Chương 12 - CHUYỆN CŨ Ở THIÊN NHAI


Trên Thiên Nhai, có một tiên nhân được mọi người kính trọng gọi là Phong Hoa tiên tôn.

Phong Hoa tiên tôn đức cao vọng trọng, nổi tiếng nghiêm khắc, nhiều tu sĩ nổi tiếng thành danh ở tu chân giới đều từng là môn sinh của ông ta.

Hằng năm cứ vào đầu mùa thu, các đại thế gia ở khắp nơi trong tu chân giới đều đưa con cháu đến đây cầu học. Không mong có thể danh chấn thiên hạ, chỉ mong có thể nên người.

Phong Hoa tiên tôn đã dạy qua rất nhiều lớp môn sinh, nhưng tuyệt nhiên chưa có ai được ông nhận làm đệ tử chân truyền.

Những công tử thế gia đến đây mộ danh cầu học đều trong độ tuổi chỉ mười ba mười bốn, vẫn là cái ngưỡng tuổi tinh nghịch, ham chơi, có đứa còn ngổ nghịch không nên người, vậy mà chỉ sau ba tháng nghe học liền hoàn toàn khác, trở về đến phụ mẫu còn nhận không ra.

Năm nay, nổi bật nhất là phần mấy vị công tử của Minh Phượng sơn trang. Một hàng mười mấy vị công tử tử y (áo tím) viền bạc, nhưng trong đó bắt mắt nhất vẫn là nhị vị công tử họ Giang, con trai của Giang chưởng môn.

Ai cũng biết Minh Phượng sơn trang nhiều đời đều do người nhà họ Phạm đứng đầu, nhưng khi Phạm lão chưởng môn qua đời, nhị công tử Phạm Ưng còn quá nhỏ, vì thế ngôi vị chưởng môn được trao lại cho đại cô gia Giang Trọng Nhân.

Phải nói là phúc con từ cha, dù không phải họ Phạm nhưng có cha làm chưởng môn, đương nhiên hai vị công tử này cũng có phần oai phong hơn đám tử đệ Phạm gia.

Nhị công tử Giang Trọng Nam năm đó mười hai tuổi, tướng mạo anh tuấn, anh tư phấn chấn*. Còn đại công tử hơn đệ đệ ba tuổi, y cũng đại đồng tiểu dị*, khác với vẻ chính trực của đệ đệ, vị đại công tử này nhìn vui vẻ, ôn hòa, có phần tinh quái hơn.

Vị Giang đại công tử này không mang họ Giang, hắn ta là con nuôi của Giang phu nhân. Được Giang phu nhân nhặt ở trước Minh Phượng sơn trang, vì mới mất con, Giang phu nhân thương yêu hài tử này hết mực, đặt tên cho hắn ta là Nhất Bác (với ý nghĩa uyên bác, thông tuệ), lấy họ Vương của bà ngoại.

*anh tư phấn chấn: ý nói tư thế oai hùng, khí phách bừng bừng

*Đại đồng tiểu dị: tổng thể là giống nhau, chỉ có chút khác biệt nho nhỏ, ý chỉ những thứ tương tự.

Vương Nhất Bác không được lòng Giang Trọng Nhân cho lắm, cũng bởi vì cái tính cách có phần tinh nghịch, lại được Giang phu nhân nuông chiều từ nhỏ nên càng khó dạy khó bảo.

"Nhất Bác! Ta không mong ngươi khi trở về sẽ công thành danh toại, ta chỉ mong ngươi nên người một chút. Lần này đi nhớ cố gắng học hành cho đàng hoàng"

"Phụ thân! Ta lúc nào mà không nên người chứ.... Lần này ta đi không chừng sẽ khiến Phong Hoa tiên tôn phá lệ nhận ta làm đệ tử thủ tịch luôn đó"

"Tên hỗn trướng! Đừng có mà ba hoa. Ngươi không làm Minh Phượng sơn trang mất hết mặt mũi là ta đã tạ ơn trời đất rồi".

"Trọng Nam! Nhớ mà theo sát nó, đừng để nó gây họa".

"Vâng! Thưa phụ thân!"

Nói là làm, tên tiểu tử họ Vương đó thật sự lập sẵn kế hoạch thu hút sự chú ý của Phong Hoa.

Trong một lần Phong Hoa trên đường về Tĩnh thất, bắt gặp một thiếu niên để chân trần ngồi đá nước bên suối. Khỏi phải nói, thiếu niên này chính là Nhất Bác.

Phong Hoa liền đến hỏi: "Hài tử vì sao ngươi lại ở đây?"

Nhất Bác ngước nhìn Phong Hoa, lém lĩnh trả lời: "Ta ở đây là đợi tiên nhân đó"

Phong Hoa khó hiểu: "Đợi ta làm gì?"

Nhất Bác đặt tay lên ngực: "Là tâm ta không thấy đường sáng để đi. Khẩn cầu tiên nhân thu nhận ta, dẫn dắt ta"

Nghe xong, Phong Hoa mỉm cười, nghĩ rằng tên tiểu tử này đúng là không thấy quan tài không rơi lệ, trước giờ biết bao nhiêu người tài hoa hơn người theo nài xin ông ta thu nhận, ông ta còn không nhận, tên tiểu tử này nghĩ mình là ai chứ... Ha ha ha thật mắc cười.

"Trở về đi!"

"Nhưng con không nhớ đường về nữa!"

"Vậy lão phu đưa ngươi về!"

Dù tự chính mình trào phúng một phen nhưng ngoại diện vẫn toát khí khái chân nhân bất phàm, ông ta xoa xoa đầu hắn một cái rồi một đường tiễn về túc xá.

Ngày hôm sau, Phong Hoa trên đường lên lớp trở về, đi ngang con suối lại thấy hắn ngồi té nước ở đó, ông ta đến, dùng giọng hết sức nền nã: "Sao lại ở đây nữa?"

Nhất Bác cúi đầu, buồn bã nói: "Xin tiên nhân hãy thu nhận con?"

Phong Hoa cố giữ bình tĩnh, cố giữ hình tượng, đem hết bao nhiêu tuyệt kỹ khống chế bản thân trăm năm qua ông ta luyện được ra giữ bản thân bình tĩnh để không thẳng chân đá tên nhãi cứng đầu này một cái rơi xuống suối: "Chẳng phải là ngươi không biết, lão phu không thu nhận đồ đệ!"

Nhất Bác không biết suy nghĩ gì trong đầu, đột nhiên nhào đến ôm cánh tay Phong Hoa :"Tiên nhân! Hu hu hu! Người làm ơn thu nhận con đi mà! Nếu người không thu nhận con, trở về phụ thân con sẽ đánh con chết! Hu hu hu! Tiên nhân! Xin người thương xót cho con!"

Phong Hoa túm lấy cổ áo kéo hắn ra, nhưng hắn y hệt con đỉa đói, ôm cứng ngắt, không cách nào tách ra được. Phong Hoa trước giờ cực kì ghét kẻ nào làm nhăn y phục của mình nhưng mà tên xú tiểu tử lại...lại động chạm đúng vảy ngược của ông ta.

Cơn giận xộc lên tận não, Phong Hoa mạnh tay túm lấy hắn kéo ra, quát: "TA NÓI KHÔNG NHẬN LÀ KHÔNG NHẬN! PHỤ TH N NGƯƠI GIẾT NGƯƠI THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN TA...CÚT CÚT CÚT"

Bị quát thẳng vào mặt như vậy, Nhất Bác không những không giận, mà trái lại còn tủm tỉm cười: "Tiên nhân! Rồi người sẽ thu nhận ta thôi!"

Phong Hoa bị cứng đờ.

Tiểu tử này có bị ảo tưởng sức mạnh không vậy.

Sống cả trăm năm nay, lần đầu ông ta gặp phải một tên cầu học mặt dày đến như hắn.

Phong Hoa cố dằn cơn giận xuống, thở hắt ra một hơi: "Về đi!"

Nhất Bác nói: "Nhưng con không nhớ đường về!"

Phong Hoa muốn quát, nhưng hai chữ "hình tượng, hình tượng" hiện lên trong đầu ông, vì vậy mà ông ta nén được, không muốn đôi co thêm nữa, càng nói thêm ông ta càng khó khống chế mình, thế là một đường tiễn Nhất Bác về túc xá lần hai.

Nhiều ngày sau, Phong Hoa đi ngang con suối, đã không còn thấy hắn ở đó nữa.

Phong Hoa nghĩ, chắc là hắn bỏ cuộc rồi, trẻ con mà...

Ba bốn ngày sau hắn cũng không đến.

Vài ngày sau, bắt gặp hắn cùng một số tử đệ khác đang đứng bàn tán sôi nổi chuyện gì đó, ông ta dừng lại, hỏi: "Các con là đang nói về chuyện gì?"

Nhất Bác nghe thấy nhưng tựa hồ cũng không tính trả lời.

Đám trẻ còn lại cũng giống hệt như vậy

Phong Hoa phát hiện, thái độ của đám đệ tử này rất không đúng.

Phong Hoa từ trước đến nay dù cho nhân vật cấp tông sư, chưa đề cập đến cấp vãn bối, cho dù là ngang hàng gặp, ai ai cũng tranh nhau mà cung nghênh.

Nhưng mà, đám tử đệ này không hoang nghênh ông ta, trái lại còn đối với ông ta đầy địch ý, ai ai cũng có ánh mắt bất thiện.

Hơn nữa Nhất Bác không nói lời nào đứng ở nơi đó.

Phong Hoa tự giễu, không biết kẻ nào mới mấy ngày trước còn ôm chân mình khóc lóc, vậy mà bây giờ tỏ ra bất cần, thật mắc cười a!

Cũng may Phong Hoa giả bộ ngầu nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, mặc kệ bên trong như thế nào, ít nhất biểu cảm trấn định tự nhiên đã cắm rễ trên da mặt. Một lúc lâu sau, ông ta từ trong cổ họng nặn ra một câu "... Là không muốn nói với lão phu hay sao? Thôi được, lão phu không làm phiền các con nữa"

Chắc chắn là chuyện này do tên Nhất Bác kia giở trò. Nếu là trước kia, đám đồng môn nào dám bày ra cái mặt này.

Không biết tên tiểu tử đó đã dùng cách gì tẩy não đám trẻ kia, khiến chúng bày xích ông.

Phong Hoa không nén được cơn giận trong lòng, rốt cuộc là không kiềm chế được, đích thân đến túc xá tìm Nhất Bác, lôi hắn ra ngoài nói chuyện.

Song phương đứng thẳng bất động một trận, cuối cùng Phong Hoa cũng nói trước: "Rốt cuộc ngươi đã giở trò gì?"

Nhất Bác mĩm cười, nhẹ giọng nói: "Con nào có làm gì đâu, sư tôn."

Phong Hoa: "Gì mà sư tôn! Ta thu nhận ngươi khi nào?"

Nhất Bác lại cười, nhưng lần này là cười gian trá: "Con lỡ miệng nói với bọn họ là Phong Hoa tiên tôn trong lúc cao hứng đã thu nhận con rồi"

Phong Hoa cười khẩy: "Ngươi nói thì bọn chúng liền tin ư?"

Nhất Bác nói: "Không phải đâu, họ thấy tiên tôn đưa con về túc xá hai lần, họ hỏi, con liền nói họ liền tin!"

Phong Hoa vẻ mặt đạm mạc. Làm trưởng bối thành danh nhiều năm, không đến mức phải túm cổ đánh cho tên tiểu tử này một trận, ông ta cố nặn ra một nụ cười: "Vậy vì sao sáng nay, bọn chúng lại đối với ta như vậy hả?"

Nhất Bác ướt át buồn bã nói: "Điều tại con không tốt, con cứ nghĩ tiên tôn sẽ chấp nhận tấm lòng thành của con, nhưng ai ngờ người không hề để tâm.Hôm trước lỡ miệng khoe khoang là được nhận rồi, bây giờ đành phải nói là do tiên tôn cao hứng bảo nhận nhưng mất hứng liền không nhận nữa!"

Huyệt thái dương Phong Hoa nảy thình thịch: "Ngươi tự mình chuốc lấy vì sao lại đem ta ra làm bia đỡ?"

Nhất Bác lại bình tĩnh, nói: "Con tưởng rằng nói như vậy thôi, bọn họ sẽ bỏ qua, ai ngờ, bọn họ lại nói tiên tôn là người nói lời không giữ lời, là tự họ đâm ra ghét bỏ người, không phải con nói đâu!"

Phong Hoa cả giận: "Ngươi...ngươi...ngươi giỏi lắm..."

Mấy ngày sau, thái độ đám tử đệ kia đối với Phong Hoa không mấy cải thiện, thậm chí thái độ đám tử đệ này còn với ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống, cảnh tượng này chỉ thiếu một thanh kiếm nữa thôi là thành một trận chiến. Hơn nữa Nhất Bác không nói lời nào bào chữa, một đám thanh thiếu niên danh môn chính phái yên lành, nhìn qua tựa như một đám tay chân chuẩn bị lập tức ùa lên liều mạng vì lão đại, hoặc là tay sai bất cứ lúc nào cũng muốn đi giết người phóng hỏa...

Có lầm không vậy, một lão nhân gia đức cao vọng trọng lại không là gì trong mắt các ngươi hay sao? Hắn đang lừa các ngươi đó! Hắn không hại người đã là không tệ rồi, người chân chính cần bảo vệ là lão nhân gia này đây!

Phong Hoa chấn động não. Hỏng rồi! Thanh danh ông ta bỏ sức gầy dựng cả trăm năm nay đều vì tên tiểu tử này làm cho hỏng rồi...

Phong Hoa lại hẹn Nhất Bác ra.

Phong Hoa lúc này đối diện Nhất Bác không còn dáng vẻ một lão tiên nhân quyền cao chức trọng mà là một con mèo già bị hắn làm cho sống dở chết dở: "Cuối cùng là ngươi muốn gì đây hả?"

Nhất Bác vẫn thế, hắn vẫn mỉm cười: "Bây giờ làm như những gì mọi người nghĩ đi...thu nhận con làm đồ đệ!"

Phong Hoa:"Ngươi nói là ta phải nghe theo sao?"

Nhất Bác: "Không nhận cũng không sao!! Nhưng sau khi mùa học này kết thúc, tiên tôn đừng vội mừng, mọi chuyện cũng không kết thúc đâu. Đám tử đệ kia trở về có khi sẽ nói lại với những người khác nữa, rồi những người khác nữa sẽ nói cho những người khác khác nữa...cứ thể...ha ha ha cả tu chân giới này đều biết Phong Hoa tiên tôn là người nói lời không giữ lời, đem trái tim thủy tinh của trẻ con ra làm trò đùa...Ái chà chà! Hình tượng tiên nhân đắc đạo của tiên tôn, sẽ hoàn toàn bị hủy hoại nha~!"

Phong Hoa gần như hộc máu: "Ngươi...Ngươi"

Cái dáng vẻ này, làm Phong Hoa không thể nào tin được, con chó nhỏ mấy hôm trước còn ở dưới chân ông cọ cọ và con sói hoang này là cùng một người!"

Tức chết....

Thật tức chết mà...

Phong Hoa tức đến thở không ra hơi:"Bây giờ chúng ta thương lượng...Nếu ta nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi sẽ làm thế nào để thay đổi nhận định của đám tử đệ kia với ta!"

Nhất Bác đắc ý, cười toe toét: "Dễ lắm! Ngày mai, trên lớp học, trước mặt toàn thể mọi người, tiên tôn tuyên bố nhận con làm đồ đệ, còn chuyện mấy ngày qua chỉ là người đang thử thách con, thử độ kiên trì của con...!"

Thế là y chang như vậy, ngày hôm sau Phong Hoa tuyên bố Nhất Bác chính là đệ tử thủ tịch của ông ta....

Tin tức này nhanh chóng làm cả tu chân giới chấn động.

Phụ thân Nhất Bác suýt ngất đi, mẫu thân hắn vui đến ngày đêm đều mở tiệc.

Phong Hoa đặt tự cho Nhất Bác là Thanh Phong.

Ý nghĩa bên ngoài có vẻ như là ông ta gửi gắm, mong muốn đường tương lai của Nhất Bác êm ả như một làn gió mát nhưng ý vị sâu xa bên trong của ông ta chính là:

"Minh nguyệt thanh phong tam ngũ dạ

Vạn nhân hành lạc nhất nhân sầu"

Trích: Trường An chính nguyệt thập ngũ nhật

"Các người vui rồi, còn mỗi mình lão già ta khổ sở!"

"Về sau, Phong Hoa mới phát hiện ra bản thân mình bị đám trẻ con mười mấy tuổi lừa gạt. Thực ra không có chuyện Thanh Phong đi bêu riếu ông ta, mà hắn chỉ lợi dụng mối quan hệ tốt với mọi người, cùng họ hợp tác đào một cái hố cho Phong Hoa nhảy vào!"

"Cuộc đời Phong Hoa từ đó bắt đầu thê thảm"

"Vậy còn Minh Nguyệt, vì sao Phong Hoa tiên tôn lại thu nhận thêm Minh Nguyệt."

"Tiểu gia hỏa à! Ta làm sao biết được, chỉ là bẵng đi một thời gian đột nhiên truyền đến tin tức Phong Hoa tiên tôn lại thu nhận thêm một đồ đệ, vị này xuất thân từ đâu không ai biết, chỉ biết là khi lần đầu xuất hiện ở Minh Phượng sơn trang đã phật lòng không ít người..."

Tuyết Y uống một ngụm trà nói tiếp: "Thành thật thì năm đó ta cũng đến Thiên Nhai nghe học, chỉ là gia tộc ta đời đời làm trị liệu sư nên không được chú ý cho lắm".

Nhất Bác tò mò hỏi tiếp: "Vậy là người đã gặp Thanh Phong hả?"

Tuyết Y đáp: "Gặp rồi! Gặp rồi!"

Nhất Bác nhịn không được, liền đi thẳng vào chỗ hắn tò mò, hắn hỏi: "Dung mạo của hắn thế nào?"

Tuyết Y nói: "Ta nói thật là chuyện này bản thân ta cũng không chắc lắm. Ngươi biết đó, ta khi ấy mới mười ba mười bốn tuổi, nghe học xong về liền phải đọc y thư, đầu óc ta không có thời gian nào trống để mà để ý mấy vị công tử khác. Sau này khi hắn trở thành đệ tử của Phong Hoa, ta cũng không có cơ hội gặp nữa"

Nhất Bác tiếc nuối thở dài.

"Ừ mà ta đột nhiên nhớ lại". Tuyết Y nói: "Tên của ngươi và hắn... Hai người tên giống nhau...".

"Lúc Minh Nguyệt đặt cho ngươi là Nhất Bác, ta đã thấy ngạc nhiên rồi.... Nhìn ngươi cứ một cảm giác quen quen. Ta định ban đầu thu nhận ngươi, rồi từ từ nghiên cứu ngươi, xem đã gặp ở đâu. Nhưng vì ngươi chọn Minh Nguyệt nên sau ta cũng quên luôn ý định đó".

Nhất Bác nghe thế có hơi sợ, hắn liền hỏi sang vấn đề khác: "Vậy người biết năm đó giữa sư tôn và Thanh Phong đã xảy ra chuyện gì không? Đại loại như là vì sao người lại đưa ra quyết định tử chiến với hắn?"

Tuyết Y lắc đầu: "Cái đó ta không biết, vì sau mùa học đó, ta trở về nhà rồi vùi đầu vào tu luyện, mấy chuyện bên ngoài ta không rõ lắm... Cho đến khi chuyện chấn động đó xảy ra, khắp nơi đều không ngừng bàn tán, ta muốn không nghe cũng không được!"

"Nhưng ta biết một chuyện mà nhiều người không biết". Tuyết y kéo Nhất Bác lại nói nhỏ: "Minh Nguyệt đã bị mất trí nhớ".

Nhất Bác ngạc nhiên: "Mất trí sao? Tại sao lại mất trí? Sao trưởng lão lại biết?"

Tuyết Y nói: "Là một dược sư mà, có rất nhiều cách để biết, có nói ra, ngươi cũng không hiểu đâu!"

"Còn vì sao y bị mất trí, ta cho rằng là do kiếm trận năm đó phản phệ lên y"

"Ta nghe nói Thanh Phong năm đó bộc phá sức mạnh rất khủng khiếp. Để trấn áp được hắn, Minh Nguyệt đã phải huy động toàn bộ sức mạnh của mình để tạo ra một kiếm trận hủy thiên diệt địa. Mà phàm những việc dốc hết sức mà làm, rất dễ để lại di chứng sau này"

"Nhưng do nguồn góc của Minh Nguyệt cũng không tầm thường nên là y so với người khác may mắn hơn một chút, không bị tàn phế, chỉ có đầu óc là bị ảnh hưởng một chút!"

Nhất Bác hỏi: "Mất sạch toàn bộ trí nhớ sao?"

Tuyết Y nói: "Không hẳn, nhưng theo ta thấy, y chỉ quên đi những chuyện liên quan đến Thanh Phong thôi!"

Nhất Bác hỏi: Tại sao chỉ liên quan đến Thanh Phong?"

Tuyết Y nói khẽ: "Y và Thanh Phong... Chỉ là lời đồn thôi nha, hai người họ yêu nhau..."

"Ngươi nghĩ xem, tự tay giết người mình yêu sẽ đau đớn đến thế nào chứ? Cú sốc quá lớn dẫn đến hỏng chỗ nào đó trong đầu cũng nên!"

Tâm trạng Nhất Bác trùng xuống thấy rõ, nhưng hắn vẫn hỏi thêm: "Tuyết Y trưởng lão, theo người, sư tôn có nhớ lại được không?"

Tuyết Y xoa xoa cằm, một lúc mới nói: "Có thể, nếu như y đến những nơi từng có ấn tượng sâu đậm, hoặc là tiếp xúc với người thân thuộc ngày xưa, rất có thể y sẽ nhớ ra đó!"

Trò chuyện với Tuyết Y xong, trở về, Nhất Bác không đêm nào ngủ ngon giấc.

Hắn cứ không ngừng lo sợ, sợ Sư tôn sẽ nhớ lại, sợ Sư tôn biết mình có liên quan đến Thanh Phong.

Dù hai người họ từng yêu nhau đi chăng nữa, thì việc sư tôn giết Thanh Phong, cũng chứng tỏ rằng, đối với những thứ tà ác, y rất ghét, rất căm hận.

Nếu hắn có liên quan đến Thanh Phong, liệu y có ghét luôn hắn không?

🌿🌿🌿

Thời gian gần đây không hiểu vì sao yêu ma quỉ quái cứ liên tục xuất hiện gây náo loạn khắp nơi.

Chỉ trong vòng một tháng mà đã có hai ba mươi vụ. Thanh Long môn quanh năm ế ẩm khi xưa, giờ cũng bận không thể thở.

Thầy trò Minh Nguyệt có khi tận khuya mới về.

Hôm nay, xong việc được về sớm, cứ nghĩ sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ vừa về tới Thanh Long điện liền nghe một trận hồ nháo

Tuyết Y ở giữa Thanh Long điện gào khóc inh ỏi.

"Chưởng môn ơi chưởng môn!! Người nói một tiếng với Minh Nguyệt có được không? Nhờ hắn đi cứu đồ đệ ta với."

Phạm Ưng trên tọa hết sức thương cảm: "Tuyết Y trưởng lão cứ bình tĩnh... Ta nhất định sẽ đến Tinh Trần đỉnh nói chuyện với Minh Nguyệt"

Tuyết Y lại gào khóc: "Không! Không kịp đâu! Sẽ muộn mất. Minh Thư sẽ bị yêu quái ăn thịt mất thôi..."

Phạm Ưng khổ sở: "Nhưng Minh Nguyệt chưa về thì ta nói ngay lập tức làm sao được...Tuyết Y trưởng lão cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó..."

Tuyết Y: "Trễ thì đồ đệ ta chỉ còn là cái tên thôi. Bọn yêu quái ai biết sẽ làm gì nó".

"Ta đã về rồi đây... dường như có người cần tìm ta...?". Tiêu Chiến thư thả bước vào Thanh Long điện, bạch y phiêu diêu thanh nhã.

Tuyết Y thấy Minh Nguyệt như là kẻ đi đêm gặp sáng: "Minh Ng...."

"Thôi ta đã nghe rồi". Tiêu Chiến phất tay cắt đứt lời Tuyết Y. "Bị bắt ở đâu, khi nào...?"

"Là ở vùng lân cận Thiên Nhai sơn...". Tuyết Y vội vàng nói: " Hôm kia, Minh Thư đọc trong sách cổ, nghe nói ở đó có Tuyết Liên thảo, nó liền cùng ta đi tìm. Đến đó, Tuyết Liên thảo đâu không thấy, chỉ thấy một vùng núi rừng trùng trùng điệp điệp, hoang sơ hết chỗ nói. Tối đến liền xuất hiện đám yêu ma hình thù kì dị, bọn ta cùng chúng đánh nhau nhưng các người biết đó, chúng ta là trị liệu sư, làm sao đánh lại. Minh Thư vì cứu ta mà bị chúng bắt đi. Ta một mạch chạy về đây tìm cứu viện..."

Tiêu Chiến đến gần Tuyết Y một chút liền hỏi: "Xem ra Tuyết Y đúng là yêu đồ đệ như con. Đồ đệ bị bắt liền quên mất việc dùng ngân điệp truyền tin"

Tuyết Y có vẻ hơi sựng lại một chút, phải một lúc mới đáp được: "Ta rối trí quá.... Ta...ta quên mất."

Tiêu Chiến hỏi tiếp: "Từ đây đến Thiên Nhai, nếu đi ngựa mất ba ngày, ngự kiếm mất ba canh giờ. Ngươi làm cách nào nhanh chóng trở về được đây hay vậy?"

"Ngự kiếm" Tuyết Y trả lời dứt khoát không do dự.

Ban đầu Phạm Ưng không hiểu lắm ý đồ hỏi han vòng vo của Minh Nguyệt, nhưng giờ thì ông ấy hiểu rồi.

Trên dưới Thanh Long môn ai mà không biết Tuyết Y sợ độ cao, ông ấy cơ bản không thể ngự kiếm. Trị liệu sư linh lực không mạnh, nếu ngự kiếm tốc độ cũng không cao. Nếu Tuyết Y bấm bụng ngự kiếm thì ít nhất là hơn một ngày một đêm mới có thể về đến Thanh Long đỉnh.

Kẻ này nhất định không phải Tuyết Y, mà là một kẻ giả mạo.

Phạm Ưng phất tay, các đệ tử trong Thanh Long điện đồng loạt rút kiếm...

Tuyết Y ngạc nhiên: "Chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy?"

Tiêu Chiến quát lên: "Lăng Sương tới đây!!"

Ngọc cầm trong tay, Tiêu Chiến gảy một cái "Tuyết Y" bên kia liền ôm đầu đau đớn, gảy thêm một cái gã liền giẫy giụa.

Nhất Bác hiểu ý liền vẽ phù triện ném về phía "Tuyết Y".

"Tuyết Y" liền bị trói lại.

Tiêu Chiến tiếp tục gảy đàn thêm một cái, kẻ kia liền biến thành một làn khói đen

"Phong", Nhất Bác hét lên lanh lảnh.

Phù triện của hắn khi nãy hóa thành hàng vạng con ngân điệp vây kính đám khói kia.

Tiêu Chiến thong thả ngồi xuống, đặt Lăng Sương lên bàn.

Y nhắm mắt niệm khẩu quyết hạ tay gảy một câu.

Vừa dứt một chút, dây đàn rung lên, tự phát ra âm thanh...

Phạm Ưng tiến đến gần hỏi: "Nó trả lời sao?"

Tiêu Chiến đáp: "Ta vừa nãy hỏi nó đến từ đâu? Nó trả lời là đỉnh Thiên Nhai."

Mọi người không ai phản ứng gì, chỉ có Nhất Bác và Phạm Ưng là nhìn Tiêu Chiến, mặt không giấu được sự lo lắng.

Họ đều biết Thiên Nhai chính là cái gai trong lòng Minh Nguyệt, mà đỉnh Thiên Nhai lại là nơi mà Minh Nguyệt không muốn quay trở về nhất.

Tiêu Chiến lại nhắm mắt gảy tiếp. Tiếng đàn trả lời lại ngay lập tức.

Phạm Ưng kế bên lo lắng hỏi: "Thế nào?"

Tiêu Chiến đáp: "Ta hỏi nó Tuyết Y và Minh Thư đang ở đâu? Nó trả lời là Phong Hoa động".

Phong Hoa động chính là nơi ngày xưa Minh Nguyệt tu hành.

Nhất Bác lo lắng, sợ nếu sư tôn trở lại đó biết đâu y sẽ nhớ ra một vài chuyện không vui. Ngộ nhỡ y nhớ ra gương mặt của Thanh Phong, hoặc là gặp Thanh Phong chẳng hạn.

Nếu Thanh Phong trở lại rồi, dễ gì hắn không tìm cách gặp y.

Phạm Ưng đặt tay lên vai Tiêu Chiến: "Ta thấy ngươi không nên đi. Để bên Hoa Cơ đi đi...."

Tiêu Chiến phất tay, Lăng Sương biến mất. Y đứng dậy, sắc mặt y vẫn tốt: "Địa hình ở Thiên Nhai phức tạp, dù sao cũng là chốn cũ, ta quen thuộc hơn ai hết, cứ để ta đi..."

Phạm Ưng tiếp tục khuyên: "Nếu ngộ nhỡ là cạm bẫy thì sao....? Ta thấy chuyện này nhất định có kẻ đứng phía sau dở trò".

Tiêu Chiến cười nhẹ: "Vậy ta cũng muốn xem thử kẻ nào muốn ta đến đó"

"Minh Nguyệt....". Phạm Ưng muốn ngăn, nhưng thừa biết bản thân mình không ngăn được y.

Nhất Bác phía sau bước tới chen vào: "Sư tôn... Ta thấy..."

Lời Nhất Bác còn chưa nói hết thì đột ngột từ ngoài cửa điện một nam nhân áo đen ngạo nghễ bước vào.

"Cữu Cữu, nếu người không an tâm, cứ để ta đi cùng y..."

Phạm Ưng tròn mắt ngạc nhiên: " A Nam! Sao con ở đây...?"

Trọng Nam hành lễ với Phạm Ưng và Minh Nguyệt rồi trả lời: "Dạo gần đây yêu ma tác quái ngày càng nhiều, con trừ yêu ngang đây định ghé qua bái phỏng cữu cữu, lại nghe được một chút sự tình... Nếu Cữu cữu không an tâm, có thể để con đi cùng... Con cũng từng có thời gian ở Thiên Nhai."

Đột nhiên lúc này Nhất Bác cảm thấy mọi chuyện có hơi kì lạ. Phạm Ưng là cữu cữu của Thanh Phong, ông ấy không lẽ lại không nhớ mặt Thanh Phong sao? Còn Giang Trọng Nam nữa, gã là đệ đệ của Thanh Phong, vì sao gã lại không nhìn ra Nhất Bác giống Thanh Phong chứ?

Nhất Bác cảm thấy việc trọng sinh từ hai sợi hồn phách của Thanh Phong không khiến hắn có dung mạo giống Thanh Phong hoàn toàn, mà có lẽ là khác xa nhau cho nên trước giờ Phạm Ưng không nghi, cả Giang Trọng Nam lần trước gặp cũng không biết.

Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Nếu đi Thiên Nhai, sư tôn có thể nhớ ra cũng sẽ không khiến y biết hắn cùng Thanh Phong có chung hồn phách.

Nhưng dù cho mọi chuyện rõ như vậy, Nhất Bác vẫn không cách nào nới lỏng lòng mình ra được. Hắn cứ luôn có cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản.

Và đặc biệt là Thanh Phong không thể nào tự mình tụ hợp lại hồn phách.... Nhất định còn có một kẻ nào đó đứng phía sau.

Kẻ đó là kẻ nào?

Là Phạm Ưng?

Hay Giang Trọng Nam... Hoặc là một kẻ mà Nhất Bác chưa từng biết, vẫn luôn ở phía sau điều khiển mọi chuyện.

Lúc này nghĩ lại thấy việc gặp Thánh nữ Miêu Tộc chắc cũng không phải tình cờ.

Tự dưng có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Có khi nào hiện tại kẻ đó vẫn ở trong tối nhìn nhất cử nhất động của họ không?

🌿🌿🌿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top