Chương 1: Nhớ

[(づ。◕‿‿◕。)づTrời đất ơi Vương Nhất Bác hôm nay mặc đồ trẻ trung đáng yêu thế!!!]

[Ôi tóc che khuất mắt rồi bé ơi!!!]

[Ấu, Tiêu tổng!! Tiêu tổng của emmmm♡(> ਊ<)♡]

[Lầu trên im lặng, cô có tin Vương thiếu gia đấm cô sấp mặt luôn hông?]

[(*꒦ິ꒳꒦ີ)Dạ em hông dám, hmuhmu]

[Nói xem tầm nhìn của Vương Nhất Bác sẽ mờ ảo lắm ha, chỉ thấy được mấy cọng tóc tua rua tua rua haha]

[Chội ôi cute thế!!!]

[(づ ̄ ³ ̄)づTriển fic Tiêu tổng x Vương thiếu gia đi mọi người ơi!!!]

[Lầu trên +1]

[+2]

[+3]

…….

[Này! Không được lật thuyền! Bác Quân Nhất Tiêu mới là chân lý!]

Trong phòng nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác khoác lên mình bộ vest đen ngồi trước gương, trên tay cầm điện thoại lướt lướt weibo, cậu nhướn mày nhìn qua người đàn ông ngồi ghế sofa đằng sau: “Anh Chiến ơi.”

Tiêu Chiến đang đưa tay chỉnh vạt áo, nghe Vương Nhất Bác gọi liền ngẩng đầu: “Ơi, sao vậy Nhất Bác?”

Vương Nhất Bác mỉm cười đứng lên đi đến chỗ Tiêu Chiến, quơ điện thoại ra trước mặt anh, nói: “Nhờ anh cả.”

Đón điện thoại từ trên tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nhìn những dòng bình luận khen outfits Vương Nhất Bác hôm nay thật đáng yêu, anh khẽ nhếch mép: “Ai bảo em có lỗi với anh làm chi?”

Nhân viên công tác xách đồ đến chỉnh tóc cho Tiêu Chiến nghe đến đây cũng ráng ngóng xem hai người này lỗi lầm chuyện gì.

“Tại em thấy anh bắn nên em cũng bắn chứ bộ.” Vương Nhất Bác mỉm cười.

Mọi người: “???”

“Lúc đó em nhanh thật đấy! Anh bắn là chuyện của anh liên quan gì đến em mà em cũng bắn theo?” Tiêu Chiến đưa tay chọt chọt lên vai Vương Nhất Bác.

Mọi người: “??????”

“Tình cảnh đó thật sự không nhanh không được, chẳng phải do anh hay sao?” Vương Nhất Bác nắm trọn bàn tay Tiêu Chiến, bước qua một bên ngồi cạnh.

Ngay lúc mọi người đang cảm thấy hình như nội dung này không thích hợp để nghe cho lắm thì Tiêu Chiến nói: “Bây giờ đổ thừa cho anh? Lúc đó anh bắn VSS, đâu ai biết anh chỗ nào đâu, nguyên một đám kẹp mình như vậy mà em lại xách cây AKM bắn đùng đùng xong rồi cả team mình bay màu, em xem như vậy có đáng trừng phạt không hả?”

*Tiếng súng VSS địch không thể phát hiện nhưng tiếng AKM rất lớn dễ bị phát hiện.

Mọi người: “?” Có vậy thôi?

Đúng, chỉ vậy thôi mà Tiêu Chiến đã chạy vào phòng gọi cho stylist tìm cho Vương Nhất Bác một bộ đồ đáng yêu, trông nhỏ nhỏ xinh xinh để mặc xem như trừng phạt, nhưng cậu vẫn đáp ứng xong giờ đến đây để đổ thừa? Hỏi chấm rất là nhiều nhưng mà làm sao hiểu được mấy người yêu nhau nghĩ gì cơ chứ?

Phòng nghỉ bỗng im lặng phút chốc, ai cũng trở về công việc của mình, đợi đến lúc chuẩn bị ra ngồi bên ngoài,  Vương Nhất Bác mới ghé tai Tiêu Chiến nói: “Em thấy anh thích nên em đã xin stylist bộ đó rồi, đêm nay anh muốn thiếu gia trong sáng ‘làm’ anh hay Vương tổng ‘làm’ anh?”

“Anh chọn cả hai.” Tiêu Chiến vui vẻ nhân lúc mọi người không để ý liền hôn lên má Vương Nhất Bác, thì thào: “Nhưng đêm nay phải do anh làm chủ.”

“Được.” Vương Nhất Bác lén đưa tay vỗ mông Tiêu Chiến.

Warning 18+ -----------------

Trên đời này có một sự thật chính là tình yêu của hai người đàn ông dồi dào tinh lực sẽ tạo nên những trận ân ái không hệ êm dịu xíu nào. 

Trong khách sạn, Tiêu Chiến chỉ vừa đặt chân qua cửa đã bị người bên trong như chực chờ sẵn kéo vào, Vương Nhất Bác trực tiếp đẩy Tiêu Chiến lên cửa, hôn tới tấp.

Môi lưỡi giao thoa, Vương Nhất Bác không kiềm được lòng cắn lên đầu lưỡi Tiêu Chiến, cọ xát túp lều căng trướng bên dưới lên hông Tiêu Chiến, hai tay luồn lách xuống phía cặp mông to của Tiêu Chiến xoa nắn.

Tiêu Chiến vòng tay ôm ngang cổ Vương Nhất Bác để lấy cân bằng, bé nhỏ trong lớp quần cũng bắt đầu rụt rịt, anh khẽ vỗ lên lưng cậu ý bảo lên giường đã, Vương Nhất Bác quyến luyến không rời, cắn một ngụm lên đôi môi anh.

“Tiêu Chiến, em nhớ anh.” Vương Nhất Bác ghé mặt lên vai Tiêu Chiến, phả hơi nóng dục vọng vào tai anh.

Ưỡn lưng, anh đưa hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Anh cũng rất nhớ em.”

Đã lâu ngày không gặp, hôm qua cả hai cũng không làm đến bước này, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ, tâm linh tương thông mà cùng nghĩ cho sức khỏe đối phương. Đêm hội Weibo năm nay sau khi kết thúc, Vương Nhất Bác đã vọt chạy về khách sạn, nói là làm, hiện tại cậu đang mặc bộ đồ thiếu gia trong sáng kia.

Vương Nhất Bác gấp lắm rồi, nhưng ngay lúc kéo tay Tiêu Chiến định bụng quăng lên giường thì bị anh ghì lại, đảo khách thành chủ, ấn mạnh vai cậu để cậu ngồi xuống giường, nhìn chằm chằm cậu, không giấu ham muốn nơi đáy mắt : “Hôm nay anh là chủ.”

Nói đoạn anh quỳ giữa hai chân cậu, đem tay đặt lên túp lều bên dưới đang kịch liệt căng phồng, khẽ xoa bóp: “Anh phục vụ em, Vương thiếu gia…”

Chưa kịp thoát ly khỏi sự bất ngờ, Tiêu Chiến đã mở khóa quần cho cậu, vén quần nhỏ xuống làm bé Bo cũng bật ra, không rõ vì lâu ngày không làm hay vì Tiêu Chiến hôm nay quá gợi tình mà cả cây vừa bật ra liền giần giật vài cái nghênh đón sự ấm nóng từ bàn tay Tiêu Chiến mang lại.

“Ha…” Vương Nhất Bác bị kích thích một cái liền thanh tỉnh, lấy tay đẩy đầu Tiêu Chiến ra không cho anh tiếp tục: “Không đ… ưm….”

Tiêu Chiến trừng Vương Nhất Bác một cái, tay thuận thế bóp hạ bộ cương cứng của cậu: “Anh làm chủ!”

Không đợi thêm gì nữa, anh ghé sát mặt vào đầu khấc, hôn lên.

Dương vật to bự nhạy cảm của Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến mút lấy, một tay anh nâng túi tinh nặng trịch bên dưới, một tay vuốt ve phần thân mà anh không thể nuốt hết.

Tiếng thở dốc dồn dập của Vương Nhất Bác phía trên như động lực cho anh, Tiêu Chiến nuốt sâu hơn nữa, đem đỉnh khấc chạm đến cổ họng rồi lại phun ra. Vương Nhất Bác cầm lòng không đậu mà luồn tay vào tóc Tiêu Chiến mà hưởng thụ.

Mẹ nó, sướng quá! Cậu ngửa cổ ra sau nghĩ thầm.

Tiêu Chiến biết cái cây gậy to tổ chảng này thế nào cũng không vì khẩu giao mà có thể bắn ra được nhưng anh vẫn muốn kích thích Vương Nhất Bác, nhìn bộ dạng kiềm nén của cậu mà hai chân anh không khỏi cọ sát vào nhau.

Thiếu gia trong sáng thuần khiết giờ đây trên mặt đã nhuộm rõ mùi lửa dục bốc cháy, tiếng rên hừ hừ trong miệng thoát ra: "Ha… Anh Chiến thật giỏi…"

Tiêu Chiến làm đến mức miệng mỏi mới chịu buông tay, cây hàng giờ đây đã ướt đẫm dịch trong suốt ngẩng cao đầu mà phun một ít dịch trắng.

"Lên giường nằm, anh tới." Mắt Tiêu Chiến giờ đây đã đỏ ửng, hai má hồng hồng, thèm khát mà nhìn Vương Nhất Bác, anh muốn được thứ đó đâm vào trong anh, khuấy động và làm anh đến mức ngất xĩu.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không nhiều lời, im lặng suy nghĩ tiếp theo có nên làm Tiêu Chiến đến đi không nổi hay không, tay thì cởi áo khoác ra. Tiêu Chiến vừa cởi quần liền thấy một màn như vậy, nhíu mày, la: "Không được cởi!"

"Tại sao?" Vương Nhất Bác dừng tay.

Tiêu Chiến mò lên giường. Trên người chỉ vắt vẻo chiếc áo sơ mi trắng, cặp mông cùng bé Tán ngẩn cao đầu như ẩn như hiện sau lớp vải.

"Anh nói không được là không được!" Đêm nay anh muốn hút khô Vương Nhất Bác trong bộ dạng này!

Trang phục vẫn còn mặc trên người, tuy hơi nhăn nhưng lại toát lên vẻ dung tục, đặc biệt là nơi bên dưới, quần cũng không có gì thay  đổi ngoại trừ có hàng khủng đang chỉa thẳng ra ngoài từ chiếc lỗ do dây kéo tạo thành.

Hình ảnh này dâm mỹ đến tột cùng, Tiêu Chiến nuốt nước bọt. Anh vươn tay lấy dầu bôi trơn trên đầu giường, định bụng lấy thêm cả bao cao su nhưng lại thấy bé Bo giật một cái, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm mông mình, anh liền quyết định chơi trần một hôm, cùng lắm tẩy rửa lâu một chút.

"Nằm im, anh sẽ phục vụ em, Vương thiếu gia." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top