Chương 9: H

Trong phòng làm việc, Tiêu Chiến chăm chú vẽ vời vào bảng thiết kế của mình. Nhất Bác ở bàn bên kia cũng vùi đầu vào đống văn kiện chồng chất.

Ngước mắt lên đã thấy người thương, Tiêu Chiến ngồi nghiêng, thuận thế đón lấy ánh mặt trời làm chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh tỏ ra vần hào quang sáng ngời. Không ngờ anh lúc làm việc cũng đẹp trai như vậy.

Cậu đứng lên đi về phía anh, đứng sát bên anh cúi đầu ngắm nghía bảng vẽ anh đang phát thảo.

" Chỗ này em nghĩ nên thêm vài nét sẽ đẹp hơn"

"Oa, nãy giờ anh vẫn đang đau đầu suy nghĩ không biết mình làm sai chỗ nào."

" Phần tay áo này đổi thành màu trắng đi, tôn da."

" Ừ được...."

Cậu nhìn theo hướng nghiêng đẹp tuyệt vời của anh. Hốc mắt sâu, mũi cao, là da trắng nõn, cái tai hồng hồng ló dạng sau mái tóc, liền kiềm lòng không đâu hôn xuống.

"A..... Nhất Bác em....."

Tiêu Chiến bị tấn công bất ngờ không kịp phòng bị liền rên lên một tiếng, vành tai điều là một màu đỏ rực. Nhất Bác vương tay xoay mặt anh về phía mình, cúi xuống là một nụ hôn sâu.

Giấy tờ trên bàn Tiêu Chiến phút chốc bị đùa xuống hết, còn cái máy tính đáng thương bị đẩy về một góc, đặt Tiêu Chiến lên bàn xong, Nhất Bác lôi điện thoại ra gọi điện cho thư ký

"Không có sự cho phép của tôi, không ai được vào"

Nói rồi liền tiếp tục chính sự.

Bên trên bị Nhất Bác hôn mãnh liệt, bên dưới liền cảm thấy mát mẻ, chiếc quần dài đen bó sát bị cậu lột ra quăng lên đất. Nhất Bác liền không nhanh không chậm đưa một ngón tay vào.

Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng nên không còn có thời gian chú ý bên dưới bị vật thâm nhập. Chỉ mãnh liệt đấm vào lưng cậu. Kỹ thuật hôn của Nhất Bác cực kỳ tốt, luồng lách mọi nơi trong khoang miệng, chỉ một lát sau liền không còn dưỡng khí. Tên nhóc này rốt cuộc đã từng hôn ai chưa, nếu rồi thì biết tay với anh.

Thấy anh khó thở, cậu đành luyến tiếc buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc.

Nhìn môi anh bị hôn đến sưng đỏ, mắt đọng một làn sương, vật bên dưới của cậu liền sưng đến phát đau. Liền mạnh tay dựt phăng hết cúc áo của sơ mi rồi cởi ra, cuối xuống ngậm lấy hạt đậu nhỏ trước ngực, bên dưới cho thêm một ngón tay vào.

Tiêu Chiến bị khoái cảm hai bên đánh úp, ngửa cổ rên lớn, song vì phòng làm việc của Nhất Bác cách âm khá tốt, nên sướng bao nhiêu anh liền rên bất nhiêu.

Hôn hít chán chê, trên cơ thể của Tiêu Chiến điều là dấu tím đỏ ái muội. Ngón tay thứ ba cho vào, thuận thế đụng vào điểm gồ nào đó trong anh.

Anh bị đụng đến nơi mẫn cảm liền giật bắn người, cảm thấy bên dưới ngứa không chịu nữa, khác khao cậu chạm đến chỗ kia, nước mắt cũng chảy xuống.

"A....cầu....cầu em.....giống như lúc nãy....chạm vào chỗ đó được không"

Nhất Bác nghe xong lập tức đỏ mặt, tại sao con người này lại mị hoặc như vậy, dị vật cương đến tím nhưng vẫn phải nhịn. Đành cúi xuống hôn lấy đôi môi không ngừng rên rỉ cầu xin kia, ba ngón tay bên dưới liền luận động không ngừng.

Tiêu Chiến được cậu đáp ứng cơ thể run lên theo từng đợt khóa cảm, mấy chốc liền lên tới đỉnh, thống khoái bắn ra.

Nhưng chết thiệt, dù cả người sau cơn khoái cảm đã mền xuống, nhưng không hiểu sao anh vẫn muốn nữa.

" Nhất Bác....còn muốn"

Cậu nâng người anh lên, đưa dị vật vào sâu trong huyệt động. Khoái cảm tê rần cả da đầu, bên trong anh lúc nào cũng thích chặt cậu như vậy.

Mạnh mẽ đâm vào điểm gồ lúc nãy, cả hai điều một lần trời đất đảo điên. Nhất Bác mắt đỏ ngầu không ngừng chín sâu một nông ra ra vào vào. Miệng không ngừng gầm gừ.

"Mau gọi em lão công"

"A ha....Nhất Bác...."

"Mau gọi em là lão công" Nhất Bác mấy cú này liền dùng toàn lực.

"Lão công....a....đừng vào sâu quá....lão công" Tiêu Chiến giọng mị hoặc nỉ non cầu xin, liền khiến Nhất Bác bắn ra, lúc này Tiêu Chiến cũng lên tới cực điểm, sụt sịt bắn ra lần hai.

-------------------------------------------------

Vệ sinh sạch sẽ, eo mông như muốn lìa khỏi thân. Tiêu Chiến liền sầu não phát hiện cái áo sơ mi trắng bị Nhất Bác giựt đứt hết cả cúc áo rồi.

" Em xem chuyện tốt em làm xem, giờ anh phải làm sao đây?"

Nhất Bác im lặng lật qua lật lại cái áo, ra vẻ tội nghiệp.

Tiêu Chiến thở dài trước bộ dàng trẻ con này, liền gọi điện cho Trác Thành.

"Mày đến Vong Cơ một chuyến, mang cho tao cái áo"

-----------------------------------------------------------

Ngoài văn phòng là một người đàn ông điển trai mặc vest xám lịch lãm lật mở tạp chí. Anh là anh trai kết nghĩa của Nhất Bác, người cậu kính trọng nhất - Lưu Hải Khoan.

Đáng lẽ hôm nay đến bàn chút chuyện, nhưng vừa vào đến văn phòng làm việc của cậu lại bị thư ký chặn lại rốt rít xin lỗi. Lại nghe rằng có một người mới vừa từ Trần Tình chuyển đến, thêm mấy chuyện lạ sáng nay nữa. Liền cười nham hiểm hiểu ra chuyện.

Ngồi đọc tạp chí hơn hai tiếng, vừa định đứng lên đi về thì bỗng nghe thấy giọng nói oang oang của một người.

" Con mẹ ngươi Tiêu Chiến, mày còn không mau ra lấy đồ, tao sẽ đạp chết chồng mày." Giọng điệu diss thừa sống thiếu chết này bỗng lại xuất hiện ở văn phòng chính vốn rất im lặng, có chút đáng yêu cùng buồn cười.

Hải Khoan không hẹn mà quay đầu nhìn, liền thấy một chàng trai mặt áo hoodie tím đội mũ len không ngừng quát vào điện thoại. Cuối cùng không để ý mà đâm sầm vào Hải Khoan.

Cả hai ngã sõng soài trên đất. Với khoảng cách cực gần, Hải Khoan có chút ngẩn người trước vẻ đẹp mặn mà sắc sảo này.

Cánh cửa văn phòng mở ra, Nhất Bác đi ra liền bị một nồi cơm chó siêu to khổng lồ đập vào mặt, đứng yên tại chỗ.

Trác Thành mặt đỏ bừng liền hướng văn phòng nhào vào đóng cửa vang trời.

Hải Khoan mặt ngẩn ngơ nhìn Nhất Bác.

Nhất Bác vẫn là khuôn mặt băng lãnh ngàn năm không đổi. Nhưng chỉ có Hải Khoan hiểu được ánh mắt đó có ý tứ gì.

Nhất Bác: Hệ Hệ Hệ :)))) ( Muốn biết thông tin chi tiết vui lòng lướt ảnh đầu trang "))) )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top