CHƯƠNG 101 - THIÊN ÂM CÁC

Thiên Âm Các, mật lao.

Nhất Bác đang ngồi thẫn thờ trên một tảng đá to giữa hồ nước rộng lớn, phía trên đầu là một khoảnh trống nhỏ, Nhất Bác có thể nhìn thấy được bầu trời.

Cậu cười, thầm nghĩ nhà giam cũng thật đặc biệt, vừa mát lại vừa đẹp, đúng là lần đầu được người của Thiên Đạo đối xử tốt lại là khi bị giam giữ.

Buổi chiều ánh sáng tươi đẹp tràn ngập, những tia nắng dịu dàng chiếu qua khoảng trống trên đầu, rắc từng tia nắng lên trên mặt nền đá xanh.

Buổi chiều yên bình này, Nhất Bác cảm thấy chắc đây là buổi chiều cuối cùng của đời mình.

Nhất Bác ngẩn đầu nhìn lên trời, đang nhìn xa xăm về một nơi vô định.

Đã ba ngày kể từ khi cậu bị bắt vào đây. Không biết bên ngoài như thế nào rồi, chỉ mong mọi người nhận được bướm truyền tin của cậu, nghe lời cậu án binh bất động. Nếu manh động, Thiên Đạo lại có cớ động chạm đến Huyền Ám Cung.

Tất cả nhưng chuyện này để một mình cậu chịu là được rồi. Cũng bởi vì cậu mà mọi chuyện mới đi đến ngày hôm nay.

Ngay khi hung tinh xuất hiện, đột nhiên cửu đại phái họp bàn gấp nhưng không hề mời Huyền Ám Cung đến có nghĩa họ nghi ngờ hung tinh này đang ở Huyền Ám Cung rồi.

Đại hội săn bắn sớm không tổ chức, muộn không tổ chức, lại tổ chức lúc này, còn đặc biệt gửi thiếp mời đến, ngớ ngẩn cũng biết có âm mưu. Trên dưới đều không đồng ý tham gia, chỉ có cậu là một mực muốn tham gia - chỉ vì cậu muốn gặp lại Tiêu Chiến.

Để bây giờ rồi sao, cậu đã thực sự rơi vào bẫy của bọn chúng.

Đột nhiên, dường như cảm giác thấy một cái gì đó, Nhất Bác nhìn đến phía bên kia hồ.

Cánh cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào, Nhất Bác khẽ nhíu mày, trong động vang lên tiếng bước chân chậm rãi.

Ánh sáng chiếu vào phòng, hơi bị quáng mắt nên Nhất Bác chỉ nhìn thấy một bóng người đứng trước cửa, tắm mình trong ánh sáng mặt trời.

Sau khi mắt dần quen với ánh sáng, đột nhiên sắc mặt cậu trắng nhợt đi, chỉ nhìn thấy Lâm Tiếu đang đứng trước cửa, sắc mặt tối sầm.

Lâm Tiếu nói với giám ngục trưởng dẫn đường: "Ta muốn nói chuyện với cậu ta một chút. Các vị lụi ra đi"

"Vâng."

Không nhìn mặt còn có khi nghĩ người đang nói là Tiêu Chiến. Giọng của Tiêu Chiến và Lâm Tiếu có phần giống nhau. Nếu Lâm Tiếu không tu vô tình đạo thì người ta còn nghĩ Tiêu Chiến chính là con của hắn.

Lâm Tiếu nhúng chân, bay đến bên cạnh chỗ Nhất Bác ngồi.

Nhất Bác mỉm cười một cái. Cậu không thi lễ, cậu vẫn ngồi đó mặt không biểu tình gì nhưng lời có vài phần bỡn cợt: "Bái kiến Lâm tiền bối"

Lâm Tiếu nhìn thái độ của cậu, cũng không phản ứng gì, chỉ từ tốn ngồi xuống: "Chắc đây là phong thái thật của ngươi?"

Nhất Bác nhếch mép một cái: "Thật sự giả vờ giả vịt như mình rất nể trọng một số người...rất khó chịu!"

Lâm Tiếu nói: "Ta không muốn vòng vo. Ngươi và Tiêu Chiến là quan hệ gì?"

Nụ cười trên môi Nhất Bác tắt đi: "Ý tiền bối là sao?"

Lâm Tiếu trầm mặc một lúc, mới lên tiếng: "Ngươi và nó có phải là đang yêu nhau không?"

"Không!". Nhất Bác biết bản thân mình lúc này đã dính bùn dơ, tuyệt không thể kéo cả Tiêu Chiến theo: "Đó là do tiền bối nghĩ vậy, chứ thật ra ta đối với y chỉ là chơi đùa. Một tiểu tu không có gì nổi bật, nói đẹp cũng không quá đẹp. Thân phận cũng không đặc biêt. Vậy ông nghĩ xem, ta thật lòng với y vì cái gì"

"Vương Nhất Bác!" Lâm Tiếu giận dữ dựng lông mày, nghiêm giọng nói: "Ngươi có biết bây giờ tình hình bên ngoài như thế nào không?"

Nhất Bác lạnh nhạt hỏi lại: "Tình hình thế nào?"

"Tiêu Chiến...nó..". Lâm Tiếu dường như không nói được nữa: "Thôi bỏ đi. Dù gì ngươi cũng không phải thật lòng với nó. Nói cho ngươi cũng không ích gì"

Nhất Bác im lặng.

Bề ngoài cậu bình tĩnh lắm nhưng trong lòng đang rối loạn như to vò.

Y làm sao?

Xãy ra chuyện gì?

Cậu rất muốn hỏi nhưng biết rằng nếu Tiêu Chiến gặp nguy hiểm, Lâm Tiếu cũng không có hứng mà đến nói chuyện với mình.

Lát sau mới nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười trêu tức: "Y bị làm sao. Tiền bối không quản y được sao. Cứ đánh ngất rồi nhốt lại là xong chứ gì?"

Mặt Lâm Tiếu đanh lại

Nhất Bác lại nói: "Không phải tiền bối đến chỉ để nói về Tiêu Chiến thôi chứ? Nhắc lại lần nữa là ta chỉ cùng y vui đùa một chút. Không gặp liền sẽ quên đi thôi!"

Lâm Tiếu nghiến răng nói: "Ngươi không yêu thích nó thì cố tình trêu ghẹo nó làm gì? Chẳng phải nói không có gì tại sao khi đến Vạn Hóa, ngươi lại tìm nó....Có phải là ngươi cùng nó đã..."

"Đúng!".

Lâm Tiếu bị một chữ đúng này làm cho lạnh người.

"Cùng nhau trải qua loại chuyện đó...thì đã sao? Đều là nam nhân thì có gì mất mát đâu!!"

Thình lình có gió nổi lên, Nhất Bác bị Lâm Tiếu nhấc bổng đè xuống nền đá! Trong ngục tắt mấy ngọn vì luồng gió mạnh này, phòng giam trông càng thêm u ám, ánh mắt của Lâm Tiếu lại sáng hơn gấp bội, hừng hực tóe lửa trong nhà tù tối tăm, chứa đầy phẫn nộ và không thể tin nổi.

Ngón tay của hắn kêu răng rắc, gần như muốn bóp gãy xương cổ họng của Nhất Bác.

"Không mất mát gì? Nó chưa từng nói với ngươi rằng nó tu vô tình đạo sao? Luyện Phong Tâm quyết không thể thất thân. Một khi xãy ra loại chuyện đó, nó có thể bị tẩu hỏa mà chết. Nó may mắn lắm mới chỉ dừng lại ở mất hết linh lực thôi. Ngươi không yêu nó vì sao lại trêu đùa với tính mạng của nó như vậy!"

"...." Nhất Bác như bị một mũi tên bắn lén đâm trúng, thình lình ngẩng đầu lên! Màu máu lập tức rút sạch.

"Còn nữa... Ngươi nếu không thể khống chế được dục vọng của mình thì sao không tìm đồng loại của ngươi mà giao phối để bọn chúng mang thai sinh con cho ngươi, tại sao lại tìm Tiêu Chiến. Ngươi có biết hậu quả nếu nó mang thai là gì không hả?"

Nhất Bác: "Ông hồ đồ sao? Ta không phải thuần huyết, không thể làm y có thai..."

Ầm một tiếng, Nhất Bác bị đánh đập đầu xuống đất.

Lửa giận bất chợt cuốn lấy Lâm Tiếu trái tim của hắn nảy thình thịch.

"Ngươi đến bây giờ vẫn còn ngu ngốc đến nổi không biết bản thân mình là cái gì sao? Nếu ngươi chỉ là con trai của Vương cung chủ thì những trưởng lão Huyền Ám Cung có hết sức bảo vệ ngươi, dạy dỗ đặc biệt cho ngươi không?"

"...."

"Ngươi có bao giờ nghĩ vì sao chỉ có ngươi mới có thể biến thành dạng mắt đỏ tóc đỏ, còn nhưng người còn lại trong Huyền Ám Cung lại không thể không?"

"...." Nhất Bác không nói đươc nữa, chỉ là những lời của Lâm Tiếu khiến cậu minh bạch, vì thế đáy mắt càng tối hơn.

Lâm Tiếu buông tay, Nhất Bác lập tức khom lưng cúi người ho khù khụ, há to miệng hít hơi một lúc lâu, cuối cùng mới nghiêng đầu ngước mắt lên.

"Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, Vương Nhất Bác, ngươi có yêu Tiêu Chiến không?"

"... Không...không có."

"Ngươi tuyệt không hối hận?"

Nhất Bác ôm ngực mình, cố nói: "Không"

Thừa biết hỏi kiểu nào cũng không nhận được câu trả lời đàng hoàng, Lâm Tiếu rời khỏi phòng giam u ám trong mật lao. Hắn biết tình cảm của Tiêu Chiến giành cho Nhất Bác, vốn muốn xác định lại nhưng nhận được câu trả lời thế này thì kế hoạch cứu thoát cậu ta cho cậu ta cùng Tiêu Chiến cao chạy xa bay không cần phải thực hiện nữa.

Trước khi rời đi, Lâm Tiếu quay đầu nhìn Nhất Bác lần cuối.

Nhất Bác quì ánh sáng mờ ảo cúi đầu ngắm nghiền mắt.

Nhất Bác trước giờ vẫn không biết bản thân mình chính là cá thể thuần huyết duy nhất còn xót lại. Bởi lẽ còn một mình cậu, nên cũng không có cá nhân nào để cậu so sánh. Cậu cũng thắc mắc vì sao mình có khả năng biến thành cơ thể vạn huyết, nhưng hỏi ra thì cha cậu cứ bảo là đó là khả năng đặc biệt.

Đột nhiên Nhất Bác cảm thấy da đầu mình tê rần.

Nếu cậu là thuần huyết, thì cậu chính là hậu duệ duy nhất của Ma tôn Huyền Ưng. Vậy khả năng người trong cung án binh bất động là không thể. Nhất định...nhất định họ sẽ kéo đến đây cứu cậu.

Không ổn rồi...

Mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng cậu không thể kiểm soát nữa rồi.

Mọi người đến đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Thiên Đạo vốn đã luôn chờ có cơ hội diệt Huyền Ám Cung.

Nếu bây giờ mọi người cướp pháp trường, chính là cho Thiên Đạo một cái cớ để thanh lý môn hộ.
.....

Lúc này trong nhà lao Thiên Âm Các. Điệp Nhi đang bị treo lên. Mặc dù Nhất Bác đã nhận hết tội về mình nhưng Thiên Âm Các vẫn không thả Điệp Nhi đi.

Đoạn Nhược Quân cầm Thiên Vấn - dây roi được rót linh lực sáng ngời, đôi mắt âm trầm nhìn Điệp Nhi: "Kim đan đang ở đâu?"

Điệp Nhi mình mẩy máu me cười khẩy: "Kim đan là cái gì? Ta không biết?"

Đoạn Nhược Quân nhíu mày, nhìn gương mặt vật vờ không ra hình người của Điệp Nhi, móng tay vô thức bấu chặt vạt áo.

Dù Vương Nhất Bác đã nhận hết tội về mình nhưng nhìn những vết thương trên người đám tu sĩ ở đó, hầu hết đều là kiếm chém bị thương, mà kẻ có khả năng dùng kiếm giỏi chỉ có con tiểu yêu này.

Y hận không thể một kiếm chém nó chết nhưng ngoài nó ra thật không còn ai có thể hỏi nữa. Vương Nhất Bác y đã từng hỏi qua, nhưng hắn ngụy trang quá giỏi, không cách nào hỏi được, lại với hắn không dùng được cực hình vì ngoài Thiên Âm Các ra, Bích Vân môn cũng đang theo dõi hắn.

Nhưng dù chịu đủ tra tấn, con yêu tinh này vẫn không hé răng. Nếu cứ kéo dài như vậy, chỉ e nó không chống được quá lâu.

Đoạn Nhược Quân chau mày cắn môi dưới, nhắm mắt lại suy xét, ngón tay nắm vạt áo chậm rãi buông lỏng, phiền muộn thở hắt ra.

"Ngươi rốt cuộc chịu đựng như vậy là vì cái gì?"

"Nếu ngươi là ma tộc thì ta còn hiểu được, đằng này ngươi lại là yêu tinh. Tại sao ngươi có thể vì những kẻ không có chút máu mủ với mình mà chịu đựng như vậy?"

"Vì cái gì ư...?". Điệp Nhi giọng đầy bỡn cợt: "Vì ta không hề biết gì cả?"

"Ngươi thật sự không biết!?". Đoạn Nhược Quân thình lình bước nhanh đến trước người Điệp Nhi huy động pháp thuật nâng tay sờ vầng trán lạnh lẽo kia.

Vừa chạm vào càng kinh hãi bội phần!

"Ngươi....!"

"Ngươi... Tại sao?"

Thiên Âm Các có thuật đọc suy nghĩ, lợi dụng lúc y chí người ta yếu đi để đọc suy nghĩ của họ nhưng mà...Ý chí của Điệp Nhi không hề có dấu hiệu lơi lỏng.

Nó đã bị đày đọa đến cơ thể máu me đầm đìa như vậy rồi. Tại sao ý chí vẫn mạnh như vậy.

Không lẽ chỉ đơn giản là trung thành thôi sao. Lòng trung thành kiên định khắc sâu vào xương cốt, quá chấp nhất và cũng quá mạnh mẽ.

Nếu không có bí mật gì, tại sao nó phải kiên định như vậy?

"Các chủ, nếu tiếp tục e rằng cô ta không chịu đựng nổi. Chúng ta đã hứa sẽ thả cô ta đi, nếu cô ta chết sẽ rất khó ăn nói"

"Ta biết tự cân nhắc!". Đoạn Nhược Quân cắt ngang câu hỏi của đệ tử, y nhìn Điệp Nhi chằm chằm, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu mãnh liệt. Cái loại bảo vệ chủ nhân quyết liệt như vậy, chắc chắn có mờ ám.

Có lẽ Lý Mộng Bạch đã nhìn ra được gì đó mới bày cách cho Hàn Dạ làm. Nhưng Đoạn Nhược Quân lại không muốn đi hỏi hắn, chắc chắn hắn sẽ ra điều kiện với y.

Y chỉ còn cách ép Điệp Nhi nói. Nhưng ý trí nó quá kiên cường. Bây giờ xem ra, sự tình sẽ không suôn sẻ như y đã dự đoán.

Đoạn Nhược Quân trầm ngâm giây lát rồi nói: "Các ngươi lui xuống trước đi."

"Rõ!"

Thuộc hạ lui xuống, Đoạn Nhược Quân bước lên, giơ cao dây roi sáng loáng lên...

Điệp Nhi nhìn nó không chút sợ hãi: "Nghe nói Thiên Vấn có thể ép người khác nói thật. Ta đây thật muốn thử xem ý chí của mình mạnh hay Thiên Vấn mạnh?"

Đoạn Nhược Quân cúi người, nắm cằm Điệp Nhi bắt cô nhìn mình: "Ta thật cũng muốn biết..."

Ánh sáng của Thiên Vấn chớp động, từ từ trở nên chói mắt hơn.

Đoạn Nhược Quân nói: "Dù cho ngươi có kiên cường tới đâu cũng không chống lại thần khí thượng cổ đâu. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự nói hai là nói trong sự đau đớn của huyết nhục bị xé nát.."

Thiên Vẫn quất lên cao.

Ngay khi luồng sáng như mãng xà sắp quấn lấy Điệp Nhi thì...

"Đừng mà... Ta khai, ta khai!" Điệp Nhi đột nhiên thay đổi thái độ.

Nó ngước lên, gương mặt trở nên tội nghiệp: "Chuyện này không thể nói lớn. Ngài lại gần đây, ta nói ngài nghe!"

Đoạn Nhược Quân đến gần nhưng vẫn cảnh giác.

Điệp Nhi kế sát y, nói khẽ

"Kim đan ở...Chỗ mà ngài bị Lý Mộng Bạch hạ mê dược rồi cùng hắn không mảnh vải che thân, dây dưa không ngớt...ha ha ha ha ha"

"Con súc sanh này!". Đoạn Nhược Quân giận tím mặt. Trực tiếp dùng Thiên Vấn đánh vào người Điệp Nhi.

Điệp Nhi là yêu, Thiên Vấn đánh vào hồn phách sẽ vặn vẹo, đau đớn không tả xiết.

"A --!!" Điệp Nhi đau đớn gào lên nhưng tuyệt nhiên nụ cười bỡn cợt vẫn trên môi.

Điệp Nhi bị cơn đau khủng khiếp đó đày đọa. Người bị treo cao giữa không trung vùng vẫy đến mức xích sắt trói y kêu loảng xoảng nhưng miệng vẫn lớn tiếng nói: "Đoạn Nhược Quân, ngươi vốn là đóa bạch liên thanh khiết nhưng lại bị đứa con vợ kế đó vấy bẩn, ngươi tưởng không ai biết bí mật này cứ bày vẻ đoan đoan chính chính. Nhưng trong lòng ngươi vô cùng bất an. Rất nhiều năm ngươi bị Lý Mộng Bạch nắm cán, cay mắt hắn nhưng ngươi không làm được gì hắn, ngươi ngậm đắng nuốt cay chỉ muốn một ngày tu giới này công nhận ngươi nhưng ngươi sai rồi, đứa con nuôi, không có chút huyết thống với Đoạn gia, thử hỏi ai coi trọng ngươi... Dù bây giờ ngươi chứng minh được ai đó trong Huyền Ám cung có kim đan thì sao, ngươi nghĩ người ta sẽ thay đổi cách nhìn với đứa con nuôi là ngươi sao? Ha ha ha ha ha.... "

Đoạn Nhược Quân chột dạ, càng mạnh tay quất điên cuồng vào người Điệp Nhi. Từng vết từng vết xé da xé thịt có vết để lộ cả xương.

Sự tỉnh táo của Điệp Nhi bây giờ chỉ có thể nhờ vào sự kiên trì được toi luyện nhiều năm.

Điệp Nhi trợn to cặp mắt, giữa cơn đau như trời long đất lỡ, nhớ lại nhiều chuyện xưa.

Rất nhiều năm trước, nó bị tu giảđánh trọng thương rơi xuống vực, lúc đó nó được một nữ tử che mặt cứu sống. Bà ấy bảo thời gian của mình không còn nhiều, không thể bảo vệ đứa con mới chào đời. Điệp Nhi khi ấy đã nhận lời bà ấy, biến bản thân thành thức thần của bà ấy, mang trên vai trách nhiệm và nghĩa vụ thay bà ấy chăm sóc bảo vệ hài tử - mà hài tử đó chính là Nhất Bác.

Nhiều năm như vậy, cùng cậu ấy trưởng thành, nó đã sớm xem cậu ấy như người nhà. Vì khi trở thành thức thần nó chỉ mới 17 tuổi, không thể lớn lên được nữa. Dù bây giờ nó đã hơn 70 80 tuổi nhưng nó không hề già đi chút nào. Càng lớn Nhất Bác lại càng đối với nó như tiểu muội muội, nó thấy chuyện này cũng không thành vấn đề nên rất thưởng thức.

Cũng bởi vì là thức thần của mẹ Nhất Bác, nên Điệp Nhi mang theo luôn cả chấp niệm của bà ấy. Tình mẫu tử là thứ gì đó rất khó diễn ta, bởi vậy khi Nhất Bác bị Lý Hàn Dạ tấn công, nó mới phản ứng gay gắt như vậy.

Sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, khiến Điệp Nhi bắt đầu mê sảng. Nó nghĩ rằng nó sắp chết rồi. Trong lòng lại dấy một chút không cam tâm.

Nó còn chưa được nhìn thấy Nhất Bác trong tay cầm Tru Tâm, sát phạt Thiên Đạo. Nó còn chưa thấy núi tuyết trắng xóa ở Bắc Man. Còn chưa thấy thấy Nhất Bác hạnh phúc... Và còn chưa thổ lộ lòng mình với Lâm Tiếu.

Thật ra nó đã thích Lâm Tiếu từ rất lâu rồi, chỉ là thân phận hai bên khác biệt, nó chỉ có thể đứng từ xa nhìn ông ấy. Ông ấy thật là một người rất tốt, không chê nó là yêu, đối với nó rất tốt còn dạy kiếm pháp cho nó...Chỉ là kiếp này xem như là cùng ông ấy bỏ lỡ.

Dù đã kiệt sức nhưng ý chí của Điệp Nhi vẫn cứ chống cự quyết liệt khiến cho Thiên Vấn trong tay Đoạn Nhược Quân phát ra tiếng tru tréo ù ù, nó tóe ra những tia sáng phẫn nộ mà tuyệt vọng như không thể tiêu diệt được con mồi.

"Ầm!" một tiếng.

Đoạn Nhược Quân giật mình thu Thiên Vấn về.

Điệp Nhi gục xuống, máu tươi tuôn xối xả, nó liên tục co giật run rẩy, máu tươi chảy ồ ạt từ mũi miệng.

Đúng lúc này, từ bên ngoài ngục thất nghe được tiếng vang ầm ĩ truyền đến.

Dường như đệ tử canh giữ bên ngoài đang tranh chấp với người nào đó, Đoạn Nhược Quân nghĩ là người của Huyền Ám Cung đến nhưng tận khi cửa đá mở ầm ầm.

Đoạn Nhược Quân tròng mắt mở to nhìn người đứng ngoài cửa.

Tất cả đệ tử đều bao vây hắn, ngăn cản hắn.

Đoạn Nhược quả thật không tin vào mắt mình, y lẩm bẩm: "Tiêu Chiến...?!"

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa.

Trông y như một người khác vậy.

Tay y cầm kiếm, quần áo toàn là vết máu loang, ánh mắt rời rạc đến đáng sợ.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Điệp Nhi máu me đầm đìa. Y mặc kệ kẻ nào cản mình y bước dần dần biến thành chạy.

"Điệp Nhi..."

"Chiến đại ca...". Điệp Nhi cố giương đôi mắt mệt mỏi của mình lên nhìn: "Tại sao lại đến đây?"

Tiêu Chiến chém đứt xích sắt, ôm lấy cơ thể sớm đã thấm đẫm máu tươi của Điệp Nhi.

"Ta đến đưa muội về nhà..."

Y bế Điệp Nhi lên, để nàng choàng tay lên vai mình.

Đến lúc này Đoạn Nhược Quân mới như tỉnh mộng quát lên.

"Tiêu Chiến! Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Tiêu Chiến không để Đoạn Nhược Quân nói xong, mắt phượng thình lình ngước lên, hốc mắt đỏ như máu.

"Các người ép Nhất Bác nhận tội, đổi lại sẽ thả Điệp Nhi. Nhất Bác đã nhận tội rồi, vậy tại sao bắt Điệp Nhi ở đây, còn hành hạ cô ấy ra thế này. Đoạn các chủ, thật uổng cho ngài là người chấp trưởng lề luật của tu giới, lại làm ra loại chuyện trả thù cá nhân như vậy?"

Đoạn Nhược Quân : "Ta không phải có ý đó...!"

"Nếu ngài không phải vây thì làm ơn tránh ra, ta phải mang muội ấy đi!"

Đoạn Nhược Quân nắm chặt Thiên Vấn: "Nhưng cô ta đã giết tu sĩ . Ta không thể để cô ta đi!"

"Vậy thì, ta xin lỗi trước vậy!". Y không nói gì thêm, chỉ giơ bàn tay, bàn tay tỏa ra luồng sáng bạc mờ ảo. Đoạn Nhược Quân thấy vậy thì tái mặt: "Ngươi gọi được thần khí sao? Làm sao ngươi có thể!!"

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, quát một tiếng: "Ngạo Tuyêt tới đây!!"

Một cơn gió lốc nổi lên, ánh sáng chói lọi trong lòng bàn tay. Vì sức mạnh có hạn nhưng Tiêu Chiến vẫn cố triệu hồi thần kiếm nên lúc này Tiêu Chiến cảm thấy lòng ngực mình đau buốt như bị dao cứa nứt toác, có máu ứa ra từ khóe miệng của y. Linh hạch của y bắt đầu nứt ra những khe nhỏ, mỗi tia thuật pháp đều gây nên tổn thương nặng nề khó có thể cứu vãn với cơ thể của y.

Dưới ánh hào quang rực rỡ của thần kiếm, Tiêu Chiến huy động linh lực, Ngạo Tuyết hóa thành rất nhiều hồn kiếm.

"Ầm" một tiếng rền vang!

Đám đệ tử bị linh lực cực mạnh này áp chế, chịu không nổi liền ngất đi.

"Tiêu Chiến..." Sắc mặt của Đoạn Nhược Quân đã hết sức khó coi: "Ngươi có biết thân phận mình là gì không? Ngươi không nghĩ đến thanh danh của sư phụ ngươi. Ngươi không nghĩ đến danh dự của Bích Vân môn sao?!"

"Tố cáo ta đi." Hào quang của thần kiếm rọi sáng gương mặt anh tuấn mà tái nhợt của y: "Ta đã không còn là đệ tử Bích Vân môn nữa và ta cũng sẽ rời khỏi Tu giới này. Các người sẽ không thể dùng lề luật của Tu giới để áp chế ta".

Đoạn Nhược Quân: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top