CHƯƠNG 107 - MÓN NỢ CŨ

Tiêu Chiến ngồi trong phòng cố nhớ lại xem cái tên ôn dịch dọa nạt mình đủ điều này thực ra là ai. Nhưng nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không thu lượm được tẹo kí ức nào.

Y tự hỏi thật ra ngày xưa đã xãy ra chuyện gì. Bản thân mình đã gây ra chuyện gì. Chẳng biết ngày xưa bản thân có phải kẻ ác ôn không mà có đoạn gặp nhiều người gây khó dễ.

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trẻ tuổi đang tựa lưng vào cửa, đối diện với mình, y nói: "Vị huynh đệ này...!"

"Hạ Phong...". Thiếu niên kia mỉm cười: "Đệ tên Hạ Phong...!"

"Ùm Hạ Phong!". Tiêu Chiến thở dài: "Có nghe nói khi nào ta được thả ra không?"

Diệp Nhi có chút ngạc nhiên. Y đúng thật không giả vờ. Y không hề nhận ra nó. Nếu y giả vờ, trong một khắc nó đọc cái tên không giống với tên y biết, y sẽ giao động, đằng này y hoàn toàn bình thường.

Hạ Phong cười nói: "Đệ không biết. Nhưng chắc khó lắm. Cung chủ đối với huynh có nhiều hiểu lầm..."

"Hiểu lầm gì chứ". Tiêu Chiến lầm bầm: "Hắn bị điên thì có..."

"Hạ Phong!". Có giọng nói bên ngoài vọng vào: "Cung chủ cho gọi ngươi!!"

Điệp Nhi y lệnh đi ra ngoài.

Một kẻ khác bên ngoài bước vào...

Tầm mắt từ từ rõ ràng.

Chỉ thấy một nam nhân mặc đồ trắng như thế xuất thân từ tiên môn thế gia, đang nhìn chòng chọc vào y.

Khắc trước Tiêu Chiến còn thấy mừng vì ngỡ có ai bên Thiên Đạo đến cứu, khắc sau đối diện với ánh mắt thù địch của gã, Tiêu Chiến không chỉ hết hy vọng còn thấy sợ hãi vô cùng.

Trước kia y đắc tội không ít người, có phải hay không tên này là một trong số đó.

Tên Vương Nhất Bác kia đúng là muốn y không phút nào được sống thoải mái mà.

Gã nam nhân đóng cửa phòng lại, liền rút kiếm, nét mặt hung ác: "Tiêu Chiến, mười năm rồi, cuối cùng ta cũng gặp được ngươi!"

Tiêu Chiến nhảy khỏi giường, lần mò từ từ né tránh gã: "Tìm ta làm gì? Ta quen ngươi sao?"

Gã cầm kiếm hung ác chém tới: "Còn giả vờ. Mười năm trước ở Thiên Xu phong, ngươi nổi cơn điên lên cầm kiếm chém loạn khắp nơi....". Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi: "Thậm chí một đệ tử mới nhập môn như ta ngươi cũng không tha, tàn nhẫn chém ta trọng thương...đến nổi chân ta tàn phế, con đường tu kiếm đạo của ta cũng vì ngươi mà ngừng lại..."

Hốc mắt gã đỏ lên: "Hôm nay...hôm nay ta phải chặt gãy chân ngươi...!"

Hắn chém tới, Tiêu Chiến vội né ra, chạy chối chết.

Chạy đến cửa muốn mở ra nhưng đen quá, nó bị khóa rồi.

Hắn lại chém tới, y chỉ còn cách chạy vòng qua cái bàn.

"Ngươi còn chạy, đứng lại cho ta"

Căn phòng khá nhỏ, mỗi cái bàn đặt giữa phòng đã chiếm hết diện tích.

Tiêu Chiến chạy vòng qua bàn né đường kiếm.

Tuy nhiên Lữ Hạo Vũ là người đã có căn cơ tu luyện, hắn đâu có ngốc mà chơi trò cướp bắt chạy quanh bàn với y. Hắn nhanh trí nhảy lên bàn rồi phóng xuống chặn ngay trước mặt y.

"Ngươi chết đi....!!!!"

Thế kiếm tới ào ạt, từng nhát chém xét gió.

Tiêu Chiến không có pháp thuật chi biết né theo bản năng.

Cái bàn giữa phòng bị chém gãy làm đôi.

Tiêu Chiến cảm thấy ôi mẹ ơi thật may mắn, trúng nhát này chắc máu thịt lẫn lộn rồi.

Lữ Hạo Vũ một kích không trúng, lửa giận càng tăng lên, cứ thế vừa chửi vừa chém điên cuồng không theo trật tự nữa, đồ đạc trong phòng cũng bị lạc đạn mà vỡ nát.

Trong phòng rất lộn xộn, đồ đạc rơi vụn khắp nơi.

Tiêu Chiến mãi né mà bất cẩn vấp phải cái bàn bị chém đôi hồi nãy, té úp mặt.

Té một cú quá đau, Lữ Hạo Vũ lại ở phía sau hung ác chém tới.

Tiêu Chiến đau quá, không đứng dậy nỗi, chỉ biết ôm đầu nhắm mắt đợi chết.

Nhưng đợi một lúc lâu sau, nửa ngày cũng không cảm giác da thịt chịu đau. Tiêu Chiến mạnh mở hai mắt, vừa thấy phía trước, tim nháy mắt chìm xuống.

Vương Nhất Bác hai ngón tay kẹp lưỡi kiếm, trong mắt phảng phất có hai luồng ma trơi tối đen thiêu đốt, vừa lạnh vừa làm cho người ta sợ hãi: "Hạo Vũ, đang làm gì vậy?"

Biễu cảm lạnh lẽo của hắn, Lữ Hạo Vũ kìm lòng không rùng mình một cái, lập tức buông kiếm: "Thuộc...thuộc hạ khó lòng kiềm chế... Xin cung...cung chủ tha tội"

Hắn buông lưỡi kiếm ra, đến xoa đầu Lữ Hạo Vũ: "Hắn hại ngươi thảm như vậy, ngươi muốn trả thù là chuyện bình thường thôi". Vương Nhất Bác mỉm cười ôn nhu: "Nhưng kẻ này còn có giá trị lợi dụng, không thể giết hắn ngay được. Ngay khi xong chuyện, ta nhất định để cho ngươi tùy ý xử trí"

Lữ Hạo Vũ bị cái hanh động ôn nhu này của hắn làm cho gò má đỏ bừng, nhỏ giọng đáp: "Thuộc ha...đã rõ"

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, không hiểu sao trong lòng có cảm giác khó chịu một cách khó hiểu. Ngẫm mãi cũng không biết thật ra là tư vị gì, chỉ thấy muốn đôi bàn tay đó đối với mình cũng dịu dàng như vậy.

Một khắc sau y liên tự đánh mình.

Sao có thể, sao có thể mong chờ một kẻ muốn giết mình đối xử dịu dàng với mình được.

Đúng là điên rồi.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Lui ra đi. Ta muốn thẩm vấn hắn một chút"

Lữ Hạo Vũ mặt đã đỏ đến vành tai. Gật gật đầu rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Cửa vừa đóng, tên Vương Nhất Bác ngay lập tức tiến sát lại gần y.

Lúc này Tiêu Chiến lại cảm thấy thà hồi này chơi cướp bắt kiểu chết người với tên kia còn thoải mái hơn là bị cái tên khủng bố này nhìn chòng chọc.

Cái cặp mắt của hắn.... Đúng là kiểu bị nhìn một cái liền cảm thấy như bản thân bị xuyên tâm thực cốt.

Hai người trầm mặc một trận, Tiêu Chiến bỗng nhiên hỏi: "Trước kia...ta tệ với ngươi lắm sao?"

Vương Nhất Bác đang muốn trêu đùa y, nhưng sau câu hỏi này, đầu hắn đột nhiên đùng đùng đùng mấy trận đến choáng váng.

Ánh mắt hắn tối sầm. Hắn hít một hơi lấy lại vẻ kiêu ngạo, chầm chậm nói: "Ngươi mạnh lắm...Ngươi đâm ta..."

Tiêu Chiến nhìn đôi bàn tay mình: "Nhưng bây giờ...ta không có chút pháp thuật nào? Tại sao vậy?"

Đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay y, dò xét gì đó.

Giây sau lại mạnh tay ném tay y ra.

Oán giận quát: "Ngươi thật sự không còn chút linh lực nào?"

Ngày xưa y tu phong tâm quyết, quan hệ xác thịt sẽ khiến bản thân mất đi linh lực. Khi ở trên Oán linh môn, y có nói, quan hệ với nữ nhân mới khiến bản thân mất hết linh lực. Có phải hay không, trong mười năm này, y đã cùng nữ nhân xãy ra loại chuyện đó.

Nhất Bác thoáng chốc giận tái mặt, buồn nôn không chịu nổi.

Máu nóng cuộn trào trong ngực, hận đến tay run bần bật.

Nhưng hắn nên hận cái gì đây?

Hận y từ đầu không hề thích nam nhân sao?

Nhưng hận gì khi từ đầu chí cuối, y chưa từng mở miệng nói yêu hắn.

Hắn tựa hồ hơi run rẩy, môi mấp máy: "Ngươi đã thành thân rồi??"

Gì đây, đến đoạn điều tra nhân khẩu ư. Là muốn một mẻ giết gọn???

Tiêu Chiến vội lắc đầu: "Chưa. Ta còn là một xử nam tử đó!"

Hắn lại bất thình lình túm lấy cổ áo y: "Ngươi lại gạt người...!?"

Tiêu Chiến lại bị hắn làm cho hết hồn.

Có thể làm ơn... Làm ơn khống chế cảm xúc của mình được không? Tại sao tâm trạng lại lên xuống kịch liệt như vậy chứ đại ca.

Này là không bị xuyên chết cũng bị dọa đến chết nè.

Thấy y im lặng, hắn cười lạnh: "Sao... Là sợ ta giết cả nhà ngươi à?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Ông đây nhất quyết không trả lời. Kẻ như ngươi lúc hỏi thì dịu dàng lắm, đáp liền như phát rồ. Ông đây hiểu ngươi rồi, không đáp, tuyệt đối không đáp.

Đợi lâu, y không phản ứng.

Hắn vươn tay túm lấy vai y, ép y nhìn hắn.

Thích nhìn đúng không.

Được, ông đây thỏa ý ngươi.

Tiêu Chiến mở mắt nhìn thẳng vào mắt hắn.

Tình thế này, nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong một khắc hắn có hơi bối rối, lập tức buông y ra.

Tiêu Chiến trong bụng khoái chí.

Thầm nghĩ, tên này trông dữ tợn nhưng thật ra lại là một tiểu đệ hay ngượng.

Ha ha ha! Ông đây nắm ngươi trong lòng bàn tay rồi đệ đệ à.

Huyệt thái dương Vương Nhất Báctựa hồ có một sợi gân xanh nảy vài cái, y cắn răng nói: "Từ ngày mai, ta sẽ bắt ngươi lao động khổ sai"

Quăng câu này xong, liền phẩy tay áo bỏ đi.

Tiêu Chiến ôm bụng cười hố hố.

......

Chuyện của Tiêu Chiến mấy ngày nay cứ khiến Nhất Bác bực mình. Trên dưới Huyền Ám Cung ai nấy đều cảm nhận được rõ ràng cơn giận của cung chủ.

Hắn như ăn nhầm thuốc nổ, cả cung chả ai dám bén mảng lại gần, chỉ có Điệp Nhi là chịu khó ở hắn nghe hắn lảm nhảm.

Hắn từ sáng tới chiều mặt mài cau có, hỏi không chịu nói, mãi cho đến khi chịu hết nổi mới mở miệng bảo Điệp Nhi đi điều tra chuyện của Tiêu Chiến trong mười năm nay.

Điệp Nhi mất mấy ngày mới điều tra ra được.

Hắn trông Điệp Nhi như trông mẫu thân đi chợ về. Ấy vậy mà khi Điệp Nhi về đến, định bẩm báo với hắn thì hắn lại trưng ra bộ mặt như thể 'Ông đây không quan tâm'.

"Mười năm trước, Chiến đại ca đã uống loại thuốc gì đó khiến bản thân bị tẩu hỏa nhập ma... Mới xảy ra chuyện làm loạn ở Bích Vân môn. Sau đó vì để cứu vãn tình hình, Lâm Tiếu đã phế tu vi của y, trục xuất khỏi sư môn"

"Chuyện này ta nghe rồi". Hắn lạnh nhạt nói: "Chuyện khác đi..."

Điệp Nhi: "Dạ! Sau đó..."

"Khoang đã!". Hắn chen ngang: "Chiến đại ca cái gì? Ngươi thân với hắn lắm sao? Từ nay không được gọi thân mật như vậy. Gọi thẳng tên đi"

Đôi lúc hầu hạ một tên cổ quái, cũng là một chuyện không dễ dàng. Điệp Nhi gật đầu, tiếp tục nói: "Sau đó Tiêu Chiến lưu lạc khắp nơi... Thời gian này y gặp nhiều khó khăn, một số môn đệ các phái liên tục gây khó dễ cho y. Vì y không có pháp thuật nên cứ gặp bọn chúng là bị an đòn nhừ tử. Có lần bị đánh đến máu me bê bết. May nhờ được một thầy lang ở Kỳ Bàn cốc cứu mới giữ được mạng. Sau vị đại phu đó nhận y làm đồ đệ, dạy y thuật cho y. Được mấy năm thì vị đại phu đó qua đời, y ở lại y quán đó tiếp tục hành nghề y"

Vương Nhất Bác nhìn xuống, hồi lâu sau mới mặt không đổi sắc hỏi: "... Vậy còn trí nhớ?"

Điệp Nhi nói: "Do lần uống thuốc kia đã khiến đầu y có chút vấn đề. Trí nhớ khi ấy lúc có lúc không. Nhưng hiện tại theo thuộc hạ quan sát, có lẽ y đã hoàn toàn không nhớ gì....!"

"...."

Điệp Nhi ngừng một chút lại nói: "Thuộc hạ nghe vài thôn dân ở gần chỗ Tiêu Chiến sống nói rằng nhiều năm trước có lần y lên núi tìm thuốc, bởi y rất hay cho những thứ cây cỏ lạ vào miệng để thử dược tính nên rất có thể một trong số đó đã khiến y bị mất trí nhớ"

Vương Nhất Bác: "Nếu mất trí nhớ do dược tính, có thể khôi phục lại mà nhỉ?"

Điệp Nhi nói: "Có thể. Tuy nhiên phải biết y đã ăn loại nào và tìm thuốc giải độc tính của loại đó!"

"...." vậy thì khác nào mò kim đáy bể. Ngoài kia có vạn vạn cây cỏ, biết cây nào là cây nào.

Điệp Nhi: "Cũng có thể y bị mất trí do tác động khác. Ví dụ như hậu quả của việc bị trọng thương ở đầu, đầu bị tụ máu. Cũng có thể y bị người khác tẩy não hoặc đã trãi qua quá trình thì luyện gì đó. Song khả năng cuối không cao lắm. Nếu bị mất trí do thuốc, không thể nào kéo dài như vậy, một lúc nào đó thuốc cũng sẽ hết dược tính. Cuối cùng thuộc hạ lại nghĩ rằng có thể có ai đó đã động tay động chân vào ký ức của y, khiến y quên đi những chuyện trong quá khứ"

Vương Nhất Bác nghiền ngẫm thật lâu, sau đó ngước lên, "Có thể làm Lâm Tiếu..."

Chân mày Điệp Nhi hơi động, nó nói: "Cũng có thể Lâm Tiếu muốn y quên đi chuyện xưa. Sống một cuộc đời mới dễ dàng hơn..."

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày: "Đúng là hảo sư phụ, không chỉ bao che cho hắn, còn muốn tẩy trắng cho hắn".

Hắn nắm chặt tay, khớp tay kiêu răng rắc: "Dựa vào đâu hắn có thể quên hết rồi sống thoải mái... Dựa vào đâu chứ... Lâm Tiếu, ngươi được lắm...."

Hắn lại cáu giận, phất áo rời khỏi Minh Nguyệt điện.

Điệp Nhi nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài...

.....

Tiêu Chiến được chuyển sang một phòng khác. Nơi này cũng được, chỉ là có cảm giác mình giống như con lợn được nhốt chờ ngày làm thịt. Không biết giờ chết là giờ nào. Nhân sinh vì sao lại khổ như vậy... Hu hu hu

Y đang ngồi rung đùi thì thình lình cửa mở ra.

Ai ngờ được Lữ Hạo Vũ lại đến.

Tiêu Chiến lập tức chộp lấy cái ghế phòng bị.

Lúc này gã trông không có sát khí.

"Ngươi đi đi...". Gã mở to cửa: "Cung chủ đi vắng rồi..."

Tiêu Chiến mừng rỡ lại kinh ngạc. Vẫn không tin được gã, mới hôm nào còn suýt chém chết mình mà, nay sao tốt vậy: "Ngươi lại muốn bày trò gì đây?"

Gã nghiêm nghị nói: "Trước ta và ngươi cũng là huynh đệ đồng môn. Sau ta biết ngươi không phải cố ý đánh gãy chân ta. Và nhất là ta đã đi lại được, ngươi cũng rơi vào cảnh thê thảm không chốn dung thân, xem như mười năm qua ngươi chịu khổ là trả nợ cho ta đi... Mau đi đi, cung chủ trở về liền không đi được nữa!"

Vốn cũng nghi ngờ nhưng thôi chạy trước còn hơn là ở lại chờ chết.

Tiêu Chiến nghĩ vậy liền một đường chạy ra.

Bỏ lại Lữ Hạo Vũ cười một nụ cười quái dị.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top