CHƯƠNG 113 (H) - HẸN HÒ
Mấy ngày nay thất kinh hồn vía.
Thím 2 kia ở vùng dịch về làm cả xóm bị phong tỏa...
❤️❤️❤️
Đoạn Nhược Quân đáp phi kiếm xuống dưới chân núi Bích Vân.
Vốn muốn đưa Lâm Tiếu đến tận sơn môn nhưng thiết nghĩ trước giờ đôi bên không thân thiết, đột nhiên đi chung sẽ khiến quần chúng hoang mang.
"Ta đưa cửu cửu đến đây thôi!!"
Lâm Tiếu gật đầu, đôi môi tái nhạt miễn cưỡng cười một cái."Được rồi! Mau trở về đi!"
Trông thần sắc hắn không được tốt, Đoạn Nhược Quân đỡ hắn thêm một chút, lo lắng hỏi: "Cửu cửu ổn chứ? Trông sắc mặt không được tốt lắm...?"
Lâm Tiếu lắc đầu, thấp giọng: "Ta không sao? Chỉ là...."
Lời còn chưa nói ra hết, thình lình hắn đổ rạp xuống đất phun một ngụm máu lớn.
Máu nhiều đến nổi nhuộm đỏ cả một khoảng trước ngực.
Đoạn Nhược Quân kinh hãi, vội đỡ lấy thân thể hư nhược kia: "Cửu cửu sao lại thế này?"
Y dìu Lâm Tiếu ngồi lên tảng đá gần đó, đem linh lực truyền cho hắn
Lâm Tiếu mắt nhắm nghiền, thiều thào: "Nhược Quân, đừng lo lắng, ta không sao? Nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe lại ngay!"
Đoạn Nhược Quân: "Không ngờ hậu quả vào gương thời gian lại đáng sợ như vậy..."
Lâm Tiếu: "Thật ra cũng không đến nổi, chỉ là ta cố chấp ở lại quá lâu khiến cho linh hạch bị tổn thương"
Đoạn Nhược Quân: "Sẽ phục hồi đúng không?"
Lâm Tiếu: "Nghỉ ngơi sẽ phục hồi. Đừng lo!"
"Đoạn các chủ, Lâm chưởng môn!!"
Một thanh âm nghe chừng có vẻ từ tốn nhưng lại ẩn đâu đó sự ghen ghét.
"Sao lại cùng lúc gặp được hai quý nhân ở đây thế này?"
Đoạn Nhược Quân cứng đờ, lập tức quay đầu, thấy một thân ảnh tử y, chậm rãi thong thả bước về phía họ.
Lâm Tiếu hướng gã cười một cái: "Lý cốc chủ!"
Có vẻ Lý Mộng Bạch vừa ghé thăm Bích Vân môn.
"Trông Lâm chưởng môn như là không khỏe nhỉ!". Hắn tiến lại xem xét: "Chỗ ta có ít thuốc giúp điều tiết linh lực".
Nói rồi hắn lấy ra một lọ thuốc: "Lâm chưởng môn dùng một viên sẽ..."
Lâm Tiếu bây giờ không dám tin ai, đặc biệt là cha con Lý gia. Tuy nhiên, tạm thời không thể phi lễ. Hắn không còn cách nào khác phải miễn cưỡng nhận. Đoạn hắn đưa tay lên định nhận thì bị Đoạn Nhược Quân cản lại.
"Ta vừa truyền linh lực cho Lâm chưởng môn rồi. Thuốc này không cần thiết...".
Con ngươi Lý Mộng Bạch chuyển động, nhìn Lâm Tiếu rồi lại nhìn Đoạn Nhược Quân.
Đoạn Nhược Quân ngoài mặt bình thường nhưng nội tâm vô cùng hỗn loạn. Cũng bởi ám ảnh với những chuyện cha hắn từng làm. Tâm tư Lý Mộng Bạch với y càng khiến y cảm thấy hắn sẽ không phải là hảo ý muốn giúp Lâm Tiếu.
Lý Mộng Bạch cười xuy, "Thì ra là vậy, nhưng không uống bây giờ để dành sau uống cũng được mà..."
Gã cứ cố dúi lọ thuốc vào tay Lâm Tiếu: "Đây là tấm lòng của ta, Lâm chưởng môn nhận đi đừng ngại..."
"Lý cốc chủ sao phải ép buộc người...!". Đoạn Nhươc Quân bắt lấy cánh tay của Lý Mộng Bạch, giương cặp mắt sắc lẻm nhìn gã.
Lâm Tiếu trông tình hình không ổn, liền nhận lấy lọ thuốc, mỉm cười: "Đa tạ Lý cốc chủ. Nhất định ta sẽ sử dụng...!"
Lý Mộng Bạch nhỏe miệng cười: "Cảm ơn Lâm chưởng môn đã nể mặt!"
"..."
"Vốn muốn mời Lâm chưởng môn đến Thiên Âm Các bàn chuyện, thư gửi đi đã nhiều nhưng Lâm chưởng môn lý do nào không hồi âm nên ta phải đích thân đến đây, lại gặp Lâm chưởng môn bị thương...". Đoạn Nhược Quân liếc mắt với Lâm Tiếu: "Việc của Huyền Ám Cung đợi khi khác Lâm chưởng môn khỏe hơn rồi bàn vậy!"
Lâm Tiếu hiểu ý của y, liền cười đáp: "Thật ngại quá, làm phiền Đoạn các chủ đích thân đến đây, đã không tiếp đãi tốt rồi..."
Đoạn Nhược Quân "Ừm" một tiếng rồi cũng quay lưng bỏ đi.
Để lại Lý Mộng Bạch sắc mặt âm trầm khó dò.
"Lý cốc chủ!"
"Lý cốc chủ!"
"Hả!"
"Lâm mỗ không khỏe trong người, xin phép hồi môn trước, không bồi cốc chủ được, thất lễ...!"
"À...! Lâm chưởng môn! Cáo từ!"
.....
Thành Vạn Hựu
Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến thành Vạn Hựu, nơi lần đầu hăn cùng y trải qua đêm mưa gió.
Trải qua nhiều năm, thành Vạn Hựu ngày càng phồn hoa hơn trước. Đèn đuốc ở đây xuyên đêm không tắt, nơi nào cũng có, cả nội thành sáng như ban ngày. Bên trong chợ đêm vang lên âm thanh vui đùa, tiếng chào hàng của thương gia...cảnh tượng vô cùng náo nhiệt.
Tiêu Chiến đi tới đâu cũng thấy lạ lẫm, cố gắng chen vào dòng người đông đúc, Nhất Bác cẩn thận đi bên cạnh, che chở cho y không bị va chạm.
Với sức ảnh hưởng của U Lan cốc, nội thành bây giờ mọc lên rất nhiều tiệm thuốc, đi ngang đoạn đường kia, mùi thảo dược thơm nức, Tiêu Chiến cực kì thích thú.
"Từ lâu đã nghe nói Thành Vạn Hựu là nơi tập kết của nhiều thảo dược quí hiếm trên đời. Muốn đến từ lâu rồi nhưng ngại đường xa. Từ Kỳ Bàn cốc đến đây cũng mất mấy ngày..." Tiêu Chiến ghé vào một gian hàng bán linh thảo bên đường, tau sờ vào đám cỏ tỏa ra linh khí mà sáng rỡ con mắt.
Nhất Bác cười, nói: "Sau này nếu huynh muốn, ta sẽ thường xuyên đưa huynh đến đây..."
"Thật sao?". Tiêu Chiến quay lại nhìn hắn, lại ngờ vực hỏi: "Sao ngươi tốt với ta vậy, còn nói chuyện dễ nghe như thế. Này Vương Nhất Bác, ngươi đang có âm mưu gì?"
Nhất Bác mỉm cười trả tiền cho ông chủ sạp linh thảo: "Ta đây cảm thấy thích liền muốn đối với huynh tốt một chút, không được sao? Hay là huynh thích lúc ta dữ tợn?"
Tiêu Chiến nhận lấy túi thuốc, rồi quay ra đi song song với hắn: "Cũng không phải đi. Chỉ là ngươi thay đổi thái độ nhanh quá, khiến ta hơi bất ngờ!"
Nhất Bác choàng tay qua vai Tiêu Chiến kéo y sát vào mình: "Huynh cũng nên an tâm đi, bởi vì huynh chẳng có cái gì để ta lợi dụng đâu..."
Tiêu Chiến không kháng cự hành động thân mật của hắn, cứ vậy mà để hắn khoác tay đi hết con đường, mãi cho đến khi một tửu lầu lớn nguy nga xuất hiện trước mắt họ.
Thiên Đăng tửu lầu
Nhìn Thiên Đăng tửu lầu, Nhất Bác lại nhớ đến khi xưa Tiêu Chiến từng khen món cá hấp ở đây rất ngon.
Nhất Bác quay đầu hỏi, "Huynh, huynh đói chưa?"
Tiêu Chiến nhìn tửu lầu lớn như vậy, biết thế nào cũng có đồ ngon, liền thành thật gật đầu.
Thiên Đăng tửu này cũng theo dòng thời gian mà ngày càng lớn hơn. Chỗ ngồi năm xưa hắn ngồi nhìn lén Tiêu Chiến cũng đã không thấy đâu.
Hai người họ ngồi xuống ghế gỗ đỏ, tiểu nhị niềm nở chạy đến hỏi: "Hai vị khách quan dùng gì?"
Nhất Bác: "Món cá hấp vừa dai vừa ngọt tên gì ta quên mất rồi"
Tiểu nhị: "Ý khách quan là Mặc kình ngư đúng không?"
Nhất Bác: "Đúng rồi. Chính nó! Cho ta hai con!"
Tiệu Nhị: "Có ngay...!"
"Còn nữa...!". Nhất Bác nói: "Hai bình Bạch Lộ Thủy!!"
"Có ngay!!!"
....
Cá mang ra, Nhất Bác cẩn thận lấy phần thịt ngon không xương bỏ vào chén Tiêu Chiến.
Nhất Bác rũ mắt cười, giọng ôn hoà trầm thấp: "Huynh ăn thử đi..."
Đối với sự dịu dàng này, Tiêu Chiến ngẩn ra một lúc, lòng như dòng nước có đàn cá bơi qua, ùng ục rung động.
Y mím môi, nén nụ cười vào trong, gấp một phần cá cho vào chén của hắn, "Ngươi cũng...ăn đi!".
"Ta không ăn..."
"Sao vậy?"
Mười ngón tay thon dài của hắn đan nhau, đặt dưới cằm, lông mi đen dài khẽ run lên, "Ta thích nhìn huynh ăn!"
Muốn giống như xưa, nhìn huynh ăn vào một miếng liền hạnh phúc đến nổi không nói nên lời. Muốn nhìn huynh hạnh phúc tự tại, một đời bình yên...
Một câu này liền khiến đối phương đỏ mặt tía tai.
Nhất Bác thích thú thưởng thức, nhìn ngắm gương mặt trắng như tuyết có phần phiếm hồng kia.
Tửu lầu đông đúc, xung quanh đều là tiếng cười nói lao xao, náo nhiệt như vậy nhưng đối với Vương Nhất Bác, thời khắc này thật bình yên và ôn nhu làm sao.
Tiêu Chiến nâng tay sờ tráng hắn, "Đâu có nóng!". Sao lại hành động kì lạ như vậy.
Nhất Bác nắm lấy bàn tay của y, đặt lên tim mình, "Chỗ này mới có vấn đề này. Tiêu đại phụ chữa được không?"
Tiêu Chiến thành thật ấn ấn mấy cái, chân mày nhíu lại, thái độ vô cùng nghiêm túc. Một lát sau mới nói: "Về Huyền Ám Cung đi, ta sẽ xem kỹ hơn cho ngươi! Ta thấy ngươi thật sự bệnh rồi đó!"
Câu nói bình thường, gương mặt cau có vẫn hay thấy nhưng không hiểu sao hắn lại thấy thật thú vị, liền bật cười.
"Ngươi vì sao lại cười. Ta nói có chỗ nào buồn cười đâu chứ?"
"Không biết, chỉ cảm thấy vui mà thôi."
Tiêu Chiến không nói nữa, chính thức xác định hắn là bệnh thật rồi.
Tuy nhiên đối diện với nam nhân anh tuấn cười mê người như vậy, bỗng nhiên, lòng y cũng thấy có chút ngọt.
Ăn xong, Nhất Bác thuê một gian phòng, sau đó dẫn Tiêu Chiến ra ngoài chơi tiếp.
Hai người họ đi dạo đã đời rồi lại ghé vào xem kịch.
Tiêu Chiến nhiều năm lang bạt, không có cơ hội được xem kịch, dù kịch không hay lắm nhưng y đều hưởng ứng vỗ tay.
Cảm thấy hắn đang nhìn mình, Tiêu Chiến quay đầu lại, đúng thật là hắn đang nhìn, đã vậy còn không chút ngại ngùng mà còn cười rộ lên. Nụ cười thật đẹp thật hấp dẫn làm sao nhưng nhanh thôi Tiêu Chiến lại tự đánh mình. Nhìn cái gì mà nhìn, không thể bị hắn cuốn theo như vậy. Thế là y quay lại tiếp tục tập trung theo dõi vỡ kịch. Tuy nhiên không sao tập trung nổi.
Vở kịch vừa hết, Nhất Bác kéo kéo tay áo y, "Về ngủ thôi!!"
Không phải lúc nào cũng có cơ hội được đi chơi như vậy, Tiêu Chiến thật không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào, nên quay lại nhìn hắn với ánh mắt nài nỉ, "Xem thêm một vở nữa được không?"
Nhất Bác hơi nhướng mi, tựa hồ ngạc nhiên, sau đó sáng sủa cười nói: "Được!".
Mấy vở kịch này chán muốn chết, kỹ thuật quá tệ, hắn đứng thêm một giây liền thấy thần kinh căng cứng, nhưng nếu y thích thì hắn chìu theo y vậy.
Vở tiếp theo thật quá dở, hóa trang như dọa người lại còn dàn dựng lỏng lẻo, người coi lũ lượt bỏ đi. Dòng người đông đúc khó tránh va chạm. Tiêu đại phụ mê xem kịch mà bị mấy người đụng trúng suýt ngã, may nhờ có Nhất Bác ở phía sau giữ mấy vai y.
Y quay lại, đối diện với ánh mắt của hắn. Hắn đối với y lại nở một nụ cười. Xung quanh ồn ào cũng không lọt vào tai y được, chỉ thấy mặt có chút nóng, có phải là cảm lạnh rồi không, y liền quay mặt đi không muốn đối diện với hắn nữa.
Bên trên phun lửa, mọi người hô hào vỗ tay, Tiêu Chiến cũng cố vỗ tay theo, ra vẻ bình tĩnh.
Nhưng tay còn chưa nâng lên, cả người đã bị Nhất Bác ôm lấy từ sau. Có lẽ vì cảm thấy muốn phá lệ thân mật gần gũi với người kia hơn, lại gần hơn một chút.
Hắn ôm y từ phía sau, để y dựa vào lồng ngực vững chắc, sau đó nghiêng mặt qua, trong nháy mắt ánh lửa trên sân khấu tối đi, hôn lên tai y.
"Chiến ca." Nhất Bác nói bên tai, tiếng nói trầm thấp hơi khàn, rất ôn nhu, "Tại sao nhìn ta một chút huynh cũng không muốn nhìn?"
Tiêu Chiến bị một phen lúng túng, "... Ngươi... Ngươi nói gì vậy, ta...ta đang xem kịch mà!"
Nhất Bác cười khẽ, không nói nữa, ôm lấy y càng chặt hơn, dựa cằm bên cần cổ y.
Tiêu Chiến mặt đã đỏ ửng, lòng ngực cứ đập thình thịch thình thịch.
Y không biết tên ma đầu này muốn gì, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, y sợ mình sẽ không khống chế được tình cảm của mình mất thôi.
Đột nhiên trời đổ mưa, mọi người bỏ chạy tán loạn tìm chỗ trú.
Nhất Bác cũng nắm tay y chạy đi.
Hắn vừa chạy vừa cười rất vui vẻ. Tiêu Chiến phía sau nhìn nụ cười tuyệt đẹp của hắn mà vô thức cũng cười theo.
Trơi mưa rất lạnh, nhưng lòng y thật ấm.
Chỉ tiếc rằng, hắn sớm đã định hôn ước với người khác.
Y có ước cũng không dám ước...
Hắn kéo y chạy đến bên dưới hiên của một cửa tiệm.
Dù đã sớm chạy nhưng mưa to quá, quần áo họ đều ướt sũng,
mặt cũng ướt dầm dề.
Tiêu Chiến nhìn bộ dạng của hai người như thế này chắc cũng không thể đi chơi thêm được nữa, y nói: "Mưa to quá, chẳng thấy có dấu hiệu tạnh gì cả."
Nhất Bác vẫn chưa buông tay y ra, ngẩng đầu lên nhìn trời, "Chắc nên sớm về thôi!"
Y trầm mặc một lát, liếc nhìn sườn mặt hắn một cái rồi cũng ngẩng đầu, nhìn mưa đêm mênh mang.
Lòng bàn tay nơi đôi tay nắm chặt hơi nóng, cuộn mười ngón lại, có tầng mồ hôi mỏng.
Y chỉ cảm thấy mặt mình nóng lợi hại, mưa to dội lên cũng không hết nóng.
"Chiến ca!"
"Vương Nhất Bác! Chúng ta..."
Đột nhiên ánh mắt giao nhau, đôi bên nhất thời không biết nói gì.
Lẳng lặng nhìn nhau một lúc lâu...
Hắn cúi người nâng mặt y hôn lên. Lúc đầu là chạm nhẹ, thật cẩn thận chạm vào liền tách ra, lại thật cẩn thận hôn lên.
Tiếng mưa rơi rào rào, trời đất mịt mờ.
Mưa quá lớn, ngoài đường đã sớm chẳng còn ai, bọn họ không cần ngần ngại mà ôm lấy nhau, hôn nhau dây dưa triền miên, lưỡi quyện nhau ướt át nóng bỏng.
Tiêu Chiến không nghe được tiếng mưa nữa, đầu óc y bắt đầu u u trầm trầm, bên tai chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch thình thịch...
...
Tiêu Chiến không nhớ mình làm sao mà trở về được khách điếm.
Chỉ thấy cửa vừa đóng, đã bị Vương Nhất Bác đè lên giường.
Chẳng cho y kịp phản ứng lại, Vương Nhất Bác động tác dưới tay dần dần càng làm càn, lại ngại y phục vướng bận, thẳng thắn một tay đem y lột sạch sẽ.
Không phải chưa từng cùng hắn mây mưa nhưng không hiểu sao lần này lại có phần thẹn quá, trên mặt lại đỏ thêm một phần.
Tay Nhất Bác ở trên thân thể trơn mịn của y chậm rãi dao động, từng chút từng chút lướt qua từng nơi mẫn cảm. Tiêu Chiến có thể cảm thấy bàn tay kia di chuyển đến đâu toàn thân ngứa ngáy đến đó, hạ thân không nhịn được nữa mà nổi lên phản ứng, hô hấp kìm lòng không đặng, càng ngày càng gấp rút.
Nhất Bác vừa hôn vừa cao thấp sờ soạng y một phen. Hai thân thể gần sát nhau, bất kì phản ứng lạ nào hắn cũng có thể dễ dàng nhận ra. Hắn biết y đã động tình, tinh tế luồng tay xuống chạm rãi sờ qua chỗ đã sớm ngẩng đầu kia, ngón tay chạm đến đỉnh đầu có chút ướt, lợi dụng nó làm chất bôi trơn, bàn tay mềm mại từ tốn nằm lấy vật thể trụ kia vuốt lên vuốt xuống.
Tiêu Chiến chịu không nỗi kích thích này mà cong người uốn éo, ôm chặt lấy hắn thiều thào bên tai: "Đừng, ta tới mất, đừng vuốt nữa...um..."
Không nhìn thấy mặt hắn nhưng theo nhịp thở, y biết hắn đang cười.
Tiêu Chiến đánh nhẹ lên lưng hắn, quát khẽ: "Có nghe không?!"
Hắn không đáp, động tác tay lại nhanh hơn, Tiêu Chiến không nói được nữa, chỉ có thể ôm chặt cổ hắn mà thở dốc.
Bị hắn trêu đùa đến muốn khóc, toàn thân ngứa ngáy khó chịu, muốn ngừng mà không được. Vật dưới kia bị hắn vân vê nhất thời sung sướng vô cùng...Tiêu Chiến không kiêng khem nữa mà trực tiếp rên theo mỗi lần tay hắn động... Cuối cùng ước chừng nữa nén nhan, y không chịu được nữa mà xuất ra đầy trên tay hắn.
Lâu rồi y không xuất nhiều như vậy. Trước kia ở một mình, nhiều khi tự an ủi bản thân cũng chỉ ra một ít. Lần trước lăn giường với hắn thì bị hắn thượng cho đau đến chết đi sống lại cũng không ra tý nào...căn bản lâu rồi chưa đạt được khoái cảm đến độ này.
Nhất Bác đưa bàn tay dính đầy thứ vật thể trắng đục đó lên trước mặt Tiêu Chiến, nhỏe miệng cười, "Của Chiến ca nhiều thật!"
Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết, vùi mặt vào lòng bàn tay không dám đối diện với hắn.
Y như thế, hắn lại càng muốn khi dễ.
Hắn dứng dậy, tự mình lột quần áo. Vốn tu vi hắn cao, không cần phải mặc quá nhiều lớp quần áo như y, chỉ vài động tác kéo dây, quần áo đã sớm nằm dưới đất.
Đợi khi quần áo hắn đã không còn trên người, Tiêu Chiến mới thất kinh hồn vía, cái vật đem chính mình lăn qua lăn lại muốn chết muốn sống kia từ dưới ánh nên mờ ảo, to tướng sừng sững lộ vẻ cứng ngạnh đã lâu. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, tự hỏi lần trước làm thế nào mà cái thứ to khủng bố kia có thể xuyên vào người mình. Ôi trời ơi! Chắc sẽ chết mất nếu nó lần nữa lại đến...
Nhất Bác cầm tạo vật trời ban của mình lên, ủy khuất, nói: "Chiến ca! Giúp đệ với!"
Tiêu Chiến sắc mặt y đỏ như phơi nắng, sững sờ một lát rồi lại cắn cắn môi dưới nói: "Ta...ta...vụng về lắm... Ngươi...ngươi đừng chê!"
Tiêu Chiến lòm khòm ngồi dậy, tay nắm lấy vật thể to tướng đó, nhắm mắt lại, há miệng ngậm vào, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngậm một chút, đầu đỉnh cư nhiên đã đến gốc lưỡi rồi.
Tiêu Chiến chỉ ngậm bất động, Nhất Bác cũng không thúc giục y, đợi đối phương thích ứng một lát liền ấn trứ đầu của y, dẫn dắt y cao thấp phun ra nuốt vào.
Vật kia thật sự không phải lớn bình thường, làm cho hai má Tiêu Chiến căng phồng đến đau nhức. Ngậm thứ đó trong miệng chỉ có thể miễn cưỡng động đầu lưỡi, một bên cố sức phun ra nuốt vào, mở to mắt hướng nhìn phản ứng của đối phương. Y biết mình dở tệ nhưng trông biểu tình của hắn thì cũng không đến nổi. Mỗi lần y cử động đầu lên xuống là chân mày hắn khẽ nhíu. Chắc là cũng có một chút khoái cảm.
Một lúc sau, khi chỗ đó đã quá ướt át, hắn bế Tiêu Chiến lên, đặt lên giường, hạ tay tách cánh mông của y ra.
Chân mày hắn khẽ nhíu.
Hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ. Hậu quả của mấy hôm trước hắn vào quá bạo ngược. Thế này thì hôm nay không thể làm tiếp, phải đợi lành lại đã.
Tiêu Chiến cắn mối, đôi mắt ướt át, "Vào đi! Xin ngươi hãy nhẹ nhàng một chút!"
Nhất Bac hôn lên môi y, tay vén vài sợi tóc rơi vãi trên trán, "Chỗ đó vẫn còn chưa lành...!"
Tiêu Chiến thấy toàn thân đã nóng lắm rồi, không làm đến bước cuối mới thật là trêu ngươi.
"Nhưng mà...!"
Nhất Bác dùng môi chặn lại lời nói của y. Say xưa ngặm lấy vành môi mà cắn mút một hồi lâu, "Thời gian chúng ta còn dài..."
Tiêu Chiến không hiểu ý tứ của hắn. Thời gian thật sự còn dài sao? Hắn sắp thành thân rồi, tiếp theo hắn sẽ phải đồng sàn cùng thê tử, y dù muốn hay không cũng không thể làm ra cái loại chuyện giật chồng người khác, vả lại nếu hắn cho y làm vợ lẻ y cũng không muốn...
Y nâng tay áp vào gò má nóng bỏng của hắn, thiều thào, nói: "Ta muốn làm bây giờ được không?"
Hắn vuốt tóc y, ôn nhu nói: "Sẽ đau lắm, chỗ đó đã sưng lên cả rồi, đều là lỗi của ta"
Tiêu Chiến vòng tay ôm cổ hắn, nỉ non, "Ta muốn được cùng ngươi...đáp ứng ta...!"
Nhất Bác cả kinh...
Hắn đã cố nhịn lắm rồi, y như vậy là muốn lấy mạng hắn.
Nhất Bác nắm lấy bàn tay y hôn lên, "Chiến ca cố chịu một chút!"
Tiêu Chiến hướng hắn mỉm cười trong trẻo, "Ùm".
Nhất Bác một bên hôn y, một bên lục tìm trong túi càn khôn lọ cao được trị thương. Cao này tuy không có tác dụng kích thích khoái cảm nhưng ít ra nó cũng giúp bôi trơn để việc tiến vào dễ dàng hơn một chút.
Ngón tay quyệt một ít cao, tìm kiếm hậu thân, ở chung quanh huyệt chầm chậm vẽ loan, sử dụng cả hai ngón tay nhịp nhàng đều đặn bôi trơn bên trong lối vào hậu huyệt, vừa dùng hai ngón tay mượn dược cao trơn dính vội vã khuếch trương.
"Um..."
Thấy đôi mày Tiêu Chiến nhíu chặt, y khẽ cắn cắn môi dưới đỏ mọng. Hắn dừng động tác, nhẹ giọng hỏi: "Chiến ca đau sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, phần hông lại vô thức ngọ ngoạy khiến cho hậu huyệt tự động đem hai ngón tay kia ngậm nuốt.
"Quân thượng...ưm..." Tiêu Chiến chân đã có chút như nhũn ra, thở hổn hển, "...?....um... Bên trong..!"
"Bên trong như thế nào?". Nhất Bác cắn cắn vành tai y thì thầm.
Tiêu Chiến ấp úng không nói...
Nhất Bác ban đầu còn e sợ hai ngón tay hơi nhiều, làm chỗ kia căng ra đau nhức nên thành thật rút bớt một ngón.
Tiêu Chiến mặt đầy ủy khuất, tay liên tục chạm vào phần dương cụ cứng ngạnh của Nhất Bác, ám chỉ muốn hắn tiến vào.
Nhất Bác lại chỉ lo lắng cho vết thương của y, không dám manh động.
Tiêu Chiến chịu hết nổi, đành phải loay hoay kéo tay hắn ra, rồi tự cầm vật kia đặt trước lối vào, tự mình uốn éo để nó tự đâm vào. Tuy nhiên kích cỡ quá lớn, dù đã được cơi nới nhưng không phải nói muốn vào là vào.
Tiêu Chiển tận sức đến mồ hôi ướt đẫm mà vẫn không được, thành ra bắt đầu cáu giận.
"Ngươi....". Hắn là giả vờ ngốc hay ngốc thật hay là muốn trêu chọc y đây. Người ta đã làm tới mức này rồi còn đờ người ra đó.
Cuối cùng y đành phải ném hết sạch liêm sỉ qua cửa sổ, nhóm người ôm lấy cổ hắn, nỉ non: "Bên trong...ngứa quá...vào đi được không. Xin ngươi đó..."
Nhất Bác nhỏe miệng cười, cúi người hôn lên môi y một cái rồi mạnh tay lật y lại để cho mông y vễnh cao lên.
Tư thế này, hắn có thể thấy huyết khẩu hồng hào kia kia đang khép mở theo từng nhịp thở đầy mời gọi...
Hắn quyệt một ít cao dược lên dương vật căng của mình, tiếp theo đặt nó ngay trước cửa huyệt đã chuẩn bị sẵn sàng của y.
Tiêu Chiến bấu chặt chăn đệm. Cảm giác bị vật cứng nóng đó chống ngay cửa huyệt khiến da đầu y tê rần, hai chân vô thức giang rộng hơn, gần như đang nịnh nọt và cầu xin đối phương mau thọc vào.
Nhất Bác giữ eo y, chậm rãi đâm vật thô to nóng bỏng đó vào trong. Cơ thể y co rúm lại, thèm khát ngậm nuốt dương vật của hắn, thể dịch nhớp nháp phát ra tiếng nước ộp oạp theo động tác tiến nhập của hắn.
Nhất Bác trong bụng một phen trổi dậy tà hỏa, càng lúc càng nóng cháy hừng hực, lúc đầu còn nhẹ nhàng đâm rút, sau lại mãnh liệt mà đâm, vùi sâu vào trong dũng đạo nóng ẩm, tốc độ như vũ bão, cự vật hung ác vùi sâu tận gốc ra sức công kích mọi ngóc ngách bên trong huyệt đạo chật hẹp, vừa làm vừa hỏi: "Chiến ca thấy như vậy có được chưa?"
"...um...um...um..." Tiêu Chiến không nói nên lời, chỉ có thể vừa rên vừa gật đầu.
Tiêu Chiến vốn đầu óc đã rối loạn cả rồi, giờ phút này cũng không biết mình lưu lạc thành cái dạng gì chỉ còn cảm nhận được huyệt nội dưới thân mỗi một phân tư vị sảng khoái đều rành mạch truyền tới đỉnh đầu rồi lại từ đỉnh đầu phát tán lan truyền khắp tứ chi xương cốt, biến thành tê dại khó chịu, cảm giác da thịt cùng đụng chạm phát sinh khoái ý nói không nên lời, chỉ hận không được cùng hắn hóa thành một khối, huyết nhục hòa tan làm một chẳng thể phân khai.
Tuy biết không phải lần đầu họ giao hoan nhưng trong ngực Nhất Bác vẫn sinh dư vị khó tả, tự đáy lòng sinh ra lửa thiêu sáng tỏ, thầm nghĩ đem người dưới thân ngay cả xương tủy cũng nuốt sạch vào bụng, hoàn hoàn toàn toàn dung nhập làm của riêng mình.
....
Tiêu Chiến không biết bản thân có phải đã ngất đi không, nhưng khi tỉnh lại đã thấy trời sáng, bản thân lại nằm gọn trong lòng Nhất Bác. Cánh tay rắn chắc của hắn vẫn ôm lấy y từ sau, ngực vẫn dán lên lưng y, đều đều phập phồng.
Mưa vẫn chưa dừng lại...
Hắn còn ngủ rất say..
Y trở mình nhìn ngắm gương mặt anh tuấn của hắn.
Thật đẹp, ước chi nam nhân này thuộc về mỗi mình mình thôi thì tốt quá.
"A________!"
Tiếng thét bên ngoài khiến người khác giật mình.
Nhất Bác cũng choàng tỉnh lại, "Chuyện gì thế?"
Tiêu Chiến lắc đâu, "Ta không biết!"
Tiếp theo đó là dồn dập tiếng bước chân kéo đến.
Bắt đầu xôn xao.
"Trời ơi! Ghê qá!"
"Là thứ gì gây ra vậy?"
Hai người họ không nhịn được tò mò liền mặc quần áo vào đi ra ngoài xem xét.
Ở gian phòng kế bên, một thi thể được cho là khách thuê phòng ở đây chết trong tình trạng toàn thân bị rút sạch máu, cơ thể nguyên vẹn chỉ để lại một vết cắt nhỏ trên tay.
Tiêu Chiến lấy làm kinh hãi, đột nhiên tận sâu trong tiềm thức y khơi gợi lại một nỗi sợ vô hình. Vô thức y ngồi xuống ôm đầu run rẩy.
Nhất Bác vội ôm lấy y, "Chiến ca! Làm sao vậy?"
Tiêu Chiến toàn thân lạnh toát, ôm lấy Nhất Bác, "Chúng ta rời khỏi đây thôi...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top