CHƯƠNG 105 - MƯỜI NĂM SAU
Mười năm về trước, Ma tộc đã cùng với cửu đại phái Thiên đạo gây nên một cuộc đại chiến khốc liệt. Từ đó về sau, trong vòng mười năm trở lại đây, Ma tộc gần như biến mất hoàn toàn khỏi Trung Nguyên, khắp nơi trong thiên hạ lại trở về bình yên....
Tuy nhiên, vào một ngày nọ, đột nhiên nổ ầm một tiếng.
Trời long đất lở, đất rung núi chuyển.
Phía đông, Một cột sáng bắn thẳng lên không, nhuộm đỏ cả một góc trời.
Mọi người kinh hãi, tu giả sắc mặt đột biến.
Một hỗn thế Ma tôn lần nữa được sinh ra!!!
Rốt cuộc là lại làm sao đây?!!
.....
Ánh dương quang nhu hòa chiếu lên rừng trúc an tĩnh.
Lâm Tiếu đang một mình nhắm mắt tịnh thần.
Hắn vẫn như vậy, dù đã hơn năm mươi tuổi nhưng dung nhan cứ tựa như nam tử ba mươi.
Phía sau hắn một thân ảnh từ từ xuất hiện. Một nam tử gương mặt đã có dấu hiệu của thời gian, mục quang chăm chú nhìn hắn, một lúc lâu gã mới lên tiếng: "Đại sư huynh..."
Lâm Tiêu không quay đầu, chỉ thuận miệng hỏi: "Sao lại đến đây?"
Nam nhân mĩm cười, tiến lại gần: "Chấn động đó...."
Lâm Tiếu không động dung: "Đệ lại lo lắng không yên à..."
Nam nhân kia ngồi xuống cạnh hắn: "Sao không lo được... Đệ đang lo, liệu có phải là hắn không?"
Lâm Tiếu: "Vận mệnh cứ xoay chuyển liên hồi. An tĩnh mà chờ đợi thôi!"
Nam tử kia lại nói: "Đệ còn lo..."
Lâm Tiếu: "Đệ nói Tiêu Chiến à. Nếu là vậy thì an tâm đi. Nó bây giờ chắc không có thời gian mà sợ đâu!"
Nam nhân kia khẩn trương: "Đệ lo kẻ kia sẽ tìm giết nó đấy chứ... À mà nó bây giờ sao rồi!"
Lâm Tiếu: "Nó đi lung tung khắp nơi, ta cũng không nắm được hành tung. Nó thường xuyên đi xa để tìm thuốc, rất lâu mới trở lại Kỳ Bàn cốc một lần. Ta nghĩ kẻ đó cũng không tìm ra nó đâu!"
Nam tử kia thở dài.
"Thập tứ...". Lâm Tiếu mở mắt: "Đệ đừng cảm thấy dằn vặt về chuyện năm xưa. Ta tin rằng nó không để ý đến một kiếm đó đâu. Nếu giờ gặp đệ...nếu nó ở trạng thái bình thường, chắc nó sẽ rất vui"
Thập Tứ: "Đầu óc nó vẫn không trở lại bình thường sao?"
Lâm Tiếu phì cười: "Ta nghĩ nó như vậy tốt hơn là thanh tĩnh.". Lần đó Tiêu Chiến uống hết lọ Thần Nguyên Lộ, bản thân rơi vào trạng thái cuồng loan, hùng hổ đấm đá khắp nơi. Không biết trời thương hay số y may mắn, y không bị bạo chết mà chỉ bị ảnh hưởng đến đầu một chút. Tâm tính thay đổi, trí nhớ thì lúc này lúc khác.
Thập Tứ: "Thiên Âm Các có gửi thư đến. Là bức thứ năm rồi!!"
Lâm Tiếu: "Tập hợp lại, nói vài câu lại cãi nhau. Vả lại, nếu thật sự là hắn quay lại, sớm muộn cũng sẽ đến đây. Chúng ta nên ở lại chủ trì đại cuộc!"
Mặt Thập Tứ có hơi tái: "Nếu hắn đến đòi đồ thật. Huynh định xử lý thế nào?"
~Ầm~
Trong không trung truyền đến một tiếng vang lớn.
Lâm Tiếu cùng Thập Tứ ngẩng mặt nhìn lên nhìn.
Lớp kết giới bao quanh Bích Vân sơn đã bị ai đó đánh vỡ.
"CHƯỞNG MÔN SƯ BÁ!!!!!"
"XÃY RA CHUYỆN RỒI. CÓ KẺ ĐỘT NHẬP!!!"
Lâm Tiếu đoán trước sẽ có chuyện này, không ngờ là lại nhanh đến vậy, hắn điềm tĩnh đáp: "Được rồi! Quay về Thanh Minh điện, truyền lại lời ta, mọi người không được manh động tuyệt đối không ra tay trước... "
"Dạ!!!!". Tên tiểu bối mặt mài xanh mét vừa đáp vừa gật gật mấy cái rồi lại bắt đầu chạy đi.
Thập Tứ: "Hắn thật sự đến rồi sao?"
"Chắc vậy!".Lâm Tiếu chấp tay từ tốn đi về hướng Thanh Minh điện: "Đi đón khách thôi nào!"
....
Đệ tử Bích Vân hết thảy đều tập trung ở Thanh Minh điện. Ai nấy tay cầm chặt kiếm, chân mài dựng đứng, mắt nhìn thẳng lên trời - nơi luồng chướng khí cuồn cuộn như mây đen dày đặc mãnh liệt ập tới.
Một đám hắc y đeo mặt na....
Bọn họ đạp không cưỡi gió, từng bầy từng bầy, hừng hực sát khí.
Đây rốt cuộc là ai?
Đám đệ tử - những kẻ ít trải việc đời, lại càng một câu cũng không nói nên lời, chỉ biết mờ mịt mà đứng nhìn lên vòm trời, sợ ngây người.
Đám áo đen kia đáp xuống bên ngoài Thanh Minh điện.
Số lượng không đông, chỉ vài chục người nhưng khí thế lại khiến số đông chao đảo.
Đám người đó từ từ đi vào trong điện. Chúng đệ tử Bích Môn lại từ từ thối lui. Cho đến khi tất cả đều đã vào điện mới dừng lại.
"Đã lâu không gặp!!" Một giọng nói cất lên.
Từ phía sau, bốc lên luồn ma khí tanh nồng, không biết xuất phát từ đâu, trong giây lát đã bao trùm khắp không gian.
Đám hắc y nhân bỗng nhiên như thủy triều xô dạt hết sang hai bên, chừa ra một lối.
Mấy vị trưởng lão tay đặt trên lưng, sẵn sàng chiến đấu bất kì lúc nào.
Tiếng bước mỗi lúc một gần, dường như vọng ra từ lòng đêm hắc ám sâu hun hút, từng bước từng bước chậm rãi.
Mỗi bước chân, đều mang đến cảm giác ớn lạnh.
Giữa không gian vốn tươi sáng của Thanh Minh điện bỗng trở nên u tối, từ từ xuất dạng một nam nhân khoác áo choàng thêu tơ vàng chỉ bạc đẹp đẽ, mũ trùm kín đầu. Người hắn tỏa ra sát khí hung hãn áp đảo như bao trùm trời đất mỗi lúc một thêm nặng nề, nhận chìm đám người trong điện.
Đám đệ tử nhỏ tuổi trong điện thảy đều mặt cắt không còn một hột máu, trắng bạch khiếp đảm đến cùng cực.
Hắn...hắn đích thật là___Hỗn thế ma tôn mới xuất thế kia.
Mười năm trước, hắn bị Thiên Đạo đánh rơi xuống Oán Linh môn, cứ ngỡ đã chôn thây ở đó. Nhưng không ngờ oán lệ của hắn so với đám oán linh trong khe nứt đó còn mạnh mẽ hơn, thế là hắn triệt để hấp thu___ chính là hấp thu toàn bộ sức mạnh oán linh ở đó. Hắn căn cơ đã sở hữu thân thể vạn huyết, kim đan ngan năm, nay thêm sức mạnh oán linh
___Đích thật là Ma tôn mạnh nhất từ trước nên nay.
Vương Nhất Bác!!!!!
Sau khi tái thế, việc đầu tiên hắn làm chính là báo hiệu cho thuộc hạ cũ của mình, tập hợp chúng lại. Binh đoàn của hắn không quá trăm người nhưng tính tàn bạo thì không thể tưởng tượng nỗi.
Dung mạo của hắn vẫn hệt như năm đó, không hề thay đổi một chút nào. Chỉ có điều bây giờ hắn không còn là chàng thiếu niên mười chín tuổi hay cười mà là một cuồng thú vô cùng hung lệ.
"Các ngươi...". Hắn chầm chậm cất tiếng, chỉ một câu duy nhất, thanh âm bình ổn nhưng dường như ẩn chứa bạo liệt, vang dội khắp không gian: "Nên trao lại vật đó cho ta rồi!"
Chúng nhân len lén nhìn nhau, vài tên mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt.
"Nhảm nhí!"
Một tiếng thét to, thanh âm có phần run rẩy, phát ra từ phía sau lưng. Mọi người giật mình nhìn lại.
Là Thập Cửu
Thập Cửu nhìn Vương Nhất Bác trừng trừng, hơi thở gấp gáp, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói lớn: "Vật đó do Lực Bạt Thiên Quân giao trọng trách Bích Vân môn trông giữ. Không có lệnh của ngài, tuyệt đối không giao ra"
Thập Cửu đứng đó, trong con mắt căng đét của đồng môn và cái ánh nhìn đáng ghê sợ như xuyên tâm thực cốt của những tên Ma tộc kia.
Đám đồ đệ của gã phía sau lông tóc dưng hết cả lên, thậm chí cả đôi chân cũng dường như cũng bị nỗi sợ hãi khống chế, khẽ run lên bần bật.
Vương Nhất Bác nhếch mép cười một cái, quần chúng lại cảm thấy như đại não căng cứng, sợ rằng tánh mạng của vị trưởng lão này e rằng khó giữ.
"Là không muốn trả?"
Thập Cửu mặc dù thập phần rung sợ nhưng lại cố gắng trấn tĩnh: "Đó là điều vãn bối bọn ta không quyết định được"
Thập Cửu đưa mắt nhìn chúng đệ tử, các sư huynh đệ có mặt tại Thanh Minh điện: "Chúng ta được sư phụ dạy bảo, được kế thừa ý chí của Lữ Tổ, dù không phải hàng anh hùng danh chấn thiên hạ nhưng tuyệt không thể tham sống sợ chết, bị những tên Ma tộc này uy hiếp. Hôm nãy dù cho có chết tại đây, ta cũng không phải trái lời sư tôn giao phó"
Mọi người đều ngạc nhiên, để ý thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác dần dần trầm xuống. Sợ rằng, Thập Cửu lành ít dữ nhiều rồi!!
Nhưng chung quy không thể vì cái ý chí kiên cường của Thập Cửu mà khiến mấy trăm người trên dưới Bích Vân môn gặp nguy, Thập Lục cất tiếng: "Thập Cửu, ngươi không muốn sống nhưng đồ đệ của ngươi lại muốn sống. Bích Vân môn này không thế bị hủy hoại như vậy!"
Thập Cửu thở hồng hộc, quát: "Tham sống sợ chết thì có đáng làm đệ tử nhất đẳng tông môn không? Kẻ nào nhu nhược thì không phải sư huynh đệ của ta, không phải đồ đệ của ta..."
Thập Cửu đơn độc đứng đối diện với vô số hắc y nhân, nhưng đứng trước mặt gã không xa là sừng sững bóng hình của một con quỷ khát máu hiếu sát!
Cái nhìn u ám hung lệ của Vương Nhất Bác đang dán trên người gã.
Thập Cửu biết, ngay trước mắt mình bây giờ không phải thiếu niên mười chín tuổi khôi ngô tuấn tú gã gặp năm đó mà bây giờ chính một con ác quỷ, không phải nhờ ý chí được rèn đúc nhiều năm, gã e rằng mình đã không thể đứng vững.
Vương Nhất Bác tiến lại gần. Trong cơn hoảng sợ, hắn chỉa kiếm, quát: "Ta đánh với ngươi!"
Dứt lời, gã xiết chặt lấy trường kiếm trong tay, nhắm nghiền hai mắt, cảm nhận hơi thở lạnh lẽo của tên Ma tôn này đang truyền vào cơ thể mình, chờ đợi sự hủy diệt và tử vong cùng đến!
Bốn bề im lặng không một tiếng động, phảng phất dội vào tai gã âm thanh đầy khích động tâm can, một cảm giác sợ hãi mơ hồ lạnh toát như nước biển lạnh lẽo bao trùm.
Gã bất giác phát run...
Vô số đôi mắt hướng xuống phía nhân ảnh cô tịch, chỉ còn gã vẫn đang kiên trì, bàn tay đang nắm kiếm run rẩy xiết chặt.
"Vật đó...". Một âm thanh trầm ấm, vô cùng điềm tĩnh vang lên: "Ở hậu sơn, người cứ lên mà lấy. Đừng làm hại mọi người!"
Lâm Tiếu cùng với Thập Tứ từ bên ngoài cửa điện đi vào.
Không gian đang tràn ngập mùi huyết tanh không biết sao cũng từ từ biến mất.
Trong một thoáng, thân ảnh Lâm Tiếu bị ánh sáng bao quanh, giọng nói đó, Vương Nhất Bác thốt nhiên tưởng rằng chính là cố nhân năm xưa đang nói.
Hắn lặng yên phảng phất như trong sâu thẳm tâm hồn có một hồi ức quá khứ nào đó đang gợi lại.
Một ý niệm nào đó như làn gió chợt thổi qua đầu hắn.
Song, chỉ trong một khắc, hắn liền tự mình bóp nát.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Ta không giết các ngươi. Các ngươi chỉ là tuân lệnh làm việc, con chó trung thành thì nên được coi trọng. Vã lại ngày trước các ngươi không làm chuyện có lỗi với ta... Ta việc nào ra việc đó, có thù tất trả..."
Tròng mắt đỏ tươi của hắn đảo xung quanh.
"Đại anh hùng chí công vô tư của các ngươi đâu rồi. Đã chết chưa?"
Không cần hỏi cũng biết hắn muốn tìm ai.
Mọi người im lặng nhìn nhau
Thập Tứ chân mày giật giật, liên tục nhìn sang Lâm Tiếu nét mặt không biến bên này.
Một đệ tử chống nạn đi ra dường như còn căm phẫn lắm, nói: "Tên phản đồ khi sư diệt tổ đó đã sớm bị trục xuất khỏi sư môn. Hắn một kiếm đâm ngươi rơi xuống vực liền nghĩ mình đã lập đại công, quay về liền đòi làm Chưởng môn, không cho thì ra tay đánh sư huynh đệ bị thương. Ta đây tàn phế cũng bởi đường kiếm tuyệt tình của hắn"
Vương Nhất Bác nhéch mép cười: "Chà. Không ngờ luôn. Thảm vậy sao? Xem ra cũng là đáng đời hắn! Chỉ tội cho các ngươi đã hết lòng yêu thương hắn...Kết quả lại nhận lãnh như vậy. Bất công quá mà!"
Vương Nhất Bác tiến lại gần tên đệ tử chống nạn kia: "Ngươi tên gì?"
Kẻ kia có hơi giật mình nhưng cũng mạnh dạn đáp: "Lữ Hạo Vũ!!"
Bàn tay Vương Nhất Bác chạm vào cái chân đã gãy từ lâu của Lữ Hạo Vũ. Sau đó liền đá bay cái nạn tre của gã trong con mắt kinh ngạc của mọi người.
Lữ Hạo Vũ lập tức hét to: "Ngươi làm vậy là sao?"
Vương Nhất Bác quay lưng lại với hắn, vừa đi vừa nói: "Chân ngươi khỏi rồi. Sau này không cần thứ đó nữa!"
Lữ Hạo Vũ như không tin lời hắn nói, liền tự mình bước vài bước.
Nước mắt gã chợt tuông ra, mừng reo lên như đứa trẻ: "Chân ta...chân ta khỏi rồi...!"
Các sư huynh đệ đều không tin vào mắt mình.
Hơn hết là không hiểu tên Ma tôn này thật sự là muốn làm gì.
Vương Nhất Bác đi ra phía cửa điện, nói vọng lại: "Ta và ngươi có cùng kẻ thù, ở lại đây điều luật môn qui ràng buộc, ngươi khó lòng trả được mối hận xưa, chi bằng theo ta, ta giúp ngươi...!"
Lữ Hạo Vũ lặng thinh, mồ hôi vã như tắm.
Thập Cửu quát lớn: "Vương Nhất Bác, ngươi rốt cuộc là muốn cái gì?"
Vương Nhất Bác không quay đầu lại: "Lần này ta trở lại...không phải để giết chóc mà là chung sống hòa bình với các ngươi. Tuy nhiên không giống như xưa, không để các ngươi đè đầu cưỡi cổ nữa"
Thập Cửu phát rung: "Ý ngươi....??"
Vương Nhất Bác: "Phục hưng Huyền Ám Cung. Đưa tộc nhân của ta ngoài Bắc Man vào Trung Nguyên!!"
"...."
Được vài bước, hắn đứng lại ,nói: "Tru Tâm... Ta không vội lấy. Đến tiệc tân gia, mong quí phái tự mang đến trả. Dù sao ngày xưa cũng là Thiên quân của các vị 'mượn' từ cha ta mà. Vãn bối các vị đến trả cũng là chuyện bình thường thôi!"
Lữ Hạo Vũ sau một hồi, cuối cùng cũng lột bỏ tấm áo của Bích Vân môn, một đường chạy theo Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top