CHƯƠNG 119 - QUYẾT CHIẾN

Mấy chập này toàn mấy cảnh quánh nhau thôi

🍀❤️🍀

Thiên Âm Các, Vọng Nguyệt đài

~Ầm~

Một tiếng động lớn phát ra, trên Vọng Nguyệt đài, nhìn thấy xa xa ngoài thành hàng hàng lớp lớp những sinh vật kì dị đang dồn dập hướng cổng thành mà kéo đến. Đoạn Nhược Quân thân thể hư nhược sớm đã không thể đi lại nổi, nay lại đứng trên Vọng Nguyệt đài, tay cầm chặt dây roi Thiên Vấn.

Dây roi Thiên Vấn là thần khí thượng cổ, dù chủ nhân của nó có yếu thế nhưng bản thân nó dường như đánh hơi được kẻ thù mà tự động phát kim quang, trong tay chủ nhân mà rung lên.

"Ngươi còn sức chiến đấu không đó?"

Âm thanh của Nhất Bác thốt lên, Đoạn Nhược Quân mắt vẫn nhìn lên trời, một lúc sau mới đáp: "Ở Huyền Ám Cung toàn là Ma tộc, mùi không khí thật khiến người ta buồn nôn. Ta thà về đây đánh nhau còn hơn!"

Nhất Bác cười khẩy: "Ôi trời! Cứ thích viện lý do. Nói thẳng ra ngươi muốn về đây cứu đám đệ tử của ngươi thôi chứ gì?!"

"Ngươi đó! Bọn chúng đã phản bội ngươi, ngươi còn muốn cứu chúng sao?"

Đoạn Nhược Quân không động dung: "Đâu phải chỉ có bọn chúng là gặp nguy hiểm. Ngươi không thấy ngoài kia còn nhiều bách tính vô tội sao?"

Nhất Bác nhìn bách tính bên dưới thành đang chạy tới chạy lui: "Cũng phải, cuộc tranh đấu của những kẻ có sức mạnh nhưng người chịu thiệt lại là những người yếu đuối tay không tấc sắt..."

"Vương cung chủ ngươi....". Đoạn Nhược Quân nói: "Cũng sẽ giúp một tay chứ?"

"Có chứ, nhưng không cam tâm tình nguyện đâu". Hắn nói: "Chiến ca tấm lòng lương thiện, ta chỉ làm vậy vì huynh ấy thôi"

Đoạn Nhược Quân cười như không cười, nói: "Cũng tốt...!"

Nhất Bác: "Ta đứng cùng chiến tuyến với ngươi nhưng không đồng nghĩa với ta sẽ quên những chuyện ngươi làm với đồng loại ta với cha ta...ta mong ngươi nhớ cho kỹ!"

Đoạn Nhược Quân "hừ" một tiếng rồi thở dài nói: "Có ân oán gì dẹp yên đại họa rồi tính..."

Nhất Bác quay người phất tay áo rồi nói: "Nhớ bảo trọng...ta đi đây!". Lời nói vừa dứt, Nhất Bác liền hoá thành một đạo hồng quang rồi bay đi.

Nhất Bác vừa đi, một hộ pháp bên trong điện bước ra, "Các chủ! Đã chuẩn bị xong"

Đoạn Nhược Quân không quay lại nhìn hắn, chỉ nắm chặt dây roi Thiên Vấn rồi nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cũng đi thôi..."

Lúc đó từ Vọng Nguyệt đài, từng luồng đạo quang vọt lên, từng đạo từng đạo tú lệ bay về phía đám mây đen dày đặc, rõ ràng mới vừa đây thôi còn nhìn thấy vài luồng sáng rực rỡ mà trong chớp mắt dường như đã bị những đám mây đen nuốt chửng lấy.

.....

Cùng lúc này phía bên Vạn Hựu thành, Đám người Tiêu Chiến, Điệp Nhi cuối cùng cũng bình ổn được mọi người trong thành, người của Lạc Vân cũng dốc toàn lực giăng một kết giới lớn bao quanh thành. Trước tình hình binh đoàn yêu thú đều kéo đến thành Kiếm Tiên thì nơi đây xem như đại họa đã qua.

Mấy chục y tu của Bích Đào sơn cũng đã đến, nơi đây không còn đáng ngại nên Tiêu Chiến cùng Điệp Nhi leo lên lưng A Tán bay đến Thành Kiếm Tiên giúp họ một tay.

Ở trên cao đưa mắt bên dưới bình yên, Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, đoạn cất giọng ồm ồm nói với Điệp Nhi bên cạnh: "Tạm thời yên ổn được một chỗ rồi!".

Điệp Nhi cũng thở dài một tiếng, có vẻ như cất đi một gánh nặng, thế nhưng trên mặt hai hàng lông mày nhíu lại. Cho đến hôm nay mái tóc đỏ của Nhất Bác vẫn chưa quay lại, tình hìn trận chiến càng thêm khốc liệt, cậu ta lo hắn sẽ không chịu được bao lâu.

Nét ưu tư trên mặt Điệp Nhi thật khó giấu, Tiêu Chiến dù không tinh tế cũng nhận ra, bèn hỏi: "Đệ sao vậy? Trông đệ như có chuyện gì?"

Điệp Nhi sững người một lúc rồi lắc đầu: "Cũng không có gì đặc biệt. Chỉ vì trận chiến trước mặt nên lòng có chút lo nghĩ mà thôi".

Tiêu Chiến gật gật đầu, vỗ vai Điệp Nhi rồi nói: "Chúng ta cùng cố gắng...".

Điệp Nhi cười gật đầu: "Cùng cố gắng!!!"

Từ thành Kiếm Tiên đến thành Vạn Hựu khá gần.

Chỉ bay một chút đã được quang cảnh thành Kiếm Tiên.

A Tán đang lượn lờ tìm chỗ đáp thì đột nhiên từ đằng xa truyền lại âm thanh kinh hãi. Tiêu Chiến lẫn Điệp Nhi kinh ngạc cùng lúc bay về hướng phát ra âm thanh đó.

Âm thanh đó phát ra từ cổng thành. Một con cự thú hình thú quái dị, cơ thể cực lớn đang hung hãn đánh sập một bên tường thành. Vài đệ tử Thiên Âm Các cũng giật thót, lập tức xuất pháp bảo, thần sắc khẩn trương.

Điệp Nhi tròn mắt nhìn ,"Con đó lớn quá!"

Tiêu Chiến thúc A Tán bay nhanh hơn, cuối cùng đáp bừa xuống một chỗ gần tường thành.

Đột nhiên bên cạnh Tiêu Chiến nghe một người hét lên: "Bên kia, bên kia...". Thanh âm pha lẫn sự kinh hãi, đám người trong lòng giật mình, dường như cùng lúc ngước nhìn lên hướng về phía mà người kia chỉ. Chỉ thấy vô số yêu thú ào ào như thác lũ đen kín từ xa kéo tới, gào thét ầm ầm như muốn lật nhào cả trời đất, không gian tràn ngập không khí điêu tàn ngột ngạt khiến lòng người sợ hãi.

Bách tính ai nấy mặt mũi đều biến sắc, Tiêu Chiến cùng Điệp Nhi cũng sững sờ. Không ngờ là số lượng lại nhiều đến mức này.

Chỉ nghe cạnh bên có người quát to: "Chạy vào trong Thiên Âm Các, mau lên, mau lên..." Thanh âm vừa dứt, đám mọi người không chút chậm trễ, đều đồng loạt hướng cánh cổng lớn kia mà chạy vào.

Tiêu Chiến bị cảnh tượng trước mắt làm cho nhất thời nhất chân không nổi. Trước mắt chỉ thấy vô số yêu quái đang điên cuồng tràn tới như thác lũ, cả một vùng rộng lớn dường như đã biến thành một biển trời ác thú.

Điệp Nhi thấy tình hình không ổn, liền kéo tay Tiêu Chiến hòa vào dòng người chạy đi.

.....

Đứng trên Tinh Võ đài, Tiêu Chiến chợt ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy trời đất tối đen như mực, mây đen vần vũ cuồn cuộn không một ánh sáng nào có thể lọt qua. Cảnh tượng này cứ như là tận thế. Rốt cuộc thì làm ra thế này, ai sẽ có lợi chứ?

Đám yêu thú này thật sự quá khủng khiếp, bất kì nơi nào chúng đi qua đều hoang tàn đổ nát, tất cả đều tan tác điêu linh. Không thế lực nào có thể ngăn chặn bọn chúng.

Một đứa trẻ tóc trái đào trong vòng tay me ngây thơ hỏi: "Nhưng con thú lớn đó sẽ đánh vào đây sao mẹ?".

Người mẹ mỉm cười, lắc đầu: "Chúng không vào được đây đâu, con đừng sợ..."

Đứa bé kia đôi mắt trong xoe cười nói: "Đúng rồi! Các thúc thúc áo trắng rất mạnh, phâp thuật cao cường sẽ bảo vệ được chúng ta đúng không mẹ?"

Phụ nhân gật đầu: "Đúng rồi!"

Đứa nhỏ cười, nét mặt đã có đôi phần rạng rỡ, rồi ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng mẹ nó.

.....

Mùi tanh nồng bên ngoài bốc lên vô cùng tanh tưởi, khiến người ta thật sự muốn nôn. Dù không trực tiếp thì thấy cảnh tượng ngoài kia nhưng ai cũng có thể tưởng tượng ra ngoài kia đang có vô số loài yêu thú độc ác tàn nhẫn ăn thịt người. Ai cũng biết tình hình bây giờ thật khó để dẹp yên được nhưng ai nấy đều đặt hết hy vọng vào những vị tiên nhân kia.

Trên quảng trường bên dưới Tinh Võ đài, người đứng nhấp nhô nhưng lại tĩnh lặng như tờ, trên mặt mỗi người đều như phủ một lớp sương mù mờ mịt.

Chính vào lúc lòng người hoang mang, thì đột nhiên từ phía xa vang lên một tiếng hú động trời, như ma tru quỷ khóc, xe nát không gian thời gian, vang bên tai từng người như tiếng gọi của tử thần.

Nghe thứ âm thanh đó, mọi người đều biến sắc.

Không biết là ai đã thốt lên một tiếng kinh hãi đầu tiên, chúng nhân đều ôm lây nhau, mắt nhìn lên trời không ngừng cầu nguyện.

Phảng phất như có một âm thanh u uất như có người đang rưng rức khóc, tiếp đó là một tiếng oa oa của trẻ con, rồi tiếng khóc lại bắt đầu nỉ non rả rích.

Trong mông lung, giữa bầu trời đen kịt, một tia chớp sáng rực, trong chớp mắt hóa thành một luồng kiếm quang, lao vút xuống, luồng kiếm quang ấy đánh thẳng vào đám yêu thú bên dưới. Không ai biết đây là tuyệt chiêu của vị tiên gia nào, chỉ biết uy lực của nó mạnh thế này chỉ có những tu giả đạt cấp tông sư mới làm được.

Màu tanh nhuộm đầy bên ngoài, ngay cả A Tán trong áo Tiêu Chiến cũng không ngừng ngọ ngoạy.

.....

Đồng thời tại U Lan cốc, tất cả đệ tử lẫn trưởng lão đều đang hết sức cố gắng đóng kết giới bị thủng tại Dật Linh cốc lại.

Lý Mộng Cát không thể nào tập trung được, mắt cứ liên tục nhìn về phía thành Kiến Tiên.

Lý Mộng Bạch đang truyền linh lực đóng kết giới thì chợt Lý Mộng Cát tiến đến kéo hắn ra một góc, "Con chắc chắn người của Thiên Âm Các đều đã bị hạ cổ trùng hết rồi chứ?"

Lý Mộng Bạch không biết vì sao cha mình lại biết chuyện, nhưng nếu biết rồi hắn cũng không muốn giấu, "Đúng vậy?"

Lý Mộng Cát lại nói: "Còn Đoạn Nhược Quân thì sao?"

Lý Mộng Bạch nói: "Tại sao phụ thân lại quan tâm đến chuyện đó trong lúc này? Không phải là nên gia cố kết giới sao?"

Lý Mộng Cát nhíu mày, "Ta có chuyện của ta... Con ở đây đi, ta đến Thiên Âm Các"

Lý Mộng Cát định quay đi thì Lý Mộng Bạch kéo tay áo gã lại, "Phụ thân người định đi đâu? Người muốn làm gì Nhược Quân?"

Lý Mộng Cát giât tay áo lại, quát khẽ: "Phụ thân đi đâu con quản làm gì.
Ta thì có thể làm gì được hắn chứ? Con ở đây lo đóng kết giới cho tốt, ta đi rồi sẽ quay về!"

"Phụ thân....!"

Lý Mộng Cát không đáp, ông ta lấy trong túi càn khôn một vỏ hạt dẻ, ném lên trời, vỏ hạt dẻ hóa thành chiếc thuyền nhỏ, gã lên đó bay đi.

Lý Mộng Bạch có một linh cảm không lành...

.....

Phía bên Thiên Âm Các, cuộc chiến với yêu thú đang diễn ra rất khốc liệt.

Tuy rằng tu sĩ đã giết không ít nhưng số lượng vẫn còn nhiều đến đếm không xuể. Thú yêu vốn vô tri vô giác, đối với việc chứng kiến đồng bọn bị giết đối với chúng không hề có cảm giác gì, chúng không chỉ không sợ mà còn càng lúc càng hung hãn hơn.

Thậm chí nhiều nhóm đệ tử Bích Vân môn hàng hàng lớp lớp thi triển kiếm trận quy mô cực lớn, nhằm ngăn chặn thế tấn như vũ bão của đoàn quái thú nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.

Đoạn Nhược Quân lãnh đạo đệ tử trong các đứng trấn giữ ngay cổng chính, cùng với những cao thủ khác vận dụng toàn lực, quyết chiến ngay bên ngoài, không để một con yêu thú nào được đặt chân vào.

Triệu Ngân cùng đám đệ tử bay lên không, tạo ra vô số hào quang dựng thành một bức tường trấn giữ trước mặt quần hùng, tỏa ra hào quang rực rỡ.

Đám quái thú căn bản không biết đến đau đớn, chỉ biết lao đầu vào kết giới kia mà cào cấu.

Sau đợt tấn công đầu tiên, hàng trăm quái thú bị kết giới đánh cho cho tan xác, mùi máu tanh xông lên nồng nặc, lan tỏa khắp nơi như một cơn mưa máu bung lên, rồi từ từ đổ xuống.

Cảnh tượng quá sức kinh hoàng!!!

Tuy nhiên bao nhiêu đó còn chưa dừng lại. Chỉ mới diệt hơn ngàn con mọi người đã thấm mệt thì từ phía xa lại thêm một đám đông đúc ồ ạt lao đến như vũ bão.

Kết giới dù cho có vững chắc đến đâu thì khi nhận phải vô vàn công kích cũng không duy trì được. Màng kết giới sáng bắt đầu mờ đi.

Quần chúng bên trong bắt đầu ôm nhau khóc.

Những đệ tử công lực ít hơn được phân phó ở lại bảo vệ người dân cũng ý chí kiên định pháp bảo trong tay lại vung lên, củng cố lại sức mạnh.

Bên ngoài cửa lớn lúc này mười bảy hộ pháp đang chiến đấu bên cạnh Đoạn Nhược Quân, bắt đầu hướng ánh mắt về hướng Đoạn Nhược Quân. Y biết họ đang mong y làm gì. Trước khí thế hùng hồn như vũ bão này, chỉ có sức mạnh của Thiên Âm kiếm trận mới có thể giải quyết. Chỉ là sau lần sử dụng trước, vô tình giết nhiều người vô tội, đến tận bây giờ y vẫn còn ám ảnh.

Đoạn Nhược Quân sắc mặt không lộ cảm xúc, nhìn về hướng chiến trường.

Nhất Bác sau khi biết tin Tiếu Chiến cùng Điệp Nhi đã đến đây, liền điên cuồng đi tìm.

Mãi cho đến khi nhìn thấy Tiêu Chiến đứng bên trong Tinh Võ đài mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng không có nhiều thời gian để hàn huyên, hắn lựu lại một khắc nhìn y một rồi quay đi, thần tốc bay đến thế trận đang dang dở.

Nhất Bác bay lên cao với ma kiếm Tru Tâm như hung thần ma khí ngợp trời, hồng quang tỏa ta từ vạn trượng trên cao. Tru Tâm chém một cái, máu huyết văng tung tóe, không thể đếm hết bao nhiêu xác chết dưới chân hắn.

Chỉ trong chốc lát, xác chết đã chất cao như núi. Nhất Bác không hổ danh hỗn thế ma vương, hắn tung hoành ngang dọc, đánh thẳng vào những nơi yêu thú tụ bầy, tạo nên những cơn mưa máu dầy đặc nơi hắn lướt qua.

Lúc này trên mặt hắn không lộ một nét biểu tình nào, không sợ đau đớn, không sợ hiểm ác ngay cả khi mùi máu tanh thấm đẫm tấm thân, hắn cũng không hề để ý đến.

Một canh giờ lại trôi qua, thánh địa Kiếm Tiên thành nơi tiên cảnh thần thánh, giờ đây xác chết khắp nơi, máu chảy thành dòng, khung cảnh thật kinh hoàng.

Bỗng nhiên một tiếng hú kỳ dị cất lên từ phía sau cánh cổng.

Đang chiến đấu bất kể sống chết, nghe tiếng hú kéo dài, bọn quái thú đột nhiên dừng đánh, nhìn thẳng lên trời.

Trước đó phía bên Vạn Hựu thành, A Tán đã chiến đấu hết sức. Mặc dù nó rất mạnh nhưng vốn được nuôi bằng máu, thời gian này nó không được hút máu nên chiến đấu một chút liền suy yếu rồi biến nhỏ lại. Nghe bên ngoài có tiếng thú yêu rầm rú, nó cũng không chịu nổi mà liên tục ngọ nguậy rồi tự mình rời khỏi Tiêu Chiến bay ra ngoài.

A Tán dù là thú thần, tuy có chút suy nghĩ riêng nhưng nói nó muốn giúp mọi người cũng không phải, chỉ là động vật là vậy, con nào cũng muốn là kẻ đứng đầu, bên ngoài nhưng con yêu thú kia râm rú thị uy khiến nó khó chịu, nó phải bay ra ngoài kia để cho bọn nhóc không biết trời cao đất dày kia một trận.

Lúc này mọi người đều hoảng hốt, khi thình lình ở đâu có một con chim lớn xuất hiện. Nhưng khi thấy nó lao xuống giết nhưng con yêu thú khác, mới biết nó là bạn mà thở phào một hơi.

A Tán xuất công, mấy cao thủ khác chiến đấu nãy giờ, lợi dụng một chút khoảng trống này mà khẩn trương nghỉ ngơi phục hồi.

Nhất Bác khẽ nhíu mày, mục quang dán trên con cự điểu, không thấy Tiêu Chiến trên lưng nó mới an tâm. Hắn lại nhìn qua Đoạn Nhược Quân đứng bất động trên không, cơn gió nhẹ thổi qua, tà áo trắng giờ đã thành đỏ hồng bay phấp phới.

Y đứng đó như đang suy tư tính toán điều gì.

Nhất Bác chau mày, trực giác của hắn phát hiện có điều không ổn đối với Đoạn Nhược Quân chực định mở miệng hỏi.

Thì bất thình lình, có vài con yêu thú lớn liều mạng lao đến quật ngã A Tán.

Lâm Tiếu không biết xuất hiện hồi nào, sau lưng hắn quát lên: "Mau cứu con chim đó. Đó được tạo nên từ hai sợi phách của Tiêu Chiến, không thể để nó chết được!".

Nhất Bác nghe như tỉnh ra, liền bay lên, nhào đến đám thú yêu vây quanh A Tán mà đánh chém.

Sau khi A Tán bị vài con chế ngự, thì đám quái thú lại một lần nữa phát động tấn công, khí thế như phá núi dời sông, tạo nên một cơn sóng đen tuôn trào khắp nơi. Nhưng lần này bên cạnh bọn quái thú hung ác lần trước còn có những quái vật cực lớn, nhe nanh múa vuốt lao.

Giữa lúc đó, tu sĩ các phái đã sát cánh bên nhau, các pháp bảo thi nhau bay lên không, tỏa ra hào quang rực rỡ sáng ngời, một lần nữa tạo thành một bức quang thành cực lớn, vững chắc che chở mọi ngả đường tấn công của bọn quái vật.

Đoạn Nhược Quân khắc trước còn thắc mắc việc Lâm Tiếu xuất hiện khi nào bây giờ cũng không còn tâm trí. Lúc này trong mắt mọi người, chuyện quan trọng nhất là cơn sóng quái thú đang dâng đến, ngày càng gần, mùi tử khí tỏa ra nồng nặc, khí thế hừng hực.

Tuy nhiên, mấy con yêu thú bây giờ đột nhiên lại trông rất kì lạ, chúng bắt đầu chiến đấu có quy luật hơn, những con to lớn đi phía trước, những con nhỏ hơn đi phía sau.

Những con thú lớn hướng kết giới mà đánh vào, trảo thủ của chúng lợi hại hơn so với đám thú nhỏ, quét tới đâu máu văng tới đó, chẳng mấy chốc quang mang của kết giới đã bị suy yếu trầm trọng.

Đám yêu thú không đánh người nữa mà trực tiếp toàn lực lao vào kết giới mà đánh. Thấy kết giới rung lắc sắp đổ, trên gương mặt đám đệ tử bên cạnh đã bắt đầu lờ mờ vẻ sợ hãi, những đệ tử kia cau rúm đôi mày, biết nếu không đánh lui đám yêu thú tiên phong này, để tình thế bùng phát sẽ không thể nào dẹp yên được nữa.

Đoạn Nhược Quân lập tức hét to, hô gọi bọn đệ tử xung quanh theo mình xông tới mấy con yêu thú đang đánh vào kết giới.

Ngay khi Thiên Vấn vừa đánh xuống thì sau lưng có luồng gió rít qua, y lập tức quay đầu liền thấy một con yêu thú to lớn vừa ngã xuống.

Là Lâm Tiếu, hắn vừa chém chết nó. Có vẻ như hắn vừa cứu y một mạng.

"Cẩn thận một chút..."

Nói rồi hắn lại bay lên, như cơn gió chướng xông ngược lên, lao về phía một con yêu thú lớn gấp 10 lần thân thể mình.

Nhưng ngay lúc đó, Đoạn Nhược Quân gần như đứng không vững khi trông thấy một thứ gì đó to như quả núi lù lù tiến đến.

Nhất Bác cũng ngẩng lên nhìn, "Chấn động đó...chính là ngươi rồi....cự xà!"

Con cự xà này nếu không lầm chính là Cửu tử quỷ xà trong truyền thuyết, bao đời được Ma tộc nuôi để canh giữ thánh lăng.

Hôm trước hắn đã nghi rồi, không ngờ là thật.

Thật không hề đơn giản!!

Lúc này, thân thể khổng lồ của nó đang cuộn lên, con mắt xanh như u linh, chằm chằm nhìn vào Thiên Âm Các.

Mấy tu sĩ đang hừng hực khí thế, lao lên muốn đánh với nó lập tức bị thứ kịch độc trong miệng nó bắn ra làm vong mạng. Mà mấy cái xác này sau khi rơi xuống đất liền hóa thành một bãi lầy màu đen. Hễ ai dẫm chân vào đó liền bị độc lan khắp thân, hậu quả cũng xảy ra tương tự.

Cửu tử quỷ xà liên tục sát hại không biết bao nhiêu người, nhìn thấy đám đệ tử chính đạo bay chạy tứ tán trước mặt mình, nó hiển nhiên là cuồng ngạo vô cùng.

Đúng lúc nó đang đắc ý, đột nhiên trước mặt thoáng hiện một luồn hồng quang, kèm theo một tiếng thét, thanh âm lạnh lẽo, mỹ nam tóc trắng áo đỏ diễm lệ xuất hiện lù lù trước mặt nó, ma kiếm hắc quang trên tay chớp động mạnh mẽ, xé gió xả xuống.

Nó đối với sự công kích này, không hề có ý muốn tránh né, không coi Tru Tâm kiếm vào đâu. Nếu là một con Cửu tử từ thánh lăng Bắc Man đến thì khi nó nhìn thấy Tru Tâm tất nhiên sẽ khiếp sợ nhưng đằng này nó lại thờ ơ. Vậy khẳng định rằng nó là được nuôi từ Trung Nguyên.

Nhất Bác nhỏe miệng cười, "Nếu không phải là từ Thánh Lăng ra thì thứ súc sanh như ngươi nên chết đi rồi!". Nói rồi ma khí cuồn cuộn ngợp trời, màu đen u tối phủ kín cả bầy trời.

Cửu tử đối với khí thế này, không chần chừ mà hả cái miệng bắn ra độc dịch hướng Nhất Bác mà tấn công.

Nhất Bác đối mặt với nó, diện mạo vẫn kiêu ngạo như thường, dửng dưng, hờ hững, dường như cũng rất xem thường nó. Tru Tâm ma kiếm hồng quang đại thịnh, vọt lên trời cao như vũ bão sâm chớp, như ngon giáo đẫm máu xe rách trời mây, trước khi Cửu tử kịp phản ứng đã bị đường kiếm hung ác đó chém xuống.

~ Cruuuuuuuuuu~

Một tiếng thét chói tai vang lên.

Cửu tử quỷ xà bị một đòn đau đớn.

Con Cửu tử rống lên một tiếng cuồng nộ kinh thiên động địa, trong hốc mắt chìn sâu trên cái đầu nó bỗng phụt ra hai luồng hoả diệm như lửa địa ngục, hiển nhiên phẫn nộ cùng cực.

Có thể nhìn thấy trên đầu nó, nơi bị Tru Tâm chém trúng, đột nhiên xuất hiện một vết thương cực lớn, tiếp đó mau chóng lan rộng giây lat sau máu từ đóp phun ra như mưa, nhuộm đỏ cả một vùng.

Đúng lúc đó Lâm Tiếu lẫn Đoạn Nhược Quân đồng thanh hét lên một tiếng, pháp bảo tiên kiếm cùng lúc phi ra, hợp với lực với nhau đánh thẳng vào con cự xà.

Con cụ xà tức giận cùng cực rống lên đánh trả. Mặc dù nó đã bị Nhất Bác đả thương nhưng sức mạnh ma quỷ của nó quả nhiên vượt ra ngoài mọi sự tưởng tượng, tất cả liên thủ đối địch còn chật vật khốn khổ.

Mà Lâm Tiếu với Đoạn Nhược Quân phải hạng dễ xơi, pháp bảo của họ lại càng không phải là loại tầm thường, những luồng hào quang kỳ dị màu xanh lam, vàng cứ toả ngược lên, đánh mạnh vào nơi vết thương ban đầu Nhất Bác tạo sẵn, rõ ràng là đã khiến nó rách ra to hơn rất nhiều, máu sớm đã nhuộm đỏ đầu nó.

Nó lại giận dữ gầm lên, trong mắt nó hoả diệm rực cháy, hầu như không hề nghỉ ngơi, điên cuồng lao lên tiếp tục công kích, hiển nhiên đối với những người này nó thống hận đến cùng cực.

Nhất Bác, Lâm Tiếu, Đoạn Nhược Quân lần lượt bay lên, bao quanh nó. Tuy nhiên sức nó quá hung mãnh, bất luận thế nào cũng không một sớm một chiều mà ngăn được nó. Hơn nữa lợi thế của nó là độc dịch, nó vừa rống vừa phung ra độc dịch, vừa đánh mọi người đều phải vừa né tránh, chẳng may chạm phải là bỏ mạng ngay. Ba người trên không không có cách nào, lập tức vận dụng thân pháp linh hoạt, bao vây tấn công thân hình đồ sộ của nó.

.....còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top