhất Bác, hai ngón tay mảnh khảnh đặt lên cổ tay của hắn vừa bắt mạch vừa truyền linh lực pháp chú vào trong cơ thể này.

Pháp chú chữa bệnh của ông ấy hoàn toàn không giống pháp chú của nhân tộc, thế nên đám dược tu xung quanh cũng nhìn không ra đường lối gì, chỉ giương mắt ngóng nhìn, nhìn vết thương trên da thịt của Nhất Bác lành lại với tốc độ kinh người, tóc cũng dần dần trở về màu đỏ.

Lục Thừa Phong nhẹ giọng nói: "Vương cung chủ cũng là y tu sao?"

Vương Hải cười đáp: "Đúng vậy!"

Lục Thừa Phong nói: "Kỹ thuật chữa trị của huynh thật huyền diệu"

Vương Hải cười cười: "Cũng không phải huyền diệu gì. Số ta là nhiều đời dòng tộc ta đều phục cho mấy vị Thiên Quân. Cho nên đối với huyết thống và cơ thể của họ ta có phần hiểu rõ hơn người khác một chút....nhưng nếu đưa kẻ khác, ta chưa chắc đã chữa được đâu ha ha ha"

Lục Thừa Phong mỉm cười, cũng không hỏi nữa, chỉ đứng chăm chú nhìn ông ấy thi pháp.

.....

Tiếng gõ cửa khiến Tiêu Chiến bừng tỉnh, y nâng tay day day hốc mắt, cất giọng: "Vào đi!"

Điệp Nhi bước vào.

Cậu mỉm cười, nói: "Chiến ca! Cung chủ tỉnh rồi"

Tiêu Chiến sửng sốt, đứng bật dậy định chạy ngay ra ngoài.

Điệp Nhi vội nói: "Nhưng lão cung chủ đã cho ngài ấy ngủ rồi. Lão cung chủ dặn không được đánh thức"

Tiêu Chiến nói, ta sẽ đứng đó đợi.

....

Sau khi trải qua nhiều chuyện, bây giờ lại có thể quay về những giây phút bình yên ngắn ngủi.

Nhất Bác đang ngủ, trông hắn thật hiền lành.

Trước đó, y mong hắn có thể ngủ lâu một chút để nhìn ngắm hắn lâu hơn một chút. Còn bây giờ y chỉ mong hắn mau mau thức dậy. Hung dữ cũng được, bạo lực cũng được, chỉ cần hắn khỏe mạnh là được.

"Ta về rồi Nhất Bác, Chiến Ca mà đệ luôn nhắc đến...đã về rồi". Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác qua, đặt bên môi hôn nhẹ một cái: "Xin lỗi, ta để đệ chờ ta lâu như vậy..."

Người trên giường ngoan ngoãn nằm yên đó, hàng mi dày rậm rũ xuống.

Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào hắn.

Hắn của bây giờ rất khác ngày xưa, lần đầu gặp lại chỉ là hình dạng của một tiểu tu không có gì đặc biệt, rồi từ từ đến thiếu niên mắt đỏ, trong đêm trăng lại lộ nguyên hình...nhưng dù dạng nào thì lúc đó hắn vẫn không giấu được được nét trẻ trung của thiếu niên, dù tài năng nhưng vẫn có chút bốc đồng, xốc nổi.

Bây giờ lại khác rồi, trông vẫn rất đẹp như vậy nhưng đã ra dáng một người đàn ông hơn nhiều.

Thời gian gặp nhau cũng đâu có lâu, vậy mà có thể nước mắt ngắn nước mắt dài nói lời yêu y.

Tên này làm sao vậy chứ?

Là nhất kiến chung tình ư?

"Ta có tài đức gì có thể khiến cho đệ yêu ta chứ..."

"Đệ ngốc thật!!"

Tiêu Chiến cúi đầu vùi sâu mặt mình, áp trán vào lòng bàn tay se lạnh của Nhất Bác. Nước mắt ấm nóng chảy xuống đôi gò má của hắn, thấm ướt lòng bàn tay hắn.

Dường như bị tiếng thì thào và tình cảm sâu nặng đó gọi tỉnh, sau một thoáng thinh lặng, Nhất Bác đột nhiên giật giật đầu ngón tay, sau đó mở mắt ra.

Tiêu Chiến ngẩng phắt đầu lên.

Chỉ thấy giữa ánh nến mờ tối, hắn giật giật hàng mi dài, sau đó chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đỏ như ngọc.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Huynh khóc gì chứ? Chẳng lẽ lại quay về thành đại phu ngốc nghếch rồi à?"

Tiêu Chiến không đáp mà chỉ bất ngờ nhào đến ôm lấy hắn, vòng tay ôm lấy hắn thật chặt, như thể sợ chỉ cần buông là hắn sẽ lại chạy mất.

Tròng mắt đỏ của Nhất Bác thoáng chốc trợn to, đột nhiên bị y ôm như thế, cũng quên bén luôn mình muốn nói gì.

Tiêu Chiến vùi đầu vào lòng ngực hắn, thút thít, "Có phải ta đánh thức đệ không? Ta xin lỗi..."

Y bỗng dưng không nhịn nổi nữa, y nghẹn ngào òa khóc, luôn miệng nói: "Xin lỗi... xin lỗi..."

Nhất Bác xoa đầu y, "Huynh khóc cái gì? Ta đâu có chết đâu, bụng ta còn đau đó, huynh ôm mạnh như vậy suýt ruột ta lòi ra luôn rồi đó"

Nghe câu này, Tiêu Chiến mới nhớ ra bụng Nhất Bác bị thương, lúc nãy y kích động quá ôm có hơi mạnh.

Y cười nhẹ, sau đó định buông ra.

Nào ngờ lúc nào, y đột nhiên vị một lực độ mạnh mẽ ôm ngược lại.

Nhất Bác bất ngờ ôm lấy y.

"Huynh là đồ ngốc, ta ghét huynh!". Nhất Bác bỗng dưng thút thít, bao nhiêu cảm xúc không biết diễn đạt như thế nào, bao nhiêu tình cảm cứ như hòa vào dòng nước mắt chảy lã chã.

Nhất Bác ôm y, đôi mắt tuyệt đẹp đỏ đến đáng thương, cuối cùng nức nở thốt ra một câu mà bây lâu nay không thể nói, "Năm đó...thật sự đau lắm!! Không chỉ thể xác mà lòng ta còn đau hơn gấp bội... Tại sao huynh lại làm như vậy! Huynh thật độc ác"

Tiêu Chiến nghe được những lời này, trái tim y thoáng chốc bị bóp chặt, y vuốt ve mái tóc đỏ mượt mà củahắn, thấp giọng nói: "Ta xin lỗi...."

Nhất Bác nghẹn ngào nói: "Ta không tha thứ cho huynh đâu..."

Tiêu Chiến rũ mi: "Đệ hận ta bao nhiêu cũng được. Ta sẽ dùng cả đời này bù đắp cho đệ!"

Nhất Bác lại không nói tiếp nữa, hắn mở to đôi mắt ướt nhẹp, thấp giọng thì thào: "Hứa với ta, đừng bao giờ làm những chuyện như vậy nữa. Ta không cần gì cả, ta chỉ cần huynh thôi..."

"Ta hưa! Ta hứa...."

Tiêu Chiến không biết dùng lời gì để an ủi hắn, chỉ có thể ôm hắn, nghe hắn nức nở bày tỏ.

Trong căn phòng lớn, tiếng tim hai người đập thình thích thật lớn.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng...

Gấp đến thế, nhanh đến vậy, dường như những lời chân tình chôn sâu dưới đáy lòng suốt bao năm sắp trồi lên mặt đất.

Nhất Bác cứ ôm chặt Tiêu Chiến, hệt như con thú hoang lạc bầy, nay tìm lại được, mững rỡ, xúc động, thiên ngôn vạn ngữ cũng không sao biểu đạt được.

Tiêu Chiến vuốt tóc hắn, lấy hết can đảm, thấp giọng nói: "Nhất Bác à!! Ta yêu đệ!"

Ta đã muốn nói lời này từ lâu lắm rồi nhưng trước kia ta không đủ dũng cảm. Nhưng trải qua bao biến ta mới nhận ra, nên trân trọng từng giây từng phút, đừng bao giờ vì bất cứ thứ gì mà bỏ lỡ...

Ta không muốn bỏ lỡ đệ nữa

Nhất Bác khựng lại, gương mặt anh tuấn của hắn bỗng dưng tái nhợt, rồi lại đỏ lên.

Rõ ràng hắn không dám hy vọng Tiêu Chiến của trước kia yêu hắn.

Làm bạn cũng được, chỉ cần được ở bên y, nhìn y cười, thấy y khỏe mạnh, tư do...vậy là quá đủ rồi.

Thế nhưng Tiêu Chiến lần nữa lại thắp lên cho hắn ngọn lửa hy vọng.

Nhịp tim của Nhất Bác như ngừng đập ngay tại khoảnh khắc đó.

Trong giấc mộng đẹp nhất đời này mình từng mơ, hắn cũng không dám mơ rằng sẽ nghe chính miệng y nói ra câu này.

Nhất Bác vốn muốn nói gì nhưng gương mặt bị Tiêu Chiến nâng lên, đôi mắt hắn ướt nhờ, Tiêu Chiến mỉm cười nâng tay lao đi.

Nhất Bác chọp lấy bàn tay y, "Huynh là con nợ của đệ, huynh nhất định phải trả đủ rồi mới được đi...biết chưa?"

Tiêu Chiến mỉm cười, "Được!"

Nhất Bác lần nữa nhào đến ôm y, vùi mặt vào lòng ngực y, thiều thào: "Chiến ca! Ta cũng yêu huynh!"

Số phận trêu họ nhưng muôn vàn trắc trở họ cũng đã quay lại bên nhau.

Khóc cũng được, cười cũng được, chỉ vần ở bên nhau là được!

Nhưng họ nào biết, một mối họa lớn sắp ập đến....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top