Chương 2: Chờ đợi

"Không được, anh còn phải nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác nghe anh đề nghị việc cả hai sẽ "chơi trần" liền nổi nóng ngắt mông Tiêu Chiến một cái.

Anh ăn đau, ưỡn lưng mà rên lên, làm cho bé Bo dưới háng Vương Nhất Bác giật nhẹ chảy ra dịch. Tiêu Chiến đã cởi hết quần áo, ngồi lên người bạn trai, cọ cọ cơ thể lên bộ đồ thiếu gia chỉnh tề của cậu, cúi đầu cắn vào tai cậu: "Nhất Bác, anh muốn 'chơi' em đến kiệt sức, sau đó..."

Nói đến đây thì dừng lại một chút, Tiêu Chiến nghiêng đầu liếm yết hầu của Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn: "Bắn vào trong anh."

Hai tay đặt trên đệm của Vương Nhất Bác siết chặt, cậu ngửa cổ nhìn vào mắt Tiêu Chiến, như mê đắm, như triền miên.

"Được, em cho anh 'chơi' em."

Vương Nhất Bác vươn tay xoa nắn hai đệm thịt căng mẩy trên đùi mình của Tiêu Chiến: "Anh nhanh chút, em chịu hết nổi rồi."

Để hưởng ứng cho câu nói ấy, bé Bo giật giật hai cái biểu tình.

Thành thật mà nói thì Tiêu Chiến bây giờ cũng cứng tới phát đau, sau mông cũng ngứa ngáy, rất muốn cây hàng của người yêu xỏ xuyên.

"Nhất Bác, giúp anh." Tiêu Chiến quỳ dậy, đỡ bé Bo nhắm ngay cửa động, Vương Nhất Bác phối hợp banh mông ra hai bênh làm lộ ra lỗ nhỏ hồng hào mấp máy.

Huyệt động được chuẩn bị kỹ càng từ trước nhưng vẫn không thể nào chống đỡ nổi câu hàng của Vương Nhất Bác, miệng huyệt căng cứng, vừa vào được hơn phân nửa mà Tiêu Chiến cảm giác bụng đã đầy ắp.

Vương Nhất Bác nhìn hành động chậm chạp của Tiêu Chiến mà hai mắt trở nên đỏ ngầu, trên trán cũng nổi lên gân xanh.  Cậu tức giận bóp mạnh vào mông anh, ấn xuống, đồng thời đẩy hông lên, khiến dương vật chôn sâu vào bên trong Tiêu Chiến.

"Ưm..."

Bị hành động đột ngột này của Vương Nhất Bác làm cho trước mắt tối sầm, chưa kịp lấy lại tầm nhìn đã cảm thấy sau lưng đụng phải tấm chăn mềm, trước mặt là Vương Nhất Bác thở hồng hộc nghiến răng nhìn anh.

"Này Nhất Bác, không ph... A...."

Cậu không chờ Tiêu Chiến nói xong đã rút bé Bo ra hơn nửa khúc, sau đó dùng lực kéo mạnh, đâm thẳng vào bên trong anh.

"Tiêu tổng, hãy để thiếu gia đây phục vụ người!"

Nói xong cậu liền nắm lấy eo Tiêu Chiến cắm rút liên hồi, anh bị những cú dập mạnh sướng đến run rẩy, hai tay giữ chặt lấy lưng Vương Nhất Bác làm trang phục ướt đẫm mồ hồi của cậu càng thêm nhăn nhúm: "Nhất... Bác, ưm.. nhẹ lại, to..."

Có thể vì đã lâu không làm, lại còn bị khiêu khích, Vương Nhất Bác càng làm càng hăng, mông Tiêu Chiến bị giã đến đỏ bừng, hai chân mở rộng căng cứng.

"Nhất Bác... Sướng quá~" Tiêu Chiến ngửa cổ kêu lên, Vương Nhất Bác được khích lệ, cậu cúi người ngậm lấy đôi môi anh, bên dưới nhắm ngay điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến mà thúc tới.

Anh vừa bị hôn vừa bị đâm đến hít thở không thông, Tiêu Chiến đặt hai tay ra sau muốn chạy trốn thì bị Vương Nhất Bác nắm lấy eo kéo xuống, đồng thời đem anh nằm sấp.

Vương Nhất Bác điên cuồng nắm lấy eo Tiêu Chiến, từ bên trên thẳng lưng giã xuống, gầm lên: "Anh muốn đi đâu! Hả!?"

Hai mắt Tiêu Chiến ngậm nước, hai tay run rẩy bị bàn tay Vương Nhất Bác nắm lấy, anh lý nhí: "Chậm lại, Nhất Bác... Anh muốn bắn... Hức..."

Cảm giác muốn bắn tinh như đang giày vò Tiêu Chiến, bởi đàn ông thường rất khó bắn ra chỉ vì phía sau, anh vùng vẫy muốn lấy tay tự an ủi nhưng Vương Nhất Bác dường như không nghe anh nói, hoặc là nghe anh nói nhưng cũng không muốn chậm.

Vương Nhất Bác nhìn thấy cặp mông căng tròn biến dạng theo từng lần mình thúc vào, cậu dơ tay lên cao, bất ngờ đánh xuống.

"Bốp!"

Tiêu Chiến bị cái đánh kia làm giật nảy, hậu huyệt thít chặt, siết mạnh lấy dương vật của Vương Nhất Bác, đồng thời phía trước rỉ ra một ít tinh dịch.

"Nhất Bác, xin em."

"Bốp!"

Thêm một cái nữa, Vương Nhất Bác hỏi: "Thích lắm sao? Anh xin em vỗ mông anh nữa có đúng không?"

"Không... Hức..." Tiêu Chiến sụt sùi, cơ thể giật nảy từng cơn, bé Tán phía trước run rẩy tiết ra tinh dịch ngày càng nhiều.

Vương Nhất Bác bị hình ảnh trước mắt kích thích, cậu dừng lại cởi hết đống áo vướn cíu ra, cúi người ôm lấy cơ thể Tiêu Chiến, buông tay Tiêu Chiến ra.

"Đợi em." Nói xong, cậu đưa đẩy ngày một nhanh, mỗi lần đều thúc sâu đến tận cùng, Tiêu Chiến bị thúc đến ôm siết lấy bụng dưới hòng giảm bớt khoái cảm, nhưng bé Bo quá to, tới mức anh còn cảm nhận được nó đang xỏ xuyên anh như thế nào.

Vào lúc anh cảm thấy hai chân anh rốt cuộc cũng không chịu được nữa, Vương Nhất Bác nhắm sâu vào bên trong, run rẩy phun thẳng vào vách tường thịt từng đợt. Bé Tán cũng giật nảy mà phun lên giường thật nhiều dịch trắng.

Vương Nhất Bác lật Tiêu Chiến đang run rẩy dưới thân mình trở lại, cúi người hôn lên đôi môi đang thở hổn hển của anh.

Sau đó, cậu rướn người lấy ly nước ở đầu giường hớp một ngụm, rồi lại cúi đầu ngậm lấy cánh môi kia.

Tiêu Chiến tiếp nhận dòng nước mà Vương Nhất Bác đưa cho, nước xuống làm giảm bớt sự khát khô trong cổ họng vì rên quá nhiều. Anh vươn tay ôm lấy Vương Nhất Bác, thì thào: "Nhất Bác, em bắn bên trong anh rồi."

"Ừm." Cậu hôn lên trán Tiêu Chiến: "Em rửa giúp anh."

"Anh chưa nói kết thúc mà." Anh nhướn mày nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, bàn chân thon dài dơ lên chạm vào bé Bo nửa cương của cậu, nhẹ nhàng ma sát.

Không ngờ làm bằng cách này cũng sướng tới vậy, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nghĩ đến lịch trình ngày mai, cậu nắm lấy cổ chân anh: "Mai anh còn có việc, bây giờ đi tắm, nghỉ ngơi sớm nhé?"

Anh cười cười nhìn cậu, ngồi dậy ôm lấy Vương Nhất Bác: "Anh mệt quá, em bồng anh đi."

"Vâng, thưa Tiêu tổng."

------------------------------

Tắm rửa sạch sẽ, lôi đống con cháu của Vương Nhất Bác từ trong Tiêu Chiến ra ngoài tốn cũng nhiều thời gian, lúc đó Tiêu Chiến còn giúp Vương Nhất Bác ra thêm một lần nữa, nên lúc rời khỏi phòng tắm thì trời đã khuya, cả hai thu dọn xong nằm xuống.

Vương Nhất Bác nghiêng người ôm lấy Tiêu Chiến: "Anh ơi, em chờ anh."

Tiêu Chiến nhắm mắt: "Ừm, anh cũng chờ em."

Chờ những thời khắc được ở bên nhau hàng ngày mà không lo nghĩ ngợi.

Chờ cho tương lai hạnh phúc của cả hai.

Và chờ đến ngày răng long đầu bạc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top