CHƯƠNG 100 - U LAN CỐC (NHỊ)
Muốn viết tình yêu gà bông, huynh đệ cùng nhau hành tẩu trừ gian diệt bạo. Nhưng chả hiểu sao cứ lại rơi hố bi kịch.
Sau khi xem Trần Tình Lệnh thì hiện tại không xem được phim đam mỹ khác . Kiểu xem nhưng lại thấy không phiêu như lần đầu xem TTL nữa.
🍀🍀🍀🍀🍀
Tiêu Chiến cứ vậy mà ngồi bên cạnh cậu suốt đêm.
Trời gần sáng, thấy cậu không cựa quậy, y đứng dậy định đi. Ai ngờ đối phương lại một mực ôm chặt vạt áo không buông.
Tiêu Chiến không đành lòng, vẫn là ngồi lại bên cậu thêm một chút.
....
Ánh sáng mặt trời xuyên qua khe cưa rọi thẳng vào mắt Nhất Bác, đánh thức cậu. Lông mi run rẩy chậm rãi mở mắt, từ từ mơ hồ đến tỉnh táo, cậu vừa nhìn lướt qua trên giường liền ngây ngẩn cả người, Tiêu Chiến ngồi dưới đất, đầu gối lên cạnh giường, nhìn thấy tay mình vẫn khư khư nắm vạt áo y, Nhất Bác lập tức rụt tay về. Cử động lớn này làm động đến Tiêu Chiến, khiến y giật mình.
Nhất Bác nắm tay y, kéo y ngồi lên giường với mình: "Đêm qua ca ca ở đây sao? Ca ca không sợ sư thúc của huynh không tìm thấy huynh liền lớn chuyện hả?"
"Người đệ thấy thế nào?". Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ chú ý xem xét tình trạng của cậu.
"Ngủ một đêm". Cậu cố tình uốn người mấy cái cho y xem: "Thứ bùa kia cũng sớm tan hết rồi".
Trông thấy cậu cười như chẳng có chuyện gì, Tiêu Chiến chỉ thấy thêm xót xa. Y áp tay lên má cậu: "Đệ phải chịu nhiều thiệt thòi rồi!"
Nhất Bác nắm lấy bàn tay y, hôn lên nó: "Không có gì cả...."
Lời cậu còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã ôm lấy cậu, hôn cậu.
Bụng dạ Nhất Bác còn đau, chỉ là lúc này cảm giác đau đớn liền biến thành ngọt ngào, cảm giác trống rỗng trong đầu được lấp đầy.
Nhất Bác ôm cơ thể ấm áp của Tiêu Chiến, trực tiếp đè y xuống giường, thô bạo mà hôn y.
Tiêu Chiến bị cậu hôn đến rên rỉ.
Buông tha cho đôi môi đã sớm sưng đỏ của y Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt y hỏi "Huynh còn đau không?" trong khi tay đã vội vàng cởi quần y ra.
Tiêu Chiến còn có thể đáp được gì nữa sao. Cậu ta hỏi như vậy bất quá là cho bản thân thêm cái cớ mà thôi.
Bên dưới vẫn còn đau lắm, hôm qua say sưa triền miên, nhất thời không có cảm giác cụ thể, chỉ là sáng sớm thức dậy liền toàn thân rụng rời, hậu huyệt cũng đặc biệt xốn, bước một hai bước đã thấy ê ẩm. Nếu hôm nay còn làm nữa, e rằng vết thương bên dưới chưa lành lại sẽ rách ra thêm. Tuy nhiên, nội tâm bạch liên hoa thánh mẫu của Tiêu Chiến không phép y được từ chối, từ chối thiếu niên kia sẽ buồn... Vậy nên là y cứ nằm đó, cho cậu muốn làm gì thì làm.
Nhất Bác cởi quần y xong, ngẫm một hồi quyết định triệt để lột luôn cái áo, ném tất cả xuống đất. Cậu ấy cũng trút hết y phục của mình, tha thiết mà ôm cơ thể trần truồng của y vào lòng.
Cậu hôn môi y một cái lại một cái, thấp giọng hỏi y: "Sao huynh gan như vậy, dám đến đây còn ở lại cả đêm?"
"Ta lo cho đệ...," Tiêu Chiến nép áp sát vào người cậu: "Không đến làm sao biết đệ lại thành ra bộ dạng mê sản như vậy!"
"Xin lỗi, đệ khiến ca ca lo lắng rồi!"
Dứt lời cậu bưng lấy mặt y hôn hôn một cách vô cùng trân quý.
Hôn thật lâu, hôn đến Tiêu Chiên đầu óc mụ mị, Nhất Bác mới tách hai đùi của y ra, chậm rãi cắm vào.
Tiêu Chiến vẫn là đau, y cắn chặt răng ngăn không cho bản thân la lên. Nhất Bác chậm rãi, thật cẩn thận cho đến tạo vật kia cắm toàn bộ vào trong.
Tiêu Chiến thở ra một cái.
Một hồi lâu, Nhất Bác mới bắt đầu đâm rút, từng cái lại từng cái thật ôn nhu. Tiêu Chiến chậm rãi thích ứng, y cắn răng lại để cho cậu ôm, cậu ôm y, đút vào với biên độ rất nhẹ, chậm rãi cọ trong thân thể y, chân y vô lực treo ở ngang hông cậu, dán vào tai cậu thở dốc, đằng sau dần ướt đẫm mềm mại, bọc lấy cậu thật chặt, tay y dán vào bờ lưng dày rộng của cậu, vuốt một cái lại một cái.
"... A!" Y bị cậu đụng đến điểm mẫn cảm, ngửa cằm kêu ra tiếng, trên người ướt dầm dề, y không biết đây là làm sao vậy, cảm thấy lạ lẫm, lại cảm thấy sung sướng, y chỉ biết dạng chân vô lực rên rỉ
Nhất Bác thở hổn hển hôn y, hận không thể khảm y vào trong ngực mình, Tiêu Chiến kêu càng lúc càng vang, càng lúc càng du dương. Nhất Bác càng là ôn nhu, càng là trầm mê, thẳng đến khi sung sướng đến không thể sung sướng hơn được nữa, Nhất Bác im lặng cắn môi bắn đầy bên trong y.
Y cảm thấy dưới mông chảy rất nhiều thứ, ướt dầm dề, thật muốn đi tắm một chút.
Nhất Bác hôn lên mối y: "Ca ca! Bắn vào trong như vậy, có thể sẽ có thai. Ca ca có sợ không?"
"Đệ đừng có mà đùa giỡn". Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt cậu mấy cái.
Song, đột nhiên y lại nhớ ra, ở Lộ Thủy sơn Nhất Bác từng nói, Ma tộc thuần huyết có thể làm cho nam nhân mang thai.
Mặt Tiêu Chiến liền mất sắc, y quay lại tròn to mắt nhìn cậu: "Là thật sao?"
Nhất Bác nhìn dáng vẻ sợ sệt của y, cậu ôm bụng cười khanh khách.
"Đệ...đệ cười cái gì"
Nhất Bác bưng mặt y, hôn lên môi một cái: "Ma tộc thật sự có thể làm nam nhân mang thai nhưng ma tộc đó phải thuần huyết và cả hai có giao kết với nhau nữa. Với lại huynh an tâm đi, đệ đâu phải thuần huyết đâu..."
Đầu Tiêu Chiến bắt đầu ù ù cạc cạc. Cậu nhóc này không biết bản thân mình thuần huyết mới có thể vô tâm vô phế mà đùa giỡn như vậy. Cũng may y và cậu chưa thực hiện cái gì giao ước, không thôi y có thể đã ngất tại đây rồi.
Tuy nhiên, phòng cháy vẫn là trên hết. Tiêu Chiến vội nhảy xuống giường, mặc quần áo vào, rồi một mạch chạy đi. Bỏ lại Nhất Bác ngớ người ra.
Về đến phòng, Tiêu Chiến liền nhảy vào thùng nước lạnh, vòng tay xuống hậu huyệt, tự mình nới rộng ra, một chút sau, có thứ gì đó ấm ấm chảy ra... Lúc này Tiêu Chiến mới nhẹ nhõm đi một chút.
Y tựa lưng vào thân thùng, thầm thở dài. Cũng may mắn Nhất Bác chưa mới y chơi cái trò giao ước gì đó, không thì y giờ này đã triệt để ngất đi rồi.
Y không phải là không muốn cũng Nhất Bác cái gì đó xây dựng gia đình nhưng chuyện sinh con, lúc này...lúc này chưa thích hợp.
.....
Trường săn của U Lan cốc tên là Dật Linh, bên trong có hàng trăm hàng vạn yêu thú đủ loại, cây cỏ thực vật cũng đặc biệt khác lạ đa số mọi người đều chưa từng thấy qua.
Các phái được sắp xếp thành hàng, mỗi phái lại có một màu biểu trừng riêng, ai nấy nều y phục gọn gàng chỉnh tề. Chín đại môn phái, cũng hơn 200 300 người, cả quảng trường đầy ấp người, vô cùng náo nhiệt.
Cuộc thi sẽ kéo dài ba ngày. Sau khi mọi người vào cốc, tự động sẽ có kết giới được bao bọc. Sau ba ngày, đội nào có được nhiều thú đan nhất sẽ là đội chiến thắng.
Nhìn đám người bên dưới khí thế hùng hồn. Lý Mộng Bạch che quạt nói khẽ: "Mọi người đoán thử xem, bên nào sẽ thắng?"
Đoạn Nhược Quân lạnh nhạt đáp: "Đệ tử U Lan cốc chắc sớm đã được huấn luyện và quen với nơi này. Kiểu nào cũng hơn người ta một bậc. Chuyến này ngoài U Lan cốc của ngươi thì còn ai nữa?"
Lý Mộng Bạch cười hi hi: "U Lan cốc chúng ta là dược tu, dù cho có luyện tập trước, cũng không chắc sẽ tranh lại sự hiếu chiến của Thiên Âm Các các vị."
Đoạn Nhược Quân: "Hiếu chiến? Đó là chơi hết mình. Đừng cắt câu lấy nghĩa"
Lý Mộng Bạch tủm tỉm cười: "Đoạn các chủ sao cứ phải gay gắt với Lý mổ như vậy. Hôm nay ngày vui, sao không hòa hoãn một chút cho Hàn Dạ nó vui"
Đoạn Nhược Quân chán ghét không thèm trả lời.
Lý Mộng Bạch cứ ngồi nói một mình, nói hồi cũng mệt, không nói nữa.
Tiếng trống dồn dập vang lên.
Hàng hàng lớp lớp người đi qua cánh cổng lớn, rồi dần biến mất sau màn sương.
Đám sư thúc của Tiêu Chiến háo hức hơn bất kì ai. Vừa vào, họ đã nhanh chân chạy như bay về phía trước.
Tiêu Chiến không có linh lực, tất nhiên không bắt kịp họ, vậy là bị bỏ lại phía sau.
"Chờ....". Tiêu Chiến chưa kịp mở miệng, các sư thúc của y đã mất hút trong rừng sâu.
"Còn có nhân tính không vậy!". Tiêu Chiến chửi thầm.
Hành động một mình cũng không sao, tránh những con to, bắt những con nhỏ là được chứ gì.
Tiêu Chiến buồn chán rảo bước, đột nhiên nghe thấy tiếng loạt soạt khá nhỏ. Y quay sang thì thấy một con yêu thú nhỏ đang nằm trong tổ, y xuất kiếm vừa định chém xuống nhưng lại nghe thấy tiếng chim chíp bé xíu của nó, nghĩ nó chỉ là một con yêu thú con, y không đành lòng thế là thu kiếm về.
Y định bỏ đi, nhưng nghĩ những kẻ khác gặp, cũng sẽ giết nó.
Con yêu thú này nhìn giống như chim, có lẽ là tổ nó ở trên cao, không may bị rớt xuống.
Y đang loay hoay tìm cái gì đó để đưa nó lên cao trở lại thì đột có chất dịch lỏng sền sệt chảy lên đầu y.
Y ngước lên nhìn...
Liền kinh hãi...
Con yêu thú khổng lồ móng vuốt sắc nhọn đang dứng kê bên y, nhìn y chòng chọc.
Với cái dáng này có thể là mẹ của con non kia rồi.
Nó không chờ Tiêu Chiến phản ứng, ngay lập tức vung lợi trảo về phía y.
Tiêu Chiến rút kiếm đỡ.
Nhưng y quên bản thân không có linh lực.
Một trảo này trực tiếp đánh y văng ra xa.
Loài nào cũng vậy, vào mùa sinh sản đặc biệt hung dữ hơn, nhất là khi có kẻ nào dám lại gần con non của nó.
Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách, không đợi nó tấn công tiếp, y liền cắm đầu cắm cổ chạy.
Dù không bị xiềng gông nhưng một người không có linh lực như y, chạy cách mấy lại nó. Dẫu biết là vậy nhưng còn làm sao được.
Sóng to gió lớn của Vô Vọng hải y cũng trải qua rồi, ma tộc đế tôn y cũng tiếp xúc qua rồi, chẳng lẽ lại đầu hàng con yêu thú cấp thấp này sao.
Nghĩ mới nhớ, con yêu thú này chưa được mở trí, chắc chắn nó không biết tính toán đâu. Tiêu Chiến liền không chạy thẳng nữa chạy lạng lách qua mấy bụi cây.
Tuy nhiên, có vẻ như y đang tốn sức uống phí rồi, dù y có chạy qua chạy lại vẫn không cách nào kéo giãn khoảng cách với nó, y chạy 20 bước bằng nó bước 2 bước thôi.
Rừng cây rất sâu và lớn, chạy mãi không gặp được người nào.
Không lẽ chết chắc....
Không bao lâu, Tiêu Chiến đã đầy mồ hôi hồng hộc, mệt tới mức sắp không nhấc chân nổi nữa.
Thế nhưng con súc sanh này vẫn bám riết không tha. Nó không phải là muốn đuổi y khỏi con nó sao, chạy xa như vậy rồi, còn con của nó làm sao, đúng là cái loài chưa mở trí mà.
Tiêu Chiến căn bản không dám quay đầu, nhưng y biết mãnh thú ngày càng gần.
Tiếng khừ khừ, hơi thở tanh nồng và cả âm thanh chấn động khi chân nó chạm đất ngày càng rõ rệt...
Chạy không nổi nữa ...
Không có linh lực, thể lực sẵn có của y cũng dần cạn kiệt rồi.
Sắc mặt y trắng bệch, trán đầy mồ hôi, mái tóc mềm mại ướt đẫm dán hai bên gò má, cả người trông cực kỳ chật vật.
"Sư thúc..." Tiêu Chiến thở hồn hển gọi lớn: "Cứu con với....!"
Đoạn Tiêu Chiến bị vấp ngã lăn ra đất.
Con yêu thú trực tiếp nhào đến.
Ngay thời điểm mấu chốt, chợt có một tia sáng xoẹt qua.
Sau đó lại có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay y.
Một giọng nói ngọt ngào mềm mại như tấm lụa trong gió: "Vị đạo hữu này đừng sợ... Con yêu thú chết rồi!"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liền thấy trước mặt là một cô nương xinh đẹp, diện y phục màu hồng.
Cô gái xinh đẹp này là môn đệ của phái nào vậy?
Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, thấy con yêu thú đã bị chém đứt làm đôi, hai mắt còn mở to như thể cái chết đến quá nhanh, nó chưa kịp phản ứng.
Tiêu Chiến sau một hồi kinh ngạc cũng đứng dậy: "Đa tạ... Xin hỏi cao danh quí tánh của cô nương!"
"Thanh Dương". Nàng cười một nụ cười như hoa.
"Tiểu thư, Tiểu Thư... Đợi bọn ta với!"
Nghe có tiếng người, Tiêu Chiến nhìn theo, có năm sáu người đang đến.
Y hỏi: "Họ là...."
Thanh Dương cười đáp: "Họ là tùy tùng trong nhà ta".
"Sao công tử lại đi một mình, đồng môn của huynh đâu?"
Tiêu Chiến cười cười: "Các vị sư thúc của ta thân thủ tốt, vừa vào đã lao lên, ta yếu quá nên là không bắt kịp!"
Thanh Dương che miệng cười hihi: "Công tử là đệ tử mới nhập môn hay sao?"
"À không...".Tiêu Chiến gảy gảy đầu, ngượng ngùng nói: "Cũng nhập môn lâu rồi nhưng mà do ta tư chất kém, cho nên là tu luyện chả đến đâu!"
Thanh Dương cười nói: "Không sao, người khác bẩm sinh thiên phú, còn nếu mình không có thiên phú thì dùng thời gian vậy. Công tử đừng vội nản lòng!"
"Đa tạ Thanh Dương cô nương!".
Cô nương này không chỉ xinh đẹp mà còn nói chuyện rất thu hút nữa, phải nói nếu sư phụ y ở đây, có khi là nên giới thiệu họ với nhau.
Động tĩnh bên này không nhỏ, mấy con yêu thú khác cũng đồng loạt kéo đến.
Tiêu Chiên sợ hết hồn.
Thanh Dương vỗ vai trấn an y.
Đối với kẻ không pháp thuật như y thì mấy con cự thú này đúng là rất đáng gờm, nhưng đối với tu sĩ bình thương khác tham gia cuộc thi này thì là một món hời, họ không cần phải tôn công đi tìm.
Đằng trước đánh nhau từng trận sáng xanh, Tiêu Chiến lại nấp sau gốc cây âm thầm chửi bản thân mình. Một lần linh lực đã mất không biết ngày quay lại, ấy vậy mà con dám lăn giường với Nhất Bác lần thứ hai, cũng may không lần nào bị tẩu hỏa nhập ma, không thì ngõm củ tỏi rồi.
......
Sau khi đám cự thú bị dẹp hết, Thanh Dương mời Tiêu Chiến đi cùng nhóm của họ.
Dọc đường thường xuyên gặp yêu thú, Tiêu Chiên cũng cùng họ đánh mấy trận nhỏ có lớn có. Cuối cùng trời cũng sắp tối, họ nghỉ lại tại một hẻm núi.
Tiêu Chiến mệt thở không ra hơi.
Thanh Dương đưa ấm nước cho y
Y há to miệng uống, hơn nữa ngày mới lấy lại sức.
Thanh Dương nói với y
"Xem công tử thân thủ còn quá yếu, tại sao lại được cho tham gia cuộc thi này. Đã vậy còn không lấy một ai quan tâm bảo vệ. Nếu không gặp bọn ta, có phải hay không giờ này đã làm mồi cho yêu thú!"
Tiêu Chiến cười cười: "Cũng không thể trách họ. Là do ta cả thôi!"
Thanh Dương nói: "Mà quên mất, đi chung cả ngày, vẫn chưa biết tên họ công tử"
"Tiêu Chiến!". Y đáp
"Tiêu Chiến của Bích Vân môn hả?". Thanh Dương hỏi
Tiêu Chiến ngại ngùng đáp: "Đúng vậy,!"
Thanh Dương chợt đâm chiêu, liếc mắt ra sau, cúi đầu che giấu tâm trạng nơi đáy mắt.
"Cô nương biết ta sao?". Danh tiếng y trong tu giới này vốn không tốt. Chắc là Thanh Dương cũng không phải là không biết.
Thanh Dương cười nói: "Biết chứ. Có nghe đồng môn nói qua!"
Chắc là nghe không ít chuyện xấu của y rồi.
Đêm đến, nhóm của họ quây quần ăn chút lương khô, rồi ai nấy vào túi ngủ nghỉ ngơi.
Tiêu Chiến đôi khi nhạy cảm đôi khi lại quá đơn thuần, đáng tiếc là thế giới này, đơn thuần liền khó tồn tại.
Cho nên khi có cảm giác đau nhức ở hai tay, Tiêu Chiến mới mở mắt ra.
Tiêu Chiến vẫn còn đang mơ hồ: "Thanh Dương cô nương...."
Thanh Dương không còn ôn nhu nữa mà hiện ra bộ mặt vô cùng ác liệt: "Chuyến đi này của ta đúng là không uổng phí mà. Cuối cùng đã tìm được ngươi...!"
Tiêu Chiến nháy mắt thanh tỉnh, thấy dây thừng cột trên người mình, y ngẩn người rồi nói: "Ta và cô có thù oán gì sao?"
"Thù oán?". Thanh Dương nghiến răng, "Đúng, ta cùng ngươi không có thù, nhưng người ta yêu bị ngươi hại chết, có được tính là có thù không."
Người yêu?
Tiêu Chiến trợn tròn mắt: "Cô đang nói đến ai vậy!"
Chát một tiếng, mặt Tiêu Chiên đau điếng
"Ngươi còn không biết sao? Không phải tại ngươi khi không đến Lộ Thủy sơn thì Chân sư huynh không phải bị xử theo môn qui mà chết. Sơn miếu đó có gì mà ngươi phải quyết đến đó cho bằng được...!"
Thanh Dương, Thanh Dương
Lúc này Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, Miên Miên con gái của Mạc Lăng tên là Mạc Thanh Dương. Cô ta chính là tình nương của Chân Viễn Đạo.
"Chân huynh là do ăn thịt người để tu luyện mới bị phạt. Ta không đến thì cũng sẽ có người khác đến. Hắn làm sai, liên quan gì đến ta. Ta cũng không cầm kiếm đâm hắn mà...!"
Nghe thế, Mạc Thanh Dương liền thẳng chân đá Tiêu Chiến: "Ngươi không giết người, nhưng người vì ngươi mà chết... Ngươi nói ngươi không liên quan là xong sao?"
Tiêu Chiến không ngốc, tới hoàn cảnh này rồi mà y còn chưa hiểu sao. Chẳng qua cô ta chỉ muốn tìm người để cô ta trút giận. Người xiên tình lang của cô ta là cha cô ta, người tố cáo lại là sư phụ y, ai cũng không động đươc chỉ còn người phát hiện ra chuyện là y thôi.
Nhưng mà điều không tin được, một cô gái xinh đẹp dịu dàng một khi thù hận cũng trở nên vặn vẹo đang sợ như này.
Mạc Thanh Dương hoàn toàn trái ngược với ban ngày, cười đến là đáng sợ: "Ta sẽ giết ngươi. Cho ngươi chết giống như cách huynh ấy chết. Vạn kiếm xuyên huyết nhục, từ từ mà nếm trải đau khổ đi..."
Mạc Thanh Dương trợn to mắt, con ngươi biến thành màu đỏ đáng sợ, xuất kiếm nhào đến.
Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, vốn là đêm đen như mực lại nhuộm chút đỏ thẫm, trong không khí vắng lặng phiêu tán ma khí nồng nặc.
Bọn người của Mạc Thanh Dương ngưng thần đề phòng, nhìn khắp nơi:
"Là....."
Lời còn chưa được nói ra, yết hầu bọn chúng đều bị xé toạt, máu tươi phun ra, tầm mắt bọn hắn nhìn nhau đều là không thể tin nổi.
Một nam nhân áo đỏ, thân ảnh trong gió lạnh âm u đáp xuống.
Đôi mắt đỏ rực diễm lệ, trông đa tình mà nguy hiểm.
Hắn xoay người, cẩn thận ôm lấy Tiêu Chiến, thấp giọng hỏi: "Ca ca! Huynh không sao chứ?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn: "Bác đệ!" Y vừa mừng lại vừa lo lắng. Cậu vừa giết vài môn đệ của Tiêu Dao sơn trang, muốn cứu y, thật sự cũng không cần ra tay nặng như thế. Đã vậy còn bộc phá ma lực mạnh như vậy, chắc chắn sẽ gây chú ý.
Mạc Thanh Dương đôi mắt diễm sắc nhìn chằm chằm Nhất Bác: "Ngươi là ai?"
......
Ma khí đột nhiên nồng đậm, đã thu hút sự chú ý của các tu sĩ ở gần đó.
Các sư thúc đã tìm Tiêu Chiến cả ngày, nghe động tĩnh này sợ rằng y xảy ra chuyện, liền tức tốc chạy đến.
Trong chớp mắt, nương theo mùi máu tanh gay mũi, vài thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ.
Trước mặt là nam nhân đầu tóc tán loạn, đứng chết trân, vẻ mặt hoảng hốt ngập tràn sợ hãi, nhìn liền biết là Tiêu Chiến.
Cạnh bên hắn là một nam tử cao hơn, tay đầy máu tươi.
Trước mặt họ là một nữ nhân ngực cuồn cuộn máu tươi, quỳ dưới đất
Thập tứ cùng các sư đệ chạy đến chỗ Tiêu Chiến.
Nhìn y sợ hãi như vậy, liền hỏi han: "Chiến Chiến, con làm sao vậy, đã xãy ra chuyện gì, nữ tử này...!"
"Sư...sư thúc...". Tiêu Chiến không nói được, như thể vừa trải qua chuyện gì đó kinh hãi.
"Hắn....Bọn chúng....". Nữ nhân mình mẩy máu me, mấp máy môi. "Bọn chúng... Muốn...muốn giết ta!"
"Cô nương...".Thập Tứ liền tiến đến đỡ lấy cô ta. Ngay khi nhìn thấy mặt mũi liền kinh hãi, "Mạc cô nương!!!Chuyện gì xãy ra vậy, tại sao cô lại ra nông nỗi này"
"Bọn chúng, muốn giết ta!". Mạc Thanh Dương chỉ tay về hướng Tiêu Chiến.
Thập Tứ liền chau mày, hắn hỏi: "Có lẽ thần trí Mạc cô nương bất ổn rồi. Nên đưa cô ấy ra khỏi đây chữa trị trước rồi tính sau!"
Đoạn Thập tứ định bế cô ta lên.
"Không!". Cô ta giãy giụa, nhất quyết không chịu để Thập tứ bế: "Ta... Thời gian của ta không còn nhiều nữa..."
Thập tứ nói: "Đừng giãy nữa, cơ thể của cô sẽ không chịu nổi. Cứ nằm yên, ta đưa cô ra ngoài!"
"Chuyện gì vậy?"
Lúc này vài nhóm tu sĩ khác cũng bị động tĩnh này thu hút đến.
"Chuyện gì vậy?"
Sợ Mạc Thanh Dương thần trí bất minh ăn nói linh tinh, Thập tứ liền đáp: "Không có gì, nàng ấy..."
"Cứu ta....!". Đột nhiên Mạc Thanh Dương bật dậy, lao thẳng đến nhóm tu sĩ mới đến. "Cứu ta, kẻ đó...muốn giết ta!". Vừa nói tay ả vừa chỉ về phía Tiêu Chiến.
Nhóm tu sĩ kia nhìn Tiêu Chiến, liền nhận ra y là người của Bích Vân môn. Họ đều không tin đệ tử danh môn lại làm ra loại chuyện này, liền hỏi lại: "Cô nương, vì sao y lại muốn hại cô?"
"CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY?"
Lúc này Lý Hàn Dạ cùng môn đệ tiến đến.
Mạc Thanh Dương liền biết thời cơ của mình đã đến. Ả lao về phía Lý Hàn Dạ sau đó tự mình bộc phá chân nguyên mà chết.
Lý Hàn Dạ bị một phen hết hồn.
.....
Lúc này, chỗ xãy ra chuyện đã có hơn 30 tu sĩ đến.
Người của Lý Hàn Dạ khám nghiệm tử thi cưa Mạc Thanh Dương, phát hiện cô ta bị đánh trọng thương nhưng chí mạng lại là tự mình bạo mà chết.
Song Lý Hàn Dạ lại quat lớn: "Bắt Vương Nhất Bác lại!"
Điệp Nhi đứng ra ngăn cản: "Tại sao bắt thiếu chủ của bọn ta? Liên quan gì đến cậu ấy?"
Lý Hàn Dạ đẩy Điệp Nhi ra một bên: "Hắn giết Mạc Thanh Dương, đủ cớ bắt hắn chưa?"
Tiêu Chiến vội bước ra muốn giải thích liền bị mấy sư thúc của mình kéo lại.
Sợ y làm bậy, thập tứ hạ thuật cấm ngôn lên y.
Tiêu Chiến không nói được, liền giãy giụa.
Thập thất thấy không ổn, liền một chưởng trực tiếp đánh Tiêu Chiến ngất đi.
Người của Huyền Ám Cung bên này chắn trước mặt Nhất Bác, không cho đám người của Lý Hàn Dạ bắt cậu.
Hai bên giằng co một hồi. Phía bên Lý Hàn Dạ xuất kiếm, chém trọng thương một đệ tử Huyền Ám Cung.
"Quá đáng đến vậy là cùng. Ta không muốn nhịn nữa!". Một đệ tử Huyền Ám Cung bên này cũng xuất kiếm.
Nhất Bác biết, chuyện này hơn phần ngàn đã được trù tính từ trước. Ả đàn bà Mạc Thanh Dương kia cùng Lý Hàn Dạ không thể không có quan hệ. Tiêu Dao sơn trang chuyến này không hề ghi danh tham dự nhưng lại có người của họ đến và còn thuận lợi vào trong. Lý Mộng Bạch tất nhiên không làm ra chuyện này, vì lỡ xãy ra chuyện thì kẻ đứng ra tổ chức như hắn không khỏi chịu trách nhiệm nhưng trái lại tên Lý Hàn Dạ ngu xuẩn này lại có khả năng hơn.
Hắn cùng Mạc Thanh Dương hợp tác, Mạc Thanh Dương sẽ giết Tiêu Chiên, sau đó dụ Nhất Bác đến và vu oan cho cậu. Tuy nhiên, chuyện bọn chúng không ngờ được chính là Nhất Bác lại cứu Tiêu Chiến. Mạc Thanh Dương chó cùng rứt giậu, muốn trực tiếp lôi cả hai xuống bùn. Ả trước không chết, sau không chết, đợi Lý Hàn Dạ đến mới chết, nói không có liên quan có quỷ mới tin.
Thế nhưng Nhất Bác không hiểu, cậu đã làm gì ảnh hưởng đến Lý Hàn Dạ hắn đâu, tại sao phải cất công dựng nên kế hoạch vậy chỉ để bắt cậu.
Lý Hàn Dạ đứng phía sau thuộc hạ của mình, nói tới: "Vương Nhất Bác... Ngươi... Ngươi tốt nhất nên khoanh tay chịu trói... Tốt nhất...người đừng chống trả!"
Nhất Bác híp mắt: "Ta làm gi để phải bị bắt...?"
Lý Hàn Dạ nói: "Ngươi giết Mạc Thanh Dương còn gì?"
Nhất Bác: "Ta thậm chí còn chưa động vào cô ta. Tốt nhất vẫn là đem thi thể cô ta về cho các trưởng lão kiểm tra. Xem thử cô ta chết là do đâu?"
Nghe vậy, mắt Lý Hàn Dạ liền ngang ngược: "Ngươi muốn câu giờ chứ gì? Đừng hòng! Bắt Vương Nhất Bác lại, sống chết gì cũng được"
Ý của Lý Hàn Dạ rất rõ ràng, hắn là muốn giết chết Nhất Bác. Vì Đoạn Nhược Quân nghi ngờ Nhất Bác chính là hung tinh mới xuất hiện kia. Nếu cậu bây giờ chết đi, hung tinh biến mất thì chứng tỏ Đoạn Nhược Quân đoán không sai. Lý Hàn Dạ vì muốn giúp cửu cửu của mình mà cất công dựng lên kế hoạch như vậy để dụ Nhât Bác vào trồng.
Lý Hàn Dạ vung tay, tất cả thuộc hạ lao lên, nhắm vào Nhất Bác mà tấn công.
Người của Huyền Ám Cung cũng đâu có dễ dàng để bọn người này động vào thiếu chủ của họ. Bên này họ cũng lao lên đánh trả.
Đôi bên lao vào nhau.
Khắp nơi loạn tiếng binh khí va vào nhau.
Nhận thấy trận chiến đang ngày càng ác liệt. Nếu xãy ra chuyện gì, Huyền Ám Cung của cậu nhất định sẽ bị ảnh hưởng lớn nhất. Nhất Bác quát mọi người dừng lại nhưng không ai nghe.
Nhất Bác bay đến bên cạnh Lý Hàn Dạ. "Ngươi mau cho bọn họ dừng lại...!"
Lý Hàn Dạ mắt thấy Nhất Bác không chút phòng bị, bản thân liền có thể giết cậu ngay. Hắn không chần chừ liền rút kiếm đâm Nhất Bác.
Nhất Bác không kịp tránh đi, liền bị một kiếm đâm trúng.
Điệp Nhi bên này không rõ sự tình, thấy thiếu chủ bị đâm, sự phẫn nộ dâng lên tột đỉnh.
Phập một tiếng...
Nghe thấy tiếng này, đám thuộc hạ của Lý Hàn Dạ ngẩn ra.
Nhất Bác sững sờ...
Lý Hàn Dạ không kịp la một tiếng nào, đầu hắn trực tiếp bị Điệp Nhi chém đứt.
Trên gương mặt ngập tràn phẫn nộ của Điệp Nhi là vài giọt máu tươi nóng hổi và chói mắt bắn lên.
Muôn kiểu tiếng kêu gào kinh hãi....
"Huyền...Huyền Ám Cung giết chết Lý Hàn Dạ rồi"
"Yêu nữ kia giết nhị công tử rồi...!"
Nhất Bác như chết trân tại chỗ.
Sao thành ra như vậy rồi?
Sao mọi chuyện lại diễn biến đến mực độ này rồi...
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top