CHƯƠNG 102 - NGUỒN GỐC SỨC MẠNH

"Nếu ngươi đã không còn là đệ tử Bích Vân, Đoạn mỗ không cần phải nể mặt!"

Lời vừa dứt, mấy chục ánh kiếm lập tức đồng loạt nhắm ngay hai người họ mà đâm tới.

Tiêu Chiến thu Ngạo Tuyết lai dùng nó đỡ mấy đường kiếm này, vài tên bị đánh văng ra, dọn ra một con đường trống.

Lập tức Tiêu Chiến bế Điệp Nhi hướng cửa mà chạy.

Chẳng mấy chốc, một nam một nữ đã vọt ra khỏi ngục.

Điệp Nhi nhìn gương mặt lạnh lùng quyết tuyệt của Tiêu Chiến, nó nhỏe cái miệng đầy máu cười, đùa một câu: "Tiêu đại ca! Huynh hôm nay đặc biệt nhìn anh tuấn nha!"

"Muội còn sức để đùa sao?!". Tiêu Chiến nhìn thẳng phía trước, hai người bỏ một tiếng hô đánh gọi giết của một đám người lại đằng sau. Trong lúc đủ điều vội vã, Điệp Nhi lại nói: "Huynh không quan tâm đến thanh danh của mình sao? Con đường phong lộ của huynh còn rất dài, không nhất thiết phải đánh đổi như vậy".

"...!" Tiêu Chiến không đáp, một tay ôm Điệp Nhi lao khỏi Tinh Võ đài.

Bỗng nhiên có bóng trắng chớp hiện trước mặt.

Là Thập tứ sư thúc.

"Tiêu Chiến, dừng lại ngay?"

Phía sau Đoạn Nhược Quân cùng đệ tử cũng ra đến.

Thấy Thập tứ chặn lại, Đoạn Nhược Quân hạ lệnh: "Bắt Tiêu Chiến lại!"

"Rõ! Các chủ!"

Đệ tử Thiên Âm Các vây quanh lại như sóng triều.

Thập tứ vội nói: "Dừng lại đi, con đi sai đường rồi!"

Tiêu Chiến mất trí thật rồi.

Y cảm thấy bản thân mình bị chèn ép giữa nhiều phía, y đã quá mệt mỏi.

Ngay cả việc bảo vệ một người cũng không làm được, thì thanh danh quan trọng gì chứ.

"Không quay lại được nữa đâu. Con cũng không muốn quay lại!"

"Sư thúc lên đi...!".Tiêu Chiến cầm kiếm lao đến.

Thâp tứ bay lên vung kiếm đỡ.

Trong phút chốc lưu quang bắn toé khắp nơi.

Thập tứ nghiến nát từng câu từng chữ: "Con vì sao lại như vậy? Là vì cô ta. Con yêu cô ta sao?!"

Tiêu Chiến tay nắm chặt kiếm. Tuyệt không thốt ra một lời nào.

Nhưng chính lúc này, đám đệ tử tinh nhuệ Thiên Âm Các giống như những con báo săn đã lượn vòng quầng đảo từ rất lâu rồi, vuốt sắc xé rách không khí, hơn trăm người hướng về phía Tiêu Chiến mà đánh tới!

"Bắt Tiêu Chiến!"

"Ngăn Tiêu Chiến lại!"

Đám người xung quanh bắt đầu tiến công.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại!

Rồi thình lình mở mắt, đưa một tay dời xuống, năm ngón tay mở ra, trong khoảnh khắc gió mạnh cuốn lên, y lạnh giọng quát: "Ngạo tuyết! Phong sát..."

Theo sau tiếng quát này, lưỡi kiếm rung lắc, bạo liệt sát phạt.

Chúng nhân đều biến sắc, các đệ tử cao cấp của Thiên Âm Các bị đánh văng tứ phía.

Đoạn Nhược Quân cảm thấy khó hiểu. Tiêu Chiến tu vi không cao, vì sao có thể có sức công phá mạnh đến như vậy. Có phải y được thứ gì đó phụ trợ?

Nhưng dù cho gì thì cũng không được phép cướp người từ Thiên Âm Các.

Đoạn Nhược Quân quát lớn.

"Động thủ!"

Chớp mắt một tiếng nổ chớp vang!

Chỉ thấy ánh sáng của lưỡi dao sắc bén tứ phía chém xuống.

Tiêu Chiến tay nâng cao Ngạo Tuyết ngăn chặn.

Y lấy sức của một người, đối mặt với trăm người, kiếm khí trong mắt phượng và máu bắn tung tóe hòa lẫn nhau.

Không ai muốn tha cho y, ai cũng muốn dồn y vào chỗ chết...thì tại sao y phải nhẹ tay với họ.

Tiêu Chiến ra tay càng ngày càng ác liệt.

Xác của đệ tử Thiên Âm Các sớm đã vương vãi khắp nơi. Máu tươi tanh tưởi khắp quảng trường.

Thập tứ cầm Lưu Hương kiếm bay lên ngăn chặn y.

Mắt thấy kiếm tới, nhưng Tiêu Chiến không bận tâm, vẫn cùng đám người bên này đánh nhau.

Bỗng nhiên "phụt" một tiếng, một đường kiếm lạnh lẽo đâm vào bụng trái. Trong chớp mắt, máu tươi tuông ra.

Điệp Nhi hoảng hốt hét lớn: "Tiêu đại ca!"

"Chiến Chiến...con...sao lại". Tròng mắt Thập tứ mở to. Hắn cứ tự hỏi vì sao y không né. Rõ ràng pha đó y đã nhìn thấy nhưng vì sao lại không né.

Tiêu Chiến mắt nhìn Thập tứ, tay từ từ rút Lưu Hương ra.

Đoạn Nhược Quân trông thấy cảnh này, biết mình có cơ hội, kiền cầm Thiên Vấn bay lên đánh về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đá Thập tứ văng ra. Quay lại đỡ đòn đánh của Đoạn Nhược Quân. Hai thần khí được rót thật nhiều linh lực va vào nhau phía dưới ầm ầm nổ, cát đá bay khắp bầu trời, kiếm khí đan xen ngang dọc.

Đoạn Nhược Quân vốn không phải tu sĩ hệ tấn công tất nhiên không thể đánh lại Tiêu Chiến, mấy chiêu đã bị Tiêu Chiến đánh bại.

Bên này Thập tứ bị một đá không mạnh không nhẹ nhưng lại gần như mất sức chiến đấu.

Mắt nhìn máu bên hông Tiêu Chiên đổ ra ướt cả tà áo trắng. Lòng thập tứ đau như đứt từng đoạn ruột.

Hắn biết, nó làm như vậy là vì muốn hắn có cái để ăn nói với người ta. Giao đấu với nhau mấy chiêu, chiêu nào chiêu nấy nó đều không dùng lực

Đứa trẻ biết suy nghĩ như vậy, tại sao lại biến thành cái dạng này.

Có cơ hội, Tiêu Chiến liền ôm Điệp Nhi bay lên mái nhà, rồi biến mất trong ánh hoàng hôn.

Bay được một lúc, không biết đi đến đâu, đã đi bao xa, đột nhiên Tiêu Chiến phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân rệu rã, người kiếm lao thẳng xuống cánh rừng gần đó.

Vừa chạm đất, thanh thần kiếm đá hóa thành vạn đóm nhỏ rồi biến mất.
Tiêu Chiến cũng ngất đi.
.....

Chuyện tiếp theo có hơi mơ hồ, không còn nghe thấy tiếng hò nét tán loạn, không còn tiếng vũ khí va vào nhau, không còn thấy máu...

Không biết qua bao lâu, mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến mở mắt ra, y đang nằm trong một gian phòng nhỏ.

Điệp Nhi kêu lên: "...Tiêu đại ca tỉnh rồi!"

Tầm nhìn của y vẫn còn mơ hồ, nhiều người đang đến trước mặt nhưng khó lòng nhìn rõ ai.

Phải mất một lúc, y mới nhìn ra được trong số năm sáu người vây quanh mình là Vương cung chủ và Điệp Nhi.

Y vừa cử động thân thể liền nhíu mày, cũng do nội thương trong người quá đau đớn.

"Tiêu đại ca!"

"Tiêu đại ca"

Diệp Nhi lo lắng ngồi xuống cạnh y, liên tục gọi tên y, như thể sợ y nhắm mắt lại liền một mạch đi đến quỷ môn quan.

"Nhất Bác!"

Y đau quá, thuận miệng kêu một tiếng.

Điệp Nhi khẩn trương năm lấy tay y: "Tiêu đại ca. Huynh thấy trong người thế nào?"

Cảm thấy toàn thân cực kì đau nhức. Có phải hay không kinh mạch toàn thân đều đứt hết rồi.

Vừa rồi vì để cứu được Điệp Nhi ra, y đã phải tiêu tốn hai viên linh đan.

Vốn dĩ y không thể nào có sức mạnh như vậy. Tất cả đều bắt nguồn từ thời điểm y kết đan.

Y kết đan là một chuyện rất vui, nhưng sư phụ không cho các sư thúc tổ chức tiệc, mà âm thầm dẫn y đi tầm pháp bảo.

Bình thường hầu hết tu giả đều đến Kinh Hồ Cư để tìm thần khí. Nhưng chẳng hiểu vì sao sư phụ lại đưa y đến tận Nam tu giới. Phải nói Nam tu giới đã không còn tu sĩ nào ở đó, mấy đại môn phái cũng đã sớm "dọn nhà" đến Bắc tu giới cả rồi, cũng bởi linh khí ở đó đã cạn kiệt.

Ngự kiếm suốt mấy ngày liền mới đến nơi. Sư phụ dẫn y vượt đường núi hiểm trở đến một nơi gọi là Thanh Long đỉnh.

Mà cái Thanh Long đình này rất nổi tiếng, ngày xưa ở đây có một vị tiên tôn tên là Minh Nguyệt, đã hy sinh thân mình đóng cửa cái thứ gì đó để bảo vệ mọi người.

Đã 800 năm trôi qua, nơi này giờ chẳng còn ai, chỉ còn lại phế tích hoang tàn, tường đá cũ kĩ.

Tiêu Chiến cùng sư phụ y đi qua một cây cầu đá lớn, dẫn đến một đỉnh nhỏ lân cận. Trên đỉnh nhỏ này có một ngôi nhà tranh đơn sơ nhưng tuyệt nhiên kiến trúc vẫn còn nguyên vẹn.

Tiêu Chiến thấy lạ liền hỏi: "Sư phụ! Ở đây còn người sinh sống sao?"

Sư phụ y đáp: "Không! Đã 800 năm không ai đến đây cả. Chưởng môn phái này vì tưởng nhớ đến chủ nhân cũ của nơi này mà trước khi rời đi đã bảo vệ nó bằng một lớp kết giới"

Tiêu Chiến: "Vậy nơi này là nơi ở của Minh Nguyệt tiên tôn ư?"

Lâm Tiếu đáp: "Ừm!"

Tiêu Chiến: "Vậy chúng ta đến đây là để tìm pháp bảo của Minh Nguyệt tiên tôn hả!"

Lâm Tiếu Ừm một cái rồi đẩy cửa đi vào trong.

Tiêu Chiến chưa vào mà lượn lờ bên ngoài ngắm nghía.

Sư phụ y cũng thiệt tình, nơi như thế này làm sao có nhiều pháp bảo mà tìm. Mới nghe vài câu của lão già bí ẩn nào đó liền đưa y đến đây.

"Cộp"

Nghe như tiếng vật gì đó rơi, Tiêu Chiến vội chạy vào trong nhà.

Chỉ thấy sư phụ y mặt mài tái mét nhìn bức tranh. Ở chỗ y đứng chỉ thấy vạt áo của người trong tranh, y tiến đến muốn xem nhưng sư phụ y đã nhanh chóng thu bực tranh lại.

Tiêu Chiến thắc mắc, có phải người trong tranh hình thù quỉ dị lắm không mà sư phụ y sợ đến vậy. Nhưng ngộ thay, sư phụ y nhiều năm hàn yêu trừ ma, loại quỉ quái nào chưa từng gặp qua, thiết nghĩ sao phải sợ đến mặt tái xanh như thế.

Mà nơi đây lại là chỗ ở của Minh Nguyệt tiên tôn, chẳng lẽ người trong tranh là ngài ấy sao.

Nhưng nhìn thấy dung nhan vị tiên tôn nỗi tiếng dung mạo anh tuấn đâu phải là loại biểu cảm này. Có phải hay không người trong tranh không như lời đồn. Thực chất vị Minh Nguyệt đó không hề anh tuấn mà xấu xí vô cùng, sư phụ y là quá bất ngờ nên mới phản ứng như thế.

Một lúc sau, sư phụ y có phần định thần lại một chút, lên tiếng: "Theo ta...!"

Sư phụ y ngang nhiên cho bức tranh đó vào túi càn khôn như là đồ của mình rồi dẫn y đi qua một cây cầu đá khác, dẫn đến một nơi gọi là Tuyết Liên đỉnh.

Vừa đến nơi, sư phụ y đã theo bản đồ chỉ lão già kia đưa, tìm đến một gốc cây lớn. Vừa thấy gốc cây, ông ấy đã trực tiếp ngồi xuống đào đào đào.

Đào một lúc lâu, sư phụ y lấy lên một cái bình, lao sạch thì là một cái bình màu xanh ngọc, phía ngoài có ghi Thần Nguyên Lộ.

Không nói không rằng gì cả, ông ấy lại dẫn y đi qua một cây cầu đá nữa, đến một nơi tên là Bách Hoa đỉnh. Buồn cười thay, tên Bách Hoa nhưng chỗ này chẳng có bông hoa nào, chỉ thấy mấy đồ bằng kim loại ném khắp nơi, hệt như một đống rác.

Lúc này Sư phụ y mới lên tiếng: "Con uống một viên đi!". Sư phụ y đưa một viên thuốc trong suốt màu ngọc.

"Uống hả!". Tiêu Chiến có hơi chần chừ. Cái loại mới được đào lên chưa qua kiểm chứng này uống vào có chết không.

"Uống đi! Uống vào mới tìm được thần khí!"

Hả? Trên đời này có loại thuốc uống vào mới tìm được thần khí nữa sao. Tiêu Chiến nhận lấy, nhưng chần chừ không dám cho vào miệng.

"Cứ uống đi. Không sao đâu!"

Nhìn vẻ mặt không phải như đang đùa của sư phụ, Tiêu Chiến đành miễn cưỡng cho thuốc vào miệng. Lòng cứ tự nhủ : "Ông ấy là sư phụ, ông ấy nuôi mình lớn tầm này, chắc không hại mình đâu".

Thuốc vào không bao lâu, Tiêu Chiến liền cảm thấy có một dòng linh lưc mạnh mẽ chạy dọc cơ thể. Như thể ruộng đồng khô nứt đột nhiên có dòng nước mát lành chảy vào.

"Con còn nhớ chú pháp gọi thần khí sư phụ dạy chứ, đọc đi!"

Đọc ư, đọc cái gì, Tiêu Chiến quên mất đọc cái gì rồi.

Nhìn cái vẻ mặt lúng túng của Tiêu Chiến, Lâm Tiếu cau mày thở dài: "Đọc theo ta...."

"Ngạo Tuyết...."

"Ngạo Tuyết...."

"Triệu đến..."

"Triệu đến..."

Ngạo Tuyết, Ngạo Tuyết.. Cái tên nghe quen quá, không biết đã nghe ở đâu rồi.

Chợt lạnh ngắt

Tiêu Chiến nhìn xuống tay mình.

Một thanh thần kiếm dài, sáng loáng ánh bạc, trông mỹ miều và hết sức ngạo kiều.

"Cầm vừa tay thế nhỉ". Tiêu Chiến thầm nghĩ.

"Thần kiếm này". Sư phụ y lên tiếng đánh đánh tan y khỏi dòng suy tư: "Từ nay về sau sẽ là thần khí của con"

Hai mắt Tiêu Chiến sáng lên: "Thật sao?"

"Nhưng..."

"...."

"Tu vi của con quá yếu kém, không thể thoải mái mà sử dụng nó. Vừa nãy ta cho con uống Thần Nguyên Lộ, loại đan này giúp con có được sức mạnh cực lớn trong thời gian ngắn. Cho nên hiện tại nếu không có thuốc, con sẽ không đủ mạnh để gọi kiếm..."

Tưởng có thần kiếm là từ nay ngon rồi, ai ngờ phải rắc rối như vậy: "Vậy con phải lệ thuộc vào thuốc sao? Nhưng cái bình nhỏ như vậy, thuốc chắc không được nhiều..."

Lâm Tiếu: "Vì vậy con muốn lúc nào cũng gọi được kiếm thì về cố gắng chuyên tâm tu luyện. Khi con đến Tiểu thừa, chắc chắn con sẽ gọi được mà không cần đến thuốc..."

Tiêu Chiến: "Nhưng mà... Từ Kim đan đến tiểu thừa là một chặng đường rất-------dài..."

Lâm Tiếu: "Nếu con chăm chỉ và quyết tâm con sẽ làm được"

Cái gì mà chăm chỉ, cái gì mà quyết tâm, vấn đề là thiên phú, thiên phú đó. Nhưng biết làm sao, lời của sư phụ dám cãi sao: "Dạ, con hiểu rồi!"

"Đây...". Sư phụ y đưa bình thuốc cho y: "Tự bảo quản lấy. Nếu không thật sự cần thiết, thì đừng nên dùng thuốc. Vì cái gì cũng có mặt lợi mặt hại. Linh hạch con còn yếu, một tháng con chỉ sử dụng được một lần, nếu dùng quá nhiều trong thời gian ngắn, có thể dẫn đến bạo phát chân nguyên mà chết!"

Tiêu Chiến xanh mặt: "Đáng sợ vậy sao?"

Lâm Tiếu: "Nên cố gắng chăm chỉ tu luyện đi. Con là may mắn nhất rồi"

"Dạ"

Nhưng sư phụ y không biết, loại Thần Nguyên Lộ đó còn có một tác dụng phụ khác chính là khi uống vào, tâm tính liền thay đổi. Y cảm thấy lúc đó bản thân mình như biến thành một người khác vậy. Nói nôm na như uống vào là được Minh Nguyệt tiên tôn nhập thể. Mà vị Minh Nguyệt tiên tôn này có phải hay không là kiểu người có tánh tình cổ quái, lạnh lùng và háo chiến.

.....

"Tiêu đại ca"

"Tiêu hiền chất.."

"Tiêu Chiến"

Nhận thấy Tiêu Chiến bắt đầu mê sản mọi người ra sức lay động y.

"Tiêu đại ca. Huynh mau tỉnh lại đi. Chúng ta còn phải đi cứu thiếu chủ mà!!"

Nghe được một câu này y liền bừng tỉnh, lập tức bật dậy.

Mọi người xung quanh đều bị một phen hết hồn.

.....

Điệp Nhi bưng chén cháo để trên bàn, lại ngồi bên giường hỏi: "Trong người huynh thế nào. Tự dưng huynh nôn máu rồi mê man, làm muội hết hồn".

Tiêu Chiến ngồi dậy, nói: "Chỉ là vận sức quá nhiều, cơ thể không đáp ứng được"

Điệp Nhi nói: "Huynh một mình đánh với mấy trăm người, lại còn bị đâm một kiếm..."

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra mình bị đâm. Liền vén áo lên xem.

Chỗ này tuy bị đâm sẽ chảy nhiều máu nhưng không phải chí mạng. Ngày xưa sư phụ y đã dạy qua, cũng may trong lúc hỗn loạn như vậy, y canh không trượt.

"Vết thương không sao. Không chết được đâu!"

Điệp Nhi nói: "Cũng không thể nói như vậy. Bị thương dù sao hành động cũng bất tiện mà!"

Tiêu Chiến cười, không đáp.

"Chiến Ca!"

"Làm sao?"

"Đa tạ huynh. Nếu không có huynh, chắc muội sớm đã chết rồi!"

Tiêu Chiên vỗ vỗ vai nó: "Thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ thôi. Muội cũng không cần phải mang ơn ta!"

Điệp Nhi cúi đầu, tròng mắt nó đỏ hoe.

Tiêu Chiến nhìn xung quanh một lượt, căn phòng nhỏ này có lẽ là phòng khách điếm, y hỏi: "Đây là đâu?"

Điệp Nhi nói: "Đây là căn cứ bí mật của Huyền Ám Cung ở Thành Kiếm Tiên"

Tiêu Chiến ngẩn người, nói: "Sao lại ở đây, Thiên Âm Các..."

Có người nói: "Đừng lo lắng!"

Một người vòng từ sau tấm bình phong ra, là Vương cung chủ.

Điệp Nhi đứng lên hành lễ: "Cung chủ!"

Vương Hải ngồi xuống bàn: "... Bên ngoài vốn là khách điếm bình thường, nơi chúng ta đang đứng là sâu trong lòng đất!"

"Hai ngày nữa Nhất Bác sẽ bị đưa đi hành quyết. Ở gần Thiên Âm Các có hơi nguy hiểm nhưng nơi đây khá kín đáo, có thể tạm an tâm!"

"Chuyện của Nhất Bác". Tiêu Chiến nói: "Ta sẽ tận sức giúp mọi người...!"

Vương Hải trông đã tiều tụy đi rất nhiều.

"Đa tạ Tiêu hiền chất! Nhất Bác có người bạn như cậu thật là phúc của nó".

"Bạn bè thì cũng bình thường đi. Nhưng so với bảo vệ con của chủ nhân". Tiêu Chiến nói: "Thật là một chuyện không dễ dàng...đúng không cung chủ!"

Vương Hải ngạc nhiên ngẩn lên nhìn y: "...."

Tiêu Chiến: "Nếu Đế tôn bệ hạ biết cung chủ vì lo cho con của ông ấy mà tiều tụy thế này, chắc ông ấy chết cũng nhắm mắt!"

Vương Hải liền bật dậy: "Tiêu hiền chất gặp bệ hạ rồi sao?"

Tiêu Chiến: "Ở Vô Vọng sơn"

Vương Hải nói: "Ngài ấy..."

Tiêu Chiến: "Sớm đã chống đỡ không nổi"

Vương Hải ngồi phịch xuông ghế, mặt khó giấu đau khổ: "Đã chết rồi sao?"

Tiêu Chiến: "Ta nghĩ cung chủ đã sớm nhận ra điều này khi xem xét thiên tượng chứ?"

Vương Hải: "Ta vốn không tin cái gì gọi là thiên tượng..."

Tiêu Chiến: "Trước kia ta cũng không tin. Cũng bởi vì đã chứng kiến nên ta mới tin"

Vương Hải: "Thế hung tinh mới xuất hiện là ai? Ai có thể có sức mạnh hoán thiên đời địa như bệ hạ chứ?"

Tiêu Chiến: "Nhất Bác...!"

Mặt Vương Hải đanh lại: "Mặc dù Nhất Bác là ma tộc thuần huyết thật nhưng nó vẫn chưa mạnh đến mức có thể như bệ hạ..."

Tiêu Chiến: "Nhưng nếu đệ ấy có kim đan của đế tôn thì sao?"

Vương Hải: "...."

Tiêu Chiến: "Trong người Nhất Bác bây giờ đang có kim đan của cha hắn nhưng tạm thời có vẻ như sức mạnh thượng cổ chưa được thức tỉnh...!"

Vương Hải: "Thật khó để thức tỉnh..."

Tiêu Chiến: "Có phải thiếu yếu tố tác động không?"

Vương Hải đứng lên đi tới đi lui: "Tiêu hiền chất cũng biết đó, nó đang tu tâm đạo, để đột phá được nó cần trải qua một cú sốc cực lớn...."

Tiêu Chiến: "Nhưng cú sốc thế nào mới được cho là lớn...!"

Vương Hải đột nhiên minh bạch vấn đề gì đó, tiến lại nắm tay Tiêu Chiến: "Ta nghĩ ra rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top